chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoát khỏi màn hình, Boo Seungkwan chẳng buồn chơi nữa, đồng đội sau khi giết được boss sung sướng không dừng được, còn hắn đã quay trở về đại sảnh trước.
"Chơi một ván nữa ?" Hắn hỏi.
"Được nha, được nha, lại giết thêm boss". Một đồng đội nói.
"Oke, chơi thêm một ván" Một đồng đội khác cũng nói.
Nhưng thứ âm thanh Seungkwan muốn từ ID solie lại nói: "Mọi người cứ chơi tiếp, tôi out ra trước."
"Được thôi, bye bye"
Hắn đi rồi, Seungkwan cũng chẳng ở lại làm gì, liền kiếm cớ out, thấy đồng hồ hiện 22:15, mở điện thoại liền nhắn cho "solie" hỏi: "Muốn ngủ sao?"
Solie nhìn vào màn hình điện thoại, nghĩ ngợi một hổi liền nhắn "Ừm."
Seungkwan khựng lại cỡ năm giây, liền nhắn "ngủ ngon"
Solie: "ngủ ngon."

.

Rất hiển nhiên, Seungkwan đang muốn tán tỉnh Solie.
Solie là tên bắn tỉa trong game hay chơi cùng Seungkwan gần đây, hai người cũng đã kết bạn KakaoTalk với nhau. Chẳng hiểu sao Seungkwan lại đổ người ta trong khi chỉ mới nghe giọng chứ chẳng biết mặt mũi như nào.
Nói qua về Boo Seungkwan, giới tính thứ nhất là nam, 22 tuổi, là sinh viên đại học, nhìn bề ngoài tưởng dày dặn kinh nghiệm tình trường nhưng thật ra là tiểu bạch thỏ.
Solie - nam nhân đầu tiên mà Boo Seungkwan yêu thích dù cho vẫn chưa biết giới tính thứ 2 của người ta.

.

Sau khi chúc người thương ngủ ngon, Seungkwan tự cười thầm trong lòng, sau đó liền đi vệ sinh cá nhân. Khi quay lại, hắn thấy tin nhắn không ngừng nổi lên, bấm vào xem, thì ra là sắp họp lớp.

Lần họp lớp này tổ chức ở một KTV, nhân dịp nghỉ hè mà liền sắp xếp vào cuối tuần. Trừ hai omega thân thể có chút bất tiện thì ai cũng có mặt, hiển nhiên là Boo Seungkwan cũng đến góp vui.

Nói đến thời cấp 3, hắn cũng là một kì nhân trong trường. Một phần vì ngoại hình ưa nhìn, một phần khác là do cậu không có giới tính thứ hai.
Người bình thường đến năm 18 tuổi, thường là khoảng 17 tuổi sẽ phân hóa giới tính. Nhưng Boo Seungkwan là một ngoại lệ hiếm có, đến khi tốt nghiệp rồi mà hắn vẫn chưa có giới tính thứ hai.
Tình huống như này thập phần hiếm thấy. Y học gọi đó là chưng thiếu hụt giới tính. 

Bất quá Boo Seungkwan cũng chẳng khổ não gì, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, khỏe mạnh bình thường, vui vẻ nhảy nhót tưng bừng cho đến khi ra trường. Sinh hoạt bình thường không có gì đáng ngại, chính mình không ngửi thấy mùi tin tố của người khác, khứu giác so với Beta cũng chẳng khác nhau là mấy, thậm chí còn bớt không ít phiền phức.
Người mà, sống vui vẻ thoải mái là được.
Tối ngày tụ họp, bọn họ thuê một phòng riêng trong KTV, một tốp chừng bốn mươi người tập hợp, mấy năm không gặp, liền uống cạn năm két bia, hai hòm rượu đỏ, còn có vài chai rượu đế, vừa hát vừa nháo, quần ma loạn vũ.
Boo Seungkwan uống một bình rượu trắng, một bình rượu đỏ, đầu đã ngất ngây, hoàn toàn không thể uống thêm, hắn gục xuống bàn giả chết, cuống họng liền khó chịu một trận, nhanh chóng đâỷ cửa chạy về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang.
Chưa chạy được hai bước đã va vào tường, hắn vịn theo bức tường mà chạy đến nhà vệ sinh, bụng hắn cồn cào, hắn muốn nôn mà chẳng nôn được tí gì.
Hắn đứng trước bồn rửa mặt một lúc, lấy nước rửa mặt, lúc quay lại liền va phải một người đi ra từ phòng vệ sinh, chân hắn mềm nhún ngã xuống.
Người kia hoàn hảo đỡ lấy hắn, nếu không thì hắn đã ngã xuống rồi quỳ một cái quỳ đúng tiêu chuẩn trước cửa nhà vệ sinh.
“Không có chuyện gì chứ?” – Người kia hỏi hắn.
Boo Seungkwan đã lâu không uống rượu, phản ứng khá chậm, các giác quan cũng chẳng nhạy nữa, nghe âm thanh hắn thấy có chút quen tai nhưng có làm sao cũng không nhớ ra được đã nghe qua ở đâu. Hắn nheo mắt nhìn nam nhân đỡ hắn, nhìn không rõ lắm, nhưng có chút…anh tuấn.
Thật thích làm khó hắn, uống tới như vậy chỉ còn có thể trông mặt mà bắt hình dong.
“Không có chuyện gì.” – Boo Seungkwan trả lời, nam nhân kia liền buông hắn, hắn đi về phía trước được hai bước rồi lại ngã xuống.
Nam nhân kia liền nhanh chóng kéo hắn, nói: “Tôi dìu anh đi, anh ở phòng nào?”
“K406…Hay là 408 nhỉ?” – Boo Seungkwan mơ mơ màng màng đáp.
Nam nhân nắm chặt hai bên cánh tay hắn, tựa hồ như đang ôm, Boo Seungkwan chỉ có thể dựa vào lòng nam nhân, hắn uống say khướt, còn dán sát mình vào thân người kia thật chặt, hắn bỗng  nghe thấy một mùi rượu nồng nặc, rất mãnh liệt, cảm giác như mùi của rượu lâu năm, khác hoàn toàn với loại rượu hắn thường uống, càng chẳng giống nước hoa.
Hắn ngửi theo bản năng, duỗi cổ, chóp mũi hắn tựa hồ chạm vào cổ nam nhân, hắn bỗng lên tiếng: “Mùi hương của ngươi thật thơm a~”
Câu nói này đối với Omega mà nói, có thể quy vào quấy rối tình dục. Nhưng bạn học Boo sống hơn hai mươi năm, ngoại trừ mùi nước hoa thì chẳng thể ngửi được mùi gì trên người người khác, đây được coi là lời khen thuần túy.
Nam nhân sửng sốt một chút, không biết nên đáp làm sao.
Boo Seungkwan liền ghé sát vào nam nhân, hương rượu tựa hồ là từ cổ tản ra, ở chỗ nào…
Nha, ở gáy.
Boo Seungkwan hoàn toàn không ý thức được đó là chỗ có tuyến thể, hắn to gan xoay người lại ngửi.
Cả người nam nhân đều vì động tác này của hắn mà cứng lại, lập tức không ý thức được, hắn cũng ngửi thấy một mùi hương.
Ngọt, lại có chút chua, như là ngây ngô của vị anh đào.
Mùi anh đào và rượu hòa lẫn vào nhau, bỗng điên cuồng khuếch tán, chờ nam nhân nhận ra không đúng thời điểm thì bốn phía tựa hồ nhiệt độ đã tăng lên, trên lưng cũng hiện ra một tầng mồ hôi mỏng.
Trong cơ thể tựa hồ như có gì đó kích thích, nổ lực muốn xông ra.
Nam nhân ngửi thật sâu một cái, mồ hôi từ trên trán hắn lăn xuống, gân xanh nổi lên, bỗng nhiên hắn cởi áo khoác của âu phục choàng lên người Boo Seungkwan, ngón tay ấn chặt vào cánh tay nhỏ kia, tựa hồ muốn vò nát người ta.
Boo Seungkwan bị đau, kêu lên hai tiếng, lại bị tiếng gào thét bên tai làm bối rối:
“Omega như cậu không biết mình tới kì phát tình sao?!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro