Anh ấy yêu mình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảm nhận vị trí thay cho cô Lee mới nghỉ vì sắp sinh em bé, Jeonghan cực kì phấn khởi bắt đầu sự nghiệp của mình ở trường mầm non Pledis.

Xuất hiện với nụ cười thật to kéo tận mang tai và ánh mắt lấp lánh sự hưng phấn, cậu được chào đón nồng nhiệt bởi hiệu trưởng và được giới thiệu với các đồng nghiệp trông có vẻ thân thiện và hòa nhã. Hiệu trưởng phân công Jooyeon, cô gái có vẻ lớn hơn Jeonghan một chút và dạy ngay lớp kế bên, là người hướng dẫn cậu tìm hiểu mọi thứ ở đây. Cô ấy dẫn cậu đến phòng học, dường như sẽ là nơi gắn bó với cậu trong suốt những năm về sau, và được réo gọi bởi hơn mười lăm bạn nhỏ, nhanh chóng xúm lại thành một vòng tròn và ngước nhìn giáo viên mới với những cặp mắt mở to đầy tò mò. Mặc dù Jeonghan có chút lo lắng không biết liệu bọn nhóc có thích mình hay không, cậu vẫn tươi cười giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên từng đứa một.

Trái với lo âu của mình, bọn trẻ dường như thật sự thích Jeonghan và đặc biệt thích thú mái tóc vàng óng ánh của cậu. Một vài đứa mạnh dạn hỏi xin được chạm vào mớ tóc đó và cậu vui vẻ đồng ý ngay tắp lự, để rồi ngắm chúng nhẹ nhàng vỗ vỗ hay luồn tay qua  tóc cậu với những ngón tay bé xíu và khuôn mặt tràn ngập sự ngạc nhiên tột độ.

Mặc dù bọn nhóc chào đón cậu rất nhiệt tình vì sự quan tâm và dễ tính (cậu đồng ý cho chúng gọi mình bằng "anh" thay vì "Thầy Yoon"), Jeonghan vẫn mất tận một tuần để hoàn toàn thích ứng với môi trường mới này, và vẫn không ngừng học hỏi cách chăm sóc bọn trẻ tốt hơn.

Buổi sáng thường bắt đầu lúc 8 giờ với tiếng chào hỏi của Jeonghan từ ngoài cửa lớp, và Seokmin sẽ luôn là đứa xuất hiện đầu tiên, làm bừng sáng cả một ngày với nụ cười khoe cả hàm răng trắng tinh của mình. Sau đó là buổi học với những con chữ và số đếm mà Jun là đứa thông minh vượt trội hơn hẳn cả lớp. Tiếp theo là vẽ tranh hoặc thể dục hoặc học hát vào khoảng 10 giờ. Jeonghan luôn thích tiết này nhất, vì cậu có thể tìm hiểu thêm nhiều điều về những tài năng ẩn giấu trong lớp. Chẳng hạn như giọng hát (ồn ào) như thiên thần của Seungkwan và Seokmin và khả năng biết hết tất cả các bài hát mầm non của chúng, hay như kĩ năng vẽ tranh đầy nghệ thuật và màu sắc của Minghao.

Tuy nhiên nhiều khi đây cũng là một vấn đề đau đầu nhức óc vì cảnh tượng hỗn độn mà mười lăm đứa nhóc không bao giờ biết mệt có thể gây ra. Mặc dù đứa nào cũng vốn ngoan ngoãn cả, nhưng không phải lúc nào chúng cũng biết nghe lời. Từ việc canh chừng Minhyuk không cho nó dụ dỗ Pinky ăn đất sét, cho tới đuổi theo đám nhóc chỉ chực chạy ào tới cánh cổng đang mở trong giờ thể dục. May mắn thay, giờ ăn trưa luôn cứu Jeonghan khỏi cơn khô cháy cổ. 

Sau giờ ăn, Jeonghan sẽ để bọn trẻ cùng chọn một cuốn sách và quây tròn xung quanh cậu. Một đứa sẽ được ngồi trong lòng cậu (Jeonghan phải lên lịch xoay vòng hẳn hoi vì có quá nhiều đứa đòi mà cậu thì chỉ có hai chân, với quy định là không được chạm vào tóc), rồi cậu đọc to câu chuyện lên với chất giọng rõ ràng và mượt mà của mình.

Sau khi nghe kể chuyện xong, bọn trẻ sẽ đi ngủ trưa. Và thực lòng mà nói thì việc này đòi hỏi Jeonghan phải thuyết phục dỗ dành khá nhiều, vì chẳng đứa nào muốn chọn việc đi ngủ chán ngắt hơn món đồ chơi hấp dẫn cả. Trừ Hyungwon, cậu nhóc luôn là đứa nằm xuống và nhắm mắt ngủ khò trước tiên mà chẳng cần ai nói gì.

Khi bọn trẻ đã ngủ say, Jeonghan có chút thời gian để dọn dẹp lại một chút, đặc biệt là sau những tiết học sử dụng màu vẽ các thứ. Đấy là khoảnh khắc duy nhất trong ngày đủ tĩnh lặng để Jeonghan tự nghe mình suy nghĩ về chút thời gian nghỉ ngơi cho bàn chân nhức mỏi của mình, sau khi cứ chạy theo những đôi chân bé tí xíu cả ngày dài.

Mặc dù cậu ghét phải gọi những khuôn mặt dễ thương đang say ngủ kia dậy, cậu buộc phải làm thế lúc 3 giờ chiều, và lúc nào cũng có những gương mặt khá cáu kỉnh (mà nhất là Vernon). Khi tụi nhóc đều dậy cả rồi, chúng sẽ được ăn bữa nhẹ với phô mai que cùng rau củ và nước trái cây. Sau đó được tự do chơi đùa ngoài sân chơi hoặc trong lớp học cho tới khi được bố mẹ đến đón về, và cũng là lúc giáo viên Jeonghan chào tạm biệt từng em học sinh một với cảm giác thỏa mãn về một ngày tuyệt vời.

Dần dần, Jeonghan biết nhiều hơn về điểm mạnh và điểm yếu của từng bé, về những điều chúng thích và những thứ chúng ghét, và cậu càng cảm thấy yêu bọn trẻ nhiều hơn. Jeonghan có thể nhận ra ngay cá tính của từng đứa từ những ngày đầu tiên. Chẳng hạn như tính nhanh mồm nhanh miệng của Seungkwan, thằng bé chả bao giờ hết thứ để nói cùng với một đứa ồn ào chẳng kém là Seokmin. Còn có cô bé Pinky cực kì thích bám dính người khác, luôn đòi cậu bế và luôn lẽo đẽo theo sau Nayoung, một cô bé khác mà theo Jeonghan thì tốt bụng nhất trong cả những người lớn và trẻ con ở đây. Cặp anh em sinh đôi dễ thương từ Trung Quốc Jun và Minghao với hai tính cách trái nhau hoàn toàn, và cặp đôi tinh nghịch Jooheon và Minhyuk với những trò đùa bất tận. Dù đôi lúc Jeonghan cũng thấy mệt mỏi khi phải chăm sóc những đứa nhóc năm tuổi, nhưng cậu vẫn thích công việc và những đứa trẻ này, và cậu sẽ không bao giờ đánh đổi chúng dù có được cho tất cả vàng bạc trên thế giới đi nữa.

Giữa những đứa nhóc lanh lợi và có phần thừa năng lượng này, Jeonghan đặc biệt để ý đến một cậu bé. Thật ra cậu bé ấy cũng không hẳn là đứa cá biệt, bởi những đứa trẻ khác chẳng bao giờ chọc ghẹo hay bắt nạt nó, tất cả đều hòa thuận với nhau. Tuy nhiên so với bạn bè cùng lớp, đứa bé này lại trông cực kì dè dặt im lặng, khiến cậu phải suy nghĩ hàng đêm để tìm cách khiến cậu nhóc cởi mở hơn. Tính cách ngại ngùng đó không phải là điều duy nhất khiến Jeonghan lo lắng, mà thật ra cậu nhóc tên Chan ấy luôn là đứa được đón về cuối cùng, không chỉ trong cả lớp mà còn trong cả trường mẫu giáo này. Khi phụ huynh thằng bé đến, đó lúc nào cũng là một người con trai tóc hồng rực, trông có vẻ như chỉ mới qua tuổi thiếu niên mà Chan gọi là "chú Jihoon". Không phải Jeonghan chưa bao giờ thử hỏi người chú của Chan về lí do đến đón trễ, nhưng người đó luôn có vẻ dữ dằn khiến cậu phải nuốt những lời đó ngược vào trong bụng. Jeonghan tuy có cao hơn thật, nhưng người đó nhìn thật sự đáng sợ. Thay vào đó, Jeonghan đi hỏi các giáo viên khác, và được biết rằng Chan sống cùng một người bố độc thân thường bận rộn quá mức để có thể tự đi đón con mình. 

Với tất cả lòng nhiệt tình của một giáo viên mới vào nghề, Jeonghan thử gọi vị phụ huynh ấy rất nhiều lần, chỉ để nhận lại những câu nói na ná nhau rằng "Anh Choi tạm thời không có ở đây", và rằng "nếu không phải chuyện gì khẩn cấp thì chúng tôi xin phép cúp máy".

 Cơn giận dữ trong lòng Jeonghan ngày càng dâng lên khi cậu nhận ra bố của Chan ít quan tâm đến em ấy như thế nào, và thực tế là cậu chẳng thể làm gì khiến cậu càng tức giận hơn nữa.

"Tớ không thể tin được là anh ta còn chẳng thèm nghe người khác nói chuyện đấy!", Jeonghan cằn nhằn với Wonwoo, một giáo viên nam hiếm thấy khác ở trường, khi cả hai đang đứng trong sân và quan sát lũ nhóc chơi đùa lúc sắp tan học. Wonwoo nhỏ tuổi hơn cậu một chút nhưng khá cao và gầy. Cậu ta thoạt trông có vẻ lãnh đạm với mí mắt đậm và tông giọng cực trầm khi cậu ấy không cười, nhưng Jeonghan thấy được bản chất ngáo ngơ và thân thiện của cậu ấy, thế là hai người dần thân thiết hơn.

Jeonghan vẫn tiếp tục nhăn nhó, không chờ bạn mình đáp lời, "Cái kiểu cúp máy nếu không có gì khẩn cấp kia thật là thô lỗ mà!".

Wonwoo không ước gì hơn ngoài việc được chấm dứt cái chủ đề cứ liên tục được nói tới trong suốt 2 tuần nay này, cậu thở dài và lặp lại câu nói lần thứ một tỉ trong ngày, "Cậu có nói chuyện trực tiếp với anh ta đâu, cho nên không thể nói đó là lỗi của anh ta được. Và cái anh Choi mà cậu nhắc tới không ngừng nghỉ suốt 2 tiếng vừa rồi, người ta là cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát và điều tra Seoul đó ông ạ! Nghe thế thôi cũng đủ biết là người ta bận cỡ nào rồi".

Jeonghan vẫn bĩu môi, "Vẫn không thay đổi được sự thật là anh ta phải có trách nhiệm với con cái hơn".

Wonwoo đưa hai tay lên như kiểu đầu hàng, "Cậu có sống với người ta đâu mà biết người ta có chăm lo cho con mình hay không hả?"

"Này nhìn cái thái độ thờ ơ của anh ta với việc học hành của bé Chan là đủ hiểu rồi còn gì".

Wonwoo nhướng mày trước câu trả lời đó và cười rất gian manh, " Ok thưa Jeonghan eomma, hãy đi kiện bố đứa trẻ đó vì tội bỏ bê con cái và đem nó về nuôi nấng chăm sóc như con của mình đi"

Jeonghan đảo vòng con mắt, "Mắc cười ghê".

"Tớ là người nhiều muối mà", Wonwoo cong cong khóe môi đáp.

"Tớ thề có trời đất chứng giám nếu tớ mà được gặp cái tên họ Choi kia tớ sẽ nói thẳng vào mặt anh ta về cái kiểu thái độ đấy! Làm sao mà đứa bé dễ thương như Chan mà lại có ông bố vô trách nhiệm như vậy chứ!"

Ánh mắt của Wonwoo dường như bị thu hút bởi một cái gì đó đằng sau lưng Jeonghan, và cậu ta cười khan mấy tiếng, đưa hai ngón tay lên chéo nhau hình chữ x ra hiệu ... ngừng lại?

Trước khi Jeonghan kịp nhận ra hành động kì quặc của tên đồng nghiệp, một tiếng ho khẽ vang lên từ phía sau. Cậu quay lưng lại, nhìn thấy trước mặt mình là một người đàn ông với thân hình cao to rắn chắc, đẹp trai đến mức người khác muốn phạm tội trong bộ quân phục cảnh sát. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ với hàng lông mi dài nhất mà cậu từng thấy, điểm thêm chút dễ thương vào vẻ ngoài nam tính của người đàn ông nọ. Chiếc mũi thẳng và xương hàm sắc bén của anh ta khiến Jeonghan vô thức cắn môi dưới của mình.

Jooyeon đến gần họ và chào người đàn ông kia rất vui vẻ, "Ôi anh Choi, lâu lắm mới gặp anh", trước khi quay về phía sân chơi và gọi, "Chan ơi bố con đến đón này!"

Tưởng tượng và thực tế khác nhau đến mức buồn cười, khi mà cái viễn cảnh trong đầu Jeonghan là cậu sẽ la mắng và yêu cầu người kia xin lỗi về thái độ của anh ta, người mà cậu chưa gặp nhưng đã ghét. Nhưng giờ cậu lại đứng đây, giữa tiếng la hét ồn ào của mấy đứa nhóc, mồm hết há ra lại ngậm vào, ngơ ngẩn không thốt lên được một tiếng nào cả. Những câu nói mà cậu đã chuẩn bị suốt mấy ngày qua dường như đã lạc trôi khỏi tâm trí. Họ đứng đó, im lặng, với Jeonghan cúi mặt chăm chú săm soi đôi giày của mình, quá ngợp để ngước lên. 

Một tiếng kêu to "Bố ơi!!" xé tan bầu không khí, và Chan, với vẻ hào hứng nhất mà Jeonghan thấy từ trước tới giờ, nhảy vào lòng người đàn ông kia trong khi anh ta âu yếm ôm lại đứa con trai của mình. Hai cha con nhanh chóng vẫy tay chào tạm biệt trước khi bước ra cổng trường. Ánh mắt Jeonghan vẫn dán chặt lên người họ, cảm nhận được sự vỗ về đầy cảm thông an ủi của người đồng nghiệp trên lưng.

Cuộc gặp mặt với ông bố "vô trách nhiệm", "thô lỗ" và "thiếu quan tâm" đó không diễn ra theo cái cách mà cậu tưởng tượng. Và quan trọng nhất, là người đàn ông họ Choi mà cậu chán ghét đó lại thu hút cậu đến mức cậu không bao giờ tưởng ra được.

--------------------------------

"Em như đứa ngốc ấy!", Jeonghan vẫn thấy nổi da gà da vịt khi nhớ lại cảnh tượng đó.

"Bình tĩnh đi, chắc anh ta chưa nghe thấy gì đâu", người kia đáp lại, trông rõ là đang cố nín cười bởi câu chuyện mà anh ta vừa nghe kể.

"Ảnh đứng cách em chưa tới 2m nữa! Làm sao mà không nghe được!", Jeonghan gào khẽ vì xấu hổ.

"Mà mắc gì em lại cuống lên vì chuyện nhỏ xíu thế?", Minhyun cười khúc khích trêu chọc, "Anh ta đẹp trai lắm à?"

"Không hề!", Jeonghan gầm lên, nhưng hai vệt ửng hồng bên má nói điều ngược lại.

"Nếu em lo như vậy thì lần sau gặp xin lỗi anh ta là được chứ gì", Minhyun kết thúc vấn đề và nói thêm, "mà nếu như có lần sau, vì anh ta có vẻ bận phết đấy. Nhân tiện, anh với Jr với mấy tiền bối khác mà em cũng quen định đi uống tối mai đấy, em đi không?"

"Em cũng muốn lắm, nhưng không được rồi. Em mới nhận giữ trẻ bán thời gian, và mai là ngày đầu tiên", Jeonghan buông nhẹ một tiếng thở dài.

"Trời, anh muốn khóc thét lên vì mệt khi trông con trai ruột của mình chỉ trong một ngày, vậy mà em còn muốn làm người trông trẻ bán thời gian trong khi vẫn còn phải đi dạy hả? Lũ tiểu quỷ đó không làm em mệt chút nào luôn sao?"

"Hyung, tụi nó là trẻ con mà", Jeonghan cười khẽ trong điện thoại, "với cả bọn nhóc không tệ thế đâu"

"Ôi, sao cũng được". 

Jeonghan lại cười khúc khích vì biết thể nào Minhyun vừa nói mấy câu này vừa đảo tròn con mắt lên cho mà xem. "Với cả em cũng phải trả tiền hóa đơn các thứ nữa chứ, mà công việc đó được trả khá hậu hĩnh".

"Em không cần phải cực khổ như thế nếu em chịu làm bác sĩ khoa nhi thay vì...", Minhyun lập tức nín bặt khi nhận ra mình mới nói cái gì. Một khoảng im lặng xuất hiện giữa hai người.

"Jeonghanie, anh xin lỗi", Minhyun chầm chậm nói.

"Không sao đâu hyung", Jeonghan khẽ trấn an, "chỉ cần đừng nhắc tới nữa là được". Nói rồi cậu còn cong cong khóe môi đùa thêm, "Nếu không lần sau em sẽ không trông hộ con của anh khi anh lén đi chơi lúc anh Minki đi công tác đâu", làm Minhyun đáp lại bằng một tiếng rên rỉ nhăn nhó.

Hai người tiếp tục trò chuyện về tin tức của những người trong gia đình và những thứ linh tinh khác, trước khi Jeonghan phải cúp máy và Minhyun chúc cậu may mắn vào ngày mai.

Tắt điện thoại, Jeonghan thở dài một tiếng rồi thả người lún xuống cái ghế sô pha, lạc trong suy nghĩ của chính mình.

Hy vọng anh Minhyun nói đúng, rằng cậu sẽ không phải chạm mặt anh Choi kia nữa.

-----------------------

(T/N) Bonus thêm ảnh các nhân vật chính cho dễ hình dung nè:

1. Thầy giáo mầm non Yoon Jeonghan

Thầy Yoon sau khi cắt tóc, vẫn đẹp vi diệu như vậy

2. Cảnh sát trưởng của Sở cảnh sát và điều tra Seoul, Choi Seungcheol - Ông bố đơn thân

(anh cảnh sát thân hình hấp dẫn đẹp trai chết người theo lời nhận xét của thầy Yoon =))))

3. Em bé Chan, 5 tuổi, con bố Choi, thích khủng long.

em bé rất thích thầy Yoon, là bé con của thầy Yoon, thích được thầy Yoon bế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro