Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dậy sao hàng giờ đồng hồ ngồi trên ghế và duỗi người ra để thả lỏng các cơ bị đau nhức sau khi ngồi quá lâu. Tôi kiểm tra thời gian và đã gần 12h tối rồi, suy nghĩ thử xem tôi đã đợi Lisa bao nhiêu lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa gọi cho tôi.

Kể từ chuyện xảy ra ở thư viện thì Lisa luôn rất quấn quýt tôi. Cậu ấy luôn chào tôi vào mỗi bữa sáng ở tủ để đồ, đùa giỡn và nói chuyện với tôi trong lúc đưa tôi lên lớp. Cậu ấy sẽ dành thời gian cho tôi vào giờ ăn trưa, và tôi cũng phát hiện ra cậu ấy không ăn trưa ở trường. Cậu ấy nó với tôi vào giờ này lúc trước thì cậu ấy sẽ đến phòng gym của trường và thực hiện một vài bài tập nhẹ nhàng để giết thời gian, cậu ấy bảo rằng cậu ấy không được phép ăn đồ ăn ở ngoài. Vì thế nên Lisa chỉ ăn những gì bố tôi nấu nghĩa là những thức ăn được làm tại nhà cậu ấy.

Cậu ấy có một chế độ ăn rất khắt khe và từng bữa ăn của cậu ấy đều được tính toán kĩ lưỡng lượng calo cũng như cách nấu những bữa ăn đó phải rất khoa học. Tôi hỏi cậu ấy tại sao lại không đem cơm trưa từ nhà đến để không phải bỏ bữa. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy thấy điều đó thật trẻ con nên cậu ấy không muốn mang bất kì đồ ăn nào từ nhà đến trường cả. Và đó là lí do cậu ấy phải ăn sáng rất nhiều để có thể đủ năng lượng chờ đến buổi chiều và ăn tiếp tại nhà.

Tôi chưa từng nghĩ cuộc đời cậu ấy lại phức tạp và lắm nguyên tắc như vậy. Giờ tôi mới hiểu ra tại sao tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy tại căn tin và tại sao cậu ấy không biết đến chuyện tôi thường bị bắt nạt ở đó. Tại vì cậu ấy có ở đó đâu mà biết.

Nhưng tôi rất vui mừng khi chúng tôi có thể dành thời gian cho nhau và tôi có thể hiểu rõ hơn về cậu ấy. Tôi rất thích việc tìm hiểu mọi thứ của Lisa vì cậu ấy cư xử rất trái ngược với thân phận của cậu ấy. Lalisa Manoban, sinh ra trong một gia đình nổi tiếng, cực kì giàu có nhưng lại có cách sống rất khép kín.

Cái cách mà cậu ấy điềm tĩnh và không quan tâm đến việc đấu đá với những đứa trẻ quyền quý thật sự thu hút tôi. Bằng một cách nào đó tôi có thể cảm nhận được cậu ấy không hài lòng về cuộc sống này, như thể cậu ấy rất mệt mỏi với thân phận của cậu ấy và cậu ấy chỉ mong muốn một cuộc sống bình thường. Và đó có thể là lí do mà cậu ấy giữ bản thân mình không quá nổi bật ở trường. Well, đó chỉ là suy đoán của tôi thôi và tôi cũng có thể sai, vì tôi chưa bao giờ hỏi Lisa về những vấn đề đấy.

Lisa cũng sẽ đề nghị đưa tôi về nhà sau giờ học, cậu ấy mất khoảng 10 phút để thuyết phục tôi cho phép cậu ấy làm điều đó. Đôi lúc tôi sẽ để cậu ấy thắng và để cậu ấy đưa tôi về nhà, nhưng đa số thì tôi vẫn thắng =))))). Thật sự là tôi cũng muốn đi cùng cậu ấy về nhà lắm nhưng mà tôi không muốn gây rắc rối cho cậu ấy chút nào.

Một điều mà tôi luôn mong chờ mỗi tối là những cuộc gọi của cậu ấy. Cậu ấy sẽ gọi cho tôi vào lúc khoảng từ 9h đến 9h30 chỉ để nghe giọng tôi trước khi tôi đi ngủ. Đó là lí do tại sao mà tôi ở trong bếp làm bài tập và giữ khoảng cách gần với cái điện thoại bàn. Nhưng tôi đã chờ gần 2 giờ đồng hồ mà tôi vẫn chưa thấy cậu ấy gọi cho tôi, điều này làm tôi thật sự lo lắng. Dù cho cơ hội nhận được điện thoại từ Lisa vào lúc gần nửa đêm như thế này là vô cùng mỏng manh nhưng tôi vẫn muốn chờ cậu ấy. Ai biết được cậu ấy sẽ gọi tôi sau. Thêm vào nữa là tại sao bố tôi vẫn chưa về nhà chứ và tôi bắt đầu nghi ngờ hơn tại sao ông ấy lại về trễ như thế này chứ.

Tôi bước đến những kệ tủ ở bếp và dùng tay mò mẫm để định vị mọi thứ. Tôi hiểu rõ từng ngóc ngách trong nhà nên tôi thích việc tự làm mọi thứ hơn. Vì thế nên trong khoảng thời gian chờ bố trở về nhà và chờ đợi cuộc gọi từ Lisa thì tôi quyết định làm một việc hơi bất khả thi đó làm một tách trà nóng.

Bạn đang theo dõi Bản tin buổi tối”

Tôi nghe tiếng TV vang lên, nhẩm tính chắc cũng đã hơn 12h rồi. Tôi thở dài và tiếp tục khuấy tách trà. Tôi ngày càng lo lắng hơn và tôi không thể ngừng nghĩ về Lisa.

Tôi muốn biết rằng liệu cậu ấy có ổn hay không, hoặc đã có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu ấy rồi. Nhưng không một ai có thể giúp tôi biết điều đó cả vì tôi còn không có can đảm để gọi cho cậu ấy, vì cậu ấy từng một lần nói với tôi rằng cậu ấy phải có sự cho phép của bố nếu muốn nhấc máy cuộc gọi nào đó.

Nên là để mọi thứ dễ dàng hơn cậu ấy sẽ luôn là người gọi cho tôi.

“…Tập đoàn Manoban đã mở một cuộc họp báo về việc sẽ xây dựng quỹ từ thiện đầu tiên của họ-”

Tay tôi dừng lại ngay lập tức khi nghe thấy bản tin đó và tập trung hoàn toàn vào việc nghe nó.

“Điều gì đã truyền cảm hứng cho ngài để thành lập quỹ từ thiện này thưa ngài? Và ngài đã ấp ủ nó bao lâu để công bố nó vào ngày hôm nay ạ?”

“Chắc chắn là vì con gái của tôi, Lalisa. Con bé là tất cả mọi thứ với tôi” Tôi nghe thấy giọng của ngài Manoban trên TV.

Lalisa. Tôi không thể ngăn bản thân mỉm cười mỗi khi tôi có thể nghe thấy cái tên đó mặc dù đã là 12h giờ đêm và tôi đang ở trong bếp cũng không ngoại lệ luôn!

“…con bé là một đứa trẻ có tấm lòng lương thiện. Khi con bé 10 tuổi con bé đã từng nhờ nhân viên của chúng tôi để mua những thực phẩm cần thiết, quần áo và giày dép cho người vô gia cư. Kể từ đó tôi đã có ý tưởng sẽ thành lập một quỹ từ thiện và sau 4 năm lên kế hoạch và phát triển với sự giúp đỡ của những mạnh thường quân và các tình nguyện viên thì bây giờ Quỹ từ thiện Lalisa cũng được thành lập”

Quỹ từ thiện Lalisa? Tôi thích cái tên đó. Tôi luôn biết Lisa là một người tốt. Lớn lên với tư cách một trong những đứa trẻ giàu có nhất Hàn Quốc, cậu ấy vẫn hết sức thân thiện, mỉm cười và chào hỏi tất cả mọi người kể cả tôi trước khi tôi mất thị lực.

Sau đó tôi nghe tiếng bố đỗ xe vào garage. Cuối cùng bố cũng về!

“Rosé?” Tôi nghe tiếng ông ấy mở cửa. “Con đang làm gì vào giờ này vậy?” Bố hỏi và tôi nghe tiếng bước chân của ông ấy đến gần tôi.

“Con đang học thôi ạ” Tôi trả lời bố và khuấy nhẹ tách trà của tôi ở góc bếp. “Trà không bố?”

“Cho bố một tách nhiều đường”

Tôi nghe bố thở dài và ném thứ gì đó lên bàn, có lẽ là chìa khóa.

“Bố về trễ” Tôi tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Ohh bé con” Ông ấy cười khẽ.

“Con y hệt mẹ con vậy”

“May cho bố là con chứ không phải là mẹ đấy” Tôi đùa giỡn nói với ông ấy trong khi tay tôi lấy hủ đường. “Công việc của bố hôm nay như thế nào?”

“Điên cuồng” Ông ấy thở dài.

“Sao thế bố? Có chuyện gì ạ?”

“Không có gì, như mọi ngày thôi”

“Thế tại sao bố lại về trễ?”

“Bố ở lại dọn dẹp”

“Bố, bố là bếp trưởng đó ạ. Bố đâu có làm mấy việc đó”

Tôi bước đến bàn ăn với hai tách trà trong tay, nhẩm đến từng bước chân bắt đầu từ kệ bếp để tôi biết dừng lại đúng lúc và thật cẩn thận để không đụng phải thứ gì trên đường đi.

“Bố giúp họ một tay, thế thôi” Bố lại thở dài nói.

Tôi nhẹ nhàng đặt hai tách trà lên mặt phẳng bàn, kiềm nén cơn giận đang dâng lên, tôi ghét những lời dối trá, chẳng ai thích nó cả.

“Thương bố” Tôi xuôi theo với sự khó chịu, khẽ ngồi xuống trước mặt ông ấy. “Con hỏi bố cái này được không?”

“Con hỏi đi” Bố nhấp một ngụm trà nóng với tiếng sì sụp .

“Lalisa ổn chứ ạ?”

Bố tôi im lặng, chắc có lẽ ông ấy đang nhìn tôi kinh ngạc. Tôi không bao giờ hỏi ông ấy về nhưng vấn đề về gia đình Manoban và ông ấy cũng không bao giờ nói với tôi những điều đấy vì ông ấy khong được phép làm thế nhưng bố là người duy nhất tôi có thể hỏi để biết về Lisa.

“Lalisa vẫn ổn, bé con. Sao con lại hỏi vấn đề này?” Bố lảng tránh vấn đề bằng cách đặt câu hỏi ngược lại cho tôi.

“Đáng lẽ cậu ấy sẽ gọi con vào tối nay nhưng cậu ấy lại không gọi nên con hơi lo lắng”

“Chắc là con bé quên thôi mà”

“Bố biết cậu ấy từ khi nào nhỉ?”

“Từ lúc con bé vừa ra đời”

“Thế thì bố phải hiểu rõ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ quên gì cả, giờ đi toilet cậu ấy còn được lên cả lịch trình”

“Sao con lại cáu với bố chứ, Rosé?”

Tôi nghe tiếng ông ấy để tách trà lên bàn.

“Vì bố nói dối con” Tôi hơi gằn giọng vì tôi hơi chán nản vì cuộc trò chuyện này rồi. Bố cũng y chang Lisa, luôn rất kín miệng với những thứ liên quan đến gia đình Manoban.

“Giữa con và Lalisa là như thế nào? Mẹ nói với bố rằng con bé đi bộ với con từ trường về nhà?”

“Con không thể đi với bạn con à?”

“Con thích đi bộ từ lúc nào thế?”

“Không phải là lúc để nói về con, bố. Con đang hỏi bố về Lalisa”

“Bố đang hỏi con về cả hai luôn đấy. Tại sao Lalisa lại đưa con về nhà? Con bé lái cả buggy để đi trong sân nhà nó và nó đi bộ với con?”

“Con tưởng bạn bè như thế là bình thường?”

“Con với Lalisa trở thành bạn thân rồi á?”

“Vâng, con nghĩ thế?”

“Ôi Chúa ơi” Tôi nghe tiếng ông ấy than thở trong chán nản làm tôi khó hiểu vì hành động đó. Tại sao bố lại lúng túng khi nghe việc tôi và Lisa làm bạn như thế chứ. “Bố biết thế nào việc này cũng xảy ra”

“Con không thể làm bạn với cậu ấy sao?”

“Con lớn rồi, Rosé. Việc con quyết định làm bạn hay không với ai bố không can dự được”

“Thế sao bố lại phản ứng như thế này?”
Bố chưa kịp trả lời tôi thì giọng nói của mẹ vang lên.

“Có chuyện gì ở đây thế? Sao hai bố con lại cãi nhau?” Mẹ hỏi.

“Con chỉ đang hỏi bố về Lalisa” Tôi trả lời mẹ ngay lập tức.

“Bố phải nhắc lại bao nhiều lần là bố không được phép nói về nhà Manoban vậy Rosé? Những gì xảy ra trong dinh thự chỉ được ở trong dinh thự, nó không được phép lọt ra ngoài, Rosé.” Bố trả lời câu hỏi trước khi mẹ đến.

“Nhưng bố không cần phải nói dối con. Con biết là có gì đó không ổn với cậu ấy”

“Đó không phải việc của con Rosé, đừng có nhúng mũi vào những việc cá nhân của Lalisa”

Bố đứng dậy ngay lập tức, đẩy mạnh cái ghế ra và tạo ra một âm thanh chát chúa đập vào sàn. Ông ấy cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh suốt cuộc trò chuyện nhưng những hành động của ông ấy lại trái ngược hoàn toàn. Bố đang rất giận dữ và tôi chưa chứng kiến ông ấy giận như thế trước đây.

“Rosé, về phòng đi con” Tôi nghe mẹ nói, cố gắng làm dịu tình huống căng thẳng giữa hai bố con tôi.

Nhưng tôi lờ mẹ đi.

“Cậu ấy là bạn của con mà bố. Vấn đề của cậu ấy cũng là của con” Tôi nghiến răng trả lời bố, chống cả hai tay xuống bàn.

“Con muốn kết bạn với ai cũng được, bé yêu. Nhưng nếu là nhà Manoban thì đừng thân thiết với họ”

“Đừng thân thiết với họ?”

“Okay, con nghe này. Bố xem Lalisa và Leon như con ruột của bố vậy và bố yêu cả hai đứa nhóc ấy rất nhiều” Bố khiến tôi khó hiểu với những gì ông ấy muốn giải thích. “Nhưng 2 đứa nhóc ấy có phải là con ruột của bố không? Không, Rosé, chúng không phải” Giọng bố nghẹn ngào một ít. “Bố chỉ đến đó làm và về nhà, thế thôi, không hơn không kém” Bố nói tiếp. “Không quan trọng là con cảm nhận như thế nào về Lalisa, nhưng con bé không phải là người bạn mà con có thể giữ đâu. Cứ đến trường học và về nhà thôi. Đó là tất cả những gì con cần làm, bé con”

“Bố là bạn với ngài Manoban mà đúng không ạ?” Tôi thật ra đã hiểu những gì ông ấy nói những tôi vẫn muốn tiếp tục hỏi, không phải là về Lisa nhưng mà là về cả gia đình Manoban. “Ngài ấy thân với bố mà, ngài ấy còn chi trả cho học phí của con”

Bố tôi lại thở dài và nói với tôi một thứ làm tôi cứng họng ngay lập tức. “Là Lalisa, Rosé. Con nghĩ ngài Manoban sẽ chi trả miễn phí cho con mà không có điều kiện gì sao?”

“Anh yêu…” Tôi nghe tiếng mẹ vang lên, có lẽ là muốn ngăn bố tiếp tục nói về vấn đề này. Tôi có thể nghe tiếng mẹ lôi bố lên cầu thang.

“Không, San. Đây là thời điểm thích hợp để nói cho con bé nghe tường tận mọi thứ để con bé biết vị trí của mình ở đâu” Bố nói với mẹ và tôi bắt đầu có hơi lo lắng với những gì bố sắp nói cho tôi nghe.

Và mẹ không phản đối gì nữa và tôi nghe tiếng bố chuyển sự chú ý về tôi.

“Bố biết tính của Lalisa, con bé không bao giờ yêu cầu gì với ngài Manoban, con bé rất khác với anh trai con bé nhưng con bé lại yêu cầu với ngài Manoban cho con học chung trường với con bé” Bố bắt đầu khai sáng cho tôi bằng những lời của ông ấy. “Con bé yêu cầu con phải học ở ngôi trường có nền tảng giáo dục tốt nhất Seoul, và cái giá của việc đó là con bé phải học cả đống lớp học thêm”

Tôi nhăn mặt và cảm nhận được thứ gì đó đè chặt lồng ngực của tôi. Không có cách nào để tôi tiêu hóa được thông tin bất ngờ mà bố vừa nói với tôi.

Mọi thứ đều nhờ Lisa cả sao?

Ông ấy nuốt nước bọt và nói tiếp. “Con bé trượt bài thi tiếng Pháp 3 ngày trước, Rosé”

“Sao chứ?” Tôi che miệng và thêm một cú sốc nữa “Không thể nào được bố. Lalisa là một học sinh xuất sắc”

Tôi nghe tiếng kéo ghế và một lực nhẹ tác động lên bài, nói cho tôi rằng bố tôi đang quay về tư thế khi nãy.

“Well, con bé bị bắt học 6 ngôn ngữ khác nhau cùng một lúc. Bố không nghĩ không ai chịu nổi điều đó và trượt là bình thường thôi”

Tôi nuốt nước bọt, đối đầu với tôi là sự quan tâm và nỗi buồn cho người con gái mà tôi yêu.

“Tệ đến thế hả bố?” Tôi cúi thấp đầu và bắt đầu chơi với những ngón tay của mình.

“Tệ cho Lalisa vì ngài Manoban đe dọa sẽ không tài trợ học phí cho con nữa nếu con bé tiếp tục làm không tốt vào bài kiểm tra tiếp theo” Bố nói và tôi chỉ ngồi im để nghe, tôi gượng cười khi biết bố thân thiết với Lisa như thế. “Nhưng bố không thể giúp gì cho con bé hết bé con, bố cảm thấy rất khó chịu khi đi làm và thấy con bé khóc như thế”

Bố thở dài và đứng dậy khỏi ghế một lần nữa.

“Điều đó diễn ra khi con quá thân thiết, Rosé” Bố thấp giọng nói và đi đến chỗ tôi. “Bố biết là bé con của bố lo lắng cho Lalisa” Bố nhẹ nhàng đặt tay lên lưng tôi và vỗ về. “Nhưng với tư cách là một người bạn, con không thể giúp con bé. Kể cả mẹ con bé cũng không thể, không ai có thể cả”

Tôi vùi vào lòng bố, vòng tay quanh eo bố và tựa đầu ở bụng bố.

“Hãy nói với con là cậu ấy vẫn ổn đi bố”

Cuối cùng thì nước mắt tôi vẫn rơi mặc cho tôi đã cố kiềm nén nó thế nào. Tôi không thể nào thôi buồn bã và tôi nức nở cả lên.

“Bố xin lỗi nhưng con bé không ổn” Bố thở dài. “Con bé sốt cao và nôn mửa rất nhiều, bác sĩ chuẩn đoán con bé bị ngộ độc thực phẩm” Bố vuốt tóc tôi với tràn ngập tình yêu và an yên. “Đó là lí do tại sao hôm nay bố về trễ. Ngài Manoban điều động các chuyên gia sức khỏe để điều tra hết cả căn bếp”

Tôi ngẩng mặt, kê cằm lên bụng bố như đang nhìn thẳng vào mắt vậy mặc cho hai mắt tôi đang nhắm.

“Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?”

“Bố và những người khác tạm nghỉ hai ngày cho đến khi bác sĩ có thể đưa ra kết luận cuối cùng, nếu đúng là con bé bị ngộ độc thực phẩm thì bố đoán bố sẽ bị sa thải”

“Không!” Tôi hét to. “Ngài Manoban không thể làm như thế được! Bố đã làm việc cho ngài ấy hơn 20 năm!”

Bố đưa tay lên lau nước mắt của tôi.

“Ngài Manoban luôn công tư rõ ràng. Nếu như con phạm lỗi vì ông ấy sẽ sa thải con, đơn giản vậy thôi” Bố thốt lên. “Nhất là khi với Lalisa, mọi thứ đều phải hoàn hảo. Con không biết là ngài ấy đã giận dữ như thế nào khi thấy Lalisa bị bệnh đâu”

Bố nâng niu gương mặt tôi và vén vào lọn tóc lòa xòa sang một bên.

“Con giúp bố điều này được không Rosé?”

Tôi gật đầu trả lời ông ấy.

“Con phải cẩn thận. Ngài Manoban không hề biết việc Lalisa đi bộ cùng con về nha sau buổi học. Tài xế, Jongnam và 3 người vệ sĩ kia không báo cáo gì với ông ấy cả. Họ phải nói dối mỗi khi Lalisa về nhà trễ” Bố nói.”Ông ấy đang dần nghi ngờ và bố không có dự cảm tốt về chuyện này. Nếu ông ấy biết con gái ông ấy đang làm gì thì sẽ là một thảm họa mất. Lalisa đặt công việc của 5 quý ông vào bờ vực nguy hiểm chỉ để đi bộ về nhà cùng con gái của bố”

Tôi hoàn toàn câm nín. Tôi không biết nó lại nghiêm trọng như vậy. Well, tôi chỉ biết một ít về cuộc sống của cậu ấy, nếu như tôi biết nó như vậy thì tôi đã không cho phép cậu ấy đi cùng tôi rồi.

“Con xin lỗi bố, con sẽ nói chuyện với cậu ấy sau”

“Đừng quan tâm việc đó” Bố cười khẽ  và điều đó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. “Nếu như Lalisa muốn đi với con, thì con bé sẽ thực hiện cho bằng được. Bằng chứng là mấy lần trước đấy. Con bé cứng đầu lắm, hệt như con vậy”

Tôi bật cười theo ông ấy. Bố luôn biết cách để nói chuyện với tôi. Đôi lúc ông ấy trở nên giận dữ vì ông ấy rất dễ mất kiểm soát nhưng tôi chưa bao giờ sợ ông ấy vì ông ấy luôn biết cách bằng tĩnh lại và ngồi xuống nói chuyện lần nữa. Thêm vào nữa thì tôi là con một của ông ấy. Tôi có thể cãi nhau nguyên ngày với ông ấy nhưng hai bố con chúng tôi sẽ không bao giờ chiến tranh lạnh.

Cãi được thì cũng phải giải quyết được. Đó là câu châm ngôn của chúng tôi.

Nhưng dù sao thì tôi cũng rất biết ơn vì cuộc trò chuyện với bố. Nếu như tôi không gây sức ép với ông ấy, bố sẽ hông bao giờ nói với tôi những vấn đề của ông ấy ở dinh thự. Tôi sẽ không biết những áp lực tinh thần mà ông ấy phải chịu đựng khi đi làm. Tôi tưởng rằng mọi thứ đều ổn với ông ấy, tôi tưởng rằng ngài Manoban là một người đàn ông rộng lượng và tốt bụng. Nhưng sau khi nghe những gì ông ấy đã làm với con gái mình và cách ông ấy trao đổi để đạt được mục đích của mình tôi đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ.

Cái nhìn của tôi về Lisa cũng thay đổi nhưng là theo hướng tốt hơn.

Vì thế nên tôi nằm trên giường và khóc suốt đêm, suy nghĩ về những sự thật tôi vừa mới biết, dường như mọi thứ rõ ràng hơn rồi. Trái tim tôi gào thét vì Lisa – người đã luôn quan tâm và chăm sóc cho tôi. Bí mật về việc cậu ấy đã yêu cầu nền tảng giáo dục tốt nhất cho tôi cứ như đang đánh thẳng vào tâm hồn tôi và để lại một vết thương không bao giờ lành vậy. Biết rằng cậu ấy phải bất chấp làm tất cả những gì bố cậu ấy yêu cầu làm tôi muốn khóc òa lên vì thương cậu ấy. Chả trách sao cậu ấy rất trầm lặng, suốt ngày chỉ cắm mặt vào sách. Cậu ấy phải làm điều đó để giữ cho việc học của tôi được tiếp tục.

Giờ tôi mới hiểu ra tại sao lúc nào cậu ấy cũng lo lắng nếu như tôi không chú ý khi ở trong lớp, cậu ấy luôn quan tâm tôi mỗi khi tôi ngồi kế cậu ấy, vì tôi sẽ luôn khó để nghe giảng khi ngồi ở hàng thứ 13 và cậu ấy luôn chắc chắn sẽ ghi chép cẩn thận bài vở cho tôi. Cậu ấy làm tất cả chỉ vì muốn tôi có thể có một môi trường học tập thật tốt.

Lisa, tôi ước tôi có thể ở bên cậu ấy ngay bây giờ. Tôi ước gì tôi có thể ôm cậu ấy trong vòng tay của mình, cho cậu ấy dựa vào mà khóc. Tôi ước tôi có thể khiến cậu ấy mở lòng hơn với tôi và tôi có thể lắng nghe cậu ấy làm tâm trạng cậu ấy tốt hơn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể nếu như cậu ấy chia sẻ mọi thứ cậu ấy đang trải qua với tôi.

Nhưng cậu ấy đã không, và sẽ không bao giờ làm thế.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro