Khiêu Khích (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note lại: Có chi tiết ngoại tình, nhắc đến nhiều tuyển thủ, không thích vui lòng click back.

-

Jeong Ji-hoon ngồi xuống chỗ Song Kyung-ho vừa ngồi, đôi người yêu xưa nay luôn ngọt ngào tình cảm giờ phút này trái lại chẳng biết nên nói gì. Cậu tự gọi cho mình ba shot, coi đó như tiền cá cược vì người nọ không phải không phải Choi Hyun-joon.

Thân là người lớn, Kim Hyuk-kyu bị vạch trần lời nói dối cũng không hề ngượng ngùng, giọng điệu của anh vẫn bình thản như thường: "Ji-hoon hôm nay mặc đẹp lắm." Anh đánh giá trên dưới Jeong Ji-hoon một vòng, cuối cùng dừng mắt trên chiếc cà vạt của Jeong Ji-hoon.

Có lẽ do uống ba ly rượu mạnh liên tiếp, trong chốc lát Jeong Ji-hoon không kịp hiểu ý Kim Hyuk-kyu đang nói gì, chỉ cảm thấy áo sơ mi thít cổ làm cậu khó chịu nên đưa tay ra nới lỏng cà vạt.

"Chiếc cà vạt này rất hợp với em." Kim Hyuk-kyu nói nhẹ bẫng, tay cầm ly rượu che gần hết khuôn mặt, Jeong Ji-hoon không nhìn được rõ vẻ mặt anh.

"À, vâng." Jeong Ji-hoon lại nghĩ đến Han Wang-ho, lặp đi lặp lại một câu đó hệt như chú vẹt nhỏ.

Cuối cùng, Han Wang-ho tùy ý kéo Jeong Ji-hoon đến trước gương nhìn trái nhìn phải: "Mắt nhìn của anh thật tốt."

"Không phải vì em đẹp trai hả?"

"Vì mắt nhìn của anh tốt, nhìn ra Ji-hoon đẹp trai nên mới được như này, được chưa?"

Kim Hyuk-kyu vẫn luôn nhìn chăm chú bạn trai mình, Jeong Ji-hoon trầm ngâm suy nghĩ nhưng lại cười ngẩn ngơ, giống hệt như mỗi lần Song Kyung-ho nhắc đến Han Wang-ho trước kia, y như rằng không thể giấu được.

Anh không muốn biến mình thành một đứa con gái hay ghen tuông mà đi cãi nhau với bạn trai mình cho xấu mặt, nhưng bây giờ anh thực sự không muốn ở lại đây thêm nữa: "Đi thôi."

Jeong Ji-hoon không động đậy.

"Không phải anh bận việc à?"

"Uống rượu với Smeb cũng được tính là chuyện quan trọng hơn cả tham gia hoạt động chính thức của LCK hả?"

Jeong Ji-hoon thực sự là một người có dục vọng kiểm soát mạnh, nhìn từ biểu hiện của cậu trong khi chơi game là biết, chẳng qua trước đây lo lắng việc Kim Hyuk-kyu là anh trai, mà cậu cũng là lần đầu yêu đương nên vẫn luôn đè nén không thể hiện ra.

Ai mà ngờ lại gặp được một Han Wang-ho. Jeong Ji-hoon cảm thấy mỗi lần mình gặp Han Wang-ho, dục vọng chiếm hữu thấm tận xương của cậu lập tức bị khơi dậy toàn bộ.

Cậu giống như một con báo săn đầy tính kiên nhẫn lại xinh đẹp tao nhã, có lúc lại giống như một chú mèo con mềm mại có khả năng chữa lành nhưng hung dữ xa cách. Jeong Ji-hoon bị cảm giác mâu thuẫn này dằn vặt, mà bản thân cậu cùng là một kiểu mâu thuẫn.

Mặc dù ghét cái cách Han Wang-ho đi khắp nơi trêu chọc lợi dụng lòng chân thành của người khác, thế nhưng cậu vẫn không nhịn được hãm sâu vào đó, muốn tìm thử xem giới hạn của người này rốt cuộc đến tận đâu.

"Anh Kyung-ho tìm anh có chút việc." Kim Hyuk-kyu và Jeong Ji-hoon giằng co chẳng ai chịu nhường ai, thấy cái người ít tuổi hơn nọ trước sau không có ý định đứng dậy thì đành bất lực ngồi lại.

"Anh và tiền bối Smeb có nhiều việc với nhau quá nhỉ?"

Thực ra Jeong Ji-hoon biết chuyện phiền phức nọ của Song Kyung-ho và Kim Hyuk-kyu, đây cũng là điểm khởi đầu cho sự mâu thuẫn của Kim Hyuk-kyu đối với Han Wang-ho. Hai người vừa trở về từ LPL, cùng chung mơ ước mà đồng cảm với nhau, sau những thất bại liên tiếp trước SKT bèn không tránh được nảy sinh nghi ngờ với chính bản thân.

Vô số đêm cùng nhau cày rank, cùng nhau luyện tập, cùng nhau rút kinh nghiệm, có lẽ do Song Kyung-ho cố tình khiến người khác hiểu lầm, hoặc cũng có thể anh từng bộc lộ cảm tình chân thật của mình, dù sao thì Kim Hyuk-kyu cũng đã nghĩ những săn sóc cùng cưng chiều đó là thật.

Nếu để Kim Hyuk-kyu đánh giá Han Wang-ho, anh sẽ gắn cho Han Wang-ho cái mác dối trá.

Năm 2017 khi vừa từ EDG về LCK, anh nhận thấy giải đấu đột nhiên xuất hiện một cậu trai đáng yêu khiến mọi người quyến luyến không rời, ngay cả Lee Sang-hyeok một thân trang nghiêm cũng thường xuyên xuất hiện trong phòng chờ KT để đón Han Wang-ho này về.

Ít nhất thì lúc đầu anh cũng nghĩ Han Wang-ho dễ thương.

Han Wang-ho có một khuôn mặt vô cùng lừa người, cậu ta biết phải tận dụng lợi thế vẻ ngoài của mình như thế nào, giọng điệu từng câu nói dường như đều được tính toán kỹ càng, thính cũng thả đến là có chừng mực.

Một Kim Hyuk-kyu lâu ngày về lại cố hương gặp được một Song Kyung-ho vô tư hào sảng, gần như ngay lập tức hãm sâu vào vẻ dịu dàng đặc trưng của Song Kyung-ho. Mặc dù Bùi Tuấn Thực từng đề cập rằng Song Kyung-ho hình như đã có người yêu trong thời gian ở Rox Tigers, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng người này lại là Han Wang-ho.

Đó là một buổi tối thâu đêm của hai người, trong lúc phát sóng trực tiếp, Song Kyung-ho nói vì mình đấu thua nên phải cày rank đến rạng sáng ngày hôm sau, Kim Hyuk-kyu nghe lọt lời này. Mọi người lũ lượt tan làm về nhà, phòng huấn luyện chỉ còn lại hai người bọn họ.

Chỉ tiếc Kim Hyuk-kyu ngồi sau lưng Song Kyung-ho nên không nhìn thấy được cái tên đột nhiên xuất hiện trên màn hình cùng với sự chào đón của người hâm mộ, còn đang nhắc mãi bụng đói, kêu Song Kyung-ho nấu một bát mì ramen cho mình.

Bỗng nhiên, "Shitnut nè"

Kim Hyuk-kyu lập tức im lặng, sau đó mở phòng phát sóng trực tiếp của Song Kyung-ho.

Smeb: Shitnut đến rồi nè!

Peanut: Xin chào

Peanut: Shitmeb

Peanut: ❤️

Peanut: Anh cho người ta leo cây.

Peanut: Anh làm người ta ghét lắm nhé.

Song Kyung-ho quả thực là một người anh trai dễ chọc người ta ghét, Kim Hyuk-kyu khẽ gật đầu tán thành ở nơi Song Kyung-ho không nhìn thấy. Nhưng người anh dễ ghét này dường như không phải đối với ai cũng như nhau. Song Kyung-ho, người gần như chìm đắm trong nỗi đau khổ vì thua trận cả một đêm, đã bật cười khi nghe thấy giọng nói của Han Wang-ho.

Bản thân vừa rồi còn định nũng nịu đòi ăn mì dường như bây giờ chẳng có tư cách gì để làm phiền hai người nữa. Mỗi khi Song Kyung-ho gặp Han Wang-ho đều không còn lý trí nữa, điển hình như sau khi SKT thắng KT, anh ta còn phải chạy đi an ủi cậu em đang cảm thấy áy náy vì mình bị điều đi kia.

Nhưng rõ ràng chúng ta vừa mới thua trận mà, Kim Hyuk-kyu cảm thấy hơi không công bằng.

"Anh, anh lại đang tập thể dục à?"

Song Kyung-ho và Kim Hyuk-kyu đã hẹn cùng tập thể dục vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Kim Hyuk-kyu không biết tại sao ban nãy hai người vẫn đang thảo luận về việc luân chuyển mà lại đột nhiên nói về điều này, quả nhiên Song Kyung-ho lựa chọn lờ vấn đề này đi rồi tiếp tục an ủi Han Wang-ho.

"Anh, tắt phát sóng trực tiếp đi!"

"Anh, sao trông anh có vẻ mệt mỏi thế?"

"Thả lỏng biểu cảm của anh một lát đi."

Kim Hyuk-kyu muốn nói thực ra Song Kyung-ho không mệt đến vậy, bản thân mình cũng đang thâu đêm cùng anh ấy còn gì? Làm sao mà một người đã thắng sáu trận liên tiếp lại có biểu hiện chịu không thấu như cậu nói được.

"Sao anh lại cho em leo cây hả?"

"Em thấy anh mệt lắm rồi đấy."

"Anh làm em phải uống rượu một mình đây này."

Giọng nói cao vút của Song Kyung-ho vào lúc năm giờ sáng có vẻ cực kỳ lạc quẻ.

"Một mình em? Uống rượu giải sầu hả?"

"Tất nhiên là em uống một mình rồi."

"Loại chuyện như uống rượu này đương nhiên em chỉ có thể làm khi có anh bên cạnh."

Han Wang-ho đã không muốn nghe mấy lời dối trá của Song Kyung-ho nữa rồi. Anh là thế đấy, sẽ không thuyết phục bạn uống ít thôi, mà là cảnh cáo bạn chỉ khi có anh ấy bên cạnh mới được uống.

Nhưng anh có đến đâu, dù em uống rượu một mình, anh cũng sẽ không đến tìm em.

Khi mới đến SKT, Han Wang-ho đã uống rượu suốt cả đêm. Anh không thể chấp nhận việc Song Kyung-ho là người ra đi đầu tiên, vẫn còn ôm trong lòng mơ tưởng non nớt về tình yêu, nghĩ rằng Song Kyung-ho sẽ ở lại vì mình. Nhưng tối hôm đó, Song Kyung-ho cũng đi uống rượu cùng người của KT, thậm chí còn rất vui vẻ mà post một tấm ảnh chụp mình đang ôm Kim Hyuk-kyu.

Sau lần đó, Han Wang-ho không còn rơi lệ vì bất cứ cuộc chia ly nào nữa. Anh cũng có được thu hoạch ngoài ý muốn. Đêm đó anh biết được, thì ra Lee Sang-hyeok khác với Song Kyung-ho, hắn sẽ nói: "Wang-ho à, đừng uống nữa", rồi hôm sau sẽ đưa cho anh một ly sữa nóng.

"A...anh Deft cũng ở đây à..."

"Là jungle của Deft."

Cậu ta thực sự không biết mình đang ở đây sao? Thời khắc này, Kim Hyuk-kyu cuối cùng cũng ý thức được Han Wang-ho có lẽ cố ý làm vậy. Vào thời điểm tình cờ như vậy, khi Kim Hyuk-kyu nghĩ mối quan hệ của mình với Song Kyung-ho rốt cục cũng có tiến triển, thì Han Wang-ho chỉ cần diễu võ dương oai một chút đã dễ dàng cướp đi ánh nhìn dạt dào của anh.

Có lẽ Song Kyung-ho đã quẳng đi lời hẹn đi tập thể dục cùng Kim Hyuk-kyu: "Mai đến gặp anh nhé, nhóc thối, phải học cách thư giãn đôi chút."

Han Wang-ho cầu được ước thấy, không làm phiền thêm nữa, nhắn lại một câu "Jungle của anh Deft đáng tin phết đấy" rồi vội vàng rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp.

Hôm nay cũng vậy, Han Wang-ho đưa Jeong Ji-hoon đến trước mặt Kim Hyuk-kyu rồi như thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà rời đi cùng Song Kyung-ho. Đáng tiếc Kim Hyuk-kyu chung quy vẫn là người lương thiện, anh như si như ngốc mà nhìn Song Kyung-ho trò chuyện với các tuyển thủ trong góc, còn thực sự nghĩ một màn ban nãy vẫn chỉ là tình cờ.

Sự chán ghét của anh đối với Han Wang-ho lên đến đỉnh điểm ngay một khắc kia Song Kyung-ho ôm lấy cậu ta. Rõ ràng là một buổi ôn chuyện ấm áp biết bao, cả hai đã hẹn gặp nhau ở cổng KT, đây là nơi bọn họ quen biết, cũng là nơi nghiệt duyên bén rễ.

Bọn họ ăn tối cùng nhau, Song Kyung-ho tốt với anh đến nỗi khiến anh tạm gác lại cảm giác tội lỗi khi lừa dối Jeong Ji-hoon. Bọn họ cùng nhau đi dạo, Song Kyung-ho vẫn thích trêu chọc anh như xưa. Anh khẽ đập vai Song Kyung-ho, bị người nọ nắm chặt tay, lại chầm chậm tách mở bàn tay đang nắm chặt, cuối cùng siết chặt lấy lòng bàn tay mình: "Kim Hyuk-kyu, cố lên nhé!"

Sự dịu dàng của Song Kyung-ho luôn bất ngờ mà đến, có lẽ thật lâu sau đó khi Kim Hyuk-kyu nhớ lại cảnh tượng này, anh vẫn sẽ tin rằng Song Kyung-ho đã thực sự nảy lòng yêu mến với mình. Dù là cảm giác tội lỗi hay yêu quý, cảm tình như thể sắp tuôn trào của Song Kyung-ho thời khắc này khiến Kim Hyuk-kyu không khỏi rung động trước người kia một lần nữa.

Nhưng tất cả những thước phim này lại đột ngột tắt phụt trong một tiếng "Anh Kyung-ho" kia của Han Wang-ho. Anh thậm chí có xúc động muốn truy hỏi Han Wang-ho, hệt như buổi phát sóng trực tiếp năm 2017 vậy, cớ sao mỗi khi anh cảm thấy mình sắp có được Song Kyung-ho, Han Wang-ho lại xuất hiện với cái giọng điệu ngây thơ của cậu ta, như thể trên đời này biết bao điều khiến cậu ta thấy phiền não, mà Song Kyung-ho chính là phương thuốc chữa trị duy nhất.

Nhưng anh cũng chẳng bao giờ trách được Han Wang-ho. Bởi lẽ Song Kyung-ho chưa bao giờ dành cho anh tấm lòng chung thủy như Jeong Ji-hoon, anh ấy thậm chí không thể toàn tâm toàn ý mà nói chuyện với mình. Khi Han Wang-ho xuất hiện, Song Kyung-ho sẽ luôn lập tức lờ mình đi, hệt như bây giờ đây, anh ấy sẽ hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của mình.

"Thật sự có việc mà..." Kim Hyuk-kyu hơi lo, anh không muốn Jeong Ji-hoon hiểu lầm, lại chẳng thể bịa ra bất cứ điều gì có thể khiến anh bỏ mặc lễ trao giải, bỏ mặc cả thời gian ở cùng Jeong Ji-hoon.

Jeong Ji-hoon thừa biết Kim Hyuk-kyu có nói dối hay không, người này khi nói dối rất dễ bị phát hiện, nhưng bản thân cậu cũng chẳng vô tội nên không hỏi thêm câu nào: "Đi thôi, trở về."

Nhìn Jeong Ji-hoon không làm nũng không giận hờn cũng chẳng làm mình làm mẩy với mình, vô cùng lạ thường, Kim Hyuk-kyu có chút ngơ ngác mà đứng lên. Jeong Ji-hoon đút tay túi quần đi trước hai bước, phát hiện Kim Hyuk-kyu vẫn còn đang ngẩn ra đứng tại chỗ cũ, chỉ đành quay người đưa tay về phía anh ta: "Haizz, anh à, em thật hết cách với anh mà."

Kim Hyuk-kyu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Jeong Ji-hoon kéo cậu lại gần hơn. Cảm nhận được sự chủ động hiếm thấy từ người lớn hơn nọ, tâm trạng của Jeong Ji-hoon cũng không khá khẩm hơn là bao. Người ta hay nói mọi việc đều có nguyên do của nó, Kim Hyuk-kyu chủ động chẳng qua do lương tâm anh cắn rứt mà thôi.

Jeong Ji-hoon dẫn Kim Hyuk-kyu qua chào hỏi mấy tuyển thủ khác, Seo Dae-gil dọn ra hai ghế cho họ nhưng bị từ chối: "Chào xong cái bọn em tính về luôn."

Hong Chang-hyeo còn ngốc nghếch nói nếu muốn về ký túc xá thì chúng ta cùng đi, kết cục bị ánh mắt của Jeong Ji-hoon dọa cho đơ ra tại chỗ: "Không về kí túc xá."

Xung quanh toàn là giọng nói đùa bỡn, Kim Hyuk-kyu ngại ngùng véo véo ngón tay người nhỏ tuổi hơn. Tầm mắt Jeong Ji-hoon dán vào trên người Han Wang-ho: "Anh Hyuk-kyu, Ji-hoon, đi thong thả, chú ý an toàn nha." Han Wang-ho đầy mặt hóng hớt, khi cười trong mắt không giấu được hưng phấn, như thể thật sự cảm thấy vui thay đôi tình nhân này.

Jeong Ji-hoon không thấy được điều mình muốn từ trong mắt anh, cậu gật đầu với mọi người coi như chào hỏi, khi đang chuẩn bị rời đi, Han Wang-ho đột nhiên đứng lên: "Ji-hoon!"

Ánh mắt bây giờ của Park Jae-hyuk mới gọi là không nhịn nổi hóng hớt này. Cậu ta hào hứng nắm lấy tay Choi Hyun-joon, như thể sắp được chứng kiến ​​một bữa tiệc đặc sắc. Thực ra tất cả mọi người đang ngồi đây đều vậy, có người thì nhìn Jeong Ji-hoon, một số khác lại nhìn Han Wang-ho, còn có người nhìn Kim Hyuk-kyu, chỉ có Song Kyung-ho một vẻ chẳng hề quan tâm, bình thản uống rượu ăn đồ nhắm.

"Ngày mai nhớ về sớm chút, chúng ta còn phải tập luyện đấy."

Tới rồi.

Jeong Ji-hoon nghĩ, thứ cậu vẫn luôn đợi là sự khiêu khích của Han Wang-ho. Cậu vòng tay qua vai Kim Hyuk-kyu, đầu khẽ tựa vào vai người yêu, trả lại sự khiêu khích y hệt Han Wang-ho: "Được thôi, anh Wang-ho."

Đợi khi họ rời đi rồi, Han Wang-ho kéo Park Jae-hyuk đi cùng Song Kyung-ho ra cửa hút thuốc.

"Sao cậu biết họ đang ở đây?"

"Thì chính tôi nhờ anh Kyung-ho hẹn anh ta ra mà." Lúc này nhìn Han Wang-ho cười tủm tỉm, Park Jae-hyuk chỉ thấy đáng sợ vl.

"Thế anh Kyung-ho, anh hẹn anh ta ra đây kiểu gì vậy?" Han Wang-ho chụm đầu xì xầm hai câu với Park Jae-hyuk rồi quay lại bên cạnh Song Kyung-ho, vô cùng tự nhiên mà vòng tay qua cánh tay Song Kyung-ho khẽ đung đưa lắc lư.

Song Kyung-ho biết Han Wang-ho đang hoảng loạn. Những hành động, giọng điệu, thậm chí lời nói này đều do Song Kyung-ho một tay dạy ra.

"Chỉ nói không có ai ăn cơm cùng thôi."

Không biết nên nói Han Wang-ho ngốc hay nói Kim Hyuk-kyu ngốc. Một người rõ ràng không phải kiểu chủ động đi hại người, làm mấy việc như vậy xong thể nào cũng cắn rứt lương tâm cần người khác an ủi; người còn lại thì thà tin lần gặp này là tình cờ còn hơn nghĩ mục đích Song Kyung-ho hẹn mình ra ngoài không đơn giản.

Anh ta ngậm điếu thuốc nhìn nụ cười cứng ngắc của Han Wang-ho, châm lửa rồi rít một hơi, khói thuốc trong miệng phả hết mặt vào mặt Han Wang-ho. Han Wang-ho không né tránh, không cau mày cũng chẳng ho khan, anh cứ bình tĩnh như vậy hứng trọn khói thuốc.

Chẳng còn vui như hồi bé nữa.

"Wang-ho à, phải biết chừng mực đấy."

"Thế sao năm đó anh Kyung-ho không lại không biết chừng mực vậy?"

Chẳng phải chính anh đi ve vãn tán tỉnh người khác để thỏa mãn thú vui nhất thời của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của em sao. Han Wang-ho đôi khi là vậy đấy, trong lòng thấy lạ lắm, biết rõ Song Kyung-ho là vì muốn tốt cho mình, nhưng lại luôn giận dỗi, cho rằng anh đang giúp Kim Hyuk-kyu.

"Dù sao người cũng đã hẹn ra, cậu ta cũng đã bắt gặp rồi. Em đừng có gây rối hai người bọn họ nữa."

Han Wang-ho trở mặt quá nhanh, khi Song Kyung-ho thành công khiến Han Wang-ho giận đùng đùng bỏ đi, Park Jae-hyuk vẫn còn đang bàng hoàng, hoàn hồn thì phát hiện bạn tốt của mình đã biến mất không thấy tăm tích.

Park Jae-hyuk lúng túng chào Song Kyung-ho, Song Kyung-ho gật đầu ra hiệu cậu ta có thể rời đi, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó mà mở miệng nói: "Chovy...Wang-ho cứ quấy rầy Chovy như vậy thì không thích hợp lắm đâu, cậu cản em ấy lại đi."

"Em không ngăn cản nổi." Park Jae-hyuk tưởng đây là nợ tình của Han Wang-ho, muốn Song Kyung-ho tự mình lùa Han Wang-ho về, nhưng Song Kyung-ho lại nói: "Em ấy ở bên Sang-hyeok cũng được, hoặc ở bên người khác cũng chẳng sao, nhưng Chovy thì không được."

"Cậu ta rất nguy hiểm."

-

Ngày hôm sau, Jeong Ji-hoon trước tiên đưa Kim Hyuk-kyu trở lại căn cứ DRX. Hai người dắt tay nhau đi trên con đường mòn dẫn đến căn cứ, có cảm giác như trở về năm 2020. Lúc đó Jeong Ji-hoon vừa rời GRF, đội ngũ mới khiến Jeong Ji-hoon cảnh giác với mọi thứ ở thế giới bên ngoài, giống như một con mèo đến nơi xa lạ, xù lông không cho phép bất kỳ ai tới gần.

Có lẽ vì Song Kyung-ho là chỗ dựa đầu tiên mà Kim Hyuk-kyu có được khi trở về Hàn Quốc, vậy nên anh luôn được hưởng một số đặc quyền. Kim Hyuk-kyu đối với mid chân ướt chân ráo mới đến cũng y vậy, một anh chàng Ad nói năng nhẹ nhàng từ tốn, trông có vẻ là người rất dễ kết thân, khiến Jeong Ji-hoon vô thức muốn lại gần anh ta, chú mèo nhỏ đầy cảnh giác chậm rãi gỡ bỏ phòng bị, cái bụng mềm mại lộ ra với người anh trai trước mặt.

Jeong Ji-hoon cố chấp, cậu biết điều đó. Vài năm ở GRF này khiến cậu thấy được bản chất xấu xa của con người. Lúc đó cậu vẫn cho rằng thế giới này chỉ có đen và trắng, mưu tính thay đổi quá khứ như một đứa trẻ. Kết cục thì mọi người đều biết rồi, cậu không muốn cũng một giuộc với đám người kia, cũng chẳng thể làm gì được, cứ vậy ngày qua ngày giằng co với chính bản thân mình, Jeong Ji-hoon dần trở nên trầm lặng ít nói.

Dù sau này đến DRX, lại tới HLE, cậu cũng coi như được chăm sóc ân cần tử tế, được bảo bọc dưới sự dịu dàng của Kim Hyuk-kyu, nhưng dường như bóng đen quá khứ đã trở thành cơn ác mộng với cậu, khiến cậu cả một đời tự trói buộc mình trong yêu cùng hận.

Cậu vẫn coi Kim Hyuk-kyu là cứu tinh của mình, dường như mỗi khi cậu đến gần người này, những mặt tối tăm xấu xa trong cậu, tất thảy đều biến mất.

Nhưng Jeong Ji-hoon không chấp nhận nổi bị người khác lừa dối.

"Anh." Jeong Ji-hoon gọi Kim Hyuk-kyu lại trước khi người yêu vào cửa: "Đừng nói dối em nữa, nhé?" Giọng cậu vẫn ngọt ngào như một đứa trẻ chưa trưởng thành đang làm nũng với anh trai mình. Kim Hyuk-kyu không trả lời cậu, vẫn bình tĩnh trước sau như một.

Kim Hyuk-kyu bước đến trước người Jeong Ji-hoon, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho cậu. Jeong Ji-hoon nói: "Anh xấu lắm nhé, biết thừa người ta sẽ không bỏ mình nên không chịu dỗ dành người ta tí nào chứ gì?"

Kim Hyuk-kyu nghĩ, đó không phải là điều anh nên nói với em sao. Anh được Jeong Ji-hoon ôm trong lòng, khuôn mặt vừa hay dựa vào chiếc cà vạt, cái mùi nồng này không phải mùi đặc trưng của Jeong Ji-hoon, mà là hương hoa thuộc về người đó, hương hoa anh ta đã ngửi thấy trên người Song Kyung-ho không biết bao nhiêu lần.

Anh giang tay ôm chặt lưng Jeong Ji-hoon, nơi vẫn còn vết cào do quá dùng sức từ đêm qua. Kim Hyuk-kyu tự an ủi mình, Jeong Ji-hoon sẽ không rời bỏ anh. Có lẽ trước đây Jeong Ji-hoon đã cho anh quá nhiều cảm giác an toàn làm anh có chút tự phụ, nên trong nháy mắt Song Kyung-ho gửi lời mời nọ đầu óc mới không quá tỉnh táo: "Sau này, chuyện như tối qua nhất định sẽ không xảy ra nữa."

Anh hạ quyết tâm, không thể vì Song Kyung-ho mà bỏ lỡ một Jeong Ji-hoon yêu mình đến vậy, cũng tuyệt đối không để Han Wang-ho cướp đi bất cứ ai khỏi anh một lần nữa.

-

Han Wang-ho ngoài miệng không đáp ứng, nhưng trong lòng cũng cảm thấy lần này mình đã đi quá xa, vì vậy anh thành thật nghe theo lời của Song Kyung-ho, định ngừng khiêu khích Jeong Ji-hoon một thời gian. Bình tĩnh mà xem xét, thực ra không nhất thiết cứ phải là Jeong Ji-hoon, chẳng qua thái độ mới đầu của đối phương với mình quá là thù địch, hệt như đâm xuyên qua hàng rào vậy, dụ dỗ Han Wang-ho bỏ ra từng chút từng chút nỗ lực xóa bỏ luồng ác ý này.

Vì vậy, khi Jeong Ji-hoon trở về ký túc xá, Han Wang-ho đang náo loạn với người của DK, mặc cho Jeong Ji-hoon cố ý gây ra vài tiếng ồn cũng không thèm để tâm.

Trên một số phương diện, Jeong Ji-hoon là người rất bị động, cậu không bao giờ chủ động chọc vào Han Wang-ho, dù sao thì quan hệ giữa cậu với Kim Hyuk-kyu cũng đã công khai rồi, quá đáng lắm cũng chỉ để tâm đến đồng đội của Han Wang-ho hơn chút chút mà thôi.

Cậu vẫn đang đợi Han Wang-ho đến diễu võ giương oai với mình, nhưng anh lại làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy, mỗi ngày đều dính lấy Choi Hyun-joon, chỉ có khi đấu tập mới nói chuyện với cậu. Mối quan hệ giữa hai người dường như quay trở lại vạch xuất phát, thậm chí còn tồi tệ hơn.

-

Đêm Giáng sinh, Han Wang-ho tụ tập mọi người lại dùng bữa, bảo là cơm đoàn viên, bị Park Jae-hyuk tàn nhẫn châm chọc: "Không phải chỉ là năm tên đàn ông đơn côi tụ tập với nhau sao, đoàn viên chỗ nào?"

"Vì việc chúng ta có thể ở bên nhau thôi đã là điều may mắn nhất trên đời rồi." Jeong Ji-hoon đôi khi cảm thấy Han Wang-ho tinh tế đến mức đáng sợ, anh có thể khéo đưa khéo đẩy trước mặt người ngoài, nhưng đôi khi lại khá ngây thơ ấu trĩ.

Cũng giống như thời khắc này đây, đôi mắt anh lấp lánh như biết nói: "Chúng ta cùng cố gắng trong mùa giải mùa xuân nhé."

Giờ đây, cậu cảm thấy rằng hình dung của mình về anh trước đây sai hoàn toàn. Lần đầu tiên Jeong Ji-hoon phát hiện có thể dùng từ như xinh đẹp để miêu tả Han Wang-ho, anh trai ngốc nghếch đang kéo mọi người hò hét cổ vũ trước mặt cậu dường như không chỉ đẹp mà còn tốt nữa.

"Wow, Wang-ho thật là..."

"Wow Wang-ho thật đẹp trai, quả đúng là gương mặt đại diện của GenG."

"Anh Wang-ho, anh thật là hahahaha"

Những người từng là đồng đội với Han Wang-ho chắc hẳn đều rất hạnh phúc nhỉ. Cậu nhìn Son Si-woo và Choi Hyun-joon, chợt nhớ đến những ngày tháng ở Griffin rất lâu trước đây, nếu có một người như Han Wang-ho trong đội lúc đó, liệu bọn họ có thể tiến xa hơn không?

Nhưng rồi cậu lại tự phản bác chính mình, nếu Han Wang-ho ở trong hoàn cảnh như vậy, anh sẽ chẳng thể ngây thơ trẻ con như bây giờ.

Có lẽ đã được bảo bọc quá kỹ rồi.

"Cố lên! GenG, cố lên! Wang-ho, cố lên!!"

"Wang-ho nói cố lên thì đương nhiên phải cố lên rồi!!"

Đám Park Jae-hyuk Son Si-woo dỗ dành anh như dỗ trẻ con, trêu cho cái người tràn đầy tự tin ban nãy đỏ cả mặt, nấp sau lưng Choi Hyun-joon mắng bọn họ bắt nạt mình.

Jeong Ji-hoon ngẩng đầu, muốn cùng bọn họ trêu đùa Han Wang-ho chút, lại bắt gặp ánh mắt của đối phương.

Ngày dài tháng rộng sau này, Jeong Ji-hoon mãi không quên được ánh mắt chân thành trong vắt mà Han Wang-ho trao cho cậu thời khắc này. Nó như xuyên thấu qua lớp khôi giáp của Jeong Ji-hoon, nhìn thẳng vào tâm hồn vốn đã kiệt quệ không chịu nổi của cậu, khiến cậu cởi bỏ sự giả dối, đối mặt với sự chân thành cậu đã không còn tin vào từ lâu.

"Ừ, chúng ta cùng cố gắng."

Không giống như đám Park Jae-hyuk trêu chọc cười đùa, Jeong Ji-hoon càng như định ra một lời hứa với Han Wang-ho. Han Wang-ho vẫn nấp sau lưng Choi Hyun-joon, có điều anh đã lén lút đưa một tay ra, làm động tác ngoắc tay ở nơi mà chỉ mình Jeong Ji-hoon nhìn thấy.

Trái tim Jeong Ji-hoon lúc này bỗng chốc nảy lên dữ dội. Bắt được sơ hở bèn lập tức hành động, trong khi jungle còn chưa kịp phản ứng, mid hàng đầu nọ đã nhanh chóng bắt chặt tay anh, ngón út Jeong Ji-hoon quấn lấy ngón tay chưa kịp buông xuống của anh.

Jeong Ji-hoon nhìn xuống đôi mắt trong veo ngơ ngác của Han Wang-ho: "Em carry anh."

"Ngày mai để em carry."

Không có câu chuyện nào đáng sợ hơn quá khứ, câu nói này như một gáo nước nóng dội vào lòng Han Wang-ho. Lee Sang-hyeok tàn nhẫn lại ngây thơ, hắn trao cho Han Wang-ho mọi điều đặc biệt, để Han Wang-ho có tự tin yêu hắn, cuối cùng lại tàn nhẫn mà bỏ rơi anh.

Hắn luôn coi Han Wang-ho như một đứa trẻ ham chơi, như một vị thần cao cao tại thượng xót thương chúng sinh, ngoảnh mặt làm ngơ trước mọi khiêu khích về sau của Han Wang-ho, lại đè anh xuống giường trong đêm khuya thanh vắng mà nói: "Chơi đủ rồi thì về thôi."

Han Wang-ho muốn dãy thoát ra nhưng đã bị hắn túm chặt. Ham muốn khống chế của Lee Sang-hyeok không chỉ thể hiện trong chuyện đạt được cú ăn ba: "Song Kyung-ho chưa dạy em điều này hả?"

Han Wang-ho căm thù mối quan hệ giữa Lee Sang-hyeok và Song Kyung-ho. Không giống như những đối thủ bình thường gặp nhau bên ngoài thì đỏ cả mắt, Lee Sang-hyeok và Song Kyung-ho nồi nào úp vung nấy, như thể đang chơi đồ hàng với trẻ con vậy.

Lee Sang-hyeok cho phép Han Wang-ho đi khắp nơi thả thính vì hắn thích cái cảm giác khi vật sở hữu của mình bị người khác dòm ngó, giống như việc bạn đi đâu cũng khoe thú cưng của mình đáng yêu nhường nào, sau đó trong ánh mặt hâm mộ không thôi của người khác nói: "Tiếc quá, em ấy là của tôi."

Song Kyung-ho càng vui hơn khi thấy Han Wang-ho mọi việc đều suôn sẻ, anh ta dùng cách thức kỳ lạ của riêng mình mà dạy Han Wang-ho phải yêu người khác như thế nào, mà tình yêu ấy Han Wang-ho đem trả lại nguyên vẹn cho anh ta.

Han Wang-ho ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười hồn nhiên với Jeong Ji-hoon, anh không nói gì mà giơ hai ngón tay vẫn đang quấn lấy nhau kia lên, như thể đang bày ra một món bảo vật, ở nơi không ai để ý khẽ lắc lư như thể khoe khoang.

Jeong Ji-hoon cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đêm nay dường như đã vượt rào, lao thẳng về hướng mất kiểm soát. Là Han Wang-ho mất khống chế ư? Hình như là bản thân cậu mới phải.

Mối quan hệ dường như đã hòa hoãn lại, hai người kề sát bên nhau trải qua một đêm trọn vẹn đáng ngạc nhiên, đây có lẽ là khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi của họ.

"Lễ Giáng sinh ngày mai có muốn ra ngoài ăn không?"

"Tôi phải đi gặp bạn gái."

"Tôi phải đi gặp..." Park Jae-hyuk ngừng lại chốc lát, nhưng vẫn không nói cái tên Kim Kwang-hee ra: "Tôi phải đi ăn với bạn."

"Tôi đi tìm một người bạn để ăn tối"

Choi Hyun-joon bi thảm nhận ra dường như mình luôn cô đơn vào những ngày lễ lãng mạn này, cậu chuyển sự chú ý sang Jeong Ji-hoon, đối phương ngập ngừng hồi lâu: "Em... đi chơi với anh Hyuk-kyu."

Choi Hyun-joon nghe thấy tiếng cười giễu cợt của Han Wang-ho.

"Anh đi xem phim với Dae-gil, Hyun-joon có muốn đi cùng không?"

"Không, không." Choi Hyun-joon xua xua tay với Han Wang-ho: "Anh à, quan hệ giữa anh với Deokdam tốt đến nỗi em có cảm giác mình như cái bóng đèn á."

"Đi, ngày mai dậy sớm chút."

Jeong Ji-hoon không nghe thêm nữa.

-

"LCK Awards? Mình có đi, tất cả chúng ta cùng đi."

"Quào, mọi người, khi nào ra video nhất định phải xem, Dae-gil ngon giai vl ạ."

"Thực sự vượt trội."

Han Wang-ho thích trò chuyện với người hâm mộ trong khi phát sóng trực tiếp. Anh thường hay nghĩ trước hôm nay nên nói về cái gì trước khi phát sóng, sau đó trong suốt buổi phát sóng anh sẽ vui vẻ như một đứa bé mà tường thuật những chuyện xảy ra gần đây cho mọi người. Jeong Ji-hoon thích nhìn anh thế này, vừa ngoan ngoãn lại tinh quái. Khi nói đến đoạn nào mà cảm thấy kích động, anh sẽ lắc lắc cái đầu nhỏ bông xù của mình, làm cho Jeong Ji-hoon nảy sinh kích động muốn chạy tới vò đầu.

Hôm nay không như mọi khi.

"Người bên cạnh ồn ào lắm.", cậu phàn nàn với các fan trong phòng phát sóng trực tiếp, các fan tưởng cậu đang nói đùa, bình luận hahaha chạy dọc khắp màn hình, chỉ có mình cậu biết, cậu thực sự muốn làm Han Wang-ho câm miệng lại.

Jeong Ji-hoon không nghe thêm nữa, xoay người đi vào phòng vệ sinh, nhưng vì rất muốn nghe xem Han Wang-ho có nhắc đến mình hay không nên lại nhận mệnh mở phòng phát sóng trực tiếp của Han Wang-ho lên.

Khán giả đang cà khịa bài post hôm Giáng sinh của Han Wang-ho, liên tục spam 'Hôm qua hẹn hò có vui không?', 'Chàng trai hẹn hò đêm Giáng sinh'...

Jeong Ji-hoon biết Seo Dae-gil đang trong phòng phát sóng trực tiếp, nhìn tư thế của Han Wang-ho ban nãy có lẽ cũng rõ điều này.

"Hẹn hò gì cơ?" Nụ cười anh hạnh phúc ẩn chứa chút ngại ngùng khi bị vạch trần, như thể cô thiếu nữ bị mọi người trêu chọc. Đồng đội cũ của Han Wang-ho nói một câu đổ thêm dầu vào lửa: "Anh Wang-ho, anh đang yêu à?", làm nóng bầu không khí của phòng phát sóng trực tiếp.

Vì mạng hơi lag, khi Jeong Ji-hoon vẫn đang nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của Han Wang-ho thì có tiếng gõ cửa nhà vệ sinh vang lên.

Han Wang-ho bị Mid nọ kéo thẳng vào buồng vệ sinh, trong đầu lại chỉ có một câu: Camera của em vẫn chưa tắt kìa.

"Em có loại ham mê này sao?"

"Đã có ai từng nói với anh rằng anh rất ồn ào chưa?"

Hai câu nói gần như cùng lúc, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, khác hẳn những mập mờ thường ngày, càng giống như tranh đấu.

Nhưng cảm xúc của Han Wang-ho sẽ không bao giờ bị người khác dễ dàng kiểm soát, anh quá giỏi trong việc che giấu lòng mình. Jungle khát máu từng bước tiến về phía cậu chàng mid trẻ tuổi, Jeong Ji-hoon không hề né tránh, lười biếng mà dựa trên tường.

Gần quá rồi.

Han Wang-ho dán sát vào Jeong Ji-hoon, lần nữa kiễng mũi chân. Anh có hơi không thích chiều cao của Jeong Ji-hoon, đứng đối diện kiểu này khiến khí thế của anh thấp đi bao nhiêu. Jeong Ji-hoon nhìn người anh trai trước mặt, cho dù kiễng chân vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, ham muốn chinh phục lại bùng lên trong lòng, cậu để bàn tay Han Wang-ho vuốt ve trên khuôn mặt mình.

"Ji-hoon kéo anh vào phòng vệ sinh thế này không sợ Deft-nim ghen à?"

"Tiếc quá, anh ấy đâu có nhìn thấy."

"Hệt như khi anh ta nghĩ cậu không nhìn thấy anh Kyung-ho ấy hả?"

Jeong Ji-hoon nghe thấy cái tên Song Kyung-ho liền kéo vai Han Wang-ho thay đổi vị trí, mạnh mẽ ép anh vào tường.

"Không sao, lần sau anh sẽ quản nghiêm anh Kyung-ho, không để anh ấy đi trêu chọc bạn - trai – em nữa." Han Wang-ho khi nói cố ý nhấn mạnh hai từ "bạn trai".

Jeong Ji-hoon ngược lại bật cười: "Anh nghĩ anh quản nổi Song Kyung-ho?"

"Hay anh nghĩ mình cũng có thể kiểm soát Lee Sang-hyeok?"

Han Wang-ho cuối cùng cũng nổi giận, quay người định bỏ đi lại bị Jeong Ji-hoon giữ chặt, ép sát thân mình vào Han Wang-ho, dùng tay bóp cằm buộc jungle nọ phải ngẩng đầu lên.

"Chẳng có ai thật lòng yêu anh đâu."

Cho dù thân thể bị khống chế, Han Wang-ho cũng không chịu phục. Ánh mắt anh lại bắt đầu trở nên đáng thương, khóe miệng hơi trùng xuống, trong vẻ ngoan ngoãn vô tội lại mang theo chút lạnh lùng ngoan cường cùng bướng bỉnh.

"Vậy em yêu anh có được không, Jeong Ji-hoon?"

Một câu nghe đến là mềm mại đáng thương, qua miệng Han Wang-ho lại trở nên kiên định sắc bén. Trước sự khiêu khích của Han Wang-ho, Jeong Ji-hoon thực sự ngẩn ngơ trong giây lát, cậu cúi đầu nhìn khuôn mặt thanh thuần lại phong tình nọ, đã hiểu tại sao biết bao nhiêu người nguyện dâng cho anh trái tim chân thành của mình.

Cái cách anh nhìn tôi, như thể anh thực sự yêu tôi vậy.

Han Wang-ho nhìn Jeong Ji-hoon mặt không chút biểu cảm, anh khó khăn đưa tay lên xoa xoa tóc Jeong Ji-hoon.

"Được rồi em trai, lo mà yêu đương với Deft cho tốt đi."

Jeong Ji-hoon nắm bàn tay vẫn còn đang xoa tóc mình ấn lên tường, áp người trực tiếp hôn lên. Han Wang-ho không phản kháng, cánh tay còn lại chậm rãi vòng qua cổ Jeong Ji-hoon. Cảm nhận được sự chấp thuận của người trong lòng, cơn tức giận xốc nổi trong Jeong Ji-hoon bị áp chế đôi chút, bàn tay đang nắm chặt cổ tay của Han Wang-ho hướng lên trên một chút, biến thành mười ngón đan xen.

Thời khắc này, bầu không khí trong gian vệ sinh trở nên dịu dàng quyến luyến.

-

Fic này nhiều nhân vật quá, xưng hô có chỗ bị loạn mọi người cũng thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro