Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lisa-”

“Cậu nói rằng cậu nhớ tớ”

“Tất nhiên là tớ nhớ cậu” Tôi rụt tay khỏi ngực cậu ấy. “Nhưng không phải theo cách này”

“Vậy thì cách nào chứ?”

Tôi thở dài, cúi thấp đầu xuống. Tôi biết rằng cậu ấy hiểu tôi đang nói gì. Cậu ấy chỉ giả vờ như cậu ấy không biết, có lẽ đang né tránh vấn đề đó.

Vì vậy tôi nắm lấy tay cậu ấy và đến gần hơn, cố gắng để thuyết phục cậu ấy nói chuyện.

“Cậu không nhớ tớ hả Lisa?” Tôi hỏi lần nữa dù cho tôi biết trước là cậu ấy sẽ không trả lời tôi về vấn đề đó. “Tớ thật sự rất nhớ cậu…” Tôi cố gắng động viên cậu ấy hơn nữa, tựa ngực chúng tôi vào nhau.

Cậu ấy vẫn lạc trong sự im lặng từ nãy đến giờ.

Tôi xoay đầu, tiếp tục hôn lên làn da của cậu ấy dịu dàng nhất có thể.

“Nói chuyện với tớ, Lisa…”

Tôi bắt đầu thì thầm van xin vào tai cậu ấy.

“Tớ không nói chuyện” Cậu ấy cuối cùng cũng nói gì đó nhưng tông giọng cậu ấy khác so với bình thường. Cậu ấy nghe như cậu ấy đang buồn bã và vẫn muốn lạnh lùng với tôi vậy.

“Tớ biết điều đó, ổn mà” Tôi nói trong khi nhẹ nhàng vuốt ve mát xa gáy cậu ấy. “Cậu không cần phải nói chuyện với mọi người, cậu chỉ cần nói chuyện với tớ thôi”

Hơi thở cậu ấy nặng hơn và tôi có thể nghe nó rõ ràng trong khoảnh khắc này. Cậu ấy có lẽ đang nghĩ rằng cậu ấy có nên nói chuyện với tôi hay không. Tôi có thể cảm nhận cậu ấy có bao nhiêu do dự vì bây giờ xương quai hàm của cậu ấy đang run rẩy.

“Tớ sẽ không giận cậu đây, Lisa” Tôi cố gắng hơn nữa và vẫn kiểm soát tông giọng của tôi. Tôi không muốn nghe như đang thúc ép cậu ấy hay gì cả. Vì thế tôi hôn lên tai cậu ấy giữa lúc nói, thật nhẹ nhàng như cậu ấy đã làm với tôi. “Tớ hứa mà”

Hai tay Lisa vòng qua ôm cơ thể tôi, và cậu ấy hít mùi hương trên tóc của tôi vào vì tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ấy đang làm nó.

“Cậu có ghét tớ không, Roseanne?”

Giọng cậu ấy như vỡ ra lần này và tôi biết cậu ấy đang trên bờ vực gục ngã một lần nữa. Vì thế tôi ôm lấy mặt ấy bằng cả hai tay, tựa trán tôi vào cậu ấy.

“Lisa…” Tôi thở dài. “Tớ không có ghét cậu” Tôi chà sát má cậu ấy bằng ngón tay cái. “…tớ sẽ không bao giờ ghét cậu”

“Tại sao cậu lại không ghét tớ?”

Tôi mỉm cười.

“Tớ yêu cậu, Lisa”

Tôi biết tôi là người như thế nào, khi xưa cậu ấy phải thúc ép tôi chỉ để tôi nói câu Tớ yêu cậu với cậu ấy. Tôi rất khó khăn để thể hiện trực tiếp tình yêu của tôi với cậu ấy. Tôi luôn thích thể hiện nó qua hành động và hi vọng cậu ấy sẽ hiểu.

Lisa 15 tuổi dù là người không thích nói chuyện với ai từ lúc ban đầu, cậu ấy đã khiến tôi ngạc nhiên về sự cởi mở trong tình yêu và sự quan tâm. Cậu ấy đã làm cả hai điều: nói và hành động. Cậu ấy đã từng nói cậu ấy yêu tôi mỗi ngày. Cậu ấy còn để ý đến tôi mỗi khi tôi mệt mỏi chỉ bằng nghe tôi nói.

Nhưng cả hai chúng tôi đã thay đổi rồi. Tôi đã quyết định sẽ nói cho cậu ấy mọi thứ về cảm giác của tôi. Tôi không muốn tiếp tục ngại ngùng thêm hoặc ngại ngần bày tỏ tình yêu của tôi. Tôi đã học rằng khoảnh khắc thì sẽ không tồn tại lâu và bạn sẽ không thể dự đoán được mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Đó là điều tôi đang làm bây giờ, nói cho Lisa rằng tôi đã nhớ cậu ấy như thế nào, và tôi vẫn yêu cậu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra trong quá khứ.

“Cậu có thật sự yêu tớ không, Roseanne?” Cậu ấy hỏi, như là cậu ấy đang nghi ngờ vậy. Nhưng tôi không để ý, tôi sẽ nói cho cậu ấy tôi yêu cậu bao nhiêu lần cậu ấy muốn.

“Tất nhiên là tớ yêu cậu. Tớ đến đây vì cậu, Lisa” Tôi hôn lên khóe môi của cậu ấy với một nụ hôn dịu dàng trước khi tiếp tục. “Tớ sẽ không ở đây nếu như tớ không muốn kết hôn với cậu”

“Cậu ở đây là vì tiền cho mẹ cậu”

Cậu ấy thả lỏng vòng tay đang ở trên eo tôi và thả tôi ra.

Tôi suýt nữa giận lên khi tôi nghe những gì cậu ấy nói. Đó là thứ cậu ấy thật sự nghĩ về tôi à? Cậu ấy chỉ nghĩ tôi về Seoul sau hơn 10 năm sống ở Úc chỉ vì tiền của cậu ấy? Tại sao cậu ấy không hỏi Leon tôi đã phản ứng như thế nào khi tôi nghe bố nói rằng muốn mượn tiền? Tôi không hề đồng ý vào lúc ban đầu vì tiền không phải là thứ quyết định.

Nhưng khi Leon nhắc đến tên cậu ấy thì tôi đã bị đánh bại. Đó là khi anh ấy nó mục đích anh ấy đến Sydney là để cầu hôn tôi cho em gái anh ấy, điều đó đã làm chạm đến trái tim tôi. Đó là vì Lisa, điều khiến tôi đồng ý cuộc hôn nhân là vì Lisa.
Tôi thật sự muốn nổi bực lên và giận dữ với cậu ấy trong lúc này. Cậu ấy nói như cậu ấy chưa từng biết tôi trước đây vậy. Suy nghĩ của cậu ấy như phủ nhận mọi thứ rằng tôi là một người khiếm thị, là một người phụ nữ không bao giờ nhìn vào tiền bạc và những người giàu có như những người bình thường làm. Sao cậu ấy có thể nghĩ về tôi như thế chứ? Nhưng rồi tôi nhận ra rằng giận dữ với cậu ấy cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Cậu ấy đã hiểu lầm tôi, vì thế nhiệm vụ của tôi là nói cho cậu ấy hiểu.

“Lisa” Tôi cũng thả cậu ấy ra, quay lại làm những việc tôi làm khi nãy, ủi đồ. “Cậu có thể hủy bỏ thỏa thuận, không cần trả phí chữa trị cho mẹ tớ” Tôi di chuyển tay tôi rất nhanh, trút giận lên cái bàn ủi. Tôi cần phải tăng tốc độ lên vì dù sao Lisa cũng cần quần áo để mặc. “Để xem tớ có ở đây chờ cậu vào ngày mai không nếu cậu hủy bỏ thỏa thuận”
Giọng tôi như vỡ ra.

“Tớ không cần tiền của cậu, Lisa. Tớ chưa bao giờ quan tâm đến tiền, từ lúc ban đầu đã như vậy”

Tôi để cái áo đã ủi sang một bên và tiếp tục ủi cái quần. Những giọt nước mắt tôi đã cố gắng giữ giờ lại trào ra. “Tớ chỉ muốn cậu quay lại với tớ, đó là tất cả những gì tớ cần”

Lisa thở dài rõ to, cho tôi một dấu hiệu tốt trong tình huống này. Cậu ấy sẽ làm như thế khi cậu ấy nhận ra cậu ấy đã sai. Well, giờ thì cậu ấy là người trưởng thành rồi. Cậu ấy không cần tôi hay ai để nhắc nhở cậu ấy phải suy nghĩ kĩ trước khi nói điều gì đó tổn thương người khác. Tôi đoán là cậu ấy quen việc cư xử như thế rồi nên những câu nói đó mới dễ dàng thoát khỏi miệng cậu ấy như thế.
Nhưng cậu ấy vẫn không nói gì cả, cậu ấy vẫn đứng phía sau tôi, có lẽ đang vắt não xem phải nói gì tiếp theo. Tôi cũng không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Tôi không muốn tranh cãi nữa vì tôi đang dần tức giận. Do đó tôi chỉ tập trung vào cái quần tôi đang ủi.

Tôi nghe tiếng chuông sau đó, và tôi rời khỏi phòng để mở cửa vì tôi biết đó là ai.
“Tớ đã gọi đồ ăn sáng cho cậu” Tôi nói và tôi đem bánh mì nướng và mứt đến bàn ăn cho cậu ấy. “Hãy ăn trước khi cậu đi làm”

Tôi đi về hoàn thành việc của mình với cái quần và tôi cuối cùng cũng đưa quần áo cho Lisa – người vẫn đang im lặng.

“Bây giờ tớ sẽ đi tắm, chăm sóc tốt cho bản thân mình, Lisa”

Đó là thứ cuối cùng tôi nói cho cậu ấy trước khi cậu ấy nắm lấy tay tôi, ngăn tôi bước đi đến phòng tôi.

“Này…” Cậu ấy cố gắng để tôi chú ý vì tôi đang xoay mặt về hướng khác chứ không đối mặt với cậu ấy. “Roseanne” Cậu ấy bắt đầu với tên tôi, có lẽ vì cậu ấy lo lắng. “Tớ không có ý đó” Cậu ấy cuối cùng cũng giải thích, có lẽ là vì sự thất vọng và những hành động lạnh lùng mà tôi đã dành cho cậu ấy.

“Mọi thứ đều ổn mà” Tôi trả lời cậu ấy nhanh như cách tim tôi đang đập vậy. “Tớ chỉ đi tắm thôi”

“Không đợi đã” Cậu ấy ngăn tôi lại nhẹ nhàng nói, cầm tay tôi kéo lại gần cậu ấy. “Cậu muốn tớ nói chuyện mà, tớ đang nói đấy” Cậu ấy nói. “Cậu đã hứa với tớ là sẽ không giận tớ”

“Ừm, vậy đó chính xác là những thứ cậu nghĩ về tớ?”

“Không, Roseanne-”

“Đó là vì cậu đã hỏi cưới tớ với tiền của cậu, Lisa”

Đó là lần đầu tiên tôi chen ngang cậu ấy kể từ khi chúng tôi gặp lại. Dù cho Lisa đang là con người đáng sợ nhất mà tôi từng chứng kiến nhưng tôi đang thật sự cảm nhận rất tự tin mà nói.

“Nếu như cậu liên lạc với tớ sớm hơn và hỏi cưới tớ với tình yêu, cậu sẽ không có những cái suy nghĩ đó-” Tôi thẳng thừng nói. “Chính là cậu bắt đầu mọi thứ bằng tiền, bây giờ thì cậu lại đổ hết mọi thứ lên cho tớ”

“Vậy thì tớ phải bắt đầu bằng cái mẹ gì chứ?”

Cậu ấy nâng giọng, thứ tôi đã dự đoán được và tay cậu ấy bắt đầu siết chặt lấy cổ tay tôi.

“Thứ gì ngoài tiền cũng được cả” Tôi vẫn trả lời cậu ấy dù cho cậu ấy vừa hét lên với tôi. Sự khác biệt duy nhất là giọng tôi vẫn bình tĩnh, không có ý thách thức cậu ấy hay gì cả. Tôi chỉ nói rõ quan điểm của tôi thay vì nâng giọng.

“Cậu nói như tớ có thể làm mọi thứ tốt hơn vậy!”

“Đúng vậy, Lisa” Tôi nói nghiêm túc. “Cậu có thể làm tốt hơn. Vì tớ vẫn sẽ kết hôn với cậu, dù có tiền hay không”

Tôi rút khỏi cuộc cãi nhau trước dù cho giọng cậu ấy có lớn như thế nào đi nữa vì tôi muốn cậu ấy tự suy nghĩ lại.

“Tớ sẽ cưới cậu vì tình yêu, Lisa” Tôi xoay sang cậu ấy và bước thêm một bước về phía trước. “Cậu muốn cưới tớ vì điều gì?” Tôi nói với giọng còn thấp hơn khi nãy, vì vậy cậu ấy có thể nghe tôi rõ hơn. “Vì thương hại hả? Hay chỉ vì muốn ôn lại kỉ niệm quá khứ?”

Tôi muốn nghe câu trả lời, tôi muốn nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy dù cho sâu thẳm trong tim tôi, tôi biết cậu ấy yêu tôi, nụ hôn hôm qua đã chứng minh điều đó. Cậu ấy vẫn hôn tôi như ngày xưa, nhưng cậu ấy vẫn cần nói trực tiếp với tôi vì tôi xứng đáng được nghe nó phát ra từ miệng cậu ấy.

Và cậu ấy lại không nói nó, một lần nữa.

Tôi ép bản thân mình gượng cười. Không có cách nào để cậu ấy nói đâu, ít nhất là bây giờ. Không có ích gì khi ép cậu ấy và khiến chúng tôi cãi nhau vào buổi sáng cả. Cậu ấy cần đi làm và tôi phải để cậu ấy đi. Tuy nhiên, tay cậu ấy vẫn nắm lấy tay tôi và không chịu buông tôi ra.

“Lisa, đi làm đi” Tôi nhẹ nhàng nói. “Cậu sắp trễ rồi đó”

“Bây giờ thì cậu ghét tớ rồi hả?” Cậu ấy bắt đầu hỏi. “Cậu cứ đẩy tớ ra”

“Không, Lisa. Chỉ là cậu làm tớ cảm thấy tớ dư thừa”

Tôi nhấn mạnh với cậu ấy mà không do dự và cậu ấy bỏ tay tôi ra gần như ngay lập tức. Đó là lúc tôi đi khỏi khu vực đó, đi thẳng vào phòng tắm và tắm rửa với những dòng nước mắt vừa chảy xuống má sau khi tôi khóa cửa lại.

Cậu ấy đã rời khỏi khi tôi tắm xong vì tôi đã tắm rất lâu. Tôi trấn tĩnh lại bản thân trong lúc tắm như mọi khi, không để ý rằng tôi đã dành hơn 1 giờ đồng hồ trong phòng tắm. Sau đó tôi đi đến phòng khách để chắc rằng cậu ấy đã ăn bữa sáng.

Đúng vậy, cậu ấy đã ăn sạch.

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại khó khăn để nói yêu tôi như thế. Cậu ấy có thể nói những thứ tổn thương với mọi người, cậu ấy còn móc mỉa về việc tôi bị mù vào hôm qua, nhưng không thể nói những lời tốt đẹp nữa? Trái tim cậu ấy có thể vô tâm đến nhường nào chứ? Vì tôi không tin cậu ấy lại như thế.

Lisa chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là loại người như thế.

Tối đó cậu ấy không đến. tôi đã đợi cậu ấy nhưng cậu ấy đã không đến. Vì thế tôi đi đến giường ngủ khi tôi không thể nào mở mắt thêm giây nào nữa. Nhưng không dễ để ngủ khi tôi lại nghĩ về cậu ấy nữa. Vì thế nên tôi chỉ nhắm mắt và nằm đó nghỉ ngơi.

Cảm giác này rất quen thuộc, tôi đã từng cảm nhận lồng ngực nặng nề như thế này khi tôi cãi nhau với Lisa ở trường. Tôi không thể nào ngủ được khi tim tôi rất đau và bây giờ thì tôi lại cảm nhận được nó một lần nữa.

Tôi cố gắng để ngủ, ít nhất là cũng được một lúc. Tôi không tôi đã ngủ khi nào và tôi đã ngủ bao lâu. Tất cả những gì tôi biết là điện thoại tôi reo lên dưới gối kế bên tôi và đánh thức tôi dậy.

Tôi rên rỉ và tôi khó khăn di chuyển, vươn người để không còn cảm thấy sự mệt mỏi của các cơ nữa. Tôi không trả lời vào lần đầu nhưng nó tiếp tục reo lên một lần nữa vì thế tôi xoay người qua bên phải giường, nằm sấp lại khi tay tôi luồn xuống dưới gối để lấy điện thoại.

“Lisa?”

Đó là từ đầu tiên tôi thốt ra để trả lời cuộc gọi. Đó là vì Lisa là người duy nhất tôi muốn nghe điện thoại. Chỉ có Lisa mới được phép làm phiền giấc ngủ của tôi.

“Hello, Lisa. Cậu đang ở đâu vậy?” Tôi nói và mắt tôi nhíu lại vì buồn ngủ. “Hãy đến đây ngủ với tớ”

Cậu ấy không trả lời. Làm tôi nhớ lại cậu ấy cũng im lặng như thế này khi cậu ấy lần đầu gọi lại cho tôi.

“Lisa, tớ-”

“Là anh, Jeongkook”

Một giọng nam khiến tôi mở to mắt.

“Kookie?!” Tôi nói to, vươn tay bên kia ra. “Sao anh lại gọi cho em?”

“Anh đã cố gắng gọi cho em từ khi em rời Sydney” Anh ấy bắt đầu than vãn. “Nhưng em không bao giờ trả lời anh, em chỉ trả lời cuộc gọi của Jisoo”

“Em không biết là ai đang gọi, Kookie. Em chỉ trả lời khi em muốn và vô tình là chị ấy thôi”

Tôi nói dối, thật ra là tôi biết khi Jisoo gọi. Vì chị ấy đã đặt nhạc chuông khác cho số chị ấy, vì vậy tôi luôn biết là chị ấy và tôi trả lời nó. Chị ấy đã đặt nó trong tuần tôi đã nhận nhẫn từ Leon, khi mà Jeongkook đã gọi tôi không ngừng chỉ để cố gắng thuyết phục tôi không chấp nhận lời cầu hôn. Tôi đã nói Jisoo về điều đó vì tôi tránh trả lời điện thoại ngay cả điện thoại của chị ấy. Vì thế nên chị ấy đã đặt nhạc chuông khác cho chị ấy.

“Và em nghĩ anh là Lisa”

“Anh khỏe không, Kookie?” Tôi đổi chủ đề, thật ra tôi cũng hơi nhớ anh ấy, anh ấy vẫn là bạn tốt của tôi và tôi cũng muốn có một cuộc trò chuyện nhỏ.

“Em đã ngủ với Lisa rồi à?”

Anh ấy lơ câu hỏi của tôi và hỏi về vấn đề anh ấy để ý.

Tôi nhíu mày trả lời. “Gì cơ?”

“Em đã kêu cô ta đến và ngủ với em Rosie” Anh ấy nghe có vẻ khó chịu. “Hai người còn chưa có cưới nhau đâu, đúng không?”

“Kookie, đó không phải là-”

“Từ khi nào em lại trở nên lẳng lơ như vậy? Chuyện gì xảy ra với em vậy Rosie?” (Tác giả để là a slut nhưng tui dịch nhẹ hơn tí)

Máu tôi bắt đầu sôi lên khi nghe anh ấy dùng cái từ thô lỗ đó với tôi. Từ khi nào ngủ với người thương của mình, dù cho cưới hay không cưới lại khiến người phụ nữ trở nên lẳng lơ vậy?

“Chuyện gì xảy ra với em à?” Tôi hỏi anh ấy lại và giấu đi sự giận dữ.

“Đúng vậy”

“Chuyện xảy ra với em là tình yêu đến, Kookie”

Tôi cúp máy ngay sau đó, nhấn nút ở trên góc điện thoại đủ lâu cho đến khi nó rung lên, nghĩa là nó đã tắt nguồn. Anh ấy thật sự phiền phức đó, tôi không thể nào nói chuyện bình tĩnh như khi xưa nữa.

Tôi bỏ điện thoại lại dưới gối, tôi sẽ mở nó lại khi tôi tỉnh dậy một lần nữa. Tôi biết là anh ấy sẽ gọi lại 100 lần nữa và tôi không muốn bị làm phiền nữa, tôi sẽ phát điên lên mất.

Tôi thở dài cố gắng ngủ lại nhưng tôi không thể. Một bên mặt tôi vùi vào gối và hai tay vòng qua đầu. Tôi không thật sự thoải mái khi nằm giống như thế này nhưng đó là một tư thế tốt để giãn cơ. Tôi sẽ luôn nằm như thế này khi tôi cố gắng thức dậy hay khó khăn để ngủ. Lần duy nhất tôi thấy tư thế này thoải mái đó là khi tôi đang nằm ngủ trên người Lisa.

Tôi bị suy nghĩ về cậu ấy, muốn cậu ấy ở bên tôi lúc này, với con tim đau nhói và tôi không nhận ra là tôi đã phí thời gian mà không thể ngủ lại. Nhưng sau đó tôi nghe tiếng động từ phòng khách, cho tôi biết rằng có ai vừa vào.

Tiếng động di chuyển vào phòng tôi khi cửa phòng tôi mở ra, vì thế tôi nhắm mắt lại ngay lập tức, giả vờ đang ngủ.

Đó chắc chắn là Lisa. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa và cả mùi mồ hôi của cậu ấy nữa, và nó khiến tôi mỉm cười. Tôi không biết mùi mồ hôi của một ai có thể quyến rũ đến như thế cho đến khi cậu ấy vã mồ hôi cả người trên giường tôi. Khi chúng tôi mới 15 tuổi!

Sự thật là những kí ức hoang dại đó về cậu ấy lại bắt đầu chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi bây giờ khi cậu ấy đang đi lại trong phòng tôi, khiến tôi thật sự rất ngạc nhiên. Dù cho mùi mồ hôi của cậu ấy có thể kích thích nào tôi đi, nhưng cậu ấy đã ếm loại ma thuật nào lên tôi vậy chứ?

Nhưng tôi cảm thấy không tốt cho lắm khi cậu ấy bắt đầu làm ra những tiếng động với đồ của cậu ấy. Nghe như cậu ấy vừa ném cặp đựng hồ sơ hay thứ gì lên chiếc giường sofa vậy. Cậu ấy còn quăng mạnh những thứ khác lên bàn. Tôi biết ngay là cậu ấy đang giận, tôi chỉ không biết là tại sao.

Sau đó là tôi nghe tiếng cậu ấy cởi đồ, thậm chí cả quần cậu ấy khi tôi nghe tiếng dây kéo. Những hành động của cậu ấy rất nhanh và thô lỗ, khiến tôi đoán là cậu ấy đã như thế 10 năm rồi. Cậu ấy hành động như cậu ấy đã quen với mấy thứ này rồi. Cậu ấy không mệt hả? Vì giận dữ thật sự tốn năng lượng lắm. Cậu ấy lấy năng lượng từ đâu thế?

Tôi vẫn nhắm mắt dù cho tôi cảm nhận được cậu ấy trèo lên giường, ấn lực lên giường như cậu ấy không quan tâm tôi đang ngủ và cậu ấy có thể đánh thức tôi. Như là cậu ấy muốn gián tiếp đánh thức tôi vậy.

Lisa làm tôi ngạc nhiên khi cậu ấy trèo lên lưng tôi. Ngồi lên hông tôi, tiến đến gần hơn với hai tay cậu ấy luồn xuống dưới cơ thể tôi và cậu ấy vòng lên ôm ngực tôi.

“Lisa-”

“Cậu không chào tớ” Cậu ấy thì thầm và dùng lực nhiều hơn ở phía trên tôi, giữ chặt tôi và khóa tôi ở tư thế đó.

“Tớ đang ngủ”

“Không cậu không có ngủ” Lisa bắt đầu hôn lên tai tôi, khiến cơ thể tôi như run lên. “Tớ có thể cảm nhận nhịp tim của cậu bằng tay tớ, Roseanne”

Tôi đơ người, cậu ấy bắt được lời nói dối của tôi ngay lập tức vì cái nhịp tim của tôi đã phản bội tôi. Tôi không để ý rằng nó đang đập rất nhanh và người ngủ say thì không có cái nhịp tim đó được, vì tôi không có ngủ.

“Chào Lisa” Tôi chào cậu ấy với nụ cười lo lắng, ôm chặt lấy cái gối như nó là chiếc phao cứu mạng của tôi để tôi không chìm dưới biển sâu sự sợ hãi.

“Quá trễ rồi”

Cậu ấy dùng răng gặm lấy tai tôi và cười khẽ.

“Li-Lisa!” Tôi phá lên cười trong vài giây sau đó, vẫn nhắm chặt mắt.

Tôi di chuyển tay khỏi gối, nâng nó lên sau lưng cho tới khi tôi chạm vào được cậu ấy và vỗ vào người cậu ấy. “Nhột quá!”

“Tớ không quan tâm” Cậu ấy tiếp tục mút lấy dái tai tôi, thổi những hơi thở mạnh mẽ từ mũi cậu ấy ngay vào tai tôi.

Tôi khó khăn di chuyển để thoát khỏi bị cậu ấy tra tấn với sự nhột này. Chân tôi tiếp tục vùng vẫy đá vào nệm, mắt tôi ươn ướt ngay lập tức vì quá nhột và tôi cảm nhận tay cậu ấy siết chặt ở ngực tôi, khiến tôi khó khăn thoát ra hơn.

“Lisa!” Giọng tôi trở nên lớn hơn vì tôi nghĩ tôi đang hơi chóng mặt, nâng tay tôi lên và giật nhẹ tóc cậu ấy. “Lisa làm ơn…”

Cậu ấy cuối cùng cũng dừng lại, hôn nhẹ lên đầu tôi. Mũi cậu ấy hít lấy mùi hương trên tóc tôi, sau đó đi xuống gáy tôi. Và đó là Lisa của tôi, một người thay đổi cảm xúc xoành xoạch.

Đôi môi mềm mại của cậu ấy âu yếm mơn trớn lên làn da tôi, khiếm cơ thể tôi run rẩy dưới cái ôm thật chặt của cậu ấy. Cậu ấy không còn cười nữa, và tôi cũng thay nụ cười của tôi bằng những tiếng rên rỉ.

Lisa không còn khiến tôi cảm thấy nhột nữa, chuyển nó thành sự thỏa mãn khi cậu ấy bắt đầu liếm mút làn da tôi. Miệng cậu ấy chu du khắp bờ vai trần của tôi, tay vẫn giữ ngực tôi và hơi thở tôi bắt đầu nhanh hơn.

Tôi nổi hết cả da gà lên, tiếp tục run rẩy giữa những cái hôn đánh dấu của cậu ấy lên da tôi.

“Lisa?” Tôi gọi tên cậu ấy một lần nữa với tông giọng thấp vì cậu ấy không trả lời tôi.

Và cậu ấy vẫn không nói gì. Nhưng cậu ấy khẽ buông lỏng cái ôm từ từ, thả tôi ra khỏi tư thế cố dịnh khi cậu ấy dùng tay để nâng đỡ trọng lượng cơ thể cậu ấy. Vì thế tôi nắm thời cơ xoay người lại và nằm bằng lưng.

Lisa không di chuyển, cậu ấy vẫn ở trên tôi, đặt cơ thể tôi ở giữa hai chân cậu ấy. Cậu ấy cho tôi thời gian để thở và thoải mái hơn, sau đó mới tiếp tục.

Cậu ấy đã dành sự bình lặng mà không tiếng chim hót nào có thể đem lại bằng những cái hôn trên trán của tôi. Cậu ấy dành cho tôi sự thanh tĩnh mà không tiếng sóng biển nào có thể cho tôi bởi những cái xoa nhẹ nhàng trên tay tôi. Và cậu ấy dành cho tôi những cử chỉ thân mật mà không ai có được chỉ bằng tình yêu của cậu ấy.

Tôi giữ cổ cậu ấy bằng hai tay, nhẹ nhàng mát xa và chờ đợi kiên nhẫn cho cậu ấy làm tiếp. Tôi nhắm mắt lại, thể hiện hết tất cả những cảm xúc mà tôi đang dành cho cậu ấy khi tôi cảm nhận tôi cậu ấy dán lên môi tôi. Và chỉ bằng việc đó thôi, cậu ấy hoàn toàn sở hữu tôi.

Những nụ hôn của cậu ấy đầy nhiệt huyết và chậm rãi khiến những giọt nước mắt của tôi chảy ra như cậu ấy vừa đem đi hết nỗi buồn của tôi vậy. Không một từ ngữ nào trên thế giới có thể diễn tả sự dịu dàng khi môi cậu ấy nhảy múa trên môi tôi, nó bí ẩn như cách hai trái tim chúng tôi chưa bao giờ ngừng yêu nhau kể từ khi chúng bắt đầu đập.

Tớ yêu cậu, Lisa.

Có cách nào cho tôi với cậu ấy như thế này mãi đến cuối đời không? Tôi muốn cậu ấy hôn tôi cho đến khi tôi ngừng thở. Tôi cần hơi ấm của cậu ấy sưởi ấm làn da này cho đến khi nó nhợt nhạt. Tôi cảm thấy hơi đau vì cái ôm cậu ấy khi cậu ấy lại siết chặt nó.

Lisa sẽ luôn là người nỗ lực nhất để nghe thấy những suy nghĩ bên trong tôi. Cậu ấy biết tôi yêu những nụ hôn của cậu ấy và cậu ấy dùng cả con tim để hôn tôi. Còn tôi thì là người luôn chịu thua trước cậu ấy, và tôi đốt cháy lên sự khao khát của tôi với đôi môi của cậu ấy.

Cậu ấy dùng lực thêm ở cái hôn, vừa đủ để khiến miệng tôi hé ra, và cậu ấy bắt đầu gặm nhấm lấy môi dưới của tôi, tay cậu ấy trượt vào lưng tôi.

“Lisa…” Tôi rên rỉ, khó khăn điều khiển hơi thở. Cậu ấy hôn tôi nhanh hơn, tăng tốc độ của nụ hôn mà tôi không cảm thấy chút mạo phạm nào với hành động đó. Tôi đang thở hổn hển đến có thể hít khí vào, suýt chút nữa là lạc lối trong sự nồng nhiệt của nụ hôn mà quên nghỉ ngơi sau vài phút trôi qua.

Cậu ấy không bao giờ thôi bám riết
Lisa thật sự làm rất tốt việc kiểm soát hơi thở của cậu ấy vì cậu ấy luôn là người điều khiển nhịp điệu cảu nụ hôn. Cái hôn vừa mới nhẹ nhàng và tình cảm nhưng nó lại khiến tôi suýt không thở nổi. Tôi không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy hôn tôi nhanh hơn chút nữa. Nhưng cậu ấy đang chiến đấu với nụ hôn mà cậu ấy bắt đầu, một cuộc chiến mà tôi biết cậu ấy không bao giờ thắng.

Tôi đã đúng về điều đó vì cậu ấy tách môi tôi ra.

“Tớ nhớ cậu Roseanne…” Cậu ấy cuối cùng cũng nói nó, khi môi chúng tôi vẫn sát bên nhau. Và hơi thở cậu ấy hổn hển. “Tớ đã nhớ cậu 10 năm” Cậu ấy hôn tôi lại, ấn vào môi dưới tôi bằng lưỡi cậu ấy. “Lần này tớ sẽ không để mất cậu…”

Tôi cảm nhận có thứ gì đó rơi xuống má tôi, chắc là nước mắt của Lisa. Thứ gì đó đã dày vò trái tim cậu ấy thời gian qua và tôi không muốn thứ đó tồn tại nữa. Cậu ấy xứng đáng với cảm xúc hạnh phúc mà cậu ấy đã đem đến cho tôi, vì thế tôi sẽ làm mọi thứ để làm điều đó.

Tôi chiếm lấy nụ hôn lần này với nhịp điệu nhanh hơn, khiến cậu ấy vui mừng bắt nhịp theo.

“Hứa với tớ điều đó đi Lisa” Tôi nói giữa nụ hôn.

“Tớ hứa…” Cậu ấy trả lời khi cậu ấy tách ra thở, khiến tôi mỉm cười ngay lập tức.

Tôi tin cậu ấy. Tôi sẽ luôn tin tưởng cậu ấy dù cho có chuyện gì xảy ra. Cho dù cậu ấy có đang nói dối đi nữa, tôi vẫn sẽ tin đó là sự thật. Đó là vì Lisa sẽ là người cuối cùng tổn thương tôi bằng những lời nói dối, cậu ấy chưa từng làm thế. Và tôi không muốn cậu ấy buông tay tôi như cách cậu ấy đã làm khi chúng tôi ở tủ khóa.

Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ nghiền nát trái tim tôi.

“Roseanne…?” Cậu ấy gọi tên tôi khi chúng tôi tách cái hôn ra, tựa trán cậu ấy vào của tôi và giữ một khoảng cách nhỏ giữa miệng chúng tôi. Chỉ một vài giây thôi, môi chúng tôi lại như nam châm trái dấu mà hút lấy nhau. Chúng tôi sẽ tiếp tục hôn đối phương dù cho chúng tôi còn nhiều điều muốn nói với nhau, nhưng chưa kịp nói gì thì chúng tôi lại không nhịn được mà môi dán môi rồi.

Tôi chỉ ậm ừ trả lời khi tôi thở dốc.

Cậu ấy di chuyển tay khắp người tôi và âu yếm khuôn mặt tôi, có lẽ muốn tôi chú ý cậu ấy.

“Cậu sẽ khiến tớ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian chứ?”

Tôi mở to mắt ngay lập tức khi tôi nghe câu hỏi đó, và nước mắt tôi chực chờ rơi xuống.

“Cưới tớ nhé, Roseanne?” Cậu ấy thì thầm và giọng cậu ấy trở nên thật quyến rũ. “Cậu sẽ cưới tớ vì tình yêu chứ?”

Và đó là cách mà người nào đó tên Lalisa Manoban cầu hôn tôi bằng chính miệng cậu ấy khi tôi đang nằm dưới người cậu ấy trên chiếc giường king size, trong phòng khách sạn, trong một không gian im lặng chỉ có tôi và cậu ấy.

Tôi phải phàn nàn với ai đây? Cậu ấy là người đã mở ra những dục vọng của tôi khi chúng tôi ở thư viện khi ấy. Là ở thư viện, để tôi nhắc lại một lần nữa; ngay trong thư viện. Vì thế tôi không muốn nói về cậu ấy vừa cầu hôn tôi như thế nào; chỉ mặc mỗi đồ lót và ngồi trên người tôi. Những ngọn nến và bữa tối lãng mạn trong khách sạn sang chảnh trở nên không cần thiết nữa.

Tôi thích cách này hơn.

“Yes” Tôi trở lời cậu ấy với giọng trầm thấp, cố gắng để giữ bản thân tôi không bật cười. Cậu ấy nên mãnh liệt và lãng mạn cầu hôn tôi, nhưng tôi lại phải tưởng tượng cậu ấy đang mặc mỗi đồ lót trước mặt tôi.

Và cậu ấy đang cầu hôn tôi đó, cậu ấy sẽ trông dễ thương biết bao nhiêu chứ?!

“Yes?” Cậu ấy hỏi lần nữa để xác nhận, nghe có vẻ cực kì hào hứng.

“Yes…” Tôi lặp lại một lần nữa và tôi không ngăn được mỉm cười.

Sau đó tôi cảm nhận eo tôi nhột ơi là nhột.

“Lisa!” Tôi cuộn người lại ngay lập tức khi cậu ấy chọt vào một bên người tôi, ngay dưới xương sườn với cả hai tay.

“Tớ không nghe gì hết, baby”

“Yes!!!” Tôi như hét lên, cười phá lên và nhắm thật chặt mắt khi tôi đá mạnh vào chiếc nệm. Hai tay tôi đang cố gắng đẩy cậu ấy ra với chút sức lực ít ỏi còn lại.

“Cái gì? Tớ không có nghe”

Cậu ấy cười khúc khích cuộn ngón tay lại, có lẽ muốn cù vào xương sườn của tôi.

“Yes!!!” Tôi hét thật to lần này. “Tớ sẽ-” Câu nói của tôi bị ngắt quãng bởi tiếng cười của tôi và tôi nằm xuống lại trên gối. “-Tớ sẽ cưới cậu, Lisa!!!”

Cậu ấy cuối cùng cũng dừng việc tra tấn tôi. Tôi đoán là cậu ấy đã thỏa mãn niềm vui đủ rồi khi thấy tôi quằn quại trên giường.

Tôi cảm nhận môi cậu ấy hôn lên ngực tôi sau đó khi cậu ấy lại vòng tay ôm cơ thể tôi, trải những nụ hôn lên trái tim đang đập mạnh khi tôi khó khăn để ổn định hơi thở của mình sau khi tôi cười quá nhiều.

“Tớ yêu cậu Roseanne…” Cậu ấy thở hắt, nói ra lời chạm thẳng đến trái tim tôi.

Tôi cười đến nỗi hai má tôi bắt đầu đau luôn.

“Tớ yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày, Lisa”

Chỉ chờ có thể, cậu ấy lấp đầy những cảm xúc của chúng tôi với những nụ hôn trên môi qua suốt một đêm dài.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro