Khiêu Khích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Jeong Ji-hoon mặc chiếc áo khoác lông nhỏ hơn ít nhất hai cỡ rời trường quay, Han Wang-ho đứng tại vị trí vốn thuộc về anh hoàn thành cảnh quay tiếp theo.

"Em mà bị cảm thì anh chịu trách nhiệm nhé?"

Han Wang-ho lòng nghĩ áo cậu là do tôi cướp chắc, tự nhiên lại đại phát từ bi ân cần hỏi han thì tôi biết chịu trách nhiệm kiểu gì. Nhưng Lee Sang-hyeok đang đứng bên cạnh, mặc dù ban nãy nhoáng cái quên mất Kim Hyuk-kyu hình như không có mặt, nhưng người của DRX lại luôn ở đó. "Ừ, anh chịu trách nhiệm với em."

Bỏ qua những ánh mắt xem náo nhiệt xung quanh, Han Wang-ho cho rằng buổi quay phim hôm nay khá hoàn hảo. Anh nhảy chân sáo rời đi, hệt như một bé chim cánh cụt. Có thể mấy người Lee Sang-hyeok, Seo Dae-gil cảm thấy dễ thương, Jeong Ji-hoon lại chỉ thấy từng hành động của anh như thể đã được trù tính tỉ mỉ. Có điều khi bé chim cánh cụt nhỏ lúc la lúc lắc rốt cục đứng bên cạnh mình, tâm trạng Jeong Ji-hoon rất không có tiền đồ mà trở nên vui sướng.

Qua phép thử ngày hôm nay, Han Wang-ho cảm thấy cậu nhóc này không chung thủy như mình nghĩ. Khi trước xem tin tức trong kì chuyển nhượng, Han Wang-ho còn cảm thán với giá trị con người cùng thành tích của Kim Hyuk-kyu không cần thiết phải đến HLE, chắc hẳn Jeong Ji-hoon phải yêu anh ta lắm?

Han Wang-ho, người một năm đổi một đội, không thể hiểu được loại tình cảm này, "con người phải sống cho chính mình, tình cảm là thứ giải trí sau cơm ăn áo mặc." Đây là đạo lý Song Kyung-ho đã dạy cho anh. Anh đã từng nghĩ mình sẽ dành toàn bộ cuộc đời sự nghiệp bản thân cho Rox Tigers, một năm không thành công thì năm sau thử lại, miễn năm người ở bên nhau là tốt rồi. Thực ra bây giờ anh vẫn nghĩ, nếu mấy người anh chưa giải nghệ, anh vẫn sẵn sàng trở lại với Rox Tigers.

Nhưng có ích gì đâu? Thứ vô dụng nhất trên đời này chính là tình cảm sâu đậm.

Thật tiếc, Rox Tigers giờ đã gọi là HLE, mà Song Kyung-ho cũng sẽ không trở lại.

-

Các trận đấu tập của GenG diễn ra suôn sẻ, điều này khiến những người đang căng thẳng được thư giãn đôi chút, chuẩn bị đi ăn khuya, ăn mừng ngày họ thắng T1 và DK khi đấu tập.

Có lẽ việc hạ đo ván được hai ngọn núi sừng sững đã giúp họ có thêm tự tin trong các trận đấu tập sau này, cũng không cần đặt ra yêu cầu nghiêm ngặt trong việc quản lý thể chất bản thân, Son Si-woo trước tiên đề nghị đi uống một ly.

"Wang-ho thích rượu soju hay bia?"

"Nửa Soju nửa bia đi."

"Mấy cậu đừng tin cậu ta, tửu lượng của cậu ta tệ lắm ấy." Park Jae-hyuk không muốn cõng Han Wang-ho về. Nếu hôm nay Han Wang-ho uống quá nhiều thì người phải chăm nhất định là cậu ta, ba người kia chắc chắn không tốt bụng đến mức đi chăm sóc tên đồng đội mới quen được mấy ngày.

"Wang-ho còn muốn uống vậy nữa không?"

"Tôi...... hình như tôi uống như thế này suốt, không để ý lắm."

Mặc kệ mọi người ồn ào Wang-ho quả thực là con sâu rượu, Han Wang-ho lại nghĩ đến Song Kyung-ho. Từ cách anh uống rượu, đến loại rượu anh uống, đến cách anh cư xử hôm nay, tất cả đều học được từ Song Kyung-ho.

Người ta thường nói âm hưởng của mối tình đầu sẽ theo bạn đến cuối đời. Han Wang-ho cảm thấy đúng, thậm chí khi đã ở bên Lee Sang-hyeok, trên người anh vẫn mang theo dáng vẻ khi còn yêu Song Kyung-ho, cái kiểu vừa cố chấp vừa lăng nhăng, lại còn khẩu thị tâm phi đó đều là tật xấu đều mà Song Kyung-ho mang đến cho anh.

Điều này khiến Lee Sang-hyeok rất khó chịu, người luôn không quanh co lòng vòng trong tình yêu như hắn đương nhiên sẽ không quen với dáng vẻ như thế này của Han Wang-ho.

Tại địa điểm tổ chức Rift Rival, rõ ràng hắn đứng cạnh với tư cách bạn trai, Han Wang-ho nhất quyết kéo góc áo Heo Seung-hoo làm nũng, làm tên đường trên sống ở Mỹ từ nhỏ vốn cởi mở cũng phải nhảy dựng, có hơi khó xử "Mày đến tìm hắn mà đòi." Nhưng Han Wang-ho lại nói sau lưng có in chữ FAKER sao mình mặc được, cuối cùng thành công cướp được áo khoác của anh đường trên tội nghiệp.

Rất lâu sau này Lee Sang-hyeok mới biết, điều mà Han Wang-ho hy vọng nhất lúc đó chính là hắn có thể tức giận, ghen tuông, cưỡng chế đem đồng phục đội của mình khoác lên người anh. Nói trắng ra, anh là một đứa trẻ cần sự coi trọng, Lee Sang-hyeok hiểu thành Han Wang-ho không có cảm giác an toàn, chỉ khi thực sự cảm nhận được tâm tình của người khác vì mình mà dao động, Han Wang-ho mới vui vẻ được.

Đều do Song Kyung-ho dạy, Lee Sang-hyeok đem tất cả tật xấu kỳ quái của Han Wang-ho đều đổ lên đầu anh ta.

-

Một đám đàn ông, uống đã đời rồi bầu không khí sẽ không còn gượng gạo như trước nữa, hơn nữa đều là người đã ở chung một năm, ai cũng đang chờ cơ hội phá băng. Những tuyển thủ chưa va vấp xã hội nhiều, ngoài game ra thì chỉ có thể tám mấy chuyện bát quái cùng với đãi ngộ giữa các đội khác nhau.

"Tôi nghĩ HLE thực sự là tốt nhất rồi." Son Si-woo nói

"Các cậu đang trong thời kỳ tốt nhất rồi đấy." Trùng hợp thay, ba trong số năm người trong đội đã từng ở HLE vào những thời điểm khác nhau, "Hồi đó chúng tôi gọi là Tigers."

Han Wang-ho ra vẻ thần bí: "Mấy cậu biết Tigers đại diện cho cái gì không?"

Trong đám người đang bàn tán sôi nổi, Jeong Ji-hoon hơi ngả người ra sau. cậu không muốn tham gia vào cái cuộc thảo luận nhàm chán này, nói cho cùng thì cậu vẫn rất kính phục đội này.

Han Wang-ho nghe một vòng, dường như không có được câu trả lời mãn ý, anh ngoắc ngoắc tay kêu mọi người lại gần, sau đó nhỏ giọng thì thào "Đại diện cho sự nghèo." Anh thậm chí còn cười giễu ra tiếng: "Nghèo đến mức không có nước nóng mà tắm, không đủ tiền mua đồ ăn, ngày nào cũng ngồi trong quán net luyện tập."

Nghèo đến mức không giữ nổi Song Kyung-ho.

"Úi! Thế á!" Câu trả lời của Han Wang-ho khiến mọi người cười phá lên, bắt đầu thảo luận về sự lắm tiền của các câu lạc bộ khác nhau, nhưng Jeong Ji-hoon không tham gia. cậu nhìn chằm chằm Han Wang-ho, anh cũng đang nhìn cậu, rõ ràng hơi rượu đã nhuộm đỏ bừng khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt lại đầy tỉnh táo.

"Nhưng mà, sau này giàu lên thì đã sao, từ năm 16 đến nay tôi chưa giành chức vô địch lần nào nữa."

Jeong Ji-hoon luôn cảm thấy sự trương dương cùng tùy tính, tự phụ cùng ngang ngược của Han Wang-ho đều là lệ riêng mà người nọ dành cho anh, thêm vào sự ưu ái của vô số tuyển thủ nữa.

Cậu biết Han Wang-ho rất mạnh, nhưng ai mà không mạnh chứ. Jeong Ji-hoon hơi tự phụ nghĩ, Han Wang-ho mạnh, bản thân cậu cũng vậy, Kim Hyuk-kyu càng là như thế.

Dường như nhìn thấu được sự không phục và chán ghét nơi đáy mắt Jeong Ji-hoon, nụ cười của Han Wang-ho càng nở rộ. Đây có lẽ chính là tài năng của anh, dùng khuôn mặt vô hại cùng thanh âm khờ khạo nói những lời dễ khiến người ta tăng xông nhất, khiến người khác lầm tưởng anh chỉ đang làm nũng như bình thường vẫn hay làm mà thôi.

"Kể cả DRX của Ji-hoon lúc trước, là nhà vô địch Xuân năm 18 nhỉ, khi ấy vẫn gọi là KZ."

Jeong Ji-hoon cảm thấy lòng muốn báo thù của Han Wang-ho cực mạnh, khi nói lời này, hai mắt anh sáng ngời, có loại cảm giác như báo được thù lớn. Dù mình sống không ra gì, nhưng người bỏ rơi mình có vẻ cũng không nhiều lắm.

"Vậy chuyện sau này ai nói chắc được?"

"Ji-hoon à, này không thể đâu."

Han Wang-ho dùng cách này khuyên răn cậu, chúng ta mới là một đội. Những thành công, những thất bại một năm tới đây là anh, chứ không hề là Kim Hyuk-kyu đến cùng cậu chia sẻ.

Han Wang-ho không muốn nghe câu trả lời của Jeong Ji-hoon, quay người lại kéo Choi Hyun-joon uống rượu. So với Jeong Ji-hoon trông có vẻ hơi nguy hiểm, bé đường trên đơn thuần này càng khiến người ta yêu thích hơn.

-

Trên đường về, bọn họ ngồi không vừa một xe nên định gọi hai xe, Park Jae-hyuk vừa định lên xe đã bị Han Wang-ho bứng xuống: "Anh với Jae-hyuk đi bộ về, bái bai". Mắt mở trừng trừng nhìn người ta nghênh ngang rời đi, Park Jae-hyuk hắt hơi trong băng tuyết nập trời.

"Đụ mẹ nó cậu ấm đầu phỏng, trời rét căm căm chết tôi mất thôi."

"Jae-hyuk, hai hôm trước tôi ra ngoài với anh Kwang-hee."

"Gần đây hình như anh ấy vất vả lắm."

Park Jae-hyuk và Kim Kwang-hee từng có một mối tình không dài cũng chẳng ngắn, không thể gọi là tình yêu, nhưng gọi là tình đồng đội lại có hơi không hợp tình lý. Xét cho cùng, chẳng ai lại đi quơ lấy một tên đồng đội bình thường cùng lên giường cả, cũng chẳng ai lại kiểu nắm tay đồng đội bình thường mà xuất hiện trong mỗi cảnh quay.

Kim Kwang-hee tốt như vậy, tốt đến nỗi Han Wang-ho không nỡ chọc giận anh ấy, không ngờ lại bị anh Park Jae-hyuk đây chiếm hời. Khi đó Han Wang-ho hay tin liền bắt đầu bênh vực kẻ yếu vì Kwang-hee, ai mà biết được Park Jae-hyuk không quên nổi người kia.

Dù Park Jae-hyuk có muốn quên đi chăng nữa, thì bất cứ khi nào cậu ta chọn Xayah, khi biến về cùng Rakan, chữ ký của Corejj và Ruler chồng lên nhau mỗi phút mỗi giây nhắc nhở Park Jae-hyuk, đây chính là người sẽ đồng hành cùng cậu ta để giành lấy vinh dự tối cao một đời này.

Nhưng khác với Han Wang-ho, Park Jae-hyuk không phải là người thích chia sẻ cảm xúc của mình với người khác: "Cậu bắt tôi đi bộ trong ngày tuyết mù trời thế này chỉ vì bất bình thay cho anh Kwang-hee sao? Cậu thiện lương như vậy từ bao giờ?"

"Hầy, chỉ muốn bát quái với cậu chút thôi."

Mối tình đầu khó quên, người cũ yêu sâu đậm, cùng tình yêu mới thú vị, Park Jae-hyuk sẽ chọn ai?

"Vậy cậu thì sao? Vứt bỏ Lee Sang-hyeok không cần nữa?"

Han Wang-ho cho rằng câu nói này cực kỳ hoang đường.

Sinh nhật của Peanut? Tôi không nhớ.

Trở về từ Á vận hội có liên lạc lại với đồng đội không? Không.

Những người đã ra đi chẳng còn chút quan trọng với tôi.

Mỗi lần đều là Lee Sang-hyeok vạch rõ giới hạn. Năm 17 thay đổi nhân sự, nếu không có cái gật đầu của Lee Sang-hyeok, sao anh có thể bị vứt đi chứ.

Đêm tháng 12 ở Seoul thực sự quá lạnh, Han Wang-ho nhìn hoa tuyết bay bay trên bầu trời dưới ngọn đèn đường, hệt như ngày anh rời khỏi SKT vậy, lạnh đến thấu xương.

"Ji-hoon rất thú vị."

Jeong Ji-hoon thú vị, hay việc Deft, bạn trai anh ta vừa khéo là người đi đường giữa khá thú vị đối với Han Wang-ho, Park Jae-hyuk không cách nào biết được.

"Ánh mắt hai người sắp dính chặt vào nhau rồi đấy anh hai ạ, em nói anh nghe này, anh một vừa hai phải thôi, đến lúc Kim Hyuk-kyu mò đến cửa thì không ai cứu nổi anh đâu."

Kim Hyuk-kyu luôn mềm mỏng, dịu dàng lịch thiệp, Park Jae-hyuk tưởng tượng không ra bộ dạng anh ta nổi giận.

"Hay cậu cứ thử xem sao, tôi rất muốn xem dáng vẻ Kim Hyuk-kyu đập cậu."

"Hahahahahaha, vậy đến lúc đó phải nhờ Jae-hyuk ngăn lại thôi."

Thật không hổ là đồng đội tốt mạt cưa mướp đắng đôi bên một phường, cả tình cảm của người khác cũng đem ra làm trò cười. "Kim Hyuk-kyu quá xui xẻo, gặp phải cậu trong đời."

"Nhưng sao tôi lại thấy anh ta may mắn nhỉ."

Ở LPL xa tít cũng có người nhớ mãi không quên, có người đi đường giữa sẵn sàng đồng hành cùng anh ta trong suốt sự nghiệp, còn có một hỗ trợ được anh ta một tay bồi dưỡng, không ngại bày tỏ tình yêu của mình với anh ta.

Khi họ quay trở về, những người còn lại đã đợi trong ký túc xá từ lâu.

"Hai người bò về à?"

"Ôi chao, anh Dong-bin, bọn em ăn hơi nhiều, tiêu thực chút ấy mà."

Han Wang-ho cho rằng việc HLV Trưởng của GenG năm nay là Ko Dong-bin quả thực là nước đi của Chúa. Có Ko Dong-bin ở đây, anh càng có thể múa gậy vườn hoang, vì vậy mồm nói phải đổi giọng gọi HLV, thực tế lúc ở riêng chưa từng gọi vậy bao giờ.

"Nói với mấy cậu nè, LCK sắp tổ chức một cái lễ trao giải, đội nào cũng phải tham gia, mấy cậu có đồ vest hết rồi chứ?"

Lần cuối cùng họ tham dự lễ trao giải là vào năm 16, khi đó họ tiện mặc luôn đồng phục mà đi, đâu ai ngờ đấy lại là lần cuối đội Tigers còn đủ thành viên.

"Em không có." Jeong Ji-hoon cực ghét các kiểu hoạt động xã giao, đang ước lần này cũng có thể tránh thoát một kiếp.

"Không có thì đi mua."

Tốt, xem ra hết đường thoát rồi.

Jeong Ji-hoon hẹn Kim Hyuk-kyu ra ngoài giúp cậu chọn một bộ vest. Lần trước quay phim không thể đến nơi hẹn, cậu không gặp Kim Hyuk-kyu gần một tháng rồi.

"Anh, ngày tháng không anh thật quá vô vị."

"Không phải còn có Hyun-joon sao?"

"Tên đó tuổi gì so với anh?" Jeong Ji-hoon trong phòng thử đồ ôm Kim Hyuk-kyu không buông, đầu dụi dụi vào cần cổ anh ta. Kim Hyuk-kyu cảm thấy dáng vẻ làm nũng của cậu em trai trước mắt có hơi buồn cười, giọng điệu như đang dỗ trẻ con.

"Ji-hoon nghĩ sao về đồng đội mới?"

"Chẳng ra sao."

"Ji-hoon nghĩ Wang-ho chẳng ra sao?"

Kim Hyuk-kyu cảm thấy toàn thân vốn mềm nhũn của mèo con bỗng cứng lại, theo sau là giọng điệu như thường ngày, "Chẳng ra sao."

"Thật hả, em là người đầu tiên anh biết nhận xét về Wang-ho như thế đấy."

Kim Hyuk-kyu vẫn một bộ dửng dưng, nhưng Jeong Ji-hoon không hiểu sao có chút chột dạ, "Anh, nhanh chọn quần áo cho em đi! Mấy anh đều mặc vest, chẳng lẽ em lại đi mặc đồng phục."

"Làm sao đây, Ji-hoon mặc gì cũng đẹp hết á."

"Thế anh chọn cho em một chiếc cà vạt đi!"

Kim Hyuk-kyu không vạch trần ánh mắt né tránh của Jeong Ji-hoon, cũng không hỏi tại sao giọng cậu nghe như bị cảm.

"Trong DRX có những ai đi?"

"Anh với Chang-hyeon đi, bọn em thì sao?"

"À, trừ anh Si-woo ra, còn lại đều phải đi."

"Hôm nọ Min-seok bảo trong T1 chỉ có mình cậu ấy đi."

"Lee Sang-hyeok không đi sao?"

"Ji-hoon quan tâm Sang-hyeok như vậy từ khi nào thế?" Bên nhau hai năm, sao anh ta có thể không hiểu Jeong Ji-hoon được. Lee Sang-hyeok chẳng là gì với cậu, thậm chí có thể nói Jeong Ji-hoon còn hứng thú với showmaker hơn chút.

"Chỉ là tò mò thôi, muốn xem xem sẽ trao giải gì." Jeong Ji-hoon không có ý định tiếp tục đề tài này.

Kim Hyuk-kyu không muốn nghĩ kỹ ý nghĩa của câu nói này. Từ khi nghe tin Jeong Ji-hoon sắp chuyển đến GenG anh ta đã bắt đầu thấy sợ. Han Wang-ho như một đám mây đen không thể xua tan trong đời anh ta, không sấm sét không đổ mưa, nhưng lại bao phủ dày đặc trong lòng Kim Hyuk-kyu.

Tuy nhiên đến ngày lễ trao giải nọ, Kim Hyuk-kyu lại là người thất hứa.

🦙: Ji-hoon, anh có việc không đi được.

🐱: Được rồi.

Jeong Ji-hoon không truy sâu vì cớ gì Kim Hyuk-kyu đột ngột không tham gia sự kiện thường niên, bởi vì cậu đang cãi nhau với Han Wang-ho.

"Cà vạt của em xấu vl."

"Đâu được như anh, người đẹp mặc gì cũng hợp."

Thật ra cậu không nói dối, tuy giọng điệu có chút móc mỉa, nhưng là thật từ tận đáy lòng. Cậu rất không muốn thừa nhận Han Wang-ho thật sự rất đẹp trai, đây quả thực là điều không thể chối cãi. Kim Hyuk-kyu cũng ưa nhìn nhưng Han Wang-ho lại quyến rũ, anh biết cách tận dụng lợi thế ngoại hình của mình, chưa kể hôm nay còn trang điểm, đầu mày khóe mắt toàn bộ đều là phong tình vạn chủng.

"Chiếc cà vạt này thực không hợp với Ji-hoon."

Han Wang-ho hôm nay có vẻ khá cố chấp với chiếc cà vạt của cậu, một bộ em không thay cà vạt anh sẽ không cho em ra ngoài.

Rốt cục Han Wang-ho mặc kệ cậu rồi chạy ra khỏi phòng, lúc quay lại cầm trên tay một chiếc cà vạt khác. "Thắt cái này nè, chắc chắn đẹp."

"Sao giờ, em không biết thắt." Cậu em trai nhỏ dường như không có vẻ gì là bận tâm cả.

"Ji-hoon thật ngốc." Han Wang-ho lòng hiểu rõ ý của Jeong Ji-hoon, nhưng anh tình nguyện cắn câu. Anh kiễng chân lên, vươn đôi tay đến hai bên cổ Jeong Ji-hoon, nhẹ kéo hai đầu cà vạt.

Mà cậu chàng mid lòng mang ý xấu cứ vậy tay đút túi quần dựa vào tường, không hề có ý định khom lưng xuống. Han Wang-ho vì đứng không vững mà dán sát Jeong Ji-hoon, tư thế cực kỳ mờ ám, đặc biệt là hơi thở của anh phả trên mặt Jeong Ji-hoon.

"Hình như anh cũng không biết thắt thì phải."

Khi Han Wang-ho đeo cà vạt, ánh mắt Jeong Ji-hoon vẫn luôn không rời khỏi khuôn mặt anh.

Gần quá rồi, chỉ cần cậu cúi đầu là có thể hôn lên Han Wang-ho.

"Trông có vẻ ổn hơn Ji-hoon lúc trước mà?" Han Wang-ho giương giương cằm, như thể đang khiêu khích.

-

Đến hiện trường mới thấy không khí vô cùng náo nhiệt, không như video trailer phải đứng chờ cùng đội, hôm nay các tuyển thủ đã cởi bỏ đồng phục, không có lợi ích không có cạnh tranh, chỉ còn lại chiến hữu cùng nỗ lực giành chức vô địch.

Jeong Ji-hoon và Choi Hyun-joon, Hong Chang-hyeon cùng Ryu Min-seok ngồi trò chuyện cùng nhau, thợ quay phim vây quanh họ, ai lại không muốn xem cảnh đoàn tụ sau xa cách này chứ.

"Sao anh Hyuk-kyu không tới?" Ryu Min-seok vẫn vậy, rõ ràng đã rời xa anh ta hơn một năm rồi, vẫn bám lấy Kim Hyuk-kyu như một con chó nhỏ. Hong Chang-hyeon thì một lòng chỉ muốn ăn. "Anh cũng có biết đâu. Buổi chiều anh ấy đột nhiên đi mất, đến cả quần áo cũng thay đâu ra đấy rồi."

Ryu Min-seok có chút kỳ quái nhìn hai người đối diện đang cúi đầu nghịch điện thoại, cậu ta gõ bàn ra hiệu bọn họ ngẩng đầu lên, "Anh Hyuk-kyu sao không tới?"

Đối với Choi Hyun-joon, Kim Hyuk-kyu có đến hay không cũng như nhau, vả lại cậu ta biết câu này của Ryu Min-seok không hỏi cậu ta, nên là cậu ta khoát khoát tay, chuyển sự chú ý trở lại điện thoại di động của mình.

Lúc này Jeong Ji-hoon mới nhớ ra hình như Kim Hyuk-kyu gửi cho mình một tin nhắn: "Anh ấy có việc hay sao á."

"Việc gì cơ?"

"Việc gì hỏi làm gì, cậu là bạn trai của anh ấy chắc?"

Trên thực tế, Jeong Ji-hoon thân là bạn trai của anh ta hoàn toàn không biết Kim Hyuk-kyu đi đâu, nhưng phản khách thành chủ là chiêu trò hữu dụng của Jeong Ji-hoon.

"Anh Wang-ho kêu tôi đi tìm anh ấy." Choi Hyun-joon cắt ngang vặn hỏi liên tiếp của Ryu Min-seok, cậu ta nghe mà cảm thấy mệt mỏi quá đỗi, trực tiếp đứng dậy đi mất.

Người rời đi thu hút sự chú ý của ba người còn lại, Hong Chang-hyeon là người mới, hoàn toàn không biết gì về chuyện trước kia, đối với cậu ta đây là chuyện khá bình thường.

Ryu Min-seok lại không nghĩ vậy.

Thấu tỏ nhân tâm là sở trường của người hỗ trợ. Sự đối xử chiếu lệ của Jeong Ji-hoon và sự tàn nhẫn thoáng qua khi đứng dậy của Choi Hyun-joon khiến cậu ta không nén nổi lo lắng cho Kim Hyuk-kyu.

"Nhắc đến anh Wang-ho, bọn tôi đã thấy anh Sangg-hyeok đến đón anh ấy khi còn ở KZ." Jeong Ji-hoon trông kỹ năng diễn xuất thô vụng của Ryu Min-seok mà buồn cười, dụng cái cách này chỉ để tiết lộ một bí mật ai ai cũng biết, hơi chuyện bé xé ra to rồi đấy.

Vẻ mặt Jeong Ji-hoon bình tĩnh, Ryu Min-seok cố gắng tìm từ trong đôi mắt chẳng chút gợn sóng của cậu tìm ra kẽ hở, nhưng thất bại toàn tập.

"Ồ, chuyện đó liên quan gì đến tôi?"

-

Đợi khi lễ trao giải chuẩn bị bắt đầu, Han Wang-ho mới kéo Choi Hyun-joon lững thững đến muộn, Park Jae-hyuk cùng Jeong Ji-hoon mỗi người ngồi một bên, như thể cố ý tách họ ra, Han Wang-ho chạy đến bên chỗ Park Jae-hyuk trước.

"Con thỏ nhà cậu chạy mất bóng rồi đây này!"

Park Jae-hyuk chưa từng đổi đội, vì vậy đương nhiên không có nhiều đối tượng bắt chuyện như người khác. Đồng đội hai năm không phải chưa đến thì là chạy tới Trung Quốc rồi. Đồng đội mới đây, Han Wang-ho lại nháy mắt đã không thấy bóng.

"Tôi ngồi đây nửa ngày rồi ngượng chết đi được, cậu đi đâu đấy?"

"Tôi đi tìm bọn anh Beom-hyun."

Tốt, có thể tha thứ.

"Thế cậu gọi Choi Hyun-joon làm gì?"

"Họ phải qua đó trả lời câu hỏi phỏng vấn."

Hóa ra hôm nay Choi Hyun-joon lên nhận giải thưởng một mình, tên gì mà Giải thao tác đẹp nhất. Park Jae-hyuk nghe thấy cái tên này, còn chưa kịp móc mỉa chữ nào đã phát hiện trên video vừa hay đang chiếu cảnh cậu ta ăn một đạp mà lăn về.

...

Thứ đồ rác rưởi gì đây.

Park Jae-hyuk cực kỳ cạn lời, nhưng người xem lại vui ơi là vui. Han Wang-ho đã cười đến mức sắp sửa ngã lên người anh ta. Park Jae-hyuk vừa đẩy anh vừa nói: "Từng ấy người có mình cậu cười to nhất, có biết mất mặt không hả!!"

Không cẩn thận đẩy hơi mạnh, đương nhiên Park Jae-hyuk cho rằng tất cả đều tại Han Wang-ho cười đến mềm oặt cả người không chút sức mới dễ dàng bị đẩy đi, tóm lại là xui rủi sao bị đẩy sang hàng bên cạnh.

Kim Dong-beo của LBS đến một mình càng chán hơn, thân là người mới nên không quen ai, đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình lớn thì đột nhiên cảm thấy có một thứ mềm mại ngã vào lòng anh ta, kèm theo hương hoa ngào ngạt. Người trong lòng không vội ngồi dậy, đôi mắt Han Wang-ho sáng quắc dưới ánh đèn, giống như hổ phách màu mật ong "Xin lỗi tuyển thủ Croco nha."

Kim Dong-beo cẩn thận dè dặt đỡ anh, Han Wang-ho ngồi dậy xong lại bắt đầu nói chuyện với Park Jae-hyuk, mà người mới dường như vẫn còn luyến tiếc cái chạm tưởng ôm mà không phải ôm ban nãy. Anh ta nuốt xuống ngụm rượu nhuận họng vờ bình tĩnh, nhưng chóp tai đỏ bừng đã bán đứng anh ta.

Jeong Ji-hoon ngồi một bên lạnh mắt nhìn một màn này, thật vô vị, kẻ nào cũng nhàm chán như vậy.

Sau đó trong phân đoạn phỏng vấn nhóm, Han Wang-ho luôn vô tình cố ý trêu chọc cậu, gì mà tuyển thủ được mong đợi nhất tuyển thủ đẹp trai nhất hôm nay, toàn bộ đều quăng cho cậu, nhưng Jeong Ji-hoon đã hạ quyết tâm không tiếp lời anh, ném lại cái mác người chơi được mong được nhất cho Choi Hyun-joon. Hong Chang-hyeon nói gì cậu cũng cười đến cong cả lưng, chỉ không chia cho người ở dưới mình một hàng bất cứ ánh nhìn nào.

Nhưng cậu không nhìn, luôn sẽ có người khác nhìn thay cậu.

Gì thì gì, Seo Dae-gil, Kim Dong-ha và Jeong Ji-hoon đều đã quen.

Tuyển thủ Croco lại thu hút sự chú ý của cậu: "Hôm nay có rất nhiều tiền bối ở đây, địa vị của mọi người đều cao nên tôi hơi nản lòng."

"Vậy tại hiện trường hôm nay ai khiến anh thấy lo lắng nhất?"

Jeong Ji-hoon đã đoán ra câu trả lời.

"Peanut-nim ngồi cạnh cậu, tôi vẫn luôn nghĩ địa vị của anh ấy rất cao, nên là..."

Quả nhiên.

Dù sao loại tình huống này hợp nhất với anh rồi, Jeong Ji-hoon cúi đầu nhìn cái khoảng cách thành thục lão luyện lại vừa phải của Han Wang-ho, bắt đầu nhàm chán mà tính toán xem trong biết bao nhiêu người ngồi ở đây, có ai nhìn thấu anh như cậu hay không.

Bắt đầu tính từ hàng của cậu đi, Kiin hình như là đồng đội từ Á vận hội?

Deokdam, bỏ đi, không buồn nhắc đến.

Ghost, có vẻ như hồi đó anh ta là người đã cổ vũ lớn tiếng nhất khi HLE đấu với NS, tiếp theo còn có Kkoma Khan showmaker...còn có mấy anh trai Rox. Jeong Ji-hoon căm phẫn nhận ra, chẳng có một ai cùng chung mối thù với cậu, anh đúng là kẻ lừa đảo mà.

"Dù sao đi chăng nữa, người tôi tin tưởng nhất chắc chắn là Ji-hoon."

Jeong Ji-hoon còn đang chìm đắm trong tổ hợp xếp hạng ấu trĩ của bản thân thì bất ngờ bị chất giọng dinh dính riêng biệt của Han Wang-ho kéo trở lại. Người dẫn chương trình như xem náo nhiệt mà phỏng vấn tâm tình của đội trưởng Park Jae-hyuk: "Dọa tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng cậu định nói tôi." Lời này thực sự không phải vì hiệu quả chương trình, Park Jae-hyuk lòng nghĩ, xin đừng kéo tôi cuộc cò cưa giữa cậu với bất kể ai tại hiện trường.

"Đó là trước đây, bây giờ tôi tin tưởng Ji-hoon nhất." Khi nói, Han Wang-ho cố ý quay người lại. vốn anh đã ngồi thấp hơn Jeong Ji-hoon một hàng ghế, lúc này dùng tư thế ngửa mặt trông lên mà nhìn cậu, ánh mắt trước ống kính quay phim tràn đầy sự tán thưởng và sùng bái.

"Tuyển thủ Chovy nghĩ sao?"

Trong tích tắc, ánh nhìn từ bốn phương tám hướng bắn tới, lũ lượt hướng về phía ống kính nơi cậu. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của cậu. Hai người họ có thể coi như được vạn người chú mục, Jeong Ji-hoon biết họ muốn thấy điều gì. Thân người hơi lắc lư như thể đang thật sự suy xét kỹ càng, sau đó lại như đã đưa ra quyết định, đầu mày vốn nhíu chặt dần dần giãn ra, trong mắt lập lòe ánh sáng: "Đương nhiên là tôi tin tưởng anh Wang-ho rồi."

Tương thân tương ái, vui vẻ thuận hòa.

Choi Hyun-joon kinh ngạc, Seo Dae-gil bất mãn, Kim Dong-beo tự ti, Park Jae-hyuk bình chân như vại, ánh mắt tám chuyện của mấy người DK cùng với dáng vẻ nghiêm trọng của Kim Jeong-gyun và Ryu Min-seok, Jeong Ji-hoon nhìn thấy tất cả, đương nhiên cũng không bỏ qua nụ cười như mèo trộm được cá của Han Wang-ho.

Jeong Ji-hoon đột nhiên có một loại khoái cảm gọi là ham muốn chinh phục, tối nay Han Wang-ho phóng đại thứ ham muốn này lên hết mức có thể. Thực sự tối nay Han Wang-ho có hơi đẹp quá mức, đến cả MC cũng không nhịn nổi mà nhìn chằm chằm anh, mỗi lần trò chuyện đều sẽ hỏi sang anh. Mà tiêu điểm trong toàn hội trường lại luôn không thèm đếm xỉa mà nói chuyện với người bên cạnh, dường như đã quen với kiểu mến mộ này từ lâu. Một người vốn như gần như xa, tối nay lại dành hết sự ưu ái và ca ngợi cho Jeong Ji-hoon, điều này khiến tâm tình ban đầu còn hơi buồn bực của Jeong Ji-hoon vui vẻ lên trông thấy.

"Kết thúc xong về ký túc xá luôn hả?"

Khó khăn lắm mới tập trung lại nhiều tuyển thủ như vậy, không ai cần vội về tập luyện nên rủ nhau cùng đi uống rượu. Park Jae-hyuk vốn dĩ muốn trốn về nhưng bị Han Wang-ho kéo lại, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói: "Chạy cái gì, đi xem kịch hay."

Địa điểm do Han Wang-ho chọn, cách đây hơi xa nhưng rất gần KT. Choi Hyun-joon nghe thấy địa chỉ quen thuộc, hơi nghi hoặc: "Anh hay đến đó hả?"

Không thì đi chỗ nào gần gần đây thôi, chạy đến tận KT xa lắc hình như hơi phí công.

"Tại anh muốn đi mà." Một câu chuyển tám điệu, có ý không để bất cứ ai từ chối anh. Thật ra cũng chẳng được người, đi đầy đủ nhất là DK và GenG, còn lại sau khi lễ trao giải kết thúc, mấy người không có đồng đội theo cùng cơ bản đã về hết rồi.

Han Wang-ho lôi Seo Dae-gil tám về mấy bộ anime mà Jeong Ji-hoon không hứng thú lắm, lúc lên xe cũng không để ý vì mải tán gẫu, thế là chui lên xe của DK, để lại mấy người đằng sau nhìn nhau ngơ ngác.

"Jungle của em chạy với mấy anh mất rồi, làm sao đây?" Jeong Ji-hoon và Heo Su coi như quen thân, ở mức thỉnh thoảng có thể lấy chiều cao ra ghẹo nhau. Heo Su nghe ra Jeong Ji-hoon hơi có ý tuyên bố chủ quyền này, không khỏi mặc niệm mấy giây cho anh chàng ad mới trong đội: "Vậy đền jungle của anh cho cậu nhé?"

Kim Geon-bu, người hoàn toàn không cảm thấy sóng ngầm dâng trào, lắc lắc đầu, chui lên xe trước tránh bị chuyển sang xe khác thật. "Anh Wang-ho..." Kim Geon-bu ngượng ngùng ngắt lời hai người họ: "Tuyển thủ Chovy hình như đang đợi anh đấy."

Han Wang-ho lúc này mới như vừa tỉnh mộng, ý thức được có vẻ đã lên nhầm xe: "Ôi chao, lại không phải về ký túc xá." Anh thò đầu ra vẫy vẫy tay với Jeong Ji-hoon: "Đợi lát nữa gặp nhau ở đó nhé Ji-hoon." Vừa thu người về dường như nhớ đến điều gì, lại lần nữa tò người qua cửa kính xe: "Hyun-joon biết chỗ đấy, để em ấy dẫn mấy đứa đi, anh phải chỉ đường cho họ."

Jeong Ji-hoon đút hai tay vào túi quần, rũ mắt nhìn anh, không giống nghe anh nói mà như đang dò xét. Mãi đến khi xe của DK phóng đi, cậu mới chầm chậm bước đến bên một chiếc xe khác. Mọi người đã đợi từ lâu: "Anh Wang-ho đâu? "

"Bọn họ không biết đường, Choi Hyun-joon, Han Wang-ho bảo anh biết đường." Cậu đường trên ngoan ngoãn chỉ đường cho tài xế, "Anh Wang-ho suy nghĩ thật chu đáo."

Chu đáo cục cớt.

Han Wang-ho không bao giờ từ chối ai, đối mặt với những người có hứng thú với anh, anh chính là bậc thầy trong việc đưa đẩy. Ban nãy toàn bộ lễ trao giải, sự chú ý của Han Wang-ho chỉ tập trung trên người đường giữa khiến ai ai cũng thầm bất mãn, lòng anh biết rõ điều này. Quả đúng như dự đoán, vừa kết thúc Han Wang-ho đã dính lấy Seo Dae-gil, Jeong Ji-hoon dám thề, sau khi dỗ dành Seo Dae-gil cả một đường, đến quán bar rồi Han Wang-ho sẽ lựa đối tượng tiếp theo.

Cậu đoán là Choi Hyun-joon. Jeong Ji-hoon thậm chí còn cá với chính bản thân, nếu không phải đường trên thì cậu ta tự phạt mình ba cốc.

Không ngờ đúng là đường trên thật, nhưng mà không phải đường trên nhà mình.

Nhưng Jeong Ji-hoon không hơi đâu mà thực hiện cá cược với bản thân nữa, bởi vì ngồi bên cạnh Song Kyung-ho chẳng phải là người bảo cậu rằng có việc không đi được - Kim Hyuk-kyu kia sao.

Han Wang-ho có vẻ hơi ngạc nhiên, ngơ ra tại chỗ gọi một tiếng "Anh Kyung-ho", cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người nọ.

Kim Hyuk-kyu nghe thấy giọng nói của Han Wang-ho nháy mắt khẽ cau mày, sau đó lại trở về dáng vẻ người anh trai ấm áp, quay lại định chào hỏi Han Wang-ho, có điều khi nhìn thấy Jeong Ji-hoon phía sau liền lập tức biến sắc.

Jeong Ji-hoon nãy giờ vẫn quan sát người yêu mình, không bỏ qua bất kỳ cử động nhỏ nào. Khi Kim Hyuk-kyu nhìn sang, cậu chọn không đối mặt mà cúi đầu nhìn Han Wang-ho, tình cờ là Han Wang-ho cũng đang ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy lo âu.

Jeong Ji-hoon cúi người xuống nhìn thẳng Han Wang-ho, gần đến mức khiến Kim Hyuk-kyu tưởng Jeong Ji-hoon sắp hôn Han Wang-ho để chọc tức mình. Han Wang-ho không né tránh mà nhìn thẳng vào Jeong Ji-hoon.

"Wang-ho." Song Kyung-ho vẫn là người có thể khiến Han Wang-ho kiềm chế bản thân chỉ bằng một câu nói. Han Wang-ho lùi lại hai bước kéo dãn khoảng cách. Nhưng Jeong Ji-hoon dường như không muốn buông tha anh, thân người sáp về phía trước, có điều lần này dừng ở bên tai Han Wang-ho.

"Anh cố ý."

"Không phải đâu Ji-hoon à, anh không biết gì hết."

Han Wang-ho chớp chớp mắt, đáng thương vô cùng nhìn Jeong Ji-hoon. Song Kyung-ho bước đến tách hai người ra, vòng tay qua eo Han Wang-ho kéo người vào lòng mình: "Hyuk-kyu, tuyển thủ Chovy, bọn tôi đi trước."

Jeong Ji-hoon nghiêng người nhường đường cho họ, thậm chí còn khom lưng chào hai người một cách lịch sự.

"Ê bộ em mặc hôm nay trông được đấy! Không giống shit-nut thường ngày chút nào!"

"Cái gì cơ! Shit-meb! Đi chào hỏi bọn họ với em."

Từ đầu đến cuối, Han Wang-ho chẳng nhìn Jeong Ji-hoon lấy một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro