Chap 22 (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố hắng giọng sau khi phục vụ rời khỏi bàn của chúng tôi, đặt những đồ uống chúng tôi đã gọi xuống. “Nói cho chú biết nào con trai, dạo này con đang làm gì?”

“Con đang học bằng tiến sĩ”

“Con còn không gọi cho ta!”

“Con rất muốn nhưng chú biết đó” Leon nghe có vẻ rất hối lỗi vì không gọi và giữ liên lạc với bố.

Tôi cúi thấp đầu, nghĩ về việc của tôi khi họ cứ nói những chủ đề tôi không biết. Tôi chỉ hớp một ngụm trà trong hơn 5 phút vừa qua và tâm trí thì lơ lửng 9 tầng mây.

Tôi không biết tôi phải cảm nhận gì bây giờ. Tất nhiên là tôi bất ngờ, điều đó làm não tôi suýt đóng băng luôn khi nãy, nhưng tôi giận bố hơn, ông ấy nên nói cho tôi đó là Leon thay vì nói có là “một người bạn” mà ông ấy cần gặp. Và tôi biết chính xác tại sao ông ấy không nói cho tôi trước khi đi.

Vì nếu như bố nói thì cuộc đoàn tụ này sẽ không bao giờ xảy ra.

Tôi thật sự rất không thoải mái trong tình huống này, tôi cảm thấy như tôi phải nói chuyện và thân thiện với anh ấy, điều đó thật thiếu tự nhiên. Vì thế nên tôi chỉ ngồi im lặng kể từ lúc Leon giới thiệu bản thân, từ chối tham gia vào cuộc trò chuyện. Tôi càng ở đâu lâu hơn, ngồi lắng nghe giọng anh ấy, tôi càng cảm thấy bồn chồn.

Tôi không thể tin được là chuyện này lại xảy ra. Sau hơn 10 năm sống cuộc sống của chúng tôi, chỉ có tôi và bố mẹ, và bây giờ thì chúng tôi có một người nhà Manoban liên lạc với chúng tôi.

Tôi đã mất rất nhiều thứ để thoát khỏi họ. Tôi đã mất rất nhiều thứ để chuyển đến Úc và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi thậm chí không còn muốn nhớ về những chông gai mà chúng tôi đã trải qua, nhất là việc bố phải chắc rằng giữ được công việc của ông ấy, làm việc cật lực cho tiền nhà và cho gia đình nhỏ của ông ấy và những nhu cầu thiết yếu khác nữa.

Còn những khó khăn của tôi? Trái tim tôi sẽ luôn rỉ máu khi nhớ lại những cảm giác đó. Tôi ước rằng tôi có thể xóa nó vĩnh viễn ra khỏi đầu tôi nhưng nỗi đau đó quá khó để quên, thật sự là rất khó để quên đi Lisa.

Năm đó tôi 16 tuổi và tôi phải sống ở một đất nước tôi chưa bao giờ đến. Tôi phải thích nghi với ngôi trường mới, môi trường mới; phương pháp học tập mới và những tòa nhà mới để ghi nhớ đường đi. Tôi thậm chí còn phải chịu đựng việc bị bắt nạt bởi những đứa học sinh mới, một mình.

Và phần khó khăn nhất đó chính là tôi phải sống không có Lisa. Tôi biết là cậu ấy đã không còn quan tâm tôi kể cả trước khi tôi chuyển đi. Nhưng ít nhất, tôi biết cậu ấy vẫn ở đó, cậu ấy vẫn ở cùng lớp với tôi. Ít nhất là chúng tôi vẫn học chung trường. Và cho dù tôi có chuyển đến ngôi trường mới thì cậu ấy vẫn sống cách tôi 10p đi bộ. Tôi có thể đi ngang qua nhà cậu ấy và có thể cảm thấy tốt hơn. Tôi có thể được mời vào nhà cậu ấy mỗi dịp Giáng Sinh hàng năm.

Không ai có thể hiểu được những nỗi đau tinh thần mà tôi phải chịu đựng cho đến bây giờ, đặc biệt là mẹ. Không ai có thể hiểu tại sao Lisa lại có ý nghĩa với tôi như thế, không một ai hiểu tại sao tôi lại yêu cậu ấy từ ngay những ngày đầu tiên như thế.

Tôi không sinh ra là một viên ngọc trai quý giá nhưng cậu ấy đã yêu tôi như thể tôi là một điều vô giá trên thế gian này vậy.

Tôi nhớ sự khó khăn tôi phải đối mặt mỗi ngày khi không có cậu ấy, mỗi khi nghĩ rằng cậu ấy có thể đã không còn yêu tôi nữa thì trái tim tôi như ngừng đập vậy.

“Rosé?”

Giọng nói của bố khiến tôi giật mình và tôi ngẩng mặt lên lập tức.

“Sao con lại im lặng như thế vậy? Con có ổn không?”

Tôi mỉm cười gật đầu đáp lại với bố.

“Ăn cái croissant đi bé con”

Tôi vừa nhận ra tôi chưa ăn những thứ mà tôi gọi, nên tôi đoán là tôi nên ăn hết thức ăn và rời đi sớm. Bố có thể nói chuyện riêng với Leon vì tôi cũng không có gì để nói cả.

Tôi biết Leon nhưng khi đó chúng tôi không thân lắm. Tôi khó có thể nhớ rằng chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau hay chưa. Những thứ mà tôi biết từ anh ấy đều là Lisa nói cho tôi. Tôi biết anh ấy vì Lisa từng kể cho tôi nghe về thời thơ ấu với anh ấy, chỉ có vậy thôi.

Tôi bắt đầu ăn bánh, giả vờ rằng tôi không chú ý vào những gì họ đang nói. Tôi ước là tôi có thể giả vờ giống một tí và nó sẽ khiến đời tôi dễ dàng hơn rất nhiều nhưng tôi không thể.

“Cảm ơn con vì đã đến đây, Leon” Bố nói.

Tôi thật sự ngạc nhiên bởi bố, tôi chưa từng nghe bố nói nhiều như thế từ khi chúng tôi rời Hàn Quốc. Ông ấy có vẻ rất hạnh phúc, nên tôi đoán là ông ấy rất nhớ người con trai này của ông ấy.

“Không cần thế đâu chú Park. Con muốn làm điều này từ lúc con nhận được cuộc gọi của chú từ tuần trước rồi”

Tôi biết mà, tôi biết là bố đã liên lạc với anh ấy trước. Không có chuyện gia đình Manoban sẽ chủ động trước, họ chả bao giờ quan tâm đâu.

“Chú đã làm phiền con rồi khi con phải bay đến đây từ Seoul”

“Chú nên gọi cho con sớm hơn. Con rất tiếc khi nghe về tình trạng của dì Park” Leon nhấp một ngụm cà phê. “Dì ấy đã khỏe hơn rồi đúng không ạ?”

“Đúng vậy, bà ấy đang chờ để bắt đầu giai đoạn hóa trị đầu tiên”

Chúng tôi đều im lặng, tiếp tục để ăn khi tôi nghe tiếng dao nĩa chạm vào dĩa.

“Chú Park?” Leon gọi bố tôi sau một vài phút xử lí đồ ăn. “Con vẫn đang chờ”

Tôi cá là bố tôi đang khó hiểu như tôi với câu hỏi đó. Tôi không thể ngăn được nhíu mày.

“Gì cơ?”

“Chỉ cần hỏi con thôi”

“Hỏi gì chứ, Leon?” Bố tôi nghe có vẻ rất khó hiểu và người đàn ông trẻ tuổi đó bắt đầu cười.

Anh ấy nhấp thêm một ngụm cà phê, tạo ra một tiếng sì sụp rất lớn lần này.

“Thôi nào, chú Park” Anh ấy cười to vì anh ấy có vẻ rất giải trí với khuôn mặt khó hiểu của bố tôi. “Chú thật sự muốn nó mà”

Bố thở dài và tôi nghe tiếng bố đặt dao nĩa xuống. Tôi chỉ vểnh tai lên lắng nghe vì tôi thật sự tò mò với những gì Leon đang nói, bố thật sự muốn hỏi gì chứ.

“Lice như thế nào rồi?”

Leon cười to lần nữa, đập đập bàn. “Con biết mà! Chú muốn hỏi về nó từ lúc con vừa đến rồi”

“Không-”

“Đứa con yêu thích của chú vẫn ổn” Leon cắt ngang bố và tiếp tục trêu ông ấy.

“Chú đều yêu hai đứa” Bố bao biện.

“Ughh, thôi nào! Ai cũng biết là chú yêu em ấy hơn con” Leon dừng trêu đùa và tiếp tục ăn tiếp. “Chỉ là bây giờ Lalisa rất bận” Anh ấy trả lời câu hỏi khi nãy thêm. “Ý con là, em ấy đã bận từ lúc lên cấp 3 rồi nhưng bây giờ thì bận hơn rất rất nhiều”

Tôi suýt chút nữa là giật mình với những gì tôi vừa nghe, anh ấy nói là việc Lisa bận ở cấp 3 không có là gì với bây giờ sao? Cậu ấy hiếm khi có thời gian rảnh để thở, tôi không tưởng tượng được là bây giờ cậu ấy bận rộn như thế nào khi đã trở thành người trưởng thành với nhiều trách nhiệm hơn.

“Con bé ăn uống như thế nào rồi?”

Tôi nghe Leon thở dài và nó làm tôi chú ý ngay lập tức.

“Em ấy mới sa thải đầu bếp trưởng vào hôm qua, con thề có Chúa, thị trường chứng khoáng rớt giá cũng không khiến em ấy nổi điên như thế” Anh ấy tiếp tục than phiền về em gái của mình. “Em ấy sẽ như mất trí mỗi lúc em ấy ăn. Đó là lí do tại sao con đã dừng ăn ở nhà”

“Tệ đến thế sao?” Bố tôi hỏi, nghe có vẻ lo lắng, tôi cũng như bố.

“Em ấy như thế từ lúc chú từ chức”

“Chú kh-” Bố tôi dừng lại trước khi hoàn thành câu nói, bố cố tình làm điều này. Tại sao bố không nói sự thật chứ?

Bố tôi đã không và sẽ không bao giờ từ chức. Nếu như bố muốn làm như thế, bố đã không phải đợi đến hơn 2 thập kỉ để làm điều đó. Làm việc cho nhà Manoban chưa và không bao giờ là dễ dàng. Chỉ có bố tôi và Jongnam là những nhân viên kì cựu ở đó. Những người khác chưa bao giờ trụ quá 3 năm.

“Chú định nói gì ạ?” Leon hỏi vì anh ấy chú ý rằng bố chưa hoàn thành câu nói.

“Chú định nói rằng chú không nghĩ là mọi chuyện sẽ tệ với Lice như thế”

Tôi đã ăn xong chiếc croissant và chờ đợi thời điểm thích hợp để tìm cớ rời đi. Nhưng họ vẫn đang nói và tôi không thể tìm cách chen vào được. Tôi không giỏi làm điều đó, mỗi chị Jisoo giỏi thôi. Chị ấy rất giỏi chen ngang vào khi người khác đang nói chuyện.

“Roseanne-” Leon gọi tên tôi giữa cuộc trò chuyện với bố, có lẽ không muốn làm tôi cảm thấy bị bỏ lại với cuộc trò chuyện của họ.

Nhưng tôi dừng anh ấy lại ngay lập tức. “Gọi em là Rosé được rồi ạ”

Anh ấy không trả lời tôi trực tiếp. “Tại sao?” Anh ấy bắt đầu hỏi như anh ấy đang thăm dò điều gì đó.

“Tại sao không ạ? Rosé ngắn hơn” Tôi tranh cãi với anh ấy ngay lập tức, cảm thấy tự hào về bản thân vì tôi cuối cùng cũng nói nhiều hơn 3 chữ với anh ấy.

“Chỉ Lisa được gọi em thế à?”

Tôi hoàn toàn không nói được gì khi anh ấy tấn công tôi. Tôi có thể cảm nhận anh ấy đang đắc ý. Tôi không thể nói gì được lại vì anh ấy thật sự đã đoán đúng. Chỉ Lisa có thể gọi tôi như thế. Không ai được gọi tôi như cậu ấy đã gọi, tôi đã rất thích cậu ấy gọi tôi như thế dù cho bây giờ thì tôi ghét rồi, và tôi chỉ muốn giữ điều đó cho riêng tôi thôi.

“Anh chỉ đùa với em thôi!” Anh ấy cố gắng để xóa tan bầu không ảm đạm mà tôi đã tạo ra.

Nhưng tôi biết anh ấy đã không đùa. Anh ấy nói mọi thứ trơn tru như anh ấy biết tất cả mọi thứ xảy ra giữa tôi và Lisa vào lúc trước vậy.

“Anh định nói gì khi nãy ạ?” Tôi hỏi, định nói thêm vài lời với anh ấy trước khi rời đi.

“Anh định hỏi lạ tại sao em lại im lặng như thế, em không có gì để nói hả?”

“Thật ra thì em có, Leon”

“Nói đi”

“Thật ra anh đang làm gì ở đây?”

Tôi có thể hiểu anh ấy rất ngạc nhiên với sự thẳng thắn của tôi. Tôi chỉ muốn hỏi anh ấy trực tiếp về tại sao anh ấy lại có mặt ở đây vì tôi biết bố tôi sẽ không nói cho tôi nghe. Bố thậm chí nói dối với tôi về việc gặp mặt Leon bằng việc nói chúng tôi sẽ gặp mặt bạn ông ấy.

“Anh chỉ ghé thăm...”

“Nói dối em một lần nữa thử xem và em sẽ đi ngay”

Tôi nói được làm được, tôi có thể hơi nghiêm lúc, tôi còn không cho qua lời nói dối, nhưng đó là tôi. Leon im lặng lần nữa, và bố tôi cũng thế, có lẽ cảm nhận được sự giận dữ bên trong tôi.

“Anh đến vì chú Park nói cho anh biết về việc mẹ em bị ung thư phổi”

Tôi quyết định hỏi lần nữa vì tôi cảm nhận anh ấy chưa hoàn thành câu chuyện. “Và sau dó?”

“Và chú Park đang lo lắng về tiền bạc”

Đó là khi mà máu tôi sôi lên và chạy thẳng lên não tôi. “Và sau đó?!”

Giọng của tôi cao hơn khi nãy một chút, vẫn kiểm soát bản thân vì tôi đang ở quán cà phê. Tôi có thể nâng giọng hơn nữa nhưng tôi không muốn sự chú ý dồn về bàn chúng tôi và làm phiền thời gian uống cà phê của mọi người.

“Chú Park muốn mượn một số tiền”

Tôi không thể tin được những gì bố nghĩ, tôi bắt đầu nghĩ chắc bố mất trí rồi, tôi cũng đoán được có gì đó sau khi Leon bảo bố tôi đã gọi cho anh ấy vào tuần trước, đó là một cuộc gọi sau 10 năm và nó phải có lí do to lớn nào sau đó.

“Chúng ta tuyệt vọng đến mức đó rồi hả bố?” Tôi hỏi bố và cuộn tay lại thành nắm đấm.

“Chúng ta có thể trả lại sau”

“Chúng ta cũng có thể mượn ngân hàng hoặc ở những chỗ cho mượn tiền tư nhân. Chúng ta có thể mượn được mà bố” Tôi bắt đầu tranh cãi về quyết định mượn tiền từ gia đình Manoban của bố.

“Nhưng những nơi đó rất khắc khe về những luật lệ và việc trả lại tiền. Chúng ta sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta mượn từ Leon”

“Bố có chắc những gì bố nói không vậy bố? Chúng ta không phải là ăn mày”

“Em không cần phải nghĩ theo hướng đó đâu” Leon chen ngang cuộc bàn luận giữa tôi và bố. “Không có gì sai khi em mượn tiền từ anh cả, nó cũng giống như em mượn ngân hàng thôi. Chỉ có khác biệt là ngân hàng sẽ làm giấy nợ và bắt em trả đúng hạn còn anh thì không. Và điều đó không khiến em như một người ăn mày đâu?”

Tôi im lặng một lúc, tôi nghĩ rằng anh ấy cũng có điểm đúng. Tôi hoàn toàn nhận thức được bố tránh mượn ngân hàng bằng mọi giá vì chúng tôi có thể gặp những vấn đề khác nữa nếu chúng tôi không trả đúng hạn. Về lý thuyết thì Leon nói hoàn toàn đúng. Không có vấn đề gì với việc mượn tiền cả, nhưng tôi đoán là nó sai với tôi khi anh ấy là người nhà Manoban. Cái tôi quá cao của tôi không cho phép tôi chấp nhận chuyện đó.

“Thêm vào nữa, gia đình em, đặc biệt là bố em, gần như là của anh rồi” Leon nói tiếp khi tôi trông như không muốn cãi nhau nữa. “Anh sẽ giúp bằng mọi thứ anh có thể, không phải là vì thương hại hay gì cả”

“Hãy cân nhắc nó đi bé con” Bố tôi nhẹ nhàng nói và tôi có thể cảm nhận tay ông ấy nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn.

“Đúng vậy, hãy nghĩ về nó đi bé con” Leon bắt chước cách bố tôi nói, khiến tôi suýt nữa bật cười. Suýt thôi!

Đó là một cách gọi rất thân mật, nếu như tôi thất bại trong việc giữ mặt lạnh tôi sẽ phá vỡ bức tường mà tôi đã xây dựng bao nhiêu năm chỉ vì một trò đùa. Điều đó khiến tôi nghĩ, anh ấy khá giống với Lisa nhỉ? Well, anh ấy cho tôi vừa thấy một chút tương đồng với cậu ấy. Anh ấy rất giỏi đùa giỡn và thay đổi bầu không khí ngay lập tức.

“Okay” Tôi trả lời ngắn gọn.

“Okay?!” Bố tôi kêu lên. Bố có vẻ rất bất ngờ và nhẹ nhõm cùng lúc khi nghe tôi nói thế.

Tôi có lí do riêng để đồng ý, đầu tiên, vì tôi thành thật nghĩ rằng tôi không thể hoàn thành quyển sách trong thời gian cho phép được. Cho dù tôi có thúc đẩy bản thân đến giới hạn đi nữa, thì tôi cũng cần ít nhất là 1 năm để cho nó xuất bản. Trong một năm đó mẹ tôi phải cần thực hiện rất nhiều cuộc hóa trị, và chúng tôi sẽ cần tiền vào những lúc đó. Thứ hai, tôi hứa với mẹ rằng tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để giúp mẹ. Mượn tiền từ người mà chúng tôi đã biết nhiều năm rồi thật sự là một cơ hội tốt vì chúng tôi cũng không có gì để mất, nếu như chúng tôi mượn từ ngân hàng thì nó sẽ thêm nhiều rắc rối nữa. Và thứ ba, tôi chỉ làm điều này vì mẹ. Tôi cần nghĩ về những điều tốt nhất cho mẹ và tôi phải hạ cái tôi của tôi xuống. Giữ nguyên nó ở đó cũng không kiếm được tiền cho tôi.

Mọi thứ sẽ không hề tốt nếu như tôi giữ thái độ giận giữ này với nhà Manoban.

“Vâng thưa bố”

“Anh vui khi nghe em nói thế, Rosé” Leon trả lời tôi thay vì bố, nhấn mạnh cái tên mà tôi bảo anh ấy phải gọi tôi. Anh ấy lại trêu tôi nữa đó hả?

“Nhưng chúng ta phải mượn bao nhiêu, bố?” Tôi thảo luận lại vấn đề quan trọng vì người đàn ông trẻ tuổi này có vẻ như muốn nói chuyện với tôi.

“Anh có đề nghị” Leon trả lời tôi lần nữa trong khi tôi mong người trả lời tôi là bố. “Anh nghĩ rằng tốt hơn là không có đưa ra con số cụ thể nào hết. Chúng ta sẽ trả việc phí dưới danh nghĩa Tập đoàn Manoban. Bệnh viện có thể thu bao nhiêu họ muốn”

“Nhưng sẽ không nhiều đến thế đâu?”

“Không cái hóa đơn nào quá nhiều với bọn anh đâu, em Park” Anh ấy nghe có vẻ nghiêm túc lần này, gọi tôi bằng họ của tôi bằng giọng điệu đột ngột thay đổi sang giọng husky. Tôi không đùa đâu, anh ấy và Lisa thật sự rất giống nhau!
Họ là bậc thầy thay đổi cảm xúc!

“Chắc rồi, nhưng những hóa đơn đó thì quá sức cho em và bố em” Tôi tiếp tục bảo vệ luận điểm. “Cách đó sẽ thuận tiện cho anh, nhưng rất khó cho em và bố trả lại tiền”

“À anh phải nói thêm một điều nữa” Leon trả lời tôi ngay lập tức. “…em không cần trả lại”

“Gì cơ?!” Bố tôi kêu lên, cuối cùng cũng chịu nói gì đó.

Leon gọi phục vụ và kêu thêm một cốc cà phê nữa. Tôi và bố tôi thực sự chờ đợi anh ấy nói về vấn đề đó một lần nữa nhưng tôi nghe anh ấy lại đang ăn món tráng miệng của anh ấy.

“Như anh đã nói đó, em không cần phải trả lại, một đồng cũng không”

“Nhưng tại sao chứ?” Bố tôi thật sự ngạc nhiên, gần như không tin và những gì ông ấy vừa nghe. Tôi cũng không trách được bố vì tôi cũng cảm nhận như thế.

“Chú Park, chú như bố ruột của con rồi, chúng ta là một gia đình mà phải không?”

“Nhưng-”

Bố tôi định tranh cãi nhưng Leon ngăn ông ấy lại.

“Papa con mất lâu rồi, chú Park” Anh ấy tiếp tục nói với tông giọng đều đều, nghe có vẻ rất nghiêm túc khiến tôi tin và những gì anh ấy nói. “Con nghĩ đây là thời gian cho chúng ta trở thành gia đình…một gia đình thật thụ”

Tôi nhíu mày lại ngay lập tức khi nghe  anh ấy nói. Tôi có dự cảm không lành cho việc mà anh ấy sắp nói. Nhưng tôi chỉ hỏi anh ấy trước để xác định.

“Ý anh là sao, Leon?”

Tôi hỏi anh ấy và câu trả lời anh ấy khiến tôi như chết lặng vậy.

“Hôn nhân, em Park”

Tim tôi nảy lên một cái. Tôi bất ngờ bởi những gì anh ấy vừa thú nhận với tôi, khiến tôi nín bặt không thể nói được gì. Nhưng không lâu sau đó tôi trấn tĩnh lại bản thân.

Bố tôi thì thay đổi tông giọng ngay lập tức.

“Con có nghiêm túc không Leon?”

“Con nghiêm túc” Người đàn ông trẻ tuổi nói một cách mượt mà và thẳng thắn, không một chút ngần ngại.

Tôi thở dài khi tôi nhận ra điều tôi phải làm.

“Bố, đi thôi” Tôi không lãng phí thêm một giây nào, lấy túi xách và đứng dậy. Tôi mất kiên nhẫn với tình huống này đến nỗi tôi quên mất lấy gậy dò đường của tôi ra.

“Ngồi xuống nào, Rosé. Anh muốn nói với em về việc kết hôn”

“Em còn không biết rõ anh, Leon!” Tôi quát, có lẽ khá lớn vì xung quanh tôi bắt đầu im lặng hơn.

Tôi có thể thu hút sự chú ý rồi.

Nhưng dm ai quan tâm chứ!

Tôi nghe ai đó đứng dậy khỏi ghế theo tôi nhưng tôi không chắc đó là ai. Là bố hay là Leon?

“Vậy thì tìm hiểu anh đi” Leon nói, giờ thì tôi biết ai đứng lên rồi.

Tôi vụng về mở túi xách, khó khăn mở dây khóa để lấy gậy dò đường ra.

“Em không cần phải rời đi, Rosé, anh sẽ đi”

Tôi dừng lại tay lại ngay lập tức khi tôi nghe anh ấy nói.

“Anh sẽ đi ngay bây giờ vì anh biết anh làm em khó chịu rồi” Leon tiếp tục nói và anh ấy bắt đầu đi, ra khỏi chỗ ngồi của anh ấy. “Anh để hộp nhẫn ở đây, Rosé, có một chiếc nhẫn trong đó. Anh để nó ở trên bàn, ngay trước mặt em” Anh ấy dừng lại, có lẽ là đẩy hộp nhẫn anh ấy nói về phía tôi.

Tôi có thể nói rằng bố đang rất ngạc nhiên, ông ấy không biết phải phản ứng ra sao trong tình huống này vì ông ấy không biết chuyện này sẽ xảy ra.

“Đề nghị này sẽ tồn tại trong vòng 1 tuần kể từ ngày mai, chú biết phải tìm con ở đâu mà chú Park”

Bố tôi thở dài một hơi trước khi trả lời.

“Chú không biết nếu như có thể tin được không-” Bố tôi thở hắt. “…khi con cầu hôn con gái của chú!”

Bố tôi nói như thể ông ấy rất thất vọng. Ông ấy nói với giọng khác hoàn toàn với giọng bình thường của ông ấy. Lần cuối tôi nghe ông ấy nói như thế là khi ông ấy bị ngài Manoban sa thải.

“Con nói thật lòng, chú Park. Con không bay cả một vòng trái đất đến đây mà không có việc gì quan trọng. Con thật sự cầu hôn con gái chú…”

“Chú không thể chấp nhận điều đó-”

“Cho Lisa”

TBC

-------------------------------------

Ghê chưa ghê chưa, chưa gì đã muốn hốt sóc chuột về làm vợ rồi, bạn Lisa nguy hiểm quá =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro