mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã 2 tháng kể từ khi Namjoon nói với Bangtan rằng mình là little và từ đó đến giờ mọi chuyện vẫn ổn! chỉ là cho đến hôm nay.
°°°°°°
Namjoon thức dậy và cảm thấy thật tồi tệ vì vài lí do kỳ quặc, không nghĩ nhiều về nó nữa, Namjoon phớt lờ đi.

Sau đó Namjoon cảm thấy mình có chút trầm suy nhưng cậu không biết vì sao...

Sau đó thì sự thật không thể lường trước, Namjoon từ một little trở nên trưởng thành một lần nữa và sự thay đổi này khiến cậu chưa kịp bộc lộ cảm xúc của mình.

Namjoon bắt đầu khóc nấc lên và cậu không thể ngừng lại.

"Namjo-" Jungkook dừng giữa câu khi cậu ấy thấy Namjoon đang khóc trên sàn nhà.

"Trời ơi, em có sao không Namjoon?!" Giọng của Jungkook nghe thật lo lắng.

"Có, ý em là kh-không! Em không biết, em thật sự rất bối rối Jungkook à!" Namjoon vò đầu mình. "Em nghĩ mình điên mất!".

"Namjoon bình tĩnh nào, mọi thứ sẽ ổn thôi." Jungkook chậm rãi thì thầm vì có lẽ cậu ta không muốn làm Namjoon sợ.

"Em không thể Jungkook! Em đáng lẽ không nên nói với mọi người! Em chỉ nên để mình Jimin có tất cả sự quan tâm! Em không biết tại sao mình lại nói vậy nhưng em cảm thấy thật đau đớn…" Jungkook Namjoon và giữ cậu.

"Nhóc con, em ổn mà! Không có thứ gì phải lo lắng tới cả! Em biết anh thương em mà? Tất cả bọn anh đều thương em! Và đó là một điều tốt đẹp em nói với bọn anh! Nên đừng khóc nữa vì anh ghét phải thấy em khóc." Jungkook nói một cách buồn bã trong khi anh vỗ lưng của cậu.

"Thật sao?" Namjoon hỏi.

"Thật, em có muốn chút âu yếm không?" Jungkook dang rộng tay mình để chờ đợi Namjoon sẽ chạy đến và ôm anh.

"Em rất muốn. Nó thật sự ổn ngay bây giờ." Namjoon và Jungkook quấn quýt lấy nhau, Namjoon trốn khỏi cái lạnh nhờ cánh tay của Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro