mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 ngày từ khi tai nạn ấy xảy ra và cũng là 6 ngày kể từ khi Namjoon tự cắt chính bản thân mình. Namjoon đã có thêm nhiều vết cắt mới trên toàn cơ thể mình. Namjoon đã không ăn 6 ngày hay đi ra khỏi phòng. Cậu vẫn còn đấu tranh tư tưởng có nên ra khỏi phòng hay không. Cậu quyết định không ra khỏi phòng vì cậu không thể đối mặt với các hyung của mình vì cậu chắc rằng mình sẽ bật khóc và rơi vào little space, cậu không muốn đối phó với nó.


Trong phòng khách:

"Chúng ta phải tìm ra cách để Namjoon ra đây! Em ấy đã không ăn gì 6 ngày và ai biết được có khi đã xong đời trong ấy rồi!" Jungkook tức giận hét lên với chính mình và những người khác.

"Có lẽ Yoongi có thể nói chuyện với em ấy vì anh ấy là người đầu tiên nói với chúng ta và Namjoon tin anh ấy hơn." Taehyung đề nghị

"Đúng rồi Taehyung, đó không phải là một ý kiến tồi!" Yoongi chấp nhận. Sau khi y nói vậy, y nhanh chóng chạy lên tầng trên hy vọng kéo Namjoon ra.


Quay lại phòng Namjoon:

"Ugh, tại sao mình lại ngu ngốc đến thế?"

"Tại sao mình luôn hủy hoại mọi thứ?"

"Tại sao mình lại không thể xinh đẹp như những hyung của mình?"

"Tại sao mình không thể làm đúng thứ gì cả?"

"Tại sao mình tồi tệ đến thế?"

Sau khi nói, Namjoon thất vọng hét lên và bắt đầu đập tường, tạo ra vài cái lỗ trên tường. (It's me)

"Mình ghét chính mình khủng khiếp!!" Namjoon hét lên. Nắm chặt ngực mình, nắm chặt lấy vải trên áo là tất cả những gì cậu có thể làm nhưng nỗi đau vẫn không dừng lại. Càng thêm thất vọng, cậu bắt đầu làm rối cả cái phòng lên.

Namjoon nghe thấy Yoongi hyung gọi tên mình hàng chục lần trong khi đập cửa. Namjoon hoảng loạn mở cửa sổ định leo ra, ngay sau đó Namjoon lùi lại vì sợ độ cao, nhưng cũng cùng lúc cậu không quan tâm tới nó nữa mà cậu không thể đối mặt với các hyung của mình. Namjoon nghe thấy Yoongi đang cố gắng đạp cánh cửa xuống thế nên cậu nhảy khỏi cửa sổ và tiếp đất an toàn! 'huh'. cậu nghe thấy tiếng Yoongi hyung đã đá được cánh cửa xuống thế nên Namjoon chạy. cậu chạy nhanh nhất có thể mà không nhìn ra phía sau. cậu không biết mình đang đến nơi nào, nhưng cậu không quan tâm mà chỉ biết không dám đối mặt với các hyung.


trở lại nhà:

khi Yoongi đi để xem y có thể kéo Namjoon ra khỏi phòng không thì nghe thấy Namjoon hét lớn và còn nghe tiếng 'bang' lớn phát ra từ trong phòng. Yoongi bắt đầu lo lắng và y gọi tên Namjoon trong khi đập cửa.

"mình ghét chính mình khủng khiếp!" Yoongi nghe Namjoon hét lên và khiến Yoongi mất hết lý trí. Yoongi bắt đầu dùng vai của mình để đập cửa, cố gắng để cánh cửa mở ra.

khi y đã đập được cánh cửa mở ra, y thở hổn hển khi thấy tình trạng phòng Namjoon. có một cái lỗ ở đây và cả trên tường. Ryan của cậu có những con bị xé ra. tất cả những bộ đồ cậu mình khi là một little đều bị xé nát. cả quần áo và chăn đều ở dưới đất. y tìm kiếm Namjoon.

"Namjoon!" Yoongi hét lên. y đi vào nhà vệ sinh để tìm cậu nhưng thứ duy nhất y thấy khiến tim y bị xé toạc là cái dao cạo dưới sàn, với máu phủ trên lưỡi. Yoongi không thể tìm thấy Namjoon. sau đó y nghe thấy một tiếng hét từ xa, y nhìn ra cửa sổ. mọi thứ dường như vào đúng khớp. Namjoon lấy hết vận may của mình và nhảy khỏi cửa sổ bỏ trốn. Yoongi sau đó chạy xuống tầng và vào phòng khách, trong sự xáo trộn, y hét lên.

"em ấy chạy rồi! Namjoon chạy trốn mẹ nó rồi!" Yoongi hét lên khi y bật ra những giọt nước mắt trong khi chạy xuống tầng.

________

Chapter này trans hơi vội với lộn xộn, tôi cần phải chuẩn bị cho một chuyến đi dài nên thật sự có ít thời gian @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro