Chap 26: the Lisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ăn tối, tôi dành 1 giờ đồng hồ để làm quen với căn phòng to lớn này. Tôi đã gọi phục vụ phòng như Lisa đã kêu nhưng tôi chỉ gọi lượng thích hợp vì chỉ có một mình tôi ăn. Sự tiện nghi mà khách sạn này đem lại là ngoài sức tưởng tượng của tôi, căn phòng nhỏ trong phòng mà Lisa thuê cho tôi bự đến nỗi có cái sofa. Tôi đoán đó là giường sofa, và tôi có thêm một chiếc TV trước chiếc giường king size nữa.

Tôi nằm nghỉ trên cái giường sofa trong lúc thưởng thức bữa tráng miệng của tôi, một chút trái cây nhiệt đới và salad. Tôi định ăn chúng trong phòng khách nhưng tôi cảm thấy hơi cô đơn vì diện tích quá rộng của nó. Vì thế nên tôi đi vào phòng nhỏ của tôi và để đồ tráng miệng trên chiếc bàn nhỏ để gần giường sofa. Tôi bật chiếc TV lên để tạo thêm âm thanh vì tôi không muốn căn phòng quá yên lặng.

Tôi đang nghĩ về Lisa đang làm gì bây giờ. Liệu cậu ấy có vẫn đang ở trong cái căn phòng bí mật đó không? Cậu ấy có đang ngồi xem hồ sơ vào giờ này không? Liệu cậu ấy có đang buồn ngủ nhưng vẫn phải làm việc không? Cậu ấy có thể đến và ngủ ở đây với tôi nếu như cậu ấy muốn vì công ty cậu ấy gần với khách sạn của tôi hơn dinh thự. Tôi sẽ chờ đợi cậu ấy, có thể cậu ấy sẽ đến. Tôi biết nó hơi bất khả thi nhưng mà ai biết được chứ.

Tôi dọn chén dĩa để vào bếp và sau đó lên giường đi ngủ ngay vì tôi đang rất buồn ngủ, cảm giác như tôi đợi xong một người không đến rồi.

Tôi đã sống sót qua một ngày với Lisa, và còn nhiều ngày hơn nữa.

Chiếc giường king size rất thoải mái mà tôi không nhận ra được tôi chìm sâu vào giấc ngủ khi nào. Hay là tại vì tôi quá mệt mỏi sau chuyến bay nên nó thế. Tôi thường mặt một chiếc áo lót thoải mái và nằm trên chiếc giường của tôi, đó là một sự kết hợp hoàn hảo để tôi chìm nhanh vào giấc ngủ. Với một nơi xa lạ này tôi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu như tôi làm những thứ như tôi đang ở nhà.

Tôi thức dậy bởi tiếng sét đánh. Tôi ậm ừ vài tiếng buồn ngủ, tôi xoay người lại đối mặt với trần nhà và tôi thở dài khi tôi nhận ra trời đang mưa. Tay tôi đặt lên thái dương, mát xa cả hai bên vì tôi bắt đầu nghĩ về Lisa nữa rồi. Mỗi lần mưa tôi lại nghĩ về cậu ấy, tôi không biết phải mô tả làm sao nhưng mưa đem lại cho tôi một nỗi buồn rất lạ.

Nó nhắc tôi nhớ đến một người không ở đây với tôi.

Sau đó tôi lại nghe tiếng gì đó, nghe như là tiếng rung lên từ cái bàn ở gần tôi. Tôi nhận ra đó là tiếng của cái gì, đó là tiếng điện thoại bật chế độ rung khi có cuộc gọi đến. Tôi biết điều đó vì Jisoo thích để chế độ đó cho chị ấy.

Tiếng rung đó rõ ràng là ở trong phòng này, rất gần với tôi. Điện thoại của tôi đang ở dưới gối tôi nên không có lẽ nào điện thoại tôi đang rung. Sau đó tôi để ý rằng TV đang im lặng, tôi đã để nó mở vì tôi không muốn cảm thấy cô đơn, có lẽ có ai đó đã tắt nó khi tôi đã ngủ.

Tôi ngồi dậy và xoa mắt sau đó vươn vai. Tôi thở dài một tiếng, rời khỏi giường sau một thời gian cho bản thân tỉnh táo. Mỗi lần thức dậy với tôi đều khó khăn kể lúc tôi còn là một thiếu nữ, tôi rất yêu ngủ và tôi rất ghét phải thức dậy. Tôi đoán là ai cũng như tôi hết. Cộng thêm là tôi thật sự thật sự rất buồn ngủ vào thời gian đó. Tôi sẽ không dậy nếu như tôi không bị giật mình.

Tôi chậm rãi bước chân đến chỗ tiếng rung, tay trượt dọc giường ngủ. Khi tôi không còn cảm nhận được cái giường nữa, tôi biết tôi đang đi đến chỗ giường sofa ngay ở bên phải của phòng tôi. Tôi tiếp tục đi theo tiếng rung tôi nghe được và nó ngày càng lớn hơn.

Tôi đã đúng, tiếng đó đến từ cái bàn nhỏ mà tôi đã ăn tráng miệng. Sau đó tôi đưa tay ra phía trước, bước đi thật cẩn thận cho đến khi chân tôi chạm vào nội thất bằng gỗ.

Tôi dừng lại ngay đó, tôi dò tay trên mặt bàn cho đến khi tôi đụng được cái điện thoại đang rung. Người nào đó đang gọi rất nhiều cuộc, nghe có vẻ như là sẽ không ngừng gọi sớm đâu.

Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm. Tôi bắt đầu lo lắng khi mùi nước hoa của Lisa xộc vào mũi tôi. Vì thế nên tôi hạ thấp đầu gối cho đến khi nó chạm xuống sàn, những ngón tay tôi trượt lên trên giường sofa cho đến khi tôi cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo đang duỗi ra mà không có bất kì năng lượng nào.

Tim tôi đập nhanh, bơm máu đi khắp cơ thể tôi với một áp lực lớn vì tôi biết đó là cậu ấy. Đó là Lisa đang nằm trên chiếc giường sofa và ngủ, trong cùng căn phòng với tôi. Thật kì lạ vì tôi đã không nghe một tiếng động nào từ cậu ấy khi cậu ấy vào, tôi đoán lúc cậu ấy vào thì tôi đã ngủ say rồi.

Tôi cẩn thận để không làm cậu ấy thức giấc, tôi chạm vào cánh tay đang duỗi ra của Lisa. Làn da của cậu ấy rất lạnh. Tôi cá là cậu ấy đang rất lạnh vì cậu ấy không có đắp cái chăn nào cả. Tôi trượt tay tôi lên cho đến khi tôi chạm vào vai cậu ấy, và đó là khi tôi nhận ra cậu ấy đang nằm nghiêng ngủ với cơ thể hơi run lên. Cậu ấy hoàn toàn đang bị lạnh bởi máy điều hòa và cơn mưa bên ngoài.

Tôi muốn đánh thức cậu ấy dậy, nghĩ rằng có thể cậu ấy muốn ngủ trên giường để thoải mái hơn. Nhưng tôi dừng lại dự định vì tôi rất thương cậu ấy, chắc hẳn là cậu ấy rất mệt và nếu như cậu ấy muốn ngủ chung giường với tôi thì cậu ấy đã làm khi cậu ấy đến vào hôm qua, nhưng cậu ấy không làm.

Sau đó tôi đứng dậy trở lại giường, đem một chiếc chăn dày đến. Tôi kéo nó với tôi và tôi đi lại chỗ Lisa. Cậu ấy có thể đắp chăn cho đỡ lạnh hơn, tôi cảm thấy tệ cho cậu ấy vì cậu ấy đã ngủ trong sự lạnh lẽo trong bao lâu có Chúa mới biết.

Tôi nhẹ nhàng vung chăn lên không khí, cố gắng để không tạo ra âm thanh nào và nó đắp nhẹ nhàng lên cơ thể cậu ấy. Tôi chỉnh lại nó một chút để chắc rằng nó đã che hết chân của cậu ấy.

Tôi quỳ xuống sàn ở chỗ mà tay cậu ấy duỗi ra khi nãy. Tôi nắm mở tay tôi lặp đi lặp lại để làm bản thân tôi bình tĩnh hơn. Cậu ấy đang ở đây với tôi và ngủ trong yên bình. Lồng ngực tôi cảm thấy nặng nề lần nữa và tôi nhắm mắt lại, chỉ mở nó ra sau một vài phút sau.

Tôi có nên không?

Đó là câu hỏi lởn vởn trong đầu tôi từ nãy giờ, điều này đã xảy ra trước đây, dù cho nó đã xảy ra rất lâu rồi và lần này cũng giống vậy. Lisa đã ngủ trong thư viện, nếu như tôi không hôn cậu ấy vào 10 năm trước, có lẽ là sẽ không có chuyện gì xảy ra vào bây giờ. Tôi lấy lại sự dũng cảm đã đưa chúng tôi đến mọi chuyện ngày hôm nay, và tôi nên thử làm thứ mà tôi luôn muốn.

Tôi phó thác tâm hồn tôi cho Chúa vào thời điểm đó, tôi không quan tâm là chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ để cái vũ trụ này chơi tôi như cái cách nó hay làm vì tôi yếu ớt và mù lòa. Tôi hít vào một hơi thật sự, thở ra khi tôi nắm lấy cổ tay của cậu ấy.

Tôi đứng dậy, tôi kéo tay cậu ấy ra để chen người vào. Tôi đặt chân tôi lên trước duỗi nó ra dựa sát vào cậu ấy và tôi đặt đầu tôi trên tay cậu ấy, tôi đã nằm lên chiếc giường sofa cùng cậu ấy. Tôi tìm tay còn lại của cậu ấy và quàng nó qua ôm eo tôi, và tôi đã nằm gọn trong lòng cậu ấy.

Tôi nhích người về phía trước một chút, ôm eo cậu ấy thật chặt bằng tay trái. Tôi đang ôm cậu ấy rất chặt trong vòng tay của tôi và tôi không muốn buông ra. Cơ thể chúng tôi dính sát vào nhau, trán tôi tựa vào cằm cậu ấy. Tôi nhắm chặt mắt lại, tôi không quan tâm những việc có thể xảy ra vì tôi muốn ôm cậu ấy lắm rồi.

Sau đó tôi nghe cậu ấy ậm ừ, có lẽ là đã thức vì bị tôi làm phiền.

Cậu ấy thở ra một hơi, cậu ấy di chuyển như đang muốn đổi tư thế để thoải mái hơn, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng Lisa dịch sâu vào trong chừa thêm khoảng cách cho tôi nằm vì tôi đang nằm ở mép của giường sofa. Cánh tay khi nãy buông lỏng của cậu ấy đang ôm qua vai tôi, kéo tôi lại gần hơn và cơ thể tôi xuôi theo ý muốn của cậu ấy.

Lực kéo rất mạnh, không có sự nhẹ nhàng nào trong đó nhưng đều được hết. Ít nhất là cậu ấy không đẩy tôi ra hay làm thứ gì đó. Cậu ấy siết chặt vòng tay cho đến khi không còn khoảng trống nào cho tôi di chuyển cả. Cậu ấy vẫn không nới lỏng vòng tay, khiến tôi tự hỏi là cậu ấy có ổn không.

Cậu nhớ tớ đến như thế hả Lisa?

Ở khoảng cách gần như thế này tôi có thể cảm nhận tất cả những gì của cậu ấy. đó là cái ôm đầu tiên của chúng tôi sau 10 năm không gặp. Cậu ấy đã lớn lên rất nhiều vì cơ thể của cậu ấy rất khác biệt. Cơ thể của cậu ấy đã to lớn hơn, ngực cũng phát triển hơn. Cánh tay của cậu ấy rất khác, chúng nó mạnh mẽ hơn, xương to hơn và cơ cũng phát triển. Eo của cậu ấy rất nhỏ, chỉ vừa đủ một tay tôi ôm và nó rất rắn chắc.

Tôi sẽ ghi nhớ chúng nó, từng đường nét chi tiết của cậu ấy để quen thuộc hơn. Và sao nhiều năm, tôi vẫn không tin là tôi có thể cảm nhận được những đường nét của cơ thể cậu ấy khi cậu ấy đang nửa mê nửa tỉnh. Tôi cũng không chắc tôi có thể làm như thế này không khi cậu ấy hoàn toàn tỉnh táo. Lisa chưa từng ôm tôi kể từ chúng tôi gặp lại vào ngày hôm qua. Vì thế tôi rất vui khi tôi đã nắm lấy cơ hội này dù cho sẽ có chuyện gì xảy đi nữa.

Hơi thở của cậu ấy nhanh hơn sau vài giây cậu ấy kéo tôi lại gần. Khuôn ngực đầy đặn không thể giúp cậu ấy che dấu ngay lúc này vì cả thân thể cậu ấy như co lại. Và hơi thở nặng nề của cậu ấy vang lên với nhịp không hề đều đặn.

"Cậu đã không khóa cái khóa an toàn lại" Cậu ấy lẩm nhẩm với giọng trầm khàn, hơi ấm phả ra từ miệng cậu ấy tan vào không khí lạnh lẽo.

"Tớ muốn cậu đến" Tôi thì thầm đáp lại và cậu ấy không nói lời nào.

Cậu ấy im lặng một lần nữa và đó là sai lầm 10 năm trước của tôi. Tôi cuối cùng cũng nhận ra rằng mỗi khi cậu ấy ôm tôi, chúng tôi đều chìm trong đau đớn chứ không phải là hạnh phúc. Một trái tim tan vỡ đã dạy tôi cách cảm nhận mọi thứ khác biệt tốt hơn cái lành lặn.

Vết thương trong trái tim tôi đã dạy tôi cảm nhận Lisa tốt hơn.

Sự im lặng của cậu ấy không chỉ đơn thuần là im lặng. Tôi đã thân thuộc với cậu ấy đủ để nhìn ra những cảm xúc của cậu ấy. Cậu không nói gì cả nhưng cậu ấy đã truyền những thông điệp cho tôi. Miệng cậu ấy ngậm chặt nhưng nội tâm cậu ấy đang gào thét. Cậu ấy chưa bao giờ yếu đuối nhưng cậu ấy đã tìm kiếm sự giúp đỡ. Là bản thân tôi đã không nghe được những điều đó khi chính tôi là người đã nói là cậu ấy phải nói lên.

Tâm hồn buồn bã của cậu ấy 10 năm trước đã gào thét với tôi, như cái cách nó đang gào lên với tôi bây giờ vậy, nhưng chỉ sau hơn 10 năm dài đằng đẵng, tôi mói có thể nghe thấy. Và tôi sẽ tiếp tục lắng nghe cậu ấy vì tôi đã không còn là Roseanne 15 tuổi nữa rồi.

Cậu ấy đã đến gặp tôi ở tủ khóa và hai cơ thế chúng tôi dán chặt lấy nhau, gần chặt giống như hiện tại. Cậu ấy đã im lặng vào lúc đó, cũng gần giống như bây giờ. Nhưng những hành động của cậu ấy đã không còn làm tôi khó hiểu như 10 năm trước nữa. Lúc đó tôi đã không giữ cậu ấy lại nhưng bây giờ thì tôi sẽ.

Hơi thở của cậu ấy to đến nỗi tôi nghĩ nếu như tôi dặt tay lên ngực cậu ấy, tôi có thể cảm nhận nó đang phập phồng. Cậu ấy liều lĩnh hơn khi bây giờ cậu ấy đang nắm viền áo lót của tôi, cuộn tay lại thành nắm đấm. Cậu ấy như một đứa trẻ thiếu thốn khi hơi thở của cậu ấy đã ngắt quãng rất nhiều, và tôi chỉ ở yên đó, để cho cậu ấy cảm nhận tôi.

Tớ đã nghe thấy cậu, Lisa.

Tôi hứa lần này, tôi sẽ để cậu ấy có được tôi.

Cậu ấy bắt đầu hành động, cúi đầu xuống thấp cho đến khi môi cậu ấy chạm vào trán tôi. Cậu ấy ở đó và hít mùi hương của tôi vào, tôi để cho cậu ấy tùy ý làm. Mắt tôi nhắm chặt, cảm nhận từng cái chạm của cậu ấy dù cho cậu ấy làm nó với chút do dự. Nhưng sau đó cậu ấy rời môi khỏi làn da tôi, có lẽ là thở ra 'chất độc' mà cậu ấy đã hít và nhận thức được nó có thể làm gì cậu ấy.

Lisa, ổn mà.

Cậu ấy không làm gì tiếp theo, có lẽ là hai dòng suy nghĩ khác nhau trong đầu cậu ấy vẫn đang đấu tranh, tôi thì không chủ động làm gì cả vì tôi muốn cậu ấy đưa ra quyết định của mình nên tôi không làm phiền. Cậu ấy có thể suy nghĩ bao lâu tùy thích, có thể là một ngày, một tuần, một tháng, hoặc thậm chí là một năm. Tôi vẫn sẽ luôn chờ cậu ấy. Khi cậu ấy có vẻ như là đã quyết định xong, Lisa cúi xuống thêm một lần nữa, dùng mũi của cậu ấy hít lấy hít để mùi hương của cơ thể tôi trực tiếp vào buồng phổi của cậu ấy, và tôi mỉm cười.

Cậu ấy vẫn làm nó dù cho nó có thể ảnh hưởng đến cậu ấy, dù cho nó có thể phá hủy cậu ấy. Lồng ngực cậu ấy di chuyển rất nặng nề và hơi thở của cậu ấy ngắt quãng, và tôi di chuyển đầu tôi ra, ngăn cậu ấy hít vào thứ 'chất độc' đó nữa và tôi vùi đầu vào ngực cậu ấy.

Tôi đã đúng.

Lisa ôm chặt eo tôi, xoay người một chút để tôi có thể nằm thoải mái hơn. Cậu ấy ôm tôi rất chặt và khiến tôi gần như không thoát khỏi được, và tôi dù sao cũng không muốn.

Cậu ấy vừa thể hiện mình là người làm chủ cuộc chơi, và tôi để cậu ấy tùy ý. Cậu ấy vừa thể hiện cậu ấy là một vị vua oai hùng như thế nào với ngai vàng của cậu ấy, và tôi công nhận cho cậu ấy. Cậu ấy vừa thể hiện cậu ấy nguy hiểm như thế nào, và tôi tin. Cậu ấy đã nói cho tôi cậu ấy có bao nhiêu sợ hãi, và tôi chấp nhận cậu ấy. Cậu ấy nói cho tôi cậu ấy có bao nhiêu bạo lực, và tôi yêu cậu ấy.

Cứ như thế, tôi vẫn vùi mặt vào ngực cậu ấy và cậu ấy bật khóc.

Cánh tay rắn chắc của cậu ấy giờ trở nên yếu ớt, những nhóm cơ căng lên giờ cũng đã thả lỏng, cái ôm rất chặt của cậu ấy giờ nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tư thế như lúc cậu ấy mạnh bạo với tôi, như thể cậu ấy vẫn đang quyến rũ tôi. Và tôi vẫn nhẹ nhàng với cậu ấy như thể cái ôm vẫn rất chặt.

Tôi nghe cậu ấy nức nở, nghe tâm trí cậu ấy thét gào. Tay cũng ấy run lên, những ngón tay run lên bần bật cứ như chúng đang chơi một bản piano vậy, một bản piano buồn nhất mà tôi từng được nghe. Những giai điệu vang lên từ trái tim tổn thương của cậu ấy như vang vọng khắp nơi, tạo nên một bản hòa tấu sầu bi vọng vào tai tôi.

Và tôi đã ở đó một mình chứng kiến một màn trình diễn đẹp đẽ nhất mà cậu ấy đã dùng cả con tim mình để biểu diễn. Cậu ấy không cần đám đông ồn ào để tán dương cậu ấy, chỉ cần những giọt nước mắt và tiếng vỗ tay của tôi là đủ để khiến cậu ấy tự hào về bản thân rồi.

Tất cả những gì cậu ấy cần chỉ là mở mắt ra trong khi cậu ấy lạc vào những giai điệu mà cậu ấy tạo nên và nhìn người khán giả duy nhất của cậu ấy đang ngồi ở hàng đầu tiên.

Tất cả những gì cậu phải làm là mỉm cười và trân trọng người khán giả duy nhất của cậu ấy, người sẽ luôn đến buổi biễu diễn trống vắng của cậu ấy, nhìn cậu ấy với đôi mắt mù lòa này như thể cậu ấy là con người xinh đẹp và thánh thiện nhất.

Tất cả những gì cậu ấy cần làm là bước ra giữa sân khấu và cúi chào người khán giả duy nhất, người sẽ luôn ngưỡng mộ cậu ấy như thể cậu ấy là nghệ sĩ tuyệt vời nhất thế gian.

Và cậu ấy đã làm thế.

Tôi tách cái ôm ra nhẹ nhàng, nâng đầu lên trong khi những ngón tay của tôi bắt đầu chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu ấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó, hi vọng chúng sẽ ngừng tổn thương cậu ấy bằng sự âu yếm bởi tình yêu to lớn tôi dành cho cậu ấy. Lisa không tỏ ra chống cự với những hành động của tôi. Thay vào đó thì cậu ấy cúi mặt xuống cho đến khi hai chóp mũi chúng tôi chạm vào nhau.

Hơi thở của cậu ấy đã ổn định hơn khi tôi cảm nhận hơi thở chúng tôi quyện vào nhau. Tôi vẫn để tay ở đó, nhẹ nhàng giữ lấy mặt cậu ấy như thể cậu ấy là thứ quý giá nhất trên cuộc đời này với tôi, Lisa yêu dấu của tôi. Lồng ngực của cậu ấy chậm rãi thư thả hơn, và đó là tín hiệu cho tôi.

Vì thế tôi di chuyển đầu nhẹ nhàng cạ chóp mũi chúng tôi vào nhau, hi vọng cậu ấy sẽ hiểu ý tôi. Và cậu ấy hiểu.
Lisa nghiêng đầu, chậm rãi cúi đầu thể hiện tình yêu và cuối cùng, cậu ấy đem môi đặt lên chỗ chúng nó nên thuộc về - đôi môi của tôi.

Lỗ hỏng đã ở trong tim tôi 10 năm trong khoảnh khắc đó như được lấp đầy. Không có dục vọng nào trong nụ hôn đó, chỉ có sự chậm rãi, đốt cháy lên niềm khao khát mãnh liệt. Lisa đang dán môi cậu ấy lên môi tôi, hôn tôi nhẹ nhàng với tất cả tình yêu mà cậu ấy có. Cậu ấy dùng lực đạo thích hợp lên môi tôi, dịu dàng như đủ mạnh mẽ để khiến tôi thở không nổi.
Những sự cắn mút như đưa tôi về những kí ức lúc chúng tôi 15 tuổi, và tôi đã hôn cậu ấy lại như tôi đã làm, không ngần ngại, không sợ hãi, chậm rãi như những thước phim chiếu lại mà chúng tôi luôn ghi nhớ trong tim. Chúng tôi như trút hết cơn mưa buồn bã lên đôi môi ướt át của đối phương, ươm mầm lại tình yêu cùa chúng tôi và để tình yêu ấy chậm rãi phát triển dưới ánh mặt trời, nói cho chúng tôi biết rồi sẽ có một ngày những hạt giống ấy trở thành một vườn hoa ngát hương.

Tay cậu ấy xoa lưng tôi, nhẹ nhàng như thể tôi rất mong manh dễ vỡ. Những động chạm của cậu ấy thật tuyệt vời, tôi bắt đầu tin lại là dù cho có chuyện gì xảy ra, cậu ấy là người duy nhất sẽ làm hết khả năng mình để chăm sóc cho tôi. Và những nụ hôn của cậu ấy chữa lành những tổn thương của tôi. Tôi tin cậu ấy sẽ làm người duy nhất trao cho tôi mọi thứ, dù cho nó có khó khăn, có làm cậu ấy kiệt sức hay tổn thương cỡ nào thì cậu ấy vẫn làm vì yêu tôi.

Lisa cẩn thận tách cái hôn ra, có lẽ là chờ xem nếu như tôi vẫn muốn hơn nữa nhưng mà tôi hoàn toàn đóng băng. Vì thế nên cậu ấy dịu dàng hôn phớt lên mũi tôi và nhích lên cao đến trán tôi để rải những nụ hôn ngọt ngào lên đó. Đôi môi sinh ra để cho cậu ấy hôn thì đang vẽ lên một nụ cười vì con tim xao xuyến của tôi, và tôi di tay xuống, giữ cổ cậu ấy và sờ soạng làn da mát lạnh của cậu ấy.

"Lisa?" Tôi cuối cùng cũng cất tiếng nói.

"Roseanne..." Hơi thở cậu ấy phả lên đám tóc con của tôi, gửi đến chút hơi ấm trong cái sự lạnh lẽo.

"Cậu có thể-" Tôi dừng lại bất chợt, nghĩ lại xem tôi nên hỏi gì. Nhưng cậu ấy tiếp tục vuốt ve lưng tôi, khiến tôi dũng cảm hơn. "Làm ơn hôn tớ để ru tớ ngủ được không?"

Cậu ấy im lặng sau đó. Tôi bắt đầu lo lắng vì tôi đang đòi hỏi quá nhiều và quá dính cậu ấy rồi. Nhưng đó là sự thật về tôi, sau hơn 10 năm không có những điều đó, không ai, kể cả Lisa, có quyền bảo tôi không được dính người.

Tôi sẽ mãi mãi cần đôi môi cậu ấy.

"Chỉ khi cậu có thể làm một điều cho tớ"
Cậu ấy đưa tay lên chà sát má tôi nhẹ nhàng bằng ngón cái và di chuyển như đang phát hoạ viền môi của tôi.

"Nói cho tớ đi Lisa" Tôi nói.

"Đừng bao giờ rời bỏ tớ một lần nữa, Roseanne..."

Mắt tôi ươn ướt khi tôi nghe được cậu ấy tổn thương như thế nào. Vào lúc đó, tôi nhận ra cậu ấy chỉ là Lisa của tôi thôi, không phải là một người phụ nữ khó tính mà mọi nhân viên đều sợ. Cậu ấy chỉ là một người phụ nữ bị thuần hóa bởi một người mù mà cậu ấy từng khao khát ngày đêm và yêu rất nhiều. Cậu ấy chỉ là một người phụ nữ sợ hãi việc bị bỏ lại.

Tôi gật đầu chắc chắn với nụ cười.

"Okay" Tôi đồng ý.

Tôi nhận thức được là chữ "okay" đó quan trong với Lisa như thế nào. Cậu ấy có lẽ đã khắc ghi nó sâu trong tâm trí và trái tim của mình. Câu ấy sẵn sàng cho tôi cơ hội để làm lại.

Sau đó tôi cảm nhận môi cậu ấy một lần nữa, tôi nhắm đôi mắt buồn ngủ của mình với sự dịu dàng của đôi môi cậu ấy, và chúng ru tôi vào giấc ngủ thoải mái nhất mà tôi từng có.

TBC

-----------------------------------

Ko nhớ rõ chap mấy nhưng chừng chap 10 mấy ấy, Lisa có từng nói rằng cho dù Lisa trở nên trắng tay, trở thành một kẻ vô danh, Lisa vẫn tin người sẽ luôn ở bên cạnh Lisa là Roseanne, vẫn tin Roseanne không bao giờ rời bỏ mình, nhưng Roseanne đã đi, đó là 1 phần lí giải tại sao Lisa lại có thái độ đó với Roseanne, còn nhiều thứ phải gỡ rối lắm, chậm rãi thưởng thức kkk

Tôi mới câu được con Cá nhám búa và Con ốc anh vũ hằng mơ ước nên hứng quá đi up trước 1 chap kkk, còn 1 chap để trưa nay tui up 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro