Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy lúc 7h sáng sau đó đi đến toilet để vệ sinh cá nhân như mọi ngày. Tôi biết hôm nay là thứ bảy và tôi thường ngủ vào giờ này. Tôi thường thức dậy vào lúc 9h vào những ngày cuối tuần nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Tôi đứng dưới vòi sen, tẩy rửa thân mình và tâm trí thì nghĩ về Lisa. Cậu ấy sẽ đi học lại từ thứ 2 tuần sau vì đã đủ 2 tuần đình chỉ rồi. Tôi cực kì hạnh phúc vì tôi không phải cô đơn ở trường nữa rồi, không phải là vì tôi không có ai để nói chuyện, Jennie cũng thường nói chuyện với tôi khi Lisa không đi học, nhưng tôi nói tôi cô đơn vì tôi thấy rất trống vắng khi không có Lisa.

Vì Lisa vẫn là người tuyệt vời nhất từ trước đến nay để bầu bạn với tôi.

Tôi hào hứng tắm rửa và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Lisa sẽ đưa tôi đến một sự kiện ở trung tâm thương mại, tất nhiên là tôi đã xin mẹ rồi. Đó là một sự kiện của Quỹ từ thiện Lalisa dưới sự tổ chức của Tập đoàn Manoban, bố cậu ấy buộc cậu ấy phải tham gia nó để giữ gìn hình ảnh mà ông ấy đã tạo dựng cho Lisa. Đó là lần đầu tiên cậu ấy tham gia sự kiện được như thế nên cậu ấy rất lo lắng, vì quỹ từ thiện đó được xây dựng dưới tên của cậu ấy.

Đây là lần đầu tiên Quỹ từ thiện Lalisa sẽ trao tặng tiền từ thiện cho hơn 20 trại mồ côi và bắt đầu hành trình của quỹ. Đó sẽ là một cây chuyện rất nổi tiếng của nhà thừa kế nhà Manoban – Lisa với một trái tim lương thiện đứng đằng sau.

Cậu ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có thoải mái đi cùng cậu ấy đến sự kiện đó không, cậu ấy không phải làm gì nhiều ở sự kiện đó vì bố cậu ấy sẽ là người phát biểu chính thức và trao những tấm séc cho các đại diện đến từ các trại mồ côi. Cậu ấy chỉ cần ngồi ở bàn và giao tiếp với những người xung quanh để thiết lập một hình tượng thân thiện trong mắt mọi người.

Nhưng Lisa không phải là kiểu người giỏi giao tiếp. Thậm chí với người thân quen với cậu ấy ví dụ như là tôi nè, cậu ấy chỉ nói chuyện với tôi khi cậu ấy cảm thấy cần thiết và muốn nói. Phụ thuộc hoàn toàn vào tâm trạng ngày hôm đó của cậu ấy như thế nào. Vì thế nên ngày đó tôi chỉ cần đi theo Lisa và ngồi kế cậu ấy, cậu ấy không muốn cảm thấy ngượng ngịu hay bất cứ cảm giác nào giống như vậy trong suốt sự kiện.

Ban đầu tôi từ chối để xem phản ứng của cậu ấy như thế nào và một phần cũng vì tôi không có trang phục phù hợp để mặc cho một sự kiện lớn như thế này. Tôi chỉ là một đứa con gái 15 tuổi bình thường chứ không phải như Lisa, cậu ấy có cả stylist riêng để chọn và quyết định những gì cậu ấy cần mặc. Tôi còn đùa cậu ấy là cậu khỏi đi cũng được mà và cậu ấy rất cố gắng để nói cho tôi hiểu cho đến phần cậu ấy sẽ kêu stylist của cậu ấy chọn một bộ trang phục cho tôi.

Cậu ấy cực kì dễ thương khi cậu ấy muốn tặng tôi cái gì đó. Lisa sẽ rất nỗ lực để nói cho tôi hiểu, mà tôi thì cũng đâu có cần cậu ấy phải đến như thế đâu. Tôi có phải là một đứa con gái trong gia đình quý tộc khó để thỏa thuận đâu. Cậu ấy có thể chỉ cần hỏi tôi và tôi sẽ nói có, dĩ nhiên rồi. Không có thứ gì mà tôi sẽ không làm cho cậu ấy. Nhưng tôi cứ chảnh như vậy đó tại tôi muốn cậu ấy nói chuyện với tôi nhiều hơn. Tôi muốn cậu ấy tiếp tục năn nỉ tôi cho đến khi tôi thấy thỏa mãn với việc cậu ấy bám dính bên tôi.

Đó là cái duy nhất tôi chảnh với cậu ấy. Đôi khi tôi đoán rằng tôi đã trở nên rất chiếm hữu cậu ấy. Tôi luôn muốn cậu ấy nói chuyện với tôi. Tôi muốn cậu ấy chú ý đến tôi. Tôi muốn cậu ấy chạm vào tôi mỗi lần cậu ấy muốn dù cho tôi sẽ diễn như thể là tôi không chịu đâu khi chúng tôi ở trường. Tôi còn nghĩ đến việc nếu như cậu ấy dán mắt lên mấy đứa con gái khác hoặc nói chuyện với họ sau lưng tôi. Nghe thì có vẻ không có gì to tát hết nhưng mà tôi vẫn cảm thấy cơn ghen dâng lên trong lòng.

Tôi đoán đó là thứ đi kèm với tình yêu. Tình yêu không phải lúc nào cũng là những thứ đẹp đẽ hay là những cảm giác xao xuyến. Nếu như một người dám yêu và chiếm hữu trong tình yêu thì người còn lại phải biết cách để đối mặt với nỗi đau mà tình yêu đem lại và làm quen với những cơn đê mê như hơi men đem lại. Ai rồi cũng phải say trong tình yêu, chịu đựng cơn đau đầu khi tỉnh giấc khỏi nó và lại chìm đắm vào nó nhiều lần nữa. 

Như tôi đã học trong tiết văn học rằng: Mọi người đều sẽ tổn thương bạn. Mọi người. Tôi chỉ cần chọn một người xứng đáng để tôi chịu đựng những nỗi đau đó và tôi đã tìm được rồi. Cậu ấy là người đặc biệt và duy nhất của tôi – Lalisa Manoban chỉ thuộc về tôi. Cậu ấy là người hoàn toàn, chắc chắn, dĩ nhiên, không thể chối cãi xứng đáng là duy nhất của tôi.

Tôi mặc lên bộ quần áo thường ngày vì tôi sẽ xuống nhà ăn sáng trước. Tôi không muốn làm cho bộ váy màu vàng mà Lisa đưa cho tôi để mặc vào sự kiện có bất kì một vết nhăn nào, nó có giá ngang ngửa chiếc xe mà ba tôi đang đi đó. Tôi có thể vụng về trong lúc đang ăn hoặc có thể mấy lúc khác nữa. Tôi vụng về mọi lúc vì thế nên tôi ý thức được phải giữ gìn những đồ vật quan trọng.

Tôi đi xuống cầu thang và đi đến phòng bếp. TV vẫn đang bật như thường ngày và tôi có thể nghe những âm thanh phát ra từ nó. Mẹ luôn xem kênh tin tức vào buổi sáng trong lúc chuẩn bị bữa ăn.

"Chào buổi sáng thưa mẹ!" Tôi hỏi mẹ với tông giọng hào hứng hơn mọi ngày vì cái gì thì mọi người cũng biết rồi đó.

"Chào buổi sáng, Rosé"

Mẹ chào tôi lại nhưng tôi nghe giọng mẹ có chút khác, có một sự nặng nề nào đó trong giọng của mẹ và tôi cũng nghe lời chào của bố ngay sau đó, giọng ông ấy cũng như mẹ luôn.

"Bố?" Tôi gọi ông ấy. Giọng ông ấy khá nhỏ và tôi đoán ông ấy có lẽ đang ngồi trên sofa trước TV. "Bố ở nhà ạ? Bố không đi làm ạ?"

Tôi băn khoăn nhíu mày hỏi. Bố sẽ thường rời khỏi nhà vào lúc 4h sáng để chuẩn bị nguyên liệu và nấu bữa sáng cho nhà Manoban. Và hôm nay dù là thứ bảy nhưng cũng không phải là ngày nghỉ của ông ấy.

"Bố đã đi" Bố trả lời tôi ngắn gọn.

"Sau đó? Có chuyện gì đã xảy ra ạ?"

"Bố trở về nhà"

Tôi thở dài vì câu trả lời của bố, có chút khó chịu với nó. Sao lại trả lời mình kiệm lời thế kia? Tôi nhún vai vì những câu trả lời đó. Tôi thật sự không muốn tức giận với bố vì mới sáng ra thôi. Tôi cũng không muốn thúc ép bố nói dù cho tôi đang rất tò mò.

Phòng bếp đang rất yên lặng. Không có một sự tương tác nào giữa bố và mẹ. Ai cũng im lặng và tôi đặt dao nĩa của mình xuống bàn vì tôi biết có gì đó sai sai đang xảy ra ở đây. Sao tôi có thể ăn sáng được với cái bầu không khí ảm đạm này chứ? Bố và mẹ lại cãi nhau nữa à? Đó là lí do duy nhất tôi có thể nghĩ ra.

Tiếng TV bất chợt lớn hơn và tôi nghĩ bố vặn lớn volume lên để xua đi bớt sự ảm đảm trong bầu không khí. Nhưng tôi đoán sai rồi.

"...lời chia buồn sâu sắc của chúng tôi đến gia đình Manoban vì sự mất mát đột ngột, quý bà Lara Manoban đã ra đi tại tư gia vào lúc 5h30 sáng, nguyên nhân được biết là một cơn đau tim..."

Trái tim tôi như rớt xuống địa ngục, cảm giác như ai đó đang đấm mạnh vào ngực tôi vậy.

"...đã được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi và-"

Tai tôi như ù đi và không thể nghe bất kì một âm thanh nào dù cho tiếng TV vẫn đang rất lớn, tôi như lạc vào thế giới của riêng mình, thế giới có tôi và Lisa. Những lời nói của bố tràn ngập trong đầu tôi, về việc mẹ cậu ấy có ý nghĩa như thế nào với cậu ấy, cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như 1 vòng lẩn quẩn.

Lisa không thường nói cho tôi nghe về mẹ cậu ấy. Cậu ấy không thoải mái khi nói về gia đình ngoại trừ anh trai Leon. Cậu ấy từng nói cho tôi nghe những trò ngu ngốc mà anh trai và Lisa đã làm và mẹ cậu ấy sẽ không bao giờ nổi cáu với họ. Cậu ấy chỉ nói cho tôi biết những kí ức tốt đẹp. Chỉ có một lần cậu ấy đề cặp đến điều không hay đó chính là mẹ cậu ấy không được khỏe. Vì thế nên tôi đoán bà ấy bị bệnh tim.

Tôi không biết rõ về mẹ cậu ấy. Tôi chỉ nhìn thấy bà ấy khi tôi vẫn còn thị lực vào những ngày Giáng Sinh được tổ chức ở dinh thự. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Bà ấy trong trí nhớ của tôi là một người rất trầm lặng, chắc là Lisa di truyền tính cách đó từ bà ấy. Lisa làm tôi nhớ đến bà ấy thông qua cách ăn nói và cư xử rất nhiều.

Bà Manoban đã dừng tham gia các hoạt động kinh doanh hay những sự kiện công khai với chồng từ rất lâu theo như lời mẹ tôi nói. Bà ấy tách biệt mình ra khỏi đám đông hoặc thậm chí là thế giới nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn khi nghe tin bà ấy qua đời dù cho chúng tôi chưa một lần tiếp xúc. Tôi cảm thấy buồn vi bà ấy là mẹ của Lisa, vì Lisa đã mất đi một người mà cậu ấy rất yêu. Tôi cảm thấy buồn vì tôi không tài nào tưởng tượng được cậu ấy đang đau lòng như thế nào.

Mất đi người đã sinh thành ra mình, người đã mang nặng đẻ đau mình 9 tháng 10 ngày, cái cảm giác chỉ cần nghĩ thôi đã thấy vô cùng khủng khiếp và không cách nào chịu đựng được.

Tôi đứng dậy khỏi ghế, đi ngay ra phòng khách ngay lập tức khi não tôi nói cho tôi rằng tôi cần gặp bố tôi ngay.

Tôi ngồi kế ông ấy, mò mẫm đến gần cho đến khi tôi cảm nhận được thân thể to lớn của ông ấy.

"Bố..." Tôi gọi ông và nâng tay lên ôm vòng qua cổ bố. Ông ấy cũng ôm tôi lại, khẽ siết chặt vòng tay và hôn nhẹ một cái lên đầu tôi. "Con rất tiếc-"

"Bà ấy là một người rất tốt, Rosé"

"Con chắc là như thế thưa bố" Tôi xoa xoa lưng ôm ấy, cố gắng để làm ông ấy đỡ đau buồn hơn như cách Lisa hay làm với tôi.

"Bà ấy chưa bao giờ to tiếng hay giận dữ với tất cả người làm, chưa một lần" Một nỗi buồn sâu thẳm trong giọng nói của bố, tôi nghe giọng ông ấy run rẩy, khiến mắt tôi ươn ướt khi nghe ông ấy nói. "Bà ấy đối xử rất tốt với nhân viên"

"Con rất tiếc..."

Tôi vẫn ôm bố thật chặt vì tôi biết bố đang rất cần nó. Ông ấy đã làm việc cho gia đình đó hơn 20 năm và tôi chắc chắn rằng bố rất thân với bà Manoban như cách ông ấy thân thiết với con của bà ấy. Nhưng hơi thở của bố ngày càng nặng nề và vài giây sau đó, bố òa khóc trong vòng tay tôi.

"Bố ơi?" Tôi gọi khi nghe bố bắt đầu nức nở. Tôi cảm thấy vô cùng hoảng loạn khi thấy bố như thế. Cả đời tôi chưa từng nghe bố khóc. "Bố ơi, ổn mà..." Tôi siết chặt cái ôm, nhắm chặt mắt lại và vùi đầu vào hõm cổ của bố.

Tôi không biết tôi phải làm gì cho bố cả. Đây là lần đầu tiên bố khóc trước mặt tôi, còn là òa lên khóc nữa. Nhưng tôi càng lo lắng hơn khi nghe tiếng bố thầm thì.

"Đó không phải là 1 cơn đau tim"

Tôi đẩy cái ôm ra, tay tìm đến mặt bố và nắm rất chặt.

"Bố đang nói gì vậy ạ?"

Tôi bắt đầu hỏi những gì bố vừa nói và tôi nghe tiếng bước chân mẹ tiến đến chỗ chúng tôi.

"Bố, nói cho con biết, bố nói đó không phải là một cơn đau tim là ý gì vậy ạ?" Tôi hỏi bố một lần nữa vì tôi chưa nhận được câu trả lời nào từ bố.

Tôi cảm nhận một lực lún xuống trên sofa, biết rằng mẹ đang ngồi đằng sau chúng tôi. Bố đang khóc và ông ấy rất khó khăn để nói làm cho sự băn khoăn của tôi ngày càng nhiều hơn mỗi một giây trôi qua. Tôi nghi ngờ rằng đã có chuyện tồi tệ gì đó đã xảy ra tại dinh thự nếu như bà Manoban qua đời chính xác vào lúc 5h30 sáng, vì lúc đó bố tôi cũng có mặt ở đó.

"Bố, điều gì đã thực sự xảy ra?" Tôi nhẹ nhàng hỏi với tông giọng bình tĩnh hơn vào lần này, hi vọng ông ấy có thể dễ dàng hơn để nói, tôi quẹt nước mắt lăn trên má ông.

"Bà-bà ấy đã tự sát"

Ngón tay của tôi dừng lại và tim tôi nảy mạnh lên một lần nữa.

Bố cố gắng ngăn cơn nấc nghẹn để thở và sụt sùi rất nhiều lần mới nói được tiếp. "Bà ấy đã dìm bản thân mình trong bồn tắm"

Tôi hoàn toàn chết lặng. Tôi không biét phải nói hay làm gì để trả lời lại. Lồng ngực tôi như nổ tung vì thông tin tồi tệ nhất mà tôi từng nhận trong đời.

"Và Lalisa-" Bố tiếp tục câu nói, phát âm ra cái tên làm mắt tôi mở to ra.

"Chuyện gì xảy ra với Lisa ạ?!"

Tôi hoàn toàn hoảng loạn và giọng nói tôi to hơn bình thường rất nhiều. Giọng mẹ vang lên đằng sau chúng tôi để vỗ về bố.

Bố lắc đầu không tình nguyện nói, khiến tay tôi di chuyển từ mặt bố xuống vai bố. Có lẽ bố đã nói với mẹ tôi trước rồi và đó là lí do tại sao họ lại im lặng như vậy. Nhưng bố đã hoàn toàn sụp đổ khi nhắc lại điều đó với tôi, tôi biết đó là do ông ấy yêu và quan tâm Lisa như đứa con của mình vậy. Nói thật thì nhiều lúc tôi thấy như bố thương Lisa hơn cả tôi nữa nhưng tôi không phàn nàn gì về nó đâu.

Lisa xứng đáng với mọi tình yêu trên thế gian này.

"Bố?" Tôi van xin ông ấy mở lời. "Lisa làm sao ạ?" Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi, tôi đang rất sợ để nghe câu trả lời của bố.

"Lisa, con bé-" Bố lắp bắp hoàn thành câu nói trong tiếng nức nở. "-con bé là người tìm thấy bà ấy"

Một bất ngờ khác ập đến và tôi cảm nhận như một chùy sắt đang gõ vào ngực tôi vậy, khiến nó đau nhói.

Bố tiếp tục kể cho tôi chi tiết và nước mắt của tôi lăn dài trên má. Bố chỉ kể cho tôi nghe những điều tốt xung quanh Lisa; việc cậu ấy tốt bụng và tuyệt vời như thế nào; việc ông ấy xem cậu ấy như con mình và cậu ấy chiếm một vị trí trong tim ông. Nhưng lần này ông phải nói cho tôi nghe về những gì ông ấy thấy trong toilet ở tầng trệt trong dinh thự; Lisa ôm bà ấy trong vòng tay, và người phụ nữ đó đã ngừng thở. Tôi kéo bố vào một cái ôm thật chặt, khóc cùng ông ấy và để mặc nước mắt thấm đầy áo ông ấy khi nghe ông ấy khó khăn kể lại. Trái tim tôi đau đớn rất nhiều khi nghĩ về nỗi đau mà Lisa phải chịu đựng trong khoảnh khắc đó. Và tôi không biết cậu ấy sẽ ám ảnh như thế nào suốt quãng đời còn lại khi chứng kiến việc đó vào năm chỉ 15 tuổi. Cậu ấy là một con người có tấm lòng nhân ái nhưng cậu ấy lại phải chịu đựng những nỗi đau khốn nạn như thế.

Khi bố bình tĩnh hơn, ông bắt đầu kể cho tôi nghe tất cả những thứ xảy ra ở dinh thự. Mẹ Lisa đã trải qua vô số cơn trầm cảm kể từ khi cậu ấy 11 tuổi, điều đó giải thích cho tôi tại sao bà ấy lại trầm lặng và khép kín đến như thế.

Thêm vào nữa là bố Lisa không hề quan tâm đến việc đó. Ông ấy chỉ bỏ cả đống tiền ra thuê các nhà tâm lí học về để chữa trị cho bà ấy theo cách ông ấy hay làm, trả tiền cho mọi thứ. Xây dựng một đế chế kinh doanh với ông ấy quan trọng hơn nhiều.

Vì thế Lisa phải sống tự lập, giờ thì tôi hiểu sao bố lại nói Lisa như bà chủ của dinh thự. Cậu ấy quyết định mọi thứ vì mẹ cậu ấy không thể. Cậu ấy phải đến trường vào buổi sáng sau đó tham gia một đống lớp học thêm mà bố cậu ấy đã đăng kí từ chiều cho đến tận tối. Và cậu ấy vẫn sẽ dành thời gian cho em trai nhỏ 13 tuổi của mình và sau đó là dành thời gian ở phòng của mẹ cậu ấy hoặc ngủ luôn ở phòng mẹ cậu ấy vì bố mẹ cậu ấy ngủ riêng.

Bố khẳng định với tôi là Lisa là lí do duy nhất khiến bà Manoban tồn tại đến bây giờ. Vì Lisa thật sự quan tâm đến bà ấy và cậu ấy luôn ở bên bà ấy, dù cho Lisa có mệt mỏi như thế nào thì cậu ấy vẫn sẽ dành sự chú ý dù ít hay nhiều cho mẹ cậu ấy. Nếu như Lisa không ở bên cạnh mẹ cậu ấy hay cư xử lố bịch như một đứa trẻ 15 tuổi thiếu tình yêu thương của cha mẹ thì bố đoán rằng bà Manoban đã tự sát sớm hơn rồi.

Vì cậu ấy không phải là loại thiếu niên như thế. Cậu ấy luôn nỗ lực để giúp mẹ cậu ấy, hi vọng có thể khiến bà ấy khỏi bệnh dù cho cái lịch trình khủng khiếp của cậu ấy. Một ngày của cậu ấy đầy ngột ngạt nhưng cậu ấy vẫn dành thời gian cho việc học, cho gia đình và cho cả tôi nữa. Cậu ấy có thể đôi khi lơ tôi nhưng cậu ấy chưa bao giờ làm tôi thấy không thể tha thứ vì điều đó cả. Cậu ấy luôn tìm cách để làm hòa với tôi; dùng mấy trò đùa nhạy cảm của cậu ấy vào giờ ăn trưa và quan tâm tôi qua điện thoại vào mỗi buổi tối.

Lisa là một người con gái tràn đầy yêu thương và cậu ấy luôn cho đi. Cậu ấy là một người kì diệu khi luôn đem đến những thứ tốt đẹp như đến từ thiên đường cho mọi người nhưng Chúa cứ mang lại đau khổ đến từ địa ngục cho cậu ấy.

Tôi không biết phải làm gì để có thể giúp cậu ấy. Tôi không biết làm thế nào để liên lạc với cậu ấy bây giờ. Vì cậu ấy đã không còn gọi cho tôi. Cậu ấy đã không đến trường dù cho thời gian đình chỉ đã hết. Tôi đã hỏi bố để gọi cho Jongnam vì chú ấy là người luôn đi theo Lisa. Tôi xin chú ấy để có thể nói chuyện với cậu ấy nhưng không có câu trả lời nào cho việc đó. Cậu ấy không nghĩ đến việc nói chuyện với tôi nữa.

Và bố đã không đi làm 2 tuần, ông ấy chưa từng gặp Lisa kể từ khi đám tang của mẹ cậu ấy kết thúc.

Vì ông ấy đã bị sa thải.

Tôi không muốn nhớ lại việc trái tim tôi đã đau đớn như thế nào với việc bố Lisa đã làm với bố tôi. Người đàn ông đó đã sa thải ông ấy, một người nhân viên trung thành đã phục vụ cho gia đình ông ấy trong hai thập kỉ và buộc bố tôi phải ra đi. Ông ấy sau đó không muốn Lisa nổi điên hơn khi sa thải đầu bếp yêu thích của cậu ấy nên ông ấy đã đề nghị bố tôi viết đơn từ chức. Ngài Manoban đúng là một người thông minh với cái não khôn lỏi của ông ấy.

Về bố tôi thì ông ấy không hề làm lớn việc ấy. Ông ấy không muốn cho Lisa nhiều áp lực hơn, cậu ấy đã đủ áp lực rồi. Do đó ngài Manoban yêu cầu bố tôi và tôi tránh xa Lisa để cậu ấy có thể hồi phục. Đó là câu chữ tôi nhớ nhất: hồi phục. Đó là chữ làm bố tôi im lặng. Ông ấy cho Lisa thời gian và không gian để cậu ấy có thể tốt hơn, và bố tôi cũng đề nghị tôi làm như thế, điều mà tôi không tình nguyện đồng ý tí nào.

Vì trong suy nghĩ của tôi, khi ai đó cần giúp đỡ thì bạn phải ở bên người ấy nhiều hơn. Giống như việc Lisa đã làm với mẹ cậu ấy vậy. Cậu ấy không hề cho mẹ cậu ấy không gian vì nó không thật sự hiệu quả đâu.

Vì vậy khi đến lượt cậu ấy, tại sao chúng tôi phải im lặng chứ? Tại sao chúng tôi lại cần cho cậu ấy thời gian và không gian để "hồi phục" khi nó không cần thiết tí nào, vì Lisa đang thật sự cần giúp đỡ.

Cái lí do mà ngài Manoban đã tạo nên hoàn toàn vớ vẩn, ông ấy chỉ muốn tách biệt người thừa kế của ông ấy ra khỏi những thứ làm cậu ấy sao nhãng. Đúng vậy, đó là những gì mà ông ấy đã nói với bố tôi. Tôi chỉ làm Lisa sao nhãng.

Và kể từ khi "xin nghỉ việc" thì bố tôi đã thất nghiệp hai tuần rồi. Ông ấy đã đến rất nhiều cuộc phỏng vấn, chủ yếu là khách sạn 5 sao nhưng chưa có một lời hồi đáp nào cho ông ấy. Và chỉ còn hai tháng nữa trước khi năm mới tới và điều đó nghĩa là năm học cũng sắp kết thúc. Tin xấu tiếp theo là ngài Manoban sẽ không chi trả học phí cho tôi nữa, điều đó có nghĩa là tôi phải chuyển đến một ngôi trường bình thường khác.

Những gì bố nói với tôi hàng tháng trước lại chạy dọc trong não tôi: Đừng bao giờ quá thân thiết với nhà Manoban. Nhưng ông ấy luôn làm việc đó khi ông ấy gọi cho Jongnam hàng ngày để hỏi Lisa đang làm gì, vì chú ấy là một trong những người không bị sa thải. Tôi đoán là ngài Manoban không xem chú ấy là mối sao nhãng với Lisa nên chú ấy được giữ lại.

Lisa đã cắt đứt liên lạc với tôi 14 ngày và từ chối nói chuyện với tôi, không hề đến trường. Tôi đoán bố tôi đã đúng, cậu ấy không phải là một người bạn mà tôi có thể giữ và tôi cũng không thể làm gì để cứu vãn điều đó.

Trái tim tôi như đang khóc lên nỗi đau mà tôi chưa bao giờ cảm nhận. Tôi đã rất đau đớn khi nghĩ đến việc tôi đã mất Lisa, mỗi lần nhớ đến cậu ấy tôi đã khóc đến sưng mắt trong tình trạng vô cùng hỗn độn và khiến mẹ tôi lo lắng tột độ. 

Bố đã nói đúng mọi thứ, tôi đã nhận lấy tổn thương.

Đó là thứ khốn kiếp mà tôi phải nhận khi quá thân thiết.

TBC

------------------------------

Zô ngược xíu nha quí dị 😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro