một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ tiếng đổ cà phê mới nấu vào bình giữ nhiệt đến tiếng leng keng của chìa khóa, mọi thứ dường như bắt đầu như bao buổi sáng bình thường khác.

Sau khi kiểm tra bếp lại lần nữa và tắt tất cả đèn, Jeonghan bước ra cửa với trái tim nặng nề. Không phải là cậu không thích công việc này, thực ra thì giống như anh Minhyun nói, cậu chưa bao giờ thấy mệt mỏi bởi trẻ con. 

Mảnh giấy nhỏ trong túi quần cọ vào tay cậu hơi khó chịu, trên đó có dòng địa chỉ viết cẩu thả.

Gangnam 

Khu vực tập trung những tầng lớp sang trọng và giàu có bậc nhất cả nước. Một nơi được tất cả mọi người ganh tị khao khát, nhưng Jeonghan lại chán ghét.

Jeonghan không ghét người giàu, thật ra thời niên thiếu cậu từng là con của một gia đình khá giả. Nhưng cậu đã chứng kiến và đối phó với những đứa trẻ, đủ nhiều để có thể kết luận rằng, tài sản của một gia đình thường ảnh hưởng rất nhiều tới việc đứa đó được nuông chiều đâm ra hư đốn.

 Nếu có bất kì ai mời cậu làm việc ở chỗ này, cậu sẽ chạy trốn ngay, như thể chạy trốn khỏi một bệnh dịch, cho dù được trả lương hậu hĩnh đến thế nào đi nữa. Thế nhưng việc này này lại được nhờ vả bởi một tiền bối lớn của cậu hồi đại học, làm cậu không có cách nào từ chối.

Jeonghan bắt chuyến xe buýt sớm và ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, nhìn cảnh vật xung quanh vụt qua. Những hình ảnh dần quen thuộc của những tòa bất động sản, với kiến trúc sang trọng cùng những khu vườn ngoại nhập và bể bơi rộng mênh mông, dắt suy nghĩ của cậu trở về ngày tháng sống trong những bữa tiệc hoành tráng, với đồ ăn thượng hạng, kim cương lẫn đá quý sáng lấp lánh trên những bộ cánh mượt mà và đắt tiền của các cô gái. Đèn trần cao vút làm từ pha lê, chiếu sáng rực rỡ đến nỗi người ta có khi nhầm với ánh mặt trời. Mọi thứ trông thật hoàn hảo, tưởng chừng như cảnh tượng ấy có thể kéo dài đến vô tận...

Nhưng giờ tất cả chỉ là một quá khứ mà Jeonghan không muốn nhớ lại, sau khi cậu đã đẩy mọi người ra khỏi cuộc đời của mình, chỉ giữ lại một số ít.

Jeonghan lắc đầu, cố xua những hình ảnh đó khỏi tâm trí. Cậu nên tập trung vào công việc của mình hơn là ngồi đây đắm chìm vào kí ức cũ.

15 phút sau, Jeonghan đến nơi. Cậu gần như muốn nhảy lên lại chiếc xe buýt đã rời bến kia trước cảnh tượng phù phiếm đến mức vô lí của những tòa kiến trúc nơi đây. Thậm chí cậu còn khịt mũi đầy chế giễu trước những ngôi nhà mà chả có tác dụng gì ngoài việc phô trương lòe loẹt, và nhanh chóng rảo chân đến nơi cần tìm mà không thèm liếc nhìn chúng lần thứ hai.

Không mất nhiều thời gian lắm để thấy ngôi nhà hai tầng mà cậu đang tìm. Nó trông có vẻ gọn gàng và đơn giản hơn nhiều so với những ngôi nhà xung quanh, ấm áp và thân thiện hơn với tường đá, với những ô cửa sổ lớn cho phép ánh sáng chiếu vào và với mái ngói có tông màu trầm. Ngôi nhà trông đầy sức sống, như kiểu được xây cho một gia đình, chứ không như những tòa nhà chỉ để phô bày quyền thế và địa vị xung quanh.

Jeonghan không nhịn được mà cong cong khóe môi trước một ngôi nhà dễ thương như vậy, và tim cậu sáng lên đôi chút. Cậu hít một hơi sâu rồi nhấn chuông cửa. Có thể nghe được tiếng bước chân đang chạy và rồi cửa được mở ra, cùng với một cái đầu tròn tròn bé bé thập thò, lộ ra thân hình của một đứa trẻ không hề xa lạ với cậu chút nào. 

"Ơ, anh Jeonghan!", Chan mừng rỡ kêu lên với vị khách trước cửa, rồi hỏi với ánh mắt mở to đầy tò mò, "sao anh lại ở đây?"

Nỗi sợ hãi mà Jeonghan đã chiếu đi chiếu lại trong đầu về cảnh phải trông nom một đứa trẻ được cực kì nuông chiều đã tan biến đi đâu mất. Cậu thở một hơi đầy nhẹ nhõm và chào lại cậu nhóc, hiện rõ vẻ vui mừng vì đây sẽ là cơ hội để cậu thân thiết với nó hơn, có thể dần khiến Chan không còn rụt rè nữa mà dần cởi mở với bạn bè trong lớp. Đúng là tiện cả đôi đường mà! Cho đến khi cậu mất vài giây để nỗi vui sướng dần lắng xuống, và nhận ra rằng nếu Chan mà ở đây, thì có nghĩa là...

"Chan ơi, ai thế con?"

Giọng trầm khàn đã quanh quẩn trong tâm trí cậu suốt cả tuần giờ đây vang ra từ trong nhà, khiến cậu lạnh hết cả sống lưng. Bản năng chiến đấu hay rút lui bắt đầu đấu tranh dữ dội trong lòng, và cậu không biết liệu có ổn không nếu cứ để Chan đứng đấy và bỏ chạy.

Thế nhưng trước khi cậu kịp đưa ra quyết định, đầu tóc đen nhánh quen thuộc đến mức đau đớn thò ra từ khung cửa. Choi Seungcheol một tay đưa lên che miệng, ngáp một cái đầy lười biếng, và để trần nửa thân trên. Jeonghan đỏ mặt, vội đưa tầm mắt xuống dưới chân mình. (Có chết cậu cũng không chịu thừa nhận rằng mình mới liếc qua múi bụng của anh ta đâu).

Seungcheol trông có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu, lông mày khẽ nhíu lại vì bối rối trước khi cẩn thận hỏi, "Ồ, cậu là giáo viên của Chan phải không?". Jeonghan gật đầu, không nói gì nhưng mặt vẫn ửng lên.

Lại mất thêm một giây nữa để anh có thể nhớ ra lí do cậu đến đây, "Cậu là người trông trẻ hôm nay sao?"

Jeonghan gật gật đầu nhiệt tình hơn lúc nãy một chút, và lầm bầm một tiếng nhỏ xíu, "Đúng vậy".

Chan đang dần hết kiên nhẫn trước cuộc trò chuyện ngại ngùng và lâu lắc này. Nó bắt đầu huých chân bố nó và đưa tay lên đòi bế. Seungcheol bế con lên và mời khách vào nhà.

Cũng giống như bên ngoài, nội thất bên trong được trang trí theo kiểu hiện đại với vài bức tranh trừu tượng. Nhưng vẫn có một vài điểm khiến Jeonghan ớn lạnh trong lòng. Quần áo được chất thành đống cao ngút trên sô pha, đồ chơi vương vãi khắp nơi trên sàn gỗ, một vài cái cốc còn chưa được rửa trên bàn uống trà, và Jeonghan không cần nhón chân lên để thấy chồng chén bát bẩn kéo dài từ cái bàn bằng đá đến bồn rửa trong căn bếp mở. Cậu phải bấm móng tay vào lòng bàn tay mình để ngăn lại cảm giác muốn xắn tay áo lên vào nhào vào dọn sạch tất cả.

"Tôi xin lỗi vì nhà cửa trông như thế này", Seungcheol yếu ớt nói và gãi gãi đầu, nhìn ánh mắt của cậu trông trẻ quét một vòng quanh căn nhà. "Người giúp việc lẽ ra phải đến từ hôm qua, nhưng cô ấy bị ốm và người thay ca chỉ có thể đến vào chiều nay. Vậy nên tôi hy vọng cậu không thấy phiền lắm trong vài giờ tới." 

Jeonghan thầm thở dài trong bụng. Mặc dù cậu có vẻ biếng nhác, chứng ưa sạch sẽ của cậu luôn đánh bại sự lười biếng đó, nên chắc chắn là cậu sẽ dọn sạch bong chỗ này trước khi người dọn dẹp tới. Với cả cậu không phiền gì hết, tiền trả cho việc trông trẻ thực sự rất hào phóng.

Jeonghan lí nhí một tiếng "ok" và hắng giọng, cố tránh ánh mắt mình khỏi dán lên nửa thân trên đang chẳng có một mảnh vải kia. Ông bố trẻ có vẻ đã tỉnh ngủ, đủ để nhận ra lí do của sự lúng túng và hai má đỏ ửng cùng ánh mắt đảo qua đảo lại của cậu trai tóc vàng, mà mời cậu ấy ngồi xuống chờ mình đi thay cái áo vào người.

Khi anh quay lại với áo quần đầy đủ, Jeonghan đã cẩn thận ngồi trên một góc của chiếc sô pha mà cậu vừa dọn sơ qua một ít và đang chăm chú lắng nghe Chan kể về đồ chơi mới của nó. Seungcheol hắng giọng và cười khúc khích, "Vì hai người biết nhau rồi nên tôi nghĩ không cần giới thiệu nữa đâu nhỉ".

Jeonghan lo lắng cắn cắn môi mình, không chắc đây có phải là thời điểm thích hợp để nói lời xin lỗi vì đã nói xấu sau lưng anh ta hồi tuần trước hay không. Sau một hồi vặn xoắn cả lưỡi, Jeonghan rụt rè gọi, "Anh Choi này...".

"Hãy gọi tôi là Seungcheol đi", anh cắt ngang lời cậu với một giọng cười trầm ấm, mà Jeonghan không thể hiểu nổi tại sao một âm thanh đơn giản thế thôi lại hoàn hảo đến vậy. "Không cần dùng kính ngữ đâu, với cả Chan cũng kể nhiều về cậu lắm".

Ngay khi Jeonghan cố nặn ra chữ để đáp lại, Seungcheol quét mắt qua cái đồng hồ treo tường ở phòng bếp rồi rủa thầm, "Chết, lại trễ làm mất, tôi phải đi đây". Rồi anh liền vội vã tìm chìa khóa và ví tiền trong đống hỗn độn khắp nhà và nói to khi đang bận quơ tay lấy mấy thứ đồ cần thiết, "Số điện thoại lỡ có gì khẩn cấp ở trên bàn cà phê ấy. Cậu cứ tự nhiên nhé, hai người có đói thì cứ dùng đồ ăn trong tủ lạnh ấy!". Sau khi nhanh chóng hôn chụt lên hai má bầu bĩnh của Chan và chúc cả hai một ngày vui vẻ, Seungcheol rời đi và đóng cửa lại.

Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi Jeonghan vẫn đứng ngẩn ngơ với cái miệng vẫn còn há ra nửa chừng. Bên cạnh cậu, Chan ngước lên nhìn chằm chằm với đôi mắt mở to mong đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vậy nên cậu chỉ có thể hít một hơi thật sâu. 

Nếu định mệnh đã sắp đặt như vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Cậu cúi xuống, xoa xoa mái tóc màu nâu sáng của Chan, "Chan dẫn anh đi xem nhà một vòng được không?"


Kể từ lần đó, Jeonghan ở bên Chan rất nhiều, và dần dần, từng chút từng chút một, cậu hiểu thêm về Seungcheol hơn, từ cả Chan và cả chính anh ấy nữa. Giờ cậu đã biết Seungcheol là Cảnh sát trưởng của Sở Cảnh sát Seoul (cũng là lí do tại sao anh phải mua nhà ở đó). Cậu cũng biết rằng anh không bao giờ nấu ăn (chưa biết là vì không biết nấu hay không có thời gian nấu). Và quan trọng nhất, là từ ánh mắt tràn ngập yêu thương mà anh dành cho Chan, rõ ràng anh không hoàn toàn là một người cha vô trách nhiệm như cậu đã nghĩ. Theo thời gian, tim Jeonghan ngày càng dịu đi và thấu hiểu hơn lí do mà Seungcheol trông có vẻ thiếu quan tâm tới Chan chỉ đơn thuần là vì công việc bận rộn, và vì không có ai bên cạnh để giúp đỡ anh. Họ có phải là bạn không nhỉ? Có lẽ vậy. Nhưng từ "bạn" ấy lại tan ra trong miệng Jeonghan, để lại dư vị đắng chát.

Jeonghan chưa đủ can đảm để hỏi về mẹ của Chan, nhưng ít ra thì hiện tại Seungcheol vẫn là một người độc thân (điều này thật ra không hề liên quan tới cậu, cậu thề luôn).

Mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ ở trường mầm non mấy tuần nay, Chan luôn được đón đúng giờ bởi người chú tóc hồng mà giờ cậu đã biết tên là Jihoon, và thậm chí là được đón bởi Seungcheol một vài lần. Trong mấy lần đó, Wonwoo sẽ luôn nháy cậu một nụ cười ranh ma hết sức, khiến cậu trông mà chỉ muốn đấm vào mặt.

Một buổi chiều thứ Tư, khi học sinh đã về hết, Chan lại là người ở lại một mình, và cũng khá lâu kể từ giờ tan trường rồi. Thấy cậu nhóc có vẻ buồn bã, Jeonghan cố chọc nó cười bằng mấy mẩu chuyện nho nhỏ nhưng không ích gì mấy. Vì vậy cậu yên lặng ngồi cạnh Chan trên bậc thang đầu tiên, cả hai cùng tựa cằm lên tay, nhìn vào đám mây trôi lững lờ xinh đẹp được dần nhuộm sắc cam, hồng và đỏ của hoàng hôn, cùng chờ bố Chan đến đón.

Jeonghan nhìn đồng hồ. Đã gần 7 giờ tối rồi, một tiếng đã trôi qua kể từ giờ tan học và cậu còn phải về nhà chuẩn bị cho công việc ngày mai, chưa kể còn phải cho con Putter ăn - nó sẽ cáu nếu không được cho ăn đúng giờ.

Cậu đã thử gọi Seungcheol nhiều lần, cả số cơ quan và số di động anh đưa cho cái lần cậu đến trông Chan, nhưng lần nào cũng tự động chuyển về hộp thư thoại. Jeonghan thấy hối hận vì không hỏi số chú Jihoon. Nhưng mà cậu đang lừa ai đây chứ? Kể cả một nghìn năm sau đi nữa cậu cũng chả dám mở miệng ra hỏi cái người có cái nhìn hung dữ kia.

Jeonghan thở ra một hơi đầu hàng và xoay người về phía cậu nhóc. Môi Chan run rẩy và những giọt nước mắt bắt đầu vây quanh hốc mắt. Sau khi trấn an cậu bé lần thứ 10 rằng "Bố đang trên đường tới đấy", giờ Jeonghan cũng chẳng tin tưởng mấy vào lời nói của mình nữa.

Cậu đứng dậy, nhanh chóng lau những giọt nước mắt mà Chan đang cố không để trào ra và hỏi cậu khe khẽ, "Bố quên Chan rồi hả?"

"Dĩ nhiên là không phải rồi, bé Chan à", Jeonghan nhanh chóng trả lời ngay lập tức, nhẹ nhàng vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Chan và nghĩ ra một cái cớ, "Chắc bố có việc bận đột xuất nên không đến đón Chan ngay được thôi". 

Sau đó cậu nhanh chóng quyết định và đổi chủ đề, "Ừm, hình như bố sẽ tới trễ đó, vậy Chan có muốn về nhà anh không rồi bố sẽ tới đón Chan về? Anh làm nước sốt cà chua ngon lắm nhá, chị anh gửi từ Ý về luôn đấy! Bố bảo anh là Chan thích mì Ý, vậy tối nay mình cùng làm món đó, chịu không?".

Jeonghan vỗ về thằng bé, nhìn biểu cảm của nó dần chuyển từ buồn bã sang tò mò và dường như trong một giây nào đó đã quên béng mất tại sao mình lại khóc, rồi hào hứng giơ tay lên:

"Làm cùng nhau cùng nhau! Chan cũng muốn giúp!"

"Tất nhiên rồi", Jeonghan cười khúc khích, đặt thằng bé xuống đất, "Chan sẽ là phụ bếp của anh, nhận nhiệm vụ rửa cà chua. Sẽ cho Chan gặp cả Putter luôn!"

Thằng nhóc càng phấn khích tợn, "Yeh! Butter! Nhưng mà Butter là ai?"

"Là Putter cơ, Putter", Jeonghan nén cười, cố không nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu đặt tên nó là Butter, và quyết định giữ bí mật cho cậu nhóc bất ngờ, "Tới rồi Chan sẽ thấy, nhưng anh sẽ cho Chan một gợi ý! Putter trắng và mềm, có mấy ngón chân hồng hồng, nhưng đừng lo, bạn ấy không có móng vuốt và rất thích trẻ con!"

"Chan muốn gặp bạn đó!", Chan vui sướng kêu lên và vỗ tay liên tục.

"Vậy được rồi, mình cùng về nhà của anh Jeonghan và Putter thôi nào! Nhưng đi lấy cặp và áo khoác đã nha?", cậu nói rồi nắm lấy ngón tay đang với lên của Chan và dẫn cậu nhóc vào lại lớp.

Vài phút sau, cả hai có mặt ở cửa xe, với Chan đã thắt chặt dây an toàn, sẵn sàng để đi. Trước đó, Jeonghan đã để lại thư thoại và mảnh giấy note nho nhỏ ở cửa lớp, phòng khi ông bố cảnh sát (hấp dẫn) đó hay người chú tóc màu kẹo gôm xuất hiện.

Quả nhiên, mắt Chan lập tức sáng rỡ lên khi thấy một quả bông di động kêu meo meo chào đón (có vẻ là đòi cho ăn hơn) khi cả hai vừa bước qua cửa.

Chan ngước lên nhìn Jeonghan với đôi mắt to tròn năn nỉ, và một khi nhận được nụ cười thay cho lời đồng ý, thằng bé chạy ào ngay tới chỗ cục bông trắng đang chậm chạp di chuyển đó trước khi ụp mặt vào bộ lông mềm mại.

Mèo Putter thường không ưa gì người lạ nhưng giờ lại có vẻ chẳng thấy phiền gì. Nó nằm ườn ra, úp sấp lại, mặc cho những ngón tay bé xíu của Chan vuốt ve bộ lông trắng bạc của mình, thậm chí thỉnh thoảng còn kêu gừ gừ.

Sau khi ăn tối và xem hoạt hình, điện thoại Jeonghan rung lên nhè nhẹ với tin nhắn từ Seungcheol. Cậu đọc nhanh rồi trả lời lại, quay sang Chan giải thích cho nó rằng bố sẽ cố tới đây sớm nhất có thể. Jeonghan dẫn thằng bé vào thư viện nhỏ trong nhà cậu với kệ sách bằng gỗ xếp chật kín những cuốn sách đầy màu sắc khiến Chan há hốc mồm và thốt ra một tiếng "wow" nho nhỏ.

Jeonghan mỉm cười rồi để cậu nhóc ngồi xuống sàn được lót thảm, "Chan cứ lấy cuốn nào mình thích đi nhé. Nếu cao quá thì bảo anh lấy cho", rồi mở laptop ra xử lí nốt công việc cho lớp học ngày mai.

Tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vang lên như có phép màu biến ra những nụ cười dịu dàng trên mặt Jeonghan, và trước khi cậu kịp nhận ra, cậu đã xong hết công việc của mình và nằm sấp xuống bên cạnh Chan.

Cậu bé ngước mắt lên hỏi, "Anh Jeonghan thích quyển nào nhất?"

"Anh hả? Hừm.. anh thích nhiều lắm", Jeonghan cúi đầu nghĩ ngợi, "nhưng anh thích nhất là cuốn Đoán xem tớ thích cậu nhường nào, Channie có nghe bao giờ chưa?"

Cậu đề nghị khi thấy thằng bé lắc đầu, "Vậy giờ mình chuẩn bị lên giường đi ngủ rồi anh sẽ đọc cho Chan nghe nhé?"

Khi đồng hồ điểm 9 giờ tối, Chan đã ngủ ngon lành và Jeonghan mở cửa, thấy một Seungcheol đứng đó với vẻ mặt cực kì xin lỗi và trong tình trạng mệt mỏi lộn xộn.

"Tôi thực sự xin lỗi! Chúng tôi mới nhận thông báo chiều nay về băng nhóm buôn thuốc phiện lớn nhất Seoul và đó là cơ hội tốt nhất để vây bắt bọn chúng và tôi đã để tin nhắn cho Jihoon rồi nhưng lại quên mất nó đi Singapore hôm qua. Một lần nữa, tôi thực sự xin lỗi!".

Jeonghan nhanh chóng lắc đầu như muốn nói không sao cả, không có gì đâu, và hỏi với ánh mắt đầy lo lắng:

"Anh không bị thương ở đâu chứ?".

"À không, mọi thứ ổn cả". Seungcheol trấn an, gãi gãi đầu không biết nên nói gì tiếp theo.

"Anh ăn gì chưa?", Jeonghan lại hỏi và mời anh vào nhà.

"Rồi, rồi", Seungcheol lí nhí đầy ngượng nghịu, nhưng tiếng kêu phát ra từ bụng đã vạch trần anh.

Jeonghan mỉm cười trước khuôn mặt đỏ ửng của Seungcheol và kéo ghế ra mời anh ngồi xuống trước khi biến vào nhà bếp.

Không lâu sau, một mùi thơm khiến Seungcheol chảy nước miếng bay ra, Jeonghan đặt một đĩa mì Ý được chất thành một ngọn núi nho nhỏ trước mặt anh. Seungcheol đói đến mức quên hết cái gì gọi là ngại ngùng giữ kẽ nữa và nhanh chóng mỉm cười đầy biết ơn trước khi lẩm bẩm "tôi sẽ ăn thật ngon miệng" và nuốt một miệng đầy mì Ý.

Đĩa đầu tiên bay biến trong vòng chưa đầy 5 phút và Seungcheol cười bẽn lẽn khi Jeonghan hỏi anh có muốn ăn đĩa nữa không.

Phần thứ 2 này được xử lí chậm rãi hơn, và Jeonghan có thời gian để hỏi han, "Ăn có được không? Tôi xin lỗi vì đó là đồ thừa của bữa tối lúc nãy, vì chỉ có món đó là làm nhanh nhất"

Seungcheol lắc đầu và thật lòng nói, "Đây là món mì Ý ngon nhất tôi từng ăn đấy".

Seungcheol bỗng giật nảy người lên một tí khi vừa có một cái gì đó cọ qua chân anh. Thì ra là con Putter, thân thiện đến bất thường, đi về phía anh kêu meo meo.

"Ồ", Seungcheol ngạc nhiên kêu lên trước khi cúi người xuống vỗ vỗ đầu con mèo, "Mèo của cậu xinh thật đấy". Và Jeonghan phải gồng cứng cả người cố không cho mình nuốt nước miếng cái ực trước mấy múi cơ bắp đang phát sáng trước mặt cậu kia.

"Tên.. tên nó là Putter, tôi đặt theo cuốn sách thiếu nhi khá nổi tiếng, Putter và Tabby". Vừa thốt ra mấy chữ kia cậu đã lập tức muốn tát mình một cái. Ảnh có hỏi tên con mèo hả? Không hề! Trời ơi làm ơn tỉnh táo lại chút đi Yoon Jeonghan!

May mắn thay, Seungcheol chả để ý gì và khen, "Tên hay quá".

Khi đĩa thứ hai cũng sạch bóng, Seungcheol nhanh chóng đứng lên và ôm bé Chan đang say ngủ trên tay, "Chúng tôi phải về thôi, hôm nay đã làm phiền cậu quá nhiều rồi".

"Không có gì thật mà!", Jeonghan cười đáp, "Chan dễ thương như thiên thần ấy".

"Tôi sẽ thêm giờ hôm nay vào tiền trông trẻ tháng này, và trả cho cậu gấp ba vì những rắc rối đã gây ra cho cậu hôm nay".

"Làm ơn đừng làm vậy", Jeonghan xua tay và lắc đầu, "Tôi sẽ thấy buồn lắm nếu như phải nhận đó, bảo đảm cho học sinh an toàn là trách nhiệm của giáo viên cơ mà".

"Vậy ít nhất hãy để tôi mời cậu một bữa cơm nhé? Tôi chắc là Chan cũng thích lắm". Đôi mắt như cún con cầu xin ấy khiến Jeonghan gật đầu trong vô thức.

"Cảm ơn cậu", Seungcheol rút ngắn khoảng cách giữa mặt hai người, sợ sẽ đánh thức Chan dậy nên hạ giọng xuống thấp với âm đặc sệt vùng Daegu, ánh mắt nhìn cậu đầy ngọt ngào, "chúc ngủ ngon".

Jeonghan nghĩ là cậu cần phải tắm nước lạnh để làm trái tim loạn nhịp này bình tĩnh lại trước câu chúc ngủ ngon đầy quyến rũ đó. Dường như tối nay cậu không có cách nào yên giấc rồi.

---------------------------------

Một vài tuần sau,

Seungcheol cảm thấy như cuối cùng thì anh cũng có thể thở được rồi. Sau những đêm dài không ngủ, căng thẳng dõi theo băng nhóm ma túy lớn nhất thành phố, vụ án cuối cùng cũng được khép lại và những đống giấy tờ báo cáo cũng được làm gần xong hết. Bây giờ những gì anh lo lắng là vòng tròn màu đỏ trên lịch, đánh dấu ngày hẹn hôm nay.

"Tối nay phải không?", Baekho lướt qua anh, vỗ vỗ vai và cười gian trá hết sức.

Seungcheol rên rỉ đáp lại và lườm những người đồng nghiệp xung quanh đang mím môi cười và nhìn anh chằm chằm.

Mọi chuyện bắt đầu vào tuần trước.

"Tên khốn tâm thần nào lại đi tấn công trẻ em chứ hả?", Baekho, cánh tay phải đắc lực của Seungcheol kí vào hồ sơ tội phạm mới mà họ vừa nhận được. Anh quay sang Seungcheol, "Này, cậu cũng nên trông Chan cẩn thận vào. Mà nhắc mới nhớ, sao dạo này không thấy cậu cuống cuồng chạy đi đón nó nữa thế?"

  Changkyun nhướng chân mày lên và cười, "Sếp của chúng ta mới thuê được một anh trông trẻ rồi".

"Cậu ta có an toàn không đấy?", Nana vừa tự rót một ly cà phê vừa hỏi.

Seungcheol nhún vai, giải thích, "Một người bạn của em giới thiệu. Em cũng nhờ Kaeun kiểm tra lí lịch cậu ta tận 2 lần rồi".

Đột nhiên chợt nhớ ra điều gì, Seungcheol hắng giọng rồi thông báo với vẻ mặt nghiêm trọng, "Sẵn đang nói đến chuyện này, chúng ta có một vấn đề quan trọng cần bàn".

Sau khi tập hợp cả đội chuyên án vào phòng họp và kéo hết rèm lại, Seungcheol bắt đầu với giọng trầm khàn:

"Có ai biết nhà hàng nào ngon ngon phục vụ ăn tối không?"

Cả phòng họp xoắn não trong vài giây, và Nana phá vỡ sự im lặng trước tiên:

"Sao thế? Có nghi phạm nào cần theo đuôi ở nhà hàng à?"

"Không phải", Seungcheol sửa lại, lần này má hơi hơi ửng hồng, "em chỉ cần địa chỉ một nhà hàng kha khá để cảm ơn một người".

"Anh giỡn đó hả?", Changkyun đảo tròn con mắt, "Anh gọi nguyên đội vào để giúp anh lên kế hoạch hẹn hò hả?".

"Không phải hẹn hò mà!", Seungcheol la lên, "Chỉ là người trông trẻ đã giúp anh và Chan rất nhiều thôi!".

"Mà cái cậu trông trẻ đó là ai thế?", Baekho nhăn nhó, "Giá như mà có Kaeun ở đây thì tốt rồi, chúng ta sẽ hỏi xem cậu chàng Romeo đó tốt đến mức nào với sếp của tụi mình mà gọi hẳn vào đường dây nóng trong giờ làm việc luôn".

"Ủa có phải cái người tóc dài dài mà hôm trước mình thấy lúc anh đón Chan không ạ?", tự dưng Changkyun hỏi.

"Úi úi", Nana trượt lại gần, giọng cao hơn và hối thúc Changkyun, "Ai? Hồi nào? Cái gì? Cậu có đúng một phút để nói hết những gì cậu biết được cho chị nghe! Nhưng mà khoan, cậu ta có đẹp trai không?"

"Có ạ", Changkyun cười cười nhìn về hướng Seungcheol, "em phải nói là anh ta rất đẹp trai luôn đấy".

"Sếp đừng lo! Tụi này sẽ giúp cậu có một buổi hẹn ăn tối tuyệt vời!", Bekah la lên sau khi nghe Changkyun kể chuyện và toàn đội đều đồng loạt gật đầu cái rụp.

Seungcheol đưa tay đỡ trán, chẳng hiểu anh nghĩ cái gì mà cho rằng hỏi bọn họ là ý kiến hay chứ.


"Sếp, vừa xác nhận thêm một vụ nữa", Kaeun bước vào phòng và đọc thông tin từ kẹp hồ sơ trên tay, "Lần này là một bé trai từ trường mầm non Hoa Hướng Dương, 5 tuổi, nguyên nhân tử vong giống hệt với các nạn nhân trước".

Seungcheol cau mày, anh ghét nhất lũ tội phạm kiểu này. Là một người bố, những ai dám động dù chỉ là một ngón tay lên trẻ em đều không đáng được tồn tại trên thế giới này.

"Đã là vụ thứ ba rồi", Nana gầm gừ, vẻ nghiêm túc lại hiện lên trên mặt.


"Cứ đi đi", Baekho phẩy tay với Seungcheol và lấy kẹp tài liệu, "Tụi tui sẽ lo vụ này cho. Cậu chỉ cần tập trung vào vụ đáp lễ của cậu là được".

Kaeun giả giọng bà tám nhiều chuyện và che miệng lại, "Sếp của chúng ta cuối cùng cũng đi hẹn hò rồi sao? Cứ tưởng cậu ấy tung tin mình là gay chỉ để che giấu sự thật là cậu ấy vô tính thôi chứ".

Seungcheol vỗ vào ót cô ấy và nhanh chóng tháo chạy khỏi phòng trước khi nghe thêm điều vớ vẩn gì nữa.

Tuy nhiên, giọng của Nana bằng cách nào đó vẫn vọng vào thang máy: 

"Hẹn hò vui vẻ nhớ!"

"Đã bảo không phải hẹn hò!!!", Seungcheol la lớn ngay khi cửa thang máy khép lại.


Họ đến hơi sớm một chút nhưng Chan không có vẻ gì là phiền bởi thằng bé đang luôn mồm kể cho bố nó nghe hôm nay ở trường làm gì. Seungcheol đang hỏi nó về bài tập về nhà, ngay lúc đó cửa lại được mở ra và..

"Anh Jeonghan!", Chan phấn khởi reo lên rồi chạy về cậu thanh niên tóc vàng đang vẫy tay chào.

Một chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần jean đen, không hiểu sao lại đẹp một cách thần kì trên người Jeonghan. Mái tóc vàng thường được búi sau đầu giờ đây được thả xuống ngang vai, khiến khuôn mặt cậu trông thật hoàn hảo. Dường như Jeonghan cảm nhận được ánh mắt cứ chăm chú nhìn mình, nên Seungcheol phải ho khan mấy tiếng để che giấu hành động trước đó của mình. Anh mời cậu ngồi xuống và đưa menu cho cậu xem.

Bữa tối diễn ra suôn sẻ (Seungcheol phải khen ngợi chị Nana vì đã chọn giúp một nhà hàng phù hợp, không quá sang trọng cũng không quá tầm thường). Không khí ấm cúng hệt như ở nhà vậy.

Lúc đầu Seungcheol cứ sợ vì khoảng cách tuổi của họ khá chênh lệch nên sẽ có những khoảng im lặng ngượng ngùng, nhưng sự chín chắn của Jeonghan và cái mồm liến thoắng của Chan đã giúp cả hai mở lòng với nhau hơn.

Một người phụ nữ khá đứng tuổi ngồi bàn bên cạnh, quan sát cảnh này và thì thầm với Seungcheol khi họ đang chọn món tráng miệng, "Gia đình cậu thật dễ thương quá, nhớ giữ gìn nhé".

Seungcheol ngượng ngùng cảm ơn bà rồi quay lại nhìn hai người trước mặt anh, Jeonghan và Chan đang vui vẻ cười khúc khích và thì thầm với nhau. Có lẽ cùng nhau xây dựng một gia đình cũng không phải là một ý kiến tồi.

Seungcheol vội lắc lắc đầu, anh đang nghĩ gì vậy chứ? Jeonghan giúp anh nhiều như vậy vì cậu ấy là một người tốt, và ai mà biết được, có khi cậu ấy có người yêu rồi cũng nên!

Một vị chua chát lan ra trong miệng Seungcheol trước ý nghĩ rằng, người tuyệt vời ngồi ngay trước mắt anh đây có thể là hoa đã có chủ.


Khi màn đêm dần buông xuống, Seungcheol lái xe chở cả Jeonghan về nhà của anh, lấy lí do rằng anh cần cho Chan đi ngủ trước rồi sẽ đưa cậu về nhà sau. Sau đó lại giải thích rằng (vì một điều bí ẩn nào đó) xe bỗng dưng không nổ máy được, thế là mời cậu ở lại qua đêm trong phòng dành cho khách. Dĩ nhiên, Seungcheol có chết cũng không thừa nhận rằng, mình chỉ là không nỡ để Jeonghan về.

Khi Jeonghan bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo thun mới mượn của Seungcheol, thấy anh đang nằm trên ghế sô pha xem ti vi. Cậu từ từ lại gần, nhận ra anh cứ xoay xoay cổ, hết sang trái lại sang phải.

"Cổ anh bị đau hả?", Jeonghan bỗng dưng hỏi.

"Không có gì đâu", Seungcheol chối ngay, "hơi mỏi tại ngồi viết báo cáo nhiều thôi"

"Anh có muốn tôi mát-xa cho không?", cậu cẩn thận hỏi, "tôi có được huấn luyện hẳn hoi rồi".

Không muốn để cậu phải ngượng ngùng, Seungcheol dè dặt đồng ý và nằm sấp xuống ghế sô pha. Dần dần, anh thấy cơ thể căng cứng của mình được thư giãn nhờ hơi ấm tỏa ra từ tay Jeonghan. Nó dễ chịu đến mức Seungcheol thấy mi mắt mình dần trĩu xuống.

Anh không nhịn được mà buột miệng khen, "Cậu giỏi thật đấy, thậm chí kiếm tiền bằng nghề này cũng được luôn ấy chứ! Cậu từng là thợ mát-xa à?"

Jeonghan nhẹ lắc đầu đáp, "Ngày xưa tôi muốn làm bác sĩ".

"Vậy sao cậu không làm bác sĩ?"

Seungcheol nhanh chóng lấy tay bịt miệng mình lại trước câu hỏi tế nhị kia.

"Không sao đâu. Có vài chuyện không thể kiểm soát được đã xảy ra, và tôi phải tập thích nghi dần. Nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi".

Seungcheol quyết định thôi không hỏi gì nữa khi thấy vẻ mặt buồn rười rượi của Jeonghan, anh cố đổi chủ đề: "Vì tôi đã hỏi thiếu tế nhị như vậy, nên giờ cậu cứ hỏi tôi bất cứ điều gì cậu muốn".

Jeonghan cười và suy nghĩ một lát trước khi ngập ngừng hỏi, "Mẹ của Chan đâu?"

Seungcheol thở dài, "Cậu tin hay không cũng được, nhưng tôi không phải bố ruột của Chan".

Tay Jeonghan ngừng lại đột ngột vì ngạc nhiên, nhưng Seungcheol vẫn tiếp tục

"Chan là con của chị gái tôi, nhưng chị ấy qua đời khi sinh thằng bé và chúng tôi không biết cha nó là ai. Tôi không thể nhìn Chan lớn lên không cha không mẹ như vậy được, nên tôi đã quyết định nhận nuôi và coi nó như con ruột của mình".

"Anh thật sự là một người tốt bụng". Jeonghan mỉm cười với anh, một nụ cười tỏa sáng rực rỡ đến mức Seungcheol lật người lại, và trước khi Jeonghan kịp hiểu điều gì đang xảy ra, cậu chỉ cách mặt anh có vài xăng ti mét. Jeonghan nghe tim mình đập bùm bùm và cố gắng cử động tay chân đang dần tê dại, nhưng ngay khi cậu vừa thử nhúc nhích, một thứ gì đó chạm vào môi cậu, và kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Cảm giác thật sự tuyệt diệu hơn tất cả những gì mà Jeonghan có thể tưởng tượng ra. Nhưng rồi nhận ra mình đang làm gì, cậu đẩy anh ra trước khi chạy trốn và nói với lại:

"Tôi nên đi ngủ thôi, chúc ngủ ngon!".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro