Khiêu Khích (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em tự hòa giải với chính mình rất ổn mà, em chỉ không muốn hòa giải với anh ấy thôi."

Bae Jun-sik nhìn dáng vẻ không mấy tự nhiên của Han Wang-ho nghĩ, em đang lừa ai vậy?

Xe đậu bên dưới tòa nhà T1, phải nói cái cột mốc đo đỏ nọ ở nơi Seoul tấc đất tấc vàng này trông cực kỳ khí thế. Hồi anh còn ở đó người ta không gọi là SKT. Ở giải vô địch thế giới, đồng phục ra trận của bọn họ đẹp vô cùng, lại có thêm ba ngôi sao lớn đầy vẻ kiêu hãnh nên trông có vẻ trang trọng hơn nhiều cái áo khoác thể thao bình thường hay mặc. Anh không còn là kẻ thách thức cùng Song Kyung-ho nữa mà đã lắc mình hóa thân thành hộ vệ tử thủ vì vương triều.

Một năm đó của Han Wang-ho là khởi đầu thuận lợi, đồng thời ra đi đáng tiếc. Anh thậm chí chẳng rõ việc bại dưới tay Park Jae-hyuk hay việc mình bị thay thế sau đó, Lee Sang-hyeok chẳng ở bên cạnh cùng mình đối mặt hết thảy, cái nào đau khổ hơn cái nào.

Khi rời SKT, người đến tiễn anh là Song Kyung-ho. Sau khi KT bị loại tại CKTG, Song Kyung-ho vẫn luôn giữ im lặng, ngay cả Lee Seo-haeng cũng không tìm được anh ta.

Mùa đông năm ấy dường như lạnh đến lạ thường. Gió thổi qua như từng nhát dao cứa trên mặt người đi đường, những cành cây chết khô phát ra tiếng xào xạc yếu ớt như thể đang giãy dụa lần cuối trước khi lìa đời vậy. Song Kyung-ho giúp anh xách hành lý, một tay lướt điện thoại không nói một lời. Han Wang-ho không chịu nổi cái bầu không khí này, anh cố gượng cười: "Anh, tại anh hết đấy, ai bảo không chịu cổ vũ cho em, nếu vận may của anh truyền lại cho em chút ít thì có khi em đã thắng rồi." Song Kyung-ho liếc nhìn anh một cái chẳng tiếp lời, chỉ cất điện thoại vào lại trong túi rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Han Wang-ho.

Sau khi trở về nhà, Han Wang-ho tự mở vali, nói với Song Kyung-ho: "Em về đến nhà rồi, anh cứ yên tâm mà đi đi thôi." Anh chẳng còn tâm trạng đâu mà đi xoa dịu nỗi ưu tư không biết từ đâu đến của Song Kyung-ho nữa. Song Kyung-ho cũng không từ chối, gật đầu chuẩn bị rời đi.

Han Wang-ho treo bộ đồng phục SKT vừa lấy ra khỏi vali lên móc áo, treo bên phải đồng phục ROX Tigers. Song Kyung-ho do dự một hồi rồi nói với Han Wang-ho:

"Dù em rất hợp với màu đỏ, nhưng anh vẫn nghĩ em trông đẹp nhất khi đứng bên cạnh anh trong bộ đồng phục màu đen."

Bóng lưng mảnh mai của Han Wang-ho run lên, Song Kyung-ho ngẩn ngơ, dường như bản thân đã về lại ngày mình rời đi, khi ấy Han Wang-ho ngoan cố không chịu nhìn anh, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cô độc.

Tiếng mở cửa xe đột ngột làm gián đoạn ký ức của Han Wang-ho. Lee Sang-hyeok vươn nửa người vào, cởi dây an toàn cho Han Wang-ho rồi lôi anh ra khỏi xe. Han Wang-ho thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt Lee Sang-hyeok đã bị hắn ôm lấy đẩy vào ghế sau.

"Anh Sang-hyeok."

"Ngồi ghế sau với tôi."

Bae Jun-sik đương nhiên sẽ không ngăn cản, Han Wang-ho cũng tự biết mình không thể chống cự, hơn nữa hôm nay anh thật sự không còn sức đâu mà đọ với Lee Sang-hyeok nữa, ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Lee Sang-hyeok, ngửi được mùi hương quen thuộc còn cọ cọ áo khoác ngoài của Lee Sang-hyeok như mèo con.

"Anh Jun-sik, anh tệ lắm đấy." Ngay cả khi đã được Lee Sang-hyeok chống lưng, Han Wang-ho vẫn giận Bae Jun-sik: "Em rất là giận anh!!"

"Ôi dào, anh chỉ kéo em và Hyuk-kyu đi ăn bữa cơm thôi mà, đừng tức giận, sáng mai anh sẽ cùng em đi câu cá."

"Em đi ăn với Hyuk-kyu rồi à?" Hôm nay Han Wang-ho ngoan ngoãn hiếm thấy. Ngón tay mảnh khảnh của Lee Sang-hyeok quấn lấy mái tóc mềm mại của đứa nhóc, ngữ khí dịu dàng hơn mọi khi. Tốc độ xe ổn định cùng cái ôm ấm áp của Lee Sang-hyeok khiến Han Wang-ho mơ màng buồn ngủ, thấy anh không muốn nói chuyện, Bae Jun-sik trả lời thay anh: "Ăn cùng Hyuk-kyu với bạn trai cậu ấy, cậu nhóc mid trong đội Wang-ho."

Ngón tay của Lee Sang-hyeok rời khỏi đỉnh đầu Han Wang-ho, từ trong giọng nói của hắn chẳng nghe ra được chút cảm xúc nào: "Em đi ăn với Chovy?"

"Em cùng ăn cơm với Ji-hoon không phải là điều rất bình thường sao?" Han Wang-ho đột nhiên có hứng thú. Anh ngẩng đầu vừa vặn đặt lên xương quai xanh của Lee Sang-hyeok. Lee Sang-hyeok cúi đầu nhìn anh. Với cái khoảng cách này, dường như chỉ cần Bae Jun-sik phanh gấp một cái là hai người họ sẽ lập tức hôn nhau.

"Ngủ với cậu ta cũng là chuyện bình thường mà, nhỉ, anh Sang-hyeok?"

Thực ra ấy mà, sống cùng tòa nhà thì sao không đụng mặt nhau được. Han Wang-ho và Jeong Ji-hoon hoàn toàn không hề thân thiết như khi đứng trước ống kính. Hầu hết những lúc Lee Sang-hyeok nhìn thấy Han Wang-ho đều là cùng bộ ba Griffin, hoặc là cùng Park Jae-hyuk.

Lee Sang-hyeok thừa biết cái tật xấu này của Han Wang-ho nhưng hắn vẫn ôm Han Wang-ho: "Hyuk-kyu hẳn là rất ghét em nhỉ."

"Wang-ho à, trong lòng em vẫn còn canh cánh với Kyung-ho sao?"

Quả nhiên, chỉ một câu nói này đã khiến người trong lòng hắn ngồi thẳng dậy, còn làm như thật mà dịch sang bên cạnh vài cái, cách khỏi Lee Sang-hyeok một khoảng.

Lee Sang-hyeok vẫn lười biếng dựa vào lưng ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng cũng không lớn: "Kyung-ho vẫn chọn em, đúng chứ?"

"Em chẳng muốn anh ấy chọn em."

"Em cũng không cần anh chọn em."

Han Wang-ho lại bắt đầu làm mình làm mẩy, ồn ào đòi Bae Jun-sik dừng xe. Thấy Bae Jun-sik phớt lờ mình anh bèn giơ tay mở khóa cửa. Cái tay đang làm càn bị Lee Sang-hyeok bắt lấy:

"Đừng làm loạn nữa."

"Bỏ em ra, em ghét anh."

Thấy sắp có cãi vã, Bae Jun-sik vội nói: "Được rồi, được rồi, gần đến rồi đấy Wang-ho."

"Chao ôi, Sang-hyeok cậu cũng thật là, có chuyện gì thì từ từ nói. Chuyện giữa em ấy và Kyung-ho đã qua bao năm rồi còn đâu?"

"Cậu tự đi hỏi em ấy xem em ấy với Song Kyung-ho đã kết thúc chưa."

Lúc này Han Wang-ho mới biết lý do tại sao hôm nay vừa gặp mặt Lee Sang-hyeok có hành động kỳ lạ, kéo anh từ ghế trước xuống. Không biết cái tên lắm mồm nào đã nói chuyện ở quán bar gần KT sau lễ trao giải tối hôm đó tới tai Lee Sang-hyeok.

Bae Jun-sik nhất thời bị chặn họng, nhưng vẫn kiên nhẫn nói: "Đừng nói Kyung-ho nữa, hai người đã ầm ĩ bao năm vậy rồi, có chuyện gì không thể từ từ mà giải quyết chứ?"

Han Wang-ho muốn nói thực ra em làm gì có nhiều lời mà nói với anh ta như vậy, chỉ là Lee Sang-hyeok không muốn tiếp tục ở bên anh lại chẳng chịu buông tha cho anh mà thôi: "Em không có gì để nói cả."

"Để em ấy đi." Lee Sang-hyeok cũng không nuông chiều anh nữa, lạnh mắt nhìn Han Wang-ho ồn ào với Bae Jun-sik: "Xem ai sẽ đón em ấy."

"Ruler? Chovy? Hay Song Kyung-ho?"

Cuối cùng, Han Wang-ho thỏa hiệp trở về Hong-cheon. Trong đầu anh vừa làm cái phương pháp loại trừ, làm xong mới kinh ngạc phát hiện hai người duy nhất có khả năng tới đón mình chính là hai cái người trên xe trước mặt anh đây.

Anh khoanh tay lại, tức anh ách mà quay đầu ra ngoài cửa sổ, thấy Bae Jun-sik muốn đưa mình đi ăn khuya để an ủi thì giọng điệu lập tức dịu đi: "Anh, em không ăn đâu..." Anh bĩu môi lẩm bẩm: "Bị anh với anh Sang-hyeok chọc tức đến no rồi."

Lee Sang-hyeok vươn tay bóp gáy anh, rất hài lòng với biểu hiện mềm yếu của Han Wang-ho.

Đến nhà Bae Jun-sik, ad-huyền-thoại mỉm cười lấy rượu soju đã chuẩn bị sẵn ra: "Lâu lắm rồi không gặp, chúng ta ôn chuyện chút đi." Thực ra trong ba người họ chẳng có ai tửu lượng tốt cả, cái người thích uống rượu nhất thì không biết bây giờ đang vui vẻ chốn nào rồi.

Han Wang-ho ghét bỏ cầm ly rượu lên, lắc lắc rồi lại đặt xuống: "Gì chứ, hai người các anh thì có chuyện gì để mà ôn? Chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau ở T1 sao?"

Khi ba người ở cạnh nhau, hầu như toàn là Han Wang-ho và Bae Jun-sik trò chuyện, Lee Sang-hyeok thì ngồi cạnh thỉnh thoảng chêm vào một câu.

Hồi còn đi All-star, Han Wang-ho và Bae Jun-sik đều chơi đến điên, nửa đêm chơi bài và uống rượu trong khách sạn, đánh đấm loạn với mấy tuyển thủ khu vực khác. Khi ấy Lee Sang-hyeok sẽ luôn đứng sau chụp ảnh giúp Han Wang-ho, cầm đồ giúp anh hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó cùng anh mà thôi.

Han Wang-ho và Bae Jun-sik sớm đã quen với điều này nhưng những người khác thì không. Đối mặt với Faker tiếng tăm lừng lẫy, nhiều tuyển thủ thậm chí không thể thốt nên lời, như ngồi trên bàn chông. Cái vị jungle người ta hay đồn là không hợp với Faker lúc này đang vừa nũng nịu vừa hướng mắt ra ngoài: "Anh ngồi đây mọi người không thả lỏng được đâu, anh mau đi đi."

Năm đó, Han Wang-ho vẫn còn đang hưởng thụ những đặc quyền mà Lee Sang-hyeok dành cho mình, thay vì trốn tránh không kịp như bây giờ.

Nói một hồi chủ đề liền lái sang một năm đó Han Wang-ho ở Trung Quốc.

"Năm đó em chẳng nói lời nào đã chạy đến Trung Quốc. Nếu anh còn ở đó nhất định sẽ không để em đi."

"Em không biết lúc đó Sang-hyeok đã lo lắng như thế nào đâu, em đấy, lúc nào cũng bốc đồng."

Năm ấy khi Bae Jun-sik nghe được tin này, anh đã thích nghi cuộc sống với đội ngũ mới bên kia bờ đại dương rồi. Anh ta hoảng đến nỗi gọi ngay cho Lee Sang-hyeok chẳng màng thời gian: "Sao cậu không ngăn em ấy lại! Đất lạ người không quen, lại không hiểu ngôn ngữ của họ, chạy đến đó làm chi vậy?"

Bae Jun-sik mơ hồ nhớ lại giọng điệu đầy mỏi mệt cùng bất lực của Lee Sang-hyeok khi ấy: "Tôi không biết em ấy rốt cuộc muốn gì, tình yêu của tôi hay ham muốn kiểm soát của tôi."

"Có gì đâu mà lo lắng, chẳng phải chỉ là đến Trung Quốc thôi hay sao."

Thực ra lý do Han Wang-ho sang Trung Quốc rất đơn giản. Năm 2019 không gặp may nên anh dứt khoát cắt đứt sợi dây tình cảm và bắt đầu lại ở một nơi khác. Không ngờ một năm rời đi này đổi lại được sự lo lắng Lee Sang-hyeok, hắn bắt đầu thể hiện rõ ràng tình yêu của mình với Han Wang-ho trước ống kính.

"Sợ em rời xa anh."

Lee Sang-hyeok nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên mở miệng, Han Wang-ho tay cầm ly rượu lắc lắc. Eượu nhỏ giọt xuống quần anh nhưng anh không quan tâm lắm, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Lee Sang-hyeok, cố tìm chút tính chân thực trong câu nói này từ trên mặt hắn.

Đây là một mặt yếu ớt cực ít thấy của Lee Sang-hyeok, hắn nói: "Wang-ho à, em khiến tôi thực sự mệt mỏi."

-

Han Wang-ho là người dựa vào cảm giác đau khổ để xác định tình yêu, tựa như cố tình dùng lưỡi liếm vào vết loét trong khoang miệng.

Lúc đầu đây rõ ràng là một trò chơi mèo vờn chuột chơi mãi không chán mà thôi. Han Wang-ho đi thả thính khắp nơi chỉ để thấy Lee Sang-hyeok ghen, Lee Sang-hyeok thì dung túng anh hết thảy, miễn không quá đáng thì hắn nguyện ý diễn cùng anh.

Nhưng không biết từ khi nào đã biến vị, có lẽ do quanh Lee Sang-hyeok người đến đến đi đi quá nhiều, khiến anh dần trở thành một người đồng đội râu ria không quan trọng nhất.

Han Wang-ho đã từng chủ động một lần. Đó là khi Lee Sang-hyeok công khai chúc sinh nhật anh. Trong buổi phát sóng trực tiếp sau giải đấu, ánh mắt khát vọng được yêu ngữ điệu dè dặt của anh quá rõ ràng, trên đạn mạc tràn ngập icon 💔.

Kí túc xá của NS và T1 cách không xa, anh hẹn Lee Sang-hyeok cùng ra ngoài đi dạo, ở lối vào quán bánh canh gạo nơi Lee Sang-hyeok đã cùng mình ăn không biết bao nhiêu lần, Han Wang-ho lần đầu tiên lấy hết can đảm mà nói: "Anh Sang-hyeok, hay chúng ta làm hòa nhé."

Ánh mắt Lee Sang-hyeok vẫn bình tĩnh như vậy. Trong một chốc chạm phải ánh mắt hắn, Han Wang-ho đã biết đáp án. Quả nhiên vị thần không ai bì nổi ấy nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh, giọng nói còn bình đạm hơn cả lúc hắn thắng giải đấu: "Wang-ho à, thích em thực sự là một chuyện vô cùng mệt mỏi."

-

Hình ảnh Lee Sang-hyeok của ngày đó chồng chéo lên hình ảnh của hắn bây giờ, chấp nhận từ bỏ Han Wang-ho đã được Lee Sang-hyeok xếp vào loại việc vô cùng khổ sở, Han Wang-ho không nói gì nữa.

-

Cuối tuần kết thúc, khi trở lại đội, Lee Sang-hyeok tiễn Han Wang-ho về ký túc xá. Thực ra cũng không hẳn là tiễn, dù sao hắn cũng chỉ đi lên thêm một tầng mà thôi: "Wang-ho, em không mời tôi vào ngồi một lúc à?"

"Ngại quá, ký túc xá của bọn em không cho phép để người lạ vào."

Vì chuyện đã xảy ra với Song Kyung-ho lúc trước, cộng thêm sự thân thiết với Jeong Ji-hoon trong buổi phát sóng trực tiếp gần đây, Han Wang-ho trải qua mấy ngày cuối tuần không mấy suôn sẻ. Anh đi đường chậm rì rì, lòng thầm mắng chửi Lee Sang-hyeok hành sự thật không chút lưu tình.

Lee Sang-hyeok nhất định bắt anh phải xem mấy cái phát sóng trực tiếp khi trước. Han Wang-ho nghe giọng mình cảm thấy có chút không thật bèn quay đầu sang một bên.

"Người này nhất định là một vị thần bị ruồng bỏ."

"Đây rõ ràng là quà tôi tặng cho cậu."

"LeBlanc của Ji-hoon ra mắt trang bị gì vậy?"

Đối với Jeong Ji-hoon, Lee Sang-hyeok rõ ràng rất bực tức.

Mối liên kết Rox Tigers giữa Song Kyung-ho và Han Wang-ho là thứ hắn không thể phá vỡ vì vậy ba người này đã duy trì sự cân bằng kỳ lạ trong suốt những năm qua, chẳng ai thay đổi bất cứ điều gì. Han Wang-ho vẫn sẽ uống rượu với Song Kyung-ho, hệt như buổi tối sau lễ trao giải hôm ấy, có đôi khi còn lăn đến trên giường.

Hắn không quan tâm mấy loại lời như kiểu mid thiên tài, người kế nhiệm của Faker gì gì đấy. Hắn chỉ quan tâm đến câu Han Wang-ho nói, rằng anh phải hợp tác với Jeong Ji-hoon một lần trước khi giải nghệ. Hắn để tâm đến việc Han Wang-ho biết rõ sự tồn tại của Kim Hyuk-kyu nhưng vẫn cứ mập mờ với Jeong Ji-hoon. Chính chuyện này đã chứng minh, hắn sớm đã thật lòng yêu Han Wang-ho.

Trong khi đoạn clip buổi phát sóng trực tiếp của anh và Jeong Ji-hoon đang được phát đi phát lại nhiều lần, bàn tay của Lee Sang-hyeok cũng không ngừng vuốt ve trên dưới. Hết thảy tình cảm đều tự nhiên mà đến, chỉ là hôm nay hắn vô cùng thô lỗ mà xé toạc cổ áo của Han Wang-ho, để lại trên xương quai xanh của anh đầy những dấu hôn loang lổ.

Lúc Lee Sang-hyeok tiến vào, bên tai truyền đến giọng nói của Jeong Ji-hoon khiến Han Wang-ho nhạy cảm đến dị thường: "Anh à, có thể tắt nó đi được không?"

"Chẳng phải Wang-ho rất thích Chovy sao?"

"Làm thế này khiến em có cảm giác như đang làm tình với Chovy chứ?"

Ngày hôm sau, Han Wang-ho eo nhức lưng đau, không chút do dự cướp lấy chiếc áo hoodie của Lee Sang-hyeok: "Hay anh cứ mặc quần áo của anh Jun-sik đi, không thì mặc mỗi cái áo phông đấy cho chết lạnh cũng được!"

Đang nằm trên giường sai bảo Lee Sang-hyeok làm này làm kia thì điện thoại bỗng rung lên không ngừng. Hóa ra là Choi Hyun-joon đang spam trong nhóm chat, tag Jeong Ji-hoon như điên nãy giờ.

Han Wang-ho lướt lên trên. Hóa ra một tiếng trước cậu em trai tội nghiệp này đã nhắn tin hỏi buổi tối có muốn ăn gà rán không nhưng tiếc là chẳng ai thèm để ý cậu. Mặc dù quan hệ giữa mọi người đã thân thiết hơn rất nhiều nhưng cậu chàng đường trên thiện lương vẫn không dám lỗ mãng với đàn anh, đành trút hết oán trách lên người bạn cùng phòng.

🥜: Có chuyện gì vậy Hyun-joon?

🐰: Anh à, em ở ký túc xá một mình chán quá ㅠㅠ

🥜: Tiếc quá đi Hyun-joon, anh vẫn đang ở Hong-cheon, đợi mai anh về ăn cơm với em nhé.

Ngay giây sau Han Wang-ho gửi tin đến, Jeong Ji-hoon, người đã im lặng mấy tiếng đồng hồ, đột nhiên xuất hiện.

🐱: Em đang ở DRX.

Park Jae-hyuk như thể đang cố sân si, cũng nhắn một câu cọ cảm giác tồn tại.

📏: Tôi ở KT.

Tâm trạng được Lee Sang-hyeok dỗ dành của Han Wang-ho lại bị Jeong Ji-hoon nhiễu loạn. Anh ném điện thoại sang một bên, bật dậy nói mình đói muốn ra ngoài ăn. Đối mặt với Bae Jun-sik dịu dàng cùng Lee Sang-hyeok đầy dung túng, Han Wang-ho tức giận nghĩ, mình cần chó gì phải đi cướp đồ của Kim Hyuk-kyu.

-

"Ngoan, để anh đỡ em vào."

"Em không cần!" Mặc dù mối quan hệ khó hiểu giữa họ về cơ bản ai cũng biết nhưng cứ để Lee Sang-hyeok ngông nghênh bước vào ký túc xá của GenG như vậy thì còn ra thể thống gì. Lee Sang-hyeok không muốn dễ dàng thả anh đi, khoanh tay nghiêng người sang một bên, dáng vẻ như thể muốn tiếp tục dây dưa không dứt.

Han Wang-ho chỉ đành hét vọng từ tầng dưới: "Jae-hyuk! Park Jae-hyuk!!"

"Park!!Jae!! Hyuk!!!"

Cửa mở ra, là Jeong Ji-hoon.

Han Wang-ho nháy mắt tắt tiếng.

"Anh quỷ khóc sói gào cái quần gì?"

Jeong Ji-hoon như thể không nhìn thấy Lee Sang-hyeok, mà dù sao cũng không ở nơi công cộng, cậu không có hứng thú với người này.

"Park Jae-hyuk đâu?"

"Ở KT, chưa về."

Cái tên đường trên chết tiệt của KT dính lời nguyền hay gì, Han Wang-ho thầm mắng trong lòng, Jeong Ji-hoon về rồi mà Park Jae-hyuk vẫn chưa quay lại.

"Thôi vậy, tạm biệt anh Sang-hyeok." Anh giả vờ bình tĩnh, chậm rãi dịch vào trong từng bước một. Jeong Ji-hoon cũng chẳng có ý muốn giúp, dựa tường đối mắt nhìn Lee Sang-hyeok. Lee Sang-hyeok chỉ liếc Jeong Ji-hoon một cái rồi lại chuyển mắt về trên người Han Wang-ho, đối xử với Jeong Ji-hoon như một người qua đường không liên quan vậy.

"Jeong Ji-hoon, em mà không vào là anh đóng cửa đấy nhé!"

Han Wang-ho từ bên trong hét vọng ra với cậu, cậu vẫn nhìn chằm chằm Lee Sang-hyeok, đứng thẳng eo liền cao hơn Lee Sang-hyeok nửa cái đầu, nghênh ngang mà đi vào ký túc xá. Lần này cậu còn khá là lịch sự nói với Lee Sang-hyeok: "Tuyển thủ Faker, tạm biệt."

Cửa đóng lại, Jeong Ji-hoon lập tức thay đổi vẻ mặt.

Cậu đi theo Han Wang-ho vào phòng đơn của anh, theo sau tiếng khóa cửa vang lên là một tràng hôn ngập trời kéo đến. Han Wang-ho bị cậu bóp chặt cổ, buộc phải ngẩng đầu lên hôn. Tay Jeong Ji-hoon không ngừng dùng lực, đến tận khi Han Wang-ho bị bóp cổ đến mắt chảy nước mắt sinh lý mới chịu buông anh ra.

Han Wang-ho đã bị dằn vặt rất lâu, lúc này cực kỳ yếu ớt, anh dựa tường chậm rãi ngồi lên giường, nhìn Jeong Ji-hoon: "Cậu điên rồi sao?"

"Đi mà tìm Kim Hyuk-kyu của cậu ấy, bớt ở đây làm tôi ghê tởm."

Jeong Ji-hoon xé cổ áo của Han Wang-ho.

"Mấy người rảnh quá hay gì? Sao hai người ai cũng thích xé quần áo của tôi vậy?" Han Wang-ho không hề kỵ húy dấu vết ái muội trên người mình, thậm chí còn chủ động nhắc đến Lee Sang-hyeok. Ánh mắt Jeong Ji-hoon u ám: "Vậy ra anh rời khỏi nhà Bae Jun-sik vẫn rảnh rang mà đến T1 một chuyến đúng không?"

"Đâu có, anh Sang-hyeok đến nhà anh Jun-sik cùng tôi đấy."

Han Wang-ho xem ra cuối cùng cũng giành lại được thế thượng phong, trong lòng anh thở dài một hơi. Quả nhiên con người vô cùng rẻ rúng. Jungle tìm về được ham muốn khống chế phần rừng của mình, bắt đầu chủ động khiêu khích: "Sao Ji-hoon không gọi anh bằng anh, cũng chẳng gọi tiền bối vậy hả?"

"Không lịch sự như vậy không tốt lắm đâu."

Lịch sự cái con mẹ nhà anh.

Jeong Ji-hoon ném Han Wang-ho lên giường, cắn một ngụm vào dấu hôn ban đầu của Han Wang-ho, dùng ranh nanh sắc nhọn bao phủ từng dấu hôn. Han Wang-ho cũng không đẩy cậu ra, cố sức vờ bình tĩnh nhưng thân thể lại không nhịn được run rẩy.

Jeong Ji-hoon cắn một hơi như thể trút giận xong bèn ngẩng đầu thưởng thức vẻ mặt của Han Wang-ho. Khuôn mặt anh đỏ bừng, trong mắt dâng lên một tầng sương mờ, đôi môi khẽ hé mở. Trông thấy ánh mắt đánh giá của Jeong Ji-hoon, anh chủ động dán sát lên mặt cậu, khẽ hôn lên bờ môi của Jeong Ji-hoon, trong vẻ thuần khiết pha chút quyến rũ.

Jeong Ji-hoon cúi đầu ngậm lấy môi Han Wang-ho, động tác chẳng mấy dịu dàng mà quấn lấy lưỡi anh thân mật như thể người yêu, nhưng cả căn phòng lại tràn ngập bầu không khí ngạo mạn độc đoán. Cậu lại lần nữa mút cắn dái tai Han Wang-ho, những ngón tay mảnh dài cũng chẳng an phận mà bắt đầu di chuyển dọc xuống từ sau lưng.

"Cậu thuộc giống mèo hay giống chó thế? Cắn giỏi như vậy"

Jeong Ji-hoon thấy Han Wang-ho không chìm đắm trong tình dục bèn có vẻ không hài lòng lắm, bực bội ngồi dậy vò đầu.

"Anh đi mà hỏi anh Hyuk-kyu ấy."

"Tôi không có hứng thú đi cướp bạn trai của người khác, Jeong Ji-hoon."

"Nhưng hình như anh chẳng thật lòng thích ai, nhỉ Han Wang-ho?"

Han Wang-ho cũng trút bỏ bộ dáng ngây thơ đi, nhìn Jeong Ji-hoon với vẻ chế giễu: "Thành thật mà nói, tôi khá thích cậu đấy."

Mặt xấu xa của Han Wang-ho lại bắt đầu quấy phá: "Tuy nhiên, chút thích này không đủ để tôi cướp đồ của Kim Hyuk-kyu."

"Cậu cũng đâu phải Song Kyung-ho."

Những lời này của Han Wang-ho hoàn toàn khiến Jeong Ji-hoon tức giận. Cậu bóp cằm Han Wang-ho buộc anh phải đối mặt với mình, Han Wang-ho lại chẳng lùi bước: "Cậu cho rằng tôi mặc sức lợi dụng tình cảm của người khác, nhưng cậu thì khác gì tôi đâu? Bên này thì làm bạn trai nhỏ của Kim Hyuk-kyu, bên khác lại cứ mập mờ không rõ với tôi."

"Cậu cho rằng mình đang báo thù cho anh ta sao? Cậu chẳng qua chỉ đang thỏa mãn dục vọng của bản thân mà thôi."

"Jeong Ji-hoon."

Có vẻ như những chuyện mà họ cố hết sức tránh đi cuối cùng cũng đã bị phơi ra trước mắt, Han Wang-ho không muốn chơi đùa cùng Jeong Ji-hoon nữa. Ngay khi anh biết được cảm xúc của mình đã bị người trước mặt này ảnh hưởng, Han Wang-ho lập tức lui lại. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, dù sao thì Jeong Ji-hoon cũng có bạn trai rồi, tiếp tục dây dưa cũng chẳng ích lợi gì.

"Thật nhàm chán." Jeong Ji-hoon chế nhạo, rốt cuộc cậu cũng cởi bỏ hết thảy ngụy trang, để lộ ra mặt chân thật nhất của mình.

Đáy mắt Jeong Ji-hoon tràn đầy dục vọng, dục vọng khống chế mãnh liệt khiến cậu ngó lơ đi toàn bộ người và vật xung quanh. Ngoại trừ Han Wang-ho, cậu không thèm để ý đến bất kỳ ai khác: "Anh trong kỳ vọng của tôi thú vị hơn anh bây giờ nhiều lắm đấy."

Han Wang-ho muốn phản bác lại điều gì đó nhưng lại bị tiếng gõ cửa của Choi Hyun-joon ngắt lời. Trước khi Choi Hyun-joon kịp đẩy cửa ra, Jeong Ji-hoon đã cởi bỏ áo khoác của mình rồi choàng lên người Han Wang-ho. Choi Hyun-joon mới mở hé cửa đã bị chặn lại, bị Jeong Ji-hoon dọa cho giật nảy: "Á Ji-hoon, anh còn tưởng em đến gaming house rồi cơ, nãy không tìm thấy em đâu."

Cậu ta vừa đi vào vừa nói, hai con người cao mét tám mét chín sắp đụng vào nhau đến nơi mà Jeong Ji-hoon không hề có ý muốn nhường đường. Choi Hyun-joon nghi ngờ ngẩng đầu lên, chỉ thấy cảnh Jeong Ji-hoon đang ngoẹo cổ nhìn vào trong. Cậu ta tò mò cũng nhìn vào theo, nhưng Jeong Ji-hoon đột ngột quay người lại che mất khoảng trống bên trong.

"Em làm gì đấy?"

Jeong Ji-hoon không trả lời.

Choi Hyun-joon hơi khó hiểu, đang định ngó vào lần nữa thì Han Wang-ho nắm lấy cánh tay của Jeong Ji-hoon, đẩy mở cửa ra.

"Hyun-joon, có chuyện gì vậy?"

"Anh Wang-ho ban nãy nói muốn cùng em đi ăn gà rán mà?"

"Anh ấy không đi nữa." Giọng điệu của Jeong Ji-hoon cực kỳ kiên quyết dứt khoát, vừa định đóng cửa thì bị Choi Hyun-joon ngăn lại, cậu ta giữ chặt khung cửa: "Anh không hỏi em."

Han Wang-ho tranh thủ chui ra ngoài, tâm trạng rất tốt, chẳng còn dáng vẻ mệt mỏi vì bị Lee Sang-hyeok dằn vặt như khi mới quay lại. Anh cười tủm tỉm, bước ra ôm lấy cánh tay Choi Hyun-joon.

"Chờ anh chút, anh đi cùng em."

Jeong Ji-hoon nhanh chóng quay người vào phòng lấy thứ gì, sau đó không cho Han Wang-ho cơ hội từ chối, cậu thân mật ôm vai bá cổ Choi Hyun-joon kéo người đi. Choi Hyun-joon bị cậu kéo loạng choạng hai bước, miễn cưỡng đứng vững lại mới trông thấy thứ Jeong Ji-hoon đang ôm trong tay, là một bộ quần áo.

Choi Hyun-joon nhìn cái áo ngắn tay trên người Jeong Ji-hoon cùng chiếc áo khoác rõ là chẳng vừa trên người Han Wang-ho, chỉ nghĩ rằng bọn họ vừa mới đổi quần áo cho nhau. Nhưng khi bọn họ vừa đến tủ ở huyền quan lấy áo khoác, Jeong Ji-hoon lại chửi một câu: "Thật mẹ nó lạnh vãi."

"Áo cầm trong tay kia sao không mặc?" Cậu trai đơn thuần không nhìn ra sóng ngầm đang dâng trào giữa hai người nọ. Han Wang-ho vươn tay muốn cướp lại quần áo trên tay Jeong Ji-hoon, cậu thấy vậy lập tức ác ý giơ cao tay lên. Mắt thấy quần áo mình sắp chạm trần đến nơi, anh tức giận đi ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Choi Hyun-joon cho rằng anh bị Jeong Ji-hoon trêu nên giận, muốn giúp anh lấy lại quần áo, nhưng ngay khi cậu ta giơ cánh tay lên, Jeong Ji-hoon liền đột ngột thu tay lại: "Em làm gì vậy? Sao không đưa cho anh ấy."

Jeong Ji-hoon phớt lờ Choi Hyun-joon, sải bước đuổi theo Han Wang-ho, Choi Hyun-joon chẳng còn cách nào với hai con người âm tình bất định này, chỉ đành theo Jeong Ji-hoon ra ngoài. Đuổi tới bên người Han Wang-ho, lúc này rốt cuộc Jeong Ji-hoon mới nhớ ra phải trả lời câu hỏi của Choi Hyun-joon. Cậu mở chiếc áo len làm lộ ra logo riêng biệt của NIKE bên trong.

"Sao ký túc xá của chúng ta có thể chứa đồ của nhà tài trợ khác được?"

"Puma sẽ tổn thương lắm đấy."

"Anh Wang-ho đổi đội biết bao lần, nhà tài trợ cũng chẳng ít, chắc phải biết điều này chứ nhỉ?"

Cậu lắc lắc quần áo trước mắt Han Wang-ho, thấy đối phương không muốn giật lại, dục vọng khống chế của cậu rốt cuộc cũng được thỏa mãn đôi chút.

Jeong Ji-hoon nói xong liền tùy ý vung tay một cái, đem quần áo ném trúng ngay thùng rác, Han Wang-ho chứng kiến ​​tất cả lập tức bỏ đi không thèm quay đầu nhìn lại.

-

Gà rán với bia có lẽ đã khắc sâu trong DNA của mỗi người. Mặc dù chiều hôm sau sẽ có một trận đấu tập, bọn họ vẫn không nhịn được gọi một ít. Han Wang-ho đã gửi tin nhắn cho Park Jae-hyuk trên đường đi, đợi đến khi ăn được nửa rồi cậu ta mới khoan thai đến muộn.

Cậu ta đến vừa đúng lúc Han Wang-ho đã uống say. Thấy Park Jae-hyuk đi tới, anh đột nhiên nhào qua ôm lấy cậu ta không ngừng hít hà, Park Jae-hyuk cảm nhận rõ ràng áp thấp đến từ phía Jeong Ji-hoon.

"Đây là mùi của anh Kwang-hee."

"Nếu không thì là của cậu chắc?"

"Anh Kwang-hee mù thật rồi."

"Làm sao đây, tôi lại nghĩ Lee Sang-hyeok bị mù thì đúng hơn." Park Jae-hyuk không thèm đếm xỉa đến Jeong Ji-hoon, quơ lấy Han Wang-ho rồi gọi một tá bia: "Nhanh, uống với tôi thêm mấy chai."

Han Wang-ho cứ vậy đầu óc lơ mơ mà bị Park Jae-hyuk chuốc cho say khướt.

Thực ra, anh không biết ngày cuối tuần của Park Jae-hyuk ở KT chẳng hề dễ thở. Kim Kwang-hee dường như không muốn tiếp tục mối quan hệ này thêm nữa. Anh ấy lúc nào cũng dịu dàng, ngữ khí mềm mỏng: "Jae-hyuk à, sau này đừng đến tìm anh nữa." Giọng Kim Kwang-hee vẫn nhẹ nhàng như vậy nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị không thể phân bua, Park Jae-hyuk biết anh ấy đã hạ quyết tâm.

"Nếu đó là những gì anh muốn, vậy tốt thôi."

Park Jae-hyuk không nhìn vẻ mặt của Kim Kwang-hee, cứ vậy mà nhanh chóng rời đi, đi chưa được hai bước đã nhận được tin Han Wang-ho rủ mình đi ăn tối.

-

Vì có người muốn say, tính chất bữa ăn đương nhiên sẽ trở nên vô cùng kỳ quái, Jeong Ji-hoon nhìn hai người vẫn đang ôm nhau uống hết ly này đến ly khác, Choi Hyun-joon nãy giờ vẫn luôn trầm mặc đột nhiên nói: "Cậu không nên chọc đến anh ấy."

Jeong Ji-hoon và Choi Hyun-joon đã là đồng đội mấy năm, ngoài những chuyện liên quan đến game ra thì gần như không bao giờ nghe thấy điều gì khác từ miệng cậu ta. Năm đó khi Griffin xung đột nội bộ, lại đến khi cậu và Kim Hyuk-kyu bên nhau thời kỳ DRX, Choi Hyun-joon vẫn luôn một vẻ không rành thế sự.

Nhưng hôm nay... Trong mắt Jeong Ji-hoon lóe lên tia tức giận không kiềm chế được, hạ thấp giọng nói: "Anh có ý gì?"

"Bản thân cậu vẫn còn một mớ rắc rối chưa giải quyết đúng chứ? Chăm sóc anh Hyuk-kyu cho thật tốt đi."

Khi nói chuyện, Choi Hyun-joon không nhìn Jeong Ji-hoon mà nhìn về phía Han Wang-ho đang nói cười với Park Jae-hyuk, chẳng có lấy một chút buồn bực nào.

-

Sau khi trở về ký túc xá, Jeong Ji-hoon không về phòng. Cậu tạm thời không có hứng thú ở một mình với Choi Hyun-joon. Nếu phải nói căn ký túc xá này tốt ở điểm nào, có lẽ là cửa lên sân thượng được mở, cho phép những tuyển thủ chuyên nghiệp sau khi tập luyện quá căng thẳng có thể lên đỉnh tòa nhà ngắm bình minh, điểm bất cập là có khi sẽ đụng phải người bên T1.

Jeong Ji-hoon mang theo hai lon bia, cẩn thận đẩy mở cửa sân thượng. Sau khi nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không có ai ở đó, cậu tìm một chỗ ngồi xuống. Còn chưa uống được mấy ngụm thì tai nghe đã bị người gỡ xuống: "Anh Si-woo, đừng có trêu em."

"Là tôi."

Jeong Ji-hoon hiển nhiên không ngờ tới sau trò hề hồi chiều Han Wang-ho lại sẽ chủ động đến tìm mình. Ánh trăng nhẹ rơi trên mặt Han Wang-ho, người con trai vốn đã ưa nhìn nay lại tăng thêm phần khí chất dịu dàng.

"Anh đến đây làm gì?"

Sau khi nghe Choi Hyun-joon nói xong, suốt cả bữa ăn Jeong Ji-hoon chẳng nói một lời nào nữa, trên đường về càng không chịu hé răng. Han Wang-ho còn tưởng tâm tình cậu không tốt vì chuyện hồi chiều nên vô tư đi về phía cậu ngồi xuống: "Quan tâm cậu đấy."

Nói xong, anh còn bổ sung thêm như thể sợ ai đó hiểu lầm: "Cậu không vui, chẳng lẽ tôi thân là đồng đội không nên quan tâm chút sao?"

Anh tự mình mở một chai bia khác, còn chưa kịp uống đã nghe thấy lời nói của Jeong Ji-hoon: "Thi đấu sắp bắt đầu rồi, dù là vấn đề gì cũng nên dừng lại đi thôi."

Trên thực tế, tối nay Han Wang-ho đã uống khá nhiều, thêm vào đó hai ngày trước cũng không được nghỉ ngơi nên lúc này gần như đang cố chống mà an ủi Jeong Ji-hoon: "Cậu á, cứ tiếp tục làm bạn trai nhỏ của Kim Hyuk-kyu, còn tôi,"

Anh ngừng lại một giây "Đúng vậy, còn tôi..."

Han Wang-ho không nói tiếp được nữa.

Thấy Jeong Ji-hoon có vẻ không muốn tâm sự với mình, chuyện anh muốn nói cũng đã nói xong, vì vậy dứt khoát uống cạn một lon bia rồi chuẩn bị rời đi.

Cảm nhận được anh định đứng dậy, Jeong Ji-hoon trực tiếp vòng tay qua eo Han Wang-ho. Rõ ràng một người con trai cao đến mét bảy tám lại đến là ủy khuất mà chôn mình sau gáy Han Wang-ho: "Han Wang-ho, anh đáng ghét lắm đấy."

Han Wang-ho thề có trời anh cực kỳ muốn ôm lấy Jeong Ji-hoon, và nếu có thể, được hôn thêm một cái là tốt nhất. Thế nhưng tia ý chí duy nhất còn sót lại khiến anh đưa tay xoa xoa đầu tóc rối bù của Jeong Ji-hoon, tự cho là thằng em trai này uống say rồi: "Tốt hơn hết cậu vẫn nên làm nũng với Kim Hyuk-kyu đi thôi."

Anh nói với Jeong Ji-hoon bằng giọng dỗ trẻ con: "Trước đây anh Kyung-ho đã từng nói, uống rượu thì nên uống cùng người mình thích, lúc ngà ngà say nói anh yêu em, có thể hôn, có thể ôm rồi cùng nhau ngủ thiếp đi, đây mới thật sự là cái gọi là lãng mạn."

"Ở bên tôi chắc chắn chẳng phải điều gì lãng mạn."

"Tôi có bệnh."

Dù mặt trăng có vụn vỡ, nó vẫn sẽ tỏa ra ánh sáng.

Dù Han Wang-ho bị Song Kyung-ho và Lee Sang-hyeok dằn vặt đến cùng cực, cũng chẳng thể làm thay đổi cái đặc tính thu hút người khác của anh, ngược lại tăng thêm cảm giác tan vỡ, khiến Jeong Ji-hoon càng bị mê hoặc.

"Phải làm sao đây, hình như tôi cũng là kẻ điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro