Hạ (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao còn phải trở về? Tiêu Tán có chút đứng không vững, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, từ trong áo khoác lấy ra tấm ảnh chụp cùng Vương Nhất Bác. Dù đã được lau sạch bụi, nhưng như thế thì đã sao? Ảnh đã ngả vàng, người trong hình cũng đã cách biệt rồi.

Tiêu Tán khóc, nước mắt chảy dọc theo má rơi xuống vẻ mặt cười mỉm dịu dàng của Vương Nhất Bác trong ảnh.

Anh cảm thấy bản thân làm một hồn ma vất vưởng vẫn tốt hơn.

Thần linh để anh trở về, thế nhưng thế gian này giống như đã không còn chỗ nào cho anh nữa rồi. Cha mẹ đã mất, bạn thân đã kết hôn sinh con, người yêu...cũng đã quên mất hình dáng của anh.

Không còn gì nữa, vị trí của anh ở thế gian này sớm đã không còn từ mười năm trước rồi.

"Anh Tiêu, nơi anh muốn đến là..."

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy vẻ mặt thất thần của thanh niên trẻ tuổi ấy cũng không khỏi một chút lo ngại, vốn cũng không hiểu vì sao nam nhân kia tướng mạo ưu tú như thế nhưng trong ánh mắt lại chỉ toàn là nét bi thương. Nhìn người kia vẫn không có phản hồi lại, tài xế tiếp tục e dè: "Anh Tiêu..."

"Đến khu chung cư Cảnh Sơn..."
Tiêu Tán cảm thấy có chút áy náy.

Hà Đào, thật ngại quá, lại phải làm phiền cậu rồi.

Thế nhưng khi xe chỉ vừa lăn bánh lại đột ngột thắng gấp, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên khiến Tiêu Tán có chút chói tai. Đến khi mở mắt nhìn tình hình lại thấy thân ảnh quen thuộc đứng dang hai tay chắn trước mũi xe, cũng may tài xế là người có kinh nghiệm lâu năm, nếu không với hành động vừa rồi thì chính là tự sát.

Vương Nhất Bác đứng đó, dùng cả người chặn đầu xe.

Tiêu Tán ý thức được chuyện đang xảy ra, anh vừa sợ vừa giận hùng hổ mở cửa xe nhào tới nắm lấy cổ áo người trước mặt:

"Em đang làm gì vậy hả? Muốn chết à?"

Tiêu Tán dùng sức lôi Vương Nhất Bác trở vào bên đường, sau đó còn chưa kịp nói thêm liền bị bàn tay run rẩy của người kia tóm lấy cổ tay.

Lão Vương, em là một game thủ mà, sao tay lại run như tay ông lão vậy hả.

Bằng cách này Tiêu Tán cũng cảm nhận được thân nhiệt từ bàn tay kia truyền đến, loại hơi ấm mà anh trong mười năm làm ma mỗi một ngày đều nuôi hi vọng sẽ có thể chạm vào, không phải kiểu đưa tay xuyên qua rồi lại rơi vào hư vô như trước nữa. Anh ngập ngừng:

"Em..."

Vương Nhất Bác lúc này không nghe được gì cả, cậu đơn giản chỉ là dùng sức nắm lấy tay người kia, lực đạo lớn đến khiếp sợ. Kéo Tiêu Tán đi đến trước cửa xe taxi, Vương Nhất Bác vẻ mặt vừa gấp vừa dọa người lạnh giọng hỏi tài xế:

"Anh có thể nhìn thấy anh ấy sao? Có thể nhìn thấy anh ấy thật sao?"

Tài xế taxi bị ngữ khí kia hù đến ngơ ngác, chỉ biết mấp máy khẳng định: "Có...có thể mà"

Câu nói này ngược lại giống như một búa bổ vào tâm hồn Vương Nhất Bác, cậu một tay nắm lấy tay Tiêu Tán một tay che ngực điều hòa hô hấp, kéo người kia chạy khắp con phố hỏi từng người một.

"Cô nhìn thấy người này không?"
"Các anh có thể nhìn thấy anh ấy không?"
"Anh ấy đang tồn tại đúng không?"

Tôi kỳ thực đã mất đi năng lực phân biệt được người yêu tôi, rốt cuộc anh ấy là thật hay là hư ảo vậy. 


Tiêu Tán ở phía sau nghe người trước mặt hỏi thăm từng người, hỏi đến cổ họng đã khàn giọng vì khô khan. Một Vương Nhất Bác kiêu ngạo như năm đó hiện tại lại giống hệt một tên điên, mà bản thân anh lúc này cũng không khác một kẻ điên, ở phía sau cậu chỉ biết bặm môi rơi nước mắt. Hai người điên cùng nhau chạy đi khắp nẻo đường, dáng vẻ còn thoáng dọa sợ mấy người xung quanh ở đó.

Vương Nhất Bác giống như muốn đi hỏi hết tất cả người trên thế gian này, cho đến hoàng hôn tắt nắng Tiêu Tán mới dừng lại không đi nữa, nặng nề gọi tên người kia: "Vương Nhất Bác"

Người được gọi cũng không quay đầu lại, Tiêu Tán chỉ có thể dùng sức kéo ngược cậu trở về, sau đó ôm chầm lấy người đang hoảng loạn ấy, ôm chặt lấy người mà dù kiếp trước hay kiếp này anh đều yêu đến kiệt quệ tâm can:

"Lão Vương, anh trở về rồi, thực sự trở về rồi..."

Như vậy là đủ rồi, thật sự đủ rồi.
Chí ít thì cậu vẫn còn nhớ, vẫn còn đau lòng tột độ, cũng vẫn là không có quên.
Vương Nhất Bác đã vì anh mà tổn thương qua từng ấy năm, như vậy đủ lắm rồi.
Dù có chết anh cũng không muốn để cậu đau lòng, anh quay về cũng không muốn làm đảo lộn cuộc sống của cậu.

Hôm nay, Tiêu Tán đã thỏa mãn lắm rồi.

"Đừng khóc, lão Vương. Anh đã về rồi, em cứ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả có được không?"

Vương Nhất Bác ở trong lòng ngực người kia khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời hoàng hôn sập tối, mỉm cười chua chát giữa hai dòng nước mắt chảy dài, âm thanh khàn đục kia lặp lại lời Tiêu Tán vừa nói:

"Chưa từng...xảy ra chuyện gì?"

Chưa từng xảy ra chuyện gì? Làm sao mà xem mọi chuyện giống như chưa từng xảy ra chuyện gì được?

Năm phút trước khi bi kịch kia xảy đến Tiêu Tán có gọi cho Vương Nhất Bác, cậu vội vàng bắt máy dù đang ở giữa trận luyện tập, kỳ thật chuyện này là trái với nội quy sẽ bị mắng. Thế nhưng, rõ ràng là bắt máy, mở miệng ra lại vẫn là một ngữ khí lạnh băng:

"Sao vậy?"

Bên trong điện thoại vang lên âm thanh, vừa nghe liền có thể hình dung ra được người kia đang cười rất tươi: "Lão Vương, hôm nay là sinh nhật em, về sớm nha"

Cái gì về sớm chứ, cậu nói: "Xem tình hình đã"

Cậu lại không biết, từ ngày đó trở đi không còn ai gọi điện thoại bảo cậu nhớ về nhà sớm nữa. Ngày đó Tiêu Tán rõ ràng là chủ động gọi tới, nhưng Vương Nhất Bác lại không dịu dàng với anh được một chút.

Về sau triệu chứng bệnh trở nặng, Vương Nhất Bác lúc nào cũng giơ điện thoại lên nghe, sau đó còn lặp đi lặp lại rất nhiều lần một câu: "Tiêu Tán, em rất nhớ anh, có thể về nhà sớm chút không?"

Em nhớ anh, rất nhớ anh.
Khi nào anh mới về nhà vậy?
Em vẫn luôn ở đây chờ anh.
Anh xem, em chưa có một ngày nào bỏ qua cho chính mình.

Thế giới của Vương Nhất Bác vốn đã ngừng lại từ mười năm trước, cho đến khi được Tiêu Tán nắm lấy cổ áo, cậu mới nghe được âm thanh của thế gian này, khoảng thời gian đang ngừng kia mới một lần nữa được hoạt động trở lại.

Vương Nhất Bác cũng không buông tay người kia, trầm mặc nói:

"Theo em về nhà"

Tiêu Tán nhìn thấy chiếc nhẫn có chút cũ trên ngón áp út của cậu, ánh mắt rủ xuống, khóe môi cong lên nhạt giọng nói:

"Em đừng như vậy mà lão Vương, đó cũng là chuyện của nhiều năm trước rồi. Quên nó đi"

Vương Nhất Bác không để ý đến lời đó, tay vẫn nắm chặt cổ tay anh đi về phía nhà. Tiêu Tán giật tay lại, tuy không có tuột khỏi lòng bàn tay người kia nhưng vẫn thành công kéo cậu dừng lại.

"Anh nói là quên nó đi!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác thậm chí còn không nhìn ra một chút yêu thương nào, sâu thẳm trong loại tình cảm phức tạp kia còn có chút giống như đang hờn hận: "Vì sao?"

Tiêu Tán: "Em...đã kết hôn rồi"

Vương Nhất Bác: "Phải."

Dù đã biết chuyện này từ lâu, nhưng khi nghe một từ "Phải" này Tiêu Tán lại cảm thấy giống như đang chịu đựng cực hình: "Vậy buông anh ra đi"

Vương Nhất Bác: "Em không buông, anh đã kết hôn với em rồi"

Cậu từ trong cổ áo lôi ra một sợi dây chuyền dùng sức kéo đứt, trên cổ lập tức xuất hiện một vệt máu đỏ tươi. Vương Nhất Bác dường như không cảm nhận được sự đau đớn đó, chỉ hướng mắt nhìn vào sợi dây chuyền, trên đó có một chiếc nhẫn cưới được xỏ vào.

Vương Nhất Bác dùng sức tháo chiếc nhẫn cưới trên tay Tiêu Tán xuống, sau đó thô lỗ đeo vào chiếc nhẫn cưới trên cổ của mình. Cậu nghiến răng gằng mạnh từng chữ giữa hai hàng nước mắt đang rơi lã chã trên mặt:

"Chúng ta kết hôn rồi, chúng ta đã kết hôn rồi, anh phải theo em về nhà"

Chiếc nhẫn ấy có phần cũ kĩ, hơi bạc màu, nhưng đeo lên tay Tiêu Tán lại vô cùng vừa vặn. Cũng là chuyện anh không biết, Vương Nhất Bác cũng đã từng lén lút đợi anh ngủ say rồi đem chỉ đỏ áp qua ngón tay anh đo lấy, sau đó còn nhẹ nhàng hôn lên đó một chút.

Cậu đã từng rất chờ đợi hôn lễ của mười năm trước. Nhưng cũng không chờ được một kết thúc tốt đẹp. Thậm chí mãi đến sau này Vương Nhất Bác còn không dám đi biển bởi vì trước đó đã có hẹn sẽ đi ngắm biển cùng anh. Ngày Tiêu Tán rời đi, thế giới của cậu đã không còn khái niệm về biển nữa.



Ở ngay bên trong cửa nhà cả hai bắt đầu ôm lấy nhau quấn quýt hôn đến, nụ hôn mang theo dư vị mặn đắng, trên đôi môi tương liên đều có nước mắt của đối phương, mười năm nhung nhớ, mười năm chấp niệm, mười năm đau khổ, tất cả đều như một nút thắt được nụ hôn này tháo gỡ. Cả hai gọi tên nhau, điên cuồng hòa làm một thể.

Nếu như thế này có thể xâm chiếm được trọn linh hồn của đối phương, vậy cứ thế mà cùng nhau đi đến ngày tận thế đi.

Vương Nhất Bác đã rất lâu rồi không được ngủ lâu như vậy, trong mơ cũng không còn thấy những cảnh thảm khốc như hỏa hoạn hay cuồng phong xảy đến nữa. Lần này là một giấc mơ rất đẹp, cậu mơ thấy mình đang nghe điện thoại:

"Lão Vương, hôm nay là sinh nhật em, về nhà sớm nha"

Cậu dịu dàng cười lên đáp: "Được, em sẽ về nhà sớm. Còn nữa, Tiêu Tán!"

"Hửm?"

"Em trước giờ vẫn không có nói với anh, em yêu anh"

"Phì, sao tự dưng lại sến súa như vậy, có phải là...nhớ anh không?! Nhớ ca ca rồi hả tiểu Bo Bo, ca ca cũng yêu em, ca ca cũng yêu em a"

Tiêu Tán giễu cợt trêu người kia vài câu, ngắt máy được một lúc liền như có gì đó xoẹt qua trong lòng, anh thay đổi kế hoạch ban đầu liền bắt taxi đi lấy nhẫn cưới.

Bởi anh cũng muốn trở về nhà sớm.

Lần này trong thế giới song song ấy, Tiêu Tán đưa ra một lựa chọn khác, chính vì thế mà ở thế giới đó giữa hai người không có khoảng thời gian mười năm biệt ly kia.

Vương Nhất Bác mở mắt ra, giống như cậu đã dự trù, ở bên cạnh không có ai cả. Trên giường chỉ có một mình cậu nằm đó.

Tuy nhiên lần này cậu không có suy sụp như những lần trước, ngược lại còn rất tỉnh táo bấm gọi số của bác dĩ Abe.

"Lần ảo giác trước không thể chạm vào người, nhưng hiện tại thì có thể, anh ấy thậm chí còn có nhiệt độ"

"Cậu quay lại chỗ tôi đi, cậu cần tiếp tục dùng thuốc để khắc chế tình trạng ấy"

"Không" Vương Nhất Bác ôn tồn đáp, "Tôi không muốn uống thuốc, như thế này được rồi. Cho dù anh ấy chỉ là ảo giác, chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, tôi cũng không muốn uống thuốc nữa"

"Uống thuốc gì? Em sao thế?"

Tiêu Tán đeo tạp dề bưng một bát mỳ trường thọ mở cửa đi vào, vừa nghe xong người kia nói chuyện liền nghiêm túc đi đến hỏi.

Vương Nhất Bác cầm di động ngơ ngác nhìn người yêu bằng xương bằng thịt ở trước mặt, Tiêu Tán không nghe được câu trả lời liền có chút nôn nóng:

"Em bị bệnh sao?"

Đầu dây bên kia bác sĩ Abe lo lắng hỏi: "Cậu Vương, người đang nói chuyện bên cạnh cậu là ai vậy?"

Vương Nhất Bác không có trả lời lại, cậu chỉ một mực ngó nhìn thanh niên mười năm trước đang đứng trước mặt mình, nhẹ hỏi: "Anh là ảo giác sao?"

Tiêu Tán nghiêm túc lắc đầu đáp: "Anh không phải ảo giác, anh là lão công của em. Nào, giờ nói cho lão công biết em phải uống thuốc gì vậy?"

Vương Nhất Bác đặt tay lên ngực trái cảm nhận được tim người kia đập từng nhịp, sau đó mỉm cười nói: "Thuốc em uống, là thuốc tương tư"





Hạch Đào vốn là trưởng thành trong sự chăm sóc nghiêm túc của trường giáo dục, lúc đó anh cũng thường hay khoe khoang rằng mình sau này sẽ là một ông bố nghiêm khắc nhất động tý sẽ trừng trị con thật nặng tay.

Kết quả là đối với cô con gái 5 tuổi kia của mình lại chưa từng nói nặng một câu, mỗi khi ngữ khí có hơi nghiêm túc một chút đã lập tức mở miệng xin lỗi:

"Baba không có mắng tiểu Kha, là baba đang dạy tiểu Kha đạo lý a"

Anh nhìn cô con gái cầm trong tay một quả bóng bay màu xanh chạy tới, nhanh chóng ngồi xổm xuống đón lấy tiểu công chúa, sau đó cảnh giác hỏi thăm:

"Tiểu Kha, bóng bay màu xanh này là ai cho con vậy?"

Tiêu Kha giọng sữa vang lên: "Ca ca đẹp trai, ca ca đẹp trai cho"

Cô bé chỉ qua phía cách đó không xa có hai người đang đi tới nhìn hai cha con mỉm cười. Hạch Đào chậm rãi đứng lên, ngạc nhiên trầm mặc thật lâu sau đó mới mở miệng:

"Tiểu Tán, cậu là người hay ma?"

Dáng vẻ kia giống hệt với lúc còn học đại học, Tiêu Tán cười chế giễu nói: "Là người thì sao? Là ma lại làm sao?"

Hạch Đào tiến đến gần hơn, bật khóc nức nở: "Là người, tôi liền dắt cậu đi uống rượu. Là ma, chỉ cần cậu nói một tiếng ở bên kia không đủ chi tiêu, tôi liền đốt mấy trăm xuống cho cậu." Anh quệt đi một tia nước mắt nói tiếp, "Đốt cho cậu thêm một người giấy Vương Nhất Bác nữa"

"Cái này không cần" Vương Nhất Bác kéo vành nón lên nói, "Đã có sẵn rồi, là một Vương Nhất Bác người thật"

Tiêu Tán cười: "Hà Đào, vậy cậu dắt tôi đi uống rượu đi. À, tôi kể cậu nghe chuyện tôi làm ma mười năm nay, dám nghe không?"

Hạch Đào ôm lấy tiểu Kha bế lên, cô bé đưa hai bàn tay nhỏ xíu ra lau đi nước mắt trên mặt cha mình, lại không hiểu vì sao hai người bên kia đang mỉm cười còn cha mình lại bật khóc như vậy.

Hạch Đào: "Có gì mà không dám? Đi nào, tiểu Kha, đi nghe chú Tiêu Tán của con khoác lác"

"Là ca ca"

Tiểu Kha hồn nhiên nói, Tiêu Tán rất thích âm thanh sữa non này của tiểu cô nương kia, cười gật đầu: "Đúng, tiểu Kha, gọi ta là ca ca. Vậy con gọi người này là gì?"

Anh có chút cà khịa huých vai Vương Nhất Bác bên cạnh, nhắc lại: "Tiểu Kha, con gọi người này là gì?"

Cô bé thoạt đầu có chút sợ nhưng sau đó lại rất có dũng khí trả lời: "Chú!"

Vương Nhất Bác đen mặt, Tiêu Tán bên này vịn vai người kia cười ha hả, vốn dĩ mười năm trước nhan sắc của anh đã nghịch thiên lắm rồi, hiện tại còn trễ thêm mười năm, ưu thế về ngoại hình theo đó lại càng rõ ràng hơn.

Người bên cạnh cũng không có tức giận, kéo cái người đang nghiêng ngả trên vai mình ra, nói: "Tiêu Tán, gọi ca ca"

"Nè, em hùa cái gì hả, anh là hơn em..."

"Bốn tuổi! Anh bây giờ là nhỏ hơn em bốn tuổi."

Vương Nhất Bác cười lên, ánh mắt rất dịu dàng nhìn sang Tiêu Tán.

"Lần này, đến lượt em làm ca ca"

Không gặp người, không dám già đi.
Gặp được người, tóc liền có thể bạc.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro