Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thức dậy bởi những cái chạm vào người. Cậu rên . Cậu vẫn chưa muốn tỉnh dậy đâu. Cậu vẫn cảm thấy còn hơi choáng váng do dư âm của đống bia hôm qua.

"Yah Jimin, em nên dậy đi thôi. Sáng nay chúng ta còn phải tập nhảy nữa đó. Lịch trình của chúng ta bắt đầu nhiều lên rồi em biết không?" Người ở cùng phòng với cậu, Hoseok hyung đang phàn nàn không ngừng phía trên đầu.

"Em biết rồi, em dậy ngay đây" Jimin dùng giọng ngái ngủ đáp, vùi mặt vài chiếc gối

"Nhanh lên đấy, mọi người đang ăn sáng rồi" Hoseok nói rồi rời phòng. Jimin miễn cưỡng rời khỏi giường và đi về phía phòng tắm. Cậu rửa mặt và đánh răng, có lẽ hôm nay cả nhóm sẽ có một buổi tập rất nặng nên cậu đã bỏ qua việc tắm như mọi ngày thường làm. Cậu chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, quần jeans rách và chiếc áo sweater xám.

Cậu bước ra khỏi phòng, ngay lập tức mùi thơm của những đĩa thức ăn đánh thức mọi giác quan của cậu. Bụng cậu kịch liệt reo lên, chúng đang nhắc cậu rằng cậu đang đói đến mức nào. Cậu theo mùi thức ăn để đi vào bếp - nơi mà các thành viên khác đang cùng ngồi ăn của sáng do Jin hyung làm. Nhưng có một chiếc ghế thì lại không có chủ nhân của nó, sáng nay hắn vẫn chưa về, cậu cảm thấy hơi thất vọng nhưng rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế của mình, bên cạnh chiếc ghế trống.

"Yah, Jimin, em phải ăn thật no vào đấy, phải nạp đầy năng lượng vào. Chúng ta sẽ diễn vào tuần sau nên đừng có mà bỏ quên bản thân như vậy" Jin trừng mắt nhìn cậu.

Jimin gật đầu lia lịa " Dạ hyung"

Namjoon bỗng mở lời trong khi miệng vẫn đang cắn chiếc bánh mì " Có ai thấy Taehyung đâu không?"

"Anh ấy gọi cho em sáng nay" Jungkook, cậu maknae của nhóm đáp "Ảnh bảo là chiều ảnh mới về"

Đột nhiên Jimin phì cười, đâm nốt chiếc bánh mì của mình bằng cái dĩa với một lực mạnh đến nỗi các thành viên khác giật mình cùng lúc và nhìn chằm chằm vào anh.

"Jimin, em ổn không vậy?" Hoseok lo lắng hỏi

Jimin mỉm cười cay đắng "à, em ổn hyung, cực kì ổn" cậu lẩm bẩm với nụ cười chua chát và cố ép chiếc bánh mì vào miệng một cách tức giận, hận không thể nghiền nát chúng nhanh hơn. Quá nhiều ý nghĩ đang chạy quanh trong đầu cậu. Làm sao mà Taehyung thậm chí còn chẳng gọi cho cậu cả ngày hôm qua và thậm chí cả sáng nay nữa. Cậu ấy quan trọng việc đi chơi với Hwarang hyung của cậu ấy hơn sao?

Jimin đẩy chiếc bánh mì dang dở  một bên và đứng dậy

"Yah Park Jimin, đứng lại, ăn xong phần của em đi đã"

"Em không có hứng để ăn nữa" Jimin trả lời với giọng nặng rồi rời bàn ăn. Mọi người chỉ biết nhìn bóng lưng cậu  khỏi. Không ai nói một lời nào cả, bởi vì không cần nói thì ai cũng biết cậu đang buồn vì điều .

Park Jimin đến phòng tập một mình, mở bài DNA với âm lượng lớn nhất, bắt đầu nhảy một cách điên cuồng.  Hi vọng những điều này có thể xóa đi ngọn lửa của tức giận và ghen tuông của cậu.

Ồ, mình đột nhiên trở thành một món đồ cũ và cậu ấy chẳng thèm đi chơi với mình nữa

Có lẽ cậu ấy thích dành thời gian cho những người bạn mới, sao mình phải quan tâm chứ?

Cậu không hề biết các thành viên đã vào phòng tập và ai cũng nhìn vào cậu. Nhạc được tắt đi và mắt cá chân của Jimin bỗng bị trẹo khi cậu đang cố gắng thực hiện một trong những động tác khó. Cậu ngã nhào xuống sàn, khuỷu tay đập xuống sàn nhà mạnh đến nỗi cậu phải kêu lên.

Mọi người đều chạy về phía cậu

"Anh có sao không Jiminnie?" Jungkook hỏi đầy lo lắng

Cậu trai tóc hồng chẳng thể nói lời nào cả, cậu chỉ có thể nằm nhăn nhó mà ôm lấy chân mình

"Đưa thằng bé vào phòng rồi anh sẽ mang bộ sơ cứu sang" Jin ra lệnh

Jungkook nhấc bổng Jimin lên một cách nhẹ nhàng rồi rời khỏi phòng tập, những thành viên khác thì đi theo phía sau. Jungkook đưa cậu về phòng và đặt cậu lên giường, tất cả mọi người đều vây xung quanh cậu.

"Jungkook, anh ổn mà" Jimin trấn an đứa em rồi muốn chứng minh điều đó bằng cách đặt đôi chân xuống sàn muốn đứng lên, nhưng ngay lập tức như có dòng điện chạy dọc người mà nhăn mặt lại.

Jungkook nhấc chân cậu lên " Nhìn này, nó sưng lên rồi"

Jin bước vào phòng với bộ sơ cứu trên tay " Jimin, anh bảo em hãy giữ mình luôn giữ năng lượng chứ không phải là dùng nó để tự đả thương chính mình" Jin mắng

Jimin chỉ ngồi lầm bầm nhận lỗi trong khi Jin ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu xoa lên mắt cá chân cậu một loại thuốc mỡ nào đó có mùi cực mạnh. Cậu cảm thấy nó quá là đau đớn còn Jin chỉ cười cho đến khi bôi xong.

Namjoon đề nghị "Jimin, em nghỉ ngơi chút đi. Như vậy chân em sẽ đỡ hơn vào ngày mai và em có thể tiếp tục tập luyện mà"

Jimin cố gắng đứng dậy " Không, nó ổn mà.."

"Hyung, chỗ đó sưng lên rồi. Anh nên nghe lời Namjoon hyung đi" Jungkook than thở

Jimin hít một hơi thật sâu. Điều duy nhất bây giờ cậu muốn làm là nằm xuống giường, để cho não bộ một khoảng trống và không nghĩ về cái con người phản bội kia nữa. Cậu lắc đầu và vứt những ý nghĩ đấy đi, trùm chăn lên kín mặt.

"Tạm biệt hyung" - Jungkook

"Ngủ ngon nhé cậu em cùng phòng" - Hoseok

Những thành viên nói những gì, dường như Jimin cũng chẳng còn nghe được nữa rồi, cậu chỉ gật đầu cho có lệ. Cậu có thể nghe được tiếng bước chân của các thành viên đi ra khỏi phòng, cậu thở dài lần thứ bao nhiêu cậu cũng chẳng nhớ nữa. Bỏ qua mọi chuyện, Jimin nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu cảm thấy một vòng tay ấm áp đang bao trọn lấy cả người cậu cả hơi thở quen thuộc phả lên sau cổ nữa. Cậu khẽ rùng mình, ngạc nhiên bởi tim bản thân đang đập nhanh đến thế nào. Con người phản bội kia đang nằm sau lưng cậu và ngủ thật yên bình. Cậu thật sự muốn dùng cùi chỏ thụi vào bụng người kia một nhát, nhưng rồi lại cố trấn tĩnh bản thân quay lưng lại nhìn hắn, cánh tay đang ôm lấy cậu dần trượt xuống. Cậu cố gắng nén hơi thở khi nhìn vào khuôn mặt tượng tạc kia. Hắn thật sự quá đẹp trai. Làm sao mà cậu vừa tức giận vừa hạnh phúc khi nhìn vào con người có mái tóc nau nhạt đang rối xù che đi hàng lông mi dài kia chứ? Chúa ơi, cậu thật nhớ hắn.

Cậu đưa tay lên vuốt nhẹ cằm người nọ

"Đồ ngốc" Cậu lẩm bẩm

Mắt của hắn dần mở ra, hắn nở một nụ cười nửa miệng

"Chào cậu" hắn thì thầm vào tai cậu với tông giọng trầm ấm của hắn.

Jimin lảng tránh để giả vờ không bị ảnh hưởng bởi giọng nói kia, cậu nhướng mày "Cậu có rất nhiều thứ để giải thích đấy Kim Taehyung"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro