Ép Hôn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 包办婚姻

Tác giả:

Dịch: Ngoc Anh

Beta: Tui

Vì để mọi người dễ theo dõi nên tên nhân vật trong fic sẽ được chuyển sang tiếng Hàn.

Nôn đăng lên quá nên beta chưa kĩ, sẽ check từ từ. =)))

-

"Không thể nào! Em không đồng ý!"

"Em đó! Tuyệt đối không thể nào kết hôn!".

"Cần đến sự đồng ý của em à? Rảnh rỗi thì cũng đừng ở đây náo loạn nữa". Kim Jong-in không hề do dự cắt ngang lời Song Kyung-ho: "Wang-ho còn chưa nói gì kia kìa, có phải em kết hôn đâu mà ở đây nói nhảm thế hả".

"Em đều nghe theo anh hết". Song Kyung-ho nhìn Han Wang-ho giống như một tên ngốc bạch ngọt cứ thế đồng ý khiến anh tức đến nỗi muốn phun máu ra ngoài.

"Kết hôn kìa! Đây là kết hôn đó! Tên Alpha đó em còn chưa biết dáng vẻ thế nào, lỡ đâu đụng phải bạo lực gia đình thì sao?"

Han Wang-ho mỉm cười không nói gì, chỉ cứ nhìn chằm vào Tống Kyung-ho, ông anh trai đúng là bảo vệ mình rất mạnh mẽ, càng không cần phải nói đến chuyện phải gả cho một Alpha không quen biết.

Song Kyung-ho tức giận mà không làm được gì, thực ra biết nếu như không liên hôn, có lẽ rất khó đứng vững, nhưng để em trai bảo bối nhà mình cứ gả đi như thế, thực sự anh có chút không yên tâm.

"Nếu như là một Alpha tốt như anh Kyung-ho thì không cần phải lo lắng rồi!".

Mặc dù Han Wang-ho nói như thế cũng không kìm được trong lòng có chút lo lắng, chồng tương lai của mình sẽ như thế nào nhỉ?

Ở bên kia.

"Mấy người ngon thì bước qua xác em đi nè! Em! Jeong Ji-hoon! Không thể nào kết hôn!".

"Thế thì em đi chết đi".

"Không phải chứ anh! Em vừa mới thành niên thôi mà! Cuộc sống tự do của em còn chưa kịp bắt đầu! Em vẫn còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống độc thân hạnh phúc nữa cơ!".

"Đợi em phá sản rồi hẵng từ từ qua nhé".

"Anh, Omega kia còn lớn hơn em mấy tuổi đó, ai mà biết được dáng vẻ anh ấy thế nào hả".

"Em kết hôn thì sẽ biết thôi".

Jeong Ji-hoon sắp khùng mất rồi, rất tiếc Park Do-hyeon trưng ra khuôn mặt hiểm ác mà không dám có chút phản ứng nào.

Nếu không phải là người một nhà ấy hả, mấy người Griffin thảo luận một chút, đẩy Park Do-hyeon đến thông báo tin tức này cho Jeong Ji-hoon, dù sao con người Park Do-hyeon cứng mềm đều không ăn, chuyên trị kiểu lăn lộn khóc lóc om sòm này của cậu.

Jeong Ji-hoon đối mặt với Park Do-hyeon vẫn có chút sợ hãi, chỉ có thể co rụt cổ đồng ý, đại trượng phu là phải co được duỗi được, đến lúc đó nói là không thích hợp là được rồi.

Sau đó hai bên quyết định để hai người gặp mặt riêng một bữa.

Từ sau khi Kim Jong-in lấy được phương thức liên lạc, nghĩ đến mình lớn hơn thì nên chăm sóc em trai, Han Wang-ho quyết định chủ động gọi cho Jeong Ji-hoon. Cuộc điện thoại gọi đến khiến cho Alpha vừa mới thành niên trở tay không kịp, lên hẹn đơn giản và địa điểm găp nhau liền cúp điện thoại.

"Thật là lạnh lùng mà". Han Wang-ho bĩu môi, cảm giác lần liên hôn này có vẻ lạnh nhạt, người kia hoàn toàn không muốn gặp mặt mình sao?

Jeong Ji-hoon phiền muốn chết. Đã nói là không muốn kết hôn rồi, cuộc điện thoại này của đối phương như cậu thấy chính là đang ép mình, muốn kéo dài thêm mấy ngày. Omega đáng thương mấy lần đều bị từ chối, cuối cùng nghe có vẻ tính khí thất thường, mới không thể không hẹn gặp vào tuần sau.

Không dễ gì gặp được mặt thế mà Han Wang-ho lại trễ mất, điều này khiến cho tâm trạng không vui của Jeong Ji-hoon càng thêm âm u.

"Xin lỗi Ji-hoon, tôi đến trễ rồi".

"A, à, không sao đâu".

Jeong Ji-hoon cúi đầu nhìn Omega trước mặt khiến cậu không thể nặng lời dù chỉ một câu. Người này cũng thật là đẹp quá đi mất. Chiếc khăn choàng có hơi to kia che kín gần cả nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp nhìn mình, cực kỳ giống bé búp bê đang xin lỗi. Lửa giận trong người cậu cũng biến mất hơn một nửa.

Han Wang-ho ngây người nhìn khuôn mặt của Jeong Ji-hoon. Người này thật là cao, mà cũng thật là đẹp trai, cười lên cứ giống như một chú mèo vậy. Mèo nô* bày tỏ, hôn nhân này hình như cũng có thể tiến tới đấy.

Một bữa cơm chỉ có thể nói là bình thường, Han Wang-ho tự cảm thấy cho dù mình có nỗ lực đến mức nào, Alpha đều không thể tiếp lời, lâu lâu nói hai ba câu trêu chọc mình, nhưng mà cũng chỉ có như thế thôi.

Thế nên khi bọn họ bước ra cửa tạm biệt, Jeong Ji-hoon lễ phép đề nghị đưa Han Wang-ho về nhà, Han Wang-ho lại khách sáo nói không cần, kết quả Alpha thật sự quay người rời đi, để lại Omega đáng thương một mình tức giận.

Nhưng Han Wang-ho là ai cơ chứ, anh về nhà tìm kiếm tất cả thông tin của Jeong Ji-hoon, quyết định ra tay từ sở thích của cậu.

Vì vậy vào buổi tối, Alpha trẻ tuổi nhận được một lời yêu cầu kết bạn, hỏi duo không?

Jeong Ji-hoon nhướng mày, Omega này nhìn có vẻ dễ thương, không ngờ lại còn biết chơi game, sẽ không phải là chơi mèo đấy nhé?

Ôm theo thái độ tò mò ấn vào đồng ý, lúc khóa vào Nidalee và Zoe, hai người đều hơi do dự, cái này... thật sự có thể sao?

Bong bóng ngủ của Zoe 8/0, Kai'Sa đáng thương chưa kịp dùng chiêu cuối đã bị Nidalee ném lao chết mất.

Hai người duo đánh mấy ván liền. Ván cuối cùng để Han Wang-ho đi AD, tự mình buông thả 0/6/0 khiến LeBlanc không nhịn được mà gõ chữ lên màn hình công khai: Lần sau để tôi đi AD cho.

"Còn có lần sau kìa, xem ra Jeong Ji-hoon rất hưởng thụ chuyện duo nhỉ.". Jeong Ji-hoon đang đau đầu trả lời thế nào, cũng may Han Wang-ho không phải kiểu người để người khác trong tình huống ngại ngùng, trực tiếp nói lại một câu đùa giỡn, chuyển đổi chủ đề cuộc nói chuyện.

"Chẳng qua, đường dưới thắng rồi".

Không được, không thể nhịn được nữa: "Này mà thắng cái gì!!!".

Hai người duo chơi được vài ngày, mở mic với nhau khá nhiều lần, nói cũng không ít chuyện.

Jeong Ji-hoon có thể nói như là cá gặp nước. Nếu như trước mặt cậu là mấy người Griffin thì còn có thể giữ được một chút hồn nhiên ngây thơ nhưng đối với người ngoài chỉ có thể nói là cực kỳ lạnh lùng. Nhưng ai bảo Jeong Ji-hoon có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai chứ. Điều này làm cho không ít Omega Beta muốn biểu đạt trái tim ngưỡng mộ mà cậu cũng không từ chối người đến, đẩy đưa vừa lúc.

Thực ra Omega này rất phù hợp với gu thẩm mỹ của cậu. Khi tiếp xúc cậu cảm thấy người này rất dễ thương, thông minh lại còn lễ phép, cực kỳ dễ hòa hợp với cậu. Nhưng đối với cậu mà nói để duy trì một mối quan hệ lâu dài thì rất không dễ dàng, hoặc là nói cậu không có mong muốn này, cho nên loại quan hệ mập mờ này vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Han Wang-ho khá đau đầu, mỗi ngày đứa nhỏ này đều tìm chuyện trêu chọc anh, nếu không thì thôi đi. Sau người đó, anh chẳng còn sức lực cùng ai trải qua một lần đưa đẩy, nghi ngờ, và dò xét lẫn nhau này nữa. Anh của năm 16 tuổi có thể vì nhất kiến chung tình mà liều lĩnh, nhưng anh của năm 24 tuổi chỉ biết đến lúc thích hợp thì cần nhượng bộ và rút lui, không còn cần thiết mãnh liệt như năm đó.

Nghĩ đến đây, Han Wang-ho cũng không còn chủ động mời ghép đôi, hơn nữa Jeong Ji-hoon cũng đã bắt đầu năm học, mấy ngày liên tiếp không thể đánh lol, cũng chẳng thể trả lời tin nhắn.

Alpha nhỏ cảm thấy bị lạnh nhạt hằng ngày một lòng ở lại trường học hành, buổi tối ngâm mình trong quán bar với Ryu Min-seok và Kim Hyuk-kyu, tận hưởng cuộc sống độc thân đẹp đẽ.

Trùng hợp thế nào mà hôm nay Han Wang-ho chạy ra ngoài ăn chơi một bữa Park Jae-hyuk vừa bị đá. Hai người uống người này hăng hơn người kia, ôm nhau khóc thảm thiết.

Jeong Ji-hoon nhìn chằm chằm vào điện thoại, ảm đạm không vui uống rượu, nhìn Kim Hyuk-kyu thấy mới lạ.

"Sao thế hả, có chuyện gì quan trọng muốn nói sao?"

"Cũng chẳng có gì."

Ryu Min-seok không nhìn nổi Jeong Ji-hoon nói chuyện qua loa, đành nhanh chóng bắt chuyện với cậu, khuyên nhủ Jeong Ji-hoon tìm người khác nói chuyện.

"Cậu cũng có ngày khổ vì tình hả Jeong Ji-hoon?"

Alpha tuổi trẻ hừng hực không thể chịu nổi sự khiêu khích của người khác nhất.

Bắt chuyện thì bắt chuyện.

Thế này không được, không đủ xinh đẹp.

Thế này cũng không được, nhìn có vẻ hơi ngơ ngẩn.

Thế này càng không được, tôi thích dễ thương cơ.

Jeong Ji-hoon nhìn tới nhìn lui, trong đầu không hiểu sao hiện lên hình ảnh vị hôn phu Omega nhỏ kia.

Lấy anh làm tiêu chuẩn, hình như ai cũng không thể sánh bằng.

Ryu Min-seok nhìn không nổi cậu thế này nữa, tùy tiện chỉ một chỗ: "Người kia nhìn có thể vừa dễ thương vừa đẹp kìa, cậu còn không đi thì tôi xem thường cậu đấy".

Jeong Ji-hoon thuận theo hướng đó nhìn sang, phát hiện vị hôn phu mình mãi luôn nghĩ đến đang trong vòng tay của con cảnh khuyển bự, mà Han Wang-ho lại còn ở đó lắc đầu cười ngây ngô.

Được lắm, không chơi game cũng không thèm trả lời tin nhắn, thì ra là đến ở cùng một chỗ với người khác mất rồi.

Thực ra Ryu Min-seok chỉ là tiện tay chỉ một chỗ:

"Đùa thôi, nhìn người ta chắc là có bạn trai rồi".

"Mẹ nó, bạn trai cái quái gì".

Beta nhỏ đáng thương khẽ run rẩy: "Anh Hyuk-kyu, sẽ không đánh nhau luôn chứ, không phải chỉ bắt chuyện chút thôi sao mà giống như sắp ra trận thế".

Park Jae-hyuk đang khóc lóc than thở sao lịch sử tình yêu của hắn lại khó khăn đến thế...

Bỗng nhiên trong lòng hắn trống không. Park Jae-hyuk ngẩng đầu lên nhìn thấy Han Wang-ho đã bị một người con trai cao gần mét 9 kéo đi mất, vừa muốn đứng đến kéo lại lại không nghĩ tới Han Wang-ho trực tiếp bổ nhào vào lòng người ta luôn rồi.

Mặc dù uống hơi nhiều nhưng hắn không ngốc. Lúc này mà đi qua kéo người không chừng ngày thứ hai sẽ bị Han Wang-ho ám sát. Cho nên cứ thế nhìn bạn mình bị lôi đi, Park Jae-hyuk tức giận mở thêm một chai rượu, tại sao tình yêu của mình cứ lận đận thế hả trời.

Jeong Ji-hoon cũng chẳng thèm quan tâm đám người Kim Hyuk-kyu, kéo luôn Han Wang-ho về nhà mình.

Trên đường về hai người không ai nói lời nào, đợi đến khi vào phòng, Han Wang-ho mới mở miệng nói câu đầu tiên từ lúc hai người gặp mặt đêm nay:

"Jeong Ji-hoon, đã lâu không gặp".

Jeong Ji-hoon gần như bị anh làm cho tức đến nỗi bật cười:

"Đúng là đã lâu không gặp, anh còn biết mình là Omega không hả Han Wang-ho?"

"Đổi câu khác đi, anh có biết mình là Omega sắp kết hôn không thế hả?"

Dường như đã chấp nhận việc Alpha không gọi mình là anh, Han Wang-ho chỉ giải thích mình là nói chuyện với bạn cũ lâu rồi mới gặp lại đồng thờicũng bày tỏ nếu Jeong Ji-hoon không muốn kết hôn cũng có thể nói với anh Rox hủy bỏ hôn ước.

Jeong Ji-hoon còn chưa kịp phản ứng lại đã ngửi thấy hương sữa đậu phộng trong không khí.

"Han Wang-ho, anh không thèm dán gì mà đã ra ngoài hả? Anh điên rồi sao?".

"Không phải còn Park Jae-hyuk ở đấy sao, đến lúc đó cậu ấy có thể giúp... A".

Anh chưa nói xong đã bị Jeong Ji-hoon cắn một cái. Han Wang-ho cảm thấy cổ mình đau nhói, mùi hương bạc hà xông thẳng vào cơ thể anh.

[Răng hổ của cậu ấy nhọn quá đi mất, đau thật đấy.]

Đây là suy nghĩ cuối cùng của Han Wang-ho trước đi mất đi ý thức, cùng với câu nói "hủy bỏ cái rắm" thoang thoảng bên tai.

Uống quá say thêm vào pheromone bị kích thích khiến anh ngủ luôn nguyên cả đêm ở nhà Jeong Ji-hoon. Omega 24 tuổi cảm thấy chuyện này cực kỳ xấu hổ, chuẩn bị cuỗm gói chạy trốn.

Ai biết được anh vừa mới lẻn ra khỏi phòng đã đụng phải Park Do-hyeon. Cậu Viper này nhìn anh từ trên xuống một lượt. Han Wang-ho thấy giống như bị một con trăn nhắm tới, toàn người đổ cả mồ hôi lạnh.May là Jeong Ji-hoon bỗng nhiên mở cửa ôm anh quay về:

"Mới sáng sớm mà anh lẻn ra ngoài như thế cứ giống như tên trai đểu vậy".

Gì vậy chứ, ai giống trai đểu hơn trong lòng cậu không biết sao?

Đợi đến khi ra ngoài đã thấy các anh trai của Jeong Ji-hoon đã ngồi ngay ngắn đầy đủ, mặc dù không vui nhưng lễ phép con nhà gia giáo khiến Han Wang-ho không có cách nào từ chối lời mời ăn bữa sáng này.

Thực ra mà nói, mình mới là người lớn nhất đấy, nhưng bởi vì nhìn hơi nhỏ con nên thường bị người ta nhầm thành trẻ vị thành niên.

Rất may rằng mọi người đều rất tốt bụng, bản thân Han Wang-ho cũng không quá để ý mấy thứ này.

Chỉ là có anh Lehends nhìn chằm vào mình có vẻ hơi kỳ lạ...

Han Wang-ho không biết là, thật ra bọn họ đã từng gặp nhau.

Khi đó, lúc Son Si-woo quay về tòa nhà SKT lấy đồ thì phát hiện một đứa bé trên đầu có nhúm tóc bạch kim chạy lung tung trong văn phòng của giám đốc. Anh còn tưởng là người thân của Lee Sang-hyeok, giống như là em trai gì đấy, hôm nay mới biết người này là bảo bối của Rox.

Bây giờ người này cũng đã lớn, đầu tóc cũng đã nhuộm đen, đoan trang ngồi trên bàn ăn lễ phép không chút sơ hở trả lời từng câu hỏi. Mùi vị bạc hà của Jeong Ji-hoon bao vây hết lại, chỉ để lộ ra chút mùi hương sữa đậu phộng giống y như năm đó anh từng ngửi ở SKT.

Nghĩ đến những tin đồn gần đây, cùng với thay đổi của Lee Sang-hyeok trong mấy năm qua.

Như thế... Ji-hoon và người này, thật sự có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro