Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là 7h tối và tôi chưa rời khỏi phòng mình để ăn uống gì cả, tôi chỉ ăn vài bịch snack và uống một ít nước. Jisoo có gọi để kiểm tra tôi, ít nhất là nghe được giọng tôi để biết tôi vẫn ổn. Chị ấy chắc có lẽ còn đang ở văn phòng và cả căn hộ của tôi rất im lặng. Không hề có tiếng TV vì tôi đã tắt nó từ hồi sáng.

Tôi không tự nhốt mình. Tôi vẫn ở trong phòng là vì tôi đang bắt tay vào để viết một quyển sách mới. Tôi đã ngồi trên bàn làm việc hàng giờ liền kể từ lúc tôi thức dậy, chỉ có một chai nước và một ít bánh bích quy để bên cạnh máy đánh chữ của tôi.

Với những nhà văn khác thì mọi thứ dường như dễ dàng hơn khi lên ý tưởng cho quyển sách mới. Quyển sách đầu tiên của tôi chỉ mới ra mắt được 2 năm, thậm chí là công tác marketing và quảng cáo vẫn đang diễn ra. Thông thường các nhà văn khác sẽ tiêu tiền và tận hưởng tiền nhuận bút cho đến khi quyển sách của họ đã cũ và mọi người dừng mua nó.

Nhưng tôi bắt đầu sớm hơn vì tôi mất nhiều thời gian hơn các tác giả khác để hoàn thành tác phẩm của mình. Lên ý tưởng sơ bộ sẽ mất 3 tháng và phần còn lại sẽ được phát triển sau đó. Nhưng khi mọi thứ ý tưởng chi tiết hoàn thành thì việc viết bản thảo thật sự rất tốn thời gian.

Quyển sách đầu tiên của tôi mất 3 năm để hoàn thành, vì thế tôi sẽ cần ít nhất là 3 năm cho quyển sách tiếp theo. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu như tôi bắt đầu lên kế hoạch ngay bây giờ và xuất bản nó trước khi sự phân phối của It's Not All Roses dừng lại.

Nhưng tôi có một vấn đề khác phải mà tôi không biết phải giải quyết như thế nào. Tôi đã nghe về tình trạng này trước đây và việc này rất phổ biến trong giới văn học, nó gọi là bí ý tưởng.

Tôi không thể tin được tôi lại bị bí ý tưởng vào thời gian này. Tôi đã phí rất nhiều thời gian mà không thể nghĩ ra được ý tưởng sơ bộ. Cho dù tôi có cố gắng như thế nào, tôi dừng làm việc một chút, tôi đi ngủ hoặc đi tắm, không điều gì hiệu quả cả. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, ừm thật ra thì nó cũng có một thứ khác.

Cậu đã nghe về tớ chưa?

Đúng vậy, đó là thứ khiến não tôi không thể suy nghĩ được gì nữa. Tôi vẫn tiếp tục nghĩ về người đó kể từ khi tôi kể cho Jisoo và Jeongkook nghe từ tháng trước. Trước đó mọi thứ với tôi vẫn ổn, tôi sống một cuộc sống của một tác giả như ước mơ của tôi thời niên thiếu. Cảm giác hạnh phúc đó của tôi bị cắt ngang khi tôi nói về người đó một lần nữa sau nhiều năm cô đơn.

Chắc là không đâu.

Quyển sách của tôi chỉ bán chạy ở Úc, nó chưa được bán rộng rãi toàn thế giới. Cách duy nhất có thể nó đưa nó ra thế giới là việc đặt online trên trang web của công ty. Nhưng cho đến bây giờ thì dựa trên tình hình sale của nó thì nó vẫn chưa được đặt rộng rãi từ khắp nơi qua online.

Tôi đã chờ 2 năm và tự hỏi rằng có ai ở Hàn Quốc đã nghe về Roseanne Park, Tác giả bán chạy nhất nước Úc chưa. Tôi đoán là chả ai quan tâm trừ người Úc đâu.

Nhưng tôi cũng được nghe là cách duy nhất đưa nó ra thế giới là xâm chiếm những hội chợ sách ở nhiều đất nước. 2 năm trước khi nghe đến quyển sách của tôi được bán ở toàn châu lục thì tôi đã đủ ấn tượng rồi. Tôi đã cực kì phấn khích khi nghe quyển sách của tôi sẽ được phát hành toàn nước Úc. Nhưng khi tôi nghĩ đến việc đó, một cảm giác thật kì lạ, ngay cả một châu lục cũng không còn đủ nữa. Tôi đoán tôi cần tiến đến hội chợ sách ở Hàn Quốc. Giữ kỉ lục bán ra 50.000 bản không còn là con số đủ ấn tượng nữa. Tôi cần 100.000 bản cơ.

Tôi có tham lam quá không? Tôi cũng không chắc nữa. Những tác giả khác sẽ hài lòng với vị trí của tôi hiện tại trong một thời gian ngắn như thế. Thành tựu của tôi đạt được là không thể phủ nhận. Nhưng tất cả những gì tôi cần không chỉ là sự công nhận của độc giả ở Úc mà còn là quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc.

Tôi nghe tiếng chuông vang lên, báo hiệu rằng có ai đó đang đứng ở trước cửa nhà tôi. Tôi thở dài đứng dậy, cuối cùng cũng rời khỏi phòng làm gì đó.

"Ai vậy?" Tôi hỏi sau khi tôi đi đến cửa, chờ câu trả lời để mở cửa.

"Là Kookie"

Tôi mở cửa và nghe thấy một giọng nói quen thuộc lần nữa.

"Hi?" Anh ấy chào hỏi tôi nhưng tôi chỉ mỉm cười yếu ớt với anh ấy.

"Chị Jisoo có đến không?" Tôi hỏi, đáp trả lại cái ôm nhẹ của anh ấy.

"Chị ấy sẽ đến. Nhưng chị ấy cần mua một vài thứ ở cửa hàng tiện lợi"

"Okay"

"Em có ổn không?"

"Ổn, chỉ là em hơi đau đầu"

"Okay"

"Okay"

Chúng tôi vẫn im lặng một vài giây sau đó, vẫn ôm nhau.

"Kookie?"

"Sao?"

"Anh bỏ em ra được rồi" Tôi cười nói vì anh ấy vẫn chưa chịu buông tôi ra.

"Anh có nên không?"

"Sao lại không?"

"Vì anh nhớ em, Rosie"

Tôi không ngăn được nụ cười khi nghe thế và anh ấy bỏ tôi ra.

"Em cũng nhớ anh" Tôi trả lời và chậm rãi đi vào bếp. "Perth sao rồi?"

"Mọi thứ đều ổn, chỉ là hơi cô đơn"

Jeongkook đã được công ty yêu cầu tham gia quá trình edit cho sách ở Perth khoảng 1 tuần. Anh ấy chỉ vừa về Sydney vào sáng nay và bây giờ đã đến gặp tôi. Anh ấy nên nghỉ ngơi tại nhà và tận hưởng ngày nghỉ của mình thì hơn.

Tôi nghe anh ấy tiến đến gần với tiếng bao nhựa khi tôi đang rót nước lạnh từ máy lọc nước.

"Anh có đem bữa tối cho em trong trường hợp em chưa ăn"

Tôi quay về phía anh ấy, để ly nước trên mặt bếp nơi tôi đoán anh ấy đang đứng.

"Anh uống tí nước không?" Tôi hỏi anh ấy vì anh ấy chỉ vừa vào nhà tôi, tôi nghĩ anh ấy khát. "Em vẫn chưa ăn tối"

Anh ấy trả lời tôi sau khi đưa ly rỗng lại cho tôi. "Anh cũng nghĩ thế. Anh đã gọi em để hỏi nhưng em không nhấc máy" Anh ấy bắt đầu tạo ra các tiếng động với những thứ mà anh ấy mua, chắc là bữa tối cho chúng tôi. "Vì thế nên anh cứ mua đại luôn"

"Điện thoại em đang sạc" Tôi thở dài. "Anh không cần phiền phức bản thân như thế vì em đâu"

"Anh không nghĩ như thế"

"Nhưng em thì có" Tôi cãi lại căng hơn. "Em thấy như em luôn làm phiền anh và chị Jisoo"

"Rosie, chỉ những người không có bạn bè thì mới không phiền ai thôi" Anh ấy trả lời tôi bằng giọng bình tĩnh. "Nhưng em thì có bạn bè, nên là không có gì phiền khi bọn anh đem đồ ăn tới hay đến thăm em cả"

Tôi chọn không trả lời vì những gì anh ấy nói là đúng. Tôi chỉ đang đặt cao cái tôi quá vì tôi nghĩ mọi người chỉ giúp đỡ tôi vì họ thương hại và không tin tưởng tôi. Tôi còn không cảm ơn anh ấy vì đồ ăn mà thay vào đó là quát anh ấy khiến chúng tôi tranh cãi.

"Nếu như, em biết đó, nếu như em không xem bọn anh-"

"Không! Không không!" Tôi cắt ngang câu nói của anh ấy ngay lập tức vì tôi biết anh ấy định nói gì. "Tất nhiên em xem mọi người là bạn em! Là bạn thân của em!"

Tôi bắt đầu lúng túng và Jeongkook bước vào nhà bếp của tôi. Tôi có thể nghe tiếng cười khẽ của anh ấy.

"Mừng khi nghe em nói thế"

"Cảm ơn anh, Kookie" Tôi cuối cùng cũng nói lời cảm ơn với anh ấy khi tôi nghe anh ấy bày đồ ăn ra dĩa.

Jisoo đến khi anh ấy định trả lời tôi, khiến cho anh ấy không nói tiếp nữa.

"Chị có đến trễ không?" Chị ấy hỏi và đóng cửa lại.

"Không ạ, Kookie cũng vừa mới đến thôi"
Tôi trả lời chị ấy và chị ấy hôn ôm tôi và tôi hôn lên má chị ấy một cái.

"Em ổn không, Rosé? Em trông như là em hơi...khó chịu?"

"Dạ, em chỉ hơi đau đầu thôi ạ" Tôi trả lời y chang khi nay tôi trả lời Jeongkook.

Tôi có thể cảm nhận Jisoo không hài lòng với câu trả lời của tôi vì chị ấy biết rõ tôi quá rồi. Cơn đau đầu không bao giờ khiến tôi khó chịu, nó chỉ khiến tôi buồn ngủ thôi. Nhưng tôi đoán là chị ấy đã làm mệt rồi nên chị ấy không thèm tranh cãi với tôi.

Chị ấy cũng không gây chiến với Jeongkook luôn, chắc là chưa.

Tôi ngồi trên ghế ở bàn ăn, chờ đợi họ bày thức ăn ra dĩa và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người họ. Họ nói về việc edit vì Jeongkook vừa trở về từ Perth. Anh ấy chắc chắn có nhiều câu hỏi để hỏi trưởng ban lắm.

Trong khi đó thì tôi nghĩ về những thứ đã chiếm lấy đầu tôi trước khi Jeongkook đến, việc xâm nhập vào các hội chợ. Cũng vì tôi nhớ những điều Alexandria McKay đã nói tôi về lễ hội sách vào lúc trước, đó là tôi nên hiểu rõ giá trị của mình và tự tin về nó hơn.

It's Not All Roses hoàn toàn xứng đáng được xuất hiện tại các hội chợ.

"New York" Tôi buộc miệng nói ra, khiến cho hai người họ dừng nói chuyện.

"Em vừa nói gì?" Jeongkook hỏi tôi với tông giọng bối rối.

"Đưa sách vào hội chợ" Tôi nói "Ở New York"

Hai người họ đều im lặng một thời gian, có lẽ là xử lí những gì tôi vừa nói cho đén khi Jisoo trả lời tôi.

"Sách của em ấy hả?"

"Vâng ạ, nó có khả thi không?"

"Rosé" Jisoo thở dài, đi đến chỗ tôi và ngồi xuống ghế kế bên. "Vẫn còn hơi sớm để nói về việc đó"

"Nhưng chị nói với em là sách của em rất tốt" Tôi bắt đầu tranh cãi. "Nếu nó có thể bán ở Úc thì nó cũng sẽ bán được ở New York"

"Đó không phải là cách mọi thứ diễn ra" Chị ấy trả lời tôi nghiêm khắc. "Không một ai trong công ty nghi ngờ về độ hay của sách của em, chị cũng thế" Jisoo dừng lại một chút trước khi nói tiếp. "Chúng ta đang bàn về giá cả, lợi nhuận tạo ra, và cả doanh số tăng lên"

"Có lẽ chị nên đề nghị với ngài Wilson trước?"

"Rosé, ông ấy dùng số liệu để nói chuyện chữ không phải dự đoán"

Tôi không trả lời lập tức vì tôi có thể cảm nhận sự giận dữ dâng lên trong tôi. Những gì Jisoo vừa nói làm tôi tổn thương, tôi cảm thấy như mình bị phản bội.

"Mọi người từng nói sẽ tin tưởng vào truyện của em, trong lúc bàn bạc hợp đồng mọi người đã nói thế"

"Không phải- đó không phải là cách em nắm được vấn đề" Chị ấy lắp bắp, có lẽ là cảm nhận tôi đang chống lại chị ấy. Nhưng chị ấy chưa bao giờ bỏ cuộc trong việc giải thích với tôi.

Jeongkook lựa chọn im lặng vì anh ấy không biết gì nhiều về vấn đề này. Phần của anh ấy chỉ là edit sách. Nhưng Jisoo thì chị ấy làm ở rất nhiều mảng khác nhau và chị ấy biết rất nhiều thứ.

"Là bởi vì Alexandria McKay?" Tôi nhắc đến cái tên đó vì tôi vừa liên kết thử với tin đồn ở công ty rằng bà ấy là con cưng của Houghton Mifflin.

"Em nghĩ gì thế?" Giọng Jisoo có vẻ bực bội. "Em bắt đầu nghe mấy cái tin đồn vớ vẩn đó từ khi nào thế?"

"Em đã ở công ty 2 năm rồi chị Jisoo. Và chưa ai được đi hội chợ cả" Tôi nói ra luận điểm của mình. "Và em biết trước đó là chưa một tác giả nào được đi ngoài bà ấy cả"

"Và em muốn cơ hội giống như bà ấy?"

"Đúng ạ?"

"Well, em hãy thử nói cho những tác giả khác đã ở công ty 10 năm nhưng chưa từng đi hội chợ nào ở ngoài Úc đi. Họ sẽ nói cho em việc tác giả 2 năm như em đòi đi nó lố bịch như thế nào"

"Jisoo" Jeongkook cuối cùng cũng nói, giọng vẫn bình tĩnh và thoải mái. "Chị không cần phải nói như thế đâu"

"Đứa nhóc này không muốn hiểu, lí do tại sao chị nói thế đấy!" Giọng chị ấy hơi cao hơn một chút. "Cậu có nghe em ấy vừa nói không? Em ấy còn đi nghe ba cái tin đồn vớ vẩn nữa!"

"Rosé, bà McKay đã bán ra 1 triệu bản cho 4 quyển sách" Anh ấy bắt đầu nhẹ nhàng giải thích. "Đó là lí do tại sao bà ấy được đi tham dự hội chợ ở New York"

"Em đã bán ra 55.000 bản cho quyển đầu tiên. Lợi nhuận còn không đủ trả phí thuê chỗ để có mặt ở hội chợ New York" Jisoo nói thêm.

Tôi không trả lời lại vì tôi bắt đầu hiểu mọi thứ vận hành như thế nào sau khi nghe lời Jeongkook giải thích.

"Chị không có giận em, Rosé. Chị chỉ là không muốn em bị ảnh hưởng bởi những tin đồn vớ vẩn nhất là về Alexandria McKay" Chị ấy nắm lấy tay tôi đang để trên bàn và tôi cũng nắm tay chị ấy lại. "Có những tác giả xấu tính trong công ty cố gắng hạ bệ bà ấy xuống bằng những tin đồn, và điều đó không tốt cho hình ảnh công ty chút nào. Truyền thông sẽ lan tỏa những điều về các tác giả dưới trướng Houghton Mifflin bị đè ép vì con cưng của công ty, và điều đó không đúng tí nào"

Tôi hoàn toàn tập trung vào những gì chị ấy nói cho tôi nghe về những vấn đề không hồi kết của công ty mà tôi đã nghĩ khi vẽ trong đầu kế hoạch đi các hội chợ lớn cho sách của tôi.

"Sự thật là sách của họ còn không được danh hiệu bán chạy nhất nào. Những tác phẩm thì không nên so sánh với nhau nhưng bọn chị vẫn làm những yêu cầu của họ để tránh vi phạm hợp đồng" Chị ấy nói tiếp. "Alexandria McKay đã bán 1 triệu bản ở Úc và 17 triệu bản ở New York. Bọn chị chỉ xoay tiền đó để phát hành sách của bà ấy khắp nơi trên thế giới vì bà ấy có tên tuổi, và bọn chị có được lợi nhuận gấp đôi những gì tiêu tốn cho sách của bà ấy"

"Vậy là không có vụ con cưng gì ở đây hết ạ?" Tôi trả lời khi tôi cuối cùng cũng nhận ra tôi ngu ngốc cỡ nào.

"Không, như chị nói thì ngài Wilson là người nói chuyện bằng số liệu. Làm sao Houghton Mifflin có thể cho em tham dự hội chọ khi lợi nhuận tạo ra ở Úc không đủ để bù cho những chi phí ở New York chứ?"

Tôi gật đầu vì tôi đã hiểu tất cả những gì chị ấy nói. Chị ấy nói hoàn toàn đúng, lượng bán ra của tôi không đủ để so sánh với 1 triệu bản. Nhưng tôi không biết làm sao nó được diễn ra nhưng tôi thật sự muốn công sức và tên tuổi của tôi được công nhận khắp thế giới.

Bố từng nói rằng ông ấy đã tự hào về tôi và tôi không muốn nói nhiều về mẹ, mẹ luôn là fan số một của tôi, mẹ thật sự tự hào về tôi. Những bạn bè ở Houghton Mifflin cũng tự hào về tôi, không nghi ngờ gì. Để trở thành tác giả bán chạy nhất cho quyển sách đầu tiên của mình thật sự là một thành tựu, ngay cả Jisoo và Jeongkook cũng khoe khoang họ là editor của tôi. Nhưng tôi chỉ cần nghe người đó nói trực tiếp với tôi, có thể là gặp mặt hoặc nói qua điện thoại thôi, rằng cậu ấy tự hào về tôi.

Tôi rất muốn nghe điều đó từ người đó và chỉ khi đó tôi mới cảm thấy...trọn vẹn.

Đã hai năm kể từ khi tôi được công nhận ở Úc. Nhưng mà cậu ấy vẫn không liên lạc gì với tôi, cậu ấy cũng không tìm kiếm tôi, chắc cậu ấy có nhiều việc phải làm. Jongnam vẫn làm việc cho cậu ấy cho đến bây giờ và chú ấy vẫn giữ liên lạc với bố tôi. Nhưng không một lần cậu ấy hỏi về tôi. Tôi đoán là cậu ấy không muốn biết gì về tôi cả.

Tôi không thể kể cho cậu ấy là tôi đã là một nhà văn, không thể gửi cho cậu ấy một bản tác phẩm của tôi dù cho tôi đã hứa sẽ gửi nếu trở thành nhà văn. Cái tôi của tôi lớn đến nỗi tôi muốn cậu ấy nghe về danh tiếng của tôi chứ không phải tôi để cậu ấy biết. Tôi không muốn trông thật tuyệt vọng để nhận lấy sự chú ý của cậu ấy dù cho tôi thật sự muốn. Tôi khao khát được cậu ấy nói chuyện nhưng tôi không muốn làm nó trực tiếp.

Tôi muốn làm nó theo cách tinh tế hơn, đây không phải là trường học nữa. Tôi không muốn một tìm kiếm sự chú ý rõ rằng nữa. Nhưng tôi nghĩ việc tham gia hội chợ có thể thành làm nó vì tôi đã cố gắng những cách rõ ràng hơn trong hơn 7 năm qua nhưng cậu ấy vẫn không quan tâm tôi, chứ đừng nói là làm theo cách tinh tế như tôi đã lên kế hoạch.

Liệu việc cậu ấy gửi hoa cho tôi để chúc mừng thành công của tôi có thể xảy ra hay không? Tôi cũng không biết nữa vì cậu ấy lơ và xem tôi như không tồn tại là thứ mà cậu đã làm trong 7 năm qua. Cậu ấy đã nhìn thấy tôi thỏa thân! Well, dù chỉ là thân trên nhưng ừm chúng tôi đã ngủ với nhau! Sao cậu ấy có thể làm như thế với tôi chứ?

Tôi thật sự không muốn bắt đầu nhớ về việc cậu ấy đã đẩy tôi đi như thể tôi không là gì trong cuộc đời cậu ấy vậy. Nó giống như việc tôi chỉ là một miếng thịt mà cậu ấy đã nhai ngấu nghiến và chỉ thế thôi. Và lúc đó tôi thật thà một cách ngu ngốc nghĩ rằng cậu ấy thật sự quan tâm tôi.

"Ăn hết đi, Rosé" Giọng nói của Jisoo đem tôi trở về mặt đất.

"Em không có đói"

"Đột ngột hết đói rồi?" Jeongkook hỏi và tôi chỉ gật đầu. Tôi không biết điều gì đang diễn ra nữa. Ngày hôm nay thật sự mệt mỏi với tôi, tinh thần tôi cực kì mệt mỏi.

Giống như mọi thứ đều đi sai hết vậy. Tôi không thể cảm nhận được sự bình yên như mọi khi tôi ở nhà. Nơi nào với tôi bây giờ thì đầu óc tôi vẫn là một mảnh hỗn độn.

"Okay! Okay!" Jisoo kêu lên, khiến tôi hơi giật mình. "Chị sẽ gợi ý với ngài Wilson"

Mắt tôi mở to vì cuối cùng chị ấy cũng nói thứ tôi muốn nghe.

"Chị nói thật hả?" Tôi nghiêng người về phía bên trái nơi Jisoo đang ngồi và giơ tay ra chạm vào chị ấy.

"Đúng vậy! Ăn vô giùm tui!"

Tôi ôm chị ấy thật chặt và chị ấy lại giả vờ ghét tôi ôm. Đó là Jisoo, chị ấy có thể nhìn rất khó chịu ở bên ngoài nhưng chị ấy là một con người rất dễ yếu lòng. Chị ấy còn không chịu được việc tôi không ăn, chị ấy lo lắng cho tôi như thế đấy.

Jeongkook chỉ cười và đi khỏi bàn ăn. Anh ấy như một anh trai của tôi vậy. Anh ấy rất tử tế và ngọt ngào với tôi. Anh ấy làm tôi khiến người bạn đời của anh ấy sẽ rất may mắn. Nhưng Jeongkook thật sự là chưa bao giờ nhắc về vấn đề tình cảm của anh ấy với chúng tôi. Giống như Jisoo, anh ấy đang trong mối quan hệ với những quyển sách khi anh ấy làm việc điên cuồng vì anh ấy rất cuồng công việc.

Tôi nghe tiếng TV bật lên, nói cho tôi biết nơi anh ấy đến. Tôi tiếp tục làm phiền Jisoo với cái ôm của tôi và siết chặt chị ấy trong khi Jeongkook đang liên tục đổi kênh để tìm kênh nào đó thú vị với anh ấy.

"Em không ngồi ăn ngoan được hả?" Jisoo hừ lạnh khó chịu với tôi.

Tôi không tốn một giây nào mở miệng ra và nhắm mắt lại. Và tôi cảm nhận cái muỗng được đút vào miệng tôi ngay sau đó, và tôi khẽ ngậm miệng lấy thức ăn khi chị ấy rút muỗng ra.

"Cứ như là con nít ấy!" Chị ấy than phiền.

"...Tập đoàn Manoban..."

Kênh đó được chuyển đi trước khi tôi có thể nghe nội dung.

"Kookie!" Tôi nói với một giọng nói hơi nghẹn vì một miệng đầy thức ăn. "Chuyển lại kênh đó!" Tay tôi gõ gõ lên mặt bàn để anh ấy chú ý đến tôi.

"Kênh nào cơ? Tin tức?"

"Đúng vậy!"

"...qua đời vào hôm qua sau một quá trình dài chiến đấu với bệnh máu trắng"

Ngực tôi bắt đầu đau đớn. Tôi chưa bao giờ cảm nhận sự nặng nền đó rất lâu rồi, và bây giờ thì nó lại đến với tôi.

"...để lại toàn bộ cơ ngơi trị giá hàng tỷ đô cho một người thừa kế của ông ấy, Lalisa Manoban..."

"Toàn bộ?!" Jisoo kêu lên bất ngờ. "Chị mới nghe là toàn bộ hả?!"

"Em cũng nghe thế" Jeongkook trả lời.

"...Vị chủ tịch mới của Tập đoàn Manoban ở tuổi 22..."

"Ông này có con trai mà đúng không?"

"Ông ấy rất ít khi nói về người con trai" Jeongkook nói với một nụ cười khẽ. "Chị có nhớ người đàn ông luôn khoe khoang về con gái của mình trên TV không?"

"À nhớ rồi"

"Em không ngạc nhiên. Em đoán trước được việc này"

"Nhưng mà toàn bộ? Hơi tàn nhẫn với đứa con trai, em không nghĩ vậy à?" Jisoo bình luận.

"Em cá là con trai ông ấy cũng được chia phần, chị biết mà, dù sao cũng đều là con ruột của mình"

"...đã được nhìn thấy rời Tập đoàn Manoban sau cuộc họp hội đồng và chuyển nhượng cổ phẩn vào chiều nay..."

Và tôi nghe một giọng nam trên TV đang nói chuyện và trả lời câu hỏi từ những ghi nhận được ở hiện trường.

"Vãi, cô gái này còn không thèm nói gì á?" Jisoo phê phán. "Cô ta cứ đi như vậy trong đám đông mà không buồn nói nửa câu?"

Đúng vậy, nó nghe hoàn toàn giống với phong cách của Lisa, không thích nói gì cả.

"Sao phải nói khi bạn có một luật sư để đại diện nói chứ?" Jeongkook đùa giỡn.

"Nghe cũng có lý"

Sau một lúc im lặng, tôi cuối cùng cũng có dũng cảm để nói. "Cậu ấy nhìn như thế nào?"

"Cô ta trông như muốn nổi điên vậy"

Tôi có thể nói Jeongkook đang giỡn nữa rồi.

"Kookie, nhìn mặt cô ta đi" Jisoo cười to. "Cô ta nhìn như kiểu Dm cái đống quần què này, tôi mệt vãi đái"

Và căn hộ của tôi tràn ngập tiếng cười, trái tim tôi là trái tim duy nhất ở đây tràn ngập nỗi buồn và muộn phiền.

"Cô Lalisa! Điều đầu tiên cô thực hiện khi làm chủ tịch của Tập đoàn Manoban là gì?"

Một phóng viên la lên hỏi và tôi đoán câu hỏi đó đã thu hút sự chú ý của cậu ấy. Vì cuối cùng sau 7 năm tôi cũng nghe được giọng nói của cậu ấy.

"Đóng Quỹ từ thiện Lalisa"

Trái tim tôi nảy lên một cái, sau đó nhịp tim tôi đập rất nhanh. Tôi đã không nghe giọng nói này trong rất nhiều năm rồi. Và khi tôi nghe lại, một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng của tôi. Đó là giọng nói của Lisa. Đó chắc chắn là giọng nói tôi đã chờ đợi được nghe lại bao nhiêu năm. Đó là giọng nói tôi từng cầu xin được nghe.

Đó là Lisa của tôi, ở trên TV.

Và hai mắt tôi dễ dàng lấp đầy bởi nước mắt.

"Cái quái gì chứ?!" Tôi nghe giọng Jeongkook ngạc nhiên. "Không đoán được đó"

"Okay việc đóng quỹ từ thiện này nghe còn tàn nhẫn hơn việc để lại toàn bộ gia sản cho một người con đó!" Jisoo tiếp tục nói trong khó chịu.

"Uầy, đó là quỹ từ thiện lớn nhất Hàn Quốc đó! Người con gái này thật sự nghiêm túc đó hả?!"

"Cô ta hoàn toàn nghiêm túc. Chú có thấy vẻ mặt cô ta khi nó điều đó không? Cô ta nhìn vô tâm vãi"

"Cha cô ấy chắc hẳn sẽ rất thất vọng"

"Có lẽ bố cô ta nên hối hận cho việc giao hết gia sản cho cô ta rồi đó nhưng làm gì được đây, ông ấy hóa thành tro rồi" Jisoo mỉa mai nói với giọng không tin tưởng.

"Cô ta hoàn toàn không giống như những gì cha cô ấy nói về cổ. Cái gì ấy nhở?"
Jisoo tằng hắng trước khi trả lời. "Chị cũng không nhớ nữa, kiểu như là-"

"Một người có trái tim lương thiện..." Tôi cắt ngang chị ấy ngay lập tức và cúi thấp đâu.

"Đúng rồi! Là nó!" Jeongkook kêu lên.

Jisoo không trả lời lại nữa, khiến cho bầu không khí trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng TV với những tin tức khác nhau.

"Đợi một chút..." Chị ấy cuối cùng cũng nói, có lẽ cảm nhận được có gì đó không đúng. "Em làm sao lại nhớ chứ?" Chị ấy chuyển sự chú ý lên tôi.

Tôi nhíu mày hỏi lại. "Sao cơ?"

"Sao em có thể nhớ nó chứ? Đã nhiều năm lắm rồi mà"

"Là Lalisa"

"Chị biết cô ấy là ai, ai ở Hàn Quốc cũng biết Lalisa Manoban hết trơn"

"Jisoo, cậu ấy là Lalisa"

"Còn chị là Jisoo, thì sao chứ?"

Tôi thở dài và bắt đầu chơi với những ngón tay của mình, tôi không biết làm thế nào để nói nó. Tôi thường sẽ muốn tránh nói về Lisa. Mỗi lần nói về nó thì tim tôi rất đau. Đó là lí do tôi chỉ đưa ra nhưng gợi ý, vì mỗi lần phát âm tên cậu ấy thôi cũng đủ khiến trái tim tôi đau như bị ngàn mũi dao đâm vào.

"Đợi đã" Jeongkook đi lại chỗ chúng tôi ở bàn ăn. "Cô ấy là Lisa trong It's Not All Roses?"

Tôi mỉm cười với sự buồn bã và tự hào cùng một lúc trong tim tôi. Đó là lí do tôi đặt tên cậu ấy vào phần tùy bút của tác giả.

Vì chẳng có bông hồng nào ở đây cả, chỉ có "the Lisa" thôi.

Tôi nâng mặt với nước mắt vẫn đong đầy trong mắt tôi.

"Đúng vậy là cậu ấy..."

"HOLY SHITTT...!!"

TBC

------------------------------------

Mỗi lúc nhìn các cậu vote hay cmt là tui lại hứng đi beta truyện lại để đăng hjhj =)))))))))) enjoy, mai tui dịch nốt thì ngày 2 chap nhó 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro