Khiêu Khích (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể của Han Wang-ho đột nhiên bị trói chặt bởi một vòng tay mạnh mẽ. Lý trí duy nhất còn sót lại cùng những lời muốn khuyên bảo Jeong Ji-hoon đều chìm trong nụ hôn đầy âu yếm. Họ ôm chặt lấy nhau giữa trời đông lạnh buốt, cơn gió lạnh giờ đây dường như cũng trở thành một lời chúc phúc.

Tình cảm mãnh liệt của Jeong Ji-hoon giờ phút này hiện rõ, khiến anh vốn đã say nay lại càng thêm mơ hồ. Jeong Ji-hoon trông dáng vẻ ngơ ngác của Han Wang-ho, rõ là đã 24 tuổi rồi, vậy mà nhìn như thể đứa nhỏ đang buồn ngủ ấy.

"Anh ngốc rồi hả?" Jeong Ji-hoon khẽ miết da thịt trên má Han Wang-ho, thậm chí còn xấu xa mà dùng sức bẹo.

Han Wang-ho giật mình, anh lùi lại một bước lớn như vừa tỉnh dậy từ trong mộng, va thẳng vào bức tường phía sau lưng.

"Lần cuối cùng, không có lần sau."

-

Khi Jeong Ji-hoon chuẩn bị ôm Han Wang-ho đã say khướt về phòng, cậu mơ hồ thấy cửa sân thượng bị mở ra, một bóng người ngược sáng đi đến, Jeong Ji-hoon không nhìn rõ được đó là ai.

Cậu đoán rằng đó là Lee Sang-hyeok, thậm chí còn tự hỏi liệu có phải Kim Hyuk-kyu đến tìm mình không, nhưng không ngờ được rằng người đứng ở cửa vậy mà lại là Choi Hyun-joon.

"Anh đang làm gì ở đây?"

"Đón hai người."

Quãng đường đi thang máy là đến hình như đâu cần có người đón.

Jeong Ji-hoon không đáp lại cậu ta nhưng khi Choi Hyun-joon muốn cùng nhau dìu Han Wang-ho lại lập tức giật mạnh anh ra, jungle bị kéo sang phía bên kia càng thêm choáng váng.

"Đừng có chạm vào anh ấy."

Nói xong, Jeong Ji-hoon cảm thấy giọng điệu nói với bạn tốt, cũng là bạn cùng phòng lâu năm này của mình quá tệ, bèn bổ sung thêm: "Em đỡ anh ấy được."

Han Wang-ho đương nhiên sẽ không nói nhiều, anh lặng im để Jeong Ji-hoon ôm vào lòng, cố giấu mình đi.

Khi Jeong Ji-hoon đưa Han Wang-ho vào phòng, Choi Hyun-joon cũng đi theo, một bộ tối nay cậu mà không về cùng tôi thì tôi cũng không về nốt. Jeong Ji-hoon nể tình Griffin, cũng sợ dọa đến Han Wang-ho, vậy nên chỉ đành xoa xoa tóc anh: "Ngủ ngon."

Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẻ dịu dàng của cậu ban nãy biến mất, thay vào đó là một câu đầy thù địch: "Làm sao?"

Cậu thậm chí không đợi về phòng đã nhịn không nổi mà chất vấn người bạn cùng phòng của mình nhưng Choi Hyun-joon vẫn là vẻ vô tội ấy, cậu ta nói: "Anh Hyuk-kyu đang tìm cậu." Sợ Jeong Ji-hoon không tin, cậu ta còn đưa cả tin nhắn Kim Hyuk-kyu gửi đến cho cậu xem.

Jeong Ji-hoon phiền muốn chết, không muốn đọc tin nhắn, cũng chẳng thèm quan tâm Choi Hyun-joon nữa, đẩy bỏ cái điện thoại trước mặt ra rồi đi về phía trước, vừa tiến được một bước đã bị Choi Hyun-joon nắm lấy cánh tay.

"Em không nên vừa yêu đương với anh Hyuk-kyu lại vừa mập mờ không rõ với anh Wang-ho như vậy chứ."

Jeong Ji-hoon không kìm lực lại, cứ thế đẩy cậu ta ra, giọng điệu cuối cùng cũng trở nên mất kiên nhẫn.

"Liên quan gì đến anh."

"Anh đang bênh vực cho ai? Là Han Wang-ho hay anh Hyuk-kyu?"

Không chịu thua kém, Choi Hyun-joon hỏi: "Vậy người en quan tâm là ai?"

Jeong Ji-hoon quay lại đẩy Choi Hyun-joon vào tường, giơ nắm đấm lên, định ngay giây tiếp theo đánh vào mặt Choi Hyun-joon thi đã bị Son Si-woo ngăn lại.

"Thằng nhóc này em bị điên à?" Son Si-woo hiếm khi dùng điệu bộ bề trên: "Dừng lại tí đi, nếu Park Jae-hyuk mà không uống say thì người bị ấn vào tường đánh bây giờ chính là em đấy.

Jeong Ji-hoon thấy Son Si-woo, người từng chăm sóc mình, đang vô cùng tức giận, cậu nhìn Choi Hyun-joon một cái nhìn cảnh cáo, chỉ tay vào mặt cậu ta mà nói: "Anh tránh xa anh ấy ra."

Choi Hyun-joon chẳng hề quan tâm mà nhẹ nhàng ấn tay cậu lại: "Đã là bạn trai của người khác thì em không đủ tư cách quản anh chuyện này."

Son Si-woo tức giận muốn bịt miệng Choi Hyun-joon lại, nhưng anh ta chỉ có hai tay, chỉ mỗi ôm Jeong Ji-hoon là đã hết sức rồi, muốn đánh thức Park Jae-hyuk, nhưng Park Jae-hyuk chắc chắn sẽ đứng về phía Han Wang-ho, tự nhiên sẽ không nỡ mắng mỏ cái người nằm trong tâm bão nọ.

Về phần hai người ngoài là Choi Hyun-joon và Jeong Ji-hoon, đừng nói đến thái độ của Park Jae-hyuk đối với họ, chỉ với tư cách là đội trưởng thôi, cái màn cãi vã không thể để người khác biết ban nãy đã đủ khiến người khác cười đến rớt răng, Park Jae-hyuk cũng có đủ lý do để mắng Jeong Ji-hoon và Choi Hyun-joon một trận thối đầu.

Son Si-woo chỉ có thể kéo Jeong Ji-hoon và Choi Hyun-joon về phòng trước, Choi Hyun-joon từ chối nói: "Em đi dạo chút, anh giúp cậu ta bình tĩnh lại đi."

Son Si-woo quả thật sợ hai người họ đánh nhau nên gật đầu với Choi Hyun-joon: "Chú ý an toàn." Choi Hyun-joon vẫy vẫy tay ra hiệu mình đã hiểu. Đợi hai người đi khỏi, cậu ta liền gõ cửa phòng Han Wang-ho.

Lúc Han Wang-ho mở cửa vẫn khá tỉnh táo: "Mời vào."

Han Wang-ho nhìn vẻ mặt khó chịu của Choi Hyun-joon sau khi bước vào thì buồn cười: "Lúc nãy mắng Jeong Ji-hoon em có như này đâu."

"Anh nghe thấy hết rồi à..."

Mặt Choi Hyun-joon càng đỏ hơn.

Han Wang-ho kéo cậu ta ngồi lên trên giường, vỗ vỗ đầu cậu ta: "Nói đi, tại sao Hyun-joon hiền lành của chúng ta lại đột nhiên tức giận như vậy?"

"Anh! Em ấy sẽ làm tổn thương anh!" Choi Hyun-joon có chút bất bình, những dấu vết trên cổ Han Wang-ho thật sự khiến người ta nhìn mà phát hoảng, không hiểu sao người anh này vẫn có thể mỉm cười mà đối đãi với Jeong Ji-hoon như vậy.

"Hyun-joon đang lo lắng cho anh sao?"

"Lo lắng cho anh...cũng là lo lắng cho đồng đội... Thi đấu sắp bắt đầu rồi."

"Trận đầu tiên chúng ta sẽ gặp DRX, đến lúc đó sẽ đụng phải anh Hyuk-kyu..."

Han Wang-ho có chút choáng ngợp trước sự tốt bụng đột ngột tới từ Choi Hyun-joon. Anh đã quen với việc chung sống cùng những người khác trong trạng thái mập mờ nhưng đột nhiên có người quan tâm đến anh một cách chân thành như vậy khiến anh không thích ứng kịp.

"Hyun-joon không nghĩ là anh đã làm gì sai sao?"

"Có, anh à, anh Hyuk-kyu thực sự rất đáng thương."

Dường như đã lâu không có ai nói câu này với anh, Han Wang-ho gật đầu tán thành: "Là lỗi của anh..."

"Nếu anh Sang-hyeok ở cùng một đội với anh ta, chắc anh sẽ sụp đổ mất."

"Vậy anh và tiền bối Faker đã bên nhau rồi ạ?"

"Không, anh ta không thích anh."

"Đâu có ai là không thích anh Wang-ho chứ nhỉ?"

Nhưng tính khí kiêu ngạo cộng thêm thói nghiện rượu vẫn chưa hoàn toàn tan biến khỏi đầu, anh tự lẩm bẩm một mình: "Có Ji-hoon, cậu ta không thích anh."

Choi Hyun-joon nghe vậy, nhìn Han Wang-ho, hơi ngập ngừng: "Là bạn tốt và bạn cùng phòng của Ji-hoon, em muốn nói với anh Wang-ho rằng đây là lần đầu tiên em thấy em ấy lạ lùng như vậy từ khi mới quen biết đến nay."

Cậu nhóc đơn thuần cố nghĩ xem nên giải thích về sự bất thường của Jeong Ji-hoon thế nào: "Lúc cậu ta ở DRX..."

"Cậu ta không như vậy với anh Hyuk-kyu."

Han Wang-ho rõ ràng không ngờ được mình sẽ nghe thấy điều này. Vốn dĩ anh cho rằng mục đích của Choi Hyun-joon tới đây là để cảnh cáo anh rời khỏi Jeong Ji-hoon thay Kim Hyuk-kyu, vậy nên anh giả ngu muốn đổi chủ đề.

"Em cũng thấy em ấy rất dữ dằn với anh phải không?"

Nhưng Choi Hyun-joon vẫn nghiêm túc như cũ: "Em ấy...vẫn bình thường khi ở với anh Hyuk-kyu. Nhưng khi trước mặt anh, dường như em ấy không thể suy nghĩ bình tĩnh về mọi việc, giống như động vật tranh giành lãnh thổ vậy, không ai được đến gần anh."

"Nhưng bây giờ em là đồng đội, cùng là...em trai anh, điều em muốn nói là Ji-hoon bề ngoài rõ ràng rất yêu anh Hyuk-kyu, nhưng còn anh..."

"Em ấy sẽ làm tổn thương anh."

"Vậy nên anh à, anh có thể tránh xa em ấy ra được không?"

-

Jeong Ji-hoon ngồi trong phòng nghe Son Si-woo làm nhảm không dứt, Choi Hyun-joon mãi không thấy về, chỉ nghĩ đến việc Han Wang-ho và Choi Hyun-joon ở một mình trong một phong thôi là cậu đã muốn phát điên lên. Jeong Ji-hoon đứng dậy đi ra ngoài.

"Em đứng lại đó cho anh!"

Son Si-woo nghiêm nghị nói: "Hai năm không quản em, giờ em không sợ trời cũng chẳng sợ đất rồi đúng chứ?"

Jeong Ji-hoon thay đổi thái độ phớt lờ mọi người trước đây của mình, dứt khoát lấy gáo vỡ làm muôi: "Anh Si-woo, Choi Hyun-joon chắc đã đến phòng của Han Wang-ho."

"Cái đó thì liên quan gì tới em?"

Lại là câu này, mọi người ai cũng hỏi cậu câu này, Jeong Ji-hoon ghét bị người khác ném vào mặt câu nói ấy, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.

"Chẳng lẽ mọi mối quan hệ đều cần mấy người định nghĩa sao?"

"Anh ấy dây dưa với người kia nhiều năm như vậy, anh nghĩ anh ấy sẽ dễ dàng từ bỏ sao?"

"Nhưng đó là Lee Sang-hyeok."

Jeong Ji-hoon thường nghe mọi người nói cái gì mà đó là Faker mà, Faker vĩ đại đủ các kiểu, làm như thể toàn bộ mid trên cái cuộc đời này đều phải đem ra so sánh với anh ta, cả đời này chỉ có thể sống dưới cái bóng của anh ta vậy: "Có liên quan rất lớn tới Lee Sang-hyeok sao?"

"Hiện tại tiền tố id của Han Wang-ho là GEN hay SKT, anh Si-woo chẳng lẽ còn không rõ?"

Son Si-woo suýt nữa bị Jeong Ji-hoon chọc tức đến cười ra tiếng: "Em có thể vứt bỏ cái tính chiếm hữu không biết từ đâu ra đối với Han Wang-ho được không? Bạn trai của em thì sao?"

"Em ở bên Kim Hyuk-kyu ít ra còn có dáng vẻ yêu đương bình thường, chứ cứ đụng vào Han Wang-ho là em như thể phát điên ấy. Chuyện này đối với cả em lẫn anh ta đều không phải điều tốt."

"Em thích anh Hyuk-kyu." Jeong Ji-hoon không biết là đang thuyết phục Son Si-woo hay chính mình, suy nghĩ thích Han Wang-ho hoàn toàn tồn tại không tâm trí cậu. Ai lại không thích Kim Hyuk-kyu chứ, hiền lành, tốt bụng, kiên cường, dùng những mỹ từ đẹp nhất trên thế giới này để miêu tả về Kim Hyuk-kyu cũng chẳng quá đáng.

Nhưng còn Han Wang-ho thì sao, Jeong Ji-hoon liệt kê từng khuyết điểm, tùy tính, lăng nhăng, trong ngoài bất nhất, thích uống rượu thích làm càn, một ngày đẹp trời nào đó sẽ mang một thân toàn dấu hôn trở về, luôn mang đến cảm giác tàn nhẫn trong lớp vỏ bọc ngây thơ vô tội.

"Em không cảm thấy Wang-ho đối xử với tất cả mọi người đều như nhau sao? Em thử đếm qua chưa? So với mấy tuyển thủ như Deokdam, Khan thì em được đối xử đặc biệt hơn chỗ nào?"

Jeong Ji-hoon nhớ lại lúc mình thất thần trong cuộc phỏng vấn tại lễ trao giải, rất muốn đốp lại rằng mình thực sự đã đếm qua.

"Dù anh ấy trông có vẻ như đang lợi dụng người khác, nhưng anh ấy là người chân thành." Jeong Ji-hoon vô thức phản bác thay Han Wang-ho. Rõ ràng trước kia bản thân cậu cũng cho là như vậy nhưng lại không chịu được khi người khác hiểu lầm ý tốt của Han Wang-ho.

Jeong Ji-hoon đôi khi sẽ tự an ủi bản thân, ngay cả Song Kyung-ho và Lee Sang-hyeok cũng bị Han Wang-ho làm cho mê mệt, thật khó để cậu có thể ngó lơ mà.

"Em phải tự phân rõ sự khác biệt giữa thích và chiếm hữu, dù em ghét hay thích Han Wang-ho cũng hãy dẹp bỏ cái tính ngoan cố của mình đi."

"Đêm hôm khuya khoắt anh đây còn chưa ngủ không phải để đi nghe em giãi bày tâm tư. Hoặc là chia tay với Kim Hyuk-kyu mà ở bên Han Wang-ho, hoặc là ngoan ngoãn đóng vai một người đồng đội tốt cho anh."

"Han Wang-ho và Kim Hyuk-kyu không giống nhau."

-

Có vẻ như câu chuyện trải qua một hồi cao trào cuối cùng đi đến một kết cực buồn tẻ, mối quan hệ giữa Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon kết thúc một cách không rõ ràng như vậy, cả đội còn chưa kịp gói ghém lại cảm xúc đã phải nghênh đón mùa giải thi đấu.

Trận đấu đầu tiên gặp DRX. Với chênh lệch thực thực nhường này thì kết quả thắng bại đã rõ, thế nên không ai quá lo lắng, có điều ad của đội đối phương đã khiến trận đấu này trở nên thú vị ngoài mong đợi.

Sau khi đến LOL Park, Jeong Ji-hoon còn đến gặp Kim Hyuk-kyu một chuyến trước trận đấu, Han Wang-ho không quan tâm, nằm trên ghế sofa cùng Ko Dong-bin thảo luận về bp sau đó. Trước khi vào trận, Ko Dong-bin đặc biệt trấn an Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon và Choi Hyun-joon, nói với họ đừng căng thẳng khi đối mặt với DRX.

Han Wang-ho nắm lấy cánh tay của Ko Dong-bin mà lắc lư, nói KZ không có giống DRX đâu, nhưng Jeong Ji-hoon lại tiếp lời bảo SKT hay T1 thì sao, như nhau thôi, làm anh vừa đánh trận này vừa nghẹn cục tức trong bụng.

Cuối cùng vẫn là năng lực cá nhân vượt trội, họ không gặp quá nhiều khó khăn đánh thắng ba trận, chuẩn bị tan làm về nhà.

Nhưng Han Wang-ho ngược lại không vui lắm, ý kiến trong đội không đồng nhất, chẳng ai chịu nghe ai chỉ huy cả. Anh và Park Jae-hyuk chung suy nghĩ, còn ba người Griffin thì cứ như ở vào một thế giới khác vậy, thế nhưng cũng chẳng thể nói ai đúng ai sai, cảm giác như thể hai sợi dây có đan vào nhau như thế nào cũng không thể thành một cọng được vậy.

Lúc rời sân thi đấu, Jeong Ji-hoon đi phía trước, cũng không biết có phải vội đến an ủi Kim Hyuk-kyu hay không. Han Wang-ho chậm rì rì đi đằng sau, đến khi anh và Son Si-woo kết thúc phỏng vấn trở về thì đã thấy Lee Sang-hyeok đã đợi sẵn ở cửa phòng chờ GenG.

Han Wang-ho lúc này mới nhớ ra trận đấu tiếp theo là trận của T1.

Có vẻ như anh dạo này thực sự đã bị Jeong Ji-hoon làm cho rối loạn tâm trí mất rồi. Khi trước anh sẽ nhớ kỹ lịch thi đấu của Lee Sang-hyeok, đây là thói quen từ năm 18 đến nay.

Nhưng trộm nhìn vẫn khác khi mặt đối mặt: "Hôm nay em không có tâm trạng đâu mà tiếp anh."

Han Wang-ho đeo khuôn mặt lạnh lùng bước vào phòng, Son Si-woo bên cạnh trông mà kinh hồn bạt vía. Khi trước Son Si-woo vẫn còn là thực tập sinh ở SKT, có lẽ chẳng thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó anh ta sẽ đóng cửa không tiếp Lee Sang-hyeok. Anh ta kính cẩn chào hỏi Lee Sang-hyeok, sau đó chuẩn bị đóng cửa, chẳng ngờ Lee Sang-hyeok lại cứ thế hiên ngang mà đi vào phòng chờ của GenG.

Choi Hyun-joon, Park Jae-hyuk, và cả Ko Dong-bin ngồi thẳng dậy, Han Wang-ho nhìn lướt qua một vòng, không ngờ Jeong Ji-hoon không đi tìm Kim Hyuk-kyu, chỉ thành thật ngồi trong góc, chẳng phản ứng gì nhiều.

Han Wang-ho trừng Lee Sang-hyeok, Lee Sang-hyeok hiểu anh muốn nói gì, bèn xoa xoa cổ Han Wang-ho một cách dịu dàng: "Không sao, đến gặp em thôi mà."

"Đánh rất tốt, nhưng phối hợp hơi có vấn đề."

Ánh mắt Lee Sang-hyeok như có như không liếc về phía Jeong Ji-hoon, phát hiện người kia cũng đang nhìn mình chằm chằm, anh ta quay ra nói với Han Wang-ho: "Nhớ bôi thuốc lên cổ."

Jeong Ji-hoon hầu hết thời gian đều đóng vai người quan sát, cậu trầm lặng ít nói, thường xuyên quan sát mọi người mà không nói lời nào, cũng chẳng quan tâm đến bất cứ ai, cứ như thể sống trong thế giới của riêng mình vậy.

Cậu đột nhiên hỏi Ko Dong-bin: "Có đi không?" Giọng điệu không tốt lắm, cũng không quan tâm đến hai người vẫn đang nói chuyện nọ, đứng dậy đi ra ngoài.

"Nó ăn nhầm thuốc nổ hả?" Son Si-woo thì thầm với Park Jae-hyuk.

"Đúng rồi," Lee Sang-hyeok đột ngột mở lời, lần đầu tiên mắt đối mắt với Jeong Ji-hoon: "Đừng vứt quần áo vào thùng rác trước cửa, người của T1 sẽ nhìn thấy đấy."

-

Bởi vì phối hợp thực sự có vấn đề, sau khi trở về vẫn luôn phục bàn, bầu không khí trong căn cứ ngày càng trở nên nặng nề, trong lòng mọi người đều biết rõ, vấn đề của đội chẳng hề đơn thuần chỉ nằm ở việc không ăn ý.

Ngày thi đấu với DK bị quay trashtalk cũng đủ thấy mánh lới chiêu trò, việc rốt cuộc mid-jungle vô địch Showmaker Canyon đã lãnh đạo DK thế hệ mới đi đến chiến thắng hay Chovy- Peanut càng thắng một nước trở thành chủ đề bàn tán hôm ấy.

Tuy khá gay gắt nhưng thực tế thì mối quan hệ của họ cùng không đến nỗi tệ. Từ khi bắt đầu trận đấu, Han Wang-ho đã cố tình tránh mặt Jeong Ji-hoon, gần như có thể không nói sẽ tuyệt đối không nói, ghi hình kết thúc liền ngồi lì trong phòng nghỉ không ra luôn, vừa hay cùng Seo Dae-gil và Kim Jeong-gyun trò chuyện.

Heo-su phàn nàn với Kim Geon-bu, bảo rằng sau này chúng ta phải trói chặt với nhau thì biết làm sao, Kim Geon-bu chỉ cười ngu không nói gì. Han Wang-ho nhìn hai người tương tác cảm thấy rất đáng yêu, tò mò hỏi: "Trói chặt với nhau không tốt sao?"

"Sau này mỗi khi nhắc đến Kim Geon-bu, người ta cũng sẽ nghĩ ngay đến cậu, hai người chính là mid-jungle không thể thay thế của nhau."

Heo Su không hiểu ý Han Wang-ho muốn nói, nhưng cậu ta có thể nghe ra sự cô đơn trong giọng điệu của anh, cậu ta hồi tưởng: "Thực ra không chỉ mỗi mid-jungle đâu. Tỉ như top-jungle Smeb Peanut cũng rất khó quên đấy thôi."

"Đâu có đâu, cậu mà không nhắc thì chính tôi cũng quên rồi."

-

Mặc dù quá trình này vô cùng gian khổ nhưng kết quả trận đấu cũng không khác những gì Han Wang-ho mong đợi, ngoại trừ việc trạng thái của Jeong Ji-hoon cực tệ thì anh chưa hề nghĩ tới. Trong ấn tượng của anh, Chovy là người cực điềm tĩnh cực đáng tin, là nòng cốt của toàn đội, chỉ cần một mình cậu là đủ khả năng hai lần kéo NS ra khỏi vòng loại trực tiếp.

Trong lúc tạm nghỉ giữa hiệp, cảm giác hoảng sợ áy náy của Jeong Ji-hoon hiện ra rõ ràng. Han Wang-ho chịu không nổi, không thèm nghe Ko Dong-bin feedback mà nắm lấy cánh tay Jeong Ji-hoon kéo ra một góc. Không giống với những trận thua khiến không khí toàn đội trở nên tịch mịch trước đó, dường như chỉ cần có mặt Han Wang-ho, loại chuyện này sẽ không được phép xảy ra trong đội.

"Thua cũng không sao, Ji-hoon à, chúng ta có thể làm tốt hơn nữa."

"Chúng ta vốn mạnh hơn họ, có đúng không Ji-hoon?"

Jeong Ji-hoon cảm thấy Han Wang-ho thời khắc này thu hút hơn bao giờ hết. Cậu vẫn luôn cho rằng Han Wang-ho là người lớn lên trong sự quan tâm chăm sóc đầy ấm áp, cũng được giáo dục và bảo bọc rất tốt nên mới có dáng vẻ tự tin quyết đoán. Hiện tại trông anh càng giống như trải qua đau đớn mà trưởng thành, chẳng có quá nhiều oán khí, đối mặt với thất bại vẫn có thể duy trì cảm xúc ổn định, vừa mong manh lại tỏa sáng.

Trong hai năm qua, Jeong Ji-hoon luôn bị hành hạ bởi cảm giác bất lực, nhìn ánh mắt mệt mỏi của người yêu, Jeong Ji-hoon luôn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng kết quả lại chẳng được như ý.

Cuối cùng lần này, khi cậu mắc sai lầm cũng có người nói với cậu không sao hết, có người giúp cậu nhanh chóng đưa ra lựa chọn đúng đắn, dìu dắt cậu cùng nhau chiến thắng trận đấu.

Sau khi ăn khuya ở gần căn cứ, họ quyết định đi bộ về. Jeong Ji-hoon lề mề đi từng bước nhỏ, cuối cùng đi đến bên cạnh Han Wang-ho. Hạn Wang-ho bị cái dáng vẻ chân dài bước nhỏ suýt chút nữa vấp ngã của Jeong Ji-hoon chọc cho cười chết, thế nên khi Jeong Ji-hoon do dự mãi không nói thành lời, tâm tình Han Wang-ho khá tốt, nhìn cậu mà nói: "Ji-hoon sao vậy?"

Có vẻ tổn thương Jeong Ji-hoon đem đến cho anh vài ngày trước chẳng hề khiến Han Wang-ho đau đớn gì.

"Cảm ơn anh. . ."

Han Wang-ho có vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại vẫn cười mỉm: "Ji-hoon phải đi cảm ơn Hyun-joon, Jae-hyuk với Si-woo kìa."

...

"Em sẽ."

Jeong Ji-hoon thấy Han Wang-ho không định nói thêm gì với mình thì có chút thất vọng. Cậu cúi đầu đá mấy viên đá bên đường, dứt khoát giảm tốc độ kéo giãn khoảng cách với Han Wang-ho.

"Ji-hoon."

Jeong Ji-hoon ngẩng đầu, Han Wang-ho dưới ánh trăng càng trở nên xinh đẹp, khóe miệng hơi nhếch lên, đôi mắt to như trăng khuyết mang theo ý cười ướt át.

"Không cần biết khi trước đã xảy những chuyện gì, sau này chúng ta hãy đối xử tốt với nhau nhé."

"Được."

-

Những ngày sau đó, dù gặp nhiều trắc trở nhưng họ vẫn thắng được mấy trận một cách suôn sẻ. Jeong Ji-hoon vẫn chưa lấy lại được trạng thái nhưng may thay, sức mạnh cứng của họ thực sự cao hơn hẳn các đội khác, cứ như vậy, họ bám sát T1 cho vị trí đầu tiên sau một chuỗi chiến thắng.

Năm ngoái khi thua trước KT trong trận chung kết, Han Wang-ho cùng không làm ra phản ứng quá lớn, bây giờ với cái trạng thái này thì sớm muộn cũng sẽ thua thôi, vì thế coi như thua sớm điều chỉnh trạng thái sớm vậy.

Park Jae-hyuk im lặng hiếm thấy, trước lời quan tâm của support cùng chẳng thấy ho he gì. Cậu ta ngóng về bên còn lại của sân khấu, bóng người gầy gò lại thẳng tắp nọ đang giữ khuôn mặt tươi cười mà chào hỏi với fan.

"Chúc mừng anh."

Park Jae-hyuk cố tình muốn đợi Kim Kwang-hee, vì vậy "cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên" ở cửa phòng nghỉ trở thành lẽ đương nhiên.

"Jae-hyuk, sao vậy?"

Kim Kwang-hee không được nhạy bén cho lắm. Kwang-hee có khuôn mặt trông xa cách lại vô cùng lạnh lùng, nhưng khi cười lên lại tạo ra sự tương phản cực lớn. Rõ ràng chính khuôn mặt lạnh lùng này mấy tuần trước đã nói lời đoạn tuyệt với mình, vậy mà hôm nay lại vẫn tự nhiên như gặp lại đồng đội cũ, kiên trì lại dịu dàng.

Không thể phủ nhận rằng ngay từ đầu Park Jae-hyuk đã bị Kim Kwang-hee thu hút bởi có nét giống Jo Yong-in, giống như một chú chó vừa bị bỏ rơi đã nhờ mùi mà tìm được chủ nhân mới tương tự.

"Anh Kwang-hee dạo này vẫn tốt chứ? Em thì cảm thấy mệt sắp chết rồi."

"Haha, thắng được trận này là không mệt nữa, có thể an tâm mà hưởng thụ kỳ nghỉ rồi."

Kim Kwang-hee không có ý muốn khiến Park Jae-hyuk thấy chán ghét, anh ta chỉ đang nói sự thật. Đường trên thường hay bị mọi người hiểu lầm thực ra rất hiếm khi lạnh mặt, dù anh ta vừa mới chia tay với Park Jae-hyuk, dù biết chuyện Park Jae-hyuk dùng mình làm thế thân, anh ta vẫn có thể chào hỏi Park Jae-hyuk như cũ.

Thấy Park Jae-hyuk im lặng, Kim Kwang-hee vẫn là mềm lòng:

"Jae-hyul phải sống thật vui vẻ nhé."

Khác với Han Wang-ho xinh đẹp chói lóa, Kim Kwang-hee dịu dàng chẳng thiêu đốt ai, tựa như nước chảy đầu xuân vậy. Park Jae-hyuk cảm thấy Kim Kwang-hee càng tiều tùy lại càng đẹp đẽ hơn.

"Em biết rồi, anh Kwang-hee."

-

Sau khi nghỉ lễ về nước, bọn họ trải qua mấy ngày an nhàn thảnh thơi, chẳng ai để ý đến ai.

Năm mới, mọi thứ dường như được khởi động lại, toàn bộ rối loạn trước đó dường như chỉ là thần kinh của mọi người dồn nén suốt một năm trời dưới cường độ cao mà trở nên buông thả, mọi cảm giác đều bị phóng đại đến cùng cực.

Vào đêm giao thừa, Han Wang-ho nhận được cuộc điện thoại từ Jeong Ji-hoon, hai người luôn ở chung sớm chiều lần đầu tiên liên lạc qua điện thoại, vừa nối máy là một khoảng im lặng đầy ngượng ngập, phải đến ba mươi giây sau Jeong Ji-hoon mới mở miệng hỏi nhà anh tối nay ăn gì.

Han Wang-ho là một người rất giỏi trong việc sử dụng ngôn ngữ để kéo gần các mối quan hệ, về cơ bản sẽ không có ai từ chối anh. Niềm vui qua năm mới khiến anh bằng lòng chấp nhận ý tốt mang theo áy náy của cậu, thoải mái mà bắt đầu mở máy hát với cậu, từ gà rán đến chuyện tập gym, lại chuyển đến phim ảnh, cuối cùng trở lại game.

Chỉ tán gẫu về game thôi chưa đủ, hai người ngứa tay trực tiếp vẫy vùng trong LoL đêm 30 Tết. Thời điểm đặc biệt như này rất khó xếp hàng nhưng họ cũng không vội. Trong lúc đợi một tiếng có thể tán gẫu đến nửa tiếng, từ Hàn Quốc sang Trung Quốc rồi đến Nhật Bản.

Han Wang-ho kể cho cậu nghe về ngày mình ở Trung Quốc, Jeong Ji-hoon kể lại hồi đi xem cực quang ở Iceland với Han Wang-ho.

"Tại em hết đấy, anh còn chưa được ngắm cực quang."

Nếu trong hoàn cảnh bình thường, Han Wang-ho nhất định sẽ ngứa mồm mà nhắc đến tên Kim Hyuk-kyu, nói Ji-hoon của chúng ta thật là lãng mạn. Nhưng như thể mặc định vậy, không có Lee Sang-hyeok, không có Song Kyung-ho, cũng chẳng có Kim Hyuk-kyu xen vào giữa họ tối nay.

Jeong Ji-hoon nói: "Năm nay em sẽ đền cho anh."

"Nhưng năm nay có cực quang nữa đâu, đến Mỹ mà."

Năm nay là năm bắt đầu mọi thứ đối với Han Wang-ho, Hoa Kỳ của sự nổi danh và sa sút.

"Ji-hoon, em nói anh có nên nhuộm lại tóc bạch kim không, nhiều người nói trông đẹp á."

"Sau này em sẽ cùng anh đến Iceland."

"Đến ngắm cực quang lần nữa."

Âm thanh thông báo đã xếp hàng xong trong trò chơi chợt phát ra, Han Wang-ho chợt tỉnh giấc, nhấn đồng ý.

Jeong Ji-hoon không bận tâm đến sự im lặng của anh, chỉ nói: "A, cho tôi làm ad này."

Viego thực sự rất chăm lo cho ADC. Sau khi bị bắt ở cấp 2 liền ở ADC, trong lúc đi roam, Aphelios bất ngờ cùng Viego chạy vòng quanh bản đồ, chắc có lẽ là qua năm mới ai cũng đều thấy vui, ai cũng chơi bừa cùng bọn họ.

Han Wang-ho điều khiển chuột đi tới F6 rồi dồn kỹ năng E, trong màn sương đen vẽ hình trái tim: "Nhìn nè, trái tim anh gửi em."

Jeong Ji-hoon bị Han Wang-ho chọc cười: "Quả nhiên là con người sinh năm 98, mấy cái câu này dùng từ đời ông bà rồi anh giai ạ."

Đương nhiên sau đó cậu cũng không nhàn rỗi. Jeong Ji-hoon, người rõ ràng đang dùng acc clone chơi loạn cào cào đột nhiên trở nên nghiêm túc, Aphelios trang bị nhanh như bay, Han Wang-ho nhìn ad 10-0, sợ bên kia hết trận xong báo cáo bọn họ: "Em chơi nghiêm túc vậy làm gì?"

Sau đó, trong một trận quần ẩu, Jeong Ji-hoon nổ sáu chữ: "Em đốt pháo hoa cho anh."

...

Han Wang-ho ngốc luôn, đến cả sức để cười cũng chẳng còn: "Ji-hoon này, rốt cuộc thì em có bệnh hay anh có bệnh đây."

Mãi cho đến khi nhà chính phát nổ, Jeong Ji-hoon mới chậm rãi nói: "Có lẽ chúng ta đều có bệnh."

Họ trò chuyện rất nhiều, thậm chí Jeong Ji-hoon xuống lầu đến cửa hàng tiện lợi còn chịu không cúp máy, Han Wang-ho phàn nàn: "Tết nhất rồi em còn đi cửa hàng tiện lợi, làm mấy người làm công khổ cực phải thêm bao nhiêu việc."

"Thế anh giải nghệ về mà làm thêm cho cửa hàng tiện lợi."

"Ồ? Ji-hoon muốn anh giải nghệ sao?"

"Wow, vậy mà lại bảo anh giải nghệ."

"Ji-hoon, em nghĩ khi nào thì anh sẽ giải nghệ?"

"Anh giai này, sao anh cứ thích trêu đùa lòng người thế."

Jeong Ji-hoon nín cười, nhịp bước chân tăng tốc. Cuối tháng giêng, trời lạnh buốt, gió thổi lọt vào tai nghe, Han Wang-ho nghe được cũng vô thức quấn chặt chăn bông.

"Sao em đi cửa hàng tiện lợi chỗ nào mà lâu thế?"

"Ra ngoài đi dạo á."

"Đứa nhóc nhà em thật sự không có chút cảm giác nghi thức nào, chúng ta đều rất coi trọng thời gian đếm ngược đấy."

"Anh là đồ cổ hủ."

"Anh rất mong chờ đấy, như thể đếm ngược đến ba con số, toàn bộ vất vả cả năm nay, hạnh phúc hay không vui, tất cả đều sẽ tan biến, sau đó lại là một khởi đầu mới."

"Đúng thế."

Han Wang-ho còn đang thao thao bất tuyệt, đến tận khi mẹ anh gõ cửa lúc 11 giờ 59 gọi anh ra ngoài cùng đếm ngược, Han Wang-ho mới đột nhiên nhận ra mình và Jeong Ji-hoon đã nói chuyện điện thoại rất lâu rồi: "Ji-hoon à, anh cúp máy đây, em đã về nhà chưa?"

"Đã 12 giờ rồi."

Người anh tốt bụng thật sự không đành lòng để cậu bé cô đơn một mình đếm ngược ở bên ngoài, anh nói: "Anh không cúp máy nữa đâu, em mau về nhà đi."

"Ừ."

Han Wang-ho đeo tai nghe bluetooth vào rồi đếm ngược cùng mẹ.

3

2

1

"Chúc mừng năm mới!" Giọng Jeong Ji-hoon truyền ra từ tai nghe.

"Ji-hoon, năm mới vui vẻ!"

Kèm theo tiếng pháo hoa bên ngoài là tiếng ding dong của chuông cửa.

"Anh, mở cửa cho em đi."

-

Mãi đến khi Jeong Ji-hoon cùng anh về phòng, Han Wang-ho cũng chưa phản ứng kịp chuyện gì đang xảy ra, thấy cậu như một con mèo tò mò ngửi trái ngửi phải, gảy chỗ này lại gạt chỗ kia, Han Wang-ho vẫn không kìm được phải phá hỏng bầu không khí hiện tại.

"Em đang làm gì ở đây?"

"Đến gặp anh."

Jeong Ji-hoon nói vô cùng ngay thẳng.

"Đương nhiên anh biết em tới gặp anh, đang hỏi là tại sao lại tới gặp anh."

"Bởi vì nhớ anh."

"Han Wang-ho, em nhớ anh rất nhiều."

Chẳng phải chúng ta mới không gặp có mấy ngày sao? Lúc bị Jeong Ji-hoon hôn đến choáng váng, Han Wang-ho vẫn còn dành thời gian ra tính toán xem bọn họ đã không gặp nhau bao nhiêu ngày rồi. Thực ra cũng không lâu lắm, nhưng tính từ lúc diễn ra giải đấu đến nay, đã rất lâu rồi bọn họ chưa thân mật với nhau.

Rõ ràng đã nói chỉ làm đồng tốt thôi mà.

Han Wang-ho đẩy Jeong Ji-hoon ra.

"Anh độc thân, nhưng em thì không."

Trên thực tế, Han Wang-ho thực sự không có tư cách để nói ra lời này. Ban đầu do chính anh cố ý xem vào giữa mối quan hệ giữa Jeong Ji-hoon và Kim Hyuk-kyu. Anh vốn cho rằng Jeong Ji-hoon nhiều nhất chỉ đối xử với Kim Hyuk-kyu như cái cách Song Kyung-ho đối xử với anh năm đó thôi, ranh giới chẳng còn rõ ràng nhưng sẽ không bao giờ vượt qua.

Thật không ngờ, Jeong Ji-hoon chẳng hề quan tâm đến cái gì cả.

Cậu vuốt nhẹ mái tóc của Han Wang-ho, bất ngờ hồi đáp lại câu hỏi chưa được trả lời qua điện thoại:

"Nhiều người nhớ mái tóc bạch kim cùng tóc vàng của anh, nhưng em nghĩ mái tóc đen của anh hiện giờ là đẹp nhất."

Han Wang-ho một lần nữa chẳng đúng lúc mà nghĩ về Song Kyung-ho.

"Nhiều người nói em mặc đồ đỏ trông rất hợp, nhưng tôi nghĩ đội màu đen hợp với em nhất."

Anh đang nghĩ, nếu không phải Song Kyung-ho đợi anh rời SKT rồi mới nói ra câu này, anh chắc chắn sẽ bất chấp đi theo Song Kyung-ho đến bất kỳ đội nào.

Cũng giống như Jeong Ji-hoon vì Kim Hyuk-kyu mà làm vậy.

Jeong Ji-hoon đè Han Wang-ho xuống giường, hai tay chống đỡ hai bên: "Đang nghĩ gì vậy?"

"Anh đang nghĩ em thực sự là một người chỉ yêu bản thân mình."

"Hẹn hò với Kim Hyuk-kyu dường như chẳng thể ngăn cản em tiếp tục dây dưa với anh, anh không đủ để khiến em chia tay với Kim Hyuk-kyu."

"Hơn nữa em cũng chẳng quan tâm đến chuyện này."

"Anh sai rồi, Han Wang-ho."

"Em chỉ quan tâm tới anh."

Jeong Ji-hoon không hề tỏ ra bối rối khi bị vạch trần, cũng không thổ lộ thâm tình đáng ra nên có. Cậu chỉ ung dung nhìn Han Wang-ho lưỡng lự trên ranh giới giữa đạo đức và tình cảm, khiến Han Wang-ho không thể phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Han Wang-ho lặp lại lời nói của Jeong Ji-hoon, như thể xác nhận, cũng như thể đang chế giễu, Jeong Ji-hoon lờ anh đi: "Điều anh thực sự muốn là mối quan hệ yêu đương sao? Anh có rất nhiều cơ hội để ở bên Seo Dae-gil, Lee Sang-hyeok, thậm chí cả Song Kyung-ho, nhưng anh không làm vậy."

"Anh thích nhìn em phát điên, thích thú khi thấy em ở bên Kim Hyuk-kyu nhưng lại đi ngoại tình với anh."

"Han Wang-ho, em thực sự ghét anh chết đi được, nhưng anh phải thuộc về em."

Jeong Ji-hoon phủ người xuống, ghé sát tai Han Wang-ho mà nói: "Anh đẹp nhất khi bị em đè ở dưới thân đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro