chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày kế tiếp, Boo Seungkwan cảm nhận rõ Hansol đang cố quấy rầy cậu.
Một ngày ba cuộc điện thoại, sáng sớm tối muộn đều đúng giờ, lại không ngừng nhắn tin qua lại, nhưng đều bị Seungkwan đáp đại cho qua, rồi hắn vẫn kiên nhẫn mời cậu đi ăn tối.
Mỗi câu nói của hắn đều nho nhã, lễ độ, ôn nhu, săn sóc, chưa bao giờ đi quá mức quan tâm, bị cự tuyệt cũng không giận, mà lập tức đổi đề tài, biến hóa không ngừng khiến Boo Seungkwan không biết đường nào mà lần.
Vì vậy, Boo Seungkwan thuận miệng hỏi một câu: “Anh đang làm nghề gì thế?”
Choi Hansol: “Luật sư”
Chẳng trách! Boo Seungkwan tức giận nghĩ, nhanh mồm nhanh miệng.
Sự “quan tâm” của họ Choi đối với cậu ngày một tăng thì số lần chơi game của cậu bị giảm mạnh, có lúc Seungkwan mời hắn, Solie không phải rất lâu mới trả lời thì cũng uyển chuyển từ chối, giải thích rằng gần đây quá bận rộn.
Boo Seungkwan lại thuận miệng hỏi: “Anh làm nghề gì thế?”
Solie cách nửa ngày mới trả lời: “Luật sư”
Tại sao đều là luật sư, Choi Hansol lại có thể rảnh rỗi như vậy!
Khẳng định không chăm chỉ làm việc, chỉ biết ăn chơi!
.
Sếp trên cùng lúc tiến vào, Hansol vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem hồ sơ vụ án, vừa nhắn tin với Seungkwan, cực kì bận rộn!
Sếp trên a một tiếng, “Nhắn tin với ai thế?”
Hansol không ngẩng đầu, đáp: “Vợ”
“Cậu thoát ế khi nào thế, sao tôi không biết?” Sếp kinh ngạc nói.
Hansol cười cười: “Đang theo đuổi đây.”
“Chúc cậu may mắn.” Sếp nói xong đưa hắn hồ sơ vụ án mới “Nay có một  vụ tranh giành tài sản, Choi luật sư có muốn nhận hay không?”
“Không nhận” Choi – luật sư – Hansol ngẩng đầu lên “ Tôi vẫn còn hai vụ đang chờ ra tòa, không muốn mệt chết.”
Cho nên hắn là thực sự bận việc!
Sếp thu tay, nửa đùa nửa thật mà nói: “Bận mà vẫn có thời gian tán tỉnh”
Lúc này điện thoại Hansol sáng lên, hắn liếc mắt nhìn, gấp hồ sơ vụ án lại, ung dung thong thả thu dọn đồ đạc.
Sếp hỏi: “Làm gì thế?”
Hansol điện thoại cho sếp nhìn, bên trên hiện lên một đoạn tin nhắn
“Người ủy nhiệm hẹn chỗ trao đổi vụ án.” Hansol lấy lại điện thoại “Và bây giờ tôi muốn ra ngoài trong giờ làm việc một chút”
Án về quyền sở hữu trí tuệ, người ủy nhiệm là một nữ tác giả hơn ba mươi tuổi, chọn một quán cà phê khá tinh xảo, lúc Hansol đến thì người đó đã ngồi chờ.
“Không biết luật sư muốn uống gì nên tôi đã gọi tạm một cốc Cappuccino.” Nữ tác giả mỉm cười nói.
“Không sao”. Hansol mỉm cười, cầm ly cà phê nhấp một ngụm.
Tiếp đó, hai người trao đổi về vụ án, quyền tác giả rất khó kiện, tốn thời gian, tốn tiền bạc, nữ tác giả lại lắc đầu, nhất định phải kiện.
Nếu muốn kiện thì phải chuẩn bị, Hansol cùng cô trò chuyện một lát, lúc ngẩng đầu tầm mắt lướt qua vai cô gái, ngay sau đó cứ nhìn chằm một chỗ.
Hansol cảm giác như bị sét đánh.
Seungkwan đeo túi xách từ ngoài tiến vào, vừa quay đầu đã thấy một người phụ nữ tao nhã ngồi đối diện Hansol.
Choi – cứng đờ - Hansol.
Seungkwan ngược lại chẳng có phản ứng gì, đại khái là nghe lời dặn của bác sĩ, tính toán khoảng cách giữa hai người, hmmm đại khái là 10m, vì vậy liền mở cửa ra ngoài, đi dọc đường lớn rồi rẽ hướng khác.
Nháy mắt, Hansol như rơi xuống đáy vực.
“ Choi luật sư?”
Hansol lúc này mới hoàn hồn.
Nữ tác giả vẫn như cũ mỉm cười, nhắc nhở: “Ngài vừa nhắc đến chứng cứ dây xích.”
“À, cảm ơn” Hansol nhặt lại tâm tư đang bay tứ tung, ,lời nên nói cũng đã nói hết.
Mà tâm tư lại chẳng biết bay đến chốn nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro