Chap 22 (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rửa đi rửa lại khuôn mặt tôi, liên tục tát nước vào mặt tôi để giải tỏa những cảm xúc này. Nhưng dù cho tôi có chà sát mặt tôi như thế nào thì tôi vẫn cứ khóc. Những dòng nước mắt của tôi cứ tuôn ra, vì thế nên tôi chống tay đỡ thân người đứng ở bồn rửa tay cúi đầu xuống. Cơn đau đầu lại đến nhưng lần này là vì tôi không thể ngừng khóc với những cảm xúc đau đớn dày vò trái tim tôi, cơn đau này không giống như cơn đau do mắt tôi; khi tôi bị đau đầu do mắt tôi thì nó thường đau bên phải đầu hoặc đôi lúc là ở sau đầu.

Có một giọng nói cứ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần câu nói đó trong đầu tôi và tôi không muốn nghe nó nữa. Đó là lí do tại sao tôi lại vào toilet, tôi ước rằng tôi đang ở nhà mình. Tôi chỉ muốn ngâm mình trong nước ấm và thư giãn. Nhưng không may, tôi đang ở nhà bố mẹ.

“Ung thư phổi giai đoạn 2”

Giọng nói đó lại đến lần nữa, lặp lại câu nói đó thêm lần nữa như thể là tôi chưa nghe đủ vậy. Tôi đã nghe nó rõ rằng vào 2 ngày trước ở bệnh viện rồi, tôi không cần phải được nhắc lại đâu.

Tôi bất ngờ mở cửa và ra khỏi toilet, đi đến bàn ăn nơi bố tôi đang ngồi đó.

“Con có ổn không?” Bố tôi hỏi.

“Ổn ạ”

“Con đừng như thế này, bé con” Tôi cảm nhận tay ông ấy đặt trên tay tôi ngay sau khi tôi ngồi xuống. “Con sẽ không muốn mẹ nhìn thấy đôi mắt sưng húp của con đâu, mẹ con sẽ càm ràm không ngừng đó, con biết mẹ như thế nào mà”

Tôi cười khẽ, sụt sùi mũi. Mẹ chắc chắn sẽ giận và mắng tôi. Mẹ sẽ rất lo lắng mỗi khi tôi buồn, tôi cũng như thế mỗi khi mẹ buồn. Sự khác biệt duy nhất là có người sẽ giấu nó có người sẽ nói nó ra. Mẹ tôi chắc chắn là trường hợp hai rồi.

“Ừm, Rosé” Bố muốn tôi quay lại bàn bạc vấn đề trước nãy. “Bố cảm thấy rất tệ khi phải hỏi con câu này, nhưng…” Bố thở dài, siết chặt lấy tay tôi. “Con có tiề-”

“Có ạ” Tôi cắt ngang câu nói của bố và trả lời thật nhanh. “Con có tiền thưa bố, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành phẫu thuật. Bảo hiểm y tế sẽ chi trả 75% đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần phải trả phần còn lại”

“Nhưng đó là tiền tiết kiệm của con-”

“Con có thể để dành lại mà bố, bố đừng lo” Tôi mỉm cười yếu ớt, hi vọng là bố sẽ không cảm thấy có lỗi nữa.

“Bố cũng có tiền tiết kiệm nếu con-”

“Con cũng không cần nó lắm đâu bố, bố hãy dùng số tiền của bố vào tiền thuê nhà và nhiều thứ khác nữa. Tiền phẫu thuật của mẹ hãy để con lo”

“Okay” Cuối cùng bố cũng đồng ý. “Vậy là phí phẫu thuật của mẹ đã lo xong, nhưng những khoảng phí sau đó thì sao?”

“Quá trình hồi phục ạ?”

“Đúng vậy, phải có mà đúng không?”

“Nếu như chúng ta muốn giảm khả năng quay lại của ung thư sau phẫu thuật” Tôi trả lời và bắt đầu nhịp chân lên sàn. “Và chúng ta chắc chắn phải làm việc đó cho mẹ, nếu không thì cuộc phẫu thuật cũng không có ý nghĩa gì cả”

Bố tôi im lặng một chút, có lẽ vẫn đang cảm thấy tệ vì hỏi tiền từ tôi. Tôi không lo lắng về tiền bạc, ừm, cũng có chút, vì chúng tôi đều có bảo hiểm y tế từ Bộ y tế để trả một phần chi phí, nhưng nó sẽ không có việc miễn phí hoàn toàn mọi thứ.

Đó là thứ bố lo lắng vì việc chữa trị ung thư và thuốc là rất đắt tiền, còn thêm quá trình sau đó nữa. Tiền phí sau phẫu thuật là thứ khiến bố không thể ăn ngon ngủ yên. Tôi cũng lo lắng về việc đó, nhưng tôi có thể làm việc để kiếm tiền. Thứ khiến tôi thức trắng 2 đêm qua đó là vì nghĩ về mẹ.

Tôi lo lắng về mẹ, không chỉ là tiền bạc. Trước khi chúng tôi có thể rót tiền vào thì chúng tôi cần mẹ mạnh mẽ trước. Chúng tôi cần mẹ chiến đấu thật tốt. Cơ thể của mẹ chậm rãi yếu đi và cảm xúc không ổn sẽ khiến mọi thứ tệ hơn. Không quan trong là trải qua bao nhiều cuộc điều trị, tốn bao nhiêu tiền, nếu như mẹ không lạc quan và có tinh thần chiến đấu với bệnh tật thì những quá trình chữa trị đó sẽ khó hơn 100 lần để có thể đạt được hiệu quả.

Tôi có thể thấy mẹ tuyệt vọng như thế nào khi mẹ đã nhốt bản thân mình trong phòng từ khi nghe chẩn đoán. Mẹ chắc đang buồn bã và mệt mỏi lắm. Mẹ hoàn toàn có quyền cảm thấy buồn bã và đau khổ nhưng tôi thật sự lo lắng nếu như mẹ từ bỏ.

“Con còn lại bao nhiêu tiền, bé con?”

“Khoảng $20000 ạ”

“Nó sẽ không đủ để đi một chặng dài”

“Con biết điều đó bố” Tôi thở dài rất to. “Nhưng nó sẽ đủ cho cuộc phẫu thuật đầu tiên. Và phần còn lại con sẽ cố gắng làm nhanh hơn để ra sách”

“Bao lâu thì con mới hoàn thành nó?”

“Khoảng 8 tháng?” Tôi không thể hứa chắc được điều gì được. Tôi có dự cảm quyển sách này sẽ tốn thời gian hơn quyển đầu tiên vì tôi bị bí ý tưởng. Tôi còn không biết là tôi đang viết gì. Đa phần mỗi lần viết tôi lại phải đọc lại trang trước của bản thảo để biết tôi đã viết gì và tiếp tục viết.

“Và bao lâu để nó được xuất bản?”

Tôi bắt đầu chơi với những ngón tay của mình, cố làm bản thân sao lãng khỏi việc nghĩ quá nhiều về sách. “Việc edit tốn khoảng 3 tháng. Việc xuất bản, sau dó là tiền nhuận bút mới đến”

“Bé con, vậy là cần ít nhất 1 năm từ bây giờ?”

“Vâng ạ”

“Nó hơi lâu-”

“Con bị mù thưa bố!” Tôi quát ông ấy, đứng dậy khỏi ghế. “Con không thể nào làm tốt hơn được nữa, xin lỗi bố vì là một đứa con vô dụng!”

Tôi kết thúc cuộc trò chuyện ngay đó và đi về phòng của mình. Tôi biết mọi thứ về việc xuất bản và tôi không cần nó đè nặng tôi thêm. Tôi rất ghét việc bị áp lực vì tôi đã chịu đủ vào khoảnh khắc này rồi.

Tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi không cần ai nhắc lại về việc cả quá trình ra sách của tôi diễn ra lâu như thế nào. Tôi thật sự mệt mỏi việc mọi người luôn đánh giá thấp khả năng của tôi chỉ vì tôi cần nhiều thời gian hơn người bình thường.

Bố xin lỗi tôi vài ngày sau đó, nói rằng tôi đã hiểu sai ý của ông ấy nhưng tôi chỉ mỉm cười với ông ấy. Tôi mệt mỏi với việc tranh cãi rồi, tôi cũng chẳng buồn bảo vệ cho bản thân mình nữa. Mọi người có thể tùy ý nói lời tổn thương tôi, gián tiếp hay trực tiếp, và tôi thì chẳng quan tâm đến một lời nào nữa.

Dù sao tôi cũng đã quen với việc bị tổn thương rồi.

Tôi trở lại căn hộ của mình với bố mẹ vì cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra ở một bệnh viện tư ở Sydney. Mọi thứ diễn ra tốt hơn ở đó vì bố tôi đã tìm kiếm người giải phẫu tốt nhất ở Úc, tham khảo ý kiến của các chuyên gia và tìm ra đó là nơi tốt nhất.

“Con sẽ gặp lại mẹ sau nhé” Tôi nói, hôn lên bàn tay mà tôi đang nắm. “Con sẽ ở ngoài chờ mẹ nhé”

Tôi sụt sùi, nhắm chặt mắt để ngăn nước mắt không chảy.

“Rosé?”

Tôi ậm ừ trả lời vì đôi môi tôi đang run rẩy.

“Đến đây”

Tôi nghe mẹ nói và mẹ kéo tay tôi lại gần mẹ, dẫn đường cho tôi và tôi dừng lại khi tôi cảm nhận được môi của mẹ trên trán của tôi.

“Con sẽ đợi mẹ ở ngoài?”

“Con sẽ đợi, con sẽ không đi đâu hết, con hứa”

“Mua bánh mì để ăn trong lúc đợi, hay là bánh quy cũng được, nhé”

Tôi gật đầu, giữ một khoảng cách nhỏ giữa chúng tôi.

“Đừng lo cho con mẹ” Những giọt nước mắt chảy ra dù cho hai mắt tôi đang nhắm lại. “Con lo lắng cho mẹ lắm, mẹ phải thật mạnh mẽ để chiến đấu, được không mẹ?”

“Con muốn mẹ mạnh mẽ?”

“Dĩ nhiên rồi ạ” Tôi cười khẽ để xua đi nỗi buồn nặng nề trong lồng ngực.

“Vậy thì mở mắt ra nào bé con”

Nụ cười trên miệng tôi tan biến ngay lập tức.

“Roseanne Park”

Mẹ gọi tôi một lần nữa với giọng mềm mại và tôi thở dài một hơi. Mẹ đặt tay lên mặt tôi, nắm lấy cằm tôi và xoay đầu tôi về hướng mẹ.

“Mở mắt ra nào”

Tôi bắt đầu nức nở và không thể kiềm lại nước mắt được nữa. Lồng ngực tôi như bị thắt lại ở bên trong. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu rồi ở mắt ra, cho mẹ thấy thứ mẹ muốn thấy.

Nhiều giọt nước mắt trào ra hơn và chảy xuống má tôi khi mi mắt tôi không còn che lại đôi mắt đáng nguyền rủa đó nữa.

“Đây rồi” Mẹ bắt đầu lau đi những giọt nước mắt của tôi. “Giờ thì mẹ mạnh mẽ rồi” Mẹ nhẹ nhàng nó. “Con không cần phải yêu cầu nữa, Rosé”

Ngón tay cái của mẹ tiếp tục lau nước mắt cho tôi khi tôi vẫn đang khóc.

“Mẹ đã học cách phải mạnh mẽ khi lần đầu mẹ nhìn thấy đôi mắt con” Mẹ kéo tôi lại một lần nữa và hôn lên má tôi. “Vì thế nên con không cần phải lo lắng về mẹ”

Tôi đặt tay lên xương quai hàm của mẹ và hôn lên từng cm trên khuôn mặt mẹ từ thái dương của mẹ cho đến chóp mũi của mẹ.

“Con sẽ làm tất cả mọi thứ con có thể, con hứa với mẹ” Giọng tôi như thì thầm. “Chỉ cần là-” Tôi dừng lại nấc lên một cái. “…đừng rời bỏ con. Được không mẹ?”

Tôi tựa trán tôi lên trán mẹ và giữ thật chặt khuôn mặt của mẹ. “Được không mẹ? Mẹ hãy nói cho con nghe là được đi?”

“Được, Rosé”

Tôi mỉm cười, hôn mẹ thêm một vòng nữa trước khi mẹ được đẩy vào phòng phẫu thuật.

***

Tôi bước vào một quán cà phê với gậy dò đường trên tay sau khi bố mở cửa cho tôi.

“Xin chào quý khách!”

Nhân viên ở đó chào hỏi chúng tôi như cách họ chào hỏi mọi người khách khác. Bố tôi đỡ vai tôi, dẫn tôi đến một bàn trống.

“Chúng ta ngồi ở đây” Bố nói khi chúng tôi đến chỗ bố thường ngồi. Bố thường xuyên đến tiệm cà phê này trong vòng một tuần qua để uống cà phê vì mẹ đã phẫu thuật thành công và đang nằm trong viện gần đó. Tôi tự hỏi từ khi nào bố lại uống cà phê, bố tôi thích uống trà hơn vào lúc trước.

Tay tôi chạm vào một cái ghế bằng gỗ dài có một lớp lót khá cứng chỗ lưng ghế, ngồi xuống đó khi tôi biết chắc nơi mình cần ngồi rồi.

“Quý cô gọi nước ngay chưa ạ?” Một giọng nữ tiến đến tiếp đón chúng tôi.
Vì thế tôi nâng đầu lên hi vọng bố có thể trả lời giúp tôi.

“Chúng tôi đang đợi một người, một lúc nữa chúng tôi sẽ gọi”

“Okay, cứ gọi nhân viên nếu mọi người cần gì”

“Chắc rồi, cảm ơn cô” Bố tôi trả lời trong khi tôi đang bận gấp lại gậy dò đường và cho nó vào trong túi xách.

Tôi dịch vào trong khi tôi nhận ra mình đang ngồi sát ở mép ghế, đặt tay lên bàn.

“Bố đã nói cho bạn bố là chúng ta đến nơi chưa?”

“Bố nói rồi, Rosé” Bố trả lời. “Bố đang nhắn tin với người đó đây, người đó bảo mình đang trên đường đi và sẽ đến đây trong 5 phút nữa”

Tôi ậm ừ và gật đầu, tôi bắt đầu chơi với những ngón tay của tôi, cảm nhận hình dáng của móng tay tôi là thứ duy nhất tôi có thể làm trong lúc chờ đợi. Nó đã trở thành một thói quen của tôi vì tôi cũng chẳng có gì để làm ngoài việc đó. Cuộc đời tôi thật tẻ nhạt và buồn chán.

Sau đó những suy nghĩ về Jeongkook xuất hiện trong đầu tôi, anh ấy đã xin lỗi tôi, và tôi tha thứ. Anh ấy luôn đến căn hộ của tôi với Jisoo, thăm mẹ tôi sau phẫu thuật và trở thành con cưng của mẹ khi mẹ rất thích anh ấy. Mẹ tôi thậm chí còn cố gắng ghép đôi cho tôi.

Anh ấy là đúng là một người tốt, nhưng anh ấy chỉ là bạn tôi thôi. Không có khả năng nào trên thế giới này tôi sẽ xem anh ấy là bạn trai của tôi. Tôi vẫn đeo dây chuyền anh ấy tặng từ lúc anh ấy đeo lên cổ cho tôi. Nó có ý nghĩa rất lớn vì nó từ Jeongkook, nó là bằng chứng là tôi thấy ổn với anh ấy, không có một cảm xúc quá lớn nào.

Nhưng suốt đời tôi sẽ không bao giờ quên những gì anh ấy đã nói với tôi vào tối đó.

Không cần biết là anh ấy hối lỗi bao nhiêu, anh ấy hối lỗi thì tôi cũng đã tha thứ nhưng không có nghĩa là tôi lãng quên.

“Chú Park?”

Một giọng husky lọt vào trong tai tôi và tôi nghe bố đứng dậy khỏi ghế. Cử chỉ của bố rất nhanh và nghe như đang vụng về vậy.

Bố im lặng, ông ấy không nói gì cả, thay vào đó tôi nghe thấy họ ôm nhau, họ vỗ vào lưng nhau và tạo ra những tiếng rất lớn.

Đó là thứ tôi không hiểu tại sao cánh mày râu lại làm như vậy. Sao họ lại thích ôm nhau mạnh bạo như vậy chứ? Vỗ vào nhau cứ như đấm nhau ấy. Sao họ không thể ôm bình thường như những người phụ nữ nhỉ? Họ thấy thật nam tính khi ôm như thế này à?

Họ tiếp tục cái ôm mạnh bạo vài giây nữa và vẫn không ai nói gì cả. Tôi chỉ nghe tiếng bố sụt sùi.

“Ôi Chúa ơi!” Bố tôi kêu lên bằng giọng xúc động. “Nhìn con này!”

“Con biết mà” Người đàn ông đó giả vờ khoe khoang.

Đó là dấu hiệu của cuộc đoàn tụ bạo lực này đã kết thúc. Đó là lúc tôi biết tôi phải đứng dậy, chuẩn bị chào hỏi anh ấy.

“Em chắc hẳn là Roseanne?”

Tôi mỉm cười ngay lập tức khi anh ấy chú ý đến tôi, tôi đưa tay ra để anh ấy bắt.

“Chúa phù hộ em, Roseanne…” Anh ấy nói, khiến tôi nhíu mày khó hiểu mà không dừng nụ cười trên khuôn mặt và anh ấy bắt tay tôi nhẹ nhàng. “Wow, anh còn không thể-”

Tôi cười khẽ, có vẻ hơi lo lắng vì tình huống hơi ngượng ngùng này, và anh ấy vẫn nắm tay tôi khá mạnh.

“Anh không thể nói được luôn” Anh ấy tiếp tục nói trong kinh ngạc và vẫn nắm tay tôi. “Em đã thành một người phụ nữ xinh đẹp rồi!”

Tôi nghe tiếng bố cười ở phía sau.

“Lịch sự nhẹ nhàng với con bé thôi!” Bố bắt đầu đùa giỡn. “Con bé không quen mấy lời như thế này đâu”

“Ohh, anh xin lỗi!” Anh ấy cười khúc khích và vẫn nắm tay tôi.

Tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái hơn khi anh ấy kéo tôi vào ôm, nhưng tôi chỉ ôm lại anh ấy vì có bố ở đây thôi. Mùi nước hoa của anh ấy mạnh mẽ xộc vào mũi tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy không tệ lắm, anh ấy dùng mùi vani nhẹ.

“Rất vui được gặp em!” Anh ấy nói, bỏ tôi ra khỏi cái ôm. Anh ấy nghe có vẻ rất hào hứng khi gặp tôi, như là anh ấy thật sự hạnh phúc vậy, khiến tôi cảm thấy cuộc gặp mặt này khởi sắc hơn một chút.

“Rất vui được gặp anh, anh?” Tôi trả lời anh ấy với một câu hỏi, hỏi anh ấy tên anh ấy vì tôi không biết anh ấy là ai.

Anh ấy im lặng một vài giây, khiến tôi hơi khó hiểu.

“Chú Park?” Anh ấy chuyển sự chú ý lên bố tôi.

“Sao?”

“Chú chưa nói cho em ấy à?”

Bố tôi im lặng, ông ấy không trả lời bằng lời nói và tôi cá rằng ông ấy đã gật đầu.

Anh ấy cười khẽ, một nụ cười mang theo chút lo lắng.

“Roseanne” Anh ấy nói. “Là anh Leon đây!”

Cảm giác như có một cây chùy đập vào lồng ngực tôi và đè nặng lên ngực tôi. Tôi không thốt nên lời. Tôi thậm chí không cảm nhận được chân mình cứ như não tôi nó chết rồi vậy. Giống như là hồn tôi xuất ra khỏi cơ thể, cơ thể tôi hoàn toàn trống rỗng khi tôi nghe cái tên đó.

“Rosé?”

Giọng nói của tôi lọt vào tai tôi, khiến tôi tỉnh táo lại một chút. Tôi cuối cũng nháy mắt được một cái, khó khăn để cất thành lời.

Vì thế tôi chỉ mở miệng một chút.

“Leon?” Một tiếng nói yếu ớt thoát ra khỏi miệng tôi, đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ.

“Đúng vậy! Leon! Em nhớ anh mà đúng không?”

Anh ấy tiếp tục gợi lại những kí ức cua tôi khi tôi không có câu trả lời khẳng định tôi nhớ anh ấy.

“Là Leon? Em nghe quen không? Leon?”
Tôi nháy mắt một lần nữa.

“Không nhớ Leon thế thì còn Manoban thì sao?”

TBC

----------------------------------------

Hehehe hai trẻ sắp gặp nhau 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro