Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng điện thoại tôi reo to. Tay tôi dò dẫm tìm nó khi tôi vẫn còn chưa tỉnh hẳn, ngón tay tôi chạm vào thứ gì đó mềm mại như nệm vậy.

“Thích những gì cậu vừa chạm vào không?”

Mắt tôi mở hẳn ra ngay khi tôi nghe cậu ấy nói. Tôi trấn tĩnh lại bản thân và tôi nhận ra tôi đang nằm trên ngực Lisa. Thứ tôi chạm vào khi tôi tìm kiếm điện thoại của tôi là cơ thể của cậu ấy, còn cái điện thoại kia của tôi thì đang nằm ở trên giường ở phía bên kia phòng.

Tôi rụt tay lại ngay lập tức và cảm thấy rất ngượng ngùng, nghe thấy cậu ấy bật ra những tiếng cười nhỏ.

“Tớ xin lỗi” Tôi nói và cố gắng để ngồi dậy. “Mấy giờ rồi?”

“9h sáng” Cậu ấy lầm bầm trả lời và tôi chậm rãi ngồi dậy từ ngực của cậu ấy. “Cậu đi đâu vậy?”

“Tớ đi tắm?”

Tôi cảm thấy tay cậu ấy vòng quanh người tôi, siết chặt cái ôm và khiến tôi di chuyển khó khăn hơn. Tôi cười khẽ vì tôi nghĩ cậu ấy đang vui vẻ muốn đùa với tôi. Nhưng tay cậu ấy ngày càng mạnh hơn, tôi cảm giác như cậu ấy sắp nghiền nát từng cái xương của tôi rồi, nó làm tôi đau.

“Lisa?” Tôi gọi tên cậu ấy vì tôi đang rất khó hiểu và băn khoăn với những gì đang xảy ra.

Tôi không biết điều gì làm tôi khó chịu nữa. Là vì tôi mới dậy và não tôi chưa bắt nhịp kịp? Hay là vì cậu ấy vừa mới dịu dàng với tôi và giờ thì trở lại làm ‘Lisa đó’?

Tôi tiếp tục đẩy bản thân mình ra khỏi cậu ấy vì tôi đang ở trên cậu ấy, vì thế nên tôi có cơ hội khá lớn để thoát ra. Sẽ khó khăn hơn 1000 lần nếu như tôi nằm dưới cậu ấy. Tôi không muốn sử dụng nhiều lực với cậu ấy, một phần là tôi mới ngủ dậy nữa. Mọi thớ cơ trong cơ thể của tôi vẫn còn đau nhức vì tôi đã ngủ với một tư thế mà không thay đổi trong suốt đêm qua. Tôi vẫn đang yếu và tôi không nghĩ ra điều gì làm cậu ấy nổi giận.

“Lisa, cậu làm sao thế?”

“Không, là cậu. Cậu làm sao thế?” Giọng cậu ấy thay đổi, không phải là một dấu hiệu tốt tí nào.

Tôi nhíu mày, tôi hỏi cậu ấy và câu trả lời của cậu ấy làm tôi không đoán được gì hết. “S-sao cơ?”

Cậu ấy thả tôi ra, không dùng lực ôm tôi nữa nhưng hành động của cậu ấy rất bộc phát. Cậu ấy còn đẩy tôi ra và đứng dậy rất nhanh khỏi cái giường sofa.

“Lisa-”

“Tớ chỉ muốn âu cmn yếm với cậu!” Cậu ấy bất ngờ nâng giọng và điều đó làm tôi ngạc nhiên. “Cậu thì cứ muốn rời khởi giường”

Cậu ấy có thể hỏi tôi mà. Cậu ấy có thể chỉ cần kéo tôi lại nhẹ nhàng như những gì cậu ấy đã làm khi chúng tôi đi ngủ tối qua nếu như cậu ấy ngại nói thẳng. Tôi chắc chắn sẽ ở lại và âu yếm cậu ấy. Cậu ấy không cần phải giận dữ và la hét với tôi, vì âu yếm cậu ấy là thứ cuối cùng tôi muốn làm khi tỉnh dậy. Buổi sáng của tôi bị phá hỏng hoàn toàn rồi.

Tôi chỉ ngồi trên chiếc giường sofa và đoán hành động của cậu ấy. Cậu ấy có lẽ vừa nhấc điện thoại vì thiết bị đó không còn rung nữa, sau đó là những tiếng hừ lạnh của cậu ấy cứ như là cậu ấy đang rất phiền với những con người đang tìm cậu ấy vậy. Vì vậy tôi nắm lấy cơ hội và đứng dậy, cậu ấy đang ở gần tôi, tôi vòng tay quanh eo cậu ấy và tựa người vào lưng của cậu ấy.

“Lisa, tớ xin lỗi…”

Tôi nhẹ nhàng nói và mũi tôi đặt sau gáy cậu ấy, hít vào mùi hương của cậu ấy vì cậu ấy đang vén tóc qua một bên vai. Nước hoa cậu ấy không còn quá mạnh nữa và tôi có thể cảm nhận mùi hương tự nhiên của cậu ấy. “Về giường nhé, được không?”

Tôi cảm nhận tay cậu ấy đặt lên tay tôi ngay sau đó, nắm lấy nó và cố gỡ nó ra khỏi eo cậu ấy. Những ngón tay cậu ấy rất mạnh bạo và cậu ấy di chuyển vai một vài lần như cậu ấy không thích kiểu ôm này. Nhưng tôi không muốn bỏ cuộc, là chưa thì đúng hơn.

Dù cho tôi cảm thấy sợ hãi hơn khi nãy nữa khi làm việc này, tôi cũng muốn thí nghiệm thử. Thay vì trêu chọc và cố gắng xem bao lâu cậu ấy sẽ nổi giận, tôi định thử bao lâu thì cậu ấy sẽ bình tĩnh lại bằng cách hạ giá của bản thân thấp nhất có thể.

Cậu ấy càng cố gắng đẩy tôi ra thì tôi càng dùng lực siết chặt tay tôi lại.

“Tớ xin lỗi, làm ơn-”

“Dm cậu, Roseanne”

Giọng cậu ấy trầm và thẳng thắn như có thể tiễn bất cứ ai cút khỏi chỗ này. Năng lượng cậu ấy tỏa ra bây giờ rất đáng sợ giống như cậu ấy là mối đe dọa của những người không chịu nghe lời cậu ấy vậy. Nhưng đó không phải là tôi. Chuyện xảy ra vào tối hôm qua ở giường sofa dạy tôi nhiều thứ trong một ngày, những thứ mà tôi chưa bao giờ học được khi tôi ở cùng cậu ấy 9 tháng trong những tháng năm học trò.

Những lời cậu ấy không có đe dọa đến thế đâu. Kéo tôi, thô lỗ với tôi hoặc thậm chí là làm đau tôi? Đúng rồi cậu ấy đe dọa như thế nhưng những gì cậu ấy đang làm là đơn thuần cảnh báo tôi và tôi cảm thấy thoải mái hơn với điều đó. Cậu ấy có thể xoay người lại và hét lên với tôi, còn bây giờ thì cậu ấy chỉ cố gắng đẩy tôi ra, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cậu ấy thật sự đang cân nhắc việc không nổi giận nữa.

Thêm vào nữa, cậu ấy vẫn gọi tên tôi dù cho tông giọng cậu ấy có thay đổi. Điều đó thuyết phục tôi rằng Tôi làm được, tôi có thể chịu đựng được.

“Làm ơn tha thứ cho tớ” Tôi cố gắng thêm một lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên gáy cậu ấy. “Là lỗi của tớ, tớ tệ lắm” Tay của cậu ấy trên tay tôi giảm lực lại. “Tớ xin lỗi, Lisa. Tớ sẽ không để nó xảy ra nữa đâu”

Tôi nghe cậu ấy thở dài một vài giây sau đó; và nghe này mấy nhóc, đó là cách xin lỗi một người có cái tôi cao, một người xem mình là trung tâm của vũ trụ, đặt bản thân mình dưới cậu ấy một xíu để xoa dịu cậu ấy.

“Được rồi” Lisa trả lời với tông giọng tốt hơn, những ngón tay khi nãy vừa mạnh bạo với tôi giờ thì đang nâng niu tôi. Cậu ấy vẫn đang cố gắng từng chút. “Tớ cần đi về nhà trước, tắm rửa và chuẩn bị đi làm” Cậu ấy nói.

Well, ít nhất là cậu ấy còn biết giải thích chứ không có tức giận nữa.

“Cậu có thể chuẩn bị ở đây” Tôi gợi ý và thả lỏng tay tôi ra một chút, cho cậu ấy không gian một chút với cái ôm từ sau của tôi vì tôi có thể nghe đeo thứ gì đó lên, có thể là đồng hồ của cậu ấy vì tôi nghe tiếng ‘click’ từ dây kim loại vang lên. “Tớ có đồ công sở, nếu như cậu muốn mặc nó?”

Lisa không làm gì cả. Cậu ấy có lẽ đang lơ tôi đi và tập trung vào điện thoại và đồng hồ của cậu ấy. Nhưng tôi vẫn hi vọng là cậu ấy có thể cân nhắc lời đề nghị của tôi. Tôi cũng không để ý lắm, cậu ấy đã từng mặc quần áo của tôi dù chỉ một lần. Tôi ước là cậu ấy vẫn còn muốn mặc.

“Dù cho quần áo của tớ hơi rẻ-” Câu nói của tôi dừng lại khi tôi cảm nhận cậu ấy nâng tay phải lên.

“Jongnam? Chú đang ở sảnh à?”

Cậu ấy lơ tôi luôn, tôi đang nói chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy lại gọi cho người khác thay vì nói chuyện với tôi. Tôi nên làm gì với người phụ nữ này đây?

“Chú đem đồ dùng vệ sinh cá nhân của tôi lên đây giúp tôi, chúng ở trong cái túi màu vàng ở ghế sau”

Tôi mỉm cười ngay lập tức khi nghe cậu ấy nói như vậy. Lisa dù cho có thô lỗ đến cỡ nào thì cậu ấy vẫn dành chút dịu dàng cho tôi. Mới ngày hôm qua thôi cậu ấy còn nói với tôi là không được thương lượng với cậu ấy, nghe có vẻ rất khó tính và nghiêm khắc. Nhưng tôi bắt đầu nghĩ cậu ấy thật ra không có đến nỗi như vậy đâu, chỉ là mọi người không biết cách hay chỉ đơn giản không muốn cố gắng với cậu ấy để làm gì.

Và tôi thì sẽ không bao giờ như thế.

“Roseanne, liệu cậu có thể chuẩn bị quần áo cho tớ không?”

Tôi hôn cậu ấy một cái cuối vào gáy với một nụ cười chưa bao giờ tắt. Tôi yêu cái cách nói này của cậu ấy. Cậu ấy giống như Lisa mà tôi đã từng biết: lịch sự và ăn nói nhẹ nhàng. Nhưng cho dù cậu ấy có thay đổi như thế nào thì tôi cũng sẽ chấp nhạn, tôi không có sự lựa chọn vào thời điểm này.

Lisa đi vệ sinh cá nhân sau khi Jongnam đưa cho cậu ấy những đồ dùng cần thiết, trong lúc đó thì tôi gọi cho cậu ấy một set bánh mì nướng cho bữa sáng, cũng hơi băn khoăn vì cậu ấy không ăn đồ ăn ngoài. Tôi nghĩ là cậu ấy sẽ không để ý nhiều đâu vì chỉ có bánh mì và mứt thôi. Tôi không muốn cậu ấy đem bụng rỗng đi làm. Cậu ấy đáng ra là có một bữa sáng ở dinh thự nếu như cậu ấy quay về, nhưng là tôi đã đề nghị cậu ấy ở lại. Gọi cho cậu ấy một bữa sáng đơn giản là tất cả những gì tôi có thể làm, ít nhất là cậu ấy có ăn gì đó dù cho tôi biết cậu ấy thường ăn một bữa sáng với rất nhiều thứ.

Tôi dỏng tai nghe tiếng nước chảy ra từ vòi sen trong phòng tắm khi tôi đang chuẩn bị quần áo cho Lisa. Tôi tập trung ủi áo, một bên 5 phút như thường lệ, cho đến khi tôi nghe cửa phòng tắm mở ra. Tôi trở nên hoảng loạn vì tôi chưa ủi xong hai mặt thì cậu ấy đã đi ra rồi.

Tôi di chuyển tay nhanh hơn, một tay tôi căng thẳng quần áo ra còn một tay thì lướt bàn ủi. Tôi còn không cần dùng mắt để biết tôi đang làm gì với cái bàn ủi, tôi biết là nó sẽ tệ. Tôi đã lo lắng rất nhiều, nghĩ rằng Lisa đã xong rồi mà tôi thì thất bại trong việc ủi xong quần áo cho cậu ấy. Mọi thứ tệ hơn nữa khi tôi cảm nhận được một lực nhẹ áp lên lưng tôi, khiến cho tôi áp lực hơn.

Cậu ấy thổi hơi thở ấm nóng lên tai phải của tôi, tiến gần hơn với tôi. Tôi chỉ có thể cười gượng khi não tôi đóng băng rồi và tôi không biết phải làm thế nào để đáp lại hành động đó. Không phải là tôi không thích cậu ấy làm như vậy. Thật ra là tôi thích cậu ấy đùa như vậy lắm. Đó là dấu hiệu cho Lisa dần trở thành Lisa mà tôi từng biết khi chúng tôi ở trường cấp 3. Nhưng chúng tôi chỉ mới gặp sau hơn 10 năm hoàn toàn không liên lạc với nhau, tôi chưa quen với kiểu tiếp cận đó và cậu ấy khiến tôi hơi lo lắng.

“Tớ phải đợi thêm bao nhiêu lâu nữa?”

Giọng cậu ấy nghe tốt hơn so với cái giọng lúc cậu ấy vừa tỉnh lại. Nó rõ ràng và có năng lượng hơn. Nhưng có thứ gì đó trong câu hỏi của cậu ấy khiến tôi hơi sợ. Lisa không thích phải chờ đợi. Tôi biết điều đó kể từ khi chúng tôi còn đi học cơ. Tôi đoán giờ thì cậu ấy phát triển nó thành ghét luôn rồi chứ không phải không thích nữa, vì lần cuối tôi bắt cậu ấy phải đợi thì cậu ấy đã có những hành vi bạo lực với tôi. Sau đó tôi nghĩ nếu như cậu ấy chuẩn bị ở dinh thự thì mọi thứ đã được chuẩn bị hết rồi, Chúa mới biết cậu ấy có bao nhiêu người hầu.

Tôi nuốt nước bọt trước khi nói. “C-cậu có cuộc họp quan trọng à?”

“Đúng vậy” Cậu ấy thì thầm và tôi bắt đầu run rẩy khi cảm nhận môi cậu ấy chuyển động ở gần tai tôi.

“Tớ xin lỗi, Lisa. Nó sẽ hơi lâu một chút, tớ còn vẫn phải ủi quần”

Cậu ấy im lặng một chút, tôi cảm nhận những ngón tay cậu ấy đang trượt dọc cánh tay tôi và lên đến vai.

“Được mà, tớ nghĩ tớ có thể đợi”

Đôi môi cậu ấy trực tiếp hôn lên tai tôi và khiến tôi giật mình một chút vì nhột. Những ngón tay khi nãy chơi đùa với làn da tôi giờ thì đang vuốt ve tôi nhẹ nhàng.

Tôi mím chặt môi, giữ lấy những tiếng rên nhỏ mà suýt nữa thì thoát ra khỏi miệng tôi. Tưởng tượng cậu ấy đứng sau lưng tôi chỉ với cái khăn tắm quấn quanh cơ thể cậu ấy, khiến adrenaline của tôi tăng vượt mức báo động chỉ trong chưa đầy một giây. Tôi cố gắng làm sao lãng bản thân dù cho nó có khó làm như thế nào, tôi cố gắng tập trung vào tay tôi đang ủi đồ cho cậu ấy. Tôi không muốn làm cháy nó đâu, vì tôi đang thật sự không tập trung ủi đồ nổi bởi những cảm đụng chạm của Lisa dù cho chúng nó cũng xứng đáng để làm cháy đồ tôi.

Cậu ấy dừng giỡn lại, chỉ cho tôi một vài giây để thở phào nhẹ nhõm cho đến khi sự yên bình của tôi lại một lần nữa mất đi khi tay cậu ấy luồn vào áo lót của tôi, ôm lấy eo tôi và sờ soạng.

“Lisa…” Tôi gọi cậu ấy trong ngạc nhiên, vẫn giữ sự dịu dàng khi gọi tên cậu ấy.

“Roseanne…” Cậu ấy thở ra một hơi và hơi thở cậu ấy như chu du khắp lưng tôi hít lấy hít để.

“Lisa, tớ còn chưa tắm”

Tôi nói ra lo lắng của mình, cảm thấy hơi lo lắng về mùi hương của mình.

“Nhưng mà cậu vẫn thơm lắm” Cậu ấy tiếp tục hành trình của mình. “…hoa anh đào của tớ”

Tôi dừng tay lại ngay lập tức, để bàn ủi qua một bên khi nghe cậu ấy nói. Cậu ấy nói thật chứ? Cậu ấy vừa gọi tôi là của cậu ấy? Tôi biết chúng tôi sẽ cưới nhau sớm nhưng chúng tôi vẫn chưa chia sẻ cảm xúc nào với nhau cả. Chúng tôi đều im lặng và làm như không có chuyện gì xảy ra như thể chúng tôi chưa bao giờ tách ra 10 năm vậy.

Chúng tôi đang giả vờ như chúng tôi không tổn thương.

Tớ tổn thương, Lisa.

Tôi chưa từng gặp cậu ấy nhiều năm rồi và bây giờ tay cậu ấy đang sờ soạng khắp người tôi. Cậu ấy tổn thương tôi khi tôi 15 tuổi và giờ thì cậu ấy đang gặm lấy da tôi.

Và tôi để cậu ấy tùy ý.

Tớ cũng đã tổn thương cậu.

Tôi đã bỏ cậu ấy lại ở tủ khóa mà không nói gì cả và hôm qua cậu ấy vẫn cuồng nhiệt hôn tôi như tôi luôn là người cậu ấy yêu thích. Tôi đã bỏ rơi cậu ấy khi cậu ấy mất đi mẹ mình, khi cậu ấy cần một ai đó ở cạnh và giờ cậu ấy chạm vào tôi như thể tôi là người duy nhất cậu ấy khao khát dù cho tôi có làm gì với cậu ấy trong quá khứ.

Và cậu ấy vẫn yêu tôi.

Lisa lấy tay phải ra, để tay còn lại chạm vào bụng tôi. Tay phải nâng lên chạm vào vai tôi, dùng ngón tay bước đi trên vai tôi cho đến khi chúng tiến đến dây bra và dây áo lót của tôi. Cậu ấy cuộn tay lại, kéo những sợi dây đó ra khỏi vai tôi.

Những hành động của cậu ấy khiến trái tim tôi đập mạnh hơn trong lồng ngực vì tôi biết cậu ấy đang làm gì. Có điều gì đó trong những cái chạm đó nói cho tôi biết điều cậu ấy muốn và nó làm tôi hơi sợ một chút. Tôi đã nói đúng khi tôi cảm nhận cái tay trong áo của tôi chậm rãi tiến đến ngực tôi.

Tôi không đợi cho cậu ấy chạm vào chúng, tôi lập tức xoay người, tôi làm nhanh đến nỗi cậu ấy không có cơ hội để giữ tôi lại, có lẽ cậu ấy không ngờ tôi lẩn tránh cậu ấy như thế. Tôi ôm mặt cậu ấy bằng hai tay, nhẹ nhàng nâng niu nó khi ngực chúng tôi dán lên nhau và tôi tiến đến hôn má cậu ấy trước khi ôm thật chặt cậu ấy.

Tôi vòng tay tôi qua cổ cậu ấy, vùi mặt tôi vào lồng ngực phập phồng của cậu ấy. Lisa có thể trở nên giận dữ vì tôi đã ngăn cậu ấy lại vì tôi không thấy cậu ấy đáp lại cái ôm, nên tôi đoán là cậu ấy giận thật rồi.

Nhưng có thứ gì đó quan trọng hơn cơn giận dữ của cậu ấy để quan tâm. Tôi chỉ muốn ôm cậu ấy như thế dù cho chúng tôi đã ôm nhau ngủ vào tối qua. Tôi muốn cậu ấy lắng nghe tôi vào lần này, như tôi đã làm với cậu ấy.

“Lisa…” Tôi gọi tên cậu ấy với đôi mắt rưng rưng nước mắt. “Tớ nhớ cậu nhiều lắm”

Cuối cùng thì tôi cũng có thể nói câu đó rồi. Tôi muốn nói nó vào hôm qua khi chúng tôi gặp nhau nhưng tôi không thể thốt lên một lời nào. Tôi muốn nó cho cậu ấy biết rằng những hành động hôm qua của cậu ấy khiến tôi tổn thương nhưng tôi sẽ không bao giờ để nỗi đau phá hủy hình tượng của cậu ấy trong tôi. Tôi nghĩ về cậu ấy rất nhiều trong những năm qua khi tôi hoàn thành cuốn sấch đầu tiên, được lấy cảm hứng từ những cảm xúc và kí ức chúng tôi đã có cùng nhau.

Tôi đã giận dữ với những hành động của cậu ấy sau đó; lơ tôi và từ chối nói chuyện với tôi như thể tôi không là ai trong cuộc đời cậu ấy vậy. Quyển sách đầu tiên của tôi được viết dựa trên nỗi đau, nỗi buồn, và sự trống vắng khi mất đi người tôi yêu, những trang sách đó gói gọn trong sự giận dữ của ánh mặt trời hung bạo đã khiến mảnh đất tâm hồn tôi khô cằn. Dù cho như vậy, tôi không bao giờ để sự thất vọng của tôi khiến tôi ngừng hi vọng một ngày nào đó cậu ấy sẽ chú ý tôi và chúng tôi sẽ gặp nhau một lần nữa.

Tôi đã bị bao vây bởi nỗi thống khổ mà cậu ấy để lại cho tôi. Tôi từng nhiều đêm khóc ướt gối. Nhưng tôi chưa bao giờ thôi lắng nghe trái tim tôi nói rằng tôi sẽ hạnh phúc khi chúng tôi có thể quay lại với nhau, khi chúng tôi đã làm người lớn và trưởng thành hơn, tốt hơn cho đối phương.

Lisa là tất cả những những gì mà chữ nỗi đau có thể diễn tả. Cậu ấy giống như lớn lên với nó và nó chảy trong mạch máu của cậu ấy vậy. Nhưng cậu ấy là tất cả những gì tôi biết về chữ tình yêu. Cậu ấy tự tin bước đi như được sinh ra với tâm hồn được mọi người biết là có một trái tim lương thiện.

Vì thế tôi có thể cảm nhận hai thứ cùng lúc; nỗi đau của cậu ấy và tình yêu của cậu ấy.

Cậu ấy vẫn im lặng và tôi bắt đầu nhớ bàn tay của cậu ấy trên thân thể tôi. Sau đó tôi tách cái ôm ra nhẹ nhàng, chỉ để rải những nụ hôn lên khuôn mặt của cậu ấy.

Tôi nắm lấy cơ hội chạm vào khuôn mặt cậu ấy vì cậu ấy không thể hiện tín hiệu từ chối hay gì cả. Tôi bắt đầu chạm vào những đường nét trên khuôn mặt cậu ấy một lần nữa sau hơn 10 năm, tôi bắt đầu với chân mày cậu ấy. Tôi không thể ngăn được nụ cười trên môi, những giọt nước mắt của tôi cứ chực chờ để rơi. Cậu ấy thật hoàn hảo, tôi có thể nói rằng cậu ấy xinh đẹp nhường nào dù cho tôi không thể thấy được khuôn mặt của cậu ấy. Và thứ tôi yêu thích nhất trên khuôn mặt của cậu ấy luôn là đôi môi.

Đôi môi của cậu ấy luôn là thứ quyến rũ nhất của cậu ấy. Môi trên của cậu ấy đầy sức sống, được gặm nhấm nó là thứ cảm giác tuyệt với nhất trên thế gian này. Môi dưới của cậu ấy thì đầy đặn, như chứa đựng tất cả sự mềm mại của thế gian này vậy. Tôi sẽ không bao giờ mệt mỏi khi hôn lên đôi môi đó, hoặc được đôi môi đó miên man trên làn da tôi. Cả hai điều đó đều khiến tôi như phát điên lên.

Chỉ khi tôi hoàn thành việc chạm vào tôi mới cảm nhận được tay cậu ấy đang cầm lấy cổ tay tôi, nắm lấy nó kéo ra khỏi khuôn mặt cậu ấy. Tôi rất lo lắng nếu như cậu ấy cảm thấy khó chịu khi tôi làm như thế và cậu ấy muốn tôi dừng lại.

Nhưng tôi đã nhầm khi cậu ấy đặt tay tôi lên ngực cậu ấy.

“Roseanne…”

Cậu ấy gọi tên tôi và khiến máu tôi như sôi trào lên, khiến tôi cảm nhận như cả thế giới này quay cuồng vậy.

Cậu ấy nhấn tay tôi nhẹ vào ngực cậu ấy và nắm lấy những ngón tay tôi vào nếp gấp của khăn tắm, và tôi nghe một giọng quyến rũ của cậu ấy lần nữa.

“Cảm nhận cái này nữa…”

TBC

--------------------------------------

Hôm nay trả chap xong rồi nhoéeeee, hẹn gặp lại ngày maiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro