Chap 46: The Visit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bé con, lấy cái đĩa giúp bố được không?”

“Vâng ạ”

Bố đang làm bước cuối cùng của món tủ của ông ấy – Arabian Steak. Món steak đó của bố thật sự rất phổ biến ở Darwin và mọi người rất sẵn lòng trả tiền để được ăn món đấy của bố. Tôi sẽ không bao giờ tưởng tượng được việc sẵn lòng chi trả cho những bữa ăn đắt tiền như thế nào, ừm vì tôi có làm nó bao giờ đâu.

Bố đặt phần steak nóng hổi một cách cẩn thận lên chiếc đĩa mà tôi vừa đưa cho bố, và tôi biết bước tiếp theo là để thịt nghỉ trước khi chúng tôi có thể ăn chúng.

Nhưng bàn ăn thì vẫn chưa sẵn sàng vì Jisoo đang bận nói chuyện với mẹ tôi thay vì bày biện mọi thứ ra, và tôi thì không thể chờ đợi để thưởng thúc món ăn được nữa vì tôi đang đói lắm rồi. Tôi đã không ăn bữa sáng vì tôi ngủ quá giờ, và Lisa còn không gọi đánh thức tôi dậy như mọi ngày. Tôi thức dậy mà không cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ cậu ấy cả.

Điều đó thật kì lạ nhưng tôi nghĩ cậu ấy có thể đang bận rộn với công việc và bỏ xó cái điện thoại ở nơi nào hay gì đó.

Tôi mời Jisoo đến nhà tôi ăn trưa vì hôm nay là thứ bảy, và tất nhiên là mẹ tôi mời Jeongkook luôn rồi, người đang ngồi thảnh thơi xem TV trong khi chúng tôi đều đang bận rộn trong bếp. Chúng tôi có nói vài câu, nhưng chỉ là anh ấy hỏi và mở đầu chủ đề với tôi, và tôi trả lời hời hợt lại thôi.

“Rosé” Bố thì thầm gọi tôi. “Đến đây, bố muốn nói với con vài thứ”

Tôi rời bàn ăn, đi đến phía bố dù cho Jisoo đang cần tôi giúp bày biện mọi thứ. Bố nâng đĩa lên như thể ông ấy đang chuẩn bị cho tôi thấy một thứ gì đó quan trọng hơn miếng steak nằm trên đó vậy.

“Trong trường hợp nếu như con nấu steak cho Lisa”

Mắt tôi mở to ra lập tức khi nghe bố nhắc đến tên vợ tôi, và tôi phải nói là bố khiến tôi tập trung hoàn toàn dù cho tôi không thích việc nấu nướng, hay riêng việc nấu steak cũng thế.

“Thông thường thì chúng ta sẽ rắc muối lên khi thịt đang nghỉ đúng không?” Bố bắt đầu nói và tôi gật đầu trả lời. “Lisa không thích như thế. Hãy luôn nêm muối vào khi con tẩm ướp nó, ý bố là lúc chuẩn bị thịt ấy” Bố tiếp tục nói. “Vì lúc đó thì miếng thịt còn sống, vì thế muối sẽ thấm đều vào trong miếng thịt”

“Hai cái đó có khác gì hả bố?”

“Khác nhau ở chỗ nếu như con rắc muối vào lúc sau khi nấu, muối sẽ không tan ra mà thấm đều vào thịt được mà chỉ ở đó phía bên ngoài thịt”

“Wow” Tôi trả lời và nháy mắt vài lần. “Lisa có thế nói được sự khác nhau của nó hả bố?!” Tôi hoàn toàn ngạc nhiên bởi những gì bố nói. “Vì khi con ăn steak con còn không phân biệt được phần nào tạo nên hương vị, phần bên trong hay bên ngoài con còn không biết”

“Tất nhiên là con bé có thể nói sự khác biệt rồi Rosé của bố” Bố tôi đem đĩa đến bàn ăn và tôi đi theo bố. “Con bé rất khắt khe với thức ăn của mình, đặc biệt là steak”

Tôi đồng ý về phần đó, vợ của tôi đích thực là một người ăn rất chậm. Cậu ấy dành nhiều thời gian để nhai mỗi khi chúng tôi ăn cùng nhau. Tôi nghĩ có lẽ đó là một cách ăn thông thường của cậu ấy thôi nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Cậu ấy không dành nhiều thời gian đến thế mà không có ẩn ý gì, cậu ấy thật sự đang cảm nhận từng hương vị trong món ăn. Đó là lí do tại sao cậu ấy luôn là người cuối cùng hoàn thành bữa ăn.

“Nhưng Rosé có thể nấu bất cứ thứ gì, chú Park” Jisoo tham gia vào cuộc trò chuyện trong khi rót nước ép dưa hấu vào mỗi ly đặt trên bàn. “Và Lisa thì lúc nào cũng sẽ bảo món đó rất ngon”

Bố tôi cười khúc khích. “Đúng là một người vợ thông thái của con, Rosé”

“Con cũng nghĩ thế thưa bố” Tôi không thể ngăn bản thân mỉm cười khi tôi nói về Lisa với một ai đó. “Cậu ấy là một người rất ngọt ngào”

“Hai người có thể thôi nói về con bé được không?” Tôi nghe tiếng mẹ tôi vang lên ngay sau đó. “Tôi đang nhức đầu vì nó đó”

Thú thật thì tôi đã quên rằng mẹ đang ở bên chúng tôi khi bố bắt đầu nói về việc Lisa yêu việc ăn steak như thế nào. Vì thế tôi bị cuốn theo bố mà quên rằng thông thường tôi sẽ không nói về vợ tôi khi mẹ tôi có mặt vì tôi biết bà ấy không thích việc đó. Tôi luôn dành sự tôn trọng nhất định dành cho mẹ.

Bố tôi chỉ nhìn tôi mỉm cười, bố có lẽ hiểu những gì tôi đang cảm nhận ngay bây giờ. Mẹ của tôi lại không thích người mà tôi yêu, người mà tôi đã chọn dành cả cuộc đời cho, điều đó hoàn toàn làm tôi tổn thương. Mẹ cứ giữ thái độ đó mà không chịu tìm hiểu về con người của Lisa, chỉ vì người phụ nữ mà tôi cưới cũng mang họ Manoban.

Tôi đã dành rất nhiều thời gian để thuyết phục mẹ rằng Lisa là một con người tử tế như thế nào, Lisa chăm sóc người vợ hợp pháp của cậu ấy tốt như thế nào, nhưng có vẻ không có cái nào làm mẹ thay đổi suy nghĩ cả.

“Tôi nghe trên TV hằng ngày không đủ hay sao?” Mẹ tiếp tục càm ràm với giọng khó chịu. “Giờ thì tôi phải nghe về con bé ấy ngay cả-”

“Con đã dừng nói rồi mẹ” Tôi cắt ngang mẹ nay lập tức và tôi có thể thấy bố xoay đầu lại nhìn tôi. “Vì thế nên mẹ cũng dừng lại được không ạ?”

Tôi suýt nữa vì nâng giọng lên nói, nhưng tôi không muốn mất đi sự nhẫn nại và phá hỏng đi bữa trưa vui vẻ mà chúng tôi đang có. Tôi thật sự rất khó chịu khi mọi người có cảm giác ghét vợ tôi. Vợ tôi là con người ngọt ngào nhất tôi từng gặp và cậu ấy không làm gì để phải bị ghét như thế.

“Có lẽ con nên dừng mối quan hệ lại với con bé ấy thì mẹ sẽ dừng”

“San…” Bố thấp giọng và nhẹ nhàng nói, nhưng tôi biết bố đang cảnh báo vợ mình.

Tôi thở dài, đặt ly nước ép mà Jisoo vừa đưa cho tôi xuống bàn. “Mối quan hệ nào mẹ đang nói đến thế mẹ?” Tôi nghiến răng nói, tránh ánh mắt của mẹ và tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bàn. “Phần nào của cái cuộc hôn cmn nhân này mà mẹ không hiểu?”

“Rosé” Bố tôi tập trung vào tôi lần này với hai mắt mở to.

Tôi biết bố không thích nghe tôi chửi thề, đặc biệt là khi nói chuyện với mẹ, nhưng đó là tình huống mà tôi luôn tránh khi ở nhà. Tôi có thể tránh cái tình huống này nếu như tôi không quyết định nghe lời Lisa vì cậu ấy chính là người bảo tôi hãy ngủ ở đây. Tôi đã nên ngủ ở nhà Jisoo tối hôm qua.

Và tôi thương Jisoo thật. Chị ấy chắc hẳn đã rất không thoải mái và ngượng ngùng trong cuộc chiến này giữa tôi và mẹ. Tôi xin lỗi vì những gì chị ấy phải nghe, nhưng người đàn ông ở phía bên kia phòng chắc hẳn đang thưởng thức cuộc chiến này lắm vì anh ấy đang mỉm cười ngu ngốc bên đó kìa.

“Anh có nghe con gái anh nói gì không?” Mẹ tiếp tục nói và lần này tôi đặt cả hai tay lên bàn và cuộn chúng lại thành nấm đắm. “Người phụ nữ đó không bao giờ ảnh hưởng tốt được-”

“Người phụ nữ đó có tên, là Lalisa” Tôi nhìn vào mẹ tôi – người đang ngồi trên sofa. “Nếu như cậu ấy không ảnh hưởng tốt đến con, mẹ sẽ không gặp mặt con lại một lần nào nữa rồi” Tôi tiếp tục nói với tông giọng giận dữ. “Cậu ấy là người đã luôn nói với con rằng con có mẹ”

Tôi nói thẳng sự thật vào mặt mẹ, và tôi sẽ không bao giờ rút lại nó đâu, không bao giờ. Tôi sẽ không từ chối rằng Lisa đã dạy cho tôi những thứ không tốt hồi xưa, những thứ mà tôi có lẽ cả đời này sẽ không biết nếu cậu ấy không dạy. Lisa đã khai phá và cho tôi trải nghiệm những hành động thân mật không đúng lứa tuổi vì khi ấy tôi mới chỉ 15 tuổi.

Nhưng Lisa cũng là người dã dạy cho tôi nhiều thứ giá trị hơn như việc tôn trọng mẹ của mình. Cậu ấy rất nghiêm khắc mỗi khi nói về vấn đề của mẹ, luôn bảo tôi phải trở về căn hộ của tôi và dành thời gian cho mẹ. Lisa của tôi, cậu ấy đã dành cả tuổi thơ để hiểu ra và yêu mẹ mình một cách trọn vẹn nhất, cậu ấy là người cho tôi thấy việc gia đình quan trọng như thế nào.

Và mẹ luôn cố chấp nói rằng cậu ấy có ảnh hưởng xấu với tôi?

Tôi chỉ muốn rời đi và gọi cho Lisa, vì tôi đang thật sự rất cáu. Và chỉ có cậu ấy có thể lắng nghe tôi luyên thuyên về mẹ dù cho cậu ấy sẽ có 5 cuộc họp cần tham gia sau đó, sẽ luôn cho tôi lời khuyên để thay đổi suy nghĩ của tôi thành tích cực hơn và khiến tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nhưng sáng nay thì cậu ấy như mất tích vậy, tôi biết tôi gọi thì tôi cũng sẽ chỉ nghe được tiếng cậu ấy gửi lời chào và tiếng tút tút sau đó thôi.

Vì thế tôi phải ở đây, dày vò bản thân vì bữa ăn trưa tệ hại này.

Sau một vài giây im lặng, tôi nghe thấy giọng mẹ một lần nữa. “Con bé ấy chỉ là người đã khiến con ghét mẹ”

“Okay đủ rồi San” Bố tôi thật sự rất cố gắng để ngăn vợ ông ấy vào lúc này.

“Lúc đó con chỉ 15 tuổi thôi mẹ!” Tôi cuối cùng cũng nâng giọng lên một chút. “Con đã xin lỗi mẹ vì những gì con nói!” Trái tim tôi đập một nhịp thật mạnh. “Không phải mọi thứ đều là lỗi của Lisa nên xin mẹ đừng đổ lỗi hết cho cậu ấy”

“Con-”

Mẹ định nói lại nhưng dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.

Bố đi đến cửa, trông có vẻ hơi bối rối vì chúng tôi cũng không đang chờ vị khách nào hay ai cả. Tôi cũng không đặt đồ ăn ship đến nữa. Và tôi di chuyển một chút để có được vị trí tốt hơn nhìn vào cánh cửa hơi tò mò khi tiếng chuông lại một lần vang lên.

Sẽ là chứ? Tôi cũng không biết người đứng sau cánh cửa là ai nhưng người đó hoàn toàn không kiên nhẫn.

“Đang tới”

Bố tôi nói to một chút và bước chân bố tiến gần đến cửa và mở nó ra, để lộ một người trông có vẻ rất phong cách trong cái áo jacket dài màu nâu sẫm.

Và tất cả chúng tôi đều không thốt nên lời.

Tôi ngạc nhiên trong im lặng khi miệng tôi khẽ hé mở, mắt nháy vài cái như thé chúng đang đánh lừa tôi và tôi cố gắng dụi dụi mắt. Trái tim tôi đập thật nhanh đến nỗi tôi như không thể cảm nhận được đôi chân của mình nữa, tự hỏi bản thân những gì tôi thấy có phải là thật không.

Bố, người đang đứng cách tôi vào mét, cũng không có can đảm để nói gì cả, và tôi đoán những người trong phòng cũng như bố.

“Chú Park” Lisa nói bằng giọng thu hút và nhẹ nhàng, cậu ấy gật đầu, thể hiện hành động tôn trọng.

“Li-Lisa?”

Tôi nghe bố lắp bắp, có lẽ là đang sốc lắm khi nhìn thấy Lalisa Manoban đang đứng trước cửa nhà chúng tôi. Nhưng tôi có thể nói bố thấy thế là đúng rồi vì ngay cả tôi cũng ngạc nhiên mà. Cưới cậu ấy hơn một năm rồi, cậu ấy chưa bao giờ đề cập đến việc sẽ đến căn hộ của tôi dù cho tôi có cố gắng thuyết phục ra sao thì cậu ấy cũng không đến.

Well, đó là vì khi cậu ấy gặp bố tại bệnh viện nhờ sự sắp đặt của Leon và Jongnam, những người tôi đã nhờ vả để là thế. Lisa thật sự không muốn gặp lại bố tôi sau đó, đó là lí do tại sao cậu ấy luôn từ chối đến căn hộ của tôi.

Nhưng nhìn thấy cậu ấy đang đứng trước cửa, mà không nói một câu nào cho tôi về việc cậu ấy sẽ đến Sydney, làm tôi có hơi khó chịu chút. Giờ thì tôi hiểu sáng nay cậu ấy tại sao lại mất tích rồi, cậu ấy đang trên máy bay đến đây trong lúc tôi đang ngủ.

Lisa không trả lời gì với bố bằng miệng như mọi khi, cậu ấy sẽ không nói gì cả vì cậu ấy đã nói đủ khi gặp bố tôi ở bệnh viện. Tôi không nghĩ cậu ấy có thứ gì khác để nói vào lúc này đâu.

Điều khiến tôi khó hiểu hơn nữa là điều gì khiến cậu ấy đến đây? Cậu ấy đi tìm tôi hả? Tôi không nghĩ như thế vì căn hộ của tôi sẽ là nơi cuối cùng mà cậu ấy sẽ đến, và tôi thường thuê khách sạn và đợi cậu ấy mỗi khi cậu ấy đến. Đó là cách chúng tôi đã làm kể từ khi cưới nhau.

Hành động của cậu ấy khiến tôi không thể hiểu được, và cậu ấy khiến nó càng khó hiểu hơn khi cậu ấy bước một bước về phía trước, khiến bố vô thức thụt lùi về phía sau.

Lisa dừng lại khi thấy hành động của bố, và cậu ấy cúi thấp đầu. Tôi biết cậu ấy sắp khóc rồi, cậu ấy luôn nhìn xuống đất mỗi khi cậu ấy cảm nhận được nước mắt sắp trào ra và cậu ấy không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cậu ấy cả.

Về bố thì tôi biết bố đang sợ. Bố ý thức được việc Lisa giận dữ với bố như thế nào vì bố đã tổn thương cậu ấy trong quá khứ mà bố không hay biết. Bố vẫn sợ bố sẽ khiến cậu ấy giận hơn, như những gì đã xảy ra ở bệnh viện. Đó là lí do tại sao bố đang rất cẩn thận.

Nhưng Lisa vẫn khăng khăng bước lên phía trước và chân cậu ấy đã bước vào căn hộ của tôi, và lần này thì bố chỉ đứng yên. Bố đứng yên đó cho đến khi trán Lisa tựa vào ngực ông ấy.

Tôi đứng hình khi nhìn thấy điều đó, và mọi người trong phòng cũng như tôi. Cậu ấy đang tựa đàu vào ngực bố tôi, trở nên yếu mềm và hai mắt cậu ấy nhắm lại và khi đó tôi nghe thấy tiếng bố sụt sùi. Ông ấy nâng tay phải lên, vẫn còn hơi run rẩy do dự nhưng ông ấy không dừng lại. Ông ấy ôm đầu Lisa với tình yêu như ông ấy dành cho tôi.

“Một ngày khó khăn hả nhóc con?” Bố tôi hỏi với giọng hơi nghẹn khi ông ấy bắt đầu vuốt ve tóc cậu ấy.

“Một chút thôi” Lisa trả lời ngắn gọn và tôi có thể nhìn thấy đôi vai cậu ấy cũng bắt đầu run lên.

Tôi tự hỏi đây là cách mà Lisa từng đến gần bố ở bếp sau giờ học, hay mỗi khi cậu ấy mệt mỏi với những việc xảy ra với cuộc đời cậu ấy vậy. Và bố sẽ luôn ở đó để nghe cậu ấy than phiền. Chỉ cần nghĩ đến những khả năng đó thôi cũng đủ khiến trái tim tôi tan chảy và tôi không nhận ra mọi thứ xung quanh đang mờ đi vì nước mắt của tôi.

“Đến đây nào…” Bố tôi nói và Lisa xoay đầu tựa cằm vào ngực bố trong khi tiến đến gần bố hơn, ôm ấy bố và siết chặt một chút.

“Chào bố” Cậu ấy nói với tiếng nức nở cuối cùng cũng vang lên, vì thế bố tôi càng hãm sâu cậu ấy vào trong vòng tay ông ấy, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Lisa.

Cả hai người đó đều đúng đó như thế một chút mà không ai nói gì cả. Well, họ không cần nói gì cả. Những gì xảy ra ở khoảnh khắc này đã đủ để nói lên tất cả rồi, và tôi cảm nhận được những dòng nước ấm nóng chảy dọc trên má tôi.

Tôi suýt nữa phải tán một cái vào mặt mình để xác nhận rằng tôi đang tỉnh táo. Tôi đã thức dậy trễ vào sáng nay và tôi cũng không chắc là tôi đã thức dậy chưa hay tôi còn đang mơ. Tình yêu Lisa của tôi đang ôm bố tôi ngay trước mặt tôi và những điều đó như đang ban phước cho cuộc hôn nhân của tôi vậy.

Tôi đã luôn tưởng tượng điều này xảy ra. Điều mà tôi đã luôn cầu nguyện với Chúa và hôm nay Ngài đã hoàn thành tâm nguyện của tôi. Ngài đã cho tôi thấy được sự nhiệm màu mà tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể xảy ra và không có từ ngữ nào có thể diễn tả được tôi đang hạnh phúc như thế nào cả.

“Vào trong nào” Bố nói sau khi hôn vài cái lên mặt cậu ấy và tách cái ôm ra nắm lấy tay Lisa. “Bố đã nấu món yêu thích của con đó”

Tôi có thể thấy mắt Lisa mở to ngay lập tức, trông cậu ấy có vẻ hơi hoảng và do dự vì lời mời.

“Rosé!” Bố tôi gọi tôi, khiến tôi tỉnh dậy sau một lúc mơ màng. “Đưa vợ con vào đi này, đứng đó làm gì thế?”

“À, vâng ạ” Tôi rời bàn một cách vụng về và tự vuốt vuốt lấy tóc, cố gắng để chỉnh nó lại đẹp đẽ một chút dù cho tôi biết nó cũng không đẹp được bao nhiêu đâu.

“Vào nhà đi, Lisa” Bố tôi chào đó cậu ấy với niềm hạnh phúc ngập tràn khuôn mặt của ông, rời khỏi vị trí của ông ấy để giao Lisa cho tôi.

Tôi đi đến chỗ cậu ấy và để ý rằng cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Ánh nhìn của cậu ấy khiến tôi run lên và tôi ngày càng xấu hổ và mất hết tự tin. Tôi không có mùi hương hoa anh đào hay xịt nước hoa gì hết. Người tôi toàn mùi khói với mồ hôi và làn da dinh dính vì khi nãy giúp bố làm steak, và tôi biết nó ám mùi lên khắp người tôi rồi, đặc biệt là tóc tôi.

Chúa ơi, người phụ nữ này, cậu ấy có thể nói cho tôi biết trước cậu ấy sẽ đến không. Và đừng có quên nói chứ vì bây giờ nhìn tôi như mớ hỗn độn vậy đó!

“Này?” Cậu ấy chào tôi với nụ cười lo lắng khi tôi đến gần cậu ấy. Nhưng tôi không dừng lại bước chân, tôi tiếp tục đi cho đến khi cậu ấy phải lùi lại và đi ra khỏi căn hộ của tôi.

Bức tường phía sau cậu ấy và thứ duy nhất ngăn bước chân cậu ấy lại.

Lisa bây giờ nhìn có vẻ rất lo lắng, có lẽ đnag chờ đợi tôi nổi giận với cậu ấy và tôi sẽ làm điều đó.

“Lisa” Tôi thì thầm nói với tông giọng nghiêm túc. “Li đang làm gì ở đây?”

“Li đến để gặp em”

“Li thậm chí còn-” Tôi dừng lại lời nói và bắt đầu vả vào tay cậu ấy. “…không nói cho em nghe!”

“Ouch!” Cậu ấy cười khúc khích vui vẻ để xua đi nỗi lo lắng của cậu ấy. “Baby…” Cậu ấy nghe như đang nũng nịu vậy đó. “Li chỉ muốn làm em bất ngờ”

“Ồ vậy đó hả, vậy thì chúc mừng nghen!” Tôi khoanh tay lại, nhíu mày nhìn vào mặt cậu ấy. “Li suýt nữa khiến em lên cơn đau tim đó”

Cậu ấy nhìn xuống, không nhìn vào mắt tôi nữa và tôi có thể thấy cậu ấy đẩy môi ra một chút như đang bĩu môi vậy. Cậu ấy không trả lời tôi, không còn nét đùa giỡn trên khuôn mặt cậu ấy nữa, chỉ có ngón tay cậu ấy đang chà chà vạt áo thôi.

“Gì đây?” Tôi chậc lưỡi. “Đang dỗi em đó hả?”

“Vậy thì Li xin lỗi” Giọng cậu ấy thay đổi. “Li không nên đến đây”

“Cái-cái gì?” Tôi nhíu mày và nắm lấy cổ tay cậu ấy ngay lập tức, ép ngực chúng tôi sát lại với nhau và tôi đặt tay cậu ấy lên eo tôi, hi vọng cậu ấy có thể ôm tôi. “Em đâu có nói như vậy chứ tình yêu”

“Nhưng nghe nó giống như vậy mà”

“Ohh, đó là vì em thật sự nhớ Li và tự dưng Li lại xuất hiện trước của nhà em thì như thế nào?” Tôi có thể cảm nhận cơ thể cậu ấy đột nhiên run lên như thể cậu ấy buồn cười lắm khi nghe nhưng cậu ấy ráng kiềm lại. “Em không có giận Li, wifey, chỉ là-”

“Nhớ Li hả?” Lisa cắt ngang câu nói của tôi với một tiếng thì thầm nghe có vẻ rất quyến rũ với giọng trầm khàn và tôi có thể cảm nhận hai tay cậu ấy trượt quanh cơ thể tôi.

Tôi mỉm cười.

“Đúng vậy” Tôi nâng tay lên ôm vai cậu ấy, siết chặt lấy một chút và hơi thở tôi phả vào bên cổ cậu ấy. “Em chỉ là rất nhớ Li”

“Li biết mà” Cậu ấy cười khúc khích, rải một vài nụ hôn lên tai tôi và dái tai tôi, khiến tôi vùng vẫy trong vòng tay của cậu ấy và cậu ấy siết chặt tôi. “Em lúc nào cũng quạu quọ mỗi khi em nhớ Li”

“Cái gì?! Không có!” Tôi cười khi Lisa bắt đầu cắn cắn dái tai tôi. “Em không có- như thế!”

“Em có mà”

“Không em-”

“Li cũng nhớ em nữa…” Cậu ấy dừng việc liếm láp lại và rầm rì nói, kéo tôi vào trong vòng tay cậu ấy chặt hơn nữa. “Li nhớ baby của Li rất nhiều…”

Tôi không thể nhịn cười được nữa khi hai má tôi bắt đầu nóng lên. Cách cậu ấy đùa giỡn và ngọt ngào với tôi cùng lúc vẫn là một cách luôn thành công bí ẩn, chưa bao giờ thất bại trong việc bắt lấy tôi. Nhưng đầu óc tôi bị làm phiền bởi chính lo lắng của tôi khi tôi quên việc này, giờ thì nó quay trở lại khi tôi nghe thấy tiếng Li hít lấy tóc tôi.

“Lisa?”

“Roseanne…”

“Người em toàn là mùi không” Tôi cố gắng để thoát ra, đảy nhẹ cậu ấy để thoát khỏi cái ôm. “Em có mùi như một miếng steak vậy”

Nhưng cậu ấy không thả lỏng vòng tay ra và vẫn giữ tôi ở tư thế đó. “Vậy thì Li ăn em thay vì nó được không?”

“Lisa!” Tôi than thở và tát vào lưng cậu ấy. “Em nghiêm túc đó. Đừng có giỡn nữa…”

“Li không thể dừng được, baby” Cậu ấy cuối cùng cũng thả tay ra, ôm lấy má tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. “Vì em vẫn trông buồn buồn”

Nụ cười khi nãy trên mặt tôi tan biến. Ngực tôi đau lên khi tôi nghe những gì Lisa nói, cậu ấy hoàn toàn ý thức được cảm nhận thật của tôi. Cậu ấy chú ý đến sự buồn bã của tôi mà không ai có thể chú ý. Cậu ấy đã làm được như thế kể từ khi chúng tôi 15 tuổi, và chỉ bằng điều đó hai mắt tôi lập tức ươn ướt.

Lisa có lẽ không muốn tôi chìm sâu vào sự buồn bã mà tôi đang đấu tranh, vì thế cậu ấy tiến gần và hôn tôi một cái thật dài, làm cho những giọt nước mắt kia thu lại trong đáy mắt tôi và tôi nhắm mắt lại giữa nụ hôn.

Nụ hôn của cậu ấy rất mượt mà, đôi môi cậu ấy ôm ấp lấy môi tôi như một dải lụa và nói với tôi rằng mọi thứ đều ổn, vì cậu ấy đang ở bên cạnh tôi lúc này. Đôi môi của cậu ấy có hương vị của dâu tây, nó nhắc tôi nhớ rằng cậu ấy vẫn ở đây, và tôi không cần phải lo lắng điều gì nữa.

Lisa dừng nụ hôn dù cho tôi cố gắng hôn cậu ấy tiếp, cậu ấy hôn lên cả hai má tôi, rải những nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ lên đấy.

“Có chuyện gì vậy, baby?” Cậu ấy nhẹ nhàng hỏi, vén tóc tôi ra sau tai và vuốt ve lấy lưng tôi.

“Em đã cãi nhau với mẹ” Tôi trả lời mà tôi nhìn vào mắt cậu ấy khi tôi đang chơi với cái cổ áo cậu ấy. “Mới trước khi Li đến đây thôi, tiếng chuông đã dừng em và mẹ lại”

Tôi nâng mắt lên lại, và một nụ cười ngọt ngào, vững chắc trên khuôn mặt cậu ấy hiện ra.

“Em biết là em không nên cãi nhau với mẹ mà đúng không?”

“Em biết nhưng mà mẹ lại nói xấu về Li nữa!” Tôi nhấn giọng trong thì thầm chỉ để cho chúng tôi nghe thấy, và dậm chân lên sàn vài cái. “Em ghét điều đó”

Ngón tay cái của cậu ấy vuốt ve lấy má tôi và mắt cậu ấy nhìn khắp mặt tôi chứ không nhìn mỗi mắt nữa. Có lẽ là cậu ấy đang dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm từ ngữ thích hợp để nói với người vợ cứng đầu của cậu ấy.

“Vậy là em đã cãi nhau với mẹ vì bà ấy nói xấu về Li?”

Cậu ấy lặp lại những gì tôi vừa nói để chắc chắn cậu ấy nắm đúng vấn đề trước khi nói lên suy nghĩ của mình, và tôi gật đầu, chờ đợi câu trả lời tiếp theo của cậu ấy.

“Em yêu Li nhiều đến thế hả?”

Tôi phải thừa nhận là cậu ấy rất giỏi khoản kiểm soát cơn thịnh nộ và cảm xúc của tôi như thể nó không phải là chuyện lớn với cậu ấy vậy. Vì tôi là người duy nhất nở nụ cười ngại ngùng ngay bây giờ. Lisa sẽ không bao giờ mắng tôi khi tôi làm sai. Cậu ấy sẽ luôn đùa giỡn để làm tôi cảm thấy tốt hơn trước khi đi vào vấn đề chính. Cậu ấy không thích nói nhiều chứ đừng nói là ngồi mắng tôi.

Vì thế khi cậu ấy nói, cậu ấy sẽ chắc chắn với từng từ cậu ấy nói ra, đếm từng từ luôn.

“Đừng có mà ảo tưởng, Lisa” Tôi trả lời với hai má chắc là đỏ ửng lên lần thứ n rồi, đẩy nhẹ vào ngực cậu ấy đánh yêu.

“Baby…”Cậu ấy thì thầm để tôi chú ý. “Nếu như nói xấu về Li khiến bà ấy cảm thấy tốt hơn thì cứ để bà ấy nói. Được không? Li không để tâm việc đó đâu”

“Tất nhiên là em sẽ để bà ấy muốn làm gì thì làm” Tôi nói và vẫn nhìn vào ngón tay của tôi. “Em chỉ là không muốn ở đó để nghe những gì bà ấy nói thôi”

“Bà ấy là mẹ em, em phải ở đó với bà ấy”

“Ờ” Tôi đảo mắt. “Người mẹ mà em sẽ không bao giờ hiểu được”

“Roseanne…”

Lisa ôm ấy mặt tôi, khiến tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. “Đừng có thử hiểu, em không thể hiểu vào lúc này đâu” Cậu ấy tiếp tục thì thầm. “Bà ấy là một người mẹ, còn em thì không”

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, với hi vọng và sự mất kiên nhẫn dâng lên trong tôi, khiến tôi hào hứng như đang chơi bingo và chờ đợi con số cậu ấy quay ra để thắng thôi.

“Có lẽ một ngày nào đó khi em trở thành một người mẹ, em sẽ thấu hiểu bà ấy hơn”

BINGO!

“Okay!” Tôi kêu lên và nhảy cẩng lên. “Chúng ta sẽ có em bé!”

Khuôn mặt cậu ấy thay đổi ngay lập tức khi nghe câu trở lời của tôi. “Đ-đợi đã, cái gì cơ?”

“Chúng ta sẽ đi thụ tinh trong ống nghiệm hjhj” Tôi tiếp tục nói và nâng chân mày lên.

“Không, đó không phải là những gì-không” Lisa lắp bắp. “…Li muốn nói”

“Đúng rồi Li đã nói như vậy đó!” Tôi nhảy vào cậu ấy và ôm cổ cậu ấy, hôn liên tục lên má cậu ấy thật nhiều lần.

Cậu ấy bắt đầu cười khúc khích và tôi có thể cảm nhận được cậu ấy lo lắng như thế nào bây giờ. “Baby, chúng ta đã nói về việc này-”

“Em biết nhưng mà lúc đó Li không có đồng ý”

“Bây giờ Li cũng không đồng ý-”

“Cảm ơn, tình yêu của em, ngọt ngào của em, mọi thứ của em” Tôi tiếp tục ngắt lời cậu ấy, ôm cậu ấy trong vòng tay của tôi với nụ cười thật rạng rỡ của tôi chiếm lấy cậu ấy để thể hiện tôi đang hạnh phúc như thế nào.

“Em biết đó” Lisa thở dài vì bị đánh bại. “Rồi em sẽ gọi đứa đó là như vậy, cái ‘baby’ mà em đang nói đó”

Tôi không thể nhịn cười khi cậu ấy nhấn mạnh từ chữ và tay quơ quơ trong không khí để thể hiện rõ cậu ấy đang ghen như thế nào.

Ôi Lalisa vợ tôi, người không bao giờ ghen với bất cứ ai trước đây, cuối cùng cũng ghen vì con của chúng tôi hả. Dễ thương quá trời luôn hà.

Yah, cái người phụ nữ này, tôi nên làm thế nào nếu như không có cậu ấy chứ?

----------------------------

Hôm nay Roseanne Park của tôi xinh xẻo quá nên tôi up hết truyện nhe hehehe, hôm qua lỡ vớ phải truyện hay quá nên đọc hết cả đêm quên up truyện, xin nhỗi tôi bù đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro