Chap 48: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lisa…” Bố cậu gọi, vỗ vỗ vào cái ghế trống kế bên ông ấy. “Đến đây nào, nhóc con”

Cậu không chắc mình phải làm gì nữa. Cậu không thể chỉ ngồi xuống và chờ đợi được, nhưng việc đi đi lại lại cũng không khiến cậu có thể thoải mái hơn. Lòng bàn tay của cậu đã ướt đẫm mồ hôi và cậu cứ tiếp tục nắm mở tay không thể kiểm soát được.

“Con bé sẽ ổn thôi, Lisa”

Cậu thở dài khi nghe câu đó vì đó là câu duy nhất cậu liên tục lẩm nhẩm kể từ khi vợ cậu được đẩy vào phòng sinh.

“Đã hơn nửa tiếng rồi bố” Cậu trả lời và tiếp tục đi vòng quanh.

“Con phải bình tĩnh lại một chút”

“Bố không lo lắng hả?” Lisa hỏi để làm bản thân phân tâm một chút, chậm rãi đi đến chỗ ngồi khi nãy bố chỉ. “Lúc xưa khi vợ con ra đời ấy?”

“Bố lo chứ” Ông ấy trả lời với một nụ cười. “Nhưng lúc đó bố đang giờ làm, và đang nấu ăn cho gia đình con”

“Cái gì ạ?!” Cậu kêu lên trong sự ngạc nhiên. “Bố không đi đến với mẹ ạ?!”

“Bố không được cho phép làm điều đó, lúc đó đang gần giờ ăn trưa của nhà con”

Lisa lắc đầu không thể tin được, nhìn xuống đôi tay của cậu đang tự chơi với nhẫn cưới trên ngón tay.

“Vì thế mẹ vợ-” Cậu hít một hơi sâu trước khi tiếp tục. “Đã sinh vợ con ra mà không có sự có mặt của bố?”

“Không may là đúng là như thế. Bà ấy vẫn còn cáu kỉnh mỗi khi nhắc về việc đó cho đến bây giờ” Ông ấy cười khúc khích, khiến Lisa cũng nở một nụ cười theo.

Lisa tiếp tục cảm thấy hơi tệ về những gì cậu vừa nghe. Cậu không biết papa của cậu lại cứng nhắc đến như vậy ở thời điểm đó, ông ấy còn không chịu cân nhắc một chút nữa.

“Con rất tiếc”

“Ổn mà con, ít nhất thì bây giờ con đang ở đây với Rosé”

“Con nên vào bên trong với vợ con” Lisa nói với sự hối hận, nhắm chặt hai mắt lại. “Con tình nguyện trải qua những thứ đó với vợ con mà”

Ông Park kéo Lisa vào cái ôm, vỗ vỗ lưng cậu để cậu bình tĩnh lại.

“Con bé biết con đang ở đây và chờ đợi mà”

Lisa không thể giữ những cảm xúc của cậu nữa và cậu khóc lên. Cậu không sợ máu hay gì cả, cậu hoàn toàn có thể đi vào bên trong với Roseanne vào thời điểm quan trọng này với một tinh thần mạnh mẽ. Nhưng những cảm xúc của cậu lại làm cậu yếu đuối.

Cậu yêu Roseanne hơn bất kể điều gì trên thế giới này, và cậu không thể nhìn vợ cậu khóc trong đau đớn được. Cậu không thể tưởng tượng vợ cậu đã đau đớn như thế nào, dùng hết cả tâm hồn và sức mạnh để có thể sinh ra đứa con đầu tiên của họ.

Tiếng hét của Roseanne mà cậu đã nghe trong xe cấp cứu thật sự khiến trái tim cậu sợ hãi, nó in sâu vào tâm trí của Lisa và cậu từ chối để nghe nó lại một lần nữa, nó khiến cho tâm hồn cậu muốn rơi hết nước mắt vậy.

“Lisa?” Bố cô ấy gọi, kéo cậu ra khỏi cái ôm và ông ấy khẽ ôm lưng của cậu. “Roseanne có thể làm được mà”

“Làm sao con có thể làm được đây bố ơi?” Lisa sụt sùi, lau nước mắt của chính mình. “Con còn không mạnh mẽ nổi”

“Hãy tin tưởng” Ông ấy trả lời ngắn gọn. “Hãy đặt niềm vào vợ con, nhóc, đó là thứ duy nhất chúng ta phải làm vào lúc bây giờ”

Lisa mỉm cười yếu ớt và những lời nói của ông ấy bắt đầu thấm vào đầu óc cậu. Cậu nghĩ ông ấy đã nói đúng trong lúc này. Và theo như những gì cậu biết về Roseanne, cậu còn biết rõ hơn vợ cậu rất thích mọi người đặt niềm tin vào vợ cậu. Nó khiến vợ cậu tự hào về bản thân và cảm thấy tốt hơn, Roseanne có thể làm tất cả điều gì mà mọi người khác có thể.

Đó là thứ mà Lisa đã luôn trao cho vợ cậu. Niềm tin.

Cố gắng lên nhé, baby của Li.

Cậu thở dài, sụt sùi và giữ chặt lấy tay bố vợ.

“Bố đã vượt qua chuyện này như thế nào?” Cậu hỏi câu hỏi khác khi cậu đã bình tĩnh lại một chút. “Nuôi lớn Roseanne ấy ạ?”

“Lisa…” Ông ấy cười một chút. “Điều đó không dễ dàng cho lắm, bố đã nói rồi” Lời nói của ông ấy khiến Lisa chú ý. “Con bé là một đứa rất cứng rắn!”

Lisa cuối cùng cũng cười lớn, không từ chối những gì ông ấy vừa nói vì cậu biết Roseanne cứng đầu như thế nào.

Nhưng người đàn ông lại hỏi cậu lại một câu. “Con có lo lắng khi trở thành một người mẹ không?”

“Có ạ” Lisa thành thật nói vì đó là một trong những thứ mà cậu luôn nghĩ kể từ khi được nghe tin vợ cậu đã mang thai. “Bố biết con mà bố” Cậu thở hắt một hơi. “Bố biết tình trạng của con với papa như thế nào mà, con ghét ông ấy bằng cả trái tim này luôn ấy”

Ông Park siết chặt tay Lisa trong tay cậu khi ông ấy hoàn toàn hiểu được những gì mà Lisa phải trải qua, cả bối cảnh gia đình và mọi thứ.

“Con của con sẽ không ghét con đâu, Lisa” Ông ấy mỉm cười và xoay người lại nhìn cậu. “Con sẽ là người mẹ tuyệt vời nhất mà một đứa trẻ có thể có”

Mắt Lisa ươn ướt một lần nữa, cố gắng giữ những tiếng nức nở đang sắp thoát ra từ lồng ngực nặng nề.

“Và con của con sẽ yêu con như cái cách mà con đã yêu mama của con” Ông ấy tiếp tục. “Như con đã yêu Jongnam” Những giọt nước mắt của Lisa chảy ra khi nhìn vào mắt bố. “Như con đã yêu bố”

Cậu mỉm cười, một nụ cười ngọt ngào và rạng rỡ hiện ra trên khuôn mặt. Cậu yêu những lời mà ông ấy vừa nói, những lời từ tận đấy lòng của ông ấy.

“Cảm ơn bố” Cậu nói với một giọng nghẹn ngào. “Con thật sự cần những lời đó ạ”

Lisa tựa đầu lên vai ông ấy, nhắm hờ mắt lại và nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi vợ cậu được đẩy vào. Đôi mắt của cậu đã sưng đỏ lên vì đã khóc rất nhiều vì chờ đợi người mà đối với cậu là cả thế giới. Và cậu tiếp tục đợi dù cho cậu có mệt mỏi, buồn ngủ, và đói bụng như thế nào vào lúc này.

Cậu đã may mắn khi đến với vợ kịp thời. Roseanne đã nói cho cậu rằng Roseanne cảm thấy không ổn và Lisa ngay lập tức đặt vé máy bay đến Sydney và đến vào lúc sáng. Và đó là lúc mà Roseanne chuyển dạ.

Lisa đã làm rất tốt việc giữ bình tĩnh và chống đỡ được tình huống đó dù cho vợ cậu đang thét lên trong đau đớn. Tiếng hét có thể khiến bất cứ ai lên cơn hoảng loạng như không phải là Lisa, cậu đã chuẩn bị cho tình huống này vì cậu không thể làm gì hơn. Cậu đã làm những việc cậu cần làm.

Lisa nghe tiếng bước chân đến gần họ và cậu mở to mắt lại, nhìn thấy Jisoo và một người phụ nữ khác bước đến trong vội vã.

“Lalisa” Jisoo chào cậu với một cái ôm khi Lisa đứng dậy và ôm lại Jisoo. “Bọn chị đã đến nhanh nhất có thể”

“Em biết ạ” Lisa trả lời và vỗ nhẹ lên lưng người phụ nữ đó trước khi tách cái ôm ra. “Xin lỗi vì em làm phiền mọi người”

Một người phụ nữ khác mở vòng tay ra để ôm Lisa. “Không có gì, đồ khốn” Người phụ nữ đó thì thầm cho một mình Lisa nghe.

“Jennie” Cậu ôm Jennie chặt hơn, quấn quýt lâu nhất cô ấy có thể dành cho một người bạn. “Tớ đang hơi sợ vào bây giờ. Ro-”

“Roselle sẽ ổn thôi, Lisa” Jennie ngắt lời cậu ngay lập tức với một giọng nghiêm túc vì Jennie biết Lisa định nói gì. “Đừng có mà lo lắng thái quá”

Lisa gật đầu với những giọt nước mắt chảy ra trên má, cậu rất mừng vì nghe được những lời này trong lúc quan trọng như thế này. Cậu đã trải nghiệm những cảm giác này trước đây, sự lo lắng và sợ hãi. Nhưng cậu không bao giờ mong muốn được trải nghiệm những cảm giác đó một lần nữa. Không ai muốn điều đó cả.

Cậu tiếp tục đợi thêm 10 phút nữa, đi đi lại lại cho đến khi cậu nghe tiếng cửa bật mở ra. Cậu chạy thẳng đến đó ngay lập tức khi nghe tiếng đó trước khi bác sĩ có thế bước ra.

“Bác sĩ!” Cậu nói với một sự nặng nề trong lồng ngực, suýt nữa khiến bác sĩ giật mình khi ông ấy không nghĩ có người đứng trước mặt ông ấy.

“Thưa cô”

Ông ấy chào lại, kéo khẩu trang màu trắng đang che mặt và đi đến phía trước, khiến Lisa lùi lại.

“Chúc mừng mọi người, là một bé trai”

Miệng Lisa vẽ lên một nụ cười cực kì rạng rỡ khi nghe được tin tốt. Cậu muốn lập tức đi vào trong và nói cho Roseanne rằng cậu đã đoán đúng rồi. Con của họ là một bé trai đúng như lời Lisa đã nói.

“Tạ ơn Chúa!” Cậu đưa tay che lại đôi mắt vì cậu đang sắp khóc trong hạnh phúc rồi.

“Nhưng vợ của cô”

Lisa thả tay xuống, mắt nhìn vào vị bác sĩ và hi vọng tìm được một tia bình tĩnh nào đó trong ông ấy nhưng cô ấy không thể.

“Có nhiều sự phức tạp ạ” Ông ấy bắt đầu giải thích và sau đó Lisa chú ý đến ông ấy đang có một sự hoảng loạn sâu thẳm bên trong. “Vợ cô bị băng huyết, chúng tôi sẽ tiến hành bơm máu ngay lập tức”

Cậu không ngừng nhìn bác sĩ và đôi mắt cậu lại bắt đầu ngấn lệ.

“Chúng tôi sẽ làm tất cả mọi thứ chúng tôi có thể”

Ông ấy vỗ nhẹ lên tay cậu trước khi bước lại vào phòng, để lại Lisa đứng ở cánh cửa chưa đóng hoàn toàn.

Lisa tựa lưng vào bức tường, kế bên cánh cửa dẫn vào nơi vợ cậu đang chiến đấu giành giật sự sống.

“Không có nhịp tim!”

Cậu nghe một tiếng hét vang vọng bên trong căn phòng và cậu cảm nhận như cậu không đứng vững được nữa. Trái tim cậu như biến mất như cái cách nó đã khi mất đi những người mà cậu yêu thương nhất trước đây.

“Ép tim ngoài lồng ngực”

Một cơn khủng hoảng lan tràn khắp cả cơ thể của cậu với những giọt nước mắt thấm ướt khắp da và cậu không thể cảm nhận được tiếng nức nở đang vang lên của mình nữa. Cậu không thể nhìn thấy được gì nữa. Sự tỉnh táo của cậu đã mất đi lúc nào rồi, ngay cả những thứ đang xảy ra lúc này cậu cũng không cảm nhận được nữa.

“Chúng ta chỉ nhận được một đường thẳng ạ! Không có nhịp tim nào cả!”

Và đó là thứ cuối cùng mà cậu có thể nghe.

-----------------------------

Đừng đốt nhà tôi :( tôi không biết gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro