Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục vừa khuấy tách trà của mình vừa nghe TV. Bố tôi vừa gọi tôi khi nãy, nói cho tôi tình hình của mẹ sau khi hóa trị đợt đầu. Mẹ vẫn không muốn nói chuyện với tôi, mẹ còn không thèm hỏi tôi sống ở Seoul ra sao, nhưng mẹ lại trở nên nóng nảy, quát nạt chồng bà ấy cả ngày kể từ khi Jeongkook kể cho mẹ nghe về cuộc gọi mà anh ấy đã gọi tôi vào 3 ngày trước. Anh ấy thật sự nói với mẹ tôi rằng tôi đã ngủ với Lisa. Anh ấy nghĩ anh ấy là ai? Giáo viên chủ nhiệm của tôi hả?

Tôi không còn là cô bé 15 tuổi nữa.

Tất nhiên là mẹ tôi đã biết về chuyện của tôi và Lisa rồi nhưng không có nghĩa là tôi muốn thể hiện quá nhiều về mối quan hệ của tôi và Lisa với mẹ. Tôi chưa bao giờ nói cho mẹ những thứ về Lisa vì tôi biết mẹ không thích, mẹ vẫn là mẹ của tôi và tôi phải dành sự tôn trọng cho mẹ. Tôi rất khó khăn để giữ kín vấn đề tình yêu của tôi dưới những cái radar trong những ngày qua. Jeongkook mặt khác lại lan truyền những câu chuyện của Lisa như tôi bảo anh ấy phải làm vậy. Điều đó không tốt cho tình trạng của mẹ tí nào vì tôi biết mẹ không thích nghe những chuyện về nhà Manoban.

Mẹ cần phải thực hiện thêm nhiều đợt trị liệu nữa, những thứ đó sẽ khiến cơ thể mẹ đến giới hạn. Tôi không muốn mẹ phải stress thêm về chuyện con gái bà ấy yêu một người con gái khác.

Nhưng Jeongkook không nghĩ được như vậy, anh ấy còn không quan tâm đến mẹ tôi hay tình trạng của mẹ. Anh ấy chỉ quan tâm đến bản thân và những mong ước của chính anh ấy. Anh ấy cư xử như thế nhiệm vụ chính của anh ấy là làm mọi người ghét Lisa vậy. Jisoo nói với tôi về việc Jeongkook đã nói xấu vợ tương lai của tôi như thế nào với những nhân viên người Hàn ở công ty.

Tôi không hiểu được luôn. Lisa đã làm gì anh ấy chứ? Đúng vậy, cậu ấy đã thay đổi một vài thứ, chủ yếu là những vấn đề từ thiện liên quan đến công ty nhưng điều đó không có nghĩa cậu ấy là người xấu. Đó là tiền của cậu ấy mà, cậu ấy muốn làm gì thì làm chứ. Cậu ấy có quyền để làm điều đó mà, đúng không?

Lisa là con người tử tế nhất mà tôi biết. Sao một vài người lại ghét cậu ấy vì những lí do không chính đáng tí nào vậy?

"...Chủ tịch Tập đoàn Manoban, Lalisa Manoban đã thu hồi lại 40% số tiền đóng góp cho Help Palestine Organisation (HPO) vào sáng nay-"

Suy nghĩ của tôi lập tức chú ý đến TV khi tôi nghe tin tức đó. Tôi kiểm tra thời gian, chỉ mới 2h chiều và Lisa vừa làm nó sáng nay? Gì cơ?

Tim tôi bắt đầu đập nhanh. Tại sao cậu ấy lại làm như thế? Tôi thật sự muốn hỏi cậu ấy về điều đó nhưng tôi nghĩ là tôi không nên. Chúng tôi đều đang tốt đẹp. Tôi không muốn xen vào việc làm ăn của cậu ấy, việc hỏi cậu ấy như thể tôi biết nhiều hơn những thứ cậu ấy cần làm vậy. Cũng là vì tôi biết mỗi lần cậu ấy ở với tôi, cậu ấy đều dẹp những chuyện làm ăn sang một bên.

Mỗi lần cậu ấy ở bên cạnh tôi cậu ấy đều rất bình yên, vì thế nên tôi luôn tránh nhắc đến công việc của cậu ấy hết sức có thể. Tôi muốn đầu óc cậu ấy được nghỉ ngơi và thoải mái dù cho nó có bao nhiêu việc trong đó đi nữa. Dù cho tôi phải chịu đựng cơn nhột và những vết cắn cậu ấy đem đến, nhưng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để nghe cậu ấy cười.

Cậu ấy đáng yêu nhất khi cậu ấy cười, và đôi lúc tôi chỉ muốn ôm thật chặt và cưng nựng cậu ấy trong vòng tay vì tôi không nhịn được khi tưởng tượng dáng vẻ đáng yêu đó của cậu ấy. Tôi không nghĩ là ai có thể hiểu cảm giác lạ lẫm đó đâu vì tôi chỉ mới nghĩ trong cái trí tưởng tượng hoang dại của tôi thôi.

Tôi giật mình khi chuông điện thoại của tôi reo. Tôi chạy lại để nhấc máy vì tôi biết ai đang gọi. Tôi suýt nữa là đụng phải cái ghế rồi nhưng mà tôi không quan tâm, chân tôi đầy vết bấm vì đụng phải mọi thứ xung quanh rồi và tôi chỉ muốn trả lời cuộc gọi ấy thật nhanh thôi.
Sau đó tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu như tôi để điện thoại ở gần mình nhỉ?

"Lisa?!" Tôi trả lời ngay lập tức.

"Roseanne?" Cậu ấy trả lời. "Sao cậu lại thở hổn hển? Cậu có ổn không?" Cậu ấy nghe có vẻ rất lo lắng.

"Tớ ổn mà, tại tớ vừa chạy thôi" Tôi gấp gáp thở trong nụ cười khúc khích. "Khi nãy tớ ở trong bếp"

"Baby" Cậu ấy khẽ thở dài sau đó. "Cậu không cần phải gấp gáp như vậy. Tớ có thể gọi lại nếu như cậu bắt máy không kịp"

Má tôi nóng bừng bừng lên khi nghe cậu ấy gọi tôi như thế. Cậu ấy đã bắt đầu gọi tôi khi chúng tôi còn đi học, đặt cho tôi cái nickname đáng yêu đó. Nhưng tôi không ngờ là cái nickname đó lại có ảnh hưởng đến như vậy khi chúng tôi đã lớn. Có lẽ là vì cậu ấy không thường xuyên sử dụng nó, vì thế nên mỗi lần cậu ấy dùng, nó thật sự tạo nên một sự khác biệt to lớn trong câu nói đó.

"Okay, tớ xin lỗi" Tôi cười khúc khích, cố gắng để không bị càm ràm nữa. "Cậu đang ở đâu vậy?

"Tớ vẫn đang ở văn phòng, gọi cậu xong tớ sẽ rời đi"

Giọng của Lisa nghe rất khác, nó có chút vỡ, nghe như cậu ấy vừa khóc xong vậy. Và tôi lại đúng nữa khi tôi nghe cậu ấy sụt sùi.

"Lisa?"

"Roseanne..."

"Cậu có ổn không?" Tôi hỏi giống như cậu ấy hỏi tôi khi nãy và tôi bắt đầu lo lắng. "Cậu nghe như-" Sau đó tôi nhớ về việc không nên thúc ép cậu ấy nói nên tôi sẽ thử cách tiếp cận khác khi cậu đến chỗ tôi. "...rất mệt mỏi" Tôi đổi cách nói ngay lập tức và làm nó giống những thứ tôi thường nói.

"Tớ ổn, Roseanne, chỉ là hơi mệt như cậu nói" Cậu ấy trả lời tôi với tông giọng dịu dàng, có lẽ là đang ép bản thân mình mỉm cười vì giọng cậu ấy nghe có vẻ bình thường vào lúc này nhưng mà sao mà qua mặt được tôi.

"Cậu sẽ ngủ với tớ vào tối nay chứ?"

"Nếu như cậu muốn tớ ngủ với cậu, tớ sẽ nạp đầy năng lượng cho bản thân trước khi đi đến đó"

"Lisa!" Tôi than thở vì tôi biết cậu ấy có ý gì. "Tớ muốn mát xa cho cậu tối nay"

Tôi có thể nghe tiếng cậu ấy cười tinh nghịch. "Chỉ vì tớ hơi mệt?"

"Yeah, sao lại không chứ?"

"Vậy thì tớ sẽ làm bản thân mệt hơn để được hưởng nhiều tiếp đãi hơn"

"Lisa..." Tôi rên rỉ nói. "Tớ nghiêm túc đó"

Bây giờ tôi như một đứa trẻ vòi quà vậy, nhưng đã 2 đêm không được ngủ chung với Lisa rồi, cậu ấy không đến khách sạn tôi ngủ lại từ cái đêm cậu ấy cầu hôn tôi. Đó là đêm cuối cùng tôi được nằm trong vòng tay cậu ấy ngủ, và vì thế nên tôi nhớ cậu ấy nhiều lắm.

Cậu ấy rất bận rộn, xem từng trang báo cáo tài chính với nhân viên kế toán và những kiểm toán viên của công ty suốt cả ngày, và sau đó cậu ấy sẽ làm việc tiếp tục cho đến sáng ở trong căn hộ tuyệt mật ở công ty, một mình. Nhưng cậu ấy sẽ gọi tôi và chúng tôi nói chuyện hàng giờ liền như tôi được ở bên cậu ấy vậy dù cho chúng tôi chỉ nói chuyện điện thoại. Chúng tôi sẽ nói chuyện cho đến khi tôi buồn ngủ và điện thoại tôi cạn pin.

Lisa nói với tôi rằng cậu ấy cần làm hết đống này trước khi chúng tôi kết hôn, cậu ấy làm việc hết cho tuần sau để cậu ấy có thể không đi làm mà không lo lắng gì cả. Đó là một ý tưởng tốt khi cậu ấy muốn tập trung và giải quyết riêng những vấn đề về đám cưới của chúng tôi, nhưng tôi cũng rất lo lắng khi cậu ấy không nghỉ ngơi và ngủ đủ giấc.

Vì thế nên tôi làm hết sức mình để yêu cầu cậu ấy cho tôi mát xa, hi vọng là cậu ấy có thể đến với tôi. Đó là cách mà tôi đã tuyệt vọng muốn có Lisa ở trên giường với tôi như Jeongkook nói tôi vậy - một người phụ nữ lẳng lơ. Tôi đoán là tôi ngày càng trở nên liều lĩnh lẳng lơ hơn.

"Okay, okay" Cậu ấy dừng trêu đùa tôi một chút. "Tớ sẽ cố gắng hoàn thành việc kiểm toán trước 11h và tớ sẽ đến chỗ cậu vào lúc nửa đêm nhá. Có được không?"

"Được rồi, tớ sẽ đợi cậu"

"Cậu chuẩn bị sẵn sàng chưa baby?" Cậu ấy nói và tôi nghe tiếng bước chân của cậu ấy. "Tớ đang đi xuống, và tớ sẽ đến chỗ cậu trong 20p nữa"

"Tớ sẵn sàng rồi, đi cẩn thận nha Lisa"

"Chắc rồi, gặp lại cậu sau Roseanne"

Cậu ấy cúp máy và tôi đi đến phòng tắm để tắm rửa. Vào ngày hôm qua tôi đã nói Jisoo về kế hoạch ngày hôm nay của tôi với Lisa và tôi ước chị ấy có thể ở đó với tôi trong suốt quá trình, vì chị ấy là người bạn cùng giới thân thiết duy nhất của tôi. Tôi sẽ làm điều này một mình, như Lisa, nhưng tôi nghĩ nó sẽ ổn thôi. Jisoo nói rằng miễn là tôi và Lisa có nhau, điều đó còn hơn cả đủ, và tôi đồng ý với điều đó.

Tôi chải lại tóc và xịt thêm một ít nước hoa mùi anh đào mà Lisa yêu thích. Tôi tự hỏi là cậu ấy còn nghiên cứu về nước hoa nữa không vì cậu ấy không bị bố áp lực và điều khiển nữa rồi. Cơ bản là cậu ấy có thể làm mọi thứ cậu ấy muốn, cưới tôi là một ví dụ điển hình. Tôi thật sự hi vọng cậu ấy vẫn làm những việc cậu ấy đang mê ít nhất là trong lúc cậu ấy rảnh rỗi.

Nhưng tôi đoán thời gian rảnh của cậu ấy dành hết cho tôi rồi, như buổi chiều hôm nay vậy. Chúng tôi sẽ ra ngoài cùng nhau và hi vọng là mọi thứ sẽ suôn sẻ để cậu ấy có thể trở về văn phòng làm việc tiếp.
Tôi nghe tiếng chuông reo lên sau đó. Tôi đi đến cửa phòng với sự khó hiểu. Lisa không bao giờ nhấn chuông vì cậu ấy có thẻ vào phòng. Cậu ấy sẽ chỉ bước vào một cách tự nhiên, dù cho có hai vệ sĩ trước phòng chờ đợi để gọi tôi mở cửa nhưng tôi đoán là cậu ấy không cần.

"Cô Park?" Tôi nghe một giọng đàn ông sau khi tôi mở cửa. "Có một chàng trai muốn gặp cô, cậu ấy nói cậu ấy là-"

"Rosé!"

Tim tôi như thòng xuống ngay lập tức khi tôi nghe giọng nói đó. Tôi có thể cảm nhận máu tôi chúng nó rủ nhau đi chỗ khác hết rồi, đúng rồi mặt tôi chắc bây giờ cắt không còn giọt máu.

"Là Kookie, nói cho đám người này biết là em biết anh và họ sẽ để em gặp anh"

Tôi nuốt nước bọt và mắt tôi nhắm mở không kiểm soát được, tôi tưởng tượng tôi sắp chóng mặt ngất đến nơi rồi.

"Cô có biết anh ta không cô Park?"

Tôi thở dài rõ to, nghĩ rằng tại sao mẹ tôi lại nói cho anh ấy chỗ ở của tôi ở Seoul chú. Bố tôi sẽ không bao giờ làm điều này, chỉ có mẹ thôi vì mẹ thật sự rất thân với Jeongkook. Nhưng tại sao là bây giờ chứ? Nguyên một ngày không chọn giờ nào lại ngay giờ này? Trời ơi tại sao chứ?
Lisa còn đang trên đường đến nữa. Tại sao chứ?!

"B-biết" Tôi lắp bắp trả lời ngắn gọn.

Tôi nghe tiếng bước chân đi đến gần tôi và tôi cảm nhận được tay anh ấy vòng qua eo tôi, kéo tôi vào một cái ôm. Nó chưa đến một giây nữa vì tôi đẩy anh ấy ra ngay lập tức vì tôi không cảm thấy thoải mái với cái ôm của anh ấy nữa. Tôi có thể nói rằng Jeongkook hẳn rất ngạc nhiên với hành động của tôi vì khi xưa tôi cho phép anh ấy ôm tôi lâu hơn nhiều. Thật lòng là mọi thứ rất ngượng ngùng kể từ khi anh ấy thú nhận tình cảm với tôi, và tôi sẽ luôn là người đẩy cái ôm ra trước.

Nhưng bây giờ, tôi không biết là cái đó đủ lâu để gọi là ôm không nữa. Tôi chỉ chạm nhẹ vào lưng anh ấy rồi thả ra.

"Em ổn không, Rosie?" Anh ấy bắt đầu hỏi.

"Anh đang làm gì ở đây, Kookie?"

"Anh đến để thăm bố mẹ, vì thế nên anh nghĩ anh có thể gặp em một chút, em biết đó..." Anh ấy dừng lại một chút. "Để kiểm tra em có ổn không"

"Cảm ơn anh nhưng em ổn"

"Chúng ta có thể vào phòng nói chuyện không? Chúng ta không thể đứng ở đây-"

"Không" Tôi thẳng thừng ngắt lời anh ấy. "Thật ra là em phải đi ra ngoài, chúng ta có thể nói chuyện lúc khác không?"

Jeongkook cứ đứng đó và tôi chết mòn vì không thể tiễn anh ấy đi trước khi Lisa đến. Vì tôi chưa kể gì cho cậu ấy nghe về cuộc sống của tôi cả. Sẽ rất khó giải thích nếu như cậu ấy thấy tôi và Jeongkook như thế này, đó là lí do tại sao tôi đang sợ.

"Wow" Anh ấy thốt lên và tôi biết kiểu nói đó, anh ấy sắp bắt đầu tranh cãi rồi. "Anh đến để thăm em, Rosie. Đây là cách mà em đối xử với anh?"

"Em phải đi ra ngoài-"

"Cái cô Lisa đó thật sự có vấn đề, cô ta thay đổi cả em rồi"

"Kooie!" Giọng tôi lớn hơn một chút. "Em không cần anh giáo huấn lúc này, làm ơn, gọi lại cho em sau"

"Và em sẽ không bao giờ nhấc máy, đó là kế hoạch của em đúng không Rosie?"

Jeongkook tiếp tục quát tôi và tiếng anh ấy tan biến dần trong không gian nào đó vì tai tôi đang tập trung đến tiếng thang máy vừa ting lên.

Và nó mở ra.

Tim tôi khi nãy như đi mất rồi và bây giờ thì lại quay về đập mạnh mẽ khi tôi nghe thấy tiếng giày cao gót.

Và chúng dừng lại.

Lisa dừng bước chân lại, có lẽ đang nhìn thẳng vào chúng tôi.

"Em có đang nghe anh nói không, Rosie?"

Sự chú ý của tôi chia thành hai phần khi tiếng giày cao gót của cậu ấy tiếp tục. Cậu ấy tiếp tục đi và Jeongkook cũng đã dừng nói chắc có lẽ vì tiếng bước chân của Lisa cũng làm anh ấy nghe.

"Chào buổi chiều thưa chủ tịch"

Những người đàn ông đó tôn kính chào hỏi cậu ấy khi cậu ấy đến gần nhưng vẫn không nó gì cả. Cậu ấy dừng bước chân ngay lên cạnh tôi và tôi có thể cảm nhận cơ thể cậu ấy khẽ chạm vào tôi.

Tôi không đợi một giây nào, xoay người sang trái và dán cơ thể chúng tôi vào nhau với bàn tay nắm lấy quần áo của cậu ấy. Và cậu ấy ôm tôi lại.

Tôi không quan tâm là có vệ sĩ hay Jeongkook đang đứng đó không hài lòng về cái ôm khi nãy của tôi. Tôi chỉ muốn ôm Lisa trong vòng tay như thể không có ai nhìn chúng toi. Tôi đã không gặp cậu ấy 2 ngày trời rồi và tôi làm như thế cũng dễ hiểu mà.

Cậu ấy hôn nhẹ lên mặt tôi và giữ nguyên ở đó hít hà mùi hương của tôi như cách mà cậu ấy thích làm. "Cậu ổn không, baby?"

Lisa thì thầm chỉ cho một mình tôi nghe. Cậu ấy có thể nhận ra được tôi đang khó chịu hoặc tôi đã thể hiện rõ mọi thứ trên mặt cho cậu ấy thấy rồi.

"Tớ chỉ là rất nhớ cậu..." Tôi trả lời và cậu ấy siết chặt vòng tay quanh tôi, chậm rãi vuốt ve lưng tôi.

"Tớ ở đây, Roseanne" Cậu ấy hôn tôi ngay sau đó cho đến khi nhịp tim tôi ổn định với sự bình tĩnh mà cậu ấy cho tôi.

Tôi đã rất sợ hãi. Tôi đã tưởng tượng ra một Lisa sư tử đến trước mặt chúng tôi, quan sát chúng tôi và sau đó quát lên. Nhưng cậu ấy chấp nhận cái ôm của tôi như con người đáng yêu mọi khi, như người yêu của tôi và việc đó khiến tôi thật sự nhẹ nhõm.

Sau đó cậu ấy tách cái ôm ra dù cho tôi biết cậu ấy không muốn, có lẽ là cân nhắc chúng tôi còn có khách. Tôi nhận ra cậu ấy không ngăn được sự tò mò nữa rồi.

"Lisa" Tôi nuốt nước bọt trước khi nói. "Đây là bạn của tớ ở Úc, Ji-"

"Ji, Jeongkook" Anh ấy cắt ngang tôi trước khi tôi có thể hoàn thành việc giới thiệu cho Lisa.

Tôi nhíu mày ngay lập tức. Jeongkook nghe có vẻ rất cáu kỉnh và ngạo mạn, tôi chưa từng thấy anh ấy như vậy trong 5 năm chúng tôi quen biết nhau. Không có sự ấm áp nào trong lời nói và tông giọng cả. Điều đó khiến tôi lo lắng anh ấy có thể nói những thứ hèn hạ với Lisa của tôi. Anh ấy hoàn toàn có thể làm như vậy vì anh ấy cuối cùng cũng gặp được người mà anh ấy nói xấu suốt thời gian qua rồi.
Anh ấy sẽ không lãng phí cơ hội đâu đúng không?

"Lalisa Manoban. Rất vui được gặp anh, anh Ji"

Tôi ngạc nhiên, Lisa đang thân thiện và hiếu khách đó hả, cậu ấy còn chào hỏi anh ấy đàng hoàng hơn cả tôi như thể cậu ấy không là ai vậy. Cậu ấy đối xử với Jeongkook như đối tác làm ăn lớn vậy, như anh ấy sở hữu một công ty tỉ đô như cậu ấy hay gì vậy.

Theo như tôi biết, Lisa còn không đối xử với đối tác hay các nhà đầu tư tiềm năng tốt như thế này theo như Leon nói với tôi. Cậu ấy còn không buồn nói chuyện. Người đại diện tên Carl sẽ luôn làm việc đó thay cậu ấy.

"Mời vào, anh Ji. Chúng ta có thể nói chuyện bên trong" Cậu ấy bắt đầu đi, có lẽ là đi đến cửa nhưng tôi giữ tay cậu ấy ngăn cậu ấy đi.

"Lisa, chúng ta phải ra ngoài đúng không?"

"Ổn mà, chúng ta có thể hoãn nó lại" Lisa thuyết phục nói. "Bạn của cậu đang ở đây, Roseanne, anh ta là khách của chúng ta" Lisa chuyển sự chú ý đến Jeongkook người đang im lặng từ nãy đến giờ.

Tôi đoán là anh ấy ngạc nhiên bởi cách cư xử của Lisa vì nó khác hoàn toàn với những gì anh ấy đã nghe và thấy về Lisa trên cách kênh truyền thông. Anh nên cảm thấy tệ vì được đối xử tốt như thế và hối lỗi vì ghét một ai đó vô lí như vậy. Vào lúc đó tôi chỉ muốn hét lên "Đã nói với anh rồi mà!" vào mặt anh ấy. Lalisa Manoban đã chứng minh anh ấy sai và tôi không thể tưởng tượng anh ấy sẽ hổ thẹn như thế nào.

"Mời vào, chúng ta có thể gọi phục vụ phòng để tiếp đón anh" Cậu ấy tiếp tục mời, cố gắng kéo tôi sau lưng vào phòng cùng.

"Không cần đâu cô Manoban, tôi cũng đang định đi"

Jeongkook cuối cùng cũng nói và tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

"Cái gì? Anh mới đến thôi đúng không? Anh còn đang đứng bên ngoài-"

"Lisa, anh ấy cần đi đâu đó" Tôi nói và tôi đến gần cánh tay cậu ấy, vòng tay qua ôm nó. "Anh ấy chỉ ghé qua thôi"

"Ohh" Lisa thở dài. "Tiếc thật đấy, thế thì lần sau nhé anh Ji?"

Jeongkook vội vã nói lời tạm biệt. Anh ấy cư xử rất lạ vì sự tiếp đón của Lisa. Anh ấy có lẽ không nghĩ là nó lại đến, vì vậy anh ấy ngạc nhiên vì nó. Như Jisoo đã luôn nói: đừng có tin mấy tin vớ vẩn. Chị ấy luôn đúng dù cho chúng tôi không biết cho đến khi chúng tôi gặp và chứng kiến người thật việc thật.

Lisa nhẹ nhàng kéo tôi vào phòng, tôi ngoan ngoãn đi theo. Cậu ấy đóng cửa lại và khóa cả chốt an toàn. Sau đó cậu ấy xoay người tôi đối mặt với cậu ấy, giữ hai tay tôi và đẩy lưng tôi vào tường. Không có chút dịu dàng nào trong những hành động đó và trái tim tôi bắt đầu đập nhanh lần nữa.

"Lisa?"

Tên cậu ấy là từ cuối cùng tôi nói khi cậu ấy ấn môi tôi vào môi cậu ấy.

Nụ hôn đó rất mạnh bạo và tôi không tài nào thở được. Mắt tôi nhắm chặt vì tôi khó khăn để bắt nhịp với cậu ấy. Sự khao khát mà cậu ấy vừa gieo vào trái tim tôi và việc cần thở đến cùng lúc, khiến tôi phải rên rỉ giữa nụ hôn.

Tay cậu ấy ở trên cơ thể tôi sờ soạng từng ngóc ngách mà cậu ấy có thể. Những ngón tay của cậu ấy cấu vào da tôi, bắt đầu từ lưng tôi và xuống thấp hơn nữa, luồn vào váy ngắn của tôi cho đến khi cậu ấy gặp được quần lót của tôi. Sau dó cậu ấy bắt đầu bóp lấy mông tôi.

Tay tôi đang đặt trên ngực cậu ấy, chờ đợi thời điểm thích hợp để đẩy cậu ấy ra. Tuy nhiên tôi không biết tôi bị sao nữa, tôi muốn dừng cậu ấy lại nhưng tôi cũng không muốn dừng nữa. Sau đó tôi nghĩ nếu như tôi không dừng cậu ấy lại thì cậu ấy lột sạch tôi hồi nào không hay mất. Nhưng tôi cũng muốn cậu ấy làm như thế vì tôi muốn cậu ấy cho tôi khoái cảm mà tôi đã không cảm nhận nhiều năm rồi.

Lisa rời khỏi môi tôi và quan tâm đến những phần khác. Cậu ấy bắt đầu hôn xương quai hàm tôi, sau đó trượt môi xuống cổ tôi, khẽ cắn mút với nhịp điệu mạnh bạo. Cậu ấy đang bú mút làn da tôi như là cậu ấy đã khao khát nó bây lâu, và tôi rên lên vì những động chạm đó.

"Lisa..." Tôi rên rỉ tên cậu ấy với hơi thở bị giới hạn, cảm nhận từng khoái cảm mà cậu ấy đem lại cho tôi chỉ bằng đôi môi và bàn tay cậu ấy.

Hơi thở ấm áp của cậu ấy phà vào khắp nơi ở cổ tôi vì cậu ấy đang thở rất nặng nề, khiến cho cả cơ thể tôi run lên. Cậu ấy tiếp tục giữ chặt tôi trên tường với sức mạnh cậu ấy có, và tôi bắt đầu nghĩ là tôi sẽ đầu hàng cậu ấy, ăn cơm trước kẻng luôn! Cậu ấy có thể có tôi bây giờ nếu như cậu ấy muốn.

Vì tôi muốn cậu ấy lắm rồi.

Cậu ấy di môi lên, hôn lên tai tôi và chuẩn bị ngao du một chuyến ở đó và tôi đẩy ra một chút. Tôi đang đấu tranh giữa sự khoái cảm va sự nhột tấn công tôi cùng lúc. Cơ thể tôi phản ứng rất hào hứng trong việc này, tôi không thể giải thích được, khi lưỡi cậu ấy bắt đầu trêu đùa dái tai tôi, mút lấy nó một vài lần và xoắn lưỡi lần nữa.

Cái cách mà cậu ấy phả hơi thở vào tai tôi khiến tôi như phát điên. Cậu ấy nghe rất sexy, rất khêu gợi khi hơi thở cậu ấy run run và rên những tiếng rên nhỏ. Cậu ấy không muốn rên to để nghe tiếng rên của tôi mà không có âm thanh nào xen vào nữa. Nhưng điều đó khiến cậu ấy trở nên bí ẩn và tôi khao khát muốn nghe nó hơn nữa.

Lisa trở lại với đôi môi của tôi, nuốt lấy những tiếng rên của tôi vào miệng cậu ấy. Cậu ấy tiếp tục mút lấy môi tôi như thế có ai sắp lấy nó khỏi cậu ấy vậy. Tôi thở hổn hển giữa những nụ hôn khi cậu ấy nghiêng đầu đổi bên để lấy không khí.
Cậu ấy chưa bao giờ hôn tôi mạnh bạo thế này và tôi có thể nói rằng cảm giác như ở 9 tầng mây vậy, như thể cậu ấy muốn rút cả tâm hồn của tôi ra khỏi cơ thể tôi vậy.

Cậu ấy nâng tay lên giữ mặt tôi và tiếp tục hôn sâu hơn, dùng nhiều lực hơn lên hai cánh môi của tôi và tôi thả ra những tiếng rên thỏa mãn cho cậu ấy.

Sau đó cậu ấy cắn lấy môi dưới tôi, khẽ kéo nó và tách nụ hôn ra.

Tôi hổn hển để lấy không khi và cậu ấy tựa trán chúng tôi vào nhau.

"Lisa..." Tôi lẩm nhẩm.

"Tớ cũng nhớ cậu, Roseanne..." Cậu ấy nói và tôi chợt nhớ là Lisa chưa trả lời tôi khi tôi nói như thế với cậu ấy lúc này.

Đây là cách cậu ấy thể hiện cậu ấy đã nhớ tôi như thế nào hả? Vì tôi đoán đây như cách đây là việc ảnh hưởng của sự nhớ mong ai đó 10 năm, và tôi yêu nó.

"Nếu nhớ như vậy-" Tôi có để trả lời, hơi thở vẫn chưa ổn định. "đến đây mỗi ngày với tớ-" Tôi dừng lại và mỉm cười. "Tớ thật sự rất nhớ cậu, Lisa"

"Tớ xin lỗi" Cậu ấy không ngần ngại xin lỗi tôi, kéo tôi vào một nụ hôn nhẹ nhàng. "Tớ xin lỗi, baby..."

Cậu ấy hôn lần nữa và lần nữa với nhịp điệu nhẹ nhàng hơn khi nãy, đốt cháy cảm giác của tôi, và cái sweater mỏng của tôi bắt đầu ướt mồ hôi.

Lisa đang hôn tôi với sự nồng nhiệt khi tay cậu ấy chu du xuống ngực tôi, khẽ bóp lấy chúng khi cậu ấy tới nơi. Tay cậu ấy rất nhẹ nhàng mà xoa nắn, có lẽ muốn cảm nhận tôi trong bàn tay cậu ấy sau 10 năm.

Cả cơ thể tôi nóng rực lên dưới những cái chạm của cậu ấy và tôi để cho cậu ấy tùy ý. Tôi để cho cậu ấy đụng chạm tôi khi cậu ấy muốn vì tôi biết cậu ấy không kiềm nổi nữa rồi. Tôi hiểu cảm giác đó vì tôi cũng đang như thế; khao khát được người mình yêu chạm vào mình. Thêm vào đó, tôi đã là của cậu ấy từ trước cả lúc bắt đầu rồi và không ai có thể thay đổi điều đó.

Nhưng Lisa dừng lại và tách cái hôn ra.

"Chúng ta nên đi bây giờ" Cậu ấy nói và nắm lấy tay tôi, trải vài nụ hôn dịu dàng lên trán tôi.

"Cậu chắc chứ?"

Tôi cố gắng để cậu ấy suy nghĩ lại, tôi sát gần đến cậu ấy và kéo cậu ấy vào ôm. Là vì tôi không muốn cậu ấy dừng lại. Tôi muốn ở trong phòng này và cậu ấy có thể hôn tôi mỗi lúc cậu ấy muốn.

"Đúng vậy, nếu chúng ta nhanh gọn thì tớ có thể trở lại vào tối nay"

"Okay" Tôi đồng ý, hôn lên vai cậu ấy trước khi chúng tôi rời khách sạn.

Tôi muốn Lisa ở với tôi đêm nay. Cậu ấy đã làm việc điên cuồng gần đây, tôi muốn ôm cậu ấy đi ngủ để cậu ấy có thể ngủ ngon như khi cậu ấy ôm tôi ngủ. Tôi thật sự rất thương cậu ấy. Cậu ấy luôn bận rộn từ lúc chúng tôi đi học, nhưng bây giờ thì những lớp học thêm được ngài Manoban đăng ký thay thế bằng những cuộc họp, hết cuộc này đến cuộc khác.

Chúng tôi đã may mắn khi cậu ấy có thể sắp xếp lịch trình vào buổi chiều này để chúng tôi ra ngoài.

Lisa không nói gì trong xe. Chỉ nắm lấy tay tôi, và đan ngón tay chúng tôi vào nhau, còn tay kia thì cầm điện thoại. Tôi có thể nghe những tiếng động cậu ấy làm ra, tôi không muốn làm phiền cậu ấy giữa chừng vì cậu ấy có thể đang làm việc gì đó quan trọng, cậu ấy không bao giờ lơ tôi mà không có lí do.

Nhưng ai đó ho trong xe và phá vỡ sự im lặng.

"Tài xế?"

"Vâng thưa chủ tịch?"

"Cứ thả chúng tôi ở cửa hàng váy cưới và đưa Jongnam đi khám đi"

"Vâng thưa chủ tịch"

Tiếng ho đó làm Lisa không chú ý đến điện thoại nữa.

"Tôi ổn thưa chủ tịch. Tôi cần ở đó với ngài" Jongnam cố gắng để phản đối ngay lập tức.

"Chúng tôi chỉ đi thử đồ cưới thôi Jongnam. Cứ đi và đón chúng tôi sau với giấy bác sĩ, tôi muốn thấy nó"

"Tôi có thể đi vào lúc sau-"

"Này, ông chú?"

Lisa gọi chú ấy bằng nickname cũ, tôi đã nghe nó khi tôi còn thiếu niên.

"Thưa chủ tịch?"

"Tôi có cần phải lặp lại không?"

"Không thưa chủ tịch"

"Tốt..."

Cậu ấy lại tiếp tục im lặng, cho tôi không gian để nghĩ về cậu ấy. Lisa rất nghiêm khắc, có thể hơi hung tợn nữa nhưng cậu ấy thật sự quan tâm đến nhân viên của mình đặc biệt là Jongnam, tôi nghĩ thế. Khi tôi nói cho bố về Lisa qua điện thoại, ông ấy có vẻ nhẹ nhõm khi cậu ấy chậm rãi thay đổi tốt hơn với thái độ của cậu ấy.

Well, tôi vẫn không biết cậu ấy la hét ở văn phòng như thế nào hay liệu cậu ấy có còn la hét hay không. Nhưng cậu ấy không còn la hét với tôi, một sự khởi đầu tốt. Nhưng khi bố nói cho tôi Jongnam là nhân viên duy nhất Lisa không bao giờ lớn giọng, điều đó khiến tim tôi tan chảy.

Giống như là cho dù cậu ấy có lớn lên thành như thế nào hay cậu ấy có hung tợn với ai, cậu ấy vẫn dành sự tôn trọng lớn với Jongnam. Người đàn ông đã làm việc cho nhà Manoban hơn 30 năm, được huấn luyện để đỡ đạn cho Lisa và tôi vẫn nhớ những gì bố nói; tin tưởng Jongnam, anh ấy có thể chết vì Lisa dù bất cứ giá nào.

Tài xế dừng xe lại, chúng tôi đã đến tiệm váy cưới. Nhưng không ai trong chúng tôi có thể bước ra khỏi xe nếu chưa có sự cho phép của Jongnam.

"Hai người đứng ở cửa, không ai được đi nếu như chủ tịch còn ở bên trong" Tôi nghe Jongnam nói qua thiết bị nào đó, tôi nghĩ đó là bộ đàm, có lẽ là với những người đàn ông trong chiếc xe khác đi theo hộ tống chúng tôi.

Chú ấy nghe có vẻ rất lo lắng, có thể là vì chú ấy không thể ở với Lisa trong lúc này vì cần đi đến phòng khám. Chú ấy nghe như không tin tưởng người của mình làm nhiệm vụ mà không có sự giám sát của chú ấy.

"Yuan, không bao giờ được rời chủ tịch dù cho có chuyện gì"

"Rõ ạ!"

"Khoảng cách lớn nhất?"

"2 mét"

Jongnam cuối cùng cũng cho chúng tôi ra, tất nhiên là chú ấy đưa chúng tôi vào trong tiệm váy cưới.

"Cậu có súng chưa, Yuan?"

Jongnam tiếp tục chỉ đạo vệ sĩ, tôi chưa từng biết là mọi thứ nghiêm trọng như vậy. Tôi chưa bao giờ ra ngoài với Lisa trước kia. Đây là lần đầu tiên. Well, thật ra la suýt nữa tôi cũng đi với cậu ấy, nhưng sự kiện từ thiện đó đã bị hủy vì bà Manoban qua đời.

"Súng luôn sẵn sàng!"

Họ nói như thể họ đang ở trong quân đội, khiến tôi nổi hết cả da gà.

"Nhớ, cách xa 2 mét so với chủ tịch"

"Rõ!"

Lisa hừ lạnh, như một đứa trẻ nổi loạn lần nữa.

"Jongnam" Cậu ấy gọi. "Chú chỉ đi có khoảng 20 phút? Thư giãn nào"

"Một viên đạn có thể tìm đến ngài trong chỉ một khắc thưa chủ tịch"

Chú ấy nói cũng đúng, nếu việc thử tốn 5 phút thôi thì cũng ổn, nhưng chỉ một giây thôi cũng đủ khiến điều tồi tệ xảy ra với Lisa rôi.

"Những người ở đây biết công việc của họ, chú đã huấn luyện họ rất kĩ, giờ thì đi đi" Cậu ấy yêu cầu và tôi nghe tiếng gì đó như một cái hôn tạm biệt. Cậu ấy có lẽ đã hôn lên má chú ấy. "Bye, ông chú"

Lisa kéo tôi đi vào và cậu ấy bắt đầu đi vòng vòng cửa tiệm, chắc là tìm kiếm nơi trưng bày váy.

Tôi đã nói với cậu ấy là tôi có thể đi một mình, cậu ấy có thể gửi một nhân viên nữ đến đi cùng tôi và giúp tôi chọn váy. Tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy vì chỉ muốn cậu ấy thấy tôi mặc váy cưới vào ngày cưới thôi. Nhưng Lisa luôn là Lisa, cậu ấy không tin sự lựa chọn của ai ngoài cậu ấy cả.

Vậy là tôi ở đâu với cậu ấy cùng chọn váy cưới.

"Cái này thì sao?"

Tôi hỏi cậu ấy khi tôi bước ra khỏi phòng thay ở lần thứ n, tôi cũng không biết là bao nhiêu nữa, chỉ biết là hơn 15 lần rồi.

Cậu ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và tiếng giày cao gót của cậu ấy đến gần tôi cho đến khi tôi cảm nhận được tay của cậu ấy ở trên ngực tôi. Chính xác là đang đặt ở khe ngực tôi.

"Lisa, nhìn cái váy này nè" Tôi bắt đầu than vãn vì tôi quá mệt để đổi váy rồi. Mấy cái đó có dễ mặc lên đâu và cởi chúng ta cũng khó khăn nữa dù tôi được một nhân viên của tiệm giúp. "Sao cậu sờ soạng tớ?"

"Hmmmm..." Cậu ấy trả lời với tông giọng thắc mắc. "Phần ngay đây nè" Những ngón tay cậu ấy bắt đầu chọc vào khe ngực của tôi khiến tôi giật mình một chút vì hành động đột ngột đó. "...hở hang quá. Và vùng ngực nữa" Cậu ấy di tay xuống ôm lấy khuôn ngực của tôi, và tôi tát vào tay cậu ấy một cái vì tôi có thể cảm nhận ý đồ khác của cậu ấy trong những cái chạm.

Tôi muốn nhéo cho cậu ấy bầm tay ghê, cậu ấy đã sờ soạng tôi khi tôi thử cái váy đầu tiên, đùa giỡn và cười khúc khích cả lên. Tôi đã cho cậu ấy cơ hội muốn làm gì làm ở khách sạn rồi, ai biểu từ chối. Khi chúng tôi ở tiệm váy cưới rồi, có cả người ngoài đang đứng ở đây mà cậu ấy cứ muốn nghịch ngợm.

"Có vấn đề gì với vùng ngực thưa quý cô?" Người phụ nữ hỏi cậu ấy.

"Cô không thấy nói hơi chật hả?" Cậu ấy lơ cái tát của tôi đi, cậu ấy vẫn đụng chạm tôi và cười đùa. "Và nó nâng ngực lên?"

"Đúng vậy thưa cô, nó là phần được thiết kế như bra nâng ngực"

"Cậu thấy như thế nào, Roseanne? Có quá chật không?" Cậu ấy hỏi tôi.

"Chỉ một chút thôi, tớ vẫn thở được"

"Chỉ một chút á?!" Cậu ấy kêu lên và trượt ngón tay vào khe ngực tôi. "Ngay cả ngón tay của tớ cũng không thở nổi trong đây nữa đó!"

"Lisa!" Tôi tát tay cậu ấy thêm lần nữa, kéo nó ra khỏi người tôi.

"Tôi sẽ lấy cái khác ạ" Người nhân viên nói, rời đi một lần nữa và tôi thở dài vì quá trình mệt mỏi này.

"Cái váy này làm sao chứ Lisa?" Tôi bắt đầu than phiền. "Chúng ta lâu lắc quá rồi đó, kể cả Jongnam cũng quay lại rồi" Tôi cảm nhận được bàn tay của người trợ giúp phía sau lưng tôi, đang mở dây kéo ra.

"Tớ không thích phần thiết kế ở ngực. Cậu có thể mặc giống vậy lúc ở khách sạn chứ không phải ở nhà thờ" Cậu ấy vui vẻ đáp lại.

"Cậu còn chưa chọn váy cho cậu, cái này tốn thời gian quá rồi"

"Của tớ sẽ nhanh hơn vì mọi thứ đơn giản hơn" Lisa nói rõ hơn khi cậu ấy cuối cùng cũng cảm nhận tôi đang nghiêm túc. "Nhưng còn của cậu, tớ muốn nhìn thấy nó hoàn hảo như cậu vậy, Roseanne..."

Cậu ấy nói như cậu ấy đang muốn khiến tôi xao xuyến vậy, ờ thì đúng là tôi xao xuyến thật. Đôi lúc tôi ghét cậu ấy ghê. Sao cậu ấy lúc nào cũng có thể thuyết phục tôi mọi thứ chứ?

"Okay, tớ chỉ tình nguyện thử thêm 3 cái váy thôi đó" Tôi đề nghị, cố gắng nghiêm khắc vì tôi biết sau đó cậu ấy sẽ nũng nịu kêu tôi thử thêm. "Sau đó cậu phải chọn một cái giữa những cái mà tớ đã thử"

"Okay baby..."

Tôi không thể nhịn được cười. Tôi phải làm gì với cái người phụ nữ này đây?

TBC

---------------------------------

Đám cưới đám cưới zìa trên đường quê ~~~. Hahaha cưới rồi quí dị ơi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro