03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có giỏi trong buổi thử giọng không?" Tine hỏi khiến Bright giật mình, khi cậu bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt anh.

Bị thu hút bởi khuôn mặt của Tine gần với anh như thế nào, Bright quay đi chỗ khác, anh hắng giọng trong khi nhanh chóng lẩm bẩm đồng ý.

Tine cười khúc khích, và Bright ghét cách nó nghe rất dễ thương khi lọt vào tai mình, chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại cảm thấy những thứ mà anh không nên cảm thấy.

"Tệ thật" Bright thì thầm vào cuối tâm trí.

"Dù sao đi nữa, Wat, mày có muốn đi chơi tối nay không? Tao sẽ đi uống với bạn bè của tao, mày cũng có thể mời Man và Boss đến" Tine nói với ánh mắt mong đợi.

Làm sao Bright có thể nói không với chàng trai trông rất đáng yêu và lôi cuốn?

Bright thấy môi mình cong lên thành một nụ cười nhỏ nhưng ấm áp "Tao đã từng nói không với mày bao giờ?" Anh hỏi, Bright ngạc nhiên với chính mình khi những lời đó thốt ra. Đó là điều không hề xảy ra, nhưng Bright cảm thấy dù sao thì điều đó cũng có ý nghĩa như vậy.

Tine cười toe toét, lúm đồng tiền xinh xắn trên má trái hiện rõ, Bright nhận ra điều đó và anh vô tình đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của Tine. Anh đưa ngón tay cái đến chỗ có má lúm đồng tiền, nhìn Tine một cách bối rối.

"W-wat..." Tine gọi, tất cả đều bối rối và ngại ngùng. Bàn tay của Bright cảm thấy mềm mại trên má cậu, và anh phải thừa nhận rằng nó cảm thấy tốt như thế nào đối với làn da trên tay của mình.

Bright, nhận ra mình đang làm gì, lập tức rời khỏi khuôn mặt của Tine "X-xin lỗi"

Tine cười khúc khích "Đừng như thế, tao vừa mất cảnh giác. Dù sao thì, tao phải đi ngay, tao sẽ gặp lại mày vào tối nay" Tine vẫy tay chào tạm biệt khi bước ra khỏi phòng câu lạc bộ âm nhạc, vẫn như vậy, nụ cười nhỏ nhắn dễ thương mà Bright mê mẩn.

Hơi thở của Bright dồn dập, nhận thấy nhịp tim anh đang đập nhanh, anh nắm chặt lấy gấu áo khi thở ra thật sâu.

Tại sao Bright cảm thấy bướm trong bụng của mình? Điều đó thậm chí còn cần thiết? Anh chỉ gặp Tine vì lòng tốt.

"Wat, Tine rời đi rồi à?" Man hỏi sau khi anh trở lại từ phòng tiện nghi, Boss bám trên người Man như một con gấu túi.

Bright biết chú Boss của anh có thể nhạy cảm đến mức nào, nhưng không đến mức này.

Bright gật đầu để trả lời câu hỏi của Man "Nhân tiện, Tine mời chúng ta đi uống với nó và bạn bè của nó tối nay" Anh nói khi nhớ lại lời mời của Tine.

Man và Boss nhìn nhau, sau đó họ cười với nhau. Bright nhướng mày với họ vì anh có thể cảm nhận được rằng cả hai đang có ý định gì đó.

"Bất cứ điều gì mày có trong đầu, hãy quên nó đi" Anh cảnh báo, quay lưng lại với họ khi bước đi. Hai chàng trai chạy theo, cười khẩy.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Bright thậm chí còn không nhận ra rằng các lớp học của mình trong ngày cuối cùng đã kết thúc. Anh cảm thấy nhẹ nhõm vì anh học kỹ thuật giống như Sarawat, bố anh.

Bằng cách nào đó, anh có thể thích nghi với hoàn cảnh mới, đặc biệt là trong các cuộc thảo luận trên lớp, anh có thể chịu được. 

Chỉ có một vấn đề, là anh không biết phải cư xử như thế nào trước mặt Tine, anh có nên hành động quá đầu không? Anh có nên giữ mối quan tâm của mình một cách tinh tế? Bright không biết, anh không biết bố anh cư xử như thế nào khi ông ấy yêu.

Bright để cho mình bị Man và Boss lôi kéo. Bây giờ họ đã thay quần áo bình thường và đang trên đường đến L.cohol, nơi ăn nhậu quen thuộc của họ theo lời Man. 

Theo như Bright có thể nhớ lại, địa điểm nói trên đã được thay thế bằng một quán cà phê nhỏ và ấm cúng vào thời của Bright.

"Wat!"

Anh nghe thấy giọng nói của Tine ngay khi họ vào trong. Không khó để phát hiện ra chàng trai vì cậu đang tỏa sáng dưới ánh đèn mờ của câu lạc bộ, thật là xinh đẹp trong mắt Bright. Bright vô tình mỉm cười một mình khi họ đi đến gần chỗ Tine và những người bạn của cậu đang ngồi.

Tine gõ vào ghế trống bên cạnh cậu, ra hiệu cho Bright chiếm lấy nó.

"Mày đã ở đây bao lâu rồi?" Bright hỏi khi cuối cùng anh đã ngồi vào chỗ.

"Không lâu lắm đâu" Câu trả lời nhẹ nhàng của Tine khiến Bright chỉ gật đầu đáp lại như một câu trả lời.

Man và Boss gọi rất nhiều đồ uống, và bàn của họ bắt đầu ồn ào và hỗn loạn. Bright đã chọn cách giữ im lặng, thỉnh thoảng nhấp một ngụm đồ uống trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của những người đi cùng mình.

Anh phát hiện ra rằng Fong, một trong những người bạn của Tine, đã gặp một chuyện gì đó vừa khiến cậu ấy đau lòng. Vì vậy, Fong đã mời các chàng trai uống rượu, đau lòng và ngồi chung bàn.

"Wat, mày ổn chứ? Mày đã im lặng một cách bất thường" Tine nhận thấy.

"Tao không sao, Tine" Bright trả lời đơn giản, Tine không bị thuyết phục nhưng cậu quyết định từ chối suy nghĩ của mình.

Từng người một bắt đầu say, ngoại trừ Man và Bright. Sau này ngạc nhiên khi thấy Man làm thế nào để không bị say và ủ rũ. 

Nhận ra rằng đã muộn, đương nhiên Bright quyết định đưa mọi người về nhà với sự giúp đỡ của Man.

Tine và những người bạn của cậu đã khá say và họ dường như mất kiểm soát, khiến hai anh chàng tỉnh táo rất khó khăn để lôi họ ra khỏi câu lạc bộ.

Bright đang giữ Tine và Boss ở cả hai phía, trong khi đó Man đang gặp khó khăn với những người bạn của Tine, Fong, Ohm và Phuak.

"Wat, hãy để Tine ở lại chỗ của mày, tao sẽ lo cho những người khác" Man nói, nhếch mép.

Bright không muốn xử lý mọi người nên đồng ý ngay, sợ rằng Man sẽ đổi ý. Anh đưa Tine lên xe của mình và kéo Boss đến Man.

"Mày có chắc mày có thể xử lý được chúng không?" Bright hỏi, lo lắng cho Man.

Man gật đầu "Ừ, tao sẽ để tụi nó ngủ trong xe của tao" Anh nói, trông rất tự hào về ý tưởng của mình. Bright chỉ biết cười trừ, nhưng cảm thấy tội nghiệp cho các anh chàng.

Khi quay trở lại xe của mình, Tine đã ngủ say trên ghế phụ.

"W-Wat..." Tine lầm bầm, khiến Bright ngạc nhiên. Mắt của Tine nhắm nghiền, có lẽ cậu đã buồn ngủ.

"W-Wat..." Tine lại lẩm bẩm một lần nữa.

Bright rướn người, thắt dây an toàn cho Tine "Tao ở đây, Tine"

"Wat... Tao... Tao..."

Bright đang đợi Tine nói hết câu, nhưng cuối cùng Tine đã ngủ say, khiến Bright tò mò về những gì cậu muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro