chín tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"seungcheol! gọi soonyoung đi! ngay lập tức!"

__

đó là tháng giêng, khoảng thời gian mà một năm mới vừa đến phía trước họ và cũng là tháng mà jihoon bước vào giai đoạn cuối của thai kỳ. soonyoung vô cùng lo lắng mỗi khi phải rời nhà đến studio suốt nhiều tuần liền, vì sự thật jihoon có thể chuyển dạ bất cứ lúc nào. thế mà anh lại luôn bị đuổi đi bởi chàng omega của mình.

"không phải cuộc thi của mấy nhóc lớp anh diễn ra vào tuần sau hả?"

"em thật sự sắp sinh rồi đấy, ji. tại sao anh lại lo lắng về cuộc thi chứ?"

"em ổn, đồ đầu đất. em có jeonghan và seungcheol ở cùng rồi mà."

soonyoung vẫn chưa thể an tâm, mặc dù anh biết rằng mình hoàn toàn có thể tin tưởng những người anh lớn của mình và jihoon. không điều gì có thể thuyết phục soonyoung rằng tất cả đều ổn nếu anh rời đi. thậm chí anh jeonghan cũng không buồn nói đến soonyoung nữa.

thế nhưng, mọi quyết định trong nhà luôn đến từ omega của soonyoung. những gì jihoon muốn là những gì cậu sẽ đạt được.

và kwon soonyoung đã ngốc nghếch như vậy đó.

__

soonyoung ở trong phòng tập cùng với một cộng sự của mình, hyuna, người đang đưa ra lời khuyên và động lực cho những học trò của họ trong cuộc thi được tổ chức vào tuần sau. như thường lệ, cô thu hút hết tất cả đôi tai của tụi nhỏ, thậm chí khiến một vài đứa trẻ bật khóc giữa những gì mình đang nói.

soonyoung đứng bên cạnh cô nàng, gật gù với từng lời của hyuna. nụ cười tự hào bừng nở trên khuôn mặt anh như để cổ vũ cho bọn trẻ đang ngồi trước họ trước cuộc thi sắp đến.

những cô học trò nhỏ đứng dậy và tiến về phía hyuna, ôm lấy người hướng dẫn như một cách để tiếp thêm động lực. sau đó, họ bắt đầu bàn luận rôm rả về những kinh nghiệm của cô nàng trong các cuộc thi.

soonyoung vui vẻ nhìn họ từ phía sau, một góc yên tĩnh của căn phòng được đặt bên cạnh một phần khác xôn xao những âm thanh náo nhiệt, mà soonyoung chẳng thể tìm thấy một lý do nào để mắng bọn trẻ đang quá mức ồn ào.

bằng một cách nào đó, giữa xung quanh hỗn độn, soonyoung nghe thấy tiếng chuông điện thoại anh reo lên và làm rung chiếc túi trước. soonyoung lấy nó ra, nhìn vào tên người gọi.

anh cheol...

nỗi sợ hãi đột ngột lấp đầy soonyoung khi anh nghĩ về những gì sắp xảy đến. điều đó khiến chàng alpha chần chừ, trước khi nhấn trả lời cuộc gọi và đưa điện thoại lên tai.

soonyoung biết có chuyện gì đó đã xảy ra. và anh vô cùng chắc chắn đó là về chàng omega của mình.

"à l-"

"kwon soonyoung, đến đây đi. ngay. lập. tức."

mặc dù soonyoung biết chắc rằng điều seungcheol nói nghĩa là gì, anh vẫn lựa chọn trở nên ngờ nghệch và hỏi.

"sao thế anh? có chuyện g-"

nhưng soonyoung ngay lập tức khựng lại khi nghe thấy âm thanh rên rỉ truyền qua loa điện thoại. anh nghi ngờ liệu nó có thật sự là điều anh đang nghĩ đến hay không. vậy là, soonyoung quyết định bật loa ngoài và tìm đến một góc khác của căn phòng, nơi yên tĩnh nhất có thể.

soonyoung đã đúng. những gì anh nghe thấy là âm thanh đau đớn xen lẫn từng hơi thở nặng nhọc, và soonyoung có thể trông thấy từ tầm nhìn mơ hồ của mình khuôn mặt ngạc nhiên của bọn trẻ. hyuna lo lắng tiến đến gần.

"soonyoung? có chuyện g-"

"jihoon sắp sinh rồi! đậu má!"

soonyoung gần như không nói nên lời. hàm anh rớt xuống đất, miệng há hốc trong cơn bấn loạn. trong một khắc, đầu soonyoung trở nên trống rỗng. anh không biết mình nên làm gì mới phải. tâm trí anh chỉ văng vẳng duy nhất một điều, trời đậu, bé con đến rồi. đứa bé sắp đến rồi. nó thật sự đến rồi.

"đến mau đi! tụi anh đang ở bệnh viện đại học quốc gia seoul."

và cuộc gọi kết thúc.

tất cả mọi người đều im lặng hệt như soonyoung và tất cả mọi người đều bất động, hệt như anh. những gì soonyoung có thể nghe thấy bất ngờ vang lên từ phía xa của căn phòng, nơi một nhóc học trò ngoại quốc đang đứng với bàn tay che lấy miệng mình.

"ôi, chúa ơi. jiyoung sắp chào đời rồi ạ?"

đó là samuel.

trước khi soonyoung nhận thức được trở lại, hyuna đã tiến đến bên cạnh anh, cầm lấy đôi tay đang run lên không ngừng của soonyoung và vỗ nhẹ lên má người kia. soonyoung đang hít thở như điên, nhưng dẫu thế, anh vẫn cảm thấy như mình sắp ngộp thở, hai mắt hoa lên, xung quanh xoay mòng mòng.

"nè, ê! soonyoung! thở đi. thở."

hyuna tốt bụng nhắc, ra sức vỗ lên vai soonyoung trong khi những đứa trẻ vây quanh họ, lo lắng vì người hướng dẫn của chúng.

"cậu thở gấp quá đấy. đừng hoảng như thế. jihoon sẽ ổn thôi. cậu biết mà. bây giờ chỉ cần thở và - mấy đứa, lấy giúp chị chai nước!"

ai đó đã mang nước đến cho họ và soonyoung ngay lập tức chộp lấy nó, nuốt xuống một ngụm nước lớn trước khi hít một hơi thật sâu, hai mắt anh trợn tròn lên.

"này, cậu ổn chưa đấy?"

soonyoung cố gắng hô hấp một cách từ tốn nhất có thể, bắt đầu xem xét chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình và chầm chậm gật đầu đáp lại câu hỏi của hyuna.

"cậu chắc là cậu ổn rồi chứ? cậu có thể đến chỗ jihoon một mình không?"

hyuna hỏi trong khi nhẹ nhàng xoa tay thành từng vòng tròn trên lưng soonyoung, và đó là khi chàng alpha giật mình nhớ ra, khỉ gió, người anh thương nhất trên đời sắp sinh!

soonyoung lắc mạnh đầu mình, đến mức hyuna lo lắng rằng người kia có thể bị trật khớp cổ trong khi soonyoung tiếp tục chùi ống tay áo lên khuôn mặt đang dần lấy lại bình tĩnh của mình.

"có ai cho anh mượn xe được không?"

không gian bất giác lặng như tờ. tất cả bọn trẻ đều bối rối và dường như đang cố gắng hiểu xem soonyoung đang nói gì. cho đến khi hyunjin đập bộp vào ngực minho và khiến cậu chàng la lên oai oái vì đau.

"cái thằng này-"

"m-mày có xe mà, không p-phải hả?"

hyunjin lắp bắp trong hoảng loạn, như thể chính cậu nhóc mới là người mà omega của cậu chuẩn bị vào phòng sinh.

minho chực bừng tỉnh, ngay lập tức lấy ra chùm chìa khóa trong túi chiếc áo sơ mi màu hồng cậu chàng đang mặc. nhưng khi cậu đưa nó cho soonyoung, anh dứt khoát đẩy cậu thẳng về phía cửa cùng mình.

"nhóc đi với anh. anh không biết lái xe."

"gì anh?"

minho nghệch mặt.

"e-em đi với!"

hyunjin vội vàng nhào đến để gia nhập cùng họ và lần lượt, những đứa trẻ bắt đầu nhập hội khiến hyuna phải ra tay ngăn chúng lại để ba người rời đi, sau đó nói với theo soonyoung lời chúc mừng và dặn anh đi đường cẩn thận.

khi chạy ngang qua sảnh, họ bắt gặp hai omega mà hyunjin và minho ngay lập tức nhận ra đó là ai.

"anh soonyoung? mọi người đang đi đ-"

nhưng trước khi chàng omega nhỏ hơn có thể tiếp tục, hyunjin đã túm lấy tay cậu và kéo đến bên cạnh mình.

"em đi với anh, innie."

"hả?"

"nè! mọi người đi đâu đó?!"

và seungmin đã bị bỏ lại một mình, trong khi mấy người kia chẳng mấy chốc đã xông thẳng một mạch đến lối ra của tòa nhà.

seungmin nâng khóe môi, khôi hài.

"rồi tôi là gì với mấy người? con gián hả?"

__

minho lái xe phăm phăm trên con lộ cùng với soonyoung ở bên cạnh, liên tục hối thúc cậu chạy nhanh hơn. trong lúc đó hyunjin điềm nhiên giải thích với jeongin chuyện gì đang xảy ra và khiến cậu bé không còn lời nào để nói nữa.

"rốt cuộc trọng điểm anh lôi em lên đây là gì vậy?"

hyunjin cũng không biết.

chiếc xe đang hùng hổ chạy bon bon, bất thình lình, minho đạp vào phanh khiến tất cả nhào về phía trước, hốt hoảng.

"sao vậy anh?"

hyunjin chồm lên từ phía sau soonyoung hỏi, đáp lại là tiếng minho tru tréo.

"kẹt xe!"

jeongin nhìn lên, há hốc trước hàng dài những chiếc xe phía trước họ và soonyoung chậc lưỡi mất kiên nhẫn.

chàng alpha hấp tấp tháo dây an toàn và mở khóa xe, đẩy cửa mở toang.

"n-này! anh soonyoung! anh đi đâ-"

"cảm ơn em đã cho anh đi nhờ, minho. anh sẽ tự chạy tiếp từ đây."

tất cả những người còn lại trong xe há hốc trong khi soonyoung đóng sầm cửa xe và bắt đầu băng qua đường, chạy lên phần đường đi bộ và tông vào một vào người trong quá trình đó.

soonyoung lấy điện thoại ra kiểm tra giờ, và lại vô tình phát hiện một tin nhắn seungcheol vừa gửi.

anh cheol: jihoon sẽ sinh mổ.

hoshi: tại sao?

anh cheol: em ấy không có lối cho đứa bé ra.

soonyoung rủa thầm và ngước lên. một ca sinh mổ thường kéo dài từ mười lăm đến hai mươi phút, và tối đa là bốn mươi lăm phút. từ những gì soonyoung dự tính, anh sẽ cần một tiếng chỉ để chạy đến bệnh viện. chàng alpha gầm gừ.

"đệt mẹ kẹt xe!"

__

khi soonyoung đến nơi, gần như tất cả những người thân quen với cặp đôi đã có mặt ở đó. tất cả đều chăm chú nhìn vào một tấm cửa kính trong suốt.

"anh!"

soonyoung la lớn, thu hút một vài sự chú ý ngoài ý muốn và seungkwan phải đặt ngón trỏ lên môi anh, suỵt soonyoung yên lặng. chàng alpha dừng lại ngay trước mọi người, gập người, chống tay lên gối thở hồng hộc. mồ hôi đổ dọc khắp khuôn mặt soonyoung sau cuộc chạy đua.

anh túm lấy người ở gần mình nhất, hai mắt mở to khiến hansol cũng bất giác đưa hai tay lên thủ thế phòng vệ. người lớn hơn thở hắt ra.

"jihoon..."

"d-dạ?"

"jihoon... đâu rồi...?"

hansol mở miệng chuẩn bị trả lời, nhưng lại lập tức nhớ ra và đóng nó lại. cậu nhún vai với nụ cười ngại ngùng.

"em với seungkwan cũng vừa đến được năm phút thôi anh."

mặt soonyoung nhăn nhúm, dáo dác nhìn ra phía sau hansol và cuối cùng cũng tìm được jeonghan, người đang nhìn chàng alpha với nụ cười thiên thần trên môi.

như thể đã nhận được câu hỏi từ soongyoung, nụ cười của jeonghan càng thêm phần tươi tắn.

"đừng lo, jihoon đang nghỉ ngơi trong phòng rồi. bác sĩ nói em ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi."

jeonghan háo hức đi đến bên soonyoung, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn và reo lên.

"chúa ơi, anh tự hào vì hai đứa lắm đấy. cảm giác như anh là phụ huynh của hai đứa luôn í."

soonyoung ngơ ngác gật đầu, vẫn chưa hết bần thần vì những gì đang xảy ra cho đến khi jeonghan buông lỏng cái ôm, nở nụ cười trấn an và vỗ nhẹ lên vai cậu em của mình.

"nhưng mà này, anh soonyoung,"

soonyoung nhìn lên minghao, người đang cau mặt không an lòng.

"sao anh không đặt trước lịch phẫu thuật ạ? anh chắc chắn biết rằng anh jihoon không thể sinh thường vì không c-"

seungcheol nhanh chóng tiến đến, trùm tay lên miệng nhóc em của mình để ngăn cậu nói tiếp. sau đó ngượng ngùng mỉm cười với những bác sĩ và y tá đang hiếu kì đi ngang qua.

soonyoung cụp mắt, cuối cùng cũng có thể lấy lại nhịp thở ổn định.

"jiyoung đâu rồi ạ?"

chàng alpha hướng mắt về phía jeonghan và người lớn hơn mỉm cười vô cùng rạng rỡ khi nghe thấy tên của thiên sứ nhỏ vừa chào đời. jeonghan chỉ tay vào tấm kính bên cạnh soonyoung, ra hiệu cho chàng alpha nhìn vào.

khi soonyoung nhìn theo jeonghan, anh trông thấy một dãy những em bé sơ sinh đang nằm trong lồng ấp, được đeo những chiếc tag màu xanh hoặc hồng để phân biệt giới tính của chúng.

soonyoung áp cả hai tay lên lớp kính, vội vàng nhìn quanh. hai mắt chàng alpha mở to tập trung vào những cái tên được đặt ở mỗi lồng ấp cho đến khi jeonghan bảo anh nhìn về phía bên phải.

đây rồi, ở dãy thứ ba, một em bé duỗi thẳng lưng ngủ ngon lành giữa tiếng oe oe khóc của những đứa bé xung quanh. dáng vẻ an nhiên của thiên sứ nhỏ trông như thể bé con chẳng bị tác động bởi bất cứ điều gì, và soonyoung đọc cái tên được gắn bên cạnh.

kwon jiyoung.

soonyoung lặng người, đứng hình ngay tại vị trí của mình và không thể nào dời mắt khỏi thiên sứ nhỏ của anh. chàng alpha chẳng hề nhận ra nước mắt đang trượt dài trên gò má mình, cho đến khi seungkwan nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng ấm đó bằng một chiếc khăn tay màu vàng. bất ngờ, soonyoung òa lên nức nở và vùi vào vai seungkwan.

người nhỏ hơn chẳng mấy bất ngờ. cậu nhẹ vỗ lên lưng soonyoung an ủi, trong khi jeonghan tìm thấy hai người và tham gia bằng một cái ôm nhỏ. dần dần, tất cả mọi người đều ôm lấy soonyoung, bật cười trước chàng alpha đang không ngừng mếu máo, chốc chốc lại nấc cụt trong vòng tay họ.

đó là khi một ý nghĩ đã tìm đến soonyoung.

mình thật sự được làm bố rồi...

và chàng alpha bật cười, toe toét hơn bao giờ hết.

chào mừng con, kwon jiyoung.

7 tháng một, 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro