Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ khi tôi và Lisa gặp nhau sau 10 năm. Chúng tôi đã sống hai tuần cùng nhau và cảm giác như chúng tôi chưa bao giờ tách nhau ra vậy. Cảm giác của tôi giống như chúng tôi vẫn còn 15 tuổi và giờ thì chúng tôi đã 25 tuổi rồi. Tôi đoán là cậu ấy đã không bỏ lỡ nhịp nào của trái tim và thời gian cũng thế.

Lisa đã làm rất tốt, tôi phải công nhận điều đó. 2 tuần qua cậu ấy đã cố gắng dành thời gian cho tôi là không thể phủ nhận được. Cậu ấy đã rất cố gắng dù cho cậu ấy dễ nổi nóng và lịch trình cực kì bận rộn, cậu ấy vẫn làm tôi cảm thấy thoải mái khi ở với cậu ấy.

Thường thì mọi người sẽ rất ngượng ngùng sau nhiều năm xa cách, đem theo những kí ức buồn bã và nỗi đau, nhưng chỉ bằng cách cậu ấy đã nhặt cái thẻ đỏ lên từ sàn nhà và ấn nó vào ngực tôi, mọi thứ như bình thường. Ngay cả những cái chạm, những cử chỉ, những cái hôn của cậu ấy cũng đã được nâng cấp lên rất nhiều nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy thoải mái. Tôi làm quen với điều đó rất dễ dàng. Cậu ấy còn làm tôi muốn được ôm hôn, muốn được cậu ấy chạm vào. Tôi đoán đó là vì tôi vẫn còn điên cuồng trong tình yêu với cậu ấy như khi về nhà sau buổi học và chờ đợi để được gặp cậu ấy vào ngày mai. Cảm giác đó khiến tôi cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn và chúng tôi hòa thuận với nhau khá tốt.

Tôi nợ Lisa rất nhiều, dù cho bố tôi là người liên lạc với Leon trước, nhưng là cậu ấy là người muốn cưới tôi. Cậu ấy là người muốn tôi quay lại với nhau, và muốn tôi làm vợ cậu ấy. Nếu như cậu ấy trông chờ vào tôi liên lạc với cậu ấy trước, thì cậu ấy phải đợi mãi mãi luôn ấy.

Và tôi còn không nhận ra tôi cứng đầu và cái tôi của tôi lớn như thế nào trước đây. Nằm trong vòng tay của Lisa ở cùng một giường, thân thể trần trụi dinh dính vì mồ hôi từ trận hoan ái đêm qua của chúng tôi dán vào nhau khiến tôi nghĩ rằng nếu như tôi liên lạc với cậu ấy vào quyển sách đầu tiên của tôi vào 5 năm trước thì như thế nào?

Sẽ ra sao nếu như tôi gửi cho cậu ấy một bản của quyển sách mà tôi đã viết cho cậu ấy và nói: "Này Lisa, là Roseanne đây. Bây giờ tớ là một nhà văn, tớ đã làm được rồi! Đây là một bản tớ tặng cậu, hi vọng cậu sẽ thích nó." ? Chúng tôi có thể đã cưới nhau sớm hơn rồi.

Ngay cả khi mẹ tôi bị ung thư phổi, tôi vẫn cố tỏ ra là một đứa cố chấp, từ chối tất cả mọi thứ liên quan đến gia đình Manoban. Nhưng may mắn là tôi đã lắng nghe tiếng nói bên trong của tôi, và cũng nhờ Jisoo mà sau đó tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Lisa. Tôi cuối cùng cũng thuộc về người mà tôi rất yêu, người mà tôi đã chờ đợi rất lâu. Cậu ấy đã quay về với tôi.

Tôi có thể nghĩ về điều đó cả ngày và tôi sẽ khóc một lần nữa. Nhưng tôi không muốn khóc thêm nữa. Tôi đã khóc đủ rồi và bây giờ tôi đã có cậu ấy ở bên cạnh tôi. Cậu ấy là của tôi. Vậy thì tôi còn phải khóc gì nữa chứ? Có lẽ chỉ sự hạnh phúc mà cậu ấy cho tôi mới có thể làm tôi khóc.

Tôi nâng đầu sau khi nằm trên vai cậu ấy nguyên đêm, tôi nâng người lên nhẹ nhàng để không đánh thức cậu ấy, tôi nâng tay lên để có thể chạm vào mặt cậu ấy.

Vuốt ve tóc cậu ấy tôi có thể cảm nhận được sự mềm mại trong lòng bàn tay của tôi. Môi liên tục hôn lên má cậu ấy, chỉ để cảm thán thêm người vợ của tôi. Má cậu ấy là phần đầu tiên mà tôi đã hôn khi chúng tôi ở thư viện lần đầu tiên, và sau đó là môi cậu ấy, điều đó khiến tôi cảm thấy rất tự hào về bản thân vì đã làm đúng trong lúc đó.

Sau đó tôi nghĩ rằng tôi không còn là một cô gái 15 tuổi đang trong giai đoạn yêu đương với một cô gái khác với ánh mắt của mẹ dán lên người chúng tôi. Chúng tôi vừa mới kết hôn và chúng tôi rất tốt cùng nhau, giống như những gì Lisa đã nói vào mấy ngày trước vào đêm động phòng của chúng tôi. Tôi thật sự với cuộc sống bây giờ vì có vợ tôi.

Tôi di chuyển tay chạm vào hai mắt cậu ấy và sau đó đi xuống mũi cậu ấy và đôi môi cậu ấy, đột nhiên lại nghĩ về đôi mắt của tôi. Khi tôi biết được tình trạng của mắt tôi vào vài năm trước, tôi thật sự không quan tâm lắm. Tôi cứ để Chúa quyết định mọi thứ. Nếu như tôi có thể nhìn thấy lại được thì cảm tạ Chúa, nhưng nếu tôi không thể thì cũng ổn nốt. Tôi không quá mong cầu vào nó.

Nhưng kể từ khi tôi cưới Lisa, tôi bắt đầu có cảm giác muốn làm phẫu thuật ghép giác mạc. Tôi muốn được nhìn thấy lại. Bỗng nhiên việc tôi mù lòa lại trở thành điều tôi quan tâm. Tôi nghĩ rằng đó có thể là vì tôi tò mò Lisa nhìn như thế nào khi trưởng thành. Nói thật thì tôi đã quên cậu ấy nhìn như thế nào vào lúc chúng tôi 10 tuổi rồi; đó là lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy với đôi mắt của tôi dù cho mọi thứ rất mờ ảo, nhưng tôi đã thấy cậu ấy.

Và dĩ nhiên, tôi muốn nhìn thấy lại vì tôi cuối cùng cũng có mục đích trong cuộc sống sau khi tôi cưới cậu ấy. Tôi bắt đầu cảm thấy như tôi muốn thật hoàn hảo cho Lisa. Tôi muốn là một người vợ hoàn hảo cho cậu ấy. Tôi muốn có thể chọn những bộ quần áo đẹp đẽ cho bản thân tôi mà cậu ấy thích, có thể trang điểm và làm tóc, trở nên xinh đẹp cho cậu ấy. Tôi không muốn trông quá nhàm chán vì tất cả những gì tôi làm là có thể son môi. Chỉ có vậy thôi.

Tôi cũng có cùng nỗi lo như lúc tôi ở trường. Tôi lo lắng về vẻ bề ngoài của tôi và Lisa có dán mắt lên cô gái nào khác không. Tôi muốn trông thật xinh đẹp cho cậu ấy. Đó là những thứ tôi đang lo lắng hiện nay.

Tôi biết là tôi không nên nghĩ về điều đó nhưng trường hợp tệ nhất là như thế, tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi là gánh nặng cho cậu ấy. Cậu ấy rất lo lắng về tôi dạo gần đây và điên lên như mất trí khi tôi đụng ngón chân vào bàn ăn vào tối hôm qua. Tôi đau gần chết và tôi suýt khóc vì điều đó, và tất nhiên là cậu ấy thấy nó.

Lisa đã rất bực mình với cái bàn, vì tình trạng đó của tôi nhưng cậu ấy không nổi nóng với tôi. Nhưng mà tôi vẫn rất thương cậu ấy. Cậu ấy thậm chí còn nói về việc thuê thư ký riêng cho tôi để giúp tôi đi lại dễ dàng hơn và chăm sóc cho tôi mỗi khi cậu ấy không ở bên cạnh tôi. Nghe như cậu ấy sẽ thuê thêm một Jongnam khác cho tôi vậy, và tôi không thích ý tưởng đó.

Tôi luôn ghét bị giúp đỡ, đó là cái tôi duy nhất mà tôi không thể nào bỏ xuống.

Chỉ có một điều chắc chắn là tôi chỉ chấp nhận sự giúp đỡ của Lisa. Tôi thật sự rất thích những lúc cậu ấy dẫn tôi đi dạo, hoặc khi cậu ấy giúp tôi thứ gì đó vì tôi không có cảm giác bị giúp đỡ. Còn mẹ luôn khiến tôi bực lên với những sự giúp đỡ quá mức, nhưng với Lisa thì cảm giác rất khác.

Chỉ khi Lisa gợi ý với tôi về việc thuê thư kí riêng cho tôi thì tôi mới cảm thấy không thoải mái. Cậu ấy đã tiêu rất nhiều tiền cho tôi. Bắt đầu với tiền chữa trị cho tôi, tiền thuốc giảm đau và nhiều thứ thuốc nữa. Bố tôi nói rằng những hóa đơn đó không được trả dưới tên Tập đoàn Manoban mà là do tài khoản riêng của Lisa trả. Cậu ấy thậm chí còn không dùng một đồng nào của công ty. Cậu ấy dùng tiền của cậu ấy, tôi nghĩ đó là tiền lương mà cậu ấy làm cho công ty.

Điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi hơn với cậu ấy nữa.

"Roseanne..."

Tôi giật mình khi nghe giọng nói buồn ngủ trầm thấp của cậu ấy.

"Lisa..." Tôi cười khẽ, vùi đầu vào lại cơ thể cậu ấy. "Li làm em giật mình đó, em tưởng Li còn ngủ?"

"Li đã ngủ, baby. Nhưng sao Li có thể ngủ tiếp khi em chạm vào mặt Li như thế?"

"Em xin lỗi" Tôi hôn lên vai cậu ấy một cái. "Em chỉ muốn cảm nhận ngũ quan của Li"

"Em muốn Li vẫn chưa đủ hả?"

Cậu ấy cười khúc khích, đùa giỡn với tôi với giọng vui vè. Và cậu ấy nhận được một cái tát vào bụng.

"Mơ đi, Lisa" Tôi cười cùng với cậu ấy vì tôi thật sự cảm thấy xấu hổ. "Em chỉ đang nghĩ là Li trông như thế nào"

"Ừm......." Cậu ấy bắt đầu kéo giọng. "Em nghĩ Li trông như thế nào?"

"Li chắc hẳn rất xinh đẹp"

Tôi trả lời cậu ấy ngay lập tức vì dù cho tôi không thể nhớ cậu ấy trông như thế nào vào lúc chúng tôi còn nhỏ, tôi chỉ nhớ là cậu ấy rất xinh đẹp vào lúc đó. Cậu ấy như sáng bừng lên trong mắt tôi giữa những đứa trẻ khác vì những đường nét đặc biệt của cậu ấy.

Tôi không thể nhầm được đâu. Cậu ấy có thể trở nên xinh đẹp hơn nữa. Nhưng những gì tôi nhận được từ cậu ấy là một tiếng cười to. Tôi chưa bao giờ nghe cậu ấy cười như thế kể từ lúc chúng tôi quay lại với nhau.

"Cái gì?!" Cậu ấy kêu lên và cơ thể cậu ấy di chuyển một chút, có lẽ là cố gắng kiểm soát nụ cười. "Sao em lại nghĩ như thế?!"

"Em đã thấy Li khi chúng ta còn nhỏ"

"Khuôn mặt sẽ thay đổi, baby" Cậu ấy nói với giọng bình tĩnh. "Khuôn mặt của em cũng đã thay đổi, em nhìn rất khác khi so với lúc em 15 tuổi"

"Khác như thế nào?"

"Em biết đó" Cậu ấy đổi tư thế, siết chặt eo tôi với hai tay cậu ấy. "Khi Leon quay lại sau khi gặp em, Li đã hỏi anh ấy em trông như thế nào" Cậu ấy cười thêm lần nữa. "Và anh ấy không muốn nói cho Li!"

Tôi ngạc nhiên vì vừa nãy cậu ấy nghe rất buồn ngủ nhưng bây giờ thì lại tràn đầy năng lượng, nói về lần đầu Leon trở về sao khi gặp tôi vào 3 tuần trước. Cậu ấy luôn hào hứng mỗi khi cậu ấy nói về Leon, cứ như những ngày xưa khi cậu ấy nói cho tôi biết về những trò nghịch ngợm của hai anh em.

Lisa nghe có vẻ rất hạnh phúc và trân trọng những kí ức với Leon.

"Li cứ ép anh ấy nói cho Li nghe!" Tôi nghe cậu ấy phá lên cười, khiến tôi cười chung vì nụ cười của cậu ấy rất dễ lan truyền. "Sau đó anh ấy nói cho Li nghe là em xinh đẹp như thế nào, và Li hỏi anh ấy có chụp được bức hình nào của em không. Anh ấy nói anh ấy không thể vì lúc đó em rất bực mình"

Tôi cười nhiều hơn nữa, nhớ lại rằng tôi đã cọc như thế nào vào buổi chiều đó. Tôi vẫn chưa xin lỗi Leon vì điều đó. Ngu ngốc!

"Nhưng sau đó Li gặp em ở văn phòng, Li đã tự nói với bản thân là Leon đã nói đúng rồi!" Lisa tiếp tục cười khi tôi trườn vào cổ cậu ấy và hôn lên. "Em rất xinh đẹp"

"Người ta xinh đẹp vậy đó mà Li vẫn quát người ta"

"Li tưởng là em không muốn nói chuyện với Li"

"Em vẫn đang sốc" Tôi cười khẽ khi nằm trong cổ cậu ấy. "Em đã định nói nhưng mà Li đã quát em rồi" Tôi than thở.

"Li xin lỗi em vì điều đó, Roseanne. Li đã rất nóng nảy"

"Không sao" Tôi hôn cậu ấy thêm một cái. "Nhưng tại sao vậy Li?"

"Cái gì tại sao?" Cậu ấy hắng giọng có lẽ là đã cười xong rồi.

"Tại sao Li chưa bao giờ liên lạc với em lúc trước?"

Tôi cuối cùng cũng có thể hỏi câu đó. Tôi luôn muốn hỏi cậu ấy về điều đó vì đó là thứ luôn làm tôi băn khoăn, nhưng tôi không muốn hỏi trước khi chúng tôi cưới. Giờ thì chúng tôi đã cưới rồi và cậu ấy đã là vợ tôi rồi, tôi cảm thấy thoải mái hơn khi nói về điều này với cậu ấy.

Nhưng Lisa lại im lặng như thể cậu ấy khi nãy không có vui đùa vậy.

"Tận 10 năm đó Li" Tôi nói thêm. "Li đã không thèm hỏi han em với Jongnam. Li biết là Jongnam và bố em vẫn còn liên lạc mà đúng không?"

Cậu ấy không trả lời tôi. Tất cả những gì tôi nghe là tiếng thở nặng nề của cậu ấy.

"Lisa, em-"

"Thế tại sao em không làm thế?" Cậu ấy quát. "Em chính là người đã bỏ đi!"

Cậu ấy đẩy tôi ra, cậu ấy đẩy mạnh đến nỗi tôi không kịp ngăn cậu ấy lại.

"Lisa, quay lại giường với em"

Tôi nói nhẹ nhàng, chống một tay ngồi dậy còn một tay kia kéo chăn che đi cơ hể trần trụi.

"Tình yêu ơi, em chỉ hỏi thôi" Tôi cố gắng hơn khi tôi nghe cậu ấy mặc quần vào.

"Đó không phải là một câu hỏi, Roseanne! Em như đang đổ lỗi cho tôi vậy!"

"Em xin lỗi vì làm Li cảm thấy như thế" Tôi tiếp tục nói nhẹ nhàng hết sức có thể. "Em không biết đổi câu hỏi như thế nào để làm nó tốt hơn"

"Well, thế thì tôi có gợi ý cho em này" Cậu ấy bắt đầu đi vòng vòng trong phòng, có lẽ là tìm cái áo mà cậu ấy đã quăng đâu đó. "Tại sao em không cứ quên mẹ nó đi? Tôi đã cưới em rồi mà!"

Cậu ấy tiếp tục hét lên như cậu ấy chả quan tâm về mấy khách khác trong khách sạn.

"Lisa-"

"Tôi không hiểu em luôn đó Roseanne" Cậu ấy vừa phát ra tiếng động gì đó với nội thất trong phòng, có lẽ cậu ấy vừa đập một cái lên bàn với nắm đấm của cậu ấy. Cậu ấy làm thêm nhiều tiếng động hơn khi cậu ấy giận dữ.

"Cảm cmn nhận cái nhẫn trên tay em đi! Ngừng nghĩ về quá khứ đi, làm ơn cho tôi nghỉ ngơi được không?!"

"Lisa, nếu như Li không thoải mái khi nói về quá khi thì cứ nói với em-"

"Tôi đang nói với em! Chứ em nghĩ tôi đang làm gì đây?! Hát hả?!"

"...nhẹ nhàng. Sao Li cứ hét vào mặt em thế?"

"Vì tôi đang giận, Roseanne! Em hỏi tại sao tôi không liên lạc với em lúc trước, vậy thì dm nói cho tôi nghe tại sao tôi chỉ nghe về em khi gia đình em cần tiền!" Cậu ấy đi đi lại lại ngay trước giường ngủ tôi đang ngồi. "Tôi cũng chưa nhận được gì từ em! Tôi cũng có thể hỏi câu đó với em! Tại sao em không gọi cho Jongnam một cuộc khi bố tôi qua đời?! Bố em có số của Jongnam mà đúng không?! Em còn không thèm gửi lời chia buồn cho tôi!"

Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ hỏi một câu hỏi, và bây giờ thì chắc Lisa đang chỉ vào mặt tôi và hét lên từ tận cổ họng.

"Lisa-"

"Đủ rồi" Cậu ấy nói với giọng bình thường. "Tôi không muốn nói nữa"

"Lisa, em xin lỗi vì đã không gọi cho Li" Tôi tiếp tục nói dù cho cậu ấy có cắt ngang câu nói của tôi. "Em muốn làm nhưng mà-"

Tôi dừng lại lần này vì tôi cảm thấy đau đớn xâm chiếm lấy tôi khi tôi định nói điều đó.

"Nhưng cái gì?!" Cậu ấy lại quát lên.

"Nhưng em đã đau đớn" Tôi thấp giọng nói. "Li không còn cần em nữa. Đó là lí do tại sao em không bao giờ liên lạc với Li"

"Tôi không cần em?! Đứa đéo nào nói cho em thế?!"

"Em" Tôi trả lời cậu ấy. "Em đã nói điều đó, Lisa, khi Li đã đẩy em đi lúc ở trường"

"Và tôi đã không tìm em vì tôi cũng đau đớn, em đã rời bỏ tôi!" Giọng cậu ấy vỡ ra ở câu cuối. "Chúng ta đều đau đớn nhưng ai quan tâm chứ?! Chúng ta đã cưới nhau rồi!" Tôi nghe cậu ấy lấy đồ trên bàn kế bên. "Giờ thì em có câu trả lời rồi đó, em hài lòng chưa?!"

"Lisa, quay lại với em" Tôi gọi cậu ấy nhẹ nhàng, như tôi đã làm tại tủ khóa vào 10 năm trước.

Nhưng cậu ấy lại im lặng, giống như cậu ấy đã làm. Tất cả những gì tôi nghe là tiếng bước chân của cậu ấy tiến ra cửa phòng.

"Li đang đi đâu vậy?"

"Không phải việc của em"

Cậu ấy trả lời tôi lạnh lùng, nghe có vẻ thô lỗ. Tôi không biết cậu ấy đang đi đâu nhưng tôi biết là sự kiên nhẫn của tôi đã đến giới hạn rồi khi nghe cậu ấy nói câu đó.

"Lalisa Manoban?" Tôi gọi cậu ấy bằng cả tên họ lần này, nhấn mạnh từng từ nhưng vẫn giữ tông giọng bình tĩnh.

Và tôi nghe tiếng bước chân cậu ấy dừng lại sau khi mở cửa.

"Em vẫn đang thỏa thân ngồi trên giường và Li đang rời bỏ em" Tôi thở phì phò vì lồng ngực tôi tràn đầy sự tức giận. "Em là ai hả? Một người mà Li cưới về để làm tình hả?"

Lisa im lặng và không di chuyển gì nữa, có lẽ là đang nhìn vào tôi.

"Nếu như em từng một lần giữ lấy sự giận dữ với Li, Li sẽ không bao giờ thấy em ở nhà thờ" Tôi nghiến răng nói. "Nhưng Li cứ xả cơn giận với em mà không suy nghĩ, thô lỗ với em như thể em không xứng đáng để làm vợ Li vậy"

"Roseanne-"

"Em đã bảo Li cái gì?"

Cậu ấy thở dài đóng cửa lại, sau đó có lẽ là quăng đôi giày mà cậu ấy đã mang lên, sau đó đi rầm rầm vào lại. Cậu ấy bước đến phía tôi và tôi cảm nhận được nệm lún xuống kế bên tôi.

"Cởi quần áo ra lại"

Và tôi ngạc nhiên vì cậu ấy thật sự cởi nó ra như tôi đã nói. Vì thế tôi nhích vào giữa giường để cậu ấy có thể leo lên.

Lisa trèo lên giường và chui vào chăn, và cậu ấy cố gắng âu yếm tôi vì tôi có thể cảm nhận cậu ấy trượt tay vào dưới cơ thể tôi. Nhưng tôi đặt tay vào ngực đẩy cậu ấy ra ngay lập tức, ngăn cậu ấy lại trước khi cậu ấy thực hiện được nó.

"Không" Tôi nói nghiêm khắc.

"Nhưng mà-"

"Nhưng cái gì?" Tôi cắt ngang cậu ấy như cậu ấy đã làm với tôi, nhưng tôi thì tôi biết làm thế đéo nào để kiểm soát giọng nói của mình.

Tôi không cần la hét.

"Li muốn-"

"Li muốn cái gì?"

Lisa thở dài một lần nữa. Giọng cậu ấy có chút run, cho tôi biết rằng cậu ấy đang bắt đầu lo lắng. Vì thế cậu ấy không tiếp tục nói những gì định nói, có lẽ lo lắng rằng sẽ chọc cho tôi nổi giận một lần nữa.

Tôi thật sự rất ghét nổi giận với cậu ấy. Cậu ấy không còn là một đứa trẻ nữa. Chúng tôi đã là người lớn cả rồi. Lisa - người đã từng đi học lớp ăn nói thì tôi thề có Chúa cậu ấy biết cách nói chuyện như thế nào. Cậu ấy còn là một thiếu niên lịch sự dù cho cậu ấy có nổi nóng một vài lần lúc đó, nhưng chúng không hề tệ như bây giờ. Cách cư xử của cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng có điều gì đó không ổn với Lisa mới này và cậu ấy không muốn nói cho tôi nghe.

Cậu ấy không hề ổn định tí nào. Cậu ấy có thể cực kì yêu tôi, đối xử với tôi như tôi là tất cả mọi thứ cậu ấy còn lại trên thế giới này. Sau đó một khoảnh khắc là cậu ấy lại nổi giận, mất đi lí trí như khi nãy. Tiếng hét khi nãy cậu ấy thốt ra là tiếng lớn nhất tôi từng nghe. Cậu ấy chưa bao giờ la hét lớn với tôi như thế trong 2 tuần chúng tôi ở với nhau. Cậu ấy nghe giận đến nỗi cậu ấy có thể tát vào mặt tôi vào bất kì lúc nào.

Và tôi cũng cảm nhận cậu ấy đang thầm ghét tôi dù cho chúng tôi đã cưới nhau. Tôi bắt đầu cảm nhận điều đó từ khi tôi cảm nhận được sự giận dữ cậu ấy dành cho tôi ở văn phòng. Cậu ấy khiến tôi nghĩ rằng có việc gì đó chưa hoàn thành giữa chúng tôi và việc cưới nhau cũng không thể giúp được, trừ khi cậu ấy quyết định nói chuyện.

Giờ thì cậu ấy đang lắng nghe tôi, chờ đợi tôi hướng dẫn cho vì cậu ấy biết cậu ấy làm mọi thứ rối tung cả lên. Cậu ấy đã làm mọi thứ rối lên và cậu ấy cảm thấy hối lỗi vì điều đó. Nhưng lần kế tiếp mà cậu ấy quát tôi, tôi sẽ cá hết tiền bạc của tôi rằng tôi sẽ không chịu đựng nó nữa, cậu ấy cứ nổi nóng như thể cậu ấy không quan tâm đến trái tim tôi vậy. Lisa sẽ chỉ la hét và nguyền rủa, nó mấy thứ tồi tệ với tôi chỉ vì cậu ấy giận dữ với tôi.

"Li xin lỗi"

Tôi bất ngờ nghe giọng cậu ấy, nghe có vẻ rất nhỏ và yếu ớt.

"Tại sao Li xin lỗi nếu như Li sẽ tiếp tục làm nó lặp đi lặp lại, hả Lisa?"

"Vì Li là một đứa khốn nạn, Li nghĩ thế"

Cậu ấy thở dài và chậm rãi đổi tư thế, đến gần hơn với tôi. Cậu ấy nghĩ rằng tôi không biết cậu ấy định làm gì; muốn ôm ấp tôi chứ gì, dù cho khi nãy tôi đã nói không được. Tôi để ý mọi thứ cậu ấy đang cố gắng làm nhưng tôi chỉ để cậu ấy làm. Đó là vì tôi muốn biết cậu ấy có thể hối lỗi như thế nào.

"Em cưới một tên khốn rồi?" Tôi quyết định đùa theo cậu ấy vì cậu ấy đang bắt đầu gọi bản thân bằng tên đó. "Vậy thì Li đã cưới một người mù vô dụng, chúng ta là hai nửa hoàn hảo rồi đúng không?"

Cậu ấy lại tiến gần hơn.

"Em thất vọng hả?"

"Không, vậy Li có thất vọng không?"

Cậu ấy đến còn gần hơn và áp mặt vào ngực tôi.

"Không bao giờ"

Tôi nhắm mặt lại và thở một hơi nặng nề. Mũi tôi lại cay xè ngay lập tức khi tôi định nói một lần nữa.

"Vậy tại sao Li lại ghét em như thế?" Tôi hỏi, hôn lên đầu cậu ấy và cậu ấy siết chặt cái ôm vòng người tôi.

"Em đang nói về chuyện gì vậy baby?" Hơi thở của cậu ấy phả vào da tôi. "Li không có ghét em"

"Vậy thì tại sao em lại cảm nhận như thế?"

"Li chỉ giận thôi, Roseanne" Lisa bắt đầu giải thích, dù cho tôi biết cậu ấy không giỏi việc đó, nhưng tôi vẫn sẽ lắng nghe cậu ấy. "Đừng hiểu lầm Li nhá baby?" Tôi có thể cảm nhận đôi môi lành lạnh của cậu ấy nhẹ nhàng hôn lên má tôi. "Li chỉ là không muốn nhắc lại những gì Li đã làm với em trong quá khứ, khi mà Li đã mất đi em"

Tôi ôm cậu ấy lại, siết chặt cái ôm chúng tôi trao nhau và chúng tôi đang thoải mái với nhau ở trên giường.

"Em xin lỗi vì đã hỏi Li câu đó"

Cậu ấy gật đầu.

"Em vẫn còn giận Li hả Roseanne"

"Không em không có, sao hả?"

"Li có thể hôn em được không?"

Tôi thả lỏng vòng tay một chút và cậu ấy ngồi lên ngay lập tức, chà chóp mũi của chúng tôi vào nhau và vén tóc tôi ra sau tai.

"Li đang nghĩ gì thế?"

"Huh?" Cậu ấy nghe có vẻ bối rối.

"Li chưa bao giờ ngần ngại hôn em bao giờ"

Tôi biết rằng cậu ấy đang suy nghĩ gì đó trong đầu bây giờ. Vì Lisa tôi biết sẽ hôn lên môi tôi ngay lập tức nếu cậu ấy muốn.

"Đúng vậy" Cậu ấy thở dài. "Li đang nghĩ liệu em có thể theo Li về lại Seoul ngày mai"

"Em rất muốn, Lisa. Nhưng em không thể" Tôi trả lời nhẹ nhàng, cố gắng không cười khi tôi có thể cảm nhận cậu ấy bắt đầu cảm thấy trốn vắng khi thiếu tôi, khi cậu ấy muốn ở cạnh tôi và ở với tôi khi đi làm. "Li nói chỉ hai tuần thôi đúng không?"

"Li biết baby, nhưng mà-" Cậu ấy dừng lại và giữ lấy mặt tôi. "Li phải làm sao nếu nhớ em?" Cậu ấy bắt đầu nũng nịu, đánh vào điểm yếu của tôi.

"Gọi cho em, Lisa" Tôi cười khúc khích. "Li có thể gọi cho em"

"Không giống như có em ở bên cạnh"

Tôi đến gần và hôn cậu ấy vì tôi không thể chờ đợi để thưởng thức đôi môi của cậu ấy được nữa.Tôi biết bản thân tôi ra sao, tôi sẽ không chịu nổi nếu như tôi ngeh cậu ấy nũng nịu và nó sẽ phá hủy hết kế hoạch của tôi cần làm sau khi cưới.

Lisa hôn tôi lại dù cho cậu ấy định nói tiếp.

"Làm ơn đi mà baby?" Cậu ấy trộm nói giữa cái hôn ngọt ngào dịu dàng để thuyết phục tôi. "Đi với Li đi mà"

"Em xin lỗi wifey của em" Tôi tách cái hôn ra cười khúc khích. "Nhưng em phải chăm sóc cho mẹ em"

"Li có thể thuê người để làm việc đó"

"Cảm ơn Li rất nhiều nhưng bà ấy là mẹ em" Tôi từ chối lời đề nghị của cậu ấy tử tế. "Bà ấy cần em"

Tôi nghe cậu ấy thở dài. Tôi biết cậu ấy thật sự muốn tôi đi cùng vì cậu ấy không thích yêu xa. Nhưng tôi biết cậu ấy hiểu tôi khi tôi nhắc đến mẹ tôi. Tôi đoán cậu ấy sẽ chấp nhận những lời tôi nói vì cậu ấy cũng quan tâm đến mẹ tôi, ở tuổi rất trẻ nếu như tôi có thể nhắc lại.

Vì thế Lisa hoàn toàn biết rõ tôi đang nói về vấn đề gì.

"Thêm vào đó, em còn phải làm việc nữa" Tôi nói thêm.

Đó là cơ hội để tôi nói cho cậu ấy biết nhiều hơn về bản thân tôi, nhớ rằng tôi đã không nói cho cậu tôi làm gì để sống trong cái thành phố đắt đỏ và có mức sống rất cao này.

"Yeah! Sao Li có thể quên cái đó chứ!" Cậu ấy nghe có vẻ rất hào hứng. "Nói cho Li nghe về công việc của em đi Roseanne"

Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ hào hứng hơn khi cậu ấy nghe những gì tôi sắp nói.

"Em là một tác giả, Lisa"

"Em là gì cơ?!" Cậu ấy kêu lên. "Em là một tác giả?!"

Tôi đã nói đúng rồi.

Tôi gật đầu trả lời, cố gắng giữ không cười lên vì sự ngạc nhiên của Lisa.

"Tác giả kiểu viết sách ấy hả?!"

"Đúng vậy. Nghe giống công việc của em đó" Tôi đùa đùa.

"Như em đã nói với Li ấy hả?! Giống như bà em ấy hả?!"

Tôi cười ngay lập tức khi tôi nghe cậu ấy nói. Cậu ấy vẫn nhớ rõ nó. Cậu ấy rất hào hứng nghe về ước mơ của tôi khi đó, nhưng tôi không ngờ là cậu ấy nhớ kĩ đến thế.

Tôi hôn phớt lên môi cậu ấy trước khi trả lời. "Đúng rồi, giống như bà em"

"Chúa ơi" Cậu ấy nói như thể không tin. "Em đã xuất bản bao nhiêu quyển sách rồi?!"

"Chỉ một quyển vào 5 năm trước" Tôi nói và chơi đùa với tóc của cậu ấy. "Em đang viết quyển mới và nó đang trong giai đoạn chờ"

"Vẫn cùng một công ty xuất bản cho quyển sách này?"

"Đúng vậy, em vẫn đang còn hợp đồng với Houghton Mifflin"

"Gì cơ?! Cái công ty đi đầu trong xuất bản đúng không?"

"Li có nghe về nó hả?"

"Tất nhiên rồi, nó cũng có trong sàn giao dịch chứng khoán" Lisa tiếp tục thể hiện sự thích thú về công việc của tôi. "Lượng bán như thế nào baby?"

"Là bestseller" Tôi cười khúc khích, cảm thấy xấu hổ khi nói cho cậu ấy thành tựu tôi đã đạt được, không như tôi nghĩ.

Sau đó tôi cảm nhận được tay cậu ấy, nắm lấy tay tôi và hôn lấy cậu ấy.

"Chúc mừng baby của Li"

Mắt tôi ươn ướt trong một giây khi vì tôi đã chờ đợi cậu ấy nói câu đó với tôi từ lúc tôi nhận được danh hiệu đó. Tôi hơi thất vọng vì cậu ấy không biết về việc tôi làm nhà văn. Nhưng tôi không thể trách cậu ấy được vì sách của tôi không bán trên toàn cầu, nó chỉ được bán ở Úc.

Nhưng dù cho tôi phải nói cho cậu ấy về việc đó, tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Nghe được phản ứng của cậu ấy khiến tôi cảm thấy mọi thứ trọn vẹn, và tôi cảm thấy như mọi thứ đều xứng đáng. Những khó khăn của tôi khi hoàn thành quyển sách đầu tiên đã được đáp trả.

"Li rất tự hào về baby của Li" Cậu ấy nói thêm và tôi không nói gì cả.

Tôi mỉm cười, nghĩ rằng tôi đã đợi những câu đó từ 5 năm rồi. Và tôi mới được Lalisa Manoban chúc mừng với tư cách một nhà văn; người mà tôi đã viết quyển sách đó cho.

"Li thật sự tự hào về em hả?" Tôi hỏi cậu ấy lại lần nữa để thỏa mãn thêm.

"Li tự hào về em, Roseanne..." Cậu ấy không ngần ngại nói cho tôi biết. "Li rất tự hào về baby của Li" Cậu ấy nhấn mạnh từng chữ trước khi hôn nhanh lên môi tôi. "Để Li đưa em ra ngoài tối nay nha?"

"Đi đâu?"

"Chắc là đến nhà hàng em yêu thích? Li sẽ mua bất cứ món gì em muốn"

"Thật chứ?!"

Tôi hào hứng khi tôi nhận được lời mời đó. Không phải là vì tôi sẽ có cơ hội ăn những gì tôi thích, well, cũng có lí do đó chút chút, nhưng tôi thật sự hào hứng với ý tưởng được ra ngoài hẹn hò với Lisa vì chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò.

"Tất nhiên rồi! Li muốn chúc mừng em, và cả chúc mừng hôn nhân của chúng ta nữa" Cậu ấy trượt dọc bàn tay với đường nét cho thể của tôi, khiến tôi run rẩy vì ngón tay lành lạnh của cậu ấy.

Tôi đang có một vài nơi trong đầu đang muốn chọn. Tôi chỉ biết một vài nhà hàng vì tôi đã đi đến đó với những người bạn thân của tôi. Đó là lúc cơn đau đầu của tôi tồi tệ hơn. Nhưng lần này sẽ là ngoại lệ cho Lisa, tôi không quan tâm về những ánh sáng đó có thể chiếu vào mắt tôi. Tôi chỉ muốn đi ra ngoài hẹn hò với vợ tôi.

"Okay" Tôi trả lời. "Nhưng chỉ khi Li ăn với em"

"Roseanne, Li-"

"Làm điều đó cho em nhé?" Lần này thì tôi nũng nịu vì cậu ấy có đầu bếp riêng đi cùng với cậu ấy dù cho cậu ấy có đi ra khỏi Hàn Quốc đi nữa, và có một đầu bếp ở phòng kế bên, nấu ăn cho chúng tôi khi đang ở trong khách sạn.

Và với tôi thì cái thói quen ăn uống này của cậu ấy phải thay đổi. Bố tôi đã may mắn vì ông ấy là đầu bếp duy nhất cho gia đình Manoban khi Lisa còn đi học. Nếu như ông ấy vẫn làm việc cho cậu ấy bây giờ, tôi biết rằng tôi sẽ không gặp được ông ở mà vì Lisa bay khắp nơi để đi làm ăn, và cậu ấy sẽ mang theo một đầu bếp của dinh thự theo cậu ấy trong chuyến đi.

Lisa thở dài, có lẽ là đã quyết định được. "Được rồi, Li sẽ ăn với em"

TBC

------------------------------

Xin nhỗi vì nay đăng hơi trễ, tui đi cày cuốc Play Together cho baby của toi, xin nhỗi mọi người vì làm simp kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro