chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, Hansol ngay lập tức nhắn tin cho Seungkwan, đủ các loại giải thích tại sao hắn ở cùng người phụ nữ kia uống cà phê, đầu đuôi thống nhất thể hiện chân tình, có thể tính là một phần luận văn ưu tú.
Seungkwan: “Ò.”
Cậu là đang tức giận! Hansol đau lòng nghĩ.
Seungkwan: “Anh kỳ thực...không cần giải thích với tôi cái này.”
Giận thật rồi! Khó chịu rồi!
Boo Seungkwan: “Anh vui là được rồi, tôi không để ý mấy chuyện này.”
Xong...Xong thật rồi...
Seungkwan nằm xem điện thoại vẫn không hiểu được, mình đúng thật là không thèm để ý, dù sao cậu cũng không thích Hansol, giận dỗi cái gì?
Cậu không biết Solie chính là Choi Hansol, mà Hansol lại tự mình biết. Cho nên lúc này hắn thật sự đã quên đi việc Seungkwan chưa hay biết chuyện này, hoàn toàn đem suy nghĩ xác nhập với hành động, tự hắn cũng không ý thức được.
Sau khi ý thức được, Hansol liền suy nghĩ, nên hay không nói cho Seungkwan biết?
Phản ứng của cậu là gì? Cậu thích Solie? Hay thích Hansol mình?
Trong lòng Hansol hiện lên ý nghĩ xấu xa...Nếu như Boo Seungkwan thích Solie, vậy khi bị mình thao, trong lòng cậu nghĩ đến ai?
Hansol ngẫm lại liền cảm thấy hưng phấn tột cùng...
.
Một lúc sau khi tỉnh táo lại, Hansol liền gọi cho Seungkwan.
Seungkwan nghe máy: “Chuyện gì thế?”
Hansol liền phát ra âm thanh tự nhiên, thoải mái: “Tối mai em rảnh không, có thể đi ăn tối cùng tôi không?”
“À...tôi...”
Seungkwan còn chưa nói hết, Hansol liền chen ngang: “Em đã từ chối tôi 5 lần rồi đấy.”
Trong giọng nói thậm chí còn có điểm oan ức, Seungkwan ngay lập tức cừng đờ, không biết nói gì.
“Cho tôi chút mặt mũi đi bạn học Boo”. Lời nói của hắn mang theo chút ý cười, hạ thấp mình xuống: “Coi như là em làm một chuyện tốt đi, có được không?”
Trong đầu Suengkwan hiện ra một hình ảnh, Hansol bất hạnh tan nhà nát cửa, ăn mạt rách rách rưới rưới, vô cùng đáng thương nhìn cậu.
Thực sự có chút thảm...
“Cái kia... Vậy cũng được.”
.
Ngày hôm sau, Hansol nghiêm túc hoàn thành công việc, hiệu suất đặc biệt cao, sếp còn chưa kịp biểu dương, chỉ thấy hắn hơn ba giờ đóng cửa phòng làm việc, tiêu sái về sớm.
Hansol về nhà một chuyến, tắm rửa thay quần áo, đem mình từ đầu đến chân sửa soạn một trận, mắc âu phục, đeo đồng hồ, mang giày da, xác định mình đã ổn thõa mới lái xe đi đón Seungkwan.
Mà bạn học Boo lại căn bản không chú ý hắn mặc gì.
Hansol đặt trước bàn tại một tiệm cơm Tây, đại khái là do nhà hàng đắt đỏ nên cũng không có người nào đến, cảnh vật trở nên rất tĩnh, chỉ có tiếng dương cầm biễu diễn nhạc vang lên.
Trong khi ăn, Hansol phá vỡ bầu không khí trầm mặc, Seungkwan cũng thuận lời nói chuyện với hắn, vừa chậm rãi, vừa bình tĩnh.
Trước khi ra ngoài, cậu đã tiêm một liều thuốc ức chế, trước mắt không có gì khó chịu.
Vì vậy, Hansol dựa vào khả năng của mình, trò chuyện với cậu về rất nhiều thứ.
Tỷ như, ba mẹ Seungkwan đều ở nước ngoài, cậu lại là con một, học chuyên ngành tranh sơn dầu, yêu thích nhiếp ảnh, ghét hải sản tươi...
Seungkwan vừa nói vừa cười, không còn phòng bị. Sau khi tiêm thuốc ức chế, khứu giác có hơi nhạy, cậu không để ý đến Hansol đang lặng lẽ mà phóng thích tin tố.
Cuối cùng, Hansol nhìn cậu, đôi mắt tràn đầy nhu tình, sáng như mặt trời dưới sóng nước.
“Boo Seungkwan, tôi có thể theo đuổi em được không?”
.
Seungkwan sửng sốt nửa ngày không mở miệng, Hansol cũng không cần câu trả lời của hắn, nói xong liền gọi nhân viên thanh toán, chờ Seungkwan lấy lại tinh thần, mới nói: “Không cần sốt sắng, tôi đưa em về trước.”
Seungkwan mơ mơ hồ hồ theo sát hắn lên xe, đi tới đường về nhà.
Hansol liếc mắt nhìn Seungkwan một cái, nhếch miệng lên, liền bất động thanh sắc mà thả ra nhiều tin tố.
Không gian xe bị bịt kín, mang theo tin tố Alpha hương rượu ngày càng nồng đậm.
Seungkwan thấy hơi nóng, chỉnh điều hòa thấp xuống một chút.
Ngay khi sắp đến nơi, Seungkwan liền cảm thấy không đúng, hô một tiếng: “Choi Hansol...”
“Hả?” Hansol quay đầu sang, ý cười nhàn nhạt “Em sao thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro