Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau đầu hiện tại như đang giết chết tôi, và tôi không chắc đó có phải là vì tình trạng mắt của tôi hay không. Lisa đã la hét trong 1 giờ qua trong phòng họp và chất giọng cao của cậu ấy khiến đầu tôi rất đau.

Tôi đang ở với cậu ấy, cùng với Jongnam từ sáng, đã có n nhân viên của cậu ấy ra ra vào vào, và dĩ nhiên họ là nạn nhân của cơn thịnh nộ của Lisa sau khi nhận được tin xấu.

Tôi đến Seoul vào 3 ngày trước vì vợ tôi không thể dừng làm nũng với tôi, van xin tôi để đến với cậu ấy vì cậu ấy nhớ tôi rất nhiều. Không may là cậu ấy quá bận để bay đến Sydney. Vì tôi là người có công việc linh hoạt hơn nên tôi không tranh cãi với cậu ấy nữa và bay đến Seoul luôn. Theo như cậu ấy nói thì tôi vẫn có thể viết sách của mình mọi lúc và mọi nơi.

Sau đó tôi nghe một tiếng bíp, đoán rằng cậu ấy vừa nhấn nút mà cậu ấy thường dùng trên điện thoại trong văn phòng để nói chuyện với nhân viên.

"Irene?!" Cậu ấy lại hét lên lần nữa.

"Vâng thưa chủ tịch?"

"Carl đang ở chỗ đéo nào?!"

"Anh ấy đang ở trong tòa nhà rồi thưa chủ tịch. Có lẽ anh ấy đang ở trong thang máy ạ"

"Cái nơi làm việc này không có lớn đến như vậy đâu Irene!"

Tôi mở to mắt khi nghe cậu ấy nói như thế. Cái nơi làm việc này không lớn á? Đây là trụ sở được xây dựng trên hàng nghìn feet vuông với năm tòa nhà khác nhau! Người đại diện pháp luật của cậu ấy - Carl có thể ở bất cứ đâu trong khuôn viên này.

"Tôi muốn Carl vào đây ngay lập tức!" Cậu ấy nói và cúp máy ngay lập tức.

"Lisa..." Tôi gọi cậu ấy, cố gắng để làm cậu ấy bình tĩnh hơn.

"Roseanne!" Cậu ấy quát. "Em có thể-" Cậu ấy dừng lại, hắng giọng ngay sau đó.

"Em làm sao hả Li?"

"Em có thể ngồi cẩn thận ở đó không? Có một cái bình hoa rất to kế bên em?" Cậu ấy thở ra nặng nề. "Em phải thật cẩn thận nhá. Li yêu em"

Tôi mím môi để ngăn lại tiếng cười. Cậu ấy hoàn toàn đang định nổi giận với tôi nhưng cậu ấy lại thay đổi rất nhanh vào phút cuối, một tín hiệu tốt đó.

"Jongnam, làm ơn vào đây lấy cái bình hoa này ra trước khi tôi ném nó ra khỏi cửa sổ" Cậu ấy tiếp tục drama với giọng thấp hơn, và tôi cảm nhận mặt tôi nóng lên. "Đứa đéo nào lại đặt cái bình hoa to vl ở đây vậy chứ? Định giết người vợ xinh đẹp của tôi hả?"

Tôi cúi đầu, mát xa thái dương của tôi và cười nhỏ tiếng. Lisa có thể rất kì cục mỗi khi cậu ấy làm lỗi với tôi, điều đó khiến tôi đôi lúc không thể nào giận cậu ấy lại được. Vì cuối cùng thì tôi vẫn sẽ kết thúc việc ôm ấp cậu ấy hoặc cười phá lên.

Lisa đi đến gần chỗ tôi, ngồi xuống ghế sau khi nện giày cao gót lên sàn sau khi nhận được cuộc gọi. Cậu ấy thở dài rõ to và tôi cảm nhận được một lực đạo trên bàn, nghĩ rằng cậu ấy có thể đang đặt hai tay ở đó.

"Jongnam, ông đang ở đâu vậy?" Cậu ấy nói một lần nữa sau khi tôi nghe một tiếng bước chân khác đi vào phòng.

"Tôi đang đem bình hoa ra ngoài thưa ngài chủ tịch"

Lần này thì Lisa bật cười, tôi đoán là não cậu ấy đang rất rối ren vào khoảng thời gian đó và cậu ấy còn không thể nhớ được cậu ấy đã nói gì lúc đó. Điều này có thể xảy ra vì mọi người trở nên giận dữ và không thể nhận thức được họ đang nói gì.

Nhưng ít nhất là câu ấy đang mỉm cười, dù cho đó chỉ là một nụ cười nhỏ thôi.

Tôi đặt tay lên đùi cậu ấy, nhẹ nhàng siết lấy và hi vọng rằng nó sẽ khiến cậu ấy nhẹ nhõm hơn một chút. Lisa đang ở trong một tình huống rất nghiêm trọng vì dự án vô cùng lớn đang diễn ra của Tập đoàn Manoban để xây dựng cây cầu Incheon dài 21km đã trở thành một thảm họa. Cậu ấy vừa nhận được một cuộc gọi vào sáng nay thông báo cho cậu ấy biết rằng 30% mà cây cầu được hoàn thành đã sụp xuống.

Một tiếng bước chân khác đi vào nghe như rất vội vã, và những gì tôi nghe là tiếng một người đàn ông đang thiếu không khí và cố gắng hít thở trước cái bàn chúng tôi đang ngồi.

"Sao cậu lại lâu thế Carl?"

Cậu ấy đang định đứng dậy nhưng tôi vẫn giữ tay tôi ở đó, ấn nhẹ và điều cậu ấy để cho cậu ấy biết rằng tôi không muốn cậu ấy rời khỏi ghế.

"Chủ tịch nên thấy số phóng viên đang ở dưới ạ. Tôi không thể nào chen qua nổi, họ đang săn đón tin tức về chúng ta" Carl hổn hển trả lời Lisa.

"Ngồi xuống đi"

Lisa nghe có vẻ bình tĩnh hơn và tôi nghe tiếng ghế chuyển động, và theo đó là âm thanh đồ vật để lên bàn trước chúng tôi.

"Chuyện là" Carl cuối cùng cũng sẵn sàng để nói khi hơi thở của anh ấy dần ổn định hơn. "Đây là tất cả những báo cáo về cây cầu"

"Nói cho tôi biết"

Lisa ra lệnh và thay đổi tư thế một chút, đến gần hơn cái bàn và tay cậu ấy bắt đầu chuyển động.

"Phần đầu của cái cây cầu đã sập là khoảng 400m" Anh ấy trả lời cùng với tiếng lật giấy. "Ước tính thiệt hại là khoảng 60 triệu đô"

Cậu ấy thở dài và tôi nghe một tiếng ồn như cậu ấy đang đóng hồ sơ một cách rất thô bạo. Vì thế tôi bắt đầu vuốt đùi cậu ấy, nhắc cho cậu ấy nhớ rằng tôi vẫn đang ở đây cùng với cậu ấy và tôi không muốn nghe vợ tôi lại nổi điên lên một lần nữa.

"Tôi không quan tâm về cái cây cầu đó" Cậu ấy gằn giọng nói. Giọng cậu ấy trầm thấp nhưng rất khó chịu như cậu ấy đang cố gắng để không la hét. "Anh đang nói với tôi về 400 mét bê tông, và thép, và dây cáp nặng hàng ngàn tấn sập xuống nhưng không có thương vong à?"

Cậu ấy cuối cùng cũng nói ra mối quan tâm lớn nhất của cậu ấy về tai nạn đó đã khiến cậu ấy la hét và đi đi lại lại khắp phòng họp như một người vừa mất trí vậy.

"Thương vong, Carl" Cậu ấy lặp lại.

"Cho đến bây giờ thì có 5 công nhân xây dựng đã chết"

Lisa câm lặng sau khi Carl nói. Tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy đang nghĩ gì bây giờ với tư cách là một người chủ tịch của công ty có trách nhiệm dẫn dắt dự án này. Tôi chỉ là vợ cậu ấy. Tôi không thể làm gì với vấn đề này nhưng cả tôi cũng không cảm thấy tốt sau khi nghe Carl nói, chứ đừng nói là với Lisa. Chắc hẳn cậu ấy sẽ cảm thấy rất tội lỗi bên trong khi cậu ấy nghe về số thương vong.

"Và con số đó chưa phải là con số cuối cùng, có những công nhân vẫn đang mất tích và những người có trách nhiệm đang điều tra và các đội có chức trách đang giải cứu những công nhân còn mắc kẹt" Anh ấy tiếp tục.

"Số người bị thương?"

Lisa tiếp tục hỏi và giọng nói cậu ấy yếu ớt hơn.

"4 công nhân bị thương nghiêm trọng đã được chuyển đến bệnh viện thưa chủ tịch"

"Gửi nhân viên đến đó và thanh toán hóa đơn và sau đó báo cáo về việc đền bù cho tôi vào ngày mai"

"Cho những người bị thương ạ?"

"Đúng vậy, và đặc biệt cho những người đã mất nữa. Chuẩn bị hợp đồng bảo hiểm và giấy đồng ý đi"

Lisa tựa lưng lại vào ghế và đưa tay đến nắm lấy tay tôi sau đó đan ngón tay chúng tôi lại với nhau.

"Tôi có thể nói ý kiến của mình được không thưa chủ tịch?" Carl nói và cậu ấy ậm ừ đồng ý. "Tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta sẽ đợi luật sư trước khi Tập đoàn Manoban sẽ bồi thường bất kì điều gì"

"Tôi vừa đọc hồ sơ rồi Carl" Cậu ấy nói. "Báo cáo từ các kĩ sư đã chỉ ra nguyên nhân là vì lỗi cấu trúc" Cậu ấy lại thở dài. "Đó hoàn toàn là lỗi của chúng ta"

"Đúng là vậy nhưng-"

"Và tôi muốn điều tra rõ ràng. Chúng ta đã nghiên cứu và dựng móng rất kiên cố, cũng như là đấu thầu nguyên vật liệu tốt nhưng cây cầu lại sập. Đó có nghĩa là có ai đó đã ăn chặn nguyên vật liệu để bán lấy tiền riêng"

Carl không nói điều gì sau đó và nếu như tôi là anh ấy tôi cũng sẽ không nói lại gì. Lisa có thể trẻ và thiếu kinh nghiệm để dẫn dắt một tập đoàn tỉ đô ở tuổi này. Cậu ấy cần một người như Carl để đưa ra lời khuyên và là người đại diện cùng một lúc. Nhưng tôi đoán Carl cũng phải thừa nhận là cậu ấy hoàn toàn hiểu rõ về chuyện này. Cậu ấy biết điều gì đang diễn ra và cậu ấy cần làm gì.

"Gọi người quản lý dự án vào ngày mai. Tôi muốn mọi chi tiết về nguyên vật liệu, những chi phí và hóa đơn tất cả mọi thứ trên bàn tôi"

"V-vâng thưa chủ tịch"

"Còn gì nữa không Carl?"

Người đàn ông đó ban đầu có vẻ hơi do dự nhưng anh ấy đã nói dù cho anh ấy đang rất lo lắng.

"Về những phóng viên"

Lisa hắng giọng trước khi nói. "Họ thì sao?"

"Những tin tức đang làm quá lên thưa chủ tịch. Họ đang lan truyền những việc tham nhũng trong công ty về chủ tịch"

"Họ đã làm mấy cái thứ đó bao nhiêu năm qua rồi, đúng không? Sao bây giờ tôi lại phải lo lắng hả?"

"Vì lúc trước không có ai chết ạ"

Carl trả lời thẳng thừng, nói ra vấn đề anh ấy đang lo lắng về, là danh tiếng của công ty.

"Anh đang định nói cho tôi điều gì Carl?"

"Là hình ảnh với công chúng thưa chủ tịch Lalisa"

"Ôi Chúa ơi, lại nữa rồi-"

"Chủ tịch làm ơn ạ, công chúng đang rất tức giận với ngài hiện giờ"

"Họ đã tức giận với tôi kể từ khi bố tôi mất, Carl" Có một sự buồn bã trong tông giọng của cậu ấy nhưng tôi không biết lí do là gì. "Tôi không hiểu tại sao tôi lại phải quan tâm để hình ảnh với công chúng. Tôi đang làm kinh doanh chứ có phải làm chính trị đâu"

"Xung quanh chúng ta đều là những chính trị gia, thưa ngài. Chúng ta đang chơi trong vùng chính trị để sản sinh ra tiền tài và danh vọng" Carl trả lời. "Chủ tịch quá cố đã làm việc rất cật lực để lấy được dự án cầu Incheon này từ tay chính phủ"

"Và anh nói xem tôi nên làm gì?"

"Những báo cáo của kĩ sư không phải là cái cuối cùng. Lỗi cấu trúc có thể là lí do chính, nhưng-" Carl dừng lại bất giờ, chắc là đang trở ngại với sự hiện diện của tôi.

Giờ thì tôi hiểu rồi, Carl đang định nói gì đó và tôi đoán nó là tuyệt mật nhưng anh ấy nhận ra sự có mặt của tôi, và anh ấy không chắc anh ấy có được cho phép nói nó không. Nhưng tôi rất mừng vì Lisa đã quan tâm đến tôi và làm tôi cảm thấy vinh dự vì cậu ấy không muốn giấu bất cứ thứ gì với tôi.

"Nhưng chúng ta có thể đổi những báo cáo đó"

"Ý anh là sao?"

"Chúng ta xây dựng cây cầu đó trong một vùng biển rộng lớn thưa ngài. Móng cầu của chúng ta có độ sâu ít nhất là 70m so với mặt biển" Carl tiếp tục nói khi Lisa không phản đối gì cả. "Chúng ta có thể thay đổi những báo cáo đó thành lỗi của thiên nhiên, có thể là áp lực dưới nền biển chứ không phải là lỗi cấu trúc"

"Đừng có mà nói những cái lời đó với tôi Carl" Cậu ấy bắt đầu tranh cãi. "Anh có hiểu rõ mình đang nói gì không?! Anh đang nói về việc làm báo cáo giả đó!"

"Đúng vậy thưa ngài, đó là tất cả những gì tôi đang nói" Anh ấy nghe có vẻ tự tin hơn, rất cố gắng để thuyết phục cậu ấy. "Nếu như chúng ta nói cho nhà báo về cái lỗi cấu trúc này thì đó sẽ là dấu chấm hết cho Tập đoàn Manoban"

"Vì vậy chúng ta cứ giấu sự thật bằng cách không thừa nhận lỗi lầm? Làm báo cáo giả?"

"Chủ tịch Lalisa" Giọng anh ấy đều đều, làm bầu không khí nghiêm trọng hơn. "Với tất cả sự tôn trọng, công ty này không bao giờ được xây dựng dựa trên sự thành thật" Anh ấy hít thở. "Những gì tôi đã được học từ cố chủ tịch khi làm việc hơn 10 năm với ông ấy là công việc là công việc không liên quan đến cá nhân"

"Và anh đã làm việc 5 năm với tôi. Anh nên hiểu được là tôi không hề giống ông ấy"

Lisa cãi lại với cơn giận dữ và sự chính trực trong cậu ấy. Tôi gần như không thể tin được những gì tôi vừa nghe. Những công ty tỉ đô khác cũng dùng cách này à? Họ sống sót trên thị trường bằng sự dối trá và tham nhũng?

"Chúng ta làm những gì chúng ta cầm làm thưa chủ tịch, chúng ta cần vượt qua vấn đề này. Cổ phiếu của chúng ta đã giảm 30% khi chúng ta đang nói chuyện"

"Đã có người chết, Carl!" Lisa bất ngờ nâng giọng lên.

"Và cũng như thế với dự án tàu ngầm của chúng ta" Carl tiếp tục nói. "3 người chết nhưng cố chủ tịch đã đưa ra quyết định sống còn với 1000 nhân viên khác vào thời điểm đó" Anh ấy chưa muốn đầu hàng và tiếp tục tấn công Lisa với nhiều vấn đề khác. "Ngài có nhận ra là bây giờ chúng ta có hơn 7000 nhân viên không ạ? Ngài muốn đặt công việc của họ đến bờ vực nguy hiểm chỉ vì 5 người?"

Và đó là lúc Lisa dừng chiến, tôi có thể cảm nhận điều đó khi tay cậu ấy vẫn nắm lấy tôi. Tôi không thể cảm nhận sự dũng cảm, và nguồn năng lượng quyết tâm khi Carl nhắc đến nhân viên.

"Tập đoàn Manoban cần hình ảnh với công chúng thưa chủ tịch. Và ngài cũng cần nó dù cho ngài có ghét nó bao nhiêu thì cũng thế. Chúng ta có những chính trị gia và những bộ trưởng có thể giúp. Chúng ta có thể trả tiền cho họ và họ sẽ đứng về phía chúng ta trong vấn đề này. Mọi người rất tin lời của họ"

Anh ấy không dùng một giây nào mà nói. Tôi đoán là anh ấy có thể cảm nhận Lisa đang đắn đo như thế nào vì cậu ấy có rất nhiều thứ phải mang trên vai. Và anh ấy là một người thông minh để tìm cơ hội tấn công dứt điểm.

"Đừng sợ thưa ngài. Chúng ta có người của chúng ta"

Lisa không nói gì lại nữa có lẽ là vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này.

"Tôi có thể gọi cho họ ngay bây giờ. Chỉ cần một cuộc gọi và mọi thứ sẽ được giải quyết"

Cậu ấy thở dài lần cuối và thả tay tôi ra. "Okay"

"Thưa ngài?" Anh ấy hỏi lại lần nữa để chắc chắn và trái tim tôi bắt đầu đập nhanh.

"Okay, Carl làm đi"

"Cảm ơn thưa chủ tịch!" Anh ấy kêu lên mừng rỡ vì đã thay đổi được suy nghĩ của Lisa. "Và mấy giờ ngài muốn bắt đầu cuộc họp báo ạ?"

"Một tiếng nữa, tại hội trường của chúng ta"

"Cái gì ạ? Thế thì quá sớm thưa ngài"

"Càng sớm thì càng tốt hơn"

"Vâng vậy tôi sẽ thông báo cho các phóng viên"

"Và cả truyền thông nữa, tôi cần những đài truyền hình"

Tôi không muốn nghe gì thêm nữa cho đến khi Carl rời khỏi phòng với những lời chỉ dẫn của Lisa. Thú thật thì tôi đang giận và rất ngạc nhiên. Những gì Lisa quyết định làm hoàn toàn là phạm pháp, báo cáo giả và phủ nhận công lý cho những gia đình có thân nhân là các công nhân thương vong.

"Lisa..." Tôi gọi cậu ấy nhẹ nhàng với hi vọng tôi vẫn có thể nói chuyện với cậu ấy.

"Jongnam, ông cho chúng tôi một vài phút riêng tư" Cậu ấy yêu cầu.

"Vâng thưa chủ tịch"

Lisa quay lại với tôi, tôi có thể cảm nhận cậu ấy mệt mỏi tựa lên ghế.

"Roseanne..." Cậu ấy trả lời tôi sau khi cánh cửa đóng.

Tôi chỉnh lại tư thế ngồi thẳng, kéo cái ghế với tôi cho đến khi đầu gối chúng tôi chạm nhau và tôi dò dẫm nắm tay đôi tay cậu ấy và cảm nhận nó rất lạnh.

"Tình yêu của em" Tôi bắt đầu nói. "Em biết là em không biết gì về những vấn đề này, em chỉ biết về những quyển sách thôi" Tôi siết chặt những ngón tay của cậu ấy. "Nhưng những gì Li định làm với Carl là sai trái. Ít nhất thì em cũng nên nhắc Li như thế"

"Dự án tàu ngầm" Cậu ấy trả lời tôi với một vấn đề khác và tôi hoàn toàn không biết gì về nó. "Li đã biết về nó khi Li còn đi học. Mama đã nói cho Li vào cái đêm đó" Nhưng Lisa hoàn toàn cuốn tôi vào vấn đề đó. "Bà ấy nói bà ấy nghe tiếng papa nói chuyện điện thoại, tìm kiếm sự giúp đỡ để che đậy mọi thứ"

Lisa hít một hơi sâu. Tôi biết là không dễ dàng gì để nói về người mẹ quá cố của cậu ấy. Tôi đã biết cậu ấy gần như cả đời của tôi khi là bạn thuở nhỏ, là người yêu và giờ đã là vợ cậu ấy 3 tháng nhưng cậu ấy vẫn chưa hề kể cho tôi nghe về sự thật sau cái chết của mẹ cậu ấy.

Cậu ấy là một con người rất kín tiếng, có những thứ cậu ấy không bao giờ chia sẻ và có những mặt tối trong cuộc sống của cậu ấy mà cậu ấy không cho tôi biết dù cho chúng tôi đã cưới nhau. Nhưng khi cậu ấy bỗng nhiên lại nói về mẹ cậu ấy như là có đang cố gắng làm gì đó, tôi biết là nó quan trọng. Cậu ấy chắc chắn đang có điều gì đó chủ chốt muốn nói với tôi.

"Mama đã làm hệt như những gì em đang làm, Roseanne. Mama cố gắng ngăn cản papa"

"Điều gì xảy ra sau đó?"

"Papa đã tát thẳng vào mặt bà ấy"

Tôi bất ngờ vì điều đó suýt nữa là thốt lên ngạc nhiên và mắt tôi mở to ra. Tôi không biết tại sao Lisa lại kể cho tôi nghe chuyện này. Cậu ấy đang cố gắng nói điều gì?

"Mama thật sự không để ý điều đó. Papa luôn là người cực kì nóng tính và bà ấy đã quen với điều đó" Cậu ấy tiếp tục nói khi ngón tay cậu ấy bắt đầu chà sát vào da tôi. "Nhưng mama đã nói cho Li biết về sự thất vọng của bà ấy. Điều đó thật sự làm tan nát trái tim của bà ấy vào lúc đó" Cậu ấy nói. "Đó là lúc mà papa không còn là người chồng mà bà ấy từng biết nữa"

Tôi cuối cùng cũng hiểu Lisa đang cố nói gì khi cậu ấy hoàn thành câu chuyện. Cậu ấy đã nói về những việc bố cậu ấy làm chỉ để vận hành công ty, và cậu ấy lo lắng cho tôi. Cậu ấy biết rằng tôi không ủng hộ quyết định của cậu ấy vào lúc này.

"Li sẽ mở một cuộc họp báo, baby" Tôi cảm nhận tay cậu ấy trên mặt tôi đang dịu dàng vuốt ve tôi còn tay kia nắm lấy tay tôi. "Em có cảm nhận giống những gì mama cảm nhận không?"

Tôi thở dài, nháy mắt vài lần trước khi có thể trả lời cậu ấy.

"Em đã như thế khi Li nói đồng ý với Carl. Em không cần đợi đến khi Li thật sự làm điều đó"

Tôi thẳng thừng bày tỏ sự thất vọng của mình. Tôi cảm nhận như tôi không còn biết rõ về cậu ấy nữa. Cậu ấy đã không còn là một Lisa sẵn sàng đấm vào mặt ai đó để ngăn chặn những điều xấu nữa. Cậu ấy không còn là Lisa sẽ đứng lên vì công lý cho những kẻ yếu nữa.

Và trong khoảnh khắc đó, cậu ấy không còn là Lisa với trái tim thiện lương nữa.

"Li xin lỗi"

Cậu ấy thì thầm mất hết can đảm. Well, cậu ấy nên như thế. Cậu ấy nên cảm thấy tội lỗi cho những gì cậu ấy định làm. Lisa đã dẹp đạo đức sang một bên để cứu hình ảnh và danh dự của công ty này. Cậu ấy sợ hãi rằng Tập đoàn Manoban sẽ phá sản và đẩy tương lai của các nhân viên khác đến bờ vực nguy hiểm. Nhưng liệu cậu ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như xoay xở được cho công ty vẫn tiếp tục vận hành?

Liệu cậu ấy có ngủ ngon mỗi đêm mà không nghĩ về những điều mà cậu ấy đã làm cho những người đó?

Vì lỗi lầm không ám ảnh những con người dám chuộc lỗi. Chúng chỉ ám ảnh những con người tội lỗi, và tội lỗi đó sẽ theo bạn suốt cả cuộc đời.

***

Tôi ngồi trên một cái ghế dài với Jongnam vì Lisa ra lệnh cho ông ấy ở với tôi trong suốt quá trình cuộc họp báo diễn ra. Tôi không muốn có gì để nói với cậu ấy và cũng không có gì để nói nữa. Chúng tôi đều đang đợi cho các kênh truyền thông chuẩn bị và cậu ấy chỉ đi đi lại lại như thế cậu ấy là người sẽ đối mặt với phóng viên vậy.

Carl luôn là người đại diện và phát biểu cho cậu ấy vì cậu ấy không quan tâm phát biểu vào lúc trước. Tôi đoán là cậu ấy chỉ lo lắng và sợ hãi về những gì họ định làm.

"Truyền thông sẵn sàng!"

Tôi nghe tiếng ai đó hét lên ở phía trước làm tôi giật mình.

"Anh đã có bài phát biểu chưa Carl?" Giọng Lisa truyền vào tai tôi sau đó.

"Tất cả đã được chuẩn bị thưa chủ tịch"

"Đưa nó cho tôi"

Tôi ngạc nhiên và tôi đoán Carl cũng thế.
"Xin lỗi ạ?"

"Đưa cho tôi bài phát biểu, Carl" Lisa lặp lại. "Tôi sẽ phát biểu"

"Nhưng thưa ngài, ngài chưa bao giờ làm việc đó trước đây"

"Vậy thì giờ tôi sẽ làm"

Không ai ngăn cậu ấy lại, kể cả Carl. Có lẽ là anh ấy nghĩ đã đến lúc Lisa tự phát biểu cho bản thân mình và cho công ty. Carl đã đúng, mọi người đang rất giận dữ. Tôi có thể nghe những cuộc nói chuyện trong hội trường vì Lisa đã cho phép cuộc họp này đại trà thay vì chỉ có phóng viên và truyền thông.

Để ai đó phát biểu thay cho cậu ấy sẽ chỉ làm mọi người giận dữ hơn. Không phải là một nước đi tốt khi để Carl đối mặt với mọi người.

"Tôi chỉ cần đọc nữa thôi đúng không?"

"Vâng, và hãy đọc nó như ngài đang phẫn nộ việc gì đó" Carl ngeh có vẻ lo lắng vì ý tưởng để một người phụ nữ 25 tuổi phát biểu lần đầu về vấn đề sống còn này. "Vì nếu như phóng viên cảm thấy ngài ít đáng sợ hơn, họ sẽ đặt cho ngài nhiều câu hỏi hơn và chúng ta không muốn điều đó"

Anh ấy tiếp tục giúp đỡ Lisa càng nhiều càng tốt. Chắc có lẽ đó không phải là một thời điểm tốt cho cậu ấy để có một bài phát biểu đầu trong cuộc họp báo vô cùng sống còn này, nhưng tôi biết là cậu ấy đã suy nghĩ. Cậu ấy đang sắp làm điều xấu và cậu ấy không muốn mượn tay ai để làm.

Cậu ấy thà tự làm, nếu như Tập đoàn Manoban cần dối trá, thì chính cậu ấy sẽ nói nhưng điều đó.

Tôi có thể ngửi được mùi nước hoa của cậu ấy mạnh hơn khi cậu ấy đến gần tôi, và tôi cảm nhận tay cậu ấy nhẹ nắm lấy vai tôi.

"Roseanne..." Cậu ấy gọi. "Li yêu em" Cậu ấy hôn tôi ngay sau khi nói những điều đó và tôi không trả lời.

Cậu ấy chờ đợi để tôi nói câu đó lại nhưng tôi đã không và Lisa không ép tôi nữa. Cậu ấy tiếp tục hôn lên má tôi, có lẽ hi vọng rằng tôi sẽ không giận cậu ấy. Tuy nhiên, giận dữ và thất vọng là hai thứ khác nhau, và không có cách nào cho cậu ấy sửa chữa cái thứ hai.

Lisa từ bỏ khi không thấy tôi trả lời. Tôi giữ luôn mặt lạnh lùng dù cho tôi rất muốn khóc vào lúc đó. Tôi giữ lấy nỗi buồn của mình và chỉ thể hiện sự lạnh lùng của tôi phản đối cậu ấy. Nhưng cậu ấy rời đi với tờ giấy trong tay mà tôi đoán đó là bài phát biểu Carl đã chuẩn bị cho buổi họp báo này.

Tôi nghe những tiếng click liên tục sau đó, biết rằng đó đến từ những tay săn ảnh khi họ có lẽ rất sốc khi lấy Lalisa Manoban bước đến micro một mình. Tôi cá là họ vừa cuống cuồng chuẩn bị camera và máy ghi âm để ghi lại khoảnh khắc lịch sử này.

Và những người ồn ào khi nãy trở nên im lặng khi Lisa bước lên khán đài vì họ muốn nghe giọng nói của cậu ấy.

"Chào buổi chiều tất cả mọi người"

Giọng cậu ấy vang vọng khắp tòa nhà vì micro đã làm rất tốt công việc của nó. Tôi có thể cảm nhận được một lực ở ghế kế bên tôi, sau đó tôi nhận ra là Carl vừa ngồi lên nó.

"Với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn Manoban, tôi đã mời mọi người đến dự họp báo về tai nạn của cầu Incheon xảy ra vào sáng này"

Dù cho tôi có ghét nghe nó thì Lisa vẫn đang làm rất tốt bài phát biểu. Cậu ấy có một giọng nói trầm ổn, nghe rất tự tin và thẳng thắn nói.

"Tập đoàn Manoban sẽ không thừa nhận bất kì nguyên nhân do thiên nhiên gây ra dưới biển là lí do chính xảy ra sự cố sụp đổ nếu chưa thông qua quá trình điều tra kĩ lưỡng-"

"Cái gì?! Không, không!" Carl kêu lên và đứng dậy khỏi ghế ngay lập tức. "Đó không phải là điều tôi đã viết!"

Trái tim tôi đập nhanh hơn với phản ứng của Carl, chơ fđợi những gì Lisa nói tiếp, tôi thẳng người dậy và cố gắng tập trung vào giọng nói của cậu ấy.

"Theo như những báo cáo ban đầu-" Cậu ấy nghe như sắp lắp bắt khi cậu ấy bỏ dở câu nói, khiến đám đông ồn ào."...nguyên nhân chính gây ra sự sụp đổ là lỗi cấu trúc"

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi sự nặng nề trong trái tim của tôi biến mất, mắt tôi ươn ướt. Tôi đem tay đặt lên ngực và nhắm chặt mắt lại với một nụ cười nhỏ được vẽ ở khóe môi.

Đó là Lisa của tôi. Đó là cậu ấy, một người sẽ đứng lên dũng cảm và làm điều đúng một mình.

Tôi nên lo lắng vì tiếng ồn của đám đông khi cậu ấy nhắc đến lỗi cấu trúc nhưng miễn là họ không làm hại cậu ấy, tôi đoán ngay cả Lisa cũng lo lắng về họ vì cậu ấy vẫn đang nói.

Với những người đó, Lisa là một chủ tịch tuổi 25 đang phát biểu trước họ. Nhưng với tôi cậu ấy đang nói với tâm hồn của tôi với tư cách là người yêu của tôi tuổi 15 mà tôi rất yêu.

Những giọt nước mắt rơi khỏi mắt tôi, chạy xuống má tôi khi những thứ mà cậu ấy đã nói với tôi vào 10 năm trước như đang vang vọng.

"Chúng tôi sẽ mở một cuộc điều tra rất nghiêm túc về dự án này với sự giám sát của luật pháp-"

"Hình tượng của tớ với cậu là thứ duy nhất tớ phải giữ gìn"

"Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì hành vi tham nhũng hay thiếu sót và sự an toàn sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi"

"...và con người tớ với cậu là tất cả những gì tớ cần quan tâm"

"Chúng tôi đã rất sốc với tin buồn khi có 5 người công nhân đã qua đời-"

"Nhưng cậu là người quan trọng nhất mà tớ cần làm ấn tượng, Roseanne"

"...trong tai nạn này chắc chắn sẽ được hưởng công lý và khoản bồi thường thỏa đáng bởi-"

Hơi thở của cậu ấy ngắt quãng, nói cho tôi biết có điều gì đó không ổn với cậu ấy.

"...bởi Tập đoàn Manoban và tôi xin-" Giọng cậu ấy run rẩy với chút sụt sùi. "Gửi lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi-"
Tôi đứng dậy ngay lập tức, rời khỏi ghế và chạm tay vào tường dò dẫm bước vài bước lên phía trước.

"Jongnam?!" Tôi vụng về gọi ông ấy.

"Vâng thưa cô?"

"Đưa Lisa ra khỏi đó"

Tôi có thể nghe đám đông ngày càng ồn ào hơn, liên tục đặt ra những câu hỏi với Lisa tội nghiệp của tôi đang không biết trả lời như thế nào.

"Tôi xin lỗi"

Cậu ấy còn không thể điều khiển được giọng nói nữa khi cậu ấy nói với giọng thều thào, đầy hối hận và tội lỗi.

"Đủ rồi, đưa cậu ấy ra khỏi đó ngay Jongnam" Tôi nói thêm một lần nữa, nhấn mạnh từng chữ khi tôi có thể cảm nhận được sự do dự của Jongnam khi phải phá ngang buổi họp khi Lisa vẫn còn đang đứng đó.

"Carl, phần còn lại buổi họp là của cậu" Ông ấy cuối cùng cũng quyết định cứu vợ tôi ra khỏi tình huống đó, ra lệnh cho người đàn ông khác.

Tôi tựa người vào bức tường, khoanh tay lại và nghe giọng Carl qua micro thay vì cậu ấy. Lisa đã ra khỏi tâm trung của sự chú ú và đám đông bắt đầu la ó, có lẽ vì họ không muốn Lisa rời khỏi cuộc họp. Đó là phản ứng tự nhiên khi những việc nghiêm trọng xảy ra, họ cần người dẫn đầu để nói thay vì những người cấp dưới.

Nhưng đưa Lisa ra khỏi tình huống đó là quyết định tốt nhất trong lúc này. Cậu ấy suýt khóc và tôi biết cậu ấy không thể đối mặt với những người đó được nữa. Tôi không muốn họ đặt câu hỏi về việc dẫn đầu của cậu ấy chỉ vì cậu ấy có những cảm xúc cho nạn nhân, họ sẽ nghĩ rằng cậu ấy thiếu chuyên nghiệp. Thêm vào đó cậu ấy có quyền cảm thấy lo lắng khi lần đầu nói trước hàng trăm người, một mình mà không có kịch bản nào trong tay.

Sau đó tôi nghe tiếng bước chân nặng nề tiến đến chỗ tôi, tôi biết đó là của ai. Vì thế tôi đứng thẳng dậy khỏi tư thế nghỉ ngơi và chờ đợi cậu ấy trở lại, sau đó tôi cảm nhận một thân người lao mạnh vào lồng ngực tôi.

"Này..." Tôi gọi nhẹ nhàng, vuốt ve lưng cậu ấy và tôi gượng cười. "Tình yêu ơi?"

Lisa không trả lời tôi ngay lập tức vì cậu ấy vẫn còn sụt sùi. "Baby..."

Nụ cười của tôi tự nhiên hơn khi tôi nghe cậu ấy nói thế. Dù cho giọng nói cậu ấy đang khàn và run rẩy trong cảm xúc hỗn độn của cậu ấy, tôi biết cậu ấy vẫn sẽ ổn thôi. Tôi chỉ lo lắng nếu như cậu ấy im lặng, cậu ấy trả lời tôi đã làm tôi nhẹ nhõm rất nhiều rồi.

"Chúng ta đi đến căn hộ bí mật nhá" Tôi gợi ý bên tai cậu ấy. "Chúng ta có thể nằm xuống và nghỉ ngơi một chút trên sofa của Li"

Cậu ấy siết chặt vòng tay quanh người tôi, mất vài giây trước khi trả lời.

"Em sẽ ôm Li chứ?"

"Tất nhiên là em sẽ, Lili" Tôi tiếp tục âu yếm cậu ấy, hôn vài cái lên mặt cậu ấy. "Em cũng yêu Li..."

TBC

------------------------------

Rất thích cách tác giả xây dựng nhân zật luôn hehe, kiểu nó rất thực tế luôn, nhân vật ko có bị buff quá đà, mình đọc rất nhiều truyện Chaelice bằng tiếng Anh rồi mà mình mới thấy ưng nhất cái này để dịch~~~ muốn dịch nữa lắm nhưng mình vô đại học rồi :< ko có thời gian mất rồi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro