15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến. Hôm đó là một ngày đặc biệt ẩm ướt và Hanbin không phải là loại có thể chịu đựng được nhiệt độ cao. Hắn và Matthew nằm dài trong phòng khách nhà Gyuvin nhìn tên nhóc thua thê thảm trong ván cờ với Zhang Hao. Thời tiết nóng phát rồ nên tay ai cũng cầm một cây kem được mẹ Hanbin mang đến. Đáng lẽ giờ này hắn sẽ giúp mẹ ở quán cà phê nhưng mẹ hắn nhất quyết không cho, bắt hắn phải ăn chơi ngủ nghỉ hết một tuần rồi muốn làm gì thì làm.

Được cái kể cả hắn có mặc áo ba lỗ quần đùi đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp được gì, giờ hắn tự ném mình vào cái bồn nước đá may ra còn hạ nhiệt được. Zhang Hao lại càng không giúp được gì cho hắn khi chính anh là người khiến hắn cảm thấy nóng hơn. Zhang Hao mặc áo phông mỏng thoát ẩn thoát hiện cái eo nhỏ xinh bên dưới thêm chiếc quần đùi mà chắc hẳn đứa con gái nào cũng sẽ mặc trong tiệc ngủ. Nhìn cảnh này Hanbin chỉ mong vẫn còn đi học để hắn có thể gói anh trong bộ đồng phục cả ngày.

Quay về ván cờ của nhóc chủ nhà và anh nó, Gyuvin thấy lệ đổ trong tim mình khi thua Zhang Hao lần thứ 7749 trong ngày. "Trò gì mà như cớt"

Hanbin nghe được liền cười nhạo. "Chứ không phải do chú em chơi như cớt à?"

"Đừng nói Gyuvin như thế", Zhang Hao trách móc ngược lại hắn.

Đáng đời chưa, bị người đẹp mắng rồi nhé. Gyuvin lè lưỡi tỏ vẻ đắc thắng với cái người vừa chế nhạo nó. Bên cạnh cái cảnh sóng gió gia đình kia là một Matthew vừa nằm ườn ra chiếm hết cái ghế sofa vừa mút kem bấm điện thoại. Bản năng người mẹ của Zhang Hao trỗi dậy khiến anh không nhịn được mà nhắc nó một câu ăn uống cẩn thận không nghẹn chết bây. Tên nhóc cứ nhìn điện thoại rồi cười cười không khác gì đang yêu, hắn đơn giản chỉ nghĩ nó đang lướt xem mấy cái tweet xàm xí trên mạng xã hội, thế nhưng mắt nó lại cứ láo liên nhìn về phía cửa trông rất đáng ngờ.

Hanbin đang bận giải mã cái ánh mắt của thằng nhóc thì chuông cửa reo. Nó khoái đến mức nụ cười của nó kéo đến tận mang tai. "Tớ ra mở cho", Zhang Hao xung phong.

Hanbin ném cho Gyuvin một cái nhìn đầy hoài nghi. "Nhóc gọi mấy người còn lại đến đấy à?"

Tên nhóc bày ra cái vẻ mặt y như lúc nó gian lận trong ván cờ tỉ phú đáp lại hắn bằng một cái nhún vai vô tri. Zhang Hao vừa mở cửa đã liền bị ai đó sà vào cho một cái ôm khiến cả hai suýt lăn ra sàn.

"Haoo!" người đó hét lên.

Hanbin đã nghĩ đó là Ollie, nhưng anh chàng này nom thấp hơn nhóc đó một chút và có thân hình nhỏ bé hơn. Được rồi, Hanbin thấy hơi hoang mang, hoảng hốt và có chút nóng máu rồi đấy. Cái tên lạ mặt này là ai mà dám sà vào lòng Hao Hao của hắn như thế? Hắn lườm cháy mắt cái cảnh thân mật của người lạ mặt kia với người thương của hắn. Matthew ngồi bên cười khoái chí, kịch hay đến rồi tiếp đi anh ơi.

"Jui?" Zhang Hao hỏi, ba phần không chắc chắn bảy phần như ba.

Người lạ mặt đó buông Zhang Hao ra, áp hai lòng bàn tay vào đôi má phính trắng sữa rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Gì đây? Hanbin máu ghen dồn lên máu não thiếu chút nữa là chạy ra tách anh khỏi con người kia cho đến khi hắn nghe thấy Zhang Hao kêu lên một tiếng đầy phấn khích. "Kuan Juii!".

Cái người tên Kuan Jui kia véo má anh. "Ủ ôi quên tao rồi àa?"

"Sao lại thế được! Tao nhớ mày lúmm". Zhang Hao kéo cậu ta vào một cái ôm.

Ờ Hanbin ghen sắp chớt đến nơi rồi nhưng vẫn phải giữ lại cho mình chút lí trí cuối cùng. Đây là bạn của người đẹp! Hay đúng hơn là bạn rất rất rất thân của người đẹp mới có thể đủ thoải mái mà đụng chạm nhau như vậy. Hắn tốt nhất là cứ phải giãn cơ mày ra đã nãy giờ nhăn muốn dính hai cái mày lại với nhau rồi.

Zhang Hao nắm tay Kuan Jui dẫn cậu ta vào phòng khách rồi vui vẻ giới thiệu. "Đây là Chen Kuan Jui. Cậu ấy là đứa bạn thân nhất của tớ ở quê nhà".

Ba người còn lại lần lượt giới thiệu, Matthew lười biếng nằm trên ghế vẫn không quên trao cho Jui một cái ôm. Khác với Hanbin, mặt đối mặt bắt tay với đối thủ cố gắng hết sức để không nghiến răng cay cú. Zhang Hao và Kuan Jui thả người xuống ghế và như thói quen Jui quàng tay qua người anh. Đúng như bọn nhỏ nói, Hanbin ghen đến đỏ mắt, cảm giác khó chịu với cậu bạn kia cứ liên tục dày vò tâm trí hắn.

"Sao mày lại ở đây?" Zhang Hao hỏi.

"Ô hay thế tao không được đến thăm bạn tao à?"

Zhang Hao đảo mắt. "Mày hiểu ý tao mà".

Kuan Jui cười. "Cuộc thi khiêu vũ quốc tế tổ chức ở đây".

"Mày nên báo trước chứ! Không là tao đã đi đặt vé rồi ..." Zhang Hao dỗi.

Hanbin tự hỏi liệu người đẹp của hắn có lon ton đi xem cái sự kiện gì gì đấy nghe nhàm chán kia không.

Kuan Jui búng trán anh. "Tao đã đặt chỗ cho mày với cả đám bạn mày luôn rồi. Tám người đúng không?"

Gyuvin ngồi trên ghế rung đùi. "Vãi chưởng anh tuyệt thế! Em chưa bao giờ có cơ hội đi xem mấy cuộc thi đấy bao giờ luôn".

"Có gì đâu mà", Kuan Jui xua tay. "Nhưng mà sẽ có dresscode đấy nha. Ít nhất thì mặc gì chỉn chu mà trông thanh lịch tí".

Matthew nãy giờ lười biếng cuối cũng cùng bật dậy khỏi ghế. "Hôm nào thế anh?"

"Tối mai," Kuan Jui trả lời. "Xin lỗi vì thông báo gấp quá. Mọi người không đến được cũng không có vấn đề gì".

"Đùa" Zhang Hao khoanh tay. "Đương nhiên là đi được rồi".

Nếu Zhang Hao đi thế thì Hanbin cũng phải đi. Hắn đảm bảo rằng hắn hoàn toàn rảnh cho đến tối mai mà nếu không rảnh thì cũng phải rảnh. Hắn sẽ không để Zhang Hao của hắn đi xem cái cuộc thi này mà không có sự giám sát đến từ cái người chưa phải bồ anh là hắn đây. Hanbin tự tát mình một cái. Mẹ nó hắn có khác gì đang coi anh như trẻ con cần sự giám hộ của người thân đâu.

Mà sao cũng được, Hanbin sẽ phải đi xem cuộc thi khiêu vũ này để còn đánh giá xem anh chàng Kuan Jui này rốt cuộc là như thế nào.

Tối đó, Hanbin đứng tần ngà tần ngần trước tủ, ném ánh nhìn vô tri vào đống quần áo treo ở trỏng. Hắn chúa ghét mấy sự kiện phải mặc-trang-trọng-nhưng-mà-không-quá-trang-trọng. Cái thứ này vạch ra nguyên cái ranh giới giữa ăn mặc quá lố và ăn mặc dở như cớt. Hắn thở dài đặt cả lô áo sơ mi y xì đúc lên giường nhờ Bác Hồ chọn giùm một cái. Ngặt nỗi chưa kịp "Bác Hồ bảo em chọn cái này" thì có thông báo nhảy đến máy hắn, cũng tính kệ mẹ nó rồi nhưng mà sao cứ ting ting hoài buộc hắn phải cầm máy lên xem.

_____

direct messages

zhanghao: mirrorselfie.jpg

zhanghao: tớ trông thế nào?

zhanghao: tớ có nên khoác thêm blazer hông?

Hanbin bấm vào bức ảnh Hao Hao gửi hắn. Nói không ngoa chứ quai hàm hắn chắc cũng phải rớt xuống tận mắt cá chân rồi. Giết người không dao là vậy đó hả, Zhang Hao nên biết hậu quả của việc anh vừa làm. Zhang Hao mặc một cái quần dài cạp cao với áo lụa trắng được sơ vin gọn gàng làm nổi bật vòng eo nhỏ tí xíu của anh. Ý nghĩ liệu hắn có thể một tay ôm trọn cái eo đó không vụt qua đầu hắn, không hổ là biến thái có tiếng. Trên khuôn mặt nhỏ còn có một chiếc kính đen gọng mỏng nữa.

zhanghao: hanbinie?

Quên, hắn mải ngắm ảnh mà chưa trả lời .

hanbin: trông cậu tuyệt lắm!!!

hanbin: rất đẹp luôn

zhanghao: ...

zhanghao: cram ươn caaju

zhanghao: cảm ơn cậu

hanbin: tớ không nghĩ cậu cần thêm blazer đâu

zhanghao: tớ chỉ sợ lạnh thui

hanbin: tớ có mang theo một cái cậu có thể mặc

zhanghao: à

zhanghao: được rùi

zhanghao: thế cậu mặc gì?

Hanbin hỏn lọn. Vì sao? Vì giờ hắn chỉ mặc độc nhất một chiếc quần xì đen và cởi trần rep tin nhắn người đẹp. Hắn vội vội vàng vàng mặc một cái sơ mi đen lên kiếm thêm cái quần âu rồi sơ vin vào. Hắn làm mình làm mẩy cố tìm góc đẹp trước gương để chụp gửi cho anh.

hanbin: mirrorselfie.jpg

hanbin: đừng phán xét, tớ chưa biết nên mặc gì nữa

zhanghao: cậu trông tuejt lwams

zhanghao: đẹp trai cực kì

habin: cảm ơn nha

zhanghao: bố của gyuvin sẽ đưa chúng ta đến đó

zhanghao: muốn đi chung xe hông?

hanbin:  có chớ

hanbin: hẹn chốc nữa gặp nhé nhé haohao

zhanghao: hẹn tí nữa <3

_____

Hanbin bỏ máy xuống nhìn đồng hồ. Vẫn còn mười lăm phút nữa cho hắn chuẩn bị. Hắn lục tung cái tủ lên để lấy được một cái blazer lại là màu đen. Cuối cùng, hắn đen từ đầu đến chân, huyền bí mà cũng hơi giống cục than. Cầm lấy chai nước hoa xịt vài nhát lên cổ và lên chiếc blazer trên tay hắn trước khi kéo Matthew sang nhà Gyuvin.

Hanbin bấm chuông và Zhang Hao là người ra mở cửa. Nhóc Gyuvin vẫn đang chuẩn bị nên Zhang Hao mời cả hai vào nhà chờ. Hanbin cố gắng hết sức để không nhìn chằm chằm người đẹp trước mắt, nhưng thật sự rất khó bởi anh đẹp điên lên được.

Sau khi Gyuvin tút tát xong, bốn con người kéo nhau ra xe. Gyuvin leo lên ghế phụ còn ba thiếu niên to như con bò mộng nọ phải chen chúc ở ghế sau. Zhang Hao ngồi giữa bị ép hơn cả bánh mì kẹp thịt. Cả quãng đường di chuyển chỉ toàn là tiếng nói cười cùng với vài câu chuyện phiếm.

Bỗng Hanbin ngang nhiên đặt một tay lên đùi Zhang Hao khiến anh giật mình suýt chút nữa cộp đầu. Hắn hơi nghiêng đầu, nhắm mắt rồi hít hà mùi thơm từ anh. Hắn đã luôn nghiện mùi của Zhang Hao, nó thơm mùi sữa nhẹ nhàng mà rất thoải mái. Mới đầu Zhang Hao còn do dự, nhưng vì tiếng gọi con tim mà cũng theo đà dựa vào hắn. Sau nước đi khá bất ngờ đến từ phía anh, hắn có thể ngửi được mùi của sự ghét bỏ với ánh mắt đầy phán xét của thằng nhóc ghế phụ phản qua gương chiếu hậu.

Đến nơi bốn người bước xuống trong lời tạm biệt của bố Gyuvin. Bước vào trong thì Yujin, Ricky và Ollie đã ổn định chỗ ngồi từ bao giờ rồi. Hanbin mới chỉ đến nơi này một lần, và đó chính là lần hắn xem buổi biểu diễn opera mẹ hắn đặt vé mà không báo trước. Ngay khi hắn chuẩn bị ngồi xuống thì đồ tể đến muộn, ông hoàng trễ giờ họ Kim tên Jiwoong kia mới đến.

Zhang Hao nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy phấn khích. "Hào hứng lắm à?" Hanbin hỏi.

Zhang Hao vui vẻ gật đầu. "Tớ thích xem Kuan Jui nhảy lắm mỗi tội để đặt được vé xem thì khó lắm luôn nên không phải lúc nào tớ cũng được xem trực tiếp thế này".

Nghe được một tràng này từ phía anh, tim Hanbin có chút nhói. Có vẻ như Hao Hao rất ngưỡng mộ cậu ấy.

Thấy hắn có chút trùng xuống, biểu hiện của anh liền đổi thành lo lắng. "Kìa cậu có sao không? Chúng ta có thể về nếu cậu thấy mệt".

Có vẻ Hanbin đã bày ra vẻ mặt đớn trong lòng nhiều chút mới khiến anh lo lắng đến thế. Hắn nhanh chóng rũ bỏ cái mặt đưa đám mà nở một nụ cười. "Tớ thấy hơi ngột ngạt thôi," hắn xạo chó.

Dù nghe được câu trả lời nhưng Zhang Hao không cảm thấy hài lòng, có lẽ vì anh biết tên này nói dối siêu dở tệ. Anh cầm lấy cái blazer trong tay hắn và cởi cúc áo đầu tiên cho hắn. "Người ta sẽ sớm bật điều hòa thôi", anh lầm bầm.

Đấy phải thế chứ, tâm trạng hắn thăng bậc nhanh chóng khi thấy anh quan tâm đến hắn nhiều như vậy, một cảm giác hạnh phúc trào dâng trong lòng người con trai lần đầu biết yêu là gì. Ánh đèn nhà hát trở nên mờ ảo báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Một người phụ nữ mặc váy sa-tanh dài bước ra giữa sân khấu và thực hiện động tác chào như thường lệ. Zhang Hao thay đổi tư thế ngồi, ngọ nguậy trên ghế khiến hắn ra quyết định đan chặt tay anh giữ anh ngồi yên.

Buổi biểu diễn bắt đầu và chưa một tiết mục nào là không làm hắn kinh ngạc. Nó không giống bất cứ thứ gì hắn từng thấy trước đây. Kiểu nhảy nhót mà Hanbin theo đuổi nghiêng nhiều hơn về phía sự kiện tự tổ chức như kiểu dance battle và vân vân. Và vì thế nên những gì hắn đang chứng kiến ​​​​ngay bây giờ mới chính xác là nghệ thuật. Mọi vũ công bước lên sân khấu đều trông tràn đầy kinh nghiệm và sở hữu kỹ năng điêu luyện như thể nó đã ăn sâu vào máu.

Trải qua bao tiết mục mãn nhãn, khoảnh khắc anh mong chờ nhất cũng đã đến, tiết mục của Kuan Jui. Zhang Hao chỉnh tư thế, ngồi thẳng dậy khi thấy Kuan Jui bước lên sân khấu. Cậu ấy mặc một bộ trang phục lấp lánh, chiếc quần thụng bồng bềnh càng khiến cậu ấy trông như đang bay. Zhang Hao chăm chú quan sát.

Kuan Jui biến thành một người hoàn toàn khác khi nhạc vang lên. Từng động tác được thực hiện trông máy móc nhưng lại đạt được sự uyển chuyển duyên dáng tối đa, Hanbin đánh giá. Hắn giờ đây đã hiểu vì sao người đẹp của hắn lại hết lòng khen ngợi cậu bạn này đến vậy rồi.

Bàn tay đan chặt với Hanbin cuối cùng gỡ ra để dành cho Kuan Jui một tràng pháo tay thật lớn khi màn trình diễn kết thúc. Hanbin thấy ở anh một ánh mắt hết mực trìu mến khi nhìn Jui bước khỏi sân khấu về phía sau. Tới rồi, cái cảm giác khó chịu có chút ghen tuông lại quay trở về với hắn và hắn thật sự cần loại bỏ nó đi. Kuan Jui là bạn thân của Hao Hao và còn là người rất tốt tính nên chẳng có lí gì để hắn có những cảm xúc tiêu cực nhắm về cậu ấy như này.

Trở lại với hiện tại, sau khi Zhang Hao hoàn thành việc cổ vũ cho bạn mình, bàn tay thiếu vắng hơi em của Hanbin cuối cùng cũng được sưởi ấm trở lại. "Cậu thấy sao?", người đẹp vừa nắm tay hắn vừa hỏi.

Bản thân như có sức sống trở lại, Hanbin quay sang nhìn anh với một nụ cười ngọt ngào. "Rất đẹp."

Nghe không đúng lắm, cảm giác như đây không phải lời khen dành cho màn trình diễn vậy. Zhang Hao liếm môi và nuốt nước bọt vẻ mặt có chút bối rối nhìn hắn.

Lễ trao giải được tiến hành sau mười lăm phút nghỉ giải lao, tất cả vũ công đứng xếp hàng trên sân khấu chờ được trao giải. Zhang Hao bắt đầu cảm thấy hồi hộp bàn tay trở nên lạnh ngắt mà nắm chặt lấy hắn hơn. Hanbin hiểu được sự tình dùng ngón cái vuốt ve tay anh trấn an. "Tớ chắc chắn cậu ấy sẽ được giải cao thôi."

Nghe được lời này Zhang Hao phần nào bình tĩnh lại khẽ gật đầu với hắn. Và Hanbin đã đúng, Kuan Jui thực sự nhận được giải cao, là giải vàng. Mà cũng chả biết nó có được coi là vàng không khi giải thưởng là nguyên cái cúp to chà bá cao hẳn 2 feet. Zhang Hao giơ tay ăn mừng, kéo theo tay Hanbin, hắn không thể phụ nhận việc cảm thấy ghen tị khi Kuan Jui là một phần quan trọng của Zhang Hao, nhưng thấy người thương vui vẻ thế này, lòng hắn phần nào cũng thấy hạnh phúc theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro