Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt tôi vô định nhìn lên những ánh đèn của thành phố, mặc kệ cơn đau chúng đem đến cho mắt tôi. Với nhiều người thì những ánh đèn rất đẹp, nhưng mọi thứ đều khác với tôi, chúng nó có hại cho quá trình hồi phục của mắt tôi.

Well, không phải thứ gì xinh đẹp trong mắt chúng ta đều vô hại.

Tôi biết vẻ đẹp trong cái cuộc sống đáng thương này của tôi, một vẻ đẹp đầy quyến rũ, thanh tao của sự tra tấn mơ hồ và ma mị. Một vẻ đẹp thấm vào da tôi từ trái tim và đến ngực tôi, siết chặt lấy cổ tôi khiến tôi như không thể nào thở nổi.

Nhưng vẻ đẹp đó luôn làm tôi say đắm, khiến tôi hít thở không thông với cổ họng nghẹn ứ, từng tế bào của tôi như đang chiến đấu ngay cả khi tôi không nhìn nó, nó lan tỏa thì thầm cho đến khi tôi phải ngước nhìn bằng ánh nhìn sùng bái. Và màn sương mờ ảo khiến cho đôi mắt tôi không thể nhìn rõ được thứ gì cả.

Một vẻ đẹp khiến tôi không thể nào khước từ được, vì chỉ cần nhìn vào nó cũng đủ khiến tôi trở thành một con nghiện, nó tiếp tục thì thầm lời nói dối và lời nói dối đó dần trở thành sự thật, tôi không thể nào thở được.

Và cũng chính vẻ đẹp đó chính là thứ bảo tôi hãy mở miệng ra để có thể hít thở, nó như thần thánh trong mắt tôi, và nó có thể làm tan chảy bất kì sắt đá và thứ nào bảo vệ xung quanh tôi, và tôi đã nghe theo nó.

Và nó thay đổi trở về bộ dạng thật sự khi tôi hít thở được một hơi và xung quanh tôi trắng dã, vào lúc đó tôi mới nhận ra tôi đang ở trong tay của Medusa.

Hơi thở tăm tối của nó phả vào tôi thay vì cho tôi hít thở không khí, những con rắn trên đầu của Medusa khè ra, hút lấy tất cả sinh khí của tôi và tôi không còn nhìn thấy gì cả.

Và tôi chết.

Đó là vẻ đẹp mà tôi biết, khiến trái tim tôi thổn thức nhưng đồng thời cũng cho tôi nếm trả nộc độc của nó. Nó cho tôi hi vọng nó có thể được thuần hóa, có thể thay đổi, có thể yêu, nhưng nó chỉ cho tôi sự đau đớn khi đuổi tôi đi trên chiếc taxi khóc lóc một mình đầy khốn khổ.

“Em về rồi hả?” Jisoo cất giọng chào tôi khi tôi mở cửa ra tiến vào phòng khách sạn và mắt chị ấy vẫn dán lên TV. “Nhanh thế, chỉ mới-” Chị ấy dừng lại vào nhìn vào đồng hồ trên cổ tay. “4 giờ chiều?”

Tôi không trả lời chị ấy khi đi vào phòng khách, tiến thẳng đến bàn ăn và đặt túi xách lên đó trước khi ngồi vào sofa.

“Cuộc gặp giữa em và Lisa như thế nào?”

Chị ấy hỏi tôi một lần nữa khi tôi ngồi vào kế bên chị ấy, khoanh tay nhìn vào TV.

Chị ấy chậc lưỡi và cười khúc khích. “Hai đứa lại cãi nhau nữa hả?” Jisoo vui vẻ hỏi tôi. “Dễ thương quá zậy”

Tôi chỉ ngồi thừ ra đó với đôi mắt trống rỗng. Tôi không biết tôi đang nhìn đi đâu nữa vì dù cho tôi đang hướng về TV nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tôi không chú tâm đến cái TV.

“Uầy hai đứa cãi to đến vậy à?” Jisoo tò mò hỏi trước khi dời mắt khỏi chương trình TV mà chị ấy đang xem, nhìn thẳng vào mặt tôi. “Ôi cái dm!”

Chị ấy kêu lên và chuyển vị trí, kéo hai chân lên sofa và nhìn thẳng vào mặt tôi.

“Cái đéo gì xảy ra với khuôn mặt của em vậy?!”

Tôi xoay đầu để nhìn vào mắt chị ấy, và tôi nhìn đôi mắt chị ấy mở to ra.

“Lisa làm điều này?!”

Jisoo nhìn có vẻ đang rất cáu và không còn chút vui vẻ nào trong giọng nói hay nụ cười ngơ ngơ trên khuôn mặt chị ấy nữa.

“Rosé!” Chị ấy kéo lấy khuỷu tay tôi. “Nói cho chị biết có chuyện gì xảy ra!”

Tôi nhìn chị ấy với đôi mắt yếu ớt và sưng đỏ. “Cậu ấy tát em”

“Tại sao cô ấy lại làm vậy với em?!”

“Vì em gọi cậu ấy là kẻ dối trá và lăng mạ nhà Manoban” Tôi trả lời với mùi máu vẫn đau đó thoang thoảng trong miệng tôi. “Em đã nói kiểu như là con cháu nhà Manoban đều là lũ người vô tâm”

“Cái gì?” Chị ấy nhíu mày trả lời. “Tại sao em lại nói vậy với cô ấy?”

“Chị có biết về việc đó không?”

“Về việc gì cơ?”

“Về việc Lisa đã trả tiền cho Houghton Mifflin cho quyển sách của em?”

Đó là khi sự giận dữ trên khuôn mặt chị ấy biến mất, thế chỗ là sự tội lỗi và nỗi lo lắng.

“Ôi Chúa ơi!” Tôi trả lời với giọng như muốn khóc, tôi ngả hẳn người về phía sau và hai tay che lấy khuôn mặt. “Không phải chị cũng như vậy chứ…”

Jisoo im lặng vào lần này khi chị ấy khi nãy chính là người muốn nói. Chị ấy có thể đang nghĩ phải nói với tôi thế nào, vì thú thật là tôi bị tổn thương bởi điều đó. Tôi cảm nhận như tôi lại sắp khóc nữa rồi và lần này không phải vì Lisa, nhưng là vì một người bạn rất thân mà tôi nghĩ tôi có thể tin tưởng.

“Nó không phải như em nghĩ, Rosé” Chị ấy bắt đầu nói, đặt tay lên đùi tôi.

“Nói cho em biết tất cả những gì chị biết”

Tôi ép hai mắt mình nhìn vào chị ấy khi nước mắt đang trào ra làm ướt cả hai má đã nhức nhối sẵn.

“Ban đầu chị không biết về nó, chị hoàn toàn không biết gì cả nhưng em có nhớ khi em nói về việc đưa sách em đi hội chợ New York không?” Chị ấy nói. “Em đã hỏi chị liệu chị có thể gợi ý cho ngài Wilson không ấy?”

“Vâng em nhớ”

“Đó là khi ngài Wilson nói cho chị biết việc Lisa đóng góp cho sách của em” Jisoo tiếp tục giải thích.

“Và chị không hề nói cho em biết” Hai mắt tôi nhìn chằm chằm trở nên vô định vì đó tôi cảm giác bây giờ của tôi cũng giống như khi tôi mở cái hồ sơ màu xanh trong phòng việc của Lisa: đó là tức giận.

“Em biết chị không được phép nói mà, đó là chuyện tuyệt mật-”

“Vậy đó là lí do tại sao chị lại đứng về phía Lisa?”

“Ý em là gì?” Jisoo khó hiểu hỏi.

“Chị không thích cậu ấy trước đó, chị còn mỉa mai cậu ấy cùng với Kookie khi chị ấy xuất hiện trên TV”

Jisoo lại im lặng một lần nữa.

“Chỉ vì cậu ấy đã tài trợ cho sách của em?” Tôi cười mỉa vì vấn đề tiền bạc đã như khiến tâm trí tôi phát điên lên. “Lisa dùng tiền để mua sự yêu thích, đúng là một người ghét giữ hình ảnh nhỉ”

“Em có vấn đề gì vậy, Rosé?”

Chị ấy nhìn tôi cùng với năng lượng như tôi. Không có sự lo lắng nào trong tông giọng chị ấy. Giống như những lời nói của tôi có thể khiến mọi người bật mood giận dữ vậy. Chị ấy giống như vợ tôi vậy, Lisa có thể bình tĩnh và bất chợt bùng nổ cơn giận.

Tại sao họ lại giận dữ với tôi sau những gì họ đã làm với tôi? Tôi có thể nói bất cứ những gì tôi muốn, tôi là người đã bị đối xử như đứa ngốc thời gian qua!

“Em nói sai hả? Cậu ấy đã bỏ tiền ra cho quyển sách của em và đó là lí do tại sao tự dưng chị lại thích cậu ấy” Tôi lặp lại. “Chị nghĩ cậu ấy là người tốt chỉ vì tiền của cậu ấy”

“Chị không nghĩ Lisa là người tốt chỉ vì đã tài trợ cho sách của em”

“Vậy thì?”

“Là vì em là người nói cho chị Lisa là người tốt, Rosé” Jisoo nói một điều như một tiếng nổ lên làm rung chuyển bức tường giận dữ của tôi.

Tôi nhìn vào mắt chị ấy để nhìn xem có chút nghi ngờ hay do dự không khi chị ấy nói, để nhìn xem chị ấy có nói dối tôi không, nhưng tôi không thấy gì cả.

Chị ấy rất chắc chắn với những gì chị ấy nói.

“Chị bắt đầu thích cô ấy vì chị biết em đã viết quyển sách đó cho cô ấy với tình yêu của em, và cùng thời gian đó cô ấy đã tài trợ cho quyển sách của em với tình yêu của cô ấy” Jisoo tiếp tục tấn công vào sự cứng đầu của tôi. “Cả hai đứa em đều vẫn yêu nhau trong âm thầm”

“Sao chị có thể gọi đó là tình yêu khi cậu ấy rõ ràng đang chơi đùa với cuộc đời em? Cậu ấy tài trợ cho sách của em, cậu ấy còn mua giác mạc từ Ngân hàng mắt” Tôi cố gắng cãi lại và bật mood chống chế. “Giờ thì mọi thứ đều rõ ràng tại sao cậu ấy lại do dự trong quá trình hồi phục của em như thế, vì cậu ấy không muốn em biết việc cậu ấy đã tài trợ cho sấch của em, vì thế cậu ấy có thể tiếp tục đóng vai thiên thần với em với trình độ diễn viên Oscar!”

Jisoo không trả lời tôi ngay, chị ấy đến gần tôi và vỗ vài cái lên đùi tôi như đánh thức tôi từ giấc ngủ.

“Nhóc con, chị không nên nói điều này với em” Chị ấy nghiêm túc nhìn tôi và đôi mắt chị ấy như buộc tôi phải tập trung nghe chị ấy nói. “Nhưng mà em bị ngu hả?”

“Cái gì?’ Tôi nhíu mày khó hiểu.

“Nếu như cô ấy không muốn em tìm ra được điều đó thì tại sao lại mua giác mạc và bảo em làm phẫu thuật chứ? Và em giận dữ với Lisa vì cô ấy đã tài trợ cho sách của em? Em nghiêm túc đó hả?”

“Tất nhiên là em giận Jisoo!” Tôi thẳng người dậy. “Khi đó em là một người mù! Việc viết sách là điều duy nhất em có thể làm. Nó thật sự rất có ý nghĩa với em!” Hai mắt tôi ươn ướt một lần nữa khi tôi nói về quyển sách mà tôi đã từng tự hào. “Lisa đã hủy hoại điều đó, em sẽ không làm được như thế nếu như cậu ấy không trả tiền cho Houghton Mifflin để chấp nhận quyển sách của em!”

“Okay, giờ thì em ngu thật”

“Đúng vậy là em ngu! Đó là vì tại sao Lisa dễ dàng lừa dối em!”

“Rosé, cô ấy đã tài trợ cho quyển sách của em sau khi em kí hợp đồng với Houghton Mifflin”

Và đó là lúc lời nói đó đánh thẳng vào trái tim tôi.

“Cái gì?” Tôi hỏi chị ấy, hi vọng chị ấy có thể nói cho tôi chi tiết hơn.

“Em đã được kí hợp đồng vì quyển sách của em rất tuyệt vời, vì em đã bỏ ra nhiều công sức để viết nó. Lisa không làm gì với hợp đồng đó cả” Jisoo giải thích. “Và số tiền đó là tiền dự phòng, chỉ được sử dụng trong trường hợp Houghton Mifflin cần phải in nhiều ấn bản hơn để phát hành và nó cũng dành để cho marketing”

Tôi nhìn vào chị ấy và đôi môi tôi hé mở khi trái tim tôi đập thình thịch, và cơn giận dữ của tôi sụp đổ từng chút một.

“Làm sao em có thể biết về chuyện Lisa tài trợ cho sách của em?” Chị ấy hỏi tôi.

“Em-em tìm thấy hợp đồng trong văn phòng cậu ấy” Tôi bắt đầu lắp bắp khi một nỗi buồn len lỏi trong từng mạch máu của tôi, tôi bắt đầu cảm thấy thật tội lỗi.

“Và em không bảo Lisa giải thích cho em về nó?” Chị ấy tiếp tục tấn công. “Em đã đọc tất cả mọi thứ trong hợp đồng chưa?”

“Em nghĩ em đã đọc rồi hay có lẽ em đã-” Hơi thở tôi ngắt quãng với lồng ngực nặng nề. “Em đã bỏ sót điều gì đó?”

Jisoo thở dài thật to và chị ấy đập tay vào trán, lắc lắc đầu cùng lúc.

“Well, nếu chị là Lisa thì chị không sử dụng tay đâu” Chị ấy đứng lên từ sofa, với lấy túi xách của chị ấy đặt trên bàn cà phê. “Chị sẽ sử dụng chân đạp em”

“Jisoo…” Tôi bắt đầu nhỏ giọng khi tôi không còn chút giận dữ nào nữa.

“Chị không biết là em ngu đến mức đó đấy”

Chị ấy lấy thứ gì nhìn như kem dưỡng ẩm từ túi xách chị ấy trước khi đi về lại chỗ tôi.

“Công ty của chung ta không thật sự có nhiều tiền đâu, Rosé. Chúng ta phụ thuộc vào Alexandria McKay” Jisoo đưa kem cho tôi, đặt nó vào trong lòng bàn tay của tôi. “Những gì Lisa làm cho em chỉ là chắc chắn sách của em được in đủ để cung cấp cho thị trường, được marketing và quảng bá, và được nhận sự chú ý đáng được nhận vì cô ấy biết công ty sẽ giảm lượng in ấn vào lúc đó”

Đôi môi tôi run rẩy, nghĩ rằng tại sao tôi lại không ngồi xuống và nói chuyện với Lisa về hợp đồng đó như hai người lớn thay vì giận dữ, nói những thứ tàn nhẫn với cậu ấy.

“Lisa đã lo lắng về tình hình tài chính của Houghton Mifflin lúc đó sẽ phá hủy tiềm năng của quyển sách của em” Chị ấy nói thêm. “Ngài Wilson và chị đã tin tưởng rất lớn vào em khi đọc vào bản thảo của em trước khi bọn chị đưa ra hợp đồng. Nhưng Lisa-” Jisoo thở dài một lần nữa. “Cô ấy tin vào khả năng viết của em còn lớn hơn dù cho quyển sách của em còn chưa được xuất bản để cô ấy có thể đọc được”

Tôi đến gần hơn với Jisoo với hai mắt nhắm lại và nén lại cơn nức nở.

“Không, nhóc con. Lần này chị sẽ không ôm nhóc đâu”

Tôi đưa tay đến chị ấy để chạm vào chị ấy, khẽ nhịp chân lên sàn như một dấu hiệu của sự cam đoan. “Jisoo, em còn không biết em đang làm gì. Đừng giận em mà”

“Cái kiểu lí do gì thế? Em là em bé hả? Chưa có não để suy nghĩ à?”

Đúng vậy, tôi là baby của Lisa sau tất cả.

“Em nghĩ em đã đọc kĩ cái hợp đồng đó-”

“Nhìn chị này” Jisoo nói trước khi tôi có thể nói hết câu.

Tôi hít thở sâu và chậm rãi mở mắt ra, nhìn thẳng vào mặt Jisoo.

“Đôi mắt có thể lừa em, Rosé. Chúng có thể khiến cho não em tin tưởng vào những gì em thấy. Đó là lí do ảo giác xuất hiện trên thế gian này” Chị ấy đưa đầu lại gần em, thì thầm nói. “Cẩn thận với chúng” Chị ấy nói thêm. “Đặc biệt là khi em giận dữ, đó là lúc não em đang ở trạng thái dễ bị kích động nhất”

Tôi gật dầu, sụt sùi trong khi tay tôi chạm vào ngón tay đeo nhẫn của tôi, định xoay xoay chiếc nhẫn nhưng tôi nhận ra là nó không còn ở đó. Tôi cúi đầu xuống kiểm tra lại lần nữa và tôi cảm nhận một sự thất vọng trong cái não ngu ngốc của tôi nói rằng chính tôi đã làm điều đó.

Tôi đã tháo nó ra.

“Cô ấy đã ở đó” Tôi thì thầm khi đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn đã trống rỗng.

“Cái gì?” Jisoo nghe có vẻ không hiểu cho lắm. “Ai cơ?”

“Lisa” Tôi nói, nâng đầu lên lại. “Cậu ấy đã ở buổi ký tặng”

“Cô ấy đã ở đó?!”

“Đúng vậy, cậu ấy có một quyển sách của em với chữ kí sau sách”

“1 trong 500 quyển đó?” Jisoo  hỏi và tôi gật đầu trả lời. “Well, chị có thể không nhận ra cô ấy vào lúc đó. Dù sao có rất nhiều người xếp hàng để lấy chữ ký của em”

Tôi thở dài và nhiều giọt nước mắt hơn chảy ra. “Cậu ấy nói là cậu ấy không muốn nhìn thấy mặt em nữa”

“Em tin điều đó hả?”

“Em không biết nữa, trước đó chúng em đã rời xa nhau một thời gian” Tôi nói với sự đau đớn trong cổ họng. “Em không bất ngờ nếu như em nhận được đơn li dị sau chuyện này”

Jisoo hừ ngay lập tức. “Sau tất cả những gì cô ấy đã làm cho em? Điều đó còn ngu ngốc hơn ấy. Chỉ cần nói xin lỗi và chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho em”

“Chị nghĩ như vậy sao? Dễ dàng như vậy à?”

“Okay, có lẽ không dễ dàng như vậy” Jisoo mỉm cười một chút, khiến tôi nhìn vào ấy vì đây không không phải là lúc để giỡn. “Nhưng em có thể sử dụng bộ ngực kèm theo nữa, em có ngực mà đúng không?”

Tôi đập một cái thật mạnh lên đùi của chị ấy, và tôi phá lên cười với chị ấy dù cho tôi không nên.

“Em đang nghiêm túc đó” Jisoo nói thêm. “Em đã làm mấy thứ khủng khiếp lần này, em cần phải dùng tất cả những thứ mà em có chứ”

“Em nên làm gì đây Jisoo?” Tôi nói với tâm trí trống rỗng.

“Em hỏi nhầm người rồi đó”

Chị ấy trả lời với một tông giọng nghiêm túc sau khi đùa giỡn về ngực của tôi, khiến tôi đổ mồ hôi lạnh.

“Em nên tự hỏi bản thân em hả? Em đâu có não mà suy nghĩ nữa”

“Em cũng không nên như thế”

“Vậy em nên làm gì giờ?!”

Tôi ngày càng bối rối với tình hình giữa tôi và Lisa, vì không một ai có ý tưởng gì để giúp tôi cứu lấy cuộc hôn nhân hỗn độn của tôi.

Jisoo nhìn vào mắt tôi trước khi trả lời. “Một Roseanne mù lòa sẽ làm gì?”

Điều đó như đánh thức trái tim tôi.

“Hãy tìm lại cô gái mù đó đi, cô ấy là người duy nhất trong căn phòng này dùng trái tim để cảm nhận mọi thứ”

Jisoo nói rõ luận điểm của chị ấy trong cuộc trò chuyện này. Và để tôi tự chìm đắm vào những vào đó và tự suy nghĩ.

Tôi đã hiểu ra rồi khi tôi không còn giận dữ nữa, não tôi bắt đầu hoạt động tốt hơn dù cho nó có làm hơi chậm xíu, nhưng ít nhất cũng hoạt động lại rồi. Jisoo nói cho tôi hãy tìm cô gái mù đó thật sự là một chìa khóa cho tất cả những vấn đề tôi đang có với Lisa.

Chính tôi là người đã thay đổi rất nhiều khi tôi lấy lại thị lực, mà tôi không hề nhận ra. Tôi đã lạc lối, để cho đôi mắt này làm trái tim tôi mù mịt và khiến tôi rời xa khỏi bản thân tôi. Bây giờ tôi đang ngồi trong bồn tắm, tôi vẫn chưa tìm được làm cô gái đó.

Tôi không thể nào tìm cô ấy được nữa.

Tôi hoàn toàn đơn độc ở đây, tẩy rửa bản thân trong nơi tôi yêu thích để tìm lại sự bình yên cho tâm hồn của tôi nhưng cô gái mù đó vẫn mất tích, không tìm thấy được ở nơi nào.

Tôi hạ bản thân xuống cho đến khi cơ thể tôi hoàn toàn ngập trong nước với những suy nghĩ về vợ tôi ngập tràn trong đầu.

Lisa cũng lạc lối trong cuộc chiến này như tôi, thua trong việc tìm kiếm người vợ đã mất tích của mình, gào thét tên tôi cho đến khi khàn cả giọng, nhưng tôi vẫn chọn lắng nghe tiếng thét khác. Giờ thì tôi hiểu tại sao cậu ấy không thích đôi mắt tôi rồi, vì cậu ấy không còn nhìn thấy người vợ của cậu ấy trong nó trong khoảnh khắc đầu tiên mắt chúng tôi chạm nhau và điều đó làm cậu ấy sợ.

Tôi ngoi lên để thở, quệt những những dòng nước đang chảy trên mặt tôi bằng lòng bàn tay trước khi mở mắt ra lại.

“Nhưng Li hiểu trái tim em, Roseanne…”

Tất cả những gì tôi có thể nghe trong đầu tôi là tiếng cảu Lisa khi tôi nói cho cậu ấy nghe về việc cấy ghép trong văn phòng cậu ấy.

“Li không thể để hi vọng của em nghiền nát em”

Tôi kéo chân lên ôm chúng vào ngực và trán tựa vào đầu gối, hai mắt nhắm lại.

“Li yêu em, Roseanne…”

Tôi nghe thấy tiếng nức nở của chính mình, trái tim tôi rỉ máu, hơi thở ấm nóng phả vào làn da ẩm ướt của tôi, đôi mắt tôi khóc xong thì lại đến trái tim tôi.

“Tất cả những gì em hi vọng, mong ước, phải trở thành hiện thật”

Tôi không thể thấy Lisa như cái cách tôi đã thấy cậu ấy trước đây nữa. Tôi đã hỏi xin Chủa sự thật và Ngài đã cho tôi thấy nhưng tôi vẫn thất bại trong việc nhìn đúng nó ngay cả khi hai mắt tôi nhìn thấy.

“Em xứng đáng với tất cả những gì trên thế giới này, nếu Li có thể, Li sẽ tặng hết cho em những thứ đó, baby”

Tôi đã nhìn cậu ấy như một Legion quỷ dữ trong khi chính Legion có thể là thiên thần. Nó phụ thuộc vào người khác hìn thấy nó như thế nào. Và tôi đã nhìn Lisa với đôi cánh đen ở sau lưng sải bước.

Ôi Roseanne ngu ngốc, đã quá lậm kinh thánh mà tôi đọc được trong quá trình tìm kiếm sự thật.

Tất cả những gì Lisa làm là cố gắng hết sức cho tôi tất cả những gì tôi mơ ước. Tôi từng nói khi tôi 15 tuổi rằng tôi muốn trở thành một nhà văn, và cậu ấy ghi nhớ nó. Hi vọng của tôi là quyển sách đầu tiên của tôi sẽ thành công, và cậu ấy đã chắc chắn nó sẽ không khiến tôi mất hi vọng. Cậu ấy đã giúp tôi đạt được danh hiệu tác giả bán chạy nhất.

Tất cả những gì Lisa làm là tin tưởng tôi mà không cần đọc một trang sách nào cả, cược với nỗ lực của tôi mà không chút ngần ngại, trong khi tất cả những gì tôi thấy trong mắt tôi không gì hơn là sự dối trá.

Tại sao tôi có thể đối xử như vậy với cậu ấy chứ?

Cậu ấy là người đã cho tôi đôi mắt này dù cho cậu ấy có thể cảm nhận tôi mất đi bản thân mình trước khi cuộc trị liệu kết thúc. Nhưng cậu ấy không quá để tâm vì đó là những thứ tôi muốn. Tôi là người mơ về việc có thể khôi phục lại thị lực à Lisa đã không làm gì ngoài hoàn thành giấc mơ đó.

Tất cả những gì Lisa là cố gắng hết sức để khiến tôi hạnh phúc, và tôi gọi cậu ấy là kẻ xấu xa.

Tôi nghĩ tôi đã hoàn toàn đơn độc trong 10 năm nhưng Lisa luôn âm thầm như một cái bóng luôn thúc đẩy tiềm năng của tôi. Cậu ấy đã cố gắng đã lối cho tôi, ở trước tôi như tấm gương phản chiếu bản thân tôi, nhưng tôi đã đập vỡ tấm gương đi, không muốn làm theo cậu ấy nữa trong ngu ngốc và tôi có thể tự đi chỉ vì tôi đã có đôi mắt.

Chúng đã thay đổi trái tim tôi thành cái gì rồi?

Tôi thả lỏng tay ra, đẩy bản thân mình lại xuống nước. Tai tôi bắt đầu nghe những tiếng ục ục khi chìm xuống nước, khiến tất cả những gì tôi nghe thấy như tiếng sóng vỗ khi sự trầm lặng bao quanh lấy tôi.

Hài lòng khi tự đi một mình chứ, Roseanne?

Tôi nấc lên một cái, một ít bọt bong bóng thoát ra trong sự dày vò này, giọng của Lisa vang lên trong đầu tôi chậm rãi tan đi. Nghe thấy giọng cậu ấy khiến tôi còn đau đớn hơn trong lồng ngực khi tôi cố gắng giữ hơi thở tôi bình tĩnh như mọi khi.

Không có Lisa vui không?

Tôi ngoi lên, mím chặt tôi khi tôi tiếp tục thở trong cái bóng tối tôi đã tạo nên cho bản thân. Và tôi cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái mù một lần nữa, đang dò dẫm bằng đôi tay đưa ra với những gì ở phía trước cô ấy mà không biết cô ấy có thể tìm thấy gì hoặc vấp phải gì.

Và cô ấy vấp phải tôi, người đang đứng trước cô ấy, gương mặt đã đẫm nước mắt.

Một lần nữa nhé?

Tôi nhấn bản thân vào nước một lần nữa, nghĩ rằng bản thân đã dành quá nhiều thời gian trong bồn tắm rồi. Tôi cũng cảm thấy đói trong cái dòng nước lạnh này tôi. Vì thế nên tôi tận hưởng thêm một chốc ở trong nước trước khi phổi tôi không thể hô hấp được nữa, và lúc đó tôi sẽ ngoi lên, nhưng tôi nghe tiếng hét mơ hồ lọt vào tai tôi.

“Roseanne!”

TIếng hét đó làm tôi ngạc nhiên vì tôi nhận ra giọng nói đó, khiến tôi vô ý hít thở trong khi tôi vẫn còn đang ở dưới nước, khiến nước tràn vào khoang mũi và cổ họng tôi.

Tôi cảm nhận một lực đạo rất mạnh trên vai mà tôi chưa từng cảm nhận nó trước đây, kéo tôi lên và tôi ngạt thở vì nước khi chúng tràn vào khắp đường thở của tôi.

Tôi bị kéo ra khỏi bồn tắm với hai tay dưới tay tôi cho đến khi cơ thể tôi nằm xuống dưới bàn lạnh lẽo và ẩm ướt, tôi vẫn được giữ trong đôi tay quen thuộc đó.

“Này?” Tôi nghe một giọng nói như đang nghẹn ngào vậy. “Em thở được không?”

Bàn tay run rẩy của cậu ấy vuốt đi những sợi tóc lòa xòa của tôi một cách vụng về và tôi mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đẫm nước mắt và ửng đỏ.

“Em đang làm gì vậy, baby?”

Cậu ấy như đang khóc trong cái giọng trầm thấp đó trước tôi khi cánh tay run rẩy kia vẫn giữ lấy cơ thể tôi.

“Jongnam, gọi xe cấp cứu đi!” Cậu ấy cố hét lên nhưng giọng nói của cậu ấy quá yếu ớt. “Làm ơn-”

Tôi nhìn vào Lisa, người như phát điên lên, với khuôn mặt xanh xao, nức nở như vừa chứng kiến điều gì khủng khiếp lắm vậy.

Tôi đang nhìn vào Lalisa Manoban 15 tuổi đang sợ hãi, người đang ôm tôi trong lòng khi chúng tôi ở dưới sàn, nhìn tôi với đôi mắt lạc lối, vỡ tan.

Sự đau đớn trong tôi do nước gây ra vẫn còn đó, khiến tôi sặc lên và tay Lisa di chuyển đến ngực tôi.

“Em thở được không, baby?”

Cậu ấy hỏi một lần nữa và lần này tôi gật đầu trả lời, cảm nhận những giọt nước mắt trong mắt tôi khi nhìn thấy cậu ấy như thế này.

“Tạ ơn Chúa” Cậu ấy thở hắt, hai mắt nhắm lại trong khi hai tay bắt đầu vuốt ve ngực tôi nhẹ nhàng.

Tôi nâng tay tôi lên, giữ lấy khuôn mặt cậu ấy để cảm nhận cậu ấy nếu như cậu ấy thật sự đang ở đây.

“Lisa..” Tôi gọi cậu ấy trong khi thở hổn hển hớp lấy không khí.

“Em-em đang nghĩ gì thế?” Cậu ấy lắp bắp trong cơn nức nở với hai mắt vẫn nhắm nghiền. “Em đang cố gắng rời bỏ Li đó hả?”

“Không, Lisa”

“Li chỉ là giận thôi, Roseanne” Cậu ấy mở đôi mắt đầy ân hận, nhìn thẳng vào mắt tôi. “Li đã nói những thứ ngu ngốc nhưng Li không hề có ý đó”

Lisa lại gần, nhẹ nhàng hôn lên bên má mà cậu ấy đã tát tôi và hai mắt tôi nhắm lại, cảm nhận tình yêu tinh tế của cậu ấy mà cậu ấy tạo nên qua nụ hôn.

“Tại sao em không nghe Li nói chứ?”

Cậu ấy thì thầm trong nước mắt và tôi ôm lấy cổ cậu ấy.

“Lisa-”

“Li yêu em, Roseanne…” Cậu ấy nức nở. “Xin em đừng rời bỏ Li”

Cả cơ thể cậu ấy run rẩy, cho tối biết cậu ấy đang chìm sâu vào cơn ám ảnh và điều đó không tốt cho cậu ấy chút nào. Cậu ấy đã hiểu sai tất cả mọi thứ cậu ấy vừa nhìn thấy, gần giống như tôi khi ở văn phòng cậu ấy trước đây.

“Này, Lisa của em?” Tôi cố gắng gọi để cho cậu ấy chú ý. “Nhìn em này…”

Cậu ấy rời ra nhưng tay vẫn nhấn mạnh lên ngực tôi có lẽ muốn chắc rằng tôi vẫn thở.

“Tin em đi Li” Tôi nói khi hai mắt cậu ấy nhìn tôi. “Em không có ý định làm gì cả, em chỉ đang tắm thôi”

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi với nỗi sợ và nghi ngờ vẫn trong ánh nhìn của cậu ấy, và tôi biết cậu ấy không tin điều đó.

“Em cũng chỉ giận dữ thôi, Lisa” Tôi tiếp tục nói và tay tôi ôm lấy mặt cậu ấy. “Em đã nói những thứ ngu ngốc và em cũng không có ý như vậy”

Tôi có thể thấy đôi mắt của cậu ấy dần dịu lại, cho tôi biết tôi nên tiếp tục nói.

“Lisa, em yêu Li rất rất nhiều…” Tôi nói bằng cả trái tim, đôi mắt tôi dán và đồng tử màu nâu kia và nước mắt tôi chảy ra. “Em sẽ không bao giờ rời bỏ Li”

Cậu ấy nhìn có vẻ tốt hơn bây giờ khi cậu ấy bắt đầu thở bình thường lại khi nghe những gì tôi vừa nói.

“Vì vậy là em chỉ đi tắm thôi?” Cậu ấy hỏi tôi lại lần nữa để xác nhận, có lẽ cố gắng để loại bỏ chút nghi ngờ còn lại.

“Em chỉ đang tắm thôi, em thề” Tôi trả lời cậu ấy với một nụ cười trên môi để chắc chắn với cậu ấy tôi vẫn ổn, vì cậu ấy vẫn chưa bỏ tay khỏi ngực tôi.

“Em có chắc không?”

“Chắc chắn 100%, Lisa. Đó là cách em tắm”

“Well, thế thì em nên thay đổi đi” Cậu ấy nói với giọng bình tĩnh hơn khi cậu ấy phục hồi lại. “Cách em tắm làm Li sợ muốn chết đi vậy”

Tôi phá lên cười, khiến cho cậu ấy cũng cười theo.

Tôi nhớ nụ cười của cậu ấy ghê.

Lisa kéo tôi ngồi dậy như cậu ấy trong khi hai tay cậu ấy vẫn ôm lấy cơ thể ướt nhẹp của tôi. Tôi đặt tay lên mặt cậu ấy và mặt tôi vùi vào cổ cậu ấy, hít lấy mùi hương của cậu ấy và nó cho tôi sự bình tĩnh mà tôi cần nhất vào lúc này.

Giờ thì tôi cuối cùng cũng quyết định tôi không muốn đi một mình nữa vì tôi không thích cảm giác đó tí nào, tôi từ chối làm một lần nữa. Tôi muốn Lisa luôn ở bên tôi, dù ở sau lưng hay phía trước đều được. Cậu ấy muốn như thế nào cũng được.

Vì ở khoảnh khắc này, tôi sẽ trao lại cô vợ của Lisa cho cậu ấy lại.

TBC

------------------------------

Hôm nay hăng máu ehehehe :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro