here's to the misfits

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chuyện bố mẹ kể lại thì, khi đang ở cữ, Mama đã bị hormone hậu sản xông mờ mắt đến mức hớn hở định viết nguệch ngoạc mấy chữ "Máy Xén Siêu Cấp Sadaharu số 24" lên giấy khai sinh của cô.

Cô nghĩ cô sẽ suốt đời biết ơn Papa và chú Gin vì đã kịp thời tông cửa vào và cứu cô thoát khỏi số phận hẩm hiu (cũng như cái tên kinh dị) kia.

/./

Mọi người thường nói cô quả đúng là bản sao thu nhỏ của mẹ, với làn da trắng như sứ không thể chịu nổi ánh mặt trời, đôi mắt xanh màu nước biển, và mái tóc đỏ rực phi tự nhiên.

Papa thường phàn nàn rằng cưới về nhà một cô nàng China kinh dị thôi là chưa đủ khốn khổ nên ông trời phải khuyến mãi thêm một mô hình y như đúc để kế thừa và phát huy sự nghiệp nhuộm trắng đầu người cha tội nghiệp này từ mẹ nó.

(Theo lời khuyên ranh mãnh của Mama, cô chỉ cần bĩu môi một tí, ai oán nhăn mày một tẹo và ông bố hay cằn nhằn của cô sẽ mua cho que dango hay món đồ chơi cô muốn, miệng không ngừng lầm bầm về những mưu ma chước quỷ của phụ nữ.)

Nhưng dù mẹ chịu toàn bộ trách nhiệm về ngoại hình của cô thì cách cô đối nhân xử thế rõ ràng là từ cha cô mà ra: vẻ mặt bình tĩnh, khó dò và giọng nói ngây đơ ẩn chứa sự tinh quái.

Điểm khác biệt duy nhất giữa cô và ba mẹ là cô thực lòng quý chú Hijikata. Việc này rất có khả năng đã bắt nguồn từ buổi trông trẻ định mệnh nọ, khi ba mẹ cô trở về nhà và nhìn thấy đứa con gái bảo bối nhà mình đang nhiệt tình mút mayonnaise từ cái lọ màu vàng trên đôi bàn tay mũm mĩm của con bé, họ đã bỏ qua mọi bất đồng cá nhân để rượt đuổi chú Hijikata, trong lúc cô cười khanh khách còn chú ấy thì lớn tiếng thanh minh rằng họ chẳng việc gì phải điên lên như thế – chú đã đọc được ở đâu đó rằng mayonnaise có lợi cho trẻ em.

/./

Thế giới nhỏ bé của cô chỉ chứa toàn tình yêu và một tổ hợp người từ Trái Đất và vũ trụ luôn hăm hở nhận lấy nhiệm vụ chơi đồ hàng cùng cô.

Thế giới ấy hạnh phúc biết bao – nhưng, bất cứ sinh vật nào cũng có thể chứng thực rằng, hạnh phúc hiếm khi tồn tại ở trạng thái bất diệt, và luôn sẵn sàng để bị nhấn chìm trong màu xám của buồn đau.

/./

Cô lên sáu. Và đột nhiên, chẳng hiểu vì sao những thứ đã từng được giấu kỹ khỏi con mắt trẻ thơ của cô, đẩy xa ngoài tầm nghe của cô, trở nên rõ ràng hơn...

Nhưng biết quá nhiều không phải lúc nào cũng là chuyện tốt.

Biết, tức là nghe phải vài mẩu vụn vặt rời rạc của những lời chế giễu – đứa con quái đản của một cuộc hôn nhân quái đản, họ thì thầm. Một con người và một Amanto – chúng đã xâm lược nơi này, và giờ có kẻ muốn chung sống* với chúng ư? Kinh tởm. Gớm ghiếc.

Nguyên văn là mate, nghĩa chính xác là giao phối.

Biết, tức là nhìn người ta kéo con cái của họ tránh xa cô trên sân chơi, sự thương hại và cả đề phòng loang loáng trong mắt họ, rồi một thứ lòng vị kỷ kỳ quặc của con người lôi họ ra xa hơn.

Có một buổi chiều, sau khi đi mua sắm với cô Otae về, cô ngây ngô hỏi Papa rằng "ghê tởm" và "gớm ghiếc" nghĩa là gì*. Và tại sao những người bán hàng lại thường xuyên lẩm bẩm những từ đó khi ở gần cô?

Nguyên văn là abomination atrocity. Những từ này khá dài và khó hiểu đối với trẻ con.

Môi cha cô mím lại, và mắt nheo lại thành một đường chỉ. Cô giật mình khi Papa đột nhiên kéo cô lại gần, hôn nhẹ lên tóc cô, rồi đưa cô đến gửi chỗ chú Gin.

Cô không thấy phiền gì cả. Chú Gin có cậu con trai hơn cô một tuổi tên là Shou, và cậu ấy cho phép cô bôi màu lung tung lên mái tóc bạc nhàm chán của mình – trò ấy vui vô cùng.

Nhưng cô không thích vẻ mặt buồn bã của Papa. Cô thích lúc Papa cười đểu và trêu chọc, khích bác để bị Mama vác dù rượt quanh nhà, cô thích lúc Papa đưa cây kiếm sáng loáng của mình cho cô nhấc thử và reo lên rằng cô sẽ trở thành một đấu sĩ tuyệt vời (vụ này cũng thường khiến Mama cốc đầu ông ấy).

Không, cô không thích vẻ mặt buồn bã ấy chút nào.

/./

Năm mười tuổi, cô ngờ ngợ rằng hình như con người không phải những kẻ duy nhất thấy ngứa mắt với việc cô được sinh ra.

Không – chỉ riêng sự tồn tại của cô, bằng cách nào đó, đã trở thành âm vang của nỗi sỉ nhục đối với những người cùng chung dòng dõi Yato.

Việc mẹ cô luôn kín miệng về chủng tộc tàn bạo bậc nhất vũ trụ đã truyền lại dòng máu đang chảy trong huyết quản, không chỉ của bà mà cả của cô con gái hiếu kỳ, là bằng chứng cho thấy đây là chủ đề nhạy cảm đối với bà.

Thật là ngớ ngẩn, vì chẳng gì có thể khiến người mẹ dũng cảm, ngông nghênh của cô sợ hãi hết.

(Sau này, cô mới biết rằng Yato là những chiến binh coi trọng huyết thống thuần chủng; họ không ưa con người, lại càng không ưa ý tưởng về con lai giữa con người và Yato.

Và viễn cảnh về cuộc trả thù nhằm vào gia đình mình, sự trừng phạt vì dám kết hôn với một con người yếu đuối và "bôi nhọ" dòng máu Yato đã khiến người mẹ dũng cảm, ngông nghênh của cô sợ hãi hơn bất cứ thứ gì.)

Một ngày, khi cô thơ thẩn trên đường đi học về, họ đến.

Sự choáng váng khi bị lôi vào một con hẻm nhỏ chặn lại mọi tiếng khóc thét âm ỉ trong họng. Bàn tay thô ráp bịt chặt miệng cô trước khi hàm răng nhỏ sắc lẻm kịp tặng cho kẻ tấn công một ngoạm, và một miếng giẻ bốc mùi bị nhét vào. Cô bị vác lên vai, và họ đem cô đến một nơi lạ hoắc ẩm ướt.

"Xin lỗi nhóc," một người lên tiếng sau khi cô bị ném xuống đất, "Cấp trên không thể chấp nhận để một thứ như mày tồn tại. Mày sẽ bán được giá ở chợ đen đấy – có rất nhiều tên điên sẵn sàng đánh đổi cả một gia tài cho một đứa con lai."

Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cô, người kia hình như định nói thêm gì đó, nhưng mọi lời lẽ đã được thay bằng một búng máu trào ra từ miệng, hệ quả từ lưỡi dao sắc nhọn nhô ra từ ngực ông ta.

Một người đàn ông đã xông vào giữa đám cướp, đầu quấn đầy băng trắng toát trông rất buồn cười và tay thì nắm một cây dù tím than. "Chú kia trông..." cô khúc khích, "Giống y chang mấy tay xác ướp ngộ nghĩnh hay ám hầm mộ với kim tự tháp."

Nhưng dù lý do cho gu thời trang lập dị ấy là gì thì nó cũng không hề ảnh hưởng đến chuyển động của chú.

Như con rắn Papa chỉ cho cô ở sở thú (và sau đó âm mưu nhét chú Hijikata vào mồm nó), người lạ mặt cho thấy sự linh động phi thường, đến nỗi trông chú ấy cứ như đang khiêu vũ trong không khí.

Cô không lùi lại khỏi vị cứu tinh kỳ quái khi chú sải bước đến bên cô – có lẽ là vì đôi mắt xanh thấp thoáng sau lớp vải trắng giống mẹ một cách lạ lùng đã mang lại cảm giác an toàn cho cô. Cô lại được nhấc lên, nhưng lần này là bởi vòng tay dịu dàng gợi nhớ về cha cô.

"Cháu trông rất giống con bé," cô nghe chú ấy lẩm bẩm.

Và mọi thứ trước mắt cô tối đen lại.

Khi tỉnh dậy, cô đang nằm trên tấm futon ở nhà, được ôm chặt trong vòng tay bảo vệ của bố mẹ.

Nhưng cô chẳng bao giờ gặp lại người đàn ông đó nữa.

/./

Tối hôm ấy, khi cô đến nhà Sakata chơi, Shou lừ đừ về nhà, những lọn tóc bạc lấm đầy bùn đất, mặt bầm dập, và đôi mắt màu tím kiên quyết né tránh cô.

Cậu phớt lờ sự sốt sắng của cô Tsukuyo và những câu hỏi dồn dập của chú Gin, dịu dàng xoa mái tóc loăn xoăn của người bạn nhỏ rồi ngồi phịch lên cái ghế cạnh cô.

Cậu nhất nhất im lặng suốt bữa ăn, nhưng cô đã thành công dồn cậu vào góc sau đó và chặn đứng nỗ lực trốn chạy không thể rõ ràng hơn của cậu.

"Khai thật đi," cô quát, "Sao anh lại thành thế kia?"

"Thế nào?" cậu càu nhàu, "Mỗi cái mặt thôi mà. Em nghe y như cô Kagura mỗi lần lên lớp bố anh vì tội chơi ngu."

"Đúng thế đấy, Shou. Giờ thì nói nhanh trước khi em treo ngược anh lên xà nhà cho đến khi máu dồn tất lên mặt thì thôi."

"Ê, giờ thì đến bố em bị gọi hồn rồi." Cậu nhàn nhạt chỉ ra.

"Em sẽ gọi cả người thật của Papa đến nếu anh vẫn không chịu mở miệng." Cô cười nói ngọt ngào. Nhưng ẩn dưới sự doạ dẫm nửa đùa nửa thật ấy là một thứ xấu xí và hung dữ mà những vết thương trên người cậu bạn thân nhất của cô gợi lên.

"Nấm lùn nhà em không cần lo lắng. Đánh nhau với bọn trẻ con hàng xóm một tí thôi mà." Cậu liếc đi chỗ khác, giọng nhỏ dần, "Ai bảo chúng dám sủa bậy sủa bạ về-"

Shou lập tức bịt miệng, có vẻ tức giận với bản thân.

Nhưng đã quá muộn. Cô buông cậu ra, tay thõng xuống. Cô không thể nhìn vào những vết thương kia thêm một giây nào nữa. Cô hiểu.

Mọi người luôn cố hết sức để bảo vệ cô khỏi phần chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của thế giới này, cô lập cô khỏi hiện thực.

Thật buồn cười làm sao, chẳng ai trong số họ từng hỏi trước liệu cô có muốn được bảo vệ không.

/./

Năm cô mười lăm, bóng ma của cái chết tiến gần đến mẹ cô.

Đầu tiên là những cơn ho kéo dài, sau đó có thêm cả máu, và rồi người mẹ vốn tràn trề sinh lực của cô bị giới hạn hoạt động trong phạm vi một chiếc giường.

Một căn bệnh về gen, ông bác sĩ nặng nề nói. Nhiễm sắc thể X bị khiếm khuyết... dễ di truyền từ mẹ sang con... nên xét nghiệm luôn cho cháu để phòng ngừa... và hàng tá những thuật ngữ y học khác mà đôi tai tê liệt và bộ não đông cứng của cô không thể tiếp nhận nổi.

Làm sao cô tập trung được, khi mà đôi mắt trũng sâu của mẹ chăm chú nhìn cô, khi mà cha tuyệt vọng ôm lấy thân hình tiều tuỵ của vợ ông, thách thức gã thần chết đang hăm he cướp bà đi?

Mọi thứ đều nhạt nhoà trước cô: những câu vĩnh biệt, những lời bày tỏ. Ông ngoại, chú Gin và chú Shinpachi, cô Otae và cô Tsukuyo và cô Kyuubei và chú Katsura và bà Otose và tất cả những người đã bị Okita Kagura chiếm lấy một phần trong trái tim mà không thể phản bác.

(Sau đó, cô mới biết những người như vậy có nhiều đến thế.)

Cô không thể rời xa mẹ trong những ngày cuối cùng này. Kệ xác trường học và mọi thứ nghĩa vụ của thế giới chết tiệt này, cô dứt khoát nghĩ.

"Mitsu." Vào một trong những ngày ấy, mẹ cô đã khẽ cười và gọi. Cô chua xót tự hỏi liệu có còn gì cô có thể làm cho người phụ nữ đau yếu ấy nữa không, ngoài việc nắm lấy những ngón tay gầy guộc của bà?

"Mitsu, vẻ mặt u ám đó là thế nào vậy? Sắp tận thế rồi sao? Hay Gin-chan cuối cùng cũng đã phá sản vì đồ ngọt?"

"Mama," cô thốt lên, nhưng từ ấy lại biến thành tiếng nấc nghẹn ngào, "Mama, chuyện gì sẽ xảy ra?"

Câu trả lời quá đỗi hiển nhiên, quá đỗi bình tĩnh. "Mẹ sẽ đi xa một thời gian, Mitsu à. Đến nơi mà Sadaharu cũng đã đến mấy năm trước đó."

Mẹ cô có một thói quen xấu: đôi khi, bà sẽ "nói chuyện" bằng cách vận hết công lực gào thật to vào người đối diện ("âm mưu đục thủng lỗ tai người ta rồi chiếm lấy Trái Đất của bả," Papa thường nhăn nhó kể lể với cô) – cô sẽ vui vẻ chịu đựng thú vui ấy của mẹ, thay vì giọng nói khàn khàn khó lòng cười nổi một tiếng mà không hụt hơi bây giờ.

"Còn con và Papa thì sao?" Cô bật ra câu hỏi vặn trẻ con, ích kỷ, đầy trách móc của mình.

Bố con con biết làm sao bây giờ?

"Con sẽ chăm sóc bố," mẹ cô cam đoan với một nụ cười mệt mỏi. "Đừng để ông ấy giết chú Hijikata của con. Nếu chiếm được ghế Cục phó, bố con sẽ làm loạn đất nước này lên mất thôi."

Mãi mãi đối mặt với nỗi đau bằng nụ cười thách thức và một trò đùa được soạn trước, mãi mãi chọn niềm vui thay vì nỗi bi quan – cô không muốn như vậy. Cô muốn giẫm đạp lên sự bất công và ngu ngốc của cái thế giới siêu thực sắp tước mất mẹ khỏi tay cô.

"Nhưng làm sao được?" Vang lên một tiếng thì thầm, sự hoài nghi và nỗi kinh sợ tranh giành quyền kiểm soát.

Nếu mẹ ra đi, cô sẽ là một người Yato cô độc phải gắng gượng chống đỡ những ánh mắt soi mói của người đời.

Cô cũng còn là một nhân loại yếu ớt. Lỡ như cô đánh mất phần người Yato theo cùng mối liên hệ duy nhất của cô với nó, thì cô làm sao trở thành bờ vai để Papa có thể dựa vào?

Bị giằng xé ở giữa, và dù chọn bên nào, cô cũng đều phải gánh lấy một lời nguyền rủa.

"Ngốc ơi~" Mama run rẩy cười, và ho khù khụ khi nghe lời thú nhận đầy sợ sệt ấy, rồi đẩy nhẹ trán cô bằng ngón trỏ. "Mitsu, con không phải chỉ là con người hay người Yato."

Cô chớp mắt. Sự ranh mãnh hiện rõ trên gương mặt đã héo hon của mẹ.

"Con có ý chí bền bỉ của người bác cùng tên, và sự dễ thương tuyệt đối cùng mái tóc đỏ kỳ dị của mẹ. Con có khiếu hài hước hết nói nổi của Sadist, và lòng tự trọng của Gin-chan. Mẹ còn có thể thấy quyết tâm của Shinpachi, lòng tin không gì lay chuyển nổi của Kondo-san vào cái thiện... Mỗi người trong gia đình ngoại cỡ này của chúng ta đều để lại một phần của họ trong con."

Giọng bà nhỏ dần, rồi lại bừng lên, "Con đâu chỉ có hai lựa chọn."

"Hình như mẹ có kinh nghiệm rồi thì phải." Cô nặng nề nhận xét.

"Mẹ có chứ."

"Ai đã dạy mẹ những điều đó vậy?"

Một nụ cười mờ nhạt. "Tên ngốc đầu quắn nào đó thôi."

/./

Theo lời Okita Mitsu, cô đã sống một cuộc sống có thể coi là bình thường.

Cô đã được yêu thương (số lượng quà sinh nhật mỗi năm là minh chứng không thể chối cãi)–

và cô đã trưởng thành (có thể là hơi quá nhanh)–

và cô đã trải qua khủng hoảng dậy thì (như ai đó đã nói, là Mitsu thôi đã đủ phiền rồi)–

và cô đã nếm trải mất mát (nhưng linh tính mách bảo cô rằng Okita Kagura đang cười khúc khích khi nhìn xuống từ trên cao)–

Và cô đã hạnh phúc – và theo đúng truyền thống gia đình, cô sẽ đấm bay kẻ nào dám ý kiến ý cò về điều đó.

Lời tác giả: Thành phẩm ra lò trở nên u ám hơn so với dự định của tôi.

Xin lỗi vì đã "xuống tay" với Kagura – tôi không thường nỡ giết chết các nhân vật, nhưng tôi nghĩ câu chuyện sẽ thú vị hơn nếu nỗi đau thương khi mất mẹ của Kagura lặp lại với con gái cô. Lý do mẹ Kagura chết chưa từng được tiết lộ, nên tôi đã "chế" nó theo ý mình.

Lời người dịch: Phần sau của A/N là một đoạn bài giảng Sinh học dài lê thê nên tui xin phép được "xen-sọt" đi ha (a.k.a bỗng dưng thấy lười)

Hình như tui cuồng ngược thì phải. Đây là fic thứ ba tui dịch mà Kagura bị tác giả "khai đao" rồi.

Lý do mẹ Kagura, Kouka chết chưa được tiết lộ tại thời điểm fic được viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro