chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà trung thu =)))
.

Bất kể là giới tính nào dùng thuốc ức chế, đều dựa vào điều tiết trong cơ thể phân bố tin tố mà tạo tác dụng, ức chế chính là chủ động phát tình, để giảm thiểu sự kích thích gây phát tình do bên ngoài.
Nếu như tiến hành kéo dài kích thích cường độ cao, thuốc ức chế rất có thể mất đi tác dụng.
Mà Seungkwan đối với tin tố của Hansol căn bản không thể chống cự, một khi thuốc ức chế yếu đi, chẳng mấy chốc cậu sẽ rơi vào kì phát tình.
Đây chính là gen, cái gọi là vận mệnh.
Seungkwan hô hấp dồn dập, đèn đường lui về phía sau lóe lên từng luồng sáng trên gương mặt cậu, hai má đỏ ửng, mồ hôi liên tục chảy xuống, tiến vào cổ, dọc theo xương quai xanh mà chảy xuống cổ áo bên trong.
Tầm mắt Hansol không tự chủ được mà cũng trượt theo mồ hôi, hầu kết cũng trượt xuống một chút.
“Em...” Seungkwan đỡ trán nói chuyện có chút không lưu loát “Em hình như...”
Bụng dưới hơi nóng, bên trong bỗng truyền đến một trận xúc cảm – đó là hậu huyệt bên trong từ từ chảy nước...
Seungkwan sắp khóc, ấn lại kính xe, nói: “Anh, dừng xe!”
Cậu cơ hồ hét lên, Hansol lập tức dừng xe lại. Bên cạnh là cây cối trong công viên, đêm hè nên người bên trong rất nhiều.
“Em bị sao thế?” Biết rõ còn hỏi.
Phát tình chính là trong người ấp ủ, cái mông bên trong ẩm ướt, phỏng chừng một lát nữa quần liền ướt đẫm. Seungkwan cúi người xuống ôm lấy đầu gối chính mình.
Đó là động tác bảo vệ bản năng.
Bản năng Omega ý thức được phạm vi xung quanh có sinh vật tồn tại.
Nhưng khi Omega nhận ra được sự xuất hiện của sinh vật này đối với mình không tạo thương tổn, liền sẽ chọn dựa vào.
“Em...” Seungkwan cắn đầu lười nói “Em phát tình...”
Ở nơi cậu không nhìn thấy, Hansol liếm khóe miệng, lộ ra vẻ mặt chỉ có Alpha mới có, nụ cười như nắm được mọi thứ trong tay.
.
“A...”
Ghế trước bị hạ thấp, Hansol ôm Seungkwan nằm chỗ ghế tài xế, một tay luồng vào vạt áo cậu, nhẹ nhàng ngắt lấy đầu vú, tay còn lại nhào nặn cái mông, ngón tay cách quần ẩm ướt trượt trên khẽ mông.
Thân thể Seungkwan bị hắn làm cho run lên, rên rỉ không kìm nén được mà thoát khỏi miệng, quanh quẩn bên tai Hansol. Cơn nóng phát tình dâng lên, những vẫn may không phải là đặc biệt nghiêm trọng, Seungkwan đem gáy lộ ra, nói: “Ký hiệu...nhanh lên...a~”
Hansol vừa vặn dùng móng tay bấm một cái bên đầu vú, cả người Seungkwan run lên, huyệt lại tuôn ra một trận dâm thủy.
“Lần trước kí hiệu tạm thời hình như cũng không có hiệu quả mấy.” Hansol giả bộ vô hại, “Lần này thuốc ức chế mất hiệu lực, có phải tác dụng điều hòa yếu đi rồi không?”
“Ừm... không biết...anh nhanh lên...”Seungkwan chỉ cảm thấy đầu trở nên ảm đạm, không rõ Hansol đang nói cái gì, kéo tay hắn đặt lên tuyến thể.
Chính cậu cũng không ngửi được – mùi anh đào chín...
Đã bị ngấm hương rượu.
Hansol biết nghe lời phải, xoa xoa gáy Seungkwan, hướng bên cạnh đẩy tới một chút, cúi đầu ngậm hôn tuyến thể, đem Seungkwan liếm đến không nhịn được, cọ mấy cái mới lấy răng nanh đâm thủng, còn mang theo vài sợi máu trên da.
Tin tố truyền vào, lần vào nhau giao hòa dây dưa, cảm giác như là thần hồn thoát ly thân thể để trôi nổi trên không. Seungkwan há miệng không rên nổi một tiếng, khoái cảm vô tận làm cậu mất đi ý thức, đem tâm trí cậu quẳng đi nơi nào.
Seungkwan trong đầu chỉ có một ý nghĩ: kí hiệu tạm thời đã như vậy, vậy nếu là kí hiệu triệt để thì còn có bao nhiêu sảng khoái a?
Kí hiệu xong, Hansol liếm tai cậu, tay sờ ra phía trước, quả nhiên chạm vào một chất lỏng sền sệt. Hắn cười cười, thấp giọng nói bên tai Seungkwan: “Sảng khoái đến vậy sao?”
Cậu không trả lời hắn, nhiệt độ khi phát tình không cao không thấp,  đường sinh sản ham muốn được thỏa mãn, lúc này miệng huyệt không ngừng khép mở, từng chút, từng chút dâm thủy tuôn ra ngoài.
Ngoài cửa xe là công viên, không ngừng có người đi qua, hắn có thể nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, thậm chí có mấy đứa trẻ chạy qua cửa xe, cơ hồ quay đầu có thể xem thấy bộ dáng dâm đãng, dáng vẻ chật vật này.
Cho dù Seungkwan biết kính xe này là kính một mặt, nhưng cảm giác xấu hổ vì phát tình vẫn khiến cậu không biết phải làm thế nào.
Cậu hiện tại...Khát vọng cực độ...
“Bốp!”
Seungkwan đau đến mức nhảy lên một cái, trên mông lập tức truyền đến cảm giác đau rát, còn chưa kịp phản ứng, tay Hansol đã rơi xuống lần nữa, đánh trên mông, lại truyền cảm giác ra ngoài.
Ngay sau đó là phát thứ ba, thứ tư...
Seungkwan khóc lóc xin tha, Hansol như căn bản không nghe thấy, ra tay như cũ, quả thực như là làm nhục.
“A...Đau...Đừng đánh,a! Đừng...daddy...đau quá a...”
Không biết đánh bao nhiêu cái, Hansol cuối cùng cũng dừng lại, Seungkwan khóc thở không ra hơi, ủy khuất mà vùi trong lồng ngực hắn nhỏ giọng nức nở.
“Mười cái.” Hansol cắn tai Seungkwan nói “Coi như trừng phát bé cưng...chỗ nào cũng phát tình.”
Nói xong, hắn hôn hai bên má cậu, nhẹ nhàng nắn bóp cặp mông vừa bị đánh.
Có hai lần rất đau, Seungkwan có thể tưởng tượng được mông mình đang có thảm trạng gì, nhưng qua vài lần xoa nắn của Hansolm trận đau đớn kia qua đi, lại mang đến ngứa ngáy...
Đồng thời, trong lòng Seungkwan lại có sự thỏa mãn khó giải thích, thật giống chính mình được cần tới, được chú ý, được quản thúc, được thương yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro