Chap 42: Legion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thôi nào nói cho chị nghe đi!”

Jisoo đã ngồi nũng nịu bên tai tôi về việc muốn biết tên tựa sách của tôi vào lúc tôi bắt đầu viết nó. Nó không chỉ là bí mật để làm cho chị ấy tò mò để khiến sách của tôi hấp dẫn và thu hút vị editor này của tôi hơn chỉ là vì tôi thích chọc chị ấy như những gì chị ấy đã làm với tôi thôi.

“Em chưa nói cho chị nghe được” Tôi cười khoái chí, chị ấy đã nắm tay tôi năn nỉ khi chúng tôi đi vào thang máy.

“Nhưng mà em đã gần xong nó rồi đúng không?”

“Theo như cốt truyện sơ khai của em thì em còn khoảng 30% nữa nhưng” Tôi cố tình dừng câu nói lại và nhấn lên nút đi lên trên thang máy.

“Nhưng cái gì?”

Jisoo hỏi tôi với tông giọng tò mò, chân mày chị ấy cau lại một chút khi chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi quyết định chơi chị ấy tiếp khi tôi tiếp tục đợi thang máy đến, và hai chúng tôi đều bước vào trong với những túi đồ vừa mua từ cửa hàng.

“Nhưng em đã thay đổi cốt truyện một chút”  Tôi hoàn thành câu nói với một nụ cười tinh nghịch khi thấy khuôn mặt Jisoo đần ra vì ngạc nhiên.

“Cái gì?!” Chị ấy kêu lên. “Em đang đùa hả?”

“Không, em không có đùa” Tôi cười khẽ và mắt dán vào bảng điện tử của thang máy nhìn con số tăng lên dần dần.

“Em biết rõ sự khó khăn mà đúng không?”

“Em biết mà Jisoo. Em cũng không thay đổi những thứ em đã viết đâu, em chỉ phát triển tâm lý nhân vật thêm một chút thôi, thêm vài chương thôi”

“Và nhiều thời gian hơn để hoàn thành luôn” Chị ấy nói thứ mà tôi không định đề cập nhưng về thực tế và lý thuyết thì nó đúng.

“Chính xác ạ”

“Em đã trì hoãn nó lâu rồi đó, Rosé”

Chúng tôi bước ra thang máy khi chúng tôi đến tầng 8 nơi căn hộ của Jisoo ở đó.

“Vâng, về việc đó” Tôi thở dài. “Em sẽ gặp rắc rối chứ”

“Tất nhiên là có!” Jisoo nghe như chuẩn bị quát tôi vậy, và chị ấy làm thật. “Em không tạo ra lợi nhuận cho công ty tính đến nay là 3 năm rồi. Houghton Mifflin có quyền để hủy bỏ hợp đồng của em”

“Ohh no” Tới tôi than thở khi Jisoo đang mở cửa. “Em có thể đi đến gặp ngài Wilson nếu như em phải làm thế, nhưng em thật sự cần nhiều thời gian hơn”

“Em cần bao lâu?”

“1 năm”

“1 cmn năm?!” Chị ấy nhận được sự ngạc nhiên từ tôi và lập tức lắc lắc đầu. “1 năm cho em và thêm 6 tháng cho chị và Kookie edit sách cho em!” Jisoo nghe có vẻ đang nghiêm túc bây giờ.

Tôi đặt những túi nhựa trên bếp, đi đến chỗ máy lọc nước khi chị ấy bắt đầu lấy mọi thứ ra.

“In ấn, phát hành, marketing” Chị ấy nói tiếp. “Chỉ sau đó thì công ty mới có thể kiếm tiền được”

Chị ấy đang nhíu mày, khiến cho những nếp nhăn giữa hai chân mày hiện ra.

“Jisoo, em thật sự tự tin vào quyển này. Em thật sự cần chị giúp em nói chuyện với ngài Wilson” Tôi đi vào với một cốc nước lạnh trên tay. “Quyển sách này sẽ rất thành công!”

Tay chị ấy dừng lại, dời mắt khỏi đống túi nhựa và nhìn lên mặt tôi với ánh mắt tò mò.

“Thành công như thế nào?”

Tôi tựa người vào bàn bếp bằng hai cùi chỏ mà không rời mắt khỏi chị ấy. “New York”

“Cái gì?!” Hai mắt chị ấy mở to, nhìn chằm chằm tôi và đầy dấu chấm hỏi trong tông giọng trầm thấp của chị ấy.

“Đúng vậy! New York, Jisoo”

“Em đang-”

“1 triệu bản cho Houghton Mifflin” Tôi ngắt lời chị ấy ngay lập tức khi nhận ra chị ấy đang định tranh cãi. “Quyển sách này sẽ là lần đầu tiên em được đi khắp hội chợ muôn nơi”

Chị ấy nhìn tôi mà không nói lời nào và hai mắt chị ấy dần trở về trạng thái bình thường, gần giống như là co lại như là sắp nhíu mày nữa khi đôi môi chị ấy khép hờ.

“Rosé” Chị ấy thở dài. “Chị không muốn làm em mất đi sự tự tin hay gì cả. Chị tin vào những thứ em viết” Jisoo nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng. “Nhưng em biết ngài Wilson là người như thế nào mà”

“Vâng em biết mà, nhưng ít nhất là em có thể thử mà, em cũng không có gì để mất mà đúng không?”

Chị ấy gật đầu, tập trung sự chú ý lại với đống đồ. “Chị sẽ xem những gì chị có thể làm được, nhưng chị không hứa được”

Tôi nhảy nhảy lên, nắm lấy mặt chị ấy và rướn người cho đến khi môi tôi chạm vào má chị ấy.

“Cảm ơn chị, Jisoo!”

“Sao cũng được, nhưng kế hoạch của em là gì?” Chị ấy đổi chủ đề ngay lập tức khi chị ấy bị tôi làm phiền, lau lau má khi nãy tôi hôn. “Lisa đã trả lời em chưa”

“Ohh đúng rồi, về việc đó” Tôi nhấp một ngụm nước lạnh trước khi nói tiếp. “Cậu ấy đồng ý. Em sẽ mua vé máy bay vào hôm nay”

Tôi hào hứng về kế hoạch của tôi với Jisoo, chị ấy định bay về Seoul vào tuần này để nghỉ dưỡng vì chị ấy không đến thăm bố mẹ một thời gian dài rồi. Chị ấy hỏi tôi có muốn đi với chị ấy không, và tôi có thể gặp được Lisa.

Tôi biết là Lisa vẫn đang nghỉ ngơi, và cậu ấy chưa muốn gặp tôi vì lần cuối tôi thấy cậu ấy là khi tôi ở bệnh viện. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau qua những cuộc gọi và tin nhắn cho đến bây giờ nhưng chưa gặp mặt nhau.

Nhưng tôi đã nói cho vợ tôi kế hoạch của Jisoo, hỏi cậu ấy liệu tôi có thể gặp cậu ấy khi tôi ở Seoul hông. Cậu ấy ban đầu hơi chần chừ, tôi có thể nói điều đó vì hàng tấn câu hỏi chen vào giữa để cậu ấy có thời gian nhiều hơn để quyết định. Well, tôi có thể đi đến gặp cậu ấy một cách bất ngờ. Tuy nhiên tôi không muốn làm gì bất ngờ nữa.

Tôi hỏi cậu ấy thẳng thắng liệu cậu ấy có thoải mái để gặp tôi mà không khăng khăng cậu ấy phải đồng ý với tôi. Tôi thật sự lo lắng tôi có thể làm mọi thứ tệ hơn tôi đã làm cho cậu ấy. Nhưng ngạc nhiên là Lisa nói đồng ý. Cậu ấy nói cậu ấy muốn gặp tôi vì ngày kia là kỉ niệm ngày cưới 1 năm của chúng tôi. Tôi đoán là cậu ấy đã cân nhắc thay vì chỉ nghĩ cho cậu ấy. Cậu ấy suy nghĩ cho tôi, nghĩ rằng chúng tôi đã 3 tháng không gặp nhau. Chỉ Chúa mới biết tôi đã nhớ cậu ấy như thế nào.

Nó không dễ dàng gì hết khi không có cậu ấy ở bên.

Dù cho sự lo lắng tôi gặp phải khi nghĩ đến việc gặp cậu ấy, sự hi vọng của tôi dàng cho cậu ấy và cuộc hôn nhân của chúng tôi lớn hơn. Tôi đều quỳ trước Chúa mỗi đêm để cầu nguyện với ngài mong Ngài có thể cho tôi thấy sự thật.

Tôi chỉ tin vào sự thật mà Ngài nói cho tôi và dẫn lối cho tôi đi đứng đường, dù cho tôi và Lisa có làm gì thì Ngài cũng sẽ chỉ dẫn chúng tôi.

***

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, không chắc là tôi đang nhìn vào thứ gì nữa, vì xe chúng tôi đang đi với tốc độ rất nhanh. Cũng có nhiều thứ trong mắt tôi nhưng không thứ gì làm tôi chú ý quá 3 giây cả. Đó là vì những suy nghĩ của tôi không ở đây, không ở thành phố này, không ở con đường này.

“Thật tốt khi phu nhân quay trở về”

Một giọng nam trầm trầm quen thuộc vang lên trong chiếc xe quan trọng này, cuối cùng tôi cũng có thể nhìn chủ nhân của nó.

“Cảm ơn cậu, Yuan” Tôi trả lời với một nụ cười, nhìn về phía ghế trước. “Cậu có nhớ tôi không?”

Người đàn ông đó rất do dự khi trả lời câu hỏi của tôi. Là một trong những vệ sĩ của Lisa thì anh ấy bắt buộc phải trả lời những câu hỏi được hỏi, nhưng anh ấy đang suy nghĩ để trả lời sao cho thích hợp.

“Một chút ạ” Anh ấy trả lời với một giọng bình thường khác xa với giọng quân đội mà anh ấy thường dùng để nói với Lisa.

Tôi khá thích người đàn ông này vì anh ấy là một trong những người chăm sóc tôi mỗi khi tôi đến Seoul để thăm vợ tôi trước đây. Họ rất năng suất và rất tốt bụng với tôi, rất quan tâm tôi vì hồi đấy tôi không thể nhìn thấy gì. Họ thật sự quan tâm tôi từng chi tiết.

Thậm chí tôi có thể cảm thấy họ hạnh phúc như thế nào khi tôi quay lại sau 3 tháng và bây giờ tôi có thể nhìn được. Khi mọi người đối xử chân thật với nhau bằng trái tim thì bạn sẽ cảm nhận được nó bằng trái tim dù cho nó là thứ không thể cân đo đong đếm được.

Trái tim hoàn toàn biết rõ nó ra sao và như thế nào như chúng có một cửa sổ, nó chỉ cần một cửa sổ từ trái tim khác và có thể dễ dàng nhìn thấy được.

Tôi không để ý là bao nhiêu lâu đã trôi qua kể từ khi những người đàn ông này đón tôi và Jisoo từ khách sạn chúng tôi ở, vì chúng tôi đã đến Trụ sở của Tập đoàn Manoban rồi.

Tôi sẽ được gặp Lisa vào ngày mai, ngày kỉ niệm 1 năm cưới của Lisa và tôi. Cậu ấy đã đặt bàn cho chúng tôi có một buổi tối lãng mạn, nhưng tôi vẫn cảm nhận là tôi muốn gặp cậu ấy trước, có thể nói chuyện một chút để có thể làm mọi thứ quen thuộc lại. Đó là vì ngài mai là một ngày đặc biệt với chúng tôi và nó cực kì quan trọng với tôi. Tôi không muốn phá hỏng nó. Tôi biết là nếu như chúng tôi gặp lại vào ngày mai, tôi sẽ cư xử ngượng ngùng với cậu ấy.

Lisa bảo tôi đợi cậu ấy ở sảnh chờ vì cậu ấy đang có một cuộc họp, nhưng có rất nhiều người mặc đồng phục trang trọng mà tôi đoán họ có thể là ứng cử viên phòng vấn hay gì đó. Không còn chỗ trống nào còn lại cho tôi để ngồi và đợi Lisa, vì thế tôi quyết định đi đến phía đông của tòa nhà. Nó cũng có một sảnh chờ như thế và tôi biết ở đó sẽ khá vắng vẻ.

Tôi tiếp tục di chuyển với Yuan người sẽ không bao giờ rời khỏi tôi cho đến khi chúng tôi tiến vào nơi an toàn, một nơi mà tôi đã quá quen trong tòa nhà này.

“Phu nhân Roseanne!”

Một trong những người vệ sĩ chào tôi từ một khoảng cách xa trước khi tôi có thể đến đó, khuôn mặt anh ấy nhìn cực kì ngạc nhiên nhìn tôi bước đến gần anh ấy mà trên tay không có gậy dò đường như bình thường có thể là nguyên nhân khiến anh ấy sốc như thế, và tôi có thể nói hầu hết các nhân viên tôi đã lướt qua cũng có vẻ mặt giống như anh ấy từ lúc tôi vào tòa nhà này.

Tôi đến phòng vệ sĩ và chào những nhân viên an ninh mà tôi thân, đây là lần đầu tiên tôi đến tòa nhà này sau nhiều tháng. Tôi đang định ngồi vào sofa ở trong phòng đấy vì tôi biết nó sẽ trống, và tôi đúng về việc đó. Tôi nghĩ tôi có thể đợi Lisa ở đây.

Nhưng khi tôi nói chuyện với vệ sĩ, anh ấy chỉ vào một thứ gì đó ở góc phòng trước mặt tôi, mắt tôi tự động lia về phía đó.

Máu tôi như chảy mạnh hơn trong từng mạch máu khi tôi nhìn thấy nó, cho tôi biết rằng tim tôi đang đập mạnh hơn một chút chỉ khi nhìn vào thứ đó, tôi cảm thấy như tôi đang ở trong một nơi có tất cả mọi thứ có giá trị, nhưng thứ này thì khác.

Tôi đang nhìn vào một thứ mà không có tiền nào trên thế giới này có thể mua được, ngay cả vàng hay kim cương cũng thế. Trong mắt tôi nó còn hơn thế; quý giá và ý nghĩa với tâm hồn của tôi, với tình yêu của tôi.

Cả căn phòng này được trang trí bởi những thứ lấp lánh và đắt đỏ, nhưng thứ đó thì không phải, tôi đang nhìn nó bằng đôi mắt mở to và ngạc nhiên, nó như một miếng mồi ngon lành đang mời gọi tôi.

Tôi nuốt nước bọt và tôi nâng tay lên mím môi chạm vào nó. Tôi đã không nhìn nháy mắt kể từ khi tôi nhìn thấy nó, cảm thấy lo lắng và như thể tôi có thể nghe được tiếng tim tôi đập thình thịch trong ngực tôi, và thứ đó cuối cùng cũng nằm trong chính tay tôi.

Tôi thở ra một hơi nặng nề trong tôi khi những ngón tay của tôi tiếp tục cảm nhận nó. Nó hoàn toàn giống như trong trí nhớ của tôi, rất nhẹ dù cho hơi dày, phẳng và thêm những họa tiết mà tôi có thể nhìn thấy và khắc sâu trong trí nhớ của tôi, và nó là một thứ màu đỏ giống khi xưa.

“Chúc phu nhân có một ngày tốt lành”

Tiếng người vệ sĩ suýt nữa làm tôi giật mình khỏi suy nghĩ của tôi, khiến cho ánh mình của tôi dời khỏi thứ vô giá nhất trên thế giới trong tay tôi, nó thuộc về tôi: sự tin tưởng của Lisa.

Tôi nhìn anh ấy với ánh mắt trống rỗng ngạc nhiên và sự cám dỗ trong tế bào máu của tôi vẫn chưa tan đi.

Tôi nên trả lời với anh ấy, anh ấy có thể đã hiểu lầm khi nghĩ tôi muốn lấy thẻ đổ để vào văn phòng bí mật của Lisa. Nơi tôi thường đến mỗi khi tôi vào tòa nhà này, nhưng tôi không nghĩ như vậy.

Lisa chưa bao giờ bảo tôi đợi vào trong căn hộ bí mật của cậu ấy, và tôi đoán cậu ấy đã quên nói cho nhân viên an ninh của cậu ấy, vì thế nên là họ làm theo yêu cầu khi xưa của cậu ấy, thẻ đỏ chỉ được đưa cho phu nhân Roseanne và không ai khác.

Nhưng giọng nói bên trong tôi nói cho tôi biết cứ đi đến đó đi dù cho não tôi nói điều ngược lại, nếu như Lisa muốn tôi đi vào văn phòng của cậu ấy, cậu ấy sẽ không bảo tôi đợi ở sảnh chờ cho đến khi cậu ấy họp xong. Tôi về cơ bản là không được vào nơi đó, nhưng trái tim tôi cứ thôi thúc tôi làm điều đó, và nó đã đem đôi chân tôi bước đến trước cửa phòng của cậu ấy.

Mắt tôi nhìn chằm chằm vào cái máy nhỏ được đặt gắn trên tường, không ai chào hỏi tôi khi tôi ra khỏi thang máy, không có Irene ở đó. Cái máy này có một đèn LED nhấp nháy màu đỏ, chờ đợi cho cái thẻ đỏ này quét vào.

Tôi không biết lí do thật sự đằng sau cơn sóng cảm xúc này, nhưng tôi chưa bao giờ lo lắng khi vào văn phòng Lisa tước đây. Căn phòng mà tôi đã ở suốt 9 tháng, như ngôi nhà thứ 3 của tôi vậy. Nhưng bây giờ nó khác quá, nó như đang mời gọi tôi vào, khiến cho não tôi và trái tim tôi đánh nhau kịch liệt.

Đó là vì tôi biết căn phòng này quan trọng như thế nào với Lisa và với cả công việc của đế chế Manoban? Đó là vì tôi đang làm thứ bất hợp pháp và tôi có thể vô tù vì vào đây mà không được sự cho phép của chủ tịch dù cho tôi có thẻ để vào?

Nhưng tôi nghĩ là không phải như vậy, tôi không có ý nghĩ tệ đến như thế. Tôi không phải là sự đe dọa với công ty và không hồ sơ tuyệt mật nào trong đây có thể bị rò rỉ bởi tôi. Tôi chỉ muốn một mình, nằm trên chiếc sofa mà tôi yêu thích trong khi chờ vợ tôi.

Tôi nâng đầu lên nhìn vào ánh sáng đỏ đấy và tôi hít sâu một cái và tôi cuối cùng cũng đặt nó vào, một ánh sáng xanh nhấp nháy lên và một tiếp bíp vang lên mà tôi đã quá quen sau khi tôi vào Lisa cưới nhau.

Và tôi mở cửa ra.

Căn phòng hoàn toàn im lặng khi tôi đi vào và tôi cảm nhận nó mờ ảo thế nào khi tôi đóng của lại. Không có những ánh sáng mạnh chiếu vào không gian này vì thế tôi đi vào ssau hơn, đi đến cái màn cửa gần bàn làm việc của Lisa.

Tôi kéo tấm vải dày cộm sang hết một bên, để cho ánh sáng tự nhiên chiếu vào mắt tôi. Tôi không thật sự thích sử dụng đèn vào buổi sáng, tôi nghĩ mặt trời có thể làm tốt hơn và nó sẽ không lãng phí năng lượng. Tôi đặt túi xách và cái thẻ đỏ lên bàn vì tôi không muốn lo lắng về nó hơn nữa. Tôi đã nói Yuan thông báo cho Lisa tôi đang đợi cậu ấy trong văn phòng, vì thế cậu ấy không cần đi xuống sảnh chờ và thấy tôi không ở đó. Điều đó có thể làm cơn tức giận của cậu ấy xuất hiện vì làm tốn thời gian của cậu ấy, vì tòa nhà này rất rộng.

Tôi đứng ở bàn làm việc của cậu ấy, mắt tôi nhìn xung quanh, mắt tôi nhìn xung quanh, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt tôi khi tôi nhìn thấy ghế ngồi của Lisa, có lẽ là cái ghế mà Lisa đã ngồi và tôi ngồi trên đùi cậu ấy, nói về vấn đề phẫu thuật thay giác mạc của tôi vào 3 tháng trước.

Nụ cười tôi rạng rỡ hơn và tôi nâng kính lên, đến gần cái bàn khi ánh nhìn của tôi dán lên tấm ảnh của tôi và Lisa đặt trong khung hình nhỏ. Thông qua trang phục và nụ cười khi chúng tôi ôm nhau và tay tôi ôm lấy cổ cậu ấy thì tôi có thể nói tấm ảnh này được chụp vào ngày cưới của chúng tôi khi chúng tôi ra ngoài nhà thờ.

Tôi chưa bao giờ có cơ hội nhìn album hình cưới của tôi trước đây, và dù cho tôi chỉ nhìn vào một bước ảnh, tôi có thể chắc chắn rằng tôi cảm thấy còn hạnh phúc hơn nếu tôi có thể nhìn hết album.

Tôi dời sự chú ý khỏi khung ảnh, đưa mắt nhìn xung quanh và nhìn thấy giá đỡ, tôi nghĩ nơi ấy chứa những file và tài liệu quan trọng trong công việc của cậu ấy. Nhưng một trong chúng làm tôi chú ý vì đó là cái duy nhất có một chiếc nam châm trang trí trên đó. Tôi cười khúc khích khi nhớ về kí ức khi Lalisa Manoban năm 15 tuổi luôn thích trang trí tủ khóa của cậu ấy quay về trong đầu tôi. Cậu ấy còn đặt một cái trên tủ khóa của tôi, cậu ấy nói đó là đồ đôi. Và tôi chỉ nhớ rằng tôi đã rời đi khi tôi rời đi khi tôi đã lấy đi tất cả mọi thứ vào ngày cuối cùng tôi đến trường.

Tôi đi đến một trong những giá đỡ, để nhìn vào cái nam châm và nó khiến tôi nghĩ Lisa vẫn yêu loại trang trí này khi tôi nhìn thấy chúng rất nhiều trên tủ lạnh của Jisoo. Càng đến gần thì tôi càng nhìn rõ hình dáng và màu sắp của nó, và tôi dừng lại khi đến nơi.

Đó là một hoa hồng màu đỏ đang nở rộ với những đường nét hoàn hảo trên đó. Chân mày tôi nhíu lại ngay lập tức khi tôi nhìn vào nó, trái tim tôi thì thầm tôi hãy chạm vào nó.

Và tôi chạm vào nó.

Tôi đem nó ra khỏi giá đỡ kim loại và tôi cảm nhận nó bằng ngón tay của tôi. Nó gần giống như cái mà 10 năm trước cậu ấy đã đưa tôi vì tôi vẫn nhận ra hình dáng của nó thông qua việc chạm vào. Cái nam châm này có nhiều đường nét hơn khi cái của Lisa chỉ là phẳng và trơn thôi. Tôi bắt đầu nghĩ nó thật sự là cái nam châm mà Lisa đã để lên tủ khóa của tôi, và suy nghĩ của tôi được chứng minh là đúng khi tôi xoay nó lại và nhìn thấy dòng chữ Roseanne Park được in lên phía sau.

Miệng tôi hé mở à tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn lần nữa. Cái nam châm này là của tôi và Lisa vẫn giữ nó cho đến tận bây giờ dù cho tôi đã bỏ lại nó ở tủ khóa. Tôi đặt nó lại trên giá đỡ và adrenaline như lan khắp từng mạch máu của tôi và giọng nói bên trong tôi lại thì thầm một lần nữa.

Lisa có rất nhiều giá đỡ ở đây, nhưng cậu ấy lại đặt cái nam châm đó trên một giá đỡ riêng biệt. Trái tim tôi đập rất nhanh, nói cho tôi biết rằng có gì đó không đúng, sự tò mò của tôi đánh mạnh vào tâm trí tôi từng giây.

Những ngón tay tôi đang đặt trên tay cầm bây giờ và chờ đợi mở ra khi tôi cảm nhận một sự sợ hãi và lo lắng cùng lúc trong bụng tôi. Nhưng không có gì mạnh hơn sự tò mò trong tôi lần này và tôi mở nó ra.

Một bìa hồ sơ màu xanh là thứ tôi thấy đầu tiên, và tôi luồn tay vào để lấy nó ra. Tôi đặt tay lên góc bìa hồ sơ, hít một vài hơi trước khi mở nó ra. Trái tim tôi đập mạnh trong lồng ngực và mắt tôi nháy liên tục, và tôi chờ đợi một lí do nào khác có thể dừng tôi mở cái file này ra vì tôi không có quyền làm như thế, và thật sai trái khi xem đồ riêng tư của ai đó.

Nhưng không thứ gì thuyết phục được tôi vào lúc đó, vì thế tôi mở nó ra và trái tim tôi nảy lên một cái khi nhìn thấy những logo và dòng chữ in trên đó.

“Ngân hàng mắt NSW” Tôi lẩm nhẩm đọc và máu tôi như chạy thẳng đến não. “Chi phí phẫu thuật giác mạc-”

Tôi nhíu mày một vài giây và nheo mắt lại để nhìn rõ hơn vào dòng chữ nhỏ, và những thứ còn lại mờ đi.

“80 ngàn đô cho một đôi?” Hơi thở tôi trả nên nặng nề hơn. “Bệnh viện Tư nhân Vincent-”

Đôi tay tôi run lên. “Bệnh nhân Roseanne Park”

Hơi thở phả ra từ miệng tôi và tôi có thể cảm thấy luồng gió trong cổ họng tôi. Và tôi tiếp tục lật trang sau, đọc tất cả những chi tiết về chi phí được trả dưới tên Lalisa Manoban.

Nhưng ngực tôi bắt đầu co rút lại, gần như khiến hơi thở tôi hổn hển, khiến cho vai tôi di chuyển một chút khi tôi cố gắng hít thở khi nhìn vào một trang được in rõ ràng đập vào mắt tôi.

“Houghton Mifflin-”

Tôi thở hổn hển.

“Không, không, làm ơn-”

Đôi môi tôi run rẩy và hai mắt tôi đảo từ trái sang phải, đọc từng từ ở trên trang giấy đó và khiến trái tim tôi như bị ngàn nhát dao đâm vào.

“1,3 triệu đô la đóng góp-”

Tôi có thê cảm nhận từng mạnh máu trong đầu tôi như vỡ ra. “Đóng góp cho việc xuất bản-” Giọng tôi trả nên ngắt quãng.

“Tác giả, Roseanne Park”

Những giọt nước mắt xuất hiện trong mắt tôi khi tôi đọc từng chi tiết và thời gian rõ ràng vào 5 năm trước với chữ kí đồng ý của Lisa vào trang cuối.

Tôi đóng hồ sơ lại, đặt nó lại trên bàn và quai hàm tôi bắt đầu run rẩy trong giận dữ, cảm nhận như bị lừa dối và phản bội đánh thẳng vào tâm trí tôi không chút nhân nhượng.

Tôi mím môi chặt với nhau, giữ chặt cơn thịnh nộ đang sắp lan tràn khắp nơi trong não tôi khi tôi biết tất cả những sự thật tôi biết chỉ là sự dối trá.

Tôi bước đến gần giá đỡ một lần nữa và nhìn vào bên trong để chắc chắn là nó đã hoàn toàn trống vào không còn thứ gì nữa, nhưng tôi lấy một thứ cuối cùng ra và tôi có quyển sách của tôi trong tay tôi.

Tôi trượt ngón tay từ đầu đến cuối, cảm nhận được từng dòng chữ nổi lên trên trang bìa: It Is Not All Roses, tác giả Roseanne Park.

Tôi lùi lại một bước và dựa người vào bàn Lisa khi tôi cảm nhận được đôi chân tôi không còn sức sống để đứng thẳng. Những giọt nước mắt trào ra, chảy thành một dòng khi tay tôi mở trang cuối của quyển sách ra và nhìn thấy chữ ký của tôi trên đó.

“Ôi Chúa ơi”

Đôi mắt tôi nhắm chặt lại nhiều dòng nước mắt chảy ra hơn nữa và tôi bắt đầu nức nở.

Tất cả đều là dối trá.

Lisa đã nói đúng về bản thân cậu ấy, cậu ấy không phải là một người tốt như tôi nghĩ, và tôi đã nghĩ sai về cậu ấy. Đó là tôi đã tự đánh lừa bản thân bằng cảm xúc và sự tưởng tượng của tôi và sự hi vọng với những thứ quá dễ dàng để là sự thật. Và chúng là những thứ mà trái tim tôi đã đặt cược.

Những gì tôi tin tưởng tất cả chỉ là một lời nói dối vĩ đại được tạo ra bởi một người tôi nghĩ là thiên thần, nhưng cậu ấy còn không là một thiên thần, cậu ấy chỉ là một trong những Legion. (theo tui biết thì Legion là một người nhưng mang nhiều linh hồn quỷ dữ)

Cậu ấy, như những gì được nói và cảnh báo trong kinh thánh, thật sự sống với tôi, cưới tôi để che đậy đi bộ mặt thật sự của cậu ấy: một con demon.

Tôi nhận ra điều đó khi tôi đã cầu nguyện Chúa hãy nói cho tôi sự thật, và Ngài thật sự cho tôi thấy điều đó. Ngài đã thì thầm cho tôi biết, để tôi không còn mù quáng bởi một sinh vật của Ngài nữa, sinh vật đã nắm giữ trái tim tôi.

Tôi mở mắt lại, điều chỉnh hơi thở vì tôi không muốn khóc nữa. Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, về cả tinh thần và cơ thể, và tôi quá kiệt quệ vì làm kẻ yếu rồi. Vì thế tôi ngồi thẳng lưng, cố gắng để đứng dậy.

Và tôi nghe một tiếng bíp từ cửa.

Tôi thở dài khi tôi nghe cửa mở, nhìn thấy bóng dáng đang đứng ở cửa trong mắt.

“Roseanne?”

Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng của cậu ấy khiến tôi cười mỉa vì tôi không còn quan trọng nó nữa, tôi không thể cảm nhận gì nữa ở khoảnh khắc đó ngoài cơn thịnh nộ của tôi.

Cậu ấy bắt đầu đi về phía tôi và tôi nhìn vào cậu ấy, đặt quyển sách của tôi lên bàn trước khi tôi đứng dậy đi về phía cậu ấy.

Tôi không dừng việc nhìn cậu ấy trong khi đi, nhìn cậu ấy đi về phía tôi với đôi cánh đen mở rộng ở lưng thứ mà không thể giấu khỏi mắt tôi nữa.

Chúng tôi dừng lại ở giữa, ở khoảng cách vừa đủ để chúng tôi nhìn vào mắt nhau. Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt như đến từ địa ngục trong khi tôi như đang ở trong khu vực vui đùa của cậu ấy.

“Em nhìn ốm quá, Roseanne” Cậu ấy thể hiện sự quan tâm, vẫn cố gắng để cho tôi cảm nhận sự quyến rũ của cậu ấy. “Em ăn ít hơn à?”

Một thứ tôi biết về demon là chúng luôn tỏ ra lịch thiệp, và demon trước mặt tôi cũng như thế.

Tôi đang đứng trước mặt một người đã chơi đùa cả cuộc đời tôi trong lòng bàn tay cậu ấy. Tôi đã yêu một người dối trá sau lưng tôi và tỏ ra ngay thẳng trước mặt tôi. Tôi đã cưới một người làm tôi ngu ngốc với chính tình yêu và hi vọng của tôi.

Và tôi sẽ không để cậu ấy làm nó nữa.

“Cậu hài lòng không, Lisa?” Tôi nghiến răng hỏi, tôi chưa muốn la hét. “Cậu cảm thấy tốt không khi chơi đùa với cuộc đời của tôi?”

Tôi thậm chí không nháy mắt và tôi tiếp tục nhìn cậu ấy với ánh nhìn sắt lạnh.

“Roseanne-”

“Cậu đã mua cho tôi giác mạc này chỉ để nói rằng cậu không thích đôi mắt của tôi”

Tôi cắt ngang cậu ấy và nhìn thấy sự giận dữ trong đôi mắt cậu ấy đang chờ bùng lên.

“Đúng vậy, bố tôi và tôi đã rời bỏ cậu khi đó nhưng trái tim của cậu đã thay đổi tệ đến mức này?”

Cả khuôn mặt của cậu ấy thay đổi, thể hiện cảm xúc của cậu ấy.

“Sách của tôi là thứ duy nhất làm tôi cảm thấy bản thân tôi có thể làm tốt” Tôi nói trong khi Lisa vẫn giữ im lặng. “Quyển sách đó là thứ duy nhất tôi có thể tự hào về bản thân này” Tôi thở ra trong khi hai mắt tôi ươn ướt. “Sao cậu có thể như thế, Lisa? Chuyện gì đã xảy ra với trái tim cậu khiến cậu ghét tôi đến như thế vậy?”

Tôi thoát ra khỏi ánh nhìn của cậu ấy, đi về phía bàn kia và lấy túi xách và để lại thẻ đỏ ở đó vì Lisa để cửa mở. Tôi có thể đi ra khỏi đó bất cứ lúc nào tôi muốn nhưng tôi có một thứ để nói với cậu ấy nữa.

“Cậu không hề là một người tốt như tôi đã nghĩ” Tôi nói tiếp, dừng lại trước mặt cậu ấy một lần nữa. “Những thứ cậu làm đều là dối trá”

Khuôn mặt cậu ấy đỏ bừng lên và tôi tiếp tục khiêu khích cơn giận của cậu ấy, thách thức lòng kiên nhẫn của cậu ấy mà tôi cũng không chắc cái nào là thật.

“Tôi không nên tin cậu, Lisa, tôi đang đùa giỡn với ai chứ?”

Tôi cười khẽ khi tôi nhìn vào khuôn mặt người đã lừa dối tôi, và vẫn đang muốn nổi cơn thịnh nộ với tôi.

“Cậu cuối cùng cũng là người nhà Manoban sau tất cả, một gia đình dối trá và vô tâm”

Tay cậu ấy giơ thẳng ra, tát thẳng vào khuôn mặt tôi ngay lập tức, tôi có thể cảm nhận nó mạnh như thế nào khi có một luồng gió lướt qua.

“Cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa!” Cậu ấy hét lên từ tận cổ họng khiến cho tôi cảm nhận một sự đau đớn mạnh mẽ hơn cái tát của cậu ấy nhiều.

Tôi nhìn vào mắt cậu ấy, tôi có thể cảm nhận mùi máu trong miệng của tôi.

“Cậu muốn tôi đi?”

“Cái mẹ gì cũng được Roseanne! Cút đi chết đi và xem tôi có quan tâm không!”

Tôi đứng đó một vài giây và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó với những dòng nước mắt chảy dài, nhớ kĩ từng đường nét này và khắc sâu nó trong tâm trí trước khi tôi tháo nhẫn cưới của chúng tôi ra khỏi ngón tay tôi và ném nó vào ngực cậu ấy.

TBC

----------------------

Chiện đâu còn có đó, xin đừng đánh nhau, xin đừng cãi nhau, xin đừng xé áo nhau :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro