ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon di chuyển, cố gắng để hét lên. cố gắng để tỉnh dậy. nhưng một lần nữa lại chìm vào bóng tối.

Namjoon ngồi dậy. mồ hôi đổ như tắm.

"Y-yoongi!" Namjoon nói lớn, cậu sợ hãi rằng họ sẽ rời bỏ cậu.

ngay sau đó Namjoon nghe thấy tiếng bước chân nhanh và lớn từ tầng dưới lên. cậu bình tĩnh hơn khi nghĩ đó là Yoongi, nhưng cậu đột ngột nghĩ tới Jackson và Jangyeu. một sự sợ hãi bất thình lình tấn công vào tâm trí cậu và hơi thở dần nhanh hơn.

"em ơi? có sao không?" Namjoon dường như được sống lại khi nghe giọng Yoongi. Namjoon nhanh chóng đứng dậy và chạy vào vòng tay của Yoongi, làm cho Yoongi ngạc nhiên.

"Y-yoongi, anh hãy để em đi đi." Namjoon khóc nức nở trong khi rúc vào cổ Yoongi.

"Joonie, anh sẽ không bao giờ rời khỏi em đâu." Yoongi nói với chất giọng mềm mại nhất.

"nh-nhưng em không xứng đáng với tất cả mọi thứ. em không xứng đáng với tất cả tình yêu mọi người dành cho em. em thật là khốn kiếp. em còn bỏ chạy và nói rằng em không yêu mọi người. em là một trưởng nhóm tồi tệ. em xấu xí. em mập mạp. em là một rapper dở tệ. rất nhiều Army ghét em và nói rằng em nên rời khỏi BTS. nó đúng thật. mọi người sẽ ổn hơn khi không có em. ý em là nhìn em đi. e-em chỉ là không thể nữa rồi. mọi người cần phải đi. em không muốn mọi người phải đau khổ chỉ vì em đâu. em nên để bọn họ đưa em đi. để bọn họ xem em như con thú cưng nhỏ. để họ sử dụng cơ thể của em như là đồ chơi, nên là nó sẽ không gây rắc rối gì nữa hết."

ngay sau đó Namjoon bị đè lên giường, cậu bị bất ngờ vì nó quá đột ngột.

"Namjoon! tại sao em lại dám nói như thế. em rất xinh đẹp, làm việc chăm chỉ, đáng yêu, nóng bỏng, thú vị, biết quan tâm, một tấm gương đáng noi theo, và em có một cơ thể hoàn mỹ, em không mập, và không ai có thể nói em thế cả."

"anh nghĩ như thế sao?" Namjoon hỏi trong khi Yoongi trèo khỏi người cậu.

"đúng rồi và còn rất nhiều điều nữa nhưng anh không muốn dành hết quãng đời còn lại để nói với em đâu."

"nh-nhưng em xấu lắm và mập nữa nên em không xứng-" Namjoon phải ngừng lại vì đôi môi của người kia áp lên của mình.

"đừng có nói nữa và hôn anh đi." Yoongi không muốn nghe cục cưng của mình nói như vậy về em ấy. nó khiến y đau đớn lắm. Namjoon một lúc sau đó thì hôn lại và chỉ càng thêm yêu Yoongi.

"daddy, Joonie muốn ôm ôm." Namjoon nói khi cậu dần dần rơi vào little space.

"tất nhiên rồi, bé ngoan."

sau đó cả hai đã ôm ấp nhau. Joonie gần như ngủ gục mất.

"trước khi em đi ngủ, ý em là gì khi nói để họ sử dụng cơ thể của em? họ là ai?"

Joonie nhìn Yoongi với đôi mắt mệt mỏi.

"Jackson và Jangyeu. bọn họ đang đến bắt em đi."
_______

đánh úp :v tôi đi ngủ đây, chap này dịch đại ý dễ hiểu thôi chứ chẳng văn
vẻ gì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro