Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bố chở tôi đi học vì ông ấy đang tạm nghỉ làm nên tôi không phải đi bộ đến trường. Nhưng đến trường chưa bao giờ khó khăn đến thế này vì tôi biết rằng Lisa sẽ không đi học. Tôi không tài nào ngủ được vì nghĩ về việc đó và nghĩ về cậu ấy nữa, và tôi thức đến đến tận nửa đêm.

Tôi đi qua cổng trường nơi bố thả tôi xuống, đi đến tủ khóa như mọi ngày. Tủ khóa của Lisa cách cái của tôi khoảng 10 bước chân và đi ngang qua nó làm tôi thấy nhớ cậu ấy quá. Tôi cố ý lướt dọc tay tôi lên phần tủ khóa, chỉ để cảm nhận một chút gì đó thuộc về cậu ấy.

Lisa có một vài đồ trang trí trên cánh cửa cậu ấy. Cậu ấy bảo cậu ấy thích tủ khóa của cậu ấy trông sống động hơn. Cậu ấy vừa dán thêm một cái mới thì phải, một miếng dán trang trí bằng nam châm mỏng mà cậu ấy tự làm, cậu ấy cũng cho tôi một cái như thế.

Bản thân tôi thì không thích cái ý tưởng trang trí tủ khóa cho lắm. Well, tôi có nhìn thấy chúng đâu nên tôi cũng không quan lắm về chúng. Tôi còn thậm chí còn không chăm chút cho khuôn mặt của tôi chứ đừng nói đến tủ khóa. Nhưng Lisa đúng là Lisa, cậu ấy đã thành công trong việc thuyết phục tôi. Vì thế nên tôi cũng dán 1 cái trên tủ của tôi và Lisa cũng có một cái như vậy trên tủ của cậu ấy. Cậu ấy rất tự hào về nó vì cậu ấy bảo đó là những điều mà các cặp đôi sẽ làm.

Tôi sờ vào miếng nam châm thật kĩ và cảm nhận hình dáng của nó. Lisa chưa bao giờ nói với tôi nó là gì và tôi cũng không thể nào nhận ra nó chỉ bằng việc chạm vào. Những gì tôi có thể cảm nhận là nó có những chấm nhô lên còn cái của tôi thì không có. Cái của tôi chỉ là một mặt phẳng không chút gồ ghề. Nhưng dù như vậy thì nó vẫn khiến tôi mỉm cười vì nó là thứ cậu ấy tặng tôi.

Khi tôi đi lên lớp, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc đang trò chuyện cùng người khác. Tôi không thích phải làm như vậy đâu nhưng mà tôi nghĩ tôi phải làm nó, tôi không có lựa chọn nào khác cả. Vì thế nên tôi bước về phía giọng nói đó, dừng ở khoảng cách thích hợp so với nơi với ra giọng nói đó. Đó là cách tôi biết tôi đứng vừa đủ gần để họ chú ý đến sự tồn tại của tôi.

“Bạn học Kim?” Tôi gật đầu chào hỏi. “Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?”

Bạn ấy im lặng một lúc, có lẽ ngạc nhiên vì sự tiếp cận của tôi vì tôi chưa bao giờ dừng lại và nói chuyện với ai trước đây trừ Lisa cả.

“Mọi người lên lớp trước đi, tôi sẽ lên sau” Tôi nghe bạn ấy nói với những người bạn.

Và sau đó họ đều rời đi chừa lại không gian cho hai chúng tôi.

“Muốn gì đây, loser?” Bạn ấy bước đến gần tôi hơn và hỏi.

Tôi cúi thấp đầu để biểu hiện rằng tôi sẽ không gây hại gì đến bạn ấy. Tôi sẽ không bao giờ tấn công cậu như cái cách bạn ấy đã làm với tôi. Nên tôi hi vọng bạn ấy sẽ cư xử tốt hơn vào lúc này.

“Tớ cần cậu giúp”

Tôi không biết có gì để cười trong câu nói đó nhưng tôi lại nghe thấy cậu ấy cười.

“Nàng công chúa dịu dàng kia đâu mất rồi nhỉ? Không phải cậu ấy luôn là người giúp đỡ những người kém may mắn hay sao, nên người ta mới gọi cậu ấy là đứa trẻ với tấm lòng lương thiện” Jennie cáu kỉnh.

Tôi tự hỏi khi nào mà cái câu nói đó lại trở thành biệt danh chính thức của cậu ấy sau buổi ra mắt vậy? Sao cô bạn Jennie lại đùa giỡn với câu nói đó chứ?

“Cậu ấy bỏ cậu rồi chứ gì?”

“Không, không, không phải như thế?” Tôi cố để sửa ý nghĩ của Jennie khi bạn ấy hoàn toàn hiểu sai hết ý tôi rồi. “Tớ chỉ cần mượn vở bài học của cậu sau buổi học hôm nay hoặc có thể là mai nữa. Lisa cậu ấy nghỉ học.” Tôi giải thích. “Tớ chỉ muốn photo nó và đưa cho Lisa để cậu ấy không bị lỡ bài thôi”

“Wow” Jennie cảm thán như thể đó là thứ ấn tượng nhất đời mà bạn ấy từng được nghe vậy. “Cậu thật sự yêu cậu ấy nghiêm túc như vậy đó hả?”

Tôi biết rằng cuộc trò chuyện sẽ đi về đâu nên tôi cố hết sức để tránh né nó. Tôi không hiểu rõ bạn ấy. Những gì tôi biết về Jennie là bạn ấy và Lisa đã từng có khoảng thời gian vui vẻ với nhau và tôi không cần biết chi tiết về nó. Jennie không phải là người thích hợp để có thể thoải mái trò chuyện nên tôi chỉ lặp lại câu nói cũ.

“Tớ chỉ cần vở bài học của cậu” Tôi lặp lại với giọng nhẹ nhàng, hi vọng Jennie sẽ nhận ra rằng bạn ấy không cần phải dùng giọng dọa nạt tôi như vậy.

“Điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ giúp cậu?”

“Thật lòng tớ nghĩ cậu sẽ không” Tôi trả lời Jennie ngay lập tức. “Nhưng tớ phải thử mới biết được”

“Wao thế thì cậu đúng rồi đó” Jennie nói bằng giọng châm biếm. “Tôi sẽ không giúp cậu đâu”

“Được rồi, tớ biết rồi” Tôi thở dài và vẫn cúi đầu. “Cậu không có lí do gì để giúp tớ nhưng mà xin hãy suy nghĩ lại, bạn học Kim. Cậu không cần phải làm điều đó cho tớ, ít nhất thì hãy nghĩ đến Lisa” Tôi năn nỉ Jennie một cách chân thành vì tôi thật sự muốn đống bài ghi đó. “Tớ biết cậu và cậu ấy là bạn mà”

Well, họ là bạn mà…đúng không? Họ cùng team cầu lông và phải là ăn ý nhau thì mới đánh cầu lông chung team được. Họ có thể hơi khó để nói chuyện với nhau, thích cạnh khóe nhau nhưng họ là bạn. Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi nghe thấy cô ấy thậm chí còn đến gần tôi hơn trước khi cậu ấy mở miệng nói tiếp.

“Lisa?” Jennie hạ giọng và cố gằn lại sự giận dữ. “Lisa có thể mục rữa ở địa ngục và tôi thì không quan tâm”

Jennie hoàn thành câu nói và đi ngay sau đó.

Tôi bị bỏ lại đứng như trời trồng ở đó. Jennie sao có thể nói mấy lời lẽ thiếu tình người như vậy chứ. Tôi không biết là ai đó có thể ghét một người đến như thế, đặc biệt là ghét Lisa. Jennie làm tôi tổn thương vì đã nói những lời như thế với người bạn tuyệt với nhất mà tôi biết – Lisa.

Nhưng sau đó tôi nhanh chóng ổn định lại bản thân mình. Được rồi nhờ Jennie giúp không được thì tôi kiếm cách khác vậy. Jennie nói gì về Lisa cũng không quan trọng hơn việc tôi cần kiếm bài ghi chép lại để photo cho Lisa. Tôi chỉ cần chúng và tôi muốn giúp Lisa.

Đó là bởi vì có bài kiểm tra vào 1 tuần nữa và tôi sẽ giúp Lisa hết sức có thể, cậu ấy xứng đáng với điều đó. Tôi đã thật sự lo lắng về những gì mà bố nói với tôi vào ngày hôm qua, cậu ấy đã trượt lớp tiếng Pháp và ngài Manoban thì đang rất khắt khe với cậu ấy. Nó còn không phải là chương trình học chính thức, nó chỉ là một lớp học thêm thôi mà.

Cậu ấy có trượt nó thì cũng đâu ảnh hưởng gì đến kết quả trên trường đâu cơ chứ. Sao ngài ấy lại tỏ ra giận dữ vì điều đó như thế?

Vì thế nên tôi muốn chắc chắn rằng cậu ấy sẽ thể hiện thật tốt ở trường, vì tôi không muốn tưởng tượng ngài ấy sẽ làm gì với Lisa nếu cậu ấy làm không tốt. Nó có thể còn tồi tệ hơn việc trượt lớp tiếng Pháp.

Tiết học cuối cùng đã kết thúc một lúc và tôi đang ngồi ở chỗ quen thuộc của tôi, nằm xuống bàn một mình trong lớp vì mọi người đã rời lớp hết rồi. Tôi rất khó chịu vì tôi đã nói chuyện với những người khác và hỏi mượn vở ghi của họ, nhưng lần đầu tiên tôi nói chuyện với họ và họ không để ý đến một chữ nào tôi nói. Ít nhất Jennie còn chịu nói vài lời với tôi và tôi lại thất bại trong việc nhờ vả.

Tôi không biết phải làm gì để có thể lấy được bài ghi cho Lisa, nếu như tôi có thể nhìn được thì tôi chắc chắn sẽ ghi chép thật cẩn thận lại cho cậu ấy rồi. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi ở đó, nghĩ về một ngày tồi tệ và việc tôi mệt mỏi như thế nào khi bị đối xử như thế này trong cái ngôi trường này.

Tôi chẳng làm gì họ cả. Nhưng họ vẫn từ chối nói chuyện với tôi vì tôi không xuất thân từ các gia đình quyền quý, và tôi không cùng đẳng cấp với họ. Nên cơ bản là chỉ cần tôi thở thôi họ cũng đã ghét tôi rồi.

Tuyệt cmn vời!

Tôi cuối cùng cũng đứng dậy, quyết định không nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Tôi có được chọn bố mẹ tôi là ai đâu chứ. Tôi cũng không có chọn việc sinh ra bị khiếm thị đâu chứ. Có ai đến với thế giới này mà được chọn lựa đâu chứ, nó là việc đã được sắp đặt và định sẵn là như thế rồi. Và nếu như tôi có cơ hội để lựa chọn việc sinh ra giàu có và có một thị lực hoàn hảo thì tôi cũng không chọn nó. Tôi sẽ không đổi bố mẹ của tôi bằng bất cứ giá nào cả.

Tôi đi đến cổng nhanh nhất có thể, nghĩ rằng có thể đã để bố chờ vì chuông reo cũng lâu rồi. Khi tôi đi ngang qua phòng bảo vệ và nghe tiếng họ trò chuyện thì tôi nghe một tiếng hét lớn gọi tên tôi ở phía sau lưng.

“Này!” Jennie hét lên “Roselle hay là tên gì cũng được!”

Tôi dừng lại và cảm nhận thứ gì đó được đặt vào tay tôi, tôi nắm nó lại lập tức để nó không trượt khỏi tay mình.

“Tôi đã photo nó rồi đó Roselle-”

“Là Roseanne” Tôi sửa lời Jennie, suýt nữa thì giật mình bởi vì bạn ấy bất ngờ tiếp cận tôi.

“Okay Roselle, nói cho cậu biết tôi làm điều này không phải là cho Lisa đâu” Jennie nói và tôi ôm đống giấy đó vào người như thế cuộc sống của tôi phụ thuộc vào nó vậy. “Tôi làm điều này vì tôi thấy cậu tốt bụng quá thôi đó”

“C-cảm ơn cậu, bạn học Kim” Tôi cúi đầu cảm ơn Jennie.

“Tôi sẽ photo tiếp bài học vào ngày mai đưa cho cậu nếu cái tên khốn đó không đến trường”

Tôi chỉ có thể gật đầu với Jennie. Mắt tôi ầng ậc nước và tôi không biết phải nói gì cả. Jennie Kim đưa bài ghi cho tôi và tôi thấy nó như một thành tựu lớn với tôi vậy, và tôi bắt đầu nghĩ có lẽ bạn ấy không có tệ đến thế, chỉ là khẩu xà tâm Phật thôi.

Tôi cảm ơn Jennie một lần nữa bằng cậu cúi đầu thêm một cái nữa, thể hiện sự tôn trọng của tôi nhưng Jennie thốt ra tiếng than thở.

“Ôi trời ơi tôi chạy muốn gãy cái lưng chỉ để nhìn thấy cậu làm ba cái này thôi đó hả?” Cô ấy lại đanh đá nữa rồi. “Tôi đi đây, Roselle” Jennie lại rời đi và chạy tiếp.

“Là Roseanne” Tôi hét lớn.

“Gì cũng được!”

***

Đã là ngày thứ 3 kể từ khi Lisa bị bệnh. Bố tôi vẫn đến dinh thự mặc dù ông ấy đang tạm nghỉ chỉ để giúp đỡ cho việc điều tra rõ ràng hơn. Tôi đã nhờ ông ấy đưa bài ghi cho Lisa. Theo lời bố tôi nói vào ngày hôm qua thì cậu ấy đã khỏe hơn và cậu ấy rất biết ơn vì những bài ghi mà tôi đưa cho cậu ấy.

Và tôi rất hi vọng hôm nay cậu ấy có thể đủ khỏe để đến trường. Nhưng những gì tôi mong muốn bị thổi bay khi giáo viên vào lớp và bắt đầu bài học mới, tôi nhận ra tôi phải trải qua ngay thứ 3 không gặp được Lisa.

Tôi thở dài mở sách ra và bắt đầu đọc nó.
Tôi đã rất cố gắng để tập trung nhưng tôi không thể. Tôi rất buồn, căng thẳng và lo lắng kể từ khi tôi nói chuyện với bố vì tôi đã biết sự thật đằng sau cuộc sống của Lisa. Tôi ngày càng lo lắng hơn cần thiết và nghĩ về cậu ấy rất nhiều. Lisa đã bất chấp mọi thứ để bố cậu ấy chi trả học phí cho tôi và cách tốt nhất để tôi nói lời cảm ơn với cậu ấy là tôi phải có thành tích học tập thật tốt. Cậu ấy sẽ không phải lo lắng về tôi khi tôi luôn đứng trong top 20 học sinh xuất sắc nhất ở trường. Tôi sẽ làm cậu ấy tự hào cả năm cấp 3 này.

50 phút đã trôi qua và tôi kiểm tra thời gian, cuối cùng thì tôi cũng có thể điềm tĩnh trở lại dù cho tôi muốn buổi học kết thúc thật nhanh và về nhà. Tôi vẫn cố gắng tập trung để quên đi việc rằng Lisa không có ở hàng ghế thứ 13 phía sau lưng tôi. Nhưng có một thứ khác làm tôi bận tâm, tôi muốn đi toilet.

Nhưng tôi vẫn không thể rời khỏi phòng học được vì giáo viên đang giải thích về một vấn đề mới có thể xuất hiện trong bài kiểm tra. Vì thế tôi quyết định nhịp chân lên sàn nhà để có thể làm bản thân mình phân tâm.

Cho đến khi tôi nghe ai đó mở cửa phòng và tiết học dừng lại.

“Xin lỗi thầy Hann em đến trễ ạ”

“Lalisa”

Tôi cảm thấy ngực tôi nảy lên một cái và tim bắt đầu đập nhanh khi nghe giọng nói của cậu ấy.

“Về chỗ ngồi của em đi”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy đến gần khi giáo viên cho phép cậu ấy vào, nhưng cậu ấy không đi cầu thang giữa khi mọi khi cậu ấy thường đi. Cậu ấy đi qua nó và hơi thở tôi trở nên nặng nề hơn khi tôi nghe cậu ấy đến gần tôi và đi chậm lại khi qua chỗ tôi.

“Roseanne…” Cậu ấy thì thầm chào tôi làm cho chất giọng cao của cậu ấy trở nên trầm và sâu hơn.

“Lisa…”

Tôi thở ra và dùng giọng hơi run chào lại cậu ấy. Tôi không nghĩ đó là một lời chào hoàn chỉnh nữa, đó chỉ là một chữ yếu ớt thoát ra từ miệng tôi và tôi nghĩ Lisa không nghe được tôi nói gì đâu. Và đó là cái cách tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi nghe cậu ấy đến lớp.

Cậu ấy tiếp tục bước đi và leo lên cầu thang ở ngay góc. Cậu ấy phải đi một quãng đường dài hơn để đi đến chỗ cậu ấy chỉ để đi ngang qua bàn tôi ngồi và chào tôi. Hành động ấy của cậu ấy làm tôi nổi da gà, đôi lúc Lisa sẽ siêu quan tâm tôi nếu như bạn để ý. Và tôi thì để ý từng thứ cậu ấy làm cho tôi.

Khi tôi đã bình tĩnh lại thì tôi thấy bản thân tôi đã cười đến tận mang tai rồi. Lisa đang ở trong lớp và điều đó làm tôi đủ để cảm thấy tốt rồi mặc dù cậu ấy không ngồi bên cạnh tôi. Tôi đã bồn chồn suốt 2 ngày vì không nghe được giọng của Lisa. Tôi đã rầu gần chết vì điều đó.

Tiết học trở nên sôi nổi hơn với màn Hỏi và Đáp, và đó là dấu cho tôi biết tôi có thể đi toiet. Không phải bởi vì tôi không muốn tham gia nó, tôi không phiền nếu được chỉ định trả lời câu hỏi nào đó. Tôi thích Hỏi và Đáp và tôi cũng không hiểu tại sao nhiều học sinh lại sợ nó. Tôi thấy nó cũng khá vui mà. Nhưng tôi còn có vấn đề quan trọng hơn để giải quyết nên đó hoàn toàn là thời điểm thích hợp để ra khỏi lớp.

Sau đó tôi xin phép thầy và di chuyển đến toilet. Mọi thứ xung quanh tôi rất im ắng vì đa số học sinh đang ở lớp học rồi, vì thế tôi có thể đi nhanh và thoải mái hơn mà không lo đụng phải ai.

Tôi đi đến bồn rửa tay sau khi đã giải quyết xong mọi thứ và rửa tay. Tôi đứng ở đó một lúc nâng thẳng đầu cứ như tôi đang nhìn vào gương vậy. Khăn giấy mà tôi dùng để lau tay đã ướt đẫm trên tay tôi và trong đầu tôi lại lấp đầy bởi thứ mà tôi chưa từng quan tâm đến, nhưng bây giờ thì lại có.

Tôi trông như thế nào vậy? Tôi có xinh đẹp không?

Tôi thở dài rồi quay sang trái để bỏ đống giấy đã xài vào thùng rác.

Và tôi trong mắt Lisa như thế nào?

Câu hỏi đó thì đúng hơn vì đó là thứ duy nhất tôi quan tâm.

Tôi không biết giữa chúng tôi là gì. Chúng tôi có thể là bạn thân nhưng bạn nào lại hôn môi nhau? Tôi cũng có thể chỉ là một người hàng xóm mà cậu ấy quan tâm hơn dù cho điều đó làm ảnh hưởng đến hình tượng quyền quý của cậu ấy. Chúng tôi chỉ có thể là bạn chung lớp nhưng chúng tôi đã có những hành động thân mật.

Tôi thật sự không biết phải gọi tên mối quan hệ giữa hai chúng tôi là thế nào, tôi còn bắt đầu quan tâm để vẻ bề ngoài của mình nữa. Tôi thật sự muốn trông thật ổn trong mắt Lisa vì tôi biết cậu ấy là một cô gái rất xinh đẹp. Tôi thì không rõ về vẻ bề ngoài mình, tôi thậm chí còn là một kẻ khuyết tật, một đứa con gái mù lòa, nhưng ít nhất thì tôi muốn tôi trông thật ổn để có thể giữ cậu ấy ở bên tôi.

Bởi vì mọi người thích sự xinh đẹp, đó là cách mà thế giới này vận hành. Tàn nhẫn nhưng nó là sự thật.

Tôi có chút lo lắng Lisa có thể dán mắt cậu ấy lên những cô gái khác. Well, mặc dù tôi chẳng thể nào bắt gặp cậu ấy làm như vậy nhưng không có nghĩa là nó không có khả năng diễn ra. Tôi muốn là người duy nhất mà cậu ấy thấy xinh đẹp. Vì thú thật thì tôi không muốn những gì đã diễn ra giữa cậu ấy với Jennie diễn ra giữa tôi và cậu ấy. Nhưng sao tôi lại sợ mất đi cậu ấy dù thậm chí cậu ấy còn không phải là của tôi chứ?

Tiếng cửa toilet mở ra ập vào tai tôi. Sự hoài nghi tăng lên trong đầu tôi khi tôi nghe tiếng bấm tay vặn chốt khóa cửa lại. Tôi suýt nữa hét lên trong lo lắng khi tôi biết hành động đó là để ngăn mọi người bước vào trong đây nhưng tôi nghe một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi tôi, làm tôi che miệng lại ngay lập tức.

Tôi đứng im tại chỗ và không phát ra một tiếng động nào. Thật ra là tôi không muốn di chuyển cũng như nói, tôi không muốn trả lời gì cả. Tôi chỉ muốn “thấy” mọi việc sẽ diễn ra như thế nào.

Và sau đó tôi cảm nhận được một cái ôm từ đằng sau, vòng tay qua ôm lấy cổ tôi, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng sự ấm áp khi hai thân thể chúng tôi dán lên nhau. Sự im lặng bao trùm chúng tôi khi không có ai nói gì cả. Cậu ấy đã ôm tôi từ đằng sau và tôi để cho cậu ấy tùy ý làm, vậy thôi. Tôi không nghĩ tôi có thể nói gì và cậu ấy cũng vậy trong tình huống như thế này vì tôi bắt cảm nhận lồng ngực tôi nặng trĩu và những giọt nước mắt đang dâng trào ở khóe mi.

Cậu ấy phả hơi thở vào mặt tôi khi tôi cảm nhận được cậu ấy hôn vào má trái của tôi. Nhưng tôi nâng tay lên và gỡ tay cậu ấy đang tựa vào vai tôi nhẹ nhàng.

“Không” Cậu ấy ấy thì thầm “Để tớ ôm cậu”

Tôi đẩy tay cậu ấy ra nữa, lần này thì dùng nhiều sức hơn và tôi cảm thấy cậu ấy siết chặt cái ôm.

“Làm ơn đừng giận tớ”

Tôi không trả lời gì cả. Có một vài khoảnh khắc trong ngày tôi không muốn nói chuyện với ai và có lẽ đó là lúc này.

“Roseanne?” Cậu ấy gọi tên tôi, những ngón tay nhẹ nhàng xoay cằm tôi sang hướng cậu ấy. “Này?”

Giọng cậu ấy thay đổi khi cậu ấy nhận ra tôi không hề giỡn. Đôi môi tôi run rẩy và tôi nghĩ cậu ấy đã để ý đến nó. Cậu ấy dùng cả hai tay xoay người tôi lại đối mặt với cậu ấy.

“Không, Roseanne” Giọng cấu ấy hơi hoảng khi cậu ấy thấy nước mắt rơi trên má tôi. “Không, không, không, đừng khóc mà”

Cậu ấy lau nó đi ngay lập tức và giữ lấy mặt tôi. Về phần tôi thì tôi chỉ đứng đó trước mặt Lisa, còn không chạm vào cậu ấy. Tôi chỉ buông thỏng hai tay và từ chối tiếp xúc thân thể với cậu ấy.

“Baby, tớ xin lỗi…” Cậu ấy bắt đầu dỗ dành tôi theo cách riêng của cậu ấy. Cậu ấy biết lần này tôi đang rất nghiêm túc. Bởi vì tôi đã rất buồn bã trong 2 ngày vừa qua, một sự buồn bã tôi không thể nào nói cho cậu ấy.

Cậu ấy kéo tôi vào vòng tay cậu ấy vì cậu ấy không có được câu trả lời nào từ tôi.  Chúng tôi đang đối mặt nhau, tim đập thình thịch và đấu tranh với những cảm xúc riêng của mình. Dù cho ngực của chúng tôi áp sát vào nhau nhưng trái tim chúng tôi đang không đồng điệu.

“Nói chuyện với tớ đi mà Roseanne…” Cậu ấy tiếp tục thì thầm van xin tôi. “Làm ơn đi mà baby…”

Cậu ấy khiến tôi cảm thấy rằng những cảm xúc của tôi rất quan trọng với cậu ấy, cậu ấy làm tôi nghĩ rằng việc những gì đã xảy ra với tôi và tại sao tôi lại khóc trong lòng cậu ấy rất quan trọng. Tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi đã bị đánh bại bởi hành động này và nó đánh bay cảm giác giận dữ của tôi ngay lập tức.

“Cậu đã không gọi cho tớ” Tôi cuối cùng cũng nói cho cậu ấy thứ đã làm tôi khó chịu mấy ngày qua.

“Tớ xin lỗi-”

“Tớ đã đợi cậu, Lisa” Tôi cắt ngang cậu ấy, ôm ấy eo cậu ấy. Nước mắt lại rơi nhiều hơn và nức nở trong vòng tay của cậu ấy ngay sau đó.

Lisa không hề nói gì cả, có lẽ đang nghĩ cách để cho tôi thoải mái hơn. Cậu ấy tách cái ôm ra và giữ lấy khuôn mặt tôi, hôn lên môi tôi.

“Tớ nhớ cậu lắm, Roseanne” Cậu ấy nói trong khi đẩy cái hôn ra. “Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu chờ đợi”

Tôi chỉ gật đầu và để môi chúng tôi hòa vào nhau một lần nữa. Tôi đã chờ đợi 2 ngày cho cái hôn này, cho những cái chạm và mùi hương của cậu ấy và tôi sẽ không để điều gì ngăn cản khoảnh khắc này. Tôi nghĩ rằng Lisa biết rằng tôi đã bị cảm xúc dày vò bởi sự vắng mặt của cậu ấy mặc dù tôi không nói thẳng ra. Có thể cậu ấy đã cảm nhận được điều đó khi tôi hôn cậu ấy.

Và vì thế cậu ấy đẩy sâu cái hôn, điên cuồng nhấm nháp lấy môi tôi khi hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào mặt tôi. Tay cậu ấy chạy dọc từ xương quai hàm xuống cổ tôi và dừng ở đó một chút trước khi di chuyển tiếp tục.

“Lisa…” Tôi rên rỉ khi tôi thấy tay cậu ấy chu du ở vùng ngực tôi, sau đó xoa nắn ngực tôi thông qua những lớp quần áo.

“Hãy để tớ làm nó cho cậu nhé?” Cậu ấy nhẹ nhàng đề nghị. “Được không Roseanne?”

Tôi chắc rằng mặt tôi đã đỏ ửng hết cả lên khi cậu ấy nói những điều đó. Tôi thừa nhận rằng tôi rất thích cảm giác mà cậu ấy chạm vào tôi như thế này. Cậu ấy luôn khiến tôi hào hứng mỗi khi cậu ấy cư xử thèm muốn tôi như vậy, nhưng mà tôi vẫn có chút không quen với điều đó và rất xấu hổ.

Tôi thả tay ra khỏi cơ thể cậu ấy, mò mẫm nắm lấy cổ tay của cậu ấy. “Tớ cũng rất nhớ cậu đó, Lisa” Tôi nói để làm sao lãng cậu ấy trong khi kéo tay cậu ấy đặt lên lại mặt tôi. “Tớ đã rất lo lắng cho cậu”

“Tớ xin lỗi, Roseanne” Cậu ấy xin lỗi, lấy trán cậu ấy chạm vào trán của tôi. “Tớ phải làm thế nào để làm cậu cảm thấy tốt hơn đây?” Lisa hỏi tôi với giọng sụt sùi, nhắc tôi nhớ đến việc cậu ấy vừa khỏi bệnh và có thể vẫn chưa khỏe hoàn toàn. “Tớ sẽ làm bất cứ thứ gì cho cậu”

Tôi mở to mắt khi nghe cậu ấy nói thế. Ohh Lisa, cậu không nên đề nghị như vậy đâu, vì tớ sẽ tận dụng nó thật tốt đó.

“Tớ muốn cậu nói chuyện với tớ, Lisa” Tôi trả lời cậu ấy ngay lập tức.

“Được rồi”

Cậu ấy chỉ trả lời ngắn gọn như thế trước khi ôm lấy eo tôi và nâng tôi lên ngồi ở bệ rửa tay, làm tôi hết cả hồn.

“Lisa!” Tôi tán một cái vào tay cậu ấy và nghe thấy cậu ấy khẽ cười. Cậu ấy giỏi trong việc thay đổi cảm xúc trong chớp mắt thật đó. Làm sao mà cậu ấy có thể làm như thế chứ? Còn làm một cách rất tự nhiên nữa.

Việc ngồi trên bệ rửa tay như thế này cũng không làm tôi để ý lắm nhưng mà việc ở vị trí cao hơn Lisa thì có. Tư thế của chúng tôi rất thân mật khi cậu ấy đang ở giữa hai chân của tôi và cậu ấy thì vùi mặt vào ngực của tôi. Cậu ấy chỉ quan tâm việc chỉnh tư thế sao cho thoải mái với cậu ấy nhất mà không quan tâm đến gì hết.

Lalisa. Tớ phải làm gì với cậu đây.

“Okay baby, cậu muốn tớ nói về việc gì?” Cậu ấy bắt đầu lại cuộc trò chuyện khi nãy đang dang dở.

Tôi ôm đầu cậu ấy vào vòng tay của tôi trong khi tôi cuối thấp đầu để có thể đối mặt với cậu ấy. Tôi nghĩ rằng nếu tôi có thể nhìn thấy cậu ấy với góc này, cậu ấy sẽ rất xinh đẹp.

“Tớ đã hỏi bố tớ vì sao cậu lại vắng mặt”

“Và chú Park trả lời cậu như thế nào?”

“Ông ấy nói rằng cậu bị bệnh” Tôi trả lời cậu ấy và tôi nghe cậu ấy thở dài, tôi biết nó không đúng. Bố tôi chỉ là một người làm thuê và ông ấy không nên nói chuyện liên quan đến gia đình Manoban cho bất cứ ai. Đó là một trong những điều kiện để được nhận vào làm.

Nhưng để cậu ấy biết về việc bố đã nói chuyện đó cho tôi nghe và không làm theo hợp đồng cũng là sai luôn. Tôi đã không ngần ngại nói với cậu ấy mà không suy nghĩ nó sẽ làm hại đến sự nghiệp của bố tôi như thế nào. Nhưng đó là bởi vì tôi không nghĩ cậu ấy sẽ làm thế. Tôi tin Lisa.

Đó là không phải bởi vì tôi thân với cậu ấy mà là cũng ấy còn thân với bố tôi hơn. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cậu ấy sẽ không sa thải bố tôi vì Lisa không giống như bố cậu ấy.

Cậu ấy thân thiết thật sự với mọi người.
“Nói cho tớ chuyện gì đã xảy ra. Cậu đã bị cảm hả?”

“Đúng vậy, tớ đã bị cảm. Và tớ đã quên gọi cho cậu vì có quá nhiều thứ xảy ra vào lúc đó”

Tôi không thể nhịn cười và tôi đã phá lên cười, tôi che miệng lại ngay lập tức để không ai biết rằng có hai cô bạn bộ dạng lấm lét khóa cửa toilet và ngồi cười khúc khích với nhau.

“Tại sao cậu lại cười tớ chứ?” Cậu ấy nói và nhướng nhướng chân lên.

Cậu ấy rất dễ thương khi cậu ấy làm như thế mặc dù tôi chỉ nghe thấy âm thanh phát ra khi cậu ấy làm thế. Cậu ấy đã thư giãn hơn thay vì căng thẳng và tập trung như lúc nãy. Cậu ấy tỏ ra tự nhiên hơn nhiều.

“Cậu nói dối rất tệ cậu có biết không?”

“Là tớ nói dối quá tệ hay là cậu quá giỏi trong việc nhận ra những lời nói dối?” Cậu ấy lươn lẹo và chúng tôi lại cười phá lên.

Tôi nhoài người về phía trước cho đến khi trán của chúng tôi chạm nhau, gật nhẹ đầu để ra hiệu cho cậu ấy và cậu ấy ngay lập tức hiểu ra và nâng người lên một chút, hôn vào môi tôi.

Tôi hôn cậu ấy chậm rãi vào lần này, rờ rẫm những ngón tay vào cổ cậu ấy và ôm trọn cổ cậu ấy ngay sau đó.

“Trả lời tớ, Lisa. Chuyện gì đã xảy ra với cậu?” Tôi rời khỏi nụ hôn và hỏi.

“Tớ đã bị sốt” Cậu ấy trả lời. “Đầu của tớ rất đau và tớ thậm chí không mở mắt nổi” Lisa nói thêm. “Và tớ cảm thấy mỗi khi tớ đứng dậy thì mọi thứ cứ xoay mòng mòng”

“Bác sĩ đã nói gì?”

“Ông ấy nói là suy nhược cơ thể do thiếu ngủ”

“Suy nhược cơ thể?”

Tôi thật sự không thích Lisa bị bệnh chút nào. Tôi yêu cậu ấy và tôi không muốn nghe cậu ấy bị bệnh chút nào, nhưng đó cũng là một tin tốt với tôi. Cậu ấy không bị ngộ độc thực phẩm và điều đó có nghĩa là bố tôi sẽ không bị sa thải.

“Đúng vậy vì tớ phải học thêm 1 tỉ cái lớp học sau giờ học”

“Cậu cứ như ở trong 1 cái vòng lặp vậy” Tôi đùa giỡn và Lisa nhấn mạnh câu trả lời của cậu ấy.

“Những cái lớp học đó đúng là một vòng lặp vô hạn”

“Mấy giờ thì cậu hoàn thành mấy lớp học đó?”

“11h đêm” Cậu ấy trả lời ngắn gọn và vùi mặt lại vào ngực tôi.

“Gì cơ?!”

“Tớ có 1h30 để nghỉ ngơi, từ 8h với 9h30. Khi đó tớ sẽ ăn tối và gọi cho cậu”

“Lớp học cuối cùng là gì?”

“Tiếng Hàn”

Tôi thở dài trong chán nản sau khi nghe tất cả mọi thứ. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở đó.

“Tớ vẫn phải làm bài tập sau đó. Bài tập ở trên trường và luyện tập thêm cho mấy cái lớp học chết tiệt đó nữa”

“Mấy giờ cậu sẽ đi ngủ?”

“Sớm hơn 3h sáng một chút, nếu tớ làm xong đống đó”

“Và mấy giờ cậu thức dậy?”

“Khoảng 5h”

“Lisa!” Tôi thốt lên. “Cậu đừng nói với tớ là cậu chỉ ngủ được 2h mỗi ngày thôi à?”

“Đó chính xác là những gì tớ muốn nói với cậu đó” Cậu ấy nói nhỏ và tôi có thể cảm nhận một nụ cười yếu ớt được vẽ lên môi cậu ấy, điều đó làm trái tim tôi đau đớn.

Cậu ấy cười cho điều gì vậy chứ? Cậu ấy vui vì tôi ngạc nhiên khi nhận ra cậu ấy chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày sao? Tôi đã rất ngạc nhiên vì tôi ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi ngày.

Thêm vào nữa, ai lại thức dậy lúc 5h sáng để đi học chứ? Kiểu lịch trình gì vậy chứ?
Nhưng tôi nhận ra cậu ấy cười không phải vì những việc đó. Tôi vừa nhận ra tay cậu ấy đang ở dưới váy của tôi và vuốt ve đùi tôi.

“Lisa!” Tôi nắm lấy tay cậu ấy ngay lập tức và vả vào tay cậu ấy một cái để cậu ấy có thể dừng lại những gì cậu ấy làm.

“Tại sao chứ?” Lisa cười khúc khích. “Cậu đang căng thẳng quá chừng nên tớ muốn mát xa cho cậu thoải mái hơn”

“Cái mát xa của cậu không hề là mát xa, Lisa” Tôi thẳng thừng vạch trừng cậu ấy và cậu ấy giả vờ than thở.

“Vậy cậu nghĩ nó là gì chứ?” Cậu ấy tiếp tục vuốt ve đùi tôi và lơ luôn những gì tôi vừa nói.

Lisa dùng lực mạnh hơn để đấu với tay tôi khi tôi cố gắng giữ tay cậu ấy đi xa hơn nhưng cậu ấy vẫn làm được. Tay cậu ấy rờ rẫm phía dưới váy tôi và tiến gần hơn đến phía cuối.

Tôi cố để khép chân lại ngăn lại những hành động của cậu ấy nhưng tôi không thể vì cậu ấy đang ở giữa hai chân tôi, một tư thế hoàn toàn thuận lợi cho cậu ấy. Tôi than thở bởi sự thiếu cẩn thận của mình. Sao tôi có thể không cảnh giác chút nào với hành động của cậu vậy?

Tôi phải nhận ra nó khi cậu ấy nâng tôi ngồi lên bồn rửa mặt rồi chứ!

“Lisa!” Tôi cảnh báo cậu ấy lần nữa và đẩy vai cậu ấy nhẹ nhàng.

Nhưng tôi đoán nó không bao giờ đủ. Cô gái này sẽ không bao giờ sợ tôi. Cậu ấy biết cậu ấy có thể làm bất cứ thứ gì với tôi và tôi sẽ không ngăn cản cậu ấy.

“Roseanne” Cậu ấy gọi tên tôi cùng với tông giọng khi chúng tôi ở thư viện, và giọng nói đó khiến trái tim tôi lo lắng. “Tớ cảm thấy rất thích khi tớ ôm cậu như thế này” Cậu ấy nói khi chân của tôi quàng qua eo của cậu ấy và cậu ấy bắt đầu hôn lên ngực tôi.

“Đây không phải là một cái ôm, Lisa” Tôi cười trong lo lắng, vẫn cố gắng kiềm nén lại những động chạm của cậu ấy. “Cậu đang ở giữa hai chân của tớ”

“Đây chắc chắn là một cái ôm mà” Cậu ấy di môi lên cho đến khi chúng đến với cổ tôi và tôi cảm thấy run rẩy bởi những cái chạm đó.

“Lisa…” Tôi thở ra một hơi, cố gắng kiềm nén không rên to lên.

“Baby…”

“Đừng gọi tớ như vậy, làm ơn”

“Tại sao chứ?”

“Cậu chỉ gọi tớ như vậy khi cậu muốn làm những điều này” Tôi nhấn mạnh những chữ cuối để cậu ấy chú ý đến nó.

“Không phải như vậy, cậu là baby của tớ”

“Lisa, nghe tớ này” Tôi dùng tay nâng đầu cậu ấy lên, kéo cậu ấy ra khỏi cổ tôi để cậu ấy có thể nhìn thẳng vào tôi. “Chúng ta phải quay lại lớp học. Chúng ta đã ở đây được một lúc rồi. Họ có thể đang tìm kiếm và đi giải cứu chúng ta đó”

“Nếu tớ bị lạc với cậu thì tớ không bao giờ muốn bị tìm thấy”

“Lisa! Cậu-” Tôi dừng bản thân lại và không thể nhịn cười với sự tinh nghịch của cậu ấy. “Cậu phải nghe tớ này. Nhìn tớ này, Lisa!” Tôi nâng cằm cậu ấy lên cố gắng để nghiêm túc. “Cậu có đang nhìn tớ không đấy?”

“Tớ đang nhìn cậu, Roseanne, cậu đẹp muốn chết vậy đó”

“Ôi Chúa ơi” Tôi thở dài và nhắm mắt lại, cười khúc khích. “Tớ đang lo cho cậu đó Lisa, làm ơn nghe lời tớ lần này đi”

Cậu ấy cuối cùng cũng lấy tay ra khỏi váy tôi và vòng tay qua ôm lấy cơ thể tôi.

“Okay, okay, tớ xin lỗi baby” Cậu ấy hắng giọng và sẵn sàng để nghe những gì tôi sắp nói.

“Cậu đừng quá cố gắng với những cái lớp học đó”

“Tớ phải như thế”

Tông giọng của cậu ấy thay đổi, nói chuyện một cách nghiêm túc mà tôi muốn nghe nãy giờ và tôi cũng muốn thảo luận một số chuyện quan trọng với cậu ấy. Tôi đã không thể nói khi lúc nãy cậu ấy cứ đùa giỡn. Nhưng sau đó tôi cảm nhận được nỗi đau trong giọng của cậu ấy, điều đó làm tôi đau đớn vì tôi biết những gì cậu ấy đang nói đến.

Cậu ấy phải làm điều này là vì tôi.

“Nhưng cậu vẫn phải chăm sóc bản thân cho mình chứ” Tôi đưa mặt đến gần cậu ấy và vuốt ve lấy khuôn mặt của cậu ấy. “Đừng làm việc đến mức bỏ bê bản thân mình và ngã bệnh, cậu phải yêu bản thân mình một chút”

“Tớ không muốn yêu bản thân mình” Giọng cậu ấy chuyển sang từ nghiêm túc thành có chút buồn bã. “Tớ chỉ muốn yêu cậu thôi, Roseanne”

Những lời đó đánh thẳng vào trái tim tôi, cảm nhận được xương hàm của cậu ấy run rẩy. Vào lúc đó tôi đã tự hỏi, cậu ấy sắp khóc hả? Tôi suýt nữa thì hoảng lên vì đây là lần đầu tiên mà Lisa muốn khóc trước mặt tôi.

“Lisa?” Tôi gọi tên cậu ấy, nhẹ nhàng nở nụ cười như muốn nói với cậu ấy rằng mọi thứ đều ổn. “Nghe này-”

“Cậu tốt với tớ quá Roseanne” Cậu ấy ngăn cản lời tôi nói với giọng nức nở và vùi đầu vào ngực tôi. “Cậu có thể yêu tớ được không?”

Tôi siết chặt lấy người con gái đang dựa dẫm trong vòng tay tôi. Hai mắt của tôi ươn ướt ngay lập tức nhưng tôi vẫn đang cười. Tôi vẫn đang cười vì đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy muốn khóc trong hạnh phúc thay vì nỗi buồn.

“Lisa, mỗi giây phút trôi qua tớ lại yêu cậu nhiều hơn một chút”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro