biting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 1300655506 / ao3

Translator: deecee

A/N: các câu đối thoại giữa chris và felix là tiếng anh, giữa chris và changbin là tiếng hàn

T/N: chị au viết bằng lowercase, mình dịch bằng lowercase

---

chris thường lo lắng về những cậu bé của mình. đặc biệt là với felix lee.

anh để ý thấy felix có thói quen cắn mọi thứ. không phải theo cách cậu muốn nuốt chúng vào bụng- chính felix phải đính chính lại để làm leader yên tâm hơn- cậu chỉ cắn. lý do thì không rõ ràng, được miêu tả đơn giản bằng 'một thói quen xấu'.

chris không dám chắc là mọi người đều biết về nó, nhưng changbin thì hẳn là có. bởi mỗi lần felix cắn tay anh, anh chỉ đơn giản là thở dài ngao ngán và thản nhiên để cậu tiếp tục.

vào một đêm đặc biệt, chris cuối cùng cũng quyết định được rằng chắc chắn anh phải tìm hiểu ra rốt cuộc tại sao felix lại thích cắn đồ vật, kể cả anh có phải ép buộc để cậu nói ra (nếu anh có đủ can đảm). phòng của anh gồm bốn người: anh, felix, changbin và jisung; hai nhóc kia đã ngủ sâu ngay sau khi vừa nằm xuống và chris, anh đã nằm không nhìn chằm chằm vào giường của felix ở phía đối diện khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa biết phải bắt đầu ra sao.

"này felix," chrish thì thầm, cố gây được sự chú ý. "em còn thức không?"

tiếng rên nhỏ từ phía bên kia giúp chris xác nhận lại câu hỏi của mình, và đi kèm là âm thanh đáp lời ngái ngủ, "anh muốn gì, chris?"

"qua đây được không? anh cần nói chuyện," chris nói, vừa đồng thời nhích người vào để tạo không gian cho felix.

anh thấy felix đã quay người lại, nhưng cậu chỉ nhìn chằm chằm ngược lại anh và hỏi, "chúng ta vẫn có thể nói chuyện thế này mà, sao em phải sang đó chứ?"

chris nhắm mắt thở dài, "nếu em qua đây, chúng mình sẽ không đánh thức jisung và changbin, được chứ?" anh đập tay xuống khoảng trống bên cạnh mình, "nào, felix."

felix lớn tiếng rên rỉ, rồi cũng ngoan ngoãn bước xuống giường và đi sang chiếc giường bên cạnh, nằm xuống rồi lập tức cuộn tròn và ôm cứng lấy anh. chris phủ chăn lên người felix -chỉ chúa mới hiểu tại sao, nhưng felix chắc chắn không thể ngủ qua buổi đêm lạnh mà thiếu đi những tấm chăn này- rồi ôm lấy eo cậu kéo sát lại, "này nhóc, đừng có ngủ đấy nhé, chúng ta còn có chuyện để nói." anh nhận ra mí mắt felix đang dần khép lại.

"xin lỗi nhé, em không hiểu tiếng anh." felix nhỏ giọng đáp, giọng càng trở nên thấp bởi đêm muộn. chris trợn mắt nhìn cậu, tự hỏi rằng chứ thứ tiếng vừa dùng để đáp anh đó là ngôn ngữ gì; hay anh nên tiếp tục để cậu ngủ và sẽ nói chuyện vào sáng hôm sau.

nhưng trong khi anh mải suy nghĩ, cậu đã an lành ngủ ngoan, hơi thở đều đặn. chris đành ôm cậu thật chặt và đặt trên trán cậu một nụ hôn. đúng vậy, họ có thể đợi đến sáng mai để nói chuyện.

-<<>>-

chris thức dậy với một áp lực nhẹ trên đầu ngón tay trỏ của mình, nhưng qua sự mơ hồ của giấc ngủ, anh không thể đoán ra được nó là gì. anh di chuyển ngón tay của mình để thử và tìm hiểu, nhưng nó mạnh hơn bất cứ nỗ lực nào của anh.

chris chớp mắt và liếc đến chiếc đồng hồ trên bàn, còn chưa đến bốn giờ sáng. và khi nhìn xuống bàn tay, anh bắt gặp mớ tóc lộn xộn của felix ở ngay cổ tay mình.

chris cố rút tay ra khỏi miệng cậu nhưng vô dụng vì felix cắn chặt hơn sau mỗi lần thử. "felix, này, dậy đi, felix!" anh thì thầm. đáp lại là tiếng lầm bầm của một thứ gì đó mơ hồ giống như một sự xâm phạm giấc ngủ và felix đang dịch chuyển trong cơn mơ của mình để tựa lưng vào ngực anh.

chris thở dài. anh nhìn qua giường của changbin khi anh nghe thấy tiếng cười và cái liếc từ người kia. "em có thể giúp anh không?" anh cố thì thầm lớn nhất có thể. "anh không muốn ngủ cả đêm với ngón tay bị mắc kẹt thế này đâu."

changbin bước xuống và lại gần giường của anh. cậu quỳ xuống ngang mặt felix kết luận, "anh mắc kẹt thật rồi," nhìn chris (đang vô vọng) với vẻ đồng cảm, changbin nói, "em gặp tình huống này nhiều rồi. đừng hỏi, chỉ là vậy thôi."

chris không chắc về việc changbin đang làm nhưng anh đoán cậu đang cố cạy mở miệng felix để giúp ngón tay anh tự do.  felix nghiến răng vì cảm giác khó chịu và chris nhăn mặt vì tiếng ồn. changbin xoa đầu felix khi đứng dậy và mỉm cười với chris rồi quay trở lại giường của mình.

sự chú ý của chris trở lại với felix khi cậu quay lại trong vòng tay của chris- mà chris thậm chí còn không nhận ra là nó đang đặt quanh eo của felix- và nhìn chris với đôi mắt buồn ngủ. "anh đánh thức em," felix lẩm bẩm. "tại sao?"

"em cắn ngón tay anh," chris giải thích. "và nó chẳng hề thoải mái chút nào." felix nhún vai và dụi trán của mình vào người chris. "felix, chúng ta phải nói chuyện."

felix thở dài và chris nghe thấy cậu khẽ nuốt nước bọt. "về thói quen xấu của em hả?" với cái gật đầu của chris, felix nói thêm, "có cần thiết không chứ?"

chris cảm thấy hơi tệ, nhưng chỉ một chút. "phải, rất cần thiết." anh trả lời. felix nằm xa ra khỏi chris và nhìn xuống. bây giờ chris đang thấy tồi tệ hơn, vì đứa trẻ trông rất dễ bị tổn thương. "felix, vì sao em lại cắn mọi thứ?" chris ân cần bắt đầu. felix chưa trả lời thì chris cắt ngang. "anh biết đó là một thói quen, nhưng tại sao? anh dám chắc đây không phải là thói quen cũ."

felix thở dài và cuộn tròn mình lại. "nó chỉ... em nghĩ rằng nó bắt đầu vì căng thẳng? nó giúp em bình tĩnh hơn trước quá nhiều suy nghĩ. em không hoàn toàn chắc chắn nhưng đó là một phần lý do."

chris không chắc anh đang chờ đợi câu trả lời nào, nhưng chắc chắn không phải nhưng vậy. felix ngước lên nhìn chris khi một vài giây im lặng trôi qua và chris ghét cái nhìn trong mắt của felix. "em xin lỗi" felix nói và nhìn xuống một lần nữa như đang hối lỗi. "em có thể cố ngừng lại nếu như anh thấy nó thật kỳ cục."

bộ não của chris khá hoảng loạn trước câu nói của felix và vì vậy anh chỉ nằm yên ở đó, nhìn chằm chằm vào felix trong im lặng. felix thở dài và quay người, có ý định đứng dậy. chris vội vươn ra nắm lấy cổ tay của felix, khiến cậu hơi giật mình. "chris?" felix bối rối nhìn anh.

"," chris dừng lại, cố gắng tìm ra lời để nói, "không sao đâu. em không phải ngừng làm việc đó hay bất cứ điều gì nếu nó giúp em thư giãn hơn." chris kéo felix trở lại vào giường nhẹ nhàng và cuốn tròn quanh cậu để cả hai đều thoải mái. "nếu em cần tâm sự về bất cứ điều gì, ngay cả khi nó có ngớ ngẩn, anh vẫn ở đây. anh phải chăm sóc cho mấy đứa mà."

felix cuối cùng bật cười để đáp lời, "cảm ơn anh, chris. vậy lần này em sẽ cố không cắn anh nữa nhé."

"tốt nhất là không." chris cũng nhắm mắt lại và hôn lên phía sau cổ felix, "ngủ ngon, 'lix." và vẫn nhỏ giọng nói, dù anh biết cậu đã ngủ lại từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro