chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi cửa lớn rồi lên xe, toàn bộ quá trình Hansol cảm giác như trong mộng, cầm tay lái một lúc lâu, tâm trí hắn mới trở lại.
Hắn có hai số điện thoại, một cho công việc, một cho việc cá nhân, hắn nhớ rõ số hắn đưa cho Seungkwan là số dùng cho công việc để đảm bảo có thể nghe máy. Mà số Seungkwan viết trên kia lại là số cá nhân.
Hơn nữa còn ghi chú Solie.
Đó chính là….
Hansol mở điện thoại di động, tìm được “Quýt”
Boo Seungkwan…là Quýt?
Chấn động này quả thực có chút lớn.
.
Boo Seungkwan ngủ một giấc đến trưa hôm sau, bò đi rửa mặt, lúc tắm rửa, kí ức tối qua liền ùa về, thiếu chút không đứng vững mà đem mặt đập vào bồn rửa tay.
Mở mắt nhìn đồng hồ, vừa vặn thấy được ghi chú của Hansol.
“Nhớ dùng thuốc khử mùi tin tố, mở cửa sổ thông gió, áo khoác tôi đã mang về. Rảnh rỗi nhớ mua thuốc ức chế.”
Bình khử mùi tin tố đặt bên cạnh bồn rửa tay. Boo Seungkwan đỏ mặt gỡ tờ giấy vứt vào sọt rác, rửa mặt sau đó đi phun thuốc khử mùi.
Một bên phun một bên nhỏ giọng thầm thì, đối với hành vi cầm thú của Hansol hôm qua kịch liệt chỉ trích.
Lần phát tình trước, Boo Seungkwan phần lớn trong trạng thái vô thức, thứ nhớ đến cũng không nhiều, mà mấy chi tiết nhỏ của tối hôm qua, cậu nhớ rõ rõ ràng ràng!
Choi Hansol, loại mặt người dạ thú điển hình, trên giường dưới giường là hai loại người!
Phun thuốc khử mùi xong, Seungkwan thay toàn bộ ga giường, xong việc liền ngồi phịch xuống ghế.
Cậu cầm điện thoại di dộng lên, liếc mắt nhìn, bỗng nhiên ngồi thẳng.
Solie: “Đêm nay em rảnh không, chơi một ván?”
??????????
Nam thần cao lãnh nay chủ động hẹn cậu???
Boo Seungkwan không khống chế được lại hét lên, quả thực muốn nhảy múa điên cuồng.
Sau năm phút, cậu tỉnh táo lại.
Quýt: “Được, mấy giờ thế?”
Màn hình sáng lên, Hansol mở ra, vào KakaoTalk, nhìn vào khung chat mà suy tư.
Solie: “Sáu giờ?”
Quýt: “Được.”
Bốn giờ chiều, Hansol tan làm sớm, về đến nhà mới năm giờ. Hắn mở máy tính xong, lại tự làm bữa tối cho mình.
Rửa chén xong vừa vặn sáu giờ, Hansol vừa đăng nhập vào lại nhận được thông báo mời vào đội.
Chờ lâu rồi sao?
Hansol khẽ mỉm cười, chỉ nghe đối phương mở miệng chào hỏi: “Chào buổi tối”
Trong game cũng có hộp thoại, nhưng để đảm bảo đường truyền, mặc định dùng âm hiệu thấp nhất, ít nhiều sẽ khác với giọng thật. Choi Hansol lo lắng nghe, chỉ câu đầu thì không nghe ra có phải giọng của Seungkwan hay không.
Hắn đáp: “Chào buổi tối.”
Quýt: “Anh chuẩn bị xong chưa, em sắp xếp nha?”
Câu này rốt cục khá giống, không lắng nghe thì không thể nhận ra.
Seungkwan mỗi lần nói chuyện với hắn đều trong trạng thái phát tình, âm thanh ngọt ngào, nói bình thường như vậy chỉ có vài lần.
Khó trách hắn căn bản nghe không nhận ra.
Mà Boo Seungkwan…Làm sao không thể nghe ra giọng hắn?
Solie: “Được, em sắp xếp đi.”
Tiến vào trận, Hansol tắt mic, thừa lúc chờ đợi, hắn gọi cho Seungkwan.
Bên phía Quýt, quả nhiên có tiếng điện thoại.
Quýt: “Em nghe điện thoại đã.”
Điện thoại Hansol truyền tới thanh âm của Seungkwan: “Alo?”
Trong lòng hắn lúc này có chút phức tạp, kinh ngạc, mừng rỡ, không biết làm sao, mấy loại cảm xúc giao hòa nhau, trong mấy giây chiếm toàn bộ tim hắn.
Cuối cùng lại phát ra tiếng cười trầm.
Boo Seungkwan: “sao thế?”
Hansol nhanh chóng lấy lại tinh thần: “Trong nhà đã khử sạch mùi tin tố chưa?”
Boo Seungkwan: “Rồi, tôi đã phun hết cả bình rồi.”
“Ừm”. Hansol dừng một chút, nhìn màn hình máy tính, nhịn không nổi mà mỉm cười: “Em đang làm gì thế?”
Seungkwan có chút không hiểu: “Chơi game, có việc?”
Hansol: “Không có gì, chỉ gọi điện hỏi thăm chút thôi. Cúp đây.”
Boo Seungkwan: ?????
Cúp điện thoại xong, Hansol thầm nghĩ, mẹ nó, đây thực sự là ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro