Chap 47: 537

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho tiếng ồn phát ra từ đám đông xung quanh chúng tôi là rất lớn nhưng nó cũng không làm ảnh hưởng được hai người phụ nữ đang đi với tôi, họ đang tập trung hoàn toàn vào cuộc trò chuyện giữa họ. Và tôi không thể nhịn được cười khúc khích một vài lần khi nhìn thấy Lisa đang hào hứng như thế nào nói chuyện với Chief Editor duy nhất của tôi về quyển sách kế tiếp của tôi.

“Việc quảng cáo thì khá là cơ bản thôi”

“Chỉ cơ bản thôi á?”

Lisa nhìn như không hài lòng với những gì cậu ấy vừa nghe và tay không ngừng khuấy lát chanh trong cốc trà nóng của cậu ấy, hai mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ lớn tuổi hơn đang ngồi đối diện chúng tôi.

“Đúng vậy, như các chiến lược marketing thông thường cho mỗi quyển sách mà chúng tôi xuất bản thôi”

Lisa thở dài, chống cùi chỏ lên bàn và đan hai tay lại với nhau. “Chị Kim” Nắm tay của cậu ấy đặt phía dưới mũi và nhìn chằm chằm Jisoo mà không chớp mắt. “Em nghĩ là chị hơi thiếu gan dạ rồi đó, sách của Roseanne chưa bao giờ là thông thường”

Hai má tôi đau hết vì cười dù cho tôi không muốn cười vì Jisoo đang đảo mắt sang nhìn tôi, trông có vẻ hơi lo lắng như thể chị ấy đang nói chuyện với sếp vậy. Tôi chưa bao giờ thấy vẻ mặt hoảng sợ của chị ấy thế này khi chị ấy nói chuyện với ngài Wilson.

Nhưng tôi hoàn toàn hiểu chị ấy, đây là lần thứ ba chị ấy gặp mặt Lisa ngoài đời. Lần đầu tiên chính là lúc Lisa đến khách sạn nơi Jisoo và tôi ở Seoul sau khi chúng tôi cãi nhau một trận rất to ở văn phòng Lisa. Lần thứ hai là khi Lisa đến căn hộ của tôi và ăn trưa chúng nhau với chúng tôi, lúc đó Lisa không thật sự nói quá nhiều ở bàn ăn vì mẹ tôi đang ở đó, và điều đó khiến cậu ấy hơi không thoải mái.

Và đây là lần duy nhất Jisoo có cơ hội ngồi xuống và nó chuyện cùng Lisa, và chị ấy thấy hơi ngượng ngùng một chút.

Tôi không biết tại sao Lisa lại nói chuyện với giọng cứng nhắc như thế, nghe như đang công việc quan trọng dù cho họ đang nói về công việc thật sự. Nhưng cậu ấy có thể thả lỏng và ít nghiêm túc hơn một chút mà, cậu ấy đang khiến người bạn thân của tôi sợ đó và tôi nghĩ tôi không thể nhịn cười được nữa khi tôi thấy vẻ mặt hoảng loạn của chị Jisoo.

“Chị tin là quyển sách tiếp theo của Rosé sẽ không phải dạng thường” Jisoo nhìn vào đôi mắt tôi, nói với sự rén và tôi nên giúp chị ấy một chút.

“Đúng rồi, chị Jisoo” Tôi nói vào, suýt nữa thì bật cười. “Không phải là thông thường, nó sẽ là một thành tựu lớn”

“Đúng vậy” Chị ấy trả lời và liếc nhìn sang Lisa. “Có lẽ chúng ta nên xem xét lượng bán của 3 tháng đầu sau đó chúng ta sẽ dồn toàn lực sau”

Lisa ậm ừ, cuối cùng cũng không nhìn vào ly trà của cậu ấy nữa. “Có lẽ không bao giờ là một từ yêu thích trong công việc, chị Kim” Cậu ấy tranh luận thêm một lần nữa. “Em hỏi lại, vậy ai là ngôi sao chính của Houghton Mifflin?”

“Alexandria McKay” Jisoo trả lời không ngần ngại.

“Vậy thì kế hoạch marketing thông thường của bà ấy là như thế nào?”

“Bà ấy không có bất kỳ kết hoạch quảng bá nào, Lalisa” Jisoo trả lời. “Tên tuổi của bà ấy tự làm việc đó”

“Ohh, được rồi” Lisa nhìn như có vẻ đang suy nghĩ còn nhiều hơn khi cậu ấy nhíu mày. “Vậy thì kế hoạch của bà ấy như thế nào trước khi bà ấy nổi tiếng?”

“Ò vậy thì bà ấy cũng có một kế hoạch”

Lisa mỉm cười khi cậu ấy cuối cùng cũng tìm được khoảng trống cho cậu ấy dùng cơ hội.

“Thế thì Roseanne có thể có một cái giống như vậy không?”

“Được-được” Jisoo trả lời hơi ngần ngại. “Cũng có thể”

Trong khi hai người họ đang bàn kế hoạch marketing cho quyển sách mới của tôi thì tôi nên ngồi lắng nghe và tập trung vì đó là sách của tôi, tôi không thể ngừng kiểm tra thời gian bằng việc nhìn vào cổ tay của tôi vì tôi và Lisa đang chờ đợi cho chuyến bay của chúng tôi.

Chúng tôi còn một tiếng nữa và tôi khá vui vì Jisoo đang ở đây tiễn chúng tôi. Ít nhất tôi có ai đó để ở cùng để giết thời gian thay vì chỉ ở với Lisa, người mà không thể dừng việc sờ soạng tôi và hỏi tôi liệu chúng tôi có thể làm tình trong toilet công cộng ở sân bay không.

Người phụ nữ này không thể đợi cho lúc chúng tôi lên khoang hạng nhất để làm ‘việc của chúng tôi’.

“Tình yêu ơi” Tôi gọi Lisa và hôn nhẹ lên vai cậu ấy.

Cậu ấy dùng nói chuyện với Jisoo ngay lập tức, xoay đầu qua nhìn tôi. “Baby?”

“Em muốn đi dạo xung quanh để tìm một chút chocolate, Li có muốn ăn chút không?”

“Không, Li không ăn, cảm ơn em” Cậu ấy trả lời. “Nhưng Li sẽ đi với em”

Lisa đang định đứng dậy, đặt tay lên bàn để chống người dậy nhưng tôi chặn tay cậu ấy lại.

“Được rồi mà, em đi một mình được rồi”

“Nhưng mà-”

“Được rồi, Li ở đây với chị Jisoo đi, em sẽ không đi lâu đâu” Tôi mỉm cười với cậu ấy vì tôi biết cậu ấy lo cho tôi vì tôi nhìn thấy khuôn mặt hơi bối rối của cậu ấy.

Lisa nhận ra cậu ấy không nên rời bàn vì điều đó sẽ rất thô lỗ vì để Jisoo một mình vì chị ấy đến để tiễn chúng tôi đi. Vì thế để chị ấy ở một mình không hay tí nào.

“Yuan, đi với phu nhân Roseanne đi” Cậu ấy ra lệnh cho vệ sĩ và hôn nhẹ lên má của tôi. “Em đi cẩn thận nha”

Tôi rời khỏi tiệm cà phê sau đó, đi và một cửa hàng khác để tìm bất cứ thanh chocolate nào lọt vào mắt tôi nhờ bao bì đẹp. Tôi không biết vị nào sẽ là ngon nhất vì những lần trước khi tôi mua chocolate ở sân bay, tôi toàn mua đại mà không thử gì trước cả.

Nhưng sau khi ra vào các cửa hàng chocolate lần thứ n, thì tôi cũng tìm được một cái mà tôi nghĩ là sẽ ngon. Nó là loại chocolate đen đến từ New Zealand với một bao bì rất là dễ thương và tôi hi vọng vị của nó cũng sẽ ngon như vẻ về ngoài của nó.

Well, chocolate đen là vị yêu thích của tôi, vì vậy sẽ rất khó để tôi nghĩ nó không ngon. Nó như một nước đi an toàn cho Lisa để dỗ dành tôi.

Tôi tiếp tục đi đến quầy tính tiền, mắt tôi bắt gặp ai đó đang đứng ở kệ chocolate. Tôi không chắc là những kí ức của tôi có đáng tin hay không vào lúc này nhưng tôi có thể chắc chắn tôi đã thấy người này trước đây rồi, cái khuôn mặt của người này rất giống người đó.

Và khi tôi đến gần hơn, tôi biết là kí ức của tôi đã đúng. Tôi chỉ nhìn thấy khuôn mặt này trên TV chứ chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này ngoài đời.

“Jen?” Tôi thốt lên khi tôi đến gần hơn.
Cậu ấy xoay lại, nhìn có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt tôi và tay cậu ấy vẫn để trên kệ chocolate.

“Roselle?”

Tôi đã đúng.

Cậu ấy lao vào ôm tôi một cách cực kì phấn khích.

“Chúa ơi!” Cậu ấy kêu lên. “Tớ không nghĩ là sẽ gặp cậu ở đây đâu!”

“Tất nhiên là không rồi, người phụ nữ bận rộn” Tôi cười khúc khích tách cái ôm ra và tay cậu ấy vẫn đặt ở cầu vai tôi.

“Cô gái xinh đẹp đây đang làm gì ở đây vậy?!”

“Lisa và tớ đang đi tới New York” Tôi trả lời cậu ấy và đôi mắt cậu ấy vẫn mở to, có lẽ là vẫn còn sốc. “Còn cậu thì sao? Đi hết thế giới này rồi à, cậu đang làm gì ở Sydney đây?”

Tôi mở ra cuộc trò chuyện với cậu ấy vì tôi chưa gặp lại cậu ấy kể từ cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi ở văn phòng của Lisa, cả hai chúng tôi đều chưa có thời gian để gặp lại nhau một lần nữa.

“Vậy là cái tên mặt lạnh đó cũng ở đây?” Cậu ấy hỏi và tôi gật đầu. “Tớ đã ở đây từ hôm qua, cậu biết việc quá cảnh lâu như thế nào mà, tớ phải đến thuê khách sạn và chuyến bay tiếp theo của tớ là 3 tiếng nữa”

“Cuộc sống mệt mỏi ha?”

“Có lẽ không mệt bằng việc làm vợ của một tên khốn”

Tôi phá lên cười vì trò đùa đanh đá của cậu ấy về việc tôi cưới Lisa. Cậu ấy có thể vẫn không thấy đủ với việc đùa giỡn với Lalisa Manoban cưới vợ rồi và khiến tôi hơi ngạc nhiên khi hai người họ có thể nói đủ thứ khó nghe với nhau nhưng vẫn làm bạn nhau được.

“Cậu muốn lấy cái đó hả?” Tôi hỏi và Jennie nhíu mày khó hiểu thả tay tôi ra. “Chocolate ý?”

“À!” Cậu ấy trả lời khi cậu ấy hiểu tôi đang nhắc đến điều gì. “Không, tớ chỉ đang nhìn cho vui thôi”

Tôi nắm tay cậu ấy ngay lập tức, kéo cậu ấy ra khỏi cửa hàng chocolate và tôi có thể thấy các vệ sĩ của cậu ấy bắt đầu đi theo chúng tôi.

“Cậu dẫn tớ đi đâu thế?” Jennie hỏi và cậu ấy khẽ cười vì hành động bất ngờ của tôi. Tôi nhìn nhanh vào đồng hồ của tôi một lần nữa, đoán là chúng tôi có đủ thời gian hơn chúng tôi cần.

“Cậu phải đến gặp Lisa”

“Cái gì?” Cậu ấy bắt đầu phá lên cười lần này. “Tớ đã nhìn mặt cậu ấy trên truyền thông đủ rồi, Roselle”

“Không, ý tớ là phải gặp ở ngoài ấy” Tôi trả lời mà không cần quan tâm là cậu ấy có khó chịu không khi bị kéo đi.

“Ôi đức mẹ Maria ơi, ai cho người phụ nữ này đôi mắt vậy?”

Tôi cảm thấy bụng tôi sắp đau hết cả lên khi cậu ấy bắt đùa giỡn về việc tôi không còn bị mù một lần nữa, và bây giờ tôi có thể tự dắt cậu ấy đi, như cách cậu ấy đã làm khi chúng tôi còn đi học.

Tôi có thể nhìn thấy Lisa nhíu mắt lại nhìn tôi như thể cậu ấy đang cố gắng để nhìn rõ hơn vậy và miệng cậu ấy khẽ hé mở như đang hơi sốc vậy khi nhìn tôi đi vào quán cà phê cùng với một người quen của cậu ấy.

“Lisa!” Tôi khẽ hét lên với sự hào hứng, đến gần chỗ cậu ấy và đứng ở bàn câu ấy đang ngồi, bỏ tay Jennie ra. “Nhìn em vừa tìm được ai này!”

Lisa ngả người cho đến khi tựa được vào ghế dựa, khoanh tay lại và một nụ cười láo cá hiện qua khuôn miệng của cậu ấy nhìn vào Jennie.

“Chào, đồ khốn” Lisa gọi với tông giọng đùa giỡn. “Vừa mới lạc mẹ hả? Chúng tôi có thể gửi bắt loa để thông báo cho người nhà của em, em chỉ cần đợi xíu thôi”

Jennie không trả lời lời chào của Lisa như cách thông thường mà cậu ấy cúi chào Lisa, khiến Lisa suýt nữa là rớt hàm xuống vì hành động lịch sự bất ngờ đấy của Jennie.

“Lalisa” Cậu ấy chào hỏi Lisa với một nụ cười và tôi nghĩ hai mắt tôi sắp rớt ra ngoài rồi.

Jennie Kim đang cúi chào với Lisa?! Não tôi không thể nào xử lý được những gì tôi vừa thấy. Cậu ấy vừa bị đập đầu vào đâu và quên mất luôn Lisa là ai hả?

Nhưng khi tất cả mọi người đều dán mắt lên Jennie thì tôi để ý cậu ấy đang nhìn một người phụ nữ khác ngồi cùng bàn với Lisa sau khi chào hỏi Lisa, với một nụ cười ngọt ngào và ngại ngùng, trên khuôn mặt cậu ấy còn có chút đỏ lên nữa chứ.

Tôi hắng giọng, cố gắng để ra hiệu cho Lisa để cậu ấy không đùa Jennie nữa.

“Jisoo?” Tôi gọi chị ấy để chị ấy có thể chú ý lại vì hai mắt cậu ấy cũng đang nhìn chằm chằm vào Jennie, có thể là từ khi chúng tôi vừa đến rồi. “Đây là Jennie, chúng em đã quen nhau từ lúc còn đi học”

Jisoo bỗng nhiên đứng bật dậy, trông có vẻ rất vụng về đặt tay trước bụng và chuẩn bị cúi chào.

“Chắc chị đã nhìn thấy cậu ấy trên TV trước đây” Tôi tiếp tục gợi nhớ cho chị ấy Jennie là ai và chị ấy gật đầu.

Tôi xoay đầu nhìn Jennie người vẫn còn mỉm cười với người phụ nữ lớn hơn đối diện cậu ấy.

“Jen, đây là bạn thân của mình, Trưởng ban Edit Kim Jisoo”

Cả hai cúi chào với nhau, một cách rất kính trọng và tôi nhìn thấy trường hợp hiếm khi xảy ra. Và Jennie quyết định làm thêm một bước nữa, cậu ấy đưa tay ra đợi cái bắt tay với Jisoo ngay sau khi chào, và người phụ nữ lớn hơn lập tức nắm lấy tay cậu ấy đáp lại.

“Kim, Jennie” Cậu ấy lặp lại cái tên bằng chính miệng cậu ấy dù cho khi nãy tôi đã giới thiệu tên cho cậu ấy rồi.

“Với chữ Y hả em?” Jisoo hỏi, nở một nụ cười mà tôi chưa từng nhìn thấy trong suốt 7 năm làm bạn thân của chị ấy.

Chị ấy còn đỏ mặt nữa chứ!

“J-e-n-n-i-e” Jennie trả lời với một giọng điệu quyến rũ nhất có thể, nhấn giọng với từng con chữ. “Jennie với vần ie ạ” Cậu ấy lặp lại một lần nữa, vẫn nắm lấy tay của Jisoo.

“Kim, Jisoo” Jisoo giới thiệu bản thân một lần nữa với một ánh mắt say đắm người đẹp trước mắt trong khi vẫn ở thanh thiên bạch nhật. “Rất vui được gặp em, Jennie” Chị ấy mỉm cười rạng rỡ hơn. “…với vần ie”

***

“Em xoay sang bên một chút”

Giọng nói Lisa lọt vào tai tôi khi cậu ấy tiếp tục chụp ảnh tôi, hướng dẫn cho tôi pose dáng như thế nào.

“Xinh đẹp quá” Cậu ấy lẩm nhẩm khi nhìn vào những bức ảnh cậu ấy vừa chụp.

“Tình yêu ơi” Tôi bắt đầu làm nũng. “Lúc nào Li cũng chụp hình cho em” Tôi nói và đi về phía Lisa, vòng tay rắn chắc của cậu ấy quàng qua vai tôi và chúng tôi tiếp tục đi.

“Đó là thứ để ghi lại kí ức, baby” Cậu ấy trả lời, hôn thật mạnh và thật dài vào đầu tôi và cùng lúc đó hít lấy hương thơm trên tóc tôi.

“Chúng ta không có nhiều hình cùng với nhau”

“Cái gì?” Cậu ấy cười cười. “Chúng ta đã selfie hàng tá ảnh đó Roseanne…” Tay cậu ấy chà sát lấy tay tôi. “Chúng ta còn bảo Yuan chụp hình giúp. Em cũng nhìn thấy anh ấy ngại ngùng thế nào với mấy dáng pose lãng mạn của chúng ta rồi mà”

Tôi cười lớn khi nghe Lisa nói, che miệng lại để giảm bớt tiếng ồn vì chúng tôi đang ở nơi công cộng, và cậu ấy cười cùng với tôi sau đó và tôi chắc đó là một nụ cười cực kì ngọt ngào của Lisa nếu tôi nhìn cậu ấy nhưng mắt tôi đang bận dán lên khung cảnh ở phía trước chúng tôi rồi.

“Tour ở New Yor như thế nào?” Cậu ấy thì thầm vào tai tôi khi chúng tôi đang đi qua cầu Brooklyn.

“Em yêu nó, Lisa” Tôi xoay đầu nhìn vào cậu ấy nói. “Cảm ơn tình yêu của em rất nhiều”

Một nụ cười vẽ lên đôi môi tôi ngay lập tức khi tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy. Cậu ấy là ngôi sao sáng nhất và cậu ấy là người duy nhất nắm giữ trái tim tôi, và giờ đôi mắt tôi đang đắm chìm trong buổi chạng vạng này, ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Cậu ấy đẹp đến nghẹt thở dù cho cậu ấy vừa đổi kiểu tóc ngắn ngang vai vào tháng trước.

Cậu ấy để lại độ dài của tóc mà cậu ấy từng để khi chúng tôi 15 tuổi. Và tôi thật sự thích mái tóc này của cậu ấy, nó như đang đem chúng tôi lại tuổi 15 đẹp đẽ đó.

Lisa đưa mặt đến gần tôi cho đến khi đôi môi của chúng tôi chạm nhau, cậu ấy cho tôi một cái hôn nhanh và nhẹ nhàng lên môi.

“Li cũng yêu em, Roseanne…”

Tôi vả nhẹ vào bụng cậu ấy, đẩy nhẹ cậu ấy sang một bên và hai tay vòng ôm lấy eo cậu ấy khẽ siết chặt. Nụ cười của cậu ấy quá là dễ thương và tôi chịu không nổi, vì thế tôi sẽ tát cậu ấy ở bất cứ đâu tôi có thể để che dấu sự ngượng ngùng của bản thân.

“Em có mệt chưa?” Cậu ấy hỏi, có lẽ không muốn đùa nữa, vì dưới ánh hoàng hôn này chúng tôi phải thật lãng mạn chứ.

“Em chưa thấy mệt”

“Nói cho Li biết nếu như em mệt” Có một chút lo lắng trong giọng nói của cậu ấy, và điều đó thật dễ thương khi tôi có thể nghe cậu ấy nói ra sự lo lắng. “Chúng ta đã đi bộ nhiều tiếng rồi đó”

Tôi có thể cảm nhận đôi tay cậu ấy bắt đầu sờ soạng bụng tôi và tôi mỉm cười một lần nữa.

“Em ổn mà Lisa” Tôi nói chắc chắn.

“Baby có ổn không?”

“Baby nào cơ?” Tôi nhíu mày làm bộ dạng khó hiểu.

“Baby nhỏ này nè” Lisa trả lời và xoa xoa bụng tôi nhẹ nhàng. “Xin lỗi anh bạn nhe, mommy của con rất thích đi dạo và đi khắp đó đây”

“Lisa!” Tôi than thở lớn hơn, tát vào tay cậu ấy. “Em không nghĩ là nó có thể nghe Li đâu” Tôi nói. “Nó mới chỉ hơn 5 tuần thôi”

“Ôi Chúa ơi” Lisa bỗng dưng kêu lên. “Sao em lại gọi bé trai của chúng ta là “nó” chứ?”

Tôi mỉm cười một lần nữa khi thấy Lisa làm mặt dỗi. “Chúng ta còn chưa biết giới tính của nó nữa, tình yêu ơi”

“Li biết nhưng mà-” Cậu ấy nâng tay lên sau gáy gãi gãi. “Cứ gọi là bé trai đi”

“Yeah, như cái việc mà Li luôn gọi nó là anh bạn vậy”

“Li chỉ có cảm giác đây sẽ là một bé trai thôi, em biết mà?”

Tôi gật đầu, vẫn không dừng nụ cười. Lisa là người không đồng ý chúng tôi có em bé, cậu ấy không thích sự chú ý của tôi cho cậu ấy bị chia ra để chăm sóc cho việc khác, và trong trường hợp này, em bé thì luôn cần chăm sóc suốt 24 giờ trong ngày.

Nhưng tôi không hề bỏ sót dáng vẻ hào hứng của cậu ấy như thế nào khi tôi cuối cùng cũng mang thai sau cả đống tiền cậu ấy đổ vào phương pháp thụ tinh nhân tạo. Cậu ấy không thể che dấu nó với tôi, chẳng hạn như lúc này vậy. Cậu ấy đã rất lo lắng khi tôi đi dạo với bụng bầu, và cậu ấy còn kiểm soát thức ăn của tôi để tốt cho em bé nữa.

Lisa cực kì dễ thương mỗi khi cậu ấy cố gắng để không thể hiện cảm xúc, nhưng cậu ấy biết rõ cậu ấy không thể che dấu chúng với tôi.

“Em có cảm nhận giống Li không?” Cậu ấy hỏi một lần nữa khi không có câu trả lời từ tôi.

“Cái gì hả Li?” Tôi bật cười lần này, tiếp tục nhìn vào bầu trời đỏ cam sau những tòa nhà chọc trời của Manhattan.

“Là con trai, đúng không?”

“Đúng rồi tình yêu” Tôi chỉ đồng ý với cậu ấy để cậu ấy dùng việc đoán giới tính của con lại. “Nhưng em cũng thích bé là con gái nữa, có sao không?”

“Chắc chắn là không rồi”

Chúng tôi tiếp tục đi cho đến khi chúng tôi tìm thấy một khoảng trống cho chúng tôi ngồi và nhìn ngắm hoàng hôn sắp tắt.

Nhưng không chỉ Lisa là người biết đòi hỏi, câu ấy là người muốn đưa tôi đi qua cầu Brooklyn để ngắm hoàng hôn xuống, tôi cũng đòi hỏi nữa, tôi ngồi vào giữa hai chân cậu ấy dù cho có cả đống chỗ trống kế bên cậu ấy.

Tôi chỉ muốn ở trong vòng tay cậu ấy và tựa lưng vào ngực cậu ấy, và cảm nhận hơi thở cậu ấy phập phồng. Tôi sẽ không bao giờ thoải mái hơn khi được ở trong cái ôm của cậu ấy với mũi và đôi môi cậu ấy dán lên đôi vai trần của tôi, cho tôi một sự bình yên mỗi khi tôi được ở với cậu ấy.

“Thật là đẹp quá, Lisa” Tôi nói với đôi mắt ngấn lệ khi tôi nhìn thấy một cảnh hoàng hôn đẹp nhất tôi từng nhìn thấy.

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng nó có thể tuyệt vời đến như thế nào vào lúc trước, vì tôi chưa từng đến New York và vì tôi bị mù. Nhưng Lisa của tôi, người bạn thuở ấu thơ của tôi giờ đã trở thành vợ tôi là lí do duy nhất tôi ở đây và lí do duy nhất tôi muốn nhìn ngắm thế giới này lại một lần nữa.

Cậu ấy là người duy nhất luôn dành hết tất cả những thứ tốt nhất cậu ấy có thể cho tôi, cho tôi được học ở ngôi trường giáo dục tốt nhất ở Seoul, trải nghiệm tình yêu đầu đời, một sự nghiệp thăng tiến, một cuộc sống hôn nhân tuyệt vời nhất, và một giấc mơ tuyệt vời nhất mà tôi có thể mơ đến.

Bây giờ tôi đang ở trong vòng tay của cậu ấy, đôi mắt nhắm lại chỉ để cảm nhận tình yêu chân thật và trái tim thuần khiết của cậu ấy, trong khi tôi nên nhìn ngắm hoàng hôn trước mặt tôi.

“Thứ đẹp đẽ nhất…” Cậu ấy trả lời lời nhận xét của tôi về ánh hoàng hôn, tôi hơi nghi ngờ vì giọng cậu ấy khá khác khi nói thế, cả từ ngữ của cậu ấy cũng lạ nữa.

Vì thế tôi khẽ xoay người lại để nhìn cậu ấy, và tôi đã đúng khi đôi mắt cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm thay vì nhìn ánh hoàng hôn.

“Lisa…” Tôi than thở, tát cả tay cậu ấy đang ôm lấy tôi. Tôi không đếm được tôi tát cậu ấy cái thứ bao nhiêu ngày hôm nay tôi.

Giỡn cái gì không á!

“Ngắm hoàng hôn đi, Lisa” Tôi nói và nắm lấy cằm cậu ấy đẩy ra xa mặt tôi. “Li đã đem em đến đây mà”

“Nhưng đó không phải là ý định của Li”

“Vậy ý định của Li là gì?”

“Li muốn em được ngắm hoàng hôn”

Tôi không thể không mỉm cười khi nghe điều đó. “Vậy thì công bằng rồi” Tôi nói với nước mắt tôi nhỏ xuống.

“Có chuyện gì thế baby?” Cậu ấy hỏi và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi với một tình yêu to lớn và sự quan tâm vô bờ. “Em có ổn không?”

“Vâng, em ổn, chỉ là-” Tôi bắt đầu sụt sùi vì cái mũi cay xè. “Em nghĩ là em quá hạnh phúc đi?”

Tôi cười cười lo lắng, cố gắng hết sức để không khóc khi thật sự là nước mắt đã lăn dài trên má tôi, và chúng được ngón tay mềm mại của Lisa lau đi.

“Lồng ngực của em đau hả?” Cậu ấy hỏi với một nụ cười ngọt ngào mà tôi không thể dừng nhìn nó. Tôi chỉ gật đầu với câu hỏi đó và cậu ấy luồn tay vào bên trong áo khoác của tôi. “Li có một vài thứ để xua đi điều đó…”

Tôi hơi nhíu nhíu mày với hành động của cậu ấy, chờ đợi xem cậu ấy sẽ làm gì.

“Nhìn đi chỗ khác đi, Roseanne, nhắm cả mắt em lại nữa” Cậu ấy ra lệnh với một giọng tinh nghịch.

“Được rồi” Tôi mỉm cười lần thứ một triệu vì cậu ấy dễ thương quá trời, tôi nhắm mắt lại theo yêu cầu của cậu ấy cùng lúc đó.

Tôi thất bại trong việc dừng não tôi đoán hành động của cậu ấy dù cho tôi đã có câu trả lời trong một vài giây sau. Tôi chỉ là hơi thích suy nghĩ quá và dày vò não tôi một xíu thôi.

Sau đó tôi cảm nhận một thứ lành lạnh ở ngực tôi, đang bao quanh cổ tôi và tôi có thể nói nó là gì khi Lisa vừa đặt nó lên, và cậu ấy khóa chốt đeo lại.

“Em có thể mở mắt ra được rồi” Cậu ấy phả hơi thở lên da tôi và khiến tôi nổi da gà.

Tôi nắm lấy mặt dây chuyển đầu tiên với ngón cái và ngón trỏ, cố gắng để cảm nhận nó khi hai mắt tôi vẫn đang nhắm. Tôi mỉm cười ngay lập tức khi tôi có thể cảm nhận hình dáng của chữ R, chỉ khi đó thì tôi mới mở mắt ra và nhìn ngắm nó.

“Lisa…” Tôi gọi nhẹ nhàng, xoay cả người sang một bên lần này. “Li không cần phải như thế, em không có gì để tặng lại Li hết”

“Không sao mà” Cậu ấy nói và bắt đầu vuốt ve tóc tôi. “Em có thích nó không?”

“Tất nhiên là em thích!” Tôi hào hứng nói. “Nó rất xinh đẹp…”

“Yeah, Li nghĩ là ngực em hơi trống trải” Lisa nói và mắt cậu ấy dán vào nơi cậu ấy vừa nhắc. “Vì vậy cái dây chuyền này sẽ rất tốt cho khe ngực-”

“Cái gì?”

Mắt tôi mở to ra, nhìn vào cậu ấy khi đôi mắt cậu ấy nhìn lại vào tôi thật nhanh như thể cậu ấy không muốn bị bắt thóp.

“Không-không phải” Lời nói của cậu ấy cho thấy cậu ấy có bao nhiêu lo lắng bây giờ. “Ý của Li là-”

“Ý của Li là gì, hả Lisa?”

Tôi thì quyết định đùa với cậu ấy khi nâng chân mày lên, cố gắng để ra vẻ giận dữ.

“Nó là để cho ngực em-” Lisa vẫn khó khăn tìm từ ngữ thích hợp, cố gắng vắt hết óc ra. “Ugh!” Cậu ấy rên rỉ trong thât bại, kéo tôi lại gần để cậu ấy tựa vào ngực tôi nơi mà cậu ấy đang nói về. “Li xin lỗi, nó nên là một điều lãng mạn nhưng mà-”

Cậu ấy dừng lời nói, nghe có vẻ rất khó chịu với những gì đang diễn ra. Tôi mở rộng vòng tay ra và đáp lại cái ôm của cậu ấy, khóa cậu ấy lại gần nơi mà tôi đã luôn đặt cậu ấy ở đấy từ khi tôi còn trẻ, trái tim của tôi.

“Nhưng cái gì hả?”

“Em chỉ là-” Cậu ấy thở dài thật to, thổi một làn hơi ấm nóng vào da tôi. “…em có một khuôn ngực rất rất đẹp”

Tôi phá lên cười ngay lập tức khi nghe cậu ấy nói hết câu và tôi có thể cảm nhận cậu ấy thả lỏng một chút khi nghe thấy tiếng cười của tôi.

“Em yêu Li rất nhiều, Lisa…”

Tôi thì thầm trong tiếng cười, tách cái ôm ra và hôn lên đôi môi của cậu ấy, và cậu ấy nhẹ nhàng bắt lấy môi tôi, chạy dọc những ngón tay cậu ấy lên gáy tôi.

Tôi tan chảy trong nụ hôn của cậu ấy, trong tình yêu của cậu ấy, trong sự dịu dàng của cậu ấy mà tôi sẽ luôn giữ nó trong trái tim này, và trái tim này đập cho một người không thể bị thay thế.

Lalisa, tình yêu của tôi, người đã cho tôi hạnh phúc mà không người nào có thể cho tôi như cậu ấy, sẽ luôn ở trong trái tim của tôi vì tôi đã yêu cậu ấy ngay khi hai mắt chúng tôi chạm nhau, sau đó là một mảnh đen tối, nhưng cuối cùng thì chúng cũng chạm nhau một lần nữa và cảm giác ấy chưa từng thay đổi dù cho chúng có nhắm lại bao nhiêu lần.

Tình yêu luôn hiện diện mỗi lần đôi mắt chúng ta chạm nhau, và trái tim chúng ta cũng như thế.

Trang 537

Hết

Dành tặng người vợ tôi luôn yêu, Lisa.

IT IS NOT ALL THORNS

Bởi tác giả bán chạy nhất

ROSEANNE PARK

-------------------------------------------

Hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro