Chap 38: Eyes Meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ duy nhất trong cuộc sống này có thể duy trì sự mâu thuẫn và bối rối trong cách hành xử của tâm hồn và cơ thể chắc chắn là trái tim. Không ai có thể có thể làm sáng tỏ tại sao trái tim lại ở trong mỗi cơ thể con người lại có cấu tạo giống nhau nhưng bằng một cách bí ẩn nào đó chúng lại có những hành vi khiến cho con người chúng ta khác biệt, từng người chúng ta đều sở hữu trái tim với những lý lẽ riêng biệt, không một ai giống ai.

Nhưng chúng ta lại không có khả năng nhìn thấu trái tim của người khác, chúng ta không thể hiểu được những gì họ quan trọng nhất hay tại sao lựa chọn của họ lại như thế. Vì thử thách thật sự đến từ chính chúng ta, ngay cả chính bản thân ta cũng không thể nào hiểu rõ chính con tim ta.

Trái tim với mỗi người đều khác biệt và luôn ủy mị, và của tôi cũng không khác gì.

Trái tim tôi đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó trong những năm tháng tôi sống trong mù lòa. Tôi đã đọc vị và nhận biết được cảm xúc của mọi người, và nó đã rèn luyện tôi nên trân trọng những gì tôi có và những gì tôi có thể làm bằng cơ thể của mình để hiểu những người xung quanh.

Tôi từng nhìn mọi người bằng trái tim tôi và tôi bắt đầu có lựa chọn thứ hai: mắt tôi.

Và tôi đã lại sống trong một không gian khác nơi mà tôi không thể nghe thấy được điều gì cả khi mắt tôi chạm mắt cậu ấy.

Tôi đang nhìn thẳng vào mắt cậu ấy với một trận chiến cảm xúc, tôi như gào thét nhưng không có bất kì âm thanh nào được phát ra. Mắt cậu ấy đang nói gì đó với tôi và chúng như chạm thẳng đến trái tim tôi.

Hương thơm của cậu ấy và bàn tay cậu ấy đã luôn ở bên tôi 9 tháng kể từ khi chúng tôi bước vào lễ đường cùng nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy mọi thứ như không có gì cả vậy.

Vì thế tôi chậm rãi kéo tay tôi ra khỏi tay cậu ấy khi cậu ấy vẫn dùng đôi mắt say đắm đó nhìn tôi, tôi chỉ cảm thấy bối rối khi tôi cảm nhận cậu ấy siết chặt tay.

"Roseanne..."

Giọng cậu ấy mỏng manh truyền vào tai tôi, nghe mềm mại như một lúc dải lụa xoa dịu tình trạng chúng tôi đang ở vậy. Nhưng sự ảnh hưởng của nó lên tôi rất mạnh mẽ và tồi tệ đủ kiến đưa tôi đến một nơi xa xôi mà tôi chưa từng đến.

Tôi cảm giác như có một lực mạnh bạo đập thẳng vào ngực tôi khiến tôi rơi khỏi nơi đang đứng. Tôi như lạc vào một không gian kì lạ và tôi cảm giác mình rất nhỏ bé và lạ lẫm với mọi thứ. Tôi như không còn chút sức lực vào khi nghe giọng cậu ấy, một chất giọng tôi luôn yêu.

Chỉ bằng giọng nói đó cậu ấy đã chiếm lấy tất cả những gì tôi có, cướp đi một nửa trái tim tôi và phần còn lại vẫn trung thành đập vì cậu ấy như thế nó vẫn hoàn hảo.

Và tôi để cho bản thân tôi rơi vào tình yêu của cậu ấy như thể đó là ước mong của tôi dưới ánh nắng đỏ cam của hoàng hôn phía chân trời. Tôi cứ tiếp tục thả trôi bản thân mình mà không có một ý nghĩ chống lại nào cả. Tôi chỉ để giọng nói cậu ấy khiến bản thân tôi đắm chìm vào một chiều không gian bất tận cho đến khi tôi cảm nhận được một bàn tay kéo tôi lại khỏi việc rơi tự do.

Tôi nhìn thấy đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, chúng mạnh mẽ, đánh thẳng vào điểm yếu của tôi, một đôi mắt cuồng nhiệt và khiến tôi nghĩ rằng bao giờ cậu ấy mới tha cho tôi chứ? Cậu ấy là người đã làm tôi rơi vào không gian sâu thẳm này và cậu ấy cũng là người đã giữ tôi lại. Nhưng có điều gì đó sau đôi mắt mơ hồ này mà tôi có thể tin tưởng, cho tôi biết rằng dù tôi có ngã sâu đến mức nào, cậu ấy sẽ luôn giữ tôi lại.

Và dù cho cậu ấy có buông tay tôi bao nhiêu lần, để lạc mất tôi bao nhiêu lần thì cậu ấy sẽ luôn biết cách tìm lại nó.

"Em không muốn làm lại hả?"

Đó là lúc cậu ấy nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi cái ngã, chỉ bằng giọng nói đó thôi, giọng nói đó có thể tùy ý đẩy tôi hoặc nắm lấy tôi.

Khi tôi cuối cùng cũng nhận ra cậu ấy đang hỏi gì, tôi chỉ lắc đầu khi lưỡi tôi như bị dính chặt lại và tôi phải cố gắng để giải thoát nó ra.

"Sẽ tốt hơn nếu như em làm lại nó một lần đó..."

Tôi biết là điều gì đang diễn ra vì tôi vẫn còn chút tỉnh táo sau khi thoát khỏi chiều không gian chỉ có tôi và cậu ấy.

Lisa và tôi sẽ làm điều này rất nhiều khi một trong chúng tôi cảm thấy tổn thương hay đau đớn và có thể là hứng tình nữa. Và hứng tình chắc chắn là tình huống yêu thích của Lisa để sử dụng những từ đó khi chúng tôi từng một lần ở thư viện vào lúc chúng tôi 15 tuổi, cậu ấy thuyết phục tôi cho những gì cậu ấy muốn và cậu ấy luôn thành công mọi lúc.

Nhưng tôi đoán không phải là bây giờ rồi.

"Li cảm thấy tệ, Roseanne" Cậu ấy lại thử lại một lần nữa. "Li không muốn cảm thấy như vậy nữa"

Giọng cậu ấy ngọt ngào van xin lọt vào tai tôi, tôi đã quá quen với giọng nói này trong 9 tháng qua.

"Ngực của Li đau" Cậu ấy nói với giọng run run, khiến tôi suýt nữa thì tin nhưng vẫn chưa đủ. "Em có thể xoa dịu nó không, Roseanne?"

Tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cậu ấy kể từ khi chúng tôi chạm mắt nhau và tôi càng nhìn thì tôi lại càng nhìn rõ được đường nét của cậu ấy. Đôi mắt buồn bã và thất vọng của cậu ấy chưa bao giờ rời khỏi tôi. Chúng nó yếu ớt đến nỗi một sợi tóc cũng có thể làm tổn thương nhưng không.

Tôi không nói với cậu ấy gì cả, một chữ cũng không. Người phụ nữ này có mùi hương giống Lisa, cách chạm vào tôi cũng giống Lisa, cách nói cũng giọng Lisa và những gì cậu ấy nói cũng rất quen thuộc. Nhưng khuôn mặt và đôi mắt ấy quá buồn bã để là Lisa của tôi.

Lisa của tôi là một người phụ nữ hạnh phúc. Cũng có những lúc giọng cậu ấy run rẩy nhưng chưa bao giờ tệ như khi nãy. Cậu ấy là người vui vẻ, giàu năng lượng, cậu ấy rất giỏi đổi cảm xúc và đùa giỡn tôi với mấy trò dirty joke.

Nhưng người phụ nữ trước mắt tôi là ai? Những cách cư xử giống như Lisa của tôi nhưng dáng vẻ này hoàn toàn lạ lẫm với tôi.

Tôi là một người mù trước kia nhưng Lisa chính là ngôi sao sáng nhất trong đời tôi. Cậu ấy luôn tỏa ra nguồn năng lượng quyền lực và mạnh mẽ như Jisoo đã từng nói Lisa thu hút như thế nào, và cậu ấy có thể là một tên ngớ ngẩn, thích đùa giỡn và ngu ngốc, nhưng mọi thứ đều rất cân bằng.

Lisa của tôi đã trải qua rất nhiều thứ mà tôi nghĩ nếu tôi là cậu ấy thì tôi đã không thể nào chịu đựng nổi nhưng cậu ấy vẫn tỏa sáng theo cách của cậu ấy.

Trong cuộc sống tăm tối của tôi, Lisa chính là ánh sáng.

Nhưng người phụ nữ vừa tỉnh dậy khỏi giường này, ngồi thẳng và vẫn đang nhìn thẳng vào mắt tôi cho tôi một hình ảnh khác với những gì tôi tưởng tượng về Lisa. Và nó hoàn toàn không phải là vì đôi mắt sưng đỏ của cậu ấy.

Có một nỗi đau nào đó trong cái cách cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, cảm giác như cậu ấy đang thể hiện nó với ai đó khác trong phòng.

Một lần nữa, cậu ấy lại không nói gì nhưng tôi có thể cảm nhận trong đôi mắt cậu ấy đang gào thét và van xin tôi lắng nghe. Ban đầu tôi từ chối nhưng không có cách nào khiến tôi có thể thoát khỏi ánh mắt đó cả.

Và tôi để mọi thứ trong cậu ấy khắc sâu vào tôi.

Ánh nhìn của cậu ấy có thể yếu ớt nhưng không phải tiếng gào thét đó. Cậu ấy khóc và hoàn toàn lột tả được cậu ấy đau đớn, mong manh và mất hi vọng như thé nào. Trái tim cậu ấy không còn là của cậu ấy nữa, nó như bị cuốn trôi theo dòng nước.

Cậu ấy khóc như thể ai đó cho cậu ấy niềm tin và phản bội nó vậy. Cậu ấy khóc như có ai đó kéo cậu ấy đi và từng bước đẩy cậu ấy vào dòng nước đen ngòm chết chóc.

Tay cậu ấy đưa ra như hi vọng có ai đó nắm lấy nó. Đôi chân cậu ấy vùng vẫy dưới dòng nước tuyệt vọng để cứu lấy bản thân. Nhưng không một ai đến.

Cậu ấy hoàn toàn cô độc.

Sau khi khó khăn vùng vẫy xong thì cậu ấy nhận ra không một ai đến và từ bỏ là lựa chọn duy nhất cậu ấy có thể chọn. Và cậu ấy gào thét lớn hết sức có thể với hai mắt nhắm nghiền và ân hận lấp đầy lồng ngực, buông xuôi để dòng nước nhấn chìm cậu ấy.

Cậu ấy thét lên đau đớn khi không còn không khí để thở, những dòng nước mắt tuôn ra ào ạt. Cơ thể khi nãy vừa vùng vẫy mạnh mẽ thì chậm rãi yếu dần. Đôi chân từng vẫy đập để cứu lấy bản thân giờ lặng im khi luồng bong bóng cuối cùng thoát ra khỏi miệng cậu ấy.

Mắt cậu ấy chậm rãi mở ra nhìn cơ thể đang chìm vào dòng nước đen ngòm. Cậu ấy không còn di chuyển nữa và tâm hồn như rời khỏi cơ thể không còn sức sống, sự im lặng bao trùm khắp không bao và không còn tiếng gào thét nào nữa.

Cậu ấy đã chết đuối.

Cậu ấy đã chết.

Tôi giật mình khi nghe tiếng bước chân ngoài phòng tôi, nghe có vẻ như là y tá đang làm ca đêm đi qua. Nhưng tiếng bước chân đó khiến tôi có thể thoát ra khỏi ánh nhìn cậu ấy, Chúa mới biết chúng tôi đã nhìn nhau như thế bao lâu.

Mắt tôi dán lên cửa và chờ đợi y tá có thể vào và một vài giây sau tôi nhận ra họ sẽ không vào đâu. Nhưng có một sự lạnh lẽo khác tấn công tôi, có vẻ như là điều hòa thổi vào thứ ẩm ướt ở trên mặt tôi, sau đó tôi nhận ra đó chính là nước mắt của tôi đã chảy đầy mặt.

Tôi đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ở kế bên tôi, và mắt chúng tôi chạm nhau lần nữa. Nhưng lần này đôi mắt cậu ấy nhìn có vẻ rất sợ hãi. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy rất lo lắng và đã đứng khỏi ghế.

Tôi đã khóc à?

Đây là lần đầu tiên tôi khóc sau khi phẫu thuật và chỉ bởi vì tôi nghe thấy những gì từ tâm hồn người đang đi đến cửa sổ lớn.

Cậu ấy gần như là một bộ ghép hình còn thiếu một mảnh không bao giờ tìm thấy được. Nếu như cậu ấy không phải người lạ, tôi sẽ ôm cậu ấy, khóc trên vai cậu ấy và hỏi một câu.

Điều gì đã xảy ra với cậu?

Những ngón tay cậu ấy mở màn ra một chút và ánh sáng của trăng chiếu vào thẳng mặt cậu ấy khi đôi mắt cậu ấy hướng về thứ gì đó bên ngoài cửa sổ.

Điều gì lại khiến cậu ấy vụn vỡ như vậy?

Tay còn lại của cậu ấy đút trong túi quần công sở nhìn như là thứ Lisa sẽ mặc nó hàng ngày đi làm trong tưởng tượng của tôi trước đây. Và tôi đang nhìn chằm chằm cậu ấy, não tôi vẫn thắc mắc về cậu ấy. Tôi vẫn chú ý đến góc nghiêng như thiên thần của cậu ấy.

Làm sao mà con người ta có thể đẹp như thế dù đang đau đớn?

"Mắt của em" Cậu ấy bất chợt nói, phá vỡ im lặng trong phòng. "Tôi không thích chúng"

Tôi vẫn tiếp tục nhìn cậu ấy chờ đợi cậu ấy có thể nói thêm. Vì tôi không có gì để nói trong sự ngạc nhiên này vì não tôi đang lấp đầy bởi hàng tá câu hỏi. Và cách giọng của cậu ấy quá giống lúc giận khiến tôi sợ.

Lisa chỉ nói giọng như thế này khi cậu ấy nghiêm túc, cứng rắn hoặc giận tôi hay ai khác.

"Đôi mắt của em nhìn tôi rất khác, Roseanne"

Cậu ấy phát âm cả tên tôi như cách Lisa nói và điều đó khiến tôi hốt hoảng. Tôi lau nước mắt khỏi mặt tôi hi vọng có thể quét đi sự sợ hãi của tôi.

"Mọi người đều nhìn tôi như thế, và bây giờ em cũng như thế" Cậu ấy nói với giọng run run. "Xin em dừng lại"

Tôi đã sợ hãi, trong băn khoăn và lo lắng bây giờ nếu như cậu ấy thật sự là Lisa của tôi, là tình yêu của đời tôi. Tôi bắt đầu nghĩ rằng lí do tại sao cậu ấy lại thích tôi. Đó chính là lí do tại sao cậu ấy lại thoải mái với tôi và sau đó yêu tôi?

Cái nhìn 'khác lạ' mà cậu ấy đang nói là gì? Nhưng tôi không không có lựa chọn tôi sẽ nhìn cậu ấy như thế nào vì ban đầu cảm xúc cảu cậu ấy như đang ập vào tôi. Đôi mắt cậu ấy đang gào lên nỗi buồn mà tôi chưa từng cảm nhận trong đời tôi.

Đó là lí do tại sao cậu ấy luôn thích tôi bị mù hơn? Vì tôi không thể nhìn cậu ấy?

Đó là lí do tại sao cậu ấy tin tưởng và trao cho tôi mọi thứ trong mối quan hệ của chúng tôi? Vì tôi là người duy nhất trong đời cậu ấy không thể nhìn được con người thật của cậu ấy?

Đó là vì tôi dễ dàng bị lừa bởi tiếng cười và những trò đùa nghịch ngợm và những cái hôn tôi luôn yêu? Vì tôi không thể nhìn thấy được sự thật trong mắt cậu ấy?

Mọi thứ dần trở nên hợp lí hơn vào bây giờ.

Cậu ấy xinh đẹp, giàu có, tốt bụng, ai lại không yêu cậu ấy chứ? Nhưng tôi có câu trả lời tại sao cậu ấy lại chọn yêu tôi và ở cạnh tôi rồi. Cậu ấy chỉ yêu sự mù lòa của tôi vì cậu ấy tìm thấy sự thoải mái khi không bị soi mói khi ở cạnh tôi.

Nhưng dù cho nước mắt có chảy ra nhiều thêm thì tôi vẫn cố gắng lau nó đi khỏi sự thật cậu ấy là Lisa của tôi, đối mặt với tình huống mơ hồ này.

Cậu ấy quay đầu về phía tôi và mắt chúng tôi chạm nhau một lần nữa, cậu ấy vẫn đút hai tay vào túi quần. Tôi lo lắng hơn vì Lisa mà tôi biết sẽ quát tôi nếu như tôi im lặng như thế này. Nhưng cậu ấy chỉ nhìn tôi với đôi mắt sạch sẽ, không chút giận dữ và miệng cậu ấy vẽ lên một nụ cười khiến trái tim tôi nhói lên.

"Em sợ tôi hả, Roseanne?"

Cậu ấy hỏi câu hỏi tôi có thể trả lời, và tôi gật đầu.

"Mọi người nói chúng ta nên đối mặt với nỗi sợ, phải mạnh mẽ" Cậu ấy bắt đầu nói. "Nhưng-" Cậu ấy dừng lại và bước chậm rãi đến phía tôi, cẩn thận với sự lo lắng của tôi. "...đôi lúc chúng ta không cần phải như thế" Nụ cười cậu ấy rộng hơn và tôi có thể cảm nhận bụng tôi nhộn nhạo. "Bạn không cần phải mạnh mẽ mọi lúc"

Cậu ấy ngần ngại khi đến gần giường tôi nhưng tôi không thể hiện sự phản đối gì cả, cậu ấy chậm rãi ngồi lên phía bên trái của giường.

Tôi nuốt khan khi cậu ấy đang ngồi rất gần tôi bây giờ. Tôi có thể cảm nhận hoi thở của cậu ấy rất mạnh vì cậu ấy đang lo lắng.

"Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, khi bạn sợ thì bạn cứ nhắm mắt lại"

Cậu ấy hoàn thành những gì cậu ấy muốn nói và tôi rời mắt khỏi cậu ấy vì nhìn vào nụ cười của cậu ấy khiến tôi cảm nhận một sự nặng nề khác trong ngực. Tôi đang nhìn vào tay cậu ấy đang ở trên đùi cậu ấy, cậu ấy đang chơi đùa với chúng.

Cậu ấy không nói thêm gì nữa, cậu ấy chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lo lắng của tôi. Nhưng thứ gì đó làm tôi chú ý, cậu ấy đang xoay xoay chiếc nhẫn trên tay cậu ấy bằng tay kia.

Tôi cúi đầu thấp hơn để nhìn lên những ngón tay của tôi, tìm kiếm thứ giống như vậy. Và tôi đã tìm thấy nó giống như cái của cậu ấy đang hoàn hảo bao quanh ngón tay tôi.

Và lúc đó là khi sự nặng nề được mang đi thay bằng cảm xúc mãnh liệt tụ thành một cơn sóng to ở giữa ngực tôi.

Chiếc nhẫn thật sự đã thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của tôi về những thứ này, tôi cảm nhận được sự thúc đẩy mạnh mẽ từ tận xương tủy, xương quai hàm tôi run rẩy. Tôi đang nghĩ gì thế này?!

Sao tôi có thể nghĩ Lisa như thế?!

Nếu người phụ nữ vỡ vụn này thật sự là người tôi đã yêu hơn 10 năm qua thì sao chứ? Tôi vẫn yêu từng vết sẹo trên trái tim cậu ấy thôi. Nếu người phụ nữ vụn vỡ này thật sự là Lisa của tôi, người đã luôn cố gắng để cho tôi hạnh phúc và niềm vui trong khi có thể cho chúng cho bản thân cậu ấy thì sao chứ? Tôi vẫn yêu từng cm của sự yếu mềm trong cậu ấy.

Nếu người phụ nữ vụn vỡ này thật sự là người tôi đã kết hôn, thì có sao chứ. Tôi vẫn sẽ yêu mọi thứ của cậu ấy như tôi đã từng thề nguyện trước Chúa, trái tim tôi sẽ đập vì cậu ấy.

Tôi nấc lên một tiếng sau tiếng thở nặng nề khiến tôi nhắm mắt lại và những giọt nước mắt đang ở khóe mi tôi chảy ra khắp khuôn mặt tôi.

"Không, không, không..." Cậu ấy thì thầm với sự lo lắng về tình trạng này của tôi. "Này?"

Tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng đầy thân thuộc nắm lấy cổ tay tôi.

"Tại sao em lại khóc?" Cậu ấy hỏi tôi với giọng đầy lo lắng. "Roseanne..." Cậu ấy thì thầm gọi tên tôi nhưng tôi không thể nhìn lên khi nhiều cơn nức nở hơn thoát ra từ cổ họng tôi. "Em sợ đến thế hả? Li không có giận em đâu, xin em-"

Giọng cậu ấy nấc lên, cho tôi biết cậu ấy cũng đang kiềm nén không khóc òa lên như tôi. Chỉ có sự khác biệt là cậu ấy hoàn toàn kiểm soát được nó lâu hơn tôi.

"Xin em-" Giọng cậu ấy trở nên mỏng manh hơn và cậu ấy đến gần tôi, phả hơi thở thơm mát đến tôi. "Đừng mà-" Cậu ấy bắt đầu lắp bắp khi tôi cảm nhận được sự run rẩy từ tay cậu ấy đang nắm lấy tay tôi.

Tôi vẫn ở trong trạng thái mơ hồ dù cho thực tại liên tục quấy nhiễu tôi. Tôi không thể di chuyển, cơ thể tôi như mắc kẹt và trái tim tôi lại đau. Hơi thở của tôi trở nên nặng nề hơn từng giây khién tôi ngày càng khó khăn hơn để cất lời dù cho tôi có cố gắng như thế nào. Tôi chỉ không thể nào nói chuyện với cậu ấy được.

"Này? Ổn mà em" Cậu ấy vẫn cố gắng thuyết phục như cậu ấy biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. "Em vừa mới lấy lại thị lực" Cậu ấy tiếp tục bình tĩnh nói. "...đó là lí do tại sao em lại quên cách sử dụng tay của em"

Tôi nhíu mày khi nghe cậu ấy nói như thế. Cậu ấy nói một cách rất lạ lẫm, khiến tôi gần như mở to mắt lại nhưng cậu ấy nâng tay tôi và kéo tay tôi ra khỏi người tôi cho đến khi tôi có thể cảm nhận một làn da lành lạnh quen thuộc mà tôi đã chạm vào nó vô số lần.

Tôi có thể cảm nhận rõ chân mày của cậu ấy và tôi trượt tay xuống mắt cậu ấy, sau đó đến mũi cậu ấy và cảm nhận hơi thở ấm áp phả ra vào tay tôi và dừng lại ở đôi môi mà tôi luôn yêu thích.

"Ôi Chúa ơi..." Tôi thở ra, kéo tay tôi khỏi mặt cậu ấy để che miệng lại vì suýt thốt to lên.

Tôi không thể nào kiềm chế được nước mắt của tôi được nữa, vì thế tôi nâng đôi tay run rẩy của tôi lại cổ cậu ấy với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, kéo cậu ấy đến gần tôi cho đến khi chóp mũi chúng tôi chạm nhau.

"Lisa..." Tôi khóc nấc lên hết những thứ tôi đã chịu đựng vì nó đã quá tổn thương để tôi chịu đựng rồi.

"Roseanne..."

Tôi không phải mạnh mẽ vào lần này.

"Ohh Lisa" Cơ thể tôi run rẩy với sự buồn bã tột cùng tôi đang đấu tranh và cơ thể tôi căng cứng.

"Đúng rồi baby, là Lisa của em đây" Cậu ấy trả lời, ép bản thân cười lên khi cậu ấy bắt đầu sụt sùi. "Là Lisa của em"

Cậu ấy cuối cùng cũng mở rộng vòng tay để hãm tôi vào lòng, ôm chặt eo tôi và tay kia của cậu ấy bắt đầu vuốt ve lưng tôi với sự dịu dàng mà tôi đã luôn quen thuộc.

"L-là Li, là Lisa của em" Tôi lắp bắp nói với sự nức nở càng nhiều. "Thật sự là Li"
Cậu ấy cười lên lần này mà không hề gượng ép.

"Thật sự là Li đó, Roseanne..."

Cậu ấy cố gắng để thay đổi cảm xúc vì cậu ấy biết cậu ấy cũng sắp khóc rồi, tôi sẽ tiếp tục khóc và tôi cá là cậu ấy không muốn khóc theo tôi đâu. Trái tim cậu ấy sẽ tan vỡ mỗi lần cậu ấy nhìn thấy tôi khóc nhưng ngay cả nụ cười đó cũng không giúp ích được gì bây giờ.

Vì tôi khóc còn dữ hơn khi tôi nghe cậu ấy cười.

Em thật sự nhớ Li, rất nhớ Li.

"Baby..." Cậu ấy gọi tôi nhẹ nhàng khi cậu ấy để ý cổ họng tôi ngày càng nghẹn ứ và tay tôi bấu chặt vào cậu ấy. "Này? Em làm sao thế?"

Lisa không tốn một chút thời gian nào để kéo tôi vào cái ôm. Một cái ôm mạnh mẽ, chắc chắn bảo bọc lấy tôi, và tôi cảm thấy nó thật hoàn hảo, như cậu ấy vậy. "Làm ơn baby..." Cậu ấy thì thầm. "Em nói gì với Li đi..."

Tôi tiếp tục hít lấy mùi hương trên cổ cậu ấy khi khuôn mặt của tôi vẫn tựa vào bờ vai rộng lớn của cậu ấy khi hai mắt vẫn nhắm. Tôi dành thời gian để ổn định lại hơi thở trước khi tôi trả lời cậu ấy, và cậu ấy đang rất kiên nhẫn với tôi.

"Em rất nhớ Li" Tôi lầm bầm với trái tim vẫn đang đập rất mạnh. "Em đã đợi Li..."

"Li xin lỗi" Cậu ấy dỗ tôi. "Xin em hãy tha thứ cho Li lần này"

Môi cậu ấy hôn lên thái dương của tôi, phả hơi thở vào da tôi và như nó có thể đem đến sự bình yên cho trái tim cậu ấy. "Li cũng nhớ em lắm, baby của Li"

Cậu ấy vẫn ôm chặt tôi và đôi tay cậu ấy vẫn khiến tôi cảm thấy được bảo vệ và không ai có thể tổn thương tôi khi cậu ấy di chuyển một chút và hãm sâu tôi vào tình yêu thắm thiết của dành cho tình yêu của tôi, người vợ yêu dấu của tôi.

Tôi thở ra và tôi liếm liếm môi, và tôi tách cái ôm ra sau khi tôi thu thập đủ được sự can đảm. Hai tay tôi ôm lấy gáy cậu ấy và khi tôi mở mặt ra lại, tôi lại được đôi mắt của cậu ấy chào đón.

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, tôi có thể nhìn cậu ấy thật rõ ở khoảng cách gần như thế này và tôi in sâu vào tâm trí tôi từng đường nét của cậu ấy. Đôi mắt tôi lia qua hai má của cậu ấy, làm nó tự nhiên hơn và đôi mắt tôi dán vào môi cậu ấy.

Nếu như tôi có thể tôi sẽ thề với danh dự của tôi rằng tôi đã đặt tất cả, tất cả để có thể dời mắt ra khỏi đôi môi cậu ấy nhưng tôi không thể.

Tầm mắt tôi như kẹt ở đó, tôi bắt đầu cảm nhận sự bồn chồn và sự phòng bị của tôi ngày càng nhiều hơn. Não tôi thắc mắc là đôi môi của Lisa sẽ có vị tuyệt vời như thế nào vào hôm này vì tôi có thể son vị ca cao mà cậu ấy luôn thích dùng.

"Ngực của em..." Lisa đột nhiên thì thầm nói khiến tôi vụng về dời mắt khỏi nơi mà tôi đã luôn mắc kẹt. "Có đau không?"

Tôi nhìn cậu ấy và miệng tôi khó khăn trả lời. "C-có"

"Li có thể xoa dịu cho nó không, Roseanne?" Cậu ấy hỏi khi ngón cái cậu ấy vuốt ve lưng tôi.

Tôi nghĩ tôi không thể nào trả lời cậu ấy bằng lời nữa vì sự nặng nề vẫn còn đó trong ngực tôi chờ đợi dâng trào. Vì thế tôi chỉ tiến đến gần cậu ấy, nhắm hai mắt lại và rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi cho đến khi đôi môi cậu ấy chạm vào môi tôi.

Hương vị của cậu ấy bằng đầu khuếch tán như thể chúng luôn ở sâu trong tâm trí tôi một thời gian rất rất dài. Một hương vị ngọt ngào của đôi môi ẩm ướt, ngon lành khi chúng tôi nhấm nháp lấy nhau bằng cách yêu thích: chậm rãi và nhiệt huyết. Và cả khuôn miệng cậu ấy có vị như bạc hà khi tôi hôn sâu hơn, cậu ấy tiếp tục thúc đẩy thêm nữa, thêm nữa để có thể hưởng trọn hương vị của tôi.

Cậu ấy đã có được nó.

Mắt tôi ươn ướt ngay lập tức trong nụ hôn khi trái tim tôi xao xuyến, như có hàng ngàn con bướm nhộn nhạo trong bụng tôi và má tôi nóng bừng bừng dù cho nhiệt độ phòng đang khá lạnh.

Nước mắt tôi chảy xuống ở khóe mắt trái, không vì buồn cũng không vì đau đớn. Nước mắt tôi chảy ra chỉ vì đôi môi cậu ấy hôn tôi thận trân trọng và nó làm trái tim tôi đau đớn vì sự thoải mái. Đôi mắt tôi ươn ướt chỉ vì Lisa, người duy nhất hôn tôi một cách thật đẹp đẽ như thế.

"Lisa..." Tôi rên lên, tách cái hôn ra dù cho tôi không muốn giữ nó tiếp thêm nữa.

Tôi đặt tay lên ngực cậu ấy, ngăn cậu ấy lại khi tôi thấy cậu ấy định tiến gần lại và hôn thêm nữa.

Giọng cậu ấy vững vàng thể hiện sự thất vọng khi cậu ấy nhìn chằm chằm tôi.

"Không, không không. Xin em đừng làm như thế"

"Làm gì?"

"Tại sao em lại dừng lại?"

"Chúng ta đã hôn rồi mà đúng không?" Tôi trả lời câu hỏi của cậu ấy, không nhìn vào mắt cậu ấy vì tôi nhìn ra được trong đôi mắt cậu ấy có bao nhiêu tổn thương.

Đôi mắt của cậu ấy nhìn như cậu ấy đang quan sát và chờ đợi thời cơ thích hợp để săn tôi và đặt tôi vào lồng giam của cậu ấy.

"Li đã hôn em, Roseanne" Cậu ấy nâng cằm tôi, xoay mặt tôi vào mặt cậu ấy. "Li đã xoa dịu em" Giọng cậu ấy trầm thấp, nghe có vẻ đang cảnh báo và khiến tôi hơi sợ. "Nhưng mà ngực của Li vẫn đau"

Lisa tiến lại gần một lần nữa nhưng lần này tôi không ngăn cậu ấy. Hơi thở nặng nề của cậu ấy phả vào mặt tôi khi cậu ấy tựa trán vào trán tôi. "Năn nỉ baby đó?" Cậu ấy năn nỉ tôi và hai tay vuốt ve đùi trong của tôi.

"Xin em hãy xoa dịu cho Li..."

TBC

---------------------

70M 24h đầu, gút chóp các bạn iu 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro