Chap 39: The Missing Piece

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em có ổn trong đó không?”

“Ổn ạ, em sẽ ra ngoài ngay thôi”

Tôi trả lời Lisa trong khi nước từ vòi vẫn chảy xuống bồn rửa tay. Tôi vừa mới tắm sáng xong, nó thật là sảng khoái nhưng nó không khiến tôi bình tĩnh như ngâm mình trong bồn. Tôi thật sự cần ngâm mình trong bồn nhưng cho đến bây giờ thì tôi phải làm quen với những thứ có trong bệnh viện.

Nó cũng không đến nỗi tệ khi Lisa cho tôi nằm ở phòng hạng nhất.

Tôi nhìn vào cái gương ở trước mặt, và tôi không tránh được nhìn bản thân mình, tôi đã nhìn chằm chằm bản thân mình từ hai ngày trước. Tôi không biết là cái gương có thể hấp dẫn đến như thế, nó cứ tiếp tục mời gọi tôi.

Tôi không thể ngủ ngon được sau đi tôi phẫu thuật ghép giác mạc, dù cho tôi ngủ chung giường với vợ tôi, cậu ấy ôm tôi để tôi ngủ, nhưng não tôi vẫn không cho tôi ngủ. Tôi có rất nhiều suy nghĩ quấy nhiễu trong đầu tôi, và ngay cả vòng tay của Lisa cũng không thể khiến tôi có thể nghỉ nơi đủ. Tôi chỉ rất mệt mỏi vì phải suy nghĩ.

Mọi thứ đều có vẻ như không đúng sau khi tôi lấy lại thị lực. Não tôi tiếp tục nói cho tôi tiếp tôi nói cho tôi biết tôi không nên thỏa thuận vào lúc ban đầu và ngạc nhiên là ngay cả trái tim tôi cũng bị ảnh hưởng với ý nghĩ đó. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi não tôi và tim tôi có chung ý nghĩ, chúng cùng nhau nâng ly và bàn bạc thoải mái với nhau.

Không còn suy nghĩ tích cực nào có thể giúp tôi được. Jisoo đã nhắc tôi khi tôi vẫn còn bị mù là mọi thứ đều có mặt tối của nó. Mọi thứ. Chị ấy nói về việc nhìn mọi thứ, mọi người, cả thế giới này sẽ rất khác khi tôi có lại thị lực. Giờ thì tôi hiểu ý của chị ấy thật sự là gì rồi.

Mẹ tôi đã sai, mẹ luôn sợ hãi cả cuộc đời với ý nghĩ sẽ cho tôi tự do khám phá thế giới chỉ vì tôi bị mù. Mẹ đã luôn bảo bọc tôi khỏi thế giới tàn nhẫn này vì mẹ sợ hãi nó sẽ làm tôi tổn thương, và tôi cảm thấy nó hoàn toàn sai khi tôi cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thế giới này như mẹ.

Mẹ không nên sợ hãi khi đó, mẹ nên sợ vào bây giờ khi con gái mẹ không còn mù lòa nữa.

Vì tất cả những gì tôi cảm nhận bây giờ là nỗi sợ.

Nếu như mọi người hỏi tôi mặt xấu của việc bị mù, tôi sẽ chỉ sẽ nói là bạn sẽ phải cố gắng nhiều hơn và bạn sẽ nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

Bạn phải cố gắng nghe tốt hơn, chạm tốt hơn, cảm nhận tốt hơn, vị giác tốt hơn, và ngửi tốt hơn. Làm những việc đó có thể khiến não của bạn hoạt động nhiều hơn để có thể hiểu rõ mọi thứ hoặc ít nhất là như những người bình thường có thể.

Khó khăn trong việc nghe tiếng bước chân để biết có bao nhiêu người đang ở đó. Khó khăn trong việc phải ngửi được đó là bò hay gà trước khi tôi nhai nó. Khó khăn khi chạm vào và phải biết loại quần áo nào cần giặt tay và cái nào chỉ cần bỏ thẳng vào máy giặt thôi. Khó khăn phải ngửi và phân biệt được đó là ớt cayenne hay bột ớt thường.

Nhưng dù cho phải cố gắng đến như thế thì tôi vẫn cảm thấy bình yên.

Vì tôi ít sợ hãi và lo lắng hơn bây giờ.

Và tôi sợ điều gì khi tôi có lại thị lực? Mọi thứ.

Có những mặt tối mà tôi có thể nhìn bằng mắt và tôi đã phải làm quen với nó trong hai ngày qua. Tôi đoán bây giờ mới là thời điểm thích hợp để mẹ bảo vệ tôi vì tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

Mọi thứ đều quá rõ ràng với tôi. Mọi thứ tôi có trong đầu mà tôi từng tưởng tượng đều không giống như tôi từng mong chờ. Điều đó khiến tôi suy nghĩ đôi mắt không phải là cửa sổ của tâm hồn. Nó là cửa sổ của tất cả mọi thứ!

Mắt tôi đã khiến cho sự tỉnh táo của tôi không còn như trước, khiến tôi muốn nhìn chằm chằm vào gương vào tôi càng khó chịu hơn và cảm thấy thiếu an toàn về việc tôi trông như thế nào. Tôi rất lo lắng khi tôi thức dậy vào sáng nay. Tôi còn giấu mặt tôi không cho Lisa thấy và tôi đi thẳng vào toilet. Tôi chưa từng có cảm giác như thế này trước đây vì tôi luôn để cậu ấy hôn đánh thức tôi dậy.

Và tôi bắt đầu than vãn về việc tôi nên mua quần áo kiểu gì? Cái áo sơ mi tôi đang mặc trông thật tệ hại với tôi nhưng mấy cái áo khác trong túi còn tệ hơn. Tôi cảm thấy như tôi không muốn ra ngoài và cảm thấy ngượng ngùng khi đứng trước vợ tôi.

Tôi còn so sánh cả quần áo của tôi với cậu ấy. Cậu ấy luôn rất ổn và thời trang trong khi tôi ở đây đứng trước gương với tóc búi cao và một cái áo thun in hình Crusty Crab trên người tôi. (con cua trong phim hoạt hình miếng bọt biển ấy)

Tôi không thể nào cảm thấy bình yên như khi xưa nữa. Đây là cái giá thật sự tôi phải trả khi lấy lại thị lực đó hả? Vì nó không đáng tí nào.

Không ai nó cho tôi chi tiết tôi sẽ phải đối mặt với những gì. Well, Jisoo có nói nhưng chị ấy không nói sâu như thế này, nên tôi cũng chỉ lờ mờ hiểu thôi. Còn Lisa? Tôi bắt đầu để ý rằng cậu ấy đã cố gắng cảnh báo tôi lúc tôi ngồi trên đùi cậu ấy thuyết phục cậu ấy về sự trị liệu. Nhưng cậu ấy không nói mọi thứ rõ ràng cũng giống như Jisoo. Cậu ấy chỉ nói cậu ấy không cảm thấy tốt với ý tưởng đó. Nếu như một ai đó, một ai thôi nói cho tôi về việc tôi sẽ mất đi sự yên bình để lấy lại thị lực, tôi sẽ không chấp nhận phẫu thuật rồi.

Tôi có thể trả lại nó không?

Nói về Lisa, tôi thậm chí không muốn nói, nhưng cậu ấy rất xa lạ với tôi. Vì tôi đã nhìn thấy được và tôi thấy mọi thứ trong cậu ấy, cậu ấy trở nên khó chịu và không thoải mái khi ở cạnh tôi. Đúng vậy, chúng tôi đã hôn nhau vào nhiều giờ trước và cái hôn tuyệt vời. Không có gì khác lạ trong nụ hôn cả, tôi vẫn cảm nhận giống trước kia. Nhưng Lisa lại rất khác trong mắt tôi.

Từ khi chúng tôi tỉnh dậy, chúng tôi đều tránh nhìn vào mắt nhau. Cậu ấy sẽ cúi đầu mà đi, và cậu ấy chỉ nhìn vào đôi môi tôi hoặc nơi nào đó chứ không phải mắt tôi khi chúng tôi nói chuyện. Lisa đối xử với tôi theo cái cách như thể cậu ấy không phải vợ tôi sau cuộc phẫu thuật, vì thế tôi bắt đầu cảm nhận khoảng cách mà cậu ấy đã đặt ra giữa chúng tôi.

Cuộc trị liệu này là quyết định tồi tệ nhất tôi từng làm!

Nếu như tôi biết Lisa sẽ cư xử khác biệt như thế khi ở cạnh tôi lúc này, tôi thà mù lòa suốt cmn cuộc đời này.

Và thêm nữa, tại sao đôi mắt cậu ấy như luôn chất chứa nỗi đau vậy? Dù cho lúc tôi bị mù cậu ấy cũng chưa từng nói tôi về việc ấy. Cậu ấy hầu như không nói cho tôi nghe nếu cậu ấy đang đau khổ. Cậu ấy chỉ cư xử ngu ngốc và hạnh phúc chỉ để lừa tôi nhiều hơn lúc trước nữa, và bây giờ nó sẽ ngày càng khó cho cậu ấy thành thật vì tôi có thể nhìn thấy cậu ấy trực tiếp.

Cuối cùng sau hơn 10 năm biết Lalisa Manoban thì cậu ấy không thể giả vờ với tôi được nữa.

Nỗi đau đó…là vì việc mẹ vợ tôi tự sát à? Cậu ấy vẫn luôn canh cánh chuyện đó? Điều gì đã thực sự xảy ra vào 10 năm trước khiến cho cậu ấy như thế này? Tôi có thể hỏi cậu ấy vì tôi thật sự có rất nhiều câu hỏi nhưng tôi biết là tôi sẽ không có được câu trả lời nào đâu. Trong trường hợp tệ hơn thì chúng tôi có thể cãi nhau to luôn ấy.

Nhưng tôi có để nó xảy ra không? Chắc chắn là không.

Tôi khóa vòi nước lại và rời toilet ngay lập tức, tôi cảm thấy tự tin hơn để đối mặt với cậu ấy trong vấn đề này nhưng mắt tôi liếc nhìn qua đồng hồ. Đã là 8h30 rồi và tôi biết tôi sẽ không có đủ thời gian để nói chuyện với cậu ấy.

Vì vậy tôi chỉ thở dài nghĩ rằng thôi để lần sau vậy.

“Em có cần gì không, Roseanne?” Lisa nói khi tôi đi về phía giường và ngồi vào mép giường.

“Dạ?”

“Li sẽ đi xuống nhà ăn với Jongnam, em có cần gì không?”

Tôi suy nghĩ một chút vì tôi phải ăn đồ ăn bệnh viện cho buổi sáng, Lisa thì không như thế.

“Em có thể uống sữa chocolate không?’

“Được, baby” Cậu ấy nói và mỉm cười, sau đó nhìn vào cái đồng hồ cậu ấy đang chỉnh lại trên cổ tay.

Tôi biết cậu ấy đang làm gì, cậu ấy nhìn chằm chằm vào đồng hồ của cậu ấy như thể có gì đó quan trọng nhưng thật sự là cậu ấy chỉ muốn tránh nhìn vào mặt tôi. Tôi có thể cảm thấy sự giận dữ dâng trào nhưng tôi phải kiềm chế lại nó vì đây hoàn toàn không phải là lúc thích hợp. Là vì tôi cần làm gì đó quan trọng cho vợ tôi vào buổi sáng và nó phải thực hiện được dù có ra sao.

Khi Lisa đi ăn sáng, tôi biết cậu ấy chỉ ăn mỗi sandwich thôi. Sau đó Leon đi vào phòng tôi, tôi đã biết tại sao Leon lại ở đây vì Lisa đã nhờ anh ấy giúp để bay về lại Seoul, tôi biết tất cả mọi thứ vì Leon đã nói sự thật cho tôi nghe.

Lisa thật sự nghĩ tôi không biết gì về kế hoạch của cậu ấy, vì thế cậu ấy cứ làm như cậu ấy có thể lừa tôi lần nữa.

Tôi tiếp tục nhìn vào đồng hồ, chờ đợi với hơi thở dần gấp gáp khi tôi chơi với những ngón tay. Leon đang ngồi ở cái ghế dài ở gần cửa toilet với cái điện thoại trong tay. 

“Thư giãn nào Rosé” Anh ấy nói với tông giọng đùa giỡn và một nụ cười nhỏ.
Tôi thở dài thật to. “Lisa sẽ giết em”

“Cái gì?” Anh ấy cười phá lên. “Đừng có như vậy chứ Rosé, con bé sẽ giết cả hai chúng ta”

Tôi vớ lấy cốc nhựa ở trên cái kệ nhỏ kế bên giường tôi, và tôi dùng hết sức lực của cánh tay ném thẳng vào anh ấy.

“Whoah!” Anh ấy kêu lên và bắt lấy nó trước khi nó bay vào mặt anh ấy. “Anh thấy rồi nha!” Leon tiếp tục cười, lần này thì anh ấy ôm bụng mà cười luôn. “Em ném rất giỏi đó không giống người vừa lấy lại thị lúc chút nào”

“Ugh thôi nào” Tôi đảo mắt than phiền, sau đó nhìn ra cửa sổ lớn với một nụ cười. “Em nhắm mắt cũng ném trúng anh được”

“Tự tin đó” Leon nói. “Anh thích thế”

Tôi lắc đầu lơ đi trò đùa của anh ấy vì anh ấy làm tôi nhớ đến vợ tôi. Lisa không giỡn với tôi kể từ cái chạm mắt đó. Cậu ấy thậm chí còn bỏ đi ăn sáng với Jongnam, cậu ấy không hôn lên má tôi như cậu ấy luôn làm khi định đi đâu đó. Mỗi khi tôi đến Seoul để thăm cậu ấy và ở cùng cậu ấy trong dinh thự, cậu ấy sẽ hôn tôi dù cho cậu ấy chỉ đi xuống bếp dưới tầng thôi.

Điều gì khiến cậu ấy phiền lòng đến nỗi cậu ấy không còn là Lisa mà tôi biết nữa? Chúng tôi đã không gặp nhau 2 tuần kể từ khi cậu ấy đi công tác ở Paris, và bây giờ cậu ấy đã quay về và trở thành một con người hoàn toàn khác.

Lisa không hẳn là lạnh lẽo, cậu ấy vẫn đối xử tôi với tình yêu và sự quan tâm, và với nụ cười của cậu ấy sau khi tôi cuối cùng cũng nhìn thấy sau nhiều năm. Nụ cười chân thật của cậu ấy có thể là thứ ngọt ngào nhất trên thế gian. Nhưng bây giờ nó cứ…khác làm sao ấy. Tôi không biết phải giải thích như thế nào về sự khác biệt. Tôi chỉ có thể cảm nhận nó bằng trái tim rằng cậu ấy đang đi lệch.

Tiếng cánh cửa mở ra khiến tôi chú ý, tôi đưa mắt nhìn về hướng đó và tâm trí tôi nhắc tôi tỉnh táo lại.

“Bố!” Tôi kêu lên khi tôi thấy ông đi đến chỗ tôi với một nụ cười rạng rỡ trê khuôn mặt.

“Bé con…” Bố ôm tôi, hôn lên má tôi trước khi ngồi xuống giường. “Con cảm thấy như thế nào rồi?”

“Con cảm thấy rất tốt thưa bố” Tôi trả lời ngắn gọn và nắm lấy tay bố.

“Con có ổn không con trai?”

Bố tôi cười cười chào hỏi với người đàn ông trẻ, xoay người một chút để nhìn vào Leon.

“Con mới sống sót qua một tình huống nguy hiểm đến tính mạng, chú Park”

“Cái gì?!” Bố tôi xoay hẳn người qua hướng Leon. “Chuyện gì đã xảy ra?!”

“Con gái của chú cố gắng ám sát con bằng một cái cốc”

Bố tôi thở dài lắc lắc đầu.

“Con không có làm thế đúng không Rosé?”

“Anh ấy đã bắt đầu nó!”

“Con không có, là em ấy!”

Căn phòng tràn ngập tiếng cười, hay tôi nên nói là hạnh phúc? Bố tôi đang ở với tôi, tôi đang nắm tay ông ấy. Tôi có một người anh trai Leon, chọc ghẹo tôi như thể chúng tôi là chị em với nhau.

Dù cho hạnh phúc này chỉ là ngắn ngủi, tôi vẫn chấp nhận vì tôi cuối cùng cũng có thể cảm thấy thế giới của tôi to lớn hơn. Có bố ở đây nói về tình trạng của mẹ, và Leon không thể ngưng miệng làm phiền tôi, khiến tôi cảm thấy như chúng tôi làm một gia đình.

Đó là một gia đình không hoàn chỉnh, vì thiếu đi Lisa.

Ở khoảnh khắc này tôi có thể tưởng tượng Lisa đang ở đây với đôi mắt trong suốt, không vướng phiền muộn, cười đùa và chọc ghẹo với Leon như khi hai người họ còn nhỏ. Đó sẽ là một hình ảnh hoàn hảo và hoàn chỉnh của bức tranh những con người yêu thương nhau ở đây. Nếu như cậu ấy giơ tay ra, tôi sẽ không ngần ngại mà nắm lấy nó dù cho có một cây súng đang chỉa vào đầu tôi. Tôi sẽ xua đi những phiền muộn của cậu ấy cho đến hơi thở cuối cùng của tôi.

Và khi bố nói chuyện với tôi, tôi có thể thấy Leon ở bên kia gật đầu ra hiệu cho tôi. Đó là khi tôi nhận ra thời gian đã hết.

“Bố?” Tôi ngập ngừng nói trong nụ cười, vỗ nhè nhẹ vào đùi của bản thân.

“Sao thế con yêu?”

“Bố có thể- ummm” Lời nói của tôi không hoàn thành được khi tôi có thể cảm nhận ngực tôi nặng nề như tôi hôm qua. “Kiểm tra cho con toilet được không ạ? Con nghĩ nó bị nghẹt”

Bố nhìn tôi với khuôn mặt khó hiểu, có lẽ nghĩ rằng tại sao ông ấy phải làm khi thế trong khi chúng tôi có nhân viên vệ sinh ở bệnh viện. Nhưng đó là lí do duy nhất tôi có thể bịa ra trong khoảnh khắc này và cả cơ thể tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nhưng bố không phản đối tôi, ông ấy chỉ cười và đi thẳng về phía toilet xoa xoa tóc Leon làm tóc anh ấy rối lên hết, sau đó cười lên để thể hiện sự thích chí khi đùa giỡn với người đàn ông trẻ tuổi kia.

“Hey!” Leon cười cười, tránh đầu ra khỏi tay bố và tát vào tay bố tôi đùa giỡn.

“Đừng có nhắn tin với gái nữa con trai”

“Ohh man, họ cầu xin con mà”

Tiếng cười của họ chấm dứt khi bố tôi đi vào toilet, đóng cửa lại và sau đó cánh cửa phòng của tôi mở ra.

Mùi hương nước hoa của Lisa tràn ngập căn phòng và tôi nghe tiếng giày cao gót của cậu ấy vì tôi không nhìn vào cậu ấy. Tôi cố gắng làm bản thân sao lãng và mím chặt môi.

“Roseanne…” Cậu ấy chào tôi, để túi xách của cậu ấy lên cái bàn phụ ở cuối giường tôi.

“Hello Lisa” Tôi lẩm bẩm và chân mày tôi nó tự nhíu lên.

Não tôi tự hỏi về phần ‘hello Lisa’. Tôi nghiêm túc đó hả, đang nói chuyện điện thoại hay gì? Nó cực kì ngượng ngùng! Tôi ước là tôi có thể bình tĩnh và thư giãn như khi nãy với Leon. Anh ấy rất tự nhiên và rất dễ nói chuyện!

“Lisa” Tôi thử lại một lần nữa, nâng đầu lên với hi vọng hai mắt chúng tôi có thể kết nối nhưng tôi nhìn thấy ấy mắt cậu ấy đang nhìn vào môi tôi và cậu ấy nhíu mày. “Hello?”

Tôi có thể nhìn thấy miệng cậu ấy nhìn như sắp nói ra chữ ‘cái gì’ nếu như tôi không đọc sai. Cậu ấy trông có vẻ rất khó hiểu nhưng cậu ấy vẫn đi đến gần tôi, ngồi vào vị trí khi nãy bố đã ngồi.

“Em có ổn không?” Cậu ấy nói khi để một bịch nhựa lên người tôi. “Trông em rất xanh xao”

“D-dạ, em chỉ là-” Mắt tôi chuyển về nhìn vào môi cậu ấy khi tôi thật sự rất sợ đối mặt với cậu ấy. “Em hơi khát”

“Okay” Lisa trả lời, nhưng mặt vẫn có chút bối rối. “Em uống sữa chocolate đi” Cậu ấy nói trong khi lấy đồ uống ra khỏi bịch nhựa và đưa cho tôi. “Uống cái này trước đi baby, Li sẽ gọi y tá”

Nhưng tiếng kẽo kẹt của cửa toilet vang lên, làm cho mọi người đều chú ý về nó.

“Bé con, toilet không có-”

Một giọng nói già dặn và hơi mệt mỏi của một người đàn ông đã cống hiến nửa cuộc đời cho người phụ nữ đang ngồi ở trước tôi dừng lại. Tôi có thể nói đó chỉ là một câu nói không chủ đích của bố.

Tôi không rời mắt khỏi bố khi ông ấy vẫn đang đứng trước cánh cửa, nhìn chằm chằm Lisa với vẻ mặt không tin được.

Trái tim tôi như ngừng đập vào lúc đó. Không giống như khi tôi lần đầu gặp lại Lisa sau 10 năm hay trước khi tôi bước vào lễ đường kết hôn với cậu ấy. Nó như không đập một nhịp nào cả vì tôi không thể cảm nhận được nhịp đập nào. Và nó còn tệ hơn khi bố quyết định nhấc bước chân yếu ớt, cố gắng chậm rãi đi về phía giường tôi.

Bước khi nhỏ của ông ấy khiến mắt tôi nhìn sang khuôn mặt của Lisa, và dừng lại ở giữa, nơi đôi mắt to tròn màu nâu ngự trị.

Tôi có thể cảm nhận từng cơn đau tấn công vào xương tủy tôi ngay lập tức. Đôi mắt cậu ấy cực kì cay nghiệt, nhìn thẳng vào tôi với một sự phán quyết không tha thứ mạnh mẽ. Hơi thở ấm nóng của cậu ấy phả vào tôi, nó nóng hơn bình thường rất nhiều khiến tôi đầu hàng trong thảm hại, trong sự sợ hãi gào thét bên trong.

Lisa, người đang tránh nhìn vào mắt tôi suốt cả sáng nay giờ đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi với một sự ghét bỏ to lớn chỉ tồn tại ở lửa ngục.

Lisa, người cùng đeo nhẫn cưới thề nguyền với tôi cũng là người đang nhìn chằm chằm tôi như một kẻ phản bội, một kẻ tội đồ với lửa giận ngút ngà.

Ánh mắt đó không chút nhân nhượng, đầy tàn nhẫn, như đâm từng nhát vào con tim tôi khiến máu chảy đầm đìa, và cậu ấy vặn con dao và khiến cơn đau là không thể chịu đựng nổi, tra tấn tôi từng giây.

Ánh mắt đó không chút tình yêu, đầy tàn bạo, liên tục rút dao ra và đâm lại vào da thịt tôi, và cậu ấy chỉ nhìn tôi khụy gối xuống từ từ nằm xuống sàn với miệng mở to.

Tôi chảy máu đến chết.

Tôi đã chết.

Ngực tôi nảy lên một cái, khiến cho tôi quay trở về với không gian hiện thực khi tôi cảm nhận được Lisa lấy tay khỏi người tôi, vì thế tôi nắm lấy tay cậu ấy ngay lập tức, van nài cho cơn giận dữ của cậu ấy tan đi.

Tha thứ cho em, Lisa.

Cậu ấy vẫn không dời mắt khỏi tôi và chúng nó như tiếp tục hét lên với tôi, chúng ngày càng mạnh hơn khi cậu ấy không cố đứng dậy nữa. Cậu ấy vẫn ngồi bên cạnh tôi, hỏi tôi những thứ tôi chưa bao giờ nghe.

Cơn gào thét của cậu ấy hỏi tôi có đáng giá có xinh đẹp để cậu ấy tha thứ không. Cậu ấy hỏi tôi có đủ tốt, đủ quyến rũ để cậu ấy không bỏ đi không. Và tôi chỉ lặng im với sự chất vấn của cậu ấy.

Xin Li đừng đi.

Cậu ấy chống tay trên giường một lần nữa và không dời tầm mắt khỏi tôi, tôi siết chặt tay cậu ấy chặt nhất có thể để dừng cậu ấy lại khi cậu ấy sắp đứng lên rồi.

“Lice?”

Bố tôi nói bằng giọng run run, gọi tên một trong những người là cả thế giới của ông. Có một sự yếu đuối trộn lẫn với tình yêu và sự tuyệt vọng của ông ấy, mong nhớ cho người mà ông đã nuôi nấng như chính con ruột của ông.

Lisa người được gọi tên giật mình một chút, và nhắm mở mắt một cái.

Chỉ với đó, giọng nói của bố đã xóa đi cơn thịnh nộ trong đáy mắt cậu ấy. Chúng dần trở nên dịu nhẹ hơn, nhìn vào mắt tôi với cùng ánh mắt của người phụ nữ tôi đã thấy vào sáng 2 ngày trước.

Nỗi sợ của tôi tan đi và tôi nhìn vào nhìn thấy cậu ấy yếu đuối như thế nào, đôi môi cậu ấy bắt đầu run rẩy, đôi tay cậu ấy cũng như thế truyền đến một chút cảm giác trên vai tôi. Cậu ấy bắt đầu mím chặt môi, có lẽ để kiềm lại xương quay hàm đang run lên và đôi mắt cậu ấy đượm buồn.

Cậu ấy cuối cùng cùng thôi nhìn vào mắt tôi nữa và cậu ấy cúi thấp đầu, và hai mắt cậu ấy nhắm lại, khuôn mặt dần đỏ lên.

Lisa, ổn mà.

Mắt tôi ươn ướt và sóng mũi tôi cay cay khi tôi có thể cảm nhận những gì cậu ấy truyền đến tôi khi tôi lần đầu nhìn thấu cậu ấy. Tôi cảm nhận cậu ấy đang gào thét với trái tim đau đớn khi cậu ấy rất cố gắng kiềm chế không khóc.

Cậu ấy chỉ sụt sùi một chút.

Tay cậu ấy không còn sức lực nào, chỉ có tay tôi nắm lấy, chăm sóc cho nó để không để nó rơi xuống yếu ớt.

“Lice…”

Bố tôi gọi một lần nữa với giọng rõ rằng hơn, khiến Lisa mở mắt ra và thở một hơi dài từ khuôn miệng run rẩy. Cậu ấy nâng đầu và nháy mắt một và lần, và cậu ấy nhìn tôi lần cuối với nỗi buồn bã.

Vào lúc đó tôi biết tôi phải làm gì. Tôi không thể giữ cậu ấy nữa khi đôi mắt cậu ấy như xin tôi tin cậu ấy. Tôi nhắm mắt lại một vài giầy, cho những giọt nước mắt ấm nóng chảy ra và tôi mở mắt lại, thả tay cậu ấy ra.

Đối mặt với nỗi sợ hãi đi Lisa.

Cậu ấy thở dài một cái thật to trước khi lau đi nước mắt. Tôi tiếp tục nhìn cậu ấy và cậu ấy nâng đầu lên nhìn vào phía xa xa, có lẽ là tìm kiếm sức mạnh và sự dũng cảm còn lại trong cậu ấy.

Lisa suy nghĩ một chút sau đó nhét hai tay vào cái áo cardian đen dài và xoay người lại về hướng bố tôi không một chút do dự.

Cậu ấy đi với đầu cúi thấp, chậm rãi bước đến chỗ bàn nơi cậu ấy để túi xách khi nãy, và cũng là nơi bố tôi đang đứng.

Đôi chân cậu ấy dừng lại khi cậu ấy đủ gần bố và giờ thì đôi mắt cậu ấy nhìn vào cái túi da màu xanh đen của cậu ấy.

Tôi chỉ muốn hét lên với bố, ông ấy còn đang chờ đợi điều gì chứ. Lisa đang đứng trước ông ấy và cậu ấy đang nhìn ông như cho ông cơ hội để nói. Khuôn mặt cậu ấy rất bình tĩnh dù cho sự buồn bã vẫn vương vấn, cậu ấy hoàn toàn đang sẵn sàng nghe bố nói.

Nhưng bố lại im lặng.

Tôi không biết tôi có nên trách bố không, vì từng giống như tôi là bố. Tôi đã đứng đó trước mặt Lisa và im lặng như bố, để cho sự lo lắng và sự nặng nề đè lên tôi trong phòng lại việc của cậu ấy. Tôi biết chính xác những gì bố đang trải nghiệm bây giờ. Không dễ dàng gì để có thể nói nên lời khi ông ấy có thể nhìn thấy Lalisa Manoban bằng xương bằng thịt sau hơn 10 năm.

Bố tôi chỉ đứng yên đó, tôi có thể nhìn thấy bố đang ngắm nhìn từng đường nét của Lisa, và hiểu được Lisa đã lớn lên như thế nào. Và bố không thể ngăn được sự hạnh phúc khi miệng ông ấy cười lên.

Nhưng ông ấy vẫn không nói điều gì cả, cho đến khi Lisa nhìn thẳng vào mắt ông ấy.

Trái tim tôi như gào lên để bố nói gì đó. Đó là thời gian thích hợp để nói với Lisa vì cưới nhau 9 tháng thì Lisa đã cho tôi hiểu thêm nhiều thứ về cậu ấy. Lisa có thể nhìn rất khó chịu ban đầu, nhưng cậu ấy có một trái tim mềm mại. Dù cho sự giận dữ của cậu ấy thật sự rất kinh hoàng, mọi người rất cố gắng để nói với cậu ấy và để cho cậu ấy cân nhắc.

Không ai có về nghi ngờ về sự tốt bụng và bao dung của cậu ấy, nhất là bố. Bố đã biết rất rõ về Lisa.

Lisa chỉ nhìn chằm chằm vào bố, tạo nên sự tò mò và áp lực trong tôi với việc cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Cậu ấy có thể làm bất kì điều gì trong khoảnh khắc này và quát nạt ông ấy có thể là thứ dễ xảy ra nhất.

Nhưng Lisa làm bố tôi cực kì ngạc nhiên, và tất cả mọi người trong phòng cũng như thế, đặc biệt là với trái tim tuyệt vọng của tôi, khi cậu ấy cúi chào ông.

Bố tôi.

Tôi suýt nữa thốt lên khi nhìn thấy cậu ấy cúi chào với hai mắt nhắm lại, cậu ấy dành sự tôn trọng và nhún nhường với bố tôi.

“Chú Park…”

Cậu ấy chào với tôi với giọng khàn khàn, nghe có vẻ như có thể khóc bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố chấp ngăn lại, và cậu ấy đứng thẳng người đối mặt với bố lần nữa.

Bố thì đang trở nên vụng về có lẽ là sắp cúi chào lại Lisa nhưng cậu ấy nhanh hơn giữ ông ấy lại ngăn ông ấy cúi thấp đầu.

Lisa gặng một nụ cười yếu ớt nhìn vào bố, lắc lắc tay không đồng ý.

“Thưa cô chủ?” Bố nói ra sự khó hiểu.

“Con chưa bao giờ thích chú nguyên tắc với con” Cậu ấy nói.

“Nhưng-”

“Và con không lặp lại đâu, chú Park”

Cậu ấy thả tay khỏi bố và đút chúng lại vào túi và những kí ức bắt đầu lũ lượt kéo về trong đầu tôi. Lisa một lần nói như thế khi cậu ấy đến thăm tôi sau khi tôi bị bong gân mắt cá chân.

Cậu ấy không thích nguyên tắc với bố tôi và cả gia đình bố nữa.

Bố không cố gắng nói gì thêm nữa vì ông ấy hiểu những gì Lisa vừa nói, nhưng ông ấy vẫn chưa hết sợ để có thể nói chuyện. Tôi biết Lisa vẫn đợi ông ấy nói gì vì cậu ấy có thể lấy túi xách trên bàn và rời khỏi căn phòng này nếu như cậu ấy muốn, nhưng cậu ấy đã không như thế.

“D-dạo này con như thế nào?” Bố cố gắng mở lời với cậu ấy, nghe có vẻ hơi lo lắng.

“Chú có nhớ buổi sáng ngày hôm đó không?” Lisa trả lời với một câu hỏi khác nhưng giọng nói cậu ấy không còn cứng nhắc nữa. “Khi con ở trên sàn” Cậu ấy không hỏi lại mà tiếp tục nói, nghe có vẻ như cậu ấy biết ông ấy hiểu những gì cậu ấy nói. “…với mama”

Và mặt bố tôi thay đổi ngay lập tức.

Bố tôi mở ra mắt ra nhìn Lisa với sự ngạc nhiên tột cùng, kí ức ấy như ùa lại trong đầu ông ấy, đã rất lâu rồi ông ấy không nói về nó.

“Không một ai làm gì cả” Giọng cậu ấy bắt đầu vụn vỡ. “Họ chỉ-” Một cái nức nở cũng thoát ra khi cậu ấy đầu hàng trong cuộc chiến của chính cậu ấy, cậu ấy cúi thấp đầu một lần nữa và nó như nghiền lấy trái tim tôi khi tôi chứng kiến Lisa đau khổ như thế nào. “-họ chỉ đứng ngay ở cửa”

Cậu ấy nhắm mắt lại rất chặt, cố gắng để nén tiếng khóc hơn nữa.

“Chỉ có chú, chú Park” Cậu ấy nói với nhiều giọt nước mắt chảy xuống hai má đỏ bừng của cậu ấy. “Chỉ có chú đến với con-”

Lisa nấc lên trong im lặng, nghiến chặt răng lại.

“Lice-”

“Chú đã ôm con-” Lisa cắt ngang câu nói của bố tôi và nâng mặt lên lại, không còn giấu những dòng nước mắt với bố tôi nữa. Và một giọt nước mắt khắc rơi xuống da tôi, nhìn những nỗi đau mà Lisa đã phải chịu đựng những năm qua trước mắt tôi. “C-chú đã ôm con trong vòng tay của chú”

Đôi môi cậu ấy hé mở, nhìn như cậu ấy vẫn muốn nói điều gì đó với bố nhưng hai mắt cậu ấy cứ nhắm mở như thể cậu ấy đang hoảng loạn.

“Mama đã đi” Giọng cậu ấy mỏng manh, cuối cùng cũng nói ra nỗi buồn cậu ấy luôn chịu đựng từ lúc 15 tuổi. “Con nghĩ con vẫn còn có chú”

Cảm xúc hỗn loạn của cậu ấy không còn có thể che dấu nữa khi bức tường mà cậu ấy đã dựng sụp đổ như hiệu ứng domino.

“Con tin là chú vẫn sẽ ôm lấy con” Lisa nói khi cậu ấy lấy tay khỏi túi áo và với lấy túi xách của cậu ấy.

Tôi biết là thời gian của bố hết rồi. Cậu ấy giận dữ lên rồi, tôi biết cậu ấy là một người nóng tính, cậu ấy sẽ không nghe một thứ gì nữa nếu như cậu ấy muốn rời đi. Cậu ấy sẽ không cân nhắc bất kì điều gì nếu như cậu ấy giận lên, đó là vì sao cậu ấy luôn cố gắng để đi.

Trừ khi có ai đó dừng cậu ấy lại như tôi đã từng làm khi chúng tôi cãi nhau.
Và bố tôi đã làm thế.

“Lice, chú-”

“Con yêu chú-”

Tay của bố yếu ớt ngay lập tức, cho thấy bố đang đau khổ như thế nào khi bố nghe điều đó từ chính miệng Lisa.

“Con yêu chú hơn bất kì người đàn ông nào” Lisa lẩm nhẩm nói với giọng gió, xoắn tay như thể cậu ấy đang cố gắng thoát khỏi bố tôi.

Nhưng đó chỉ là một chốc vì sự thật là cậu ấy không muốn làm như thế.

Nhưng Lisa là người đã nhẹ nhàng nhắm lấy cổ tay bố kéo nó lên mặc bố.

“Nhưng người lại bỏ con, bố”

Cậu ấy hôn lên tay bố tôi với tất cả tình yêu và sự tôn trọng cậu ấy luôn dành cho bố tôi.

Bố sẽ luôn nắm lấy tay tôi khi tôi cảm thấy giận dữ hay tôi tại, giữ chặt lấy nó và thuyết phục tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, và tôi hôn lên chúng như một tình huống giữa bố và con gái.

Không một ai biết Lisa của tôi đang đứng trước mặt tôi yêu thương ông ấy như tôi.
Cậu ấy xoay đầu tựa má vào tay bố tôi và dừng lại một chút trước khi cậu ấy hôn lên bàn tay già cỗi và thô kệch của bố tôi.

“Con đoán tất cả là vì đồng tiền hả?” Lisa nói sau khi hắng giọng, thả tay bố ra và lấy túi xách.

Cậu ấy lùi lại một vài bước và mắt vẫn nhìn bố tôi.

“Những điều kia chưa bao giờ làm chú thật sự quan tâm”

Lisa nói hết câu và cậu ấy hùng hổ bước ra khỏi phòng, để lại chúng tôi với sự im lặng và sốc, trái tim chúng tôi như rỉ máu.

TBC

---------------------------------

Tác giả xây dựng tình huống ko đao to búa lớn, ko sinh tử nhưng nó cứ thấm thía sao ấy nhở =)))))))))))) hehe hôm nay 2 chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro