Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Bakugou Katsuki x Midoriya Izuku

Warning: ABO!AU, Alpha!Katsuki x Omega!Izuku, OOC, HE

Original version (Bản gốc): A thread fic by @deerop0 on Twitter.
https://twitter.com/deerop0/status/1546908944727265282?s=46&t=I-ScFKM51QpvMZV2sawcFw

Translator: Miss J — Cửa hàng tình yêu của BakuDeku.

Disclaimer: Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả gốc. Nhân vật không thuộc về tôi và tôi chuyển ngữ với mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng không đem bản dịch của J ra ngoài mà không có sự cho phép + credit.

ĐẢM BẢO HAPPY ENDING!

—————————

Ở một vũ trụ theo thiết lập giai cấp ABO, Izuku năm mười bốn tuổi đã thực sự nghe theo lời khuyên của Katsuki và gieo mình xuống từ tầng thượng.

Và suốt khoảng thời gian mười hai năm dài đằng đẵng kể từ ấy, mãi cho tới khi đã trưởng thành — mặc cảm tội lỗi dằn vặt cứ đeo bám lấy Katsuki, hắn như phải chung sống với những nỗi ám ảnh chẳng hề có dấu hiệu nguôi ngoai.

Bác sĩ tâm lý nào cũng khuyên hắn, rằng hãy tha thứ cho bản thân đi, nhưng Katsuki không thể — và cũng sẽ không bao giờ cho phép mình làm như vậy.

Cho tới một ngày nọ — chỉ trước lễ đăng quang vị trí Anh hùng số Một của Katsuki có vài ngày — khi đang đi tuần trên phố như thường lệ, một tên tội phạm đã tấn công hắn bằng loại năng lực vô danh chưa thể xác định.

Katsuki bị đánh ngất lịm đi; và trước khi hắn hoàn toàn mất hết ý thức, tất thảy sự vật như nhoè nhoẹt hoà lẫn và thế gian bỗng đảo lộn ngược xuôi.

Hắn tỉnh dậy, đầu óc choáng váng như búa bổ. Và kì lạ thay, Katsuki đang ngồi tại đây — giữa một mảnh không gian thanh bình, tiếng nhạc dành cho em bé vang lên nhè nhẹ trong gian phòng ấm.

Căn phòng ngủ được sơn một sắc xanh da trời nhạt, trên tường trang trí bao nhiêu là hình vẽ đám mây cùng các loài động vật đáng yêu; dưới chân là tấm thảm lông mịn màng sạch sẽ như mới vừa hút bụi. Katsuki chun mũi ngửi, khắp căn phòng quyến luyến một hương sữa ngọt ngào béo ngậy, không khí như trong lành và thanh mát hơn — dễ chịu tới độ cổ họng hắn vô thức gầm gừ mấy tiếng thoả mãn. Katsuki chậm rãi đứng dậy.

Bỗng dưng có vài tiếng nói bập bẹ phát ra từ đâu đó, Katsuki quay đầu nhìn theo hướng của âm thanh, và ồ, hắn trông thấy một bé con đang nằm trong nôi — rõ ràng chỉ vừa mới ngủ dậy, vậy mà bé đã không ngừng tinh nghịch đá chân lên không trung, nom dáng vẻ vô cùng khoái chí.

Cánh cửa phòng bất chợt mở ra khẽ khàng, lúc này Katsuki mới phát hiện ra thiết bị theo dõi trẻ (*) được đặt trên chiếc bàn cạnh giường, và hắn lập tức hiểu điều gì sắp xảy ra. Với thiết bị này, mọi âm thanh em bé phát ra đều sẽ được thu lại và báo tới người nhà từ xa — và đương nhiên, họ hoàn toàn biết được khi nào em bé thức dậy để lên phòng kiểm tra bé.

Giờ thì Katsuki đang lo lắng đến quặn cả dạ dày đây! Hắn vẫn chưa tài nào bịa ra được một cái cớ hợp lý để giải thích với phụ huynh đứa nhóc, về việc làm thế quái nào, hắn — một gã người lớn cao to sừng sững — lại bất thình lình xuất hiện trong phòng ngủ của em bé nhà họ vào lúc sáng sớm con mẹ nó tinh mơ!

Nhưng rồi, ngay vào thời khắc cánh cửa hé mở, một hương thơm ngào ngạt len lỏi phảng phất vào bên trong, cứ như món quà từ thiên đàng gửi xuống. Một omega xinh đẹp chậm rãi bước vào, trên người mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình có in hoạ tiết hình đầu lâu — sao trông đến là quen thuộc.

Katsuki bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại trước cảnh tượng ấy, hô hấp như bị trì trệ đi.

"Anh yêu ạ, anh đừng có ngủ quên trên sàn nhà phòng con như thế nữa," — Izuku bật cười, khẽ liếm đi dư vị cà phê còn sót lại trên đôi môi.

"Anh...," — Katsuki ngập ngừng, bao nhiêu từ ngữ như mắc kẹt lại trong vòm họng, còn não hắn thì đang hoạt động hết công suất để nắm bắt tình cảnh đang diễn ra lúc này.

"Vâng, vâng, em biết rồi," — Izuku trêu chọc hắn. "Lại là bản năng bảo bọc bé con của các ông bố gì gì đó hả?"

Katsuki vẫn chưa kịp hoàn hồn, chỉ biết ngơ ngác nhận lấy ly cà phê từ người đối diện.

"Nhưng mà này, anh biết đấy, không có chồng em ngủ bên cạnh cũng khiến em thấy cô đơn lắm đó." — Izuku phụng phịu hờn dỗi.

Em nói, rồi bế bé con ra khỏi nôi, khẽ gãi gãi cằm bé và thủ thì mấy tiếng âu yếm trước khi cho con bú sữa — em làm mọi thứ tự nhiên và thuần thục như thể việc được làm mẹ là một lẽ hiển nhiên.

"Em đang nghĩ tới việc chuyển con sang nằm cùng phòng với chúng mình." — Izuku trầm ngâm.

Cho tới tận lúc này, khi em ẵm bé con trong tay và quay về phía hắn, Katsuki mới thật sự được chiêm ngưỡng toàn bộ gương mặt đứa trẻ, không còn bị khuất lấp sau chiếc nôi nữa.

Và ấy là khi trái tim trong lồng ngực hắn rộn rã nóng hổi một nỗi niềm xúc động chẳng nói thành lời. Bé con đẹp đẽ một cách vi diệu, như tuyệt tác của tạo hoá — mái tóc mỏng vàng tơ và hai con ngươi xanh thẳm lấp lánh. Nhóc con bây giờ đang vừa chu miệng bú sữa, vừa ngây ngô ngước mắt lên nhìn Izuku như thể mẹ bé là người tuyệt vời nhất thế gian.

Izuku dịu dàng đan tay vào những ngọn tóc còn thưa thớt và hơi nhọn của bé — đứa con ruột của hai người họ. Em mỉm cười nhẹ nhàng, thủ thỉ với con.

"Sáng nay con có vẻ phấn khích quá ha?"

Katsuki mở miệng, nặng nhọc thở dốc như cá mắc cạn. Dù trong đầu còn hàng ngàn thắc mắc, hắn vẫn chấp nhận nuốt hết những câu hỏi xuống; Bởi vì — Katsuki biết rõ — giấc mơ này, viễn cảnh huyền ảo này rồi sẽ kết thúc bất kì lúc nào, cứ như một sự tra tấn ngọt ngào và đầy bất công dành cho hắn.

"Nằm dưới sàn làm cổ anh đau quá," — Katsuki sụt sịt, kiếm đại một cái cớ nhảm nhí. Hắn khẽ lê bước về phía trước, ôm trọn Izuku và bé con trong vòng tay mình. Nước mắt nóng hổi giàn giụa ướt nhoè cả tầm nhìn khi hắn cúi đầu, vùi mũi mình vào những lọn tóc xanh xoăn mềm của omega yêu dấu. Hắn hít một hơi thật sâu, căng đầy và tràn trề hai lá phổi. Ôi, em yêu dấu có mùi hương của /nhà/. Hương gỗ thông dịu dàng ấm áp, thoang thoảng trộn lẫn chút mùi vị bùi ngậy của sữa tươi. Hắn không còn nhớ nổi mình đã khát khao được ấp ôm hương thơm này từ bao nhiêu lâu rồi, thời gian đã tính bằng năm kể từ ngày xác em được vùi dưới đất ẩm.

"Sao anh lại khóc thế?" — Izuku hỏi, trong giọng nói của em lộ rõ sự hoảng hốt khi thấy hai vai Katsuki bất chợt run rẩy, hắn bật khóc nức nở.

"Em xinh đẹp quá đi mất," — Katsuki bập bõm đáp lời trong làn nước mắt, liên tục hôn lên trán Izuku như gà mổ thóc, cố gắng lưu giữ và níu kéo khoảnh khắc vô thực này nhiều nhất có thể.

Izuku nghe xong câu trả lời liền bật cười, khẽ tựa đầu vào vòm ngực Katsuki trách móc. "Thế mà anh suốt ngày chê em mít ướt cơ đấy!"

Trong khoảng thời gian một tuần sau đó, Katsuki đã biết thêm nhiều điều hơn về thực tại tuyệt vời và hoàn hảo này — một vũ trụ song song mà Izuku vẫn còn sống, em làm cho cuộc đời tươi đẹp hơn biết bao nhiêu. Tại đây, hai người họ là đồng nghiệp của nhau — đều là anh hùng — bởi Izuku ở thực tại này được thừa kế năng lực của All Might vĩ đại, đúng là bá cháy, ai mà ngờ được đâu!

Nhóm bạn thân của hắn cũng y chang như thế, vẫn là những gương mặt thân quen ấy. Chỉ có điều, trong ánh mắt của họ giờ đây không còn sự thương hại và đau buồn nữa. Ở thế giới kia, ai cũng từng nhìn hắn như vậy mỗi khi Katsuki không may nhuốm đặc không khí bằng mùi hương buồn thảm tiết ra từ hoóc-môn alpha của mình — hắn như làm héo úa mọi không gian hắn bước vào vậy.

Kirishima và Mina ở thế giới này cũng sắp sửa chào đón đứa con đầu lòng trong vài tháng nữa, ấy thế mà chưa gì Izuku đã lên hết sạch mọi kế hoạch cho các buổi "hẹn hò gia đình" và photoshoot rồi!

Katsuki cũng suýt có đôi lần để lộ sơ hở, tỉ như quên béng mất một vài kỉ niệm đẹp giữa họ (mà sự thật sầu đời là hắn còn chưa từng được trải qua), dẫu vậy, Izuku vẫn chưa bao giờ thúc ép hay tạo áp lực cho hắn.

Cho tới một ngày—

"Kỉ niệm ngày cưới của chúng mình là khi nào ấy ta?" — Izuku hỏi bâng quơ một câu trong lúc em đang cắt rau củ cho Katsuki nấu bữa tối.

"Ừm," — Katsuki ấp úng, tự trách bản thân đáng ra nên tìm hiểu kĩ hơn về cuộc sống này mới phải! Chết tiệt, chẳng qua là vì hắn đang quá hạnh phúc và mãn nguyện bên cạnh Izuku mà quên mất thôi —

"Anh không phải là Katsuki của em đúng không?" — Omega yêu dấu dịu dàng hỏi, không có một chút giận hờn trách cứ nào trong giọng nói. Em dừng lại công việc dang dở, khẽ đặt con dao xuống để cầm lấy tay hắn.

Trước lời phỏng đoán ấy, Katsuki buồn bã như một nửa linh hồn bị đánh cắp, hắn trầm tư nhìn xuống sàn nhà, đôi mắt rưng rưng nước. Hắn nghẹn ngào thú nhận.

"Ừ, anh không đến từ thế giới này. Nhưng đây là tất cả những gì anh luôn khao khát."

"Izuku ở thế giới kia không yêu anh ạ?" — Izuku đoán, đầu em nghiêng nghiêng ngây ngô.

"Đại loại thế..." — Katsuki thì thào, quá hổ thẹn để nói ra sự thật trước mặt một omega ngọt ngào và ngây thơ như em, sự thật tàn khốc về những tội lỗi hắn đã gây ra trong quá khứ, ở thế giới mục ruỗng kia. Không bao giờ.

Izuku kiễng chân, rướn người lên và kéo Katsuki xuống, em khẽ đặt một nụ hôn lên trán hắn.

"Thêm một cơ hội nữa, nhé?"

Izuku thủ thỉ, và trước khi hắn kịp hỏi lại em, rằng câu nói ấy có ý gì — thế gian xung quanh chợt lần nữa nhoè nhoẹt đổi sắc, vạn vật như đảo lộn. Hắn cảm giác như mình đang lơ lửng trên không trung, tầm nhìn dần chuyển tối và cả cơ thể hắn như bị ném vào vòng xoáy không gian-thời gian.

"KHÔNG, KHÔNG!" — Katsuki hét lên thảm thiết, và rồi thế gian lại lần nữa tĩnh lặng.

Chim chóc ngoài cửa sổ líu lo hót, những ánh nắng sớm xuyên qua tấm rèm mỏng, Katsuki chớp mắt tỉnh dậy trong căn phòng ngủ thời thơ ấu của chính mình.

Cách cửa đột nhiên bật mở.

"Mày sắp sửa muộn học rồi đấy thằng oắt con!"

Katsuki trố mắt ra nhìn chằm chặp vào người vừa thét vào mặt mình, nom rõ là đờ đẫn.

"M-Mẹ đấy ạ?"

Mẹ Mitsuki nhìn trông trẻ hơn, và không còn phải ngồi trên xe lăn như mấy năm đổ lại đây nữa.

"Không phải mẹ mày thì còn ai vào đây nữa hả giời?" — Mitsuki day day sống mũi bất lực rồi lại khoanh tay trước ngực, nhìn thằng con quý tử một cách rõ là mất kiên nhẫn.

Katsuki cúi xuống ngắm nghía cánh tay mình, đôi mắt lại mở to ngỡ ngàng một lần nữa khi thấy những vết sẹo lớn nhỏ đã không còn, hai bắp tay cuồn cuộn của hắn bỗng dưng cũng tong teo chẳng thấy cơ gân đâu. Hắn lại sờ tay lên mặt, xoa khắp cằm tới má và giật mình nhận ra chúng nhẵn nhụi không có tí râu ria nào cả.

"Đến trường ấy hả?" — Hắn thẫn thờ hỏi, nhìn về phía mẹ mình.

"Mới có ngày học đầu tiên của Cấp 2 mà mày đã đi muộn rồi thằng quỷ! Đến là rồ cả người!" — Mitsuki bất lực than thở.

———

Katsuki cứ thế nhìn chằm chặp vào Izuku khi hắn tới trường, còn cậu nhóc thấp bé kia thì liên tục sợ sệt né tránh ánh mắt hắn, luôn cố gắng đảo mắt đi nơi khác mỗi khi cậu bé biết Katsuki đang nhìn mình.

Khi giờ ăn trưa tới, Katsuki khẽ đặt khay thức ăn của mình lên bàn Izuku đang ngồi trong căng tin, dùng chính tay mình hất hết xuống đất mấy thứ rác rưởi mà bọn bắt nạt trong trường ném lên người omega nhỏ bé.

Hành động tử tế này làm mấy thằng đàn em côn đồ của hắn trố mắt ra kinh ngạc, và Izuku cũng chẳng khác gì cho cam. Em ngó trân trân vào mặt Katsuki như thể hắn vừa mới mọc thêm hai cái đầu.

"Hả?!" — Izuku ré lên bối rối.

"Tôi xin lỗi em, vì tất cả mọi thứ," Katsuki nói. "Và tôi sẽ bù đắp lại cho em. Tới tận cùng thời gian."

Izuku nhìn hắn và run rẩy nở một nụ cười ngại ngùng, em lúng túng, hai bên má đỏ lựng như quả cà chua.

/Thêm một cơ hội nữa./

—End.

———————————————

(*) Thiết bị theo dõi/báo động em bé: một hệ thống radio được sử dụng để nghe từ xa những âm thanh do trẻ sơ sinh phát ra. Màn hình âm thanh bao gồm một bộ phát, được trang bị micrô, được đặt gần trẻ. — Theo Wikipedia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro