Chap 49: Ngoại truyện cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi trên cùng một lề đi, cùng một con đường mỗi buổi sáng. Cậu có thể đi xe nhưng cậu luôn thích đi bộ hơn vì cậu có thể ngắm nhìn khung cảnh xung quanh tốt hơn, và nhìn những con người đáng yêu xung quanh làm công việc của mình. Đặc biệt là thời điểm gần mùa đông, cậu thật sự thích tận hưởng không khí trong lành vào buổi sáng, cảm giác hít một hơi lành lạnh vào trong khoang mũi làm cậu thật sảng khoái.

“Chào buổi sáng, ông Clavette!” Cậu chào hỏi một trong những người đang ông đang đứng đấy, ông ấy chính là người sở hữu tiệm hoa mà cậu luôn phải dừng lại mỗi khi đi ngang qua.

“Cô Park!” Ông ấy kêu lên khi đang chăm sóc những bông hoa phía trước cửa tiệm. “Gửi lời chào buổi sáng đến cô và bố cô nữa!”

Lisa mỉm cười nhìn ông ấy và xoay mặt nhìn ai đó cô ấy đang nắm tay. “Jonathan, con không định chào ông Clavette à?”

Nhóc con thả tay ra và giấu mặt sau người Lisa như một lời từ chối.

“Này?”

Lisa đang định quát nhưng cậu đã bị người đàn ông lớn tuổi ngăn lại.

“Được rồi quý cô, nhóc con ấy vẫn còn nhỏ mà”

“Đúng vậy” Lisa thở dài và cho tay kia vào túi quần. “Một đứa nhóc mỗi lúc vừa thức dậy lúc nào cũng khó chịu”

Người đàn ông khẽ bật cười khi ông ấy nghe như thế. “Lúc nào cũng thế à?”

“Đúng vậy nhưng lần này còn hơn thế!” Cậu tiếp tục đùa giỡn cho đến khi nhóc con kia bắt đầu nũng nịu. “Chúng có tươi không?”

Lisa hỏi trong lúc cậu bước đến gần đến những bông hoa, đôi mắt khẽ nhìn để tìm những bông thật đẹp.

“Tìm hoa đến vào buổi sáng nay à?”

“Đúng vậy”

“Xe tải hàng vẫn chưa đến, tôi đã được thông báo là họ sẽ đến trễ” Ông ấy trả lời và Lisa gật đầu ậm ừ. “Tất cả chúng đều là hoa hôm qua, tôi bán nửa giá thôi”

Cậu thở ra một hơi thở ấm áp và tạo thành một cột khói vì chênh lệch nhiệt độ.

“Cô đang tìm hoa gì à?”

“Đúng vậy nhưng hoa tôi tìm không có ở đây” Cậu trả lời và cậu bắt đầu hơi run vì làn gió vừa thổi qua, đem đến một cái lạnh mùa đông lướt qua khuôn mặt cậu vì đó là phần duy nhất mà không được che bằng quần áo.

“Cô đang kiếm loại hoa nào?”

“Hoa hồng đỏ…” Cậu trả lời với giọng trầm thấp và cậu có thể cảm nhận hai mắt cậu bắt đầu ươn ướt.

“Hoa hồng đỏ đang được giao đến, thưa cô. Tôi có thể giữ chúng cho cô nếu cô muốn?”

“Cảm ơn ông, hãy giữ giúp tôi”

Cậu nở một nụ cười khi nghe điều đó. Lisa luôn mua hoa tươi từ cửa hàng này mỗi khi cậu nhớ vợ cậu, người đang không ở đây với cậu, nhưng sẽ luôn ở trong trái tim cậu. Hoa hồng là một biểu tượng đặc biệt cho người mà cậu yêu nhất, người rất gần bên cũng rất xa.

“Cô có cần quà lưu niệm không hay chỉ hoa thôi”

“Chỉ hoa thôi ạ” Lisa trả lời ngắn gọn.

“Người của tôi sẽ gửi hoa đến cửa hàng của cô khi nó đến”

“Cảm ơn ông” Cậu nói và kéo tay nhóc con đến phía trước, cố gắng kéo nhóc ấy ra khỏi tình trạng trốn tránh. “Ugh thôi nào, Jonathan!” Lisa than thở và cuối cùng thì nhóc con ấy cũng chịu làm theo lời cậu.

“Chào tạm biệt, ông Clavette!”

“Tạm biệt cô, hẹn gặp lại”

Lisa tiếp tục đi và nó không lâu lắm vì tiệm hoa mà cậu ấy ghé qua chỉ cách nơi mà cậu và đứa con 5 tuổi của cậu đang muốn đến chừng 2 phút đi bộ.

“Sáng hôm nay con làm sao thế?”

Lisa đang định mở ra cánh cửa địa ngục mà đứa trẻ nào trên thế giới cũng sợ; bị mẹ mắng.

“Con buồn ngủ…”

“Vì vậy con cáu kỉnh chỉ vì con buồn ngủ?”

“Đúng ạ” Nhóc con trả lời và nâng đầu lên nhìn vào mẹ của mình.

“Con biết không” Lisa nở một nụ cười nhỏ. “Con thật sự giống mommy của con” Cậu nhìn xuống, nhìn vào đôi mắt của con mình, ánh mắt của nhóc trông hệt như vợ cậu. 

“Mama?”

“Sao hả?’

“Cáu kỉnh là gì ạ?”

Lisa đảo mắt, nhìn thẳng lại phía trước. “Con nghiêm túc không, anh bạn?” Cậu bắt đầu phàn nàn. “Con thật sự muốn phá tâm trạng của mama đó hả?”

Nhóc cười khúc khích và nhảy nhảy lên khi nhóc có thể cảm nhận mama của mình đang đùa giỡn. Nhóc thật sự sợ vào lúc này vì Lisa có thể quát mắng vì nhóc không chào ông Clavette.

Về phía của Lisa thì cậu sẽ nói chuyện với con mình như thể nhóc ấy không phải 5 tuổi. Cậu sẽ luôn nhận định là nhóc ấy có thể hiểu cậu, và cậu sẽ tiếp tục nói về những thứ mà trẻ con không thể nào hiểu được, đặc biệt là những thứ về vợ cậu.

Cậu lấy chìa khóa ra khi họ đi đến chỗ, mở khóa cách cửa ra và chuông trên cánh cửa rung lên khi cậu đẩy cửa vào.

“Đừng có chạy!” Cậu hét lên khi thấy con trai cậu đã bắt đầu chạy vào bên trong, tiến thẳng vào cuối cửa hàng. “Ugh! Thằng nhóc này!”

Cậu than thở trong khi tay cậu bật cầu chì lên và bật hết tất cả các đèn lên. Lisa cởi cái beanie màu hồng baby mà cậu đang đội, và cởi luôn cái áo khoác mùa đông, và cậu treo chúng lên cây treo đồ gần cánh cửa.

Đôi mắt cậu nhìn qua cửa kính, nhìn những con người đang đi qua, cả đi bộ hoặc đi xe đạp, và họ khiến cậu cảm thấy tĩnh lặng, tránh xa khỏi cuộc sống bộn bề mà cậu đã rời bỏ 4 năm, cậu chưa từng có một giây hối hận về điều đó. Và cậu ấy nâng tay lên, lật lại cái bảng màu trắng đen từ chữ close sang chữ open.

Cậu đi đến chiếc cái kệ dài bằng gỗ có máy tính tiền trên đấy và có những chai nước hoa size mini trên đấy. Cậu ấy ngồi cái ghế đẩu sau kệ và mắt cậu bắt đầu nhìn vào hồ sơ đặt hàng mà cậu đã đế trên bàn vào hôm qua.

“Dm, cái kia đâu rồi-” Cậu lẩm nhẩm và đôi tay bắt đầu lật những tập hồ sơ tìm cái hồ sơ cũng giốn như những cái còn lại, cậu để chúng nó lộn xộn lên hết cả rồi.

“Mama!” Jonathan kêu lên tại cánh cửa của kệ, khiến cậu giật mình. “Mama chửi thề!”

“Này!” Lisa đang định đứng lên nhưng nhóc con ấy lại chạy về sau một lần nữa và cười phá lên. “Đừng có nói như vậy, con có nghe mama nói không?!”

Nhóc con không trả lời cậu và tiếp tục cười, giọng vang vọng khắp những nơi mà nhóc chạy qua.

“Đừng có bắt mama phải đến đó, Jonathan Park!” Cậu gọi con trai, nhóc đã được đặt tên theo người vệ sĩ trung thành nhất của cậu mà cậu đã mất đi vào nhiều năm trước. “Mama già rồi, con biết không? Đừng có dày vò mama nữa”

“Xin lỗi, mama!”

“Đúng rồi, con nên như vậy!”

Lisa lắc lắc đầu vẫn nhìn vào những tập hồ sơ, và mắt cậu lia sang dán vào khung hình trên bàn ở phía bên phải cậu. Cậu không nhịn được mà cầm nó lên trong bàn tay, chỉ để nhìn ngắm bức ảnh mà cậu đã nhìn mấy chục nghìn lần như thể nó không thể nào làm cho cậu chán.

Đó là bức ảnh của người phụ nữ mà cậu yêu, vợ của cậu, tất cả của cậu; Roseanne. Cậu đã chụp tấm ảnh này khi hai người ở New York vào nhiều năm trước, chính xác là trên cầu Brooklyn. Cậu đã chụp rất nhiều tấm ảnh của vợ cậu nhưng đây chắc chắn là tấm ảnh mà cậu thích nhất giữa những tấm ảnh đó.

Lisa sẽ luôn mỉm cười mỗi khi nhìn vào bức ảnh đó, nhưng lần này những cảm xúc của cậu còn mạnh mẽ hơn những lần trước và môi dưới của cậu bắt đầu run rẩy, nhớ lại những kí ức họ đã có cùng nhau khiến mắt cậu hơi đau, và tầm nhìn trở nên mờ đi chỉ trong vài giây.

Cậu ấy cầm khung hình lại gần hơn, hôn lên mặt kính nhẹ nhàng vào khuôn mặt vợ cậu và đôi mắt nhắm lại cùng lúc, những giọt nước mắt ấm nóng chảy ra trên đôi má cậu và lồng ngực cậu nặng nề vì sự mong nhớ một người mà cậu luôn yêu bằng cả tâm hồn này.

“Mama?”

Một giọng nói nhẹ vang lên bên tai cậu, cậu vươn tay đặt khung ảnh lại trên bàn.

“Này anh bạn” Cậu ấy nói lo lắng và lau sạch nước mắt. “Con ở đây bao lâu rồi?”

“Tại sao mama lại khóc ạ?”

Lisa nhìn thoáng qua nhóc trước khi vỗ vỗ lên điều, khiến nhóc con tự động đi đến chỗ cậu. Cậu đặt tay dưới cánh tay của nhóc và nâng nhóc ngồi lên đùi cậu.

“Con có thấy mama khóc không?”

“Có ạ, lúc nào cũng thấy”

“Well” Cậu ấy chỉnh lại tư thế một chút. “Đó là vì mama nhớ mommy của con”

“Tại sao ạ?”

“Vì chúng ta sẽ nhớ người không ở bên chúng ta, và trường hợp của mama người đó là mommy”

“Tại sao ạ?”

“Vì mama yêu mommy của con, Jonathan” Lisa siết chặt vòng tay xung quanh con trai của cô.

“Giống như cách mà mama yêu sách của mommy ạ?” Nhóc con hỏi và điều đó khiến Lisa nhíu mày. “Mama cũng khóc khi mama đọc sách của mommy”

Lisa cười khúc khích. “Sách của mommy con thật sự rất hay, anh bạn” Cậu nói. “Quyển thứ hai là New York Times Bestseller!” Lisa nghe có vẻ hào hứng khi nói cho con trai nghe về sách của Roseanne, cậu luôn hào hứng về sách của cô ấy từ quyển thứ nhất. “Con biết đó là gì không?”

“Không, con không biết ạ”

“Đó có nghĩ là rất nhiều người mua sách của mommy con, 15 triệu bản đó nhóc con!”

“15 triệu là bao nhiêu ạ mama?”

Lisa rên lên một tiếng và tựa cằm lên đầu Jonathan. “Con nhàm chán quá đấy, con có biết không?”

“Con có thể đọc những quyển đó được không ạ?”

“Không, con biết luật mà” Lisa nói với giọng nghiêm khắc. “Nó chưa phù hợp cho con” Cậu tiếp tục nói. “Mommy của con viết những thứ không thích hợp”

“Đó là gì ạ?’

Lisa nâng nhóc con lên một lần nữa và đặt nhóc xuống sàn.

“Okay nhiêu đó đủ rồi, mama nói đủ với con rồi” Cậu cười khúc khích với sự khó chịu cùng lúc. Cậu hoàn toàn không có kiên nhẫn trong việc giáo dục con trai mình, trả lời những câu hỏi của con ở cái tuổi mà không biết gì là hỏi khiến cậu quá tải.

Và trong trường hợp này khiến Lisa nghĩa, nếu như vợ cậu đang ở đây, Roseanne sẽ hoàn toàn biết cách đối phó với con trai, vì hai người họ có tính cách rất giống nhau.

Jonathan chạy về phía sau một lần nữa, có lẽ là đang chơi với những chai lọ và thùng hàng của Lisa, cậu đã cảnh báo nhóc không được chơi với những thứ đó. Nhưng con trai cậu cứng đầu như vợ cậu vậy, và đôi lúc cậu không thể nổi giận với con trai được vì nhóc con thật sự giống Roseanne rất nhiều.

Lisa tiếp tục với mớ giấy tờ công việc mà không bị làm phiền bởi Jonathan và cậu nghe tiếng chuông cửa rung lên, báo hiệu có ai đó vừa đi vào.

“Cô Lalisa Park?”

“Vâng ạ?” Cậu lia mắt ra khỏi đống giấy tờ cậu đang viết, nhìn thấy một người đàn ông mặt đồng phục và cậu nhận ra hồ sơ anh ấy đang cầm trên tay.

“Hàng chuyển phát của cô đến rồi ạ”

“Ohh đúng rồi. Tôi sẽ mở cửa sau cho anh”

Hàng nghìn cánh hoa cậu đã đặt hàng từ tuần trước vừa đến; hoa nhài và tất nhiên là hoa hồng, những nguyên liệu chính cần thiết để làm tinh dầu cho nước hoa.

Hoa hồng đỏ mà cậu đã đặt hàng từ ông Clavete vào sáng nay cũng đã được đặt ở quầy tính tiền, trông thật sự tươi tắn và xinh đẹp, cứ như Roseanne của cậu vậy. Và cậu đặt hoa hồng vào một bình hoa nhỏ và bỏ chút nước vào để giữ chúng tươi lâu.

“Giấy tờ xong chưa ạ quý cô?”

Cậu kí tên lên tất cả các trên xác nhận rằng cậu đã nhận đủ hàng. Cậu may mắn vì hàng cậu có thể đến kịp thời vì một cậu đang sống ở một thị trấn cách xa Paris khoảng 1 giờ đi xe. Mọi thứ đều có và tiện lợi mà không cần sống trong trung tâm thành phố nhộn nhịp.

Lisa chú ý tới quầy tính tiền nơi mà cậu vừa nhận hàng, nhìn thấy màn hình điện thoại nháy lên khi nhận được tin nhắn.

Nó đến từ  Leon vì anh trai cậu sẽ luôn tìm cậu mỗi khi anh ấy cần sự chỉ dẫn trong việc điều hành Tập đoàn Manoban. Lisa cũng không dành thời gian để giúp anh ấy quản lý công ty vì Leon tình nguyện nhận trách nhiệm của công ty từ khi Jonathan ra đời. Lisa quyết định lui lại để tập trung xây dựng gia đình nhỏ của cậu, và cậu rất biết ơn anh trai đã thấu hiểu và ủng hộ quyết định của cậu.

Lisa đứng dậy khỏi ghế, xoay mặt lại đối mặt với kệ tủ phía sau để tìm tài liệu khác và cậu lại nghe một tiếng chuông vang lên.

“Chào buổi sáng, cô Park”

Lisa xoay cổ lại và khuôn mặt cậu sáng bừng lên khi nhìn thấy người vừa bước vào shop.

“Chào buổi sáng” Cậu chào hỏi lại và tất cả sự chú ý của cậu dành cho người phụ nữ đang tiến đến chỗ cậu. “Wow” Cậu kêu lên. “Cô đến sớm đó” Lisa nói và cậu nhìn đồng hồ.

“Đúng vậy, không nhịn được mà ghé qua tiệm nước hoa yêu thích của tôi” Cô ấy chống cùi chỏ lên quầy tính tiền với một nụ cười rạng rỡ hiện lên khuôn mặt cô ấy.

Lisa hơi đỏ mặt một chút. “Tôi có thể giúp gì cho cô đây?”

“Cô có loại nước hoa mới nào không?” Cậu trả lời, nhìn vào Lisa với ánh mắt quyến rũ.

“Yeah, thật ra là tôi có” Lisa mở hộc tủ ở dưới bàn, lấy ra loại nước hoa mà cậu ấy vừa làm một cách tự hào.

Cậu đặt nó lên quầy tính tiền và cậu rụt tay lại ngay lập tức để không chạm tay với người phụ nữ kia.

“Dựa trên nguyên liệu nào đây?” Cô ấy hỏi Lisa trong khi mở nắp ra và hít một hơi.

“Hoa hồng”

“Chả trách sao nó lại tuyệt đến như vậy” Cô ấy nói. “Okay, tôi sẽ mua cái này”

Lisa ậm ừ trả lời, lấy lại lọ nước hoa và cậu định bỏ nó vào túi nhựa.

“Cô đã đi khỏi thị trấn hả?”

“Xin lỗi?”

“Ý tôi là-” Lisa nháy mắt một vài lần trước khi cậu giải thích câu hỏi của cậu. “Tôi không thấy cô khoảng gần một tháng rồi?”

“Ohh!” Người phụ nữ kia trả lời. “Tôi quay về quê hương để thăm gia đình tôi”

Lisa chỉ ậm ừ và trái tim cậu thậm chí đập nhanh hơn khi nghe những tiếng bước chân đến từ phía sau vì cậu vẫn chưa tìm thấy cái túi nhựa.

“Hoa hồng đỏ của cô rất đẹp”

“Đ-đúng vậy” Cậu lắp bắp, đứng thẳng dậy sau khi tìm được cái túi nhựa.

“Cô yêu hoa hồng rất nhiều à?”

“Đúng vậy” Lisa trả lời lo lắng vì cậu có thể cảm nhận người phụ nữ đang đứng phía sau cậu, rất gần. “Chúng gợi nhớ tôi về-” Cậu bắt đầu cười khúc khích. “…vợ của tôi”

Cậu không thể giữ nổi nữa và cơ thể cậu bắt đầu run lên bần bật, và cậu phá lên cười.

Và người phụ nữ đó vả cậu một cái ở sau lưng.

“Li không thể trụ được một nhân vật hơn 5 phút được hả?”

“Li xin lỗi-” Lisa vẫn đang cười giòn và người phụ nữ khi vòng tay ôm cơ thể cậu, tựa má vào vai cậu. “Nó thật sự rất buồn cười”

Cả hai người cười khúc khích trong cái ôm thêm một vài giây cho đến khi Lisa dừng lại, và bầu không khí giữa họ thay đổi.

“Lisa…” Người phụ nữ kia chào hỏi cậu một cách nghiêm túc lại với đôi mắt ươn ướt.

“Roseanne….”

END

---------------------------

Hehehe bộ truyện đầu tiên tôi dịch đã hoàn thành, cảm ơn mọi người đã theo dõiiii ~~~ ai đọc chương trước mà định đốt nhà tôi thì tự tét vào đít 10 cái đi ~~~ tôi chỉ HE thôi nha kkk, hi vọng có thể gặp lại mọi người trong bộ truyện khác, rất nà muốn dịch nhưng mà sợ vô năm học rồi bận bịu đủ thứ, hehehe nên có duyên gặp lại nhoéeeeeee 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro