bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vào phòng mình và chán nản với việc khoá cửa, cảm giác sắp thành little toả ra từ bên trong cậu, sớm nhận ra nó và cậu cố gắng chống lại.

Yoongi chạy lên tầng ngay sau Namjoon và từ từ đi vào phòng cậu, quan tâm đến tất cả các hành động của cậu, thấy được Namjoon đang ngồi trong góc phòng như một đứa trẻ đang sợ hãi. Yoongi đóng cửa sau khi y vào và khóa nó.

"Namjoon, em ổn không?" Yoongi nói trong khi đến gần Namjoon hơn.

"Y-yeah, em ổn mà." Namjoon vừa gật đầu vừa nói.

"Không, em không ổn Namjoon à." Yoongi nhẹ nhàng nói khi y càng đến gần Namjoon.

"Dừng lại đi Namjoon, bây giờ không phải là lúc để mày bị rơi vào." Namjoon nói với chính mình và cậu bắt đầu chiến đấu để không rơi vào little space.

"Khoan… gì cơ? Rơi vào gì?" Yoongi hốt hoảng.

"Không! Mình không muốn cảm thấy như thế nữa! Ah! Dừng lại!" Namjoon hét lớn trong cơn đau đớn và vẫn chiến đấu với nó, giữ lấy đầu của mình. "Mình không muốn bị rơi vào little space bây giờ!" Namjoon hét lên.

"Khoan… cái-" Yoongi dừng đột ngột để sắp xếp mọi thứ lại. "Chúa tôi ơi, Namjoon! Em là little?" Yoongi hỏi trong cơn sốc

-dừng hồi tưởng-

"Không! Không, em kh-không phải little!" Namjoon kêu lên trong đau đớn và từ chối. Cậu đã giấu điều này rất lâu, không được để cơn đau này làm lộ.

"Namjoon, là little vẫn ổn, dừng chống lại nó đi vì em sẽ làm em đau hơn."

"Không! Em không muốn cảm thấy đơn độc và sợ hãi! Em sẽ cô đơn!" Namjoon nói trong cơn đau, vẫn còn chống lại.

"Không đâu baby, em sẽ không cô đơn thêm nữa, có anh ở đây, em còn có anh." Yoongi từ từ tiến lại chỗ Namjoon, không muốn làm cậu sợ.

Namjoon mở to mắt trong sự kinh ngạc, từ từ đối mặt với Yoongi, cố gắng chế ngự lại những tiếng nấc mỗi lần thở. "Vậy anh không để ý tới… tới Jimin nữa?" Namjoon hỏi trong khi cậu càng rút vào góc tường, rút sâu vào nhất có thể.

"Jimin có người khác và cả anh nhưng… bây giờ em cũng có anh bao bọc, vậy nên đừng chống lại nó nữa Joon à." Yoongi cầu xin Namjoon một cách chân thành.

Tất cả điều đó đã khiến Namjoon sà vào vòng tay của Yoongi và bắt đầu khóc nức nở trong lòng y. Yoongi phản ứng nhanh bằng cách ôm cậu và thì thầm vào tai Joon.

"Joon c-cảm thấy dợ và c-cô đơn." Joon nói trong khi ôm chặt Yoongi.

"Em sẽ không cô đơn nữa đâu, anh ở đây vì em và em sẽ không sợ nữa vì anh sẽ bảo vệ em." Yoongi hôn lên tóc Joon.

Vì hành động đó của y mà Joonie bắt đầu bình tĩnh lại, Yoongi chú ý đến và y lại làm tiếp. Thế nên Joon đã không còn quá nức nở.

"Bé con, anh yêu em." Yoongi hôn thêm vài nụ hôn ở nơi khác, lần này là ở má, nó làm má của Joonie trở nên hồng nhẹ.

"Ổ-ổn không n-nếu em dọi anh là d-daddy?" Joon cẩn thận nhìn lên Yoongi hyung. Yoongi chỉ gật đầu và nhìn Joonie. "Em sẽ êu anh nữa, d-daddy!" Joonie chườm lên để đặt một nụ hôn nhỏ trên môi Yoongi hyung. Cả hai đều bất ngờ vì hành động đó, Joonie không biết phải làm gì, đành phải che mặt bằng tay mình.

"Aw, em đúng là một đứa nhỏ dễ thương." Yoongi hyung nói.

"C-cảm ơn anh, d-daddy." Joon lấy tay mình ra khỏi mặt.

"Không gì đâu nhóc, bây giờ thì Joonie có muốn nói với người khác không?" Yoongi hỏi.

"D-dạ? Khoan đã, kh-không." Joonie dụi đầu mình vào vai y.

"Nếu em chưa sẵn sàng thì không sao đâu nhóc con." Yoongi nâng cằm của cậu để y có thể thấy gương mặt cậu.

"Đ-được thôi d-daddy, em c-chưa sẵn sàng." Namjoon thừa nhận.

"Được rồi nhóc, nhưng hãy hứa với anh là mỗi khi cưng rơi vào little space hoặc cần gì đó, hãy gọi anh ngay nhé."

"D-dạ daddy, em sẽ nghe."

Và cả hai kết thúc chuyện này bằng cách âu yếm nhau rồi ngủ và phải nói, đây là khoảnh khắc rung động trái tim cả hai có sau một thời gian dài.
_______
Nhá phát nói ngọng :v sau này còn nhiều lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro