ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tuần từ khi vụ việc bất ngờ của Yoongi và cũng từ đó Namjoon đi đến studio cho đến khi cậu chắc rằng mọi người đã ngủ.

______

Namjoon lại lần nữa chuẩn bị đi đến studio, điều thường nhật mới của cậu.

Bây giờ là gần tám giờ sáng, đây là thời gian Namjoon thức bởi vì mọi người sẽ không thức cho đến chín giờ ba mươi phút.

Sau khi Namjoon mặc đồ, đánh răng sau đó là tóc, cậu đi xuống tầng dưới để làm điều cuối cùng là mang giày.

Cậu mang giày thật nhanh khi cậu đã ở tầng dưới.

"Namjoon, em đi đâu vào sáng sớm vậy?" Namjoon bị giật mình khi cậu nghe giọng của Jin hyung từ nhà bếp.

"Oh, um, e-em chỉ đi đến studio thế nên em có thể về nhà sớm." Namjoon nói trong khi cậu từ chối giao tiếp bằng mắt với Jin, những chuyện phiền phức lần nữa loay hoay trong tâm trí cậu.

"Namjoon, hai tuần nay em đã đi đến studio không ngừng nghỉ và em không nói với bọn anh về nó cho đến hôm qua khi em rời đi, rời đi cả ngày. Một bữa sáng thôi mà không được sao."

"Bởi… bởi vì em đến với một ý tưởng thật sự hay và em cần phải viết nó xuống trước khi em quên đi."

"Được rồi, nhưng em phải về trước hay giờ, không trễ hơn, chịu không?" Jin nói trong khi anh chỉ ngón tay về phía cậu.

Vì lý do nào đó, Namjoon đột nhiên cảm thấy bực bội.

"Sao cũng được." Namjoon nói trong khi cậu mở cửa.

"Này! Mày đừng có mà nói chuyện như thế với hyung của mày, và càng không-" Jin bị cắt ngang bởi hành động rời khỏi của Namjoon và tiếng đóng cửa.

_____

Bây giờ đã là hai giờ hai mươi lăm phút nhưng Namjoon vẫn ở studio, không làm những gì Jin nói.

Namjoon cảm thấy bực bội và từ từ rơi vào little space.

"Jin hông quan tâm m-mình, hoặc n-những người k-khác!" Namjoon hét lên và cậu vứt hết giấy tờ.

Chỉ năm phút sau, có một cuộc chấn động nhỏ và làm rối cả studio, điện thoại của cậu bắt đầu run lên. Nó kéo Namjoon ra khỏi little space, không cần nhìn số điện thoại Namjoon đã bắt máy.

"Namjoon, cái quái gì thế, bây giờ đã là hai giờ ba mươi và anh kêu mày về trước hai giờ!" Jin hét lên trong sự bực tức.

"Hyung e-em xin-" Namjoon lại bị cắt ngang bởi tiếng hét của Jin.

"Im đi, anh không muốn nghe mày và cái lý do của mày, đi về nhà! Nhanh!" Jin hét lớn sau đó cúp máy.

Namjoon quyết định về nhà trước khi cậu có thêm rắc rối với Jin. Với sự lo lắng đọng lại trong lòng ngực, cậu rời khỏi studio.

_______

Namjoon đang đứng ngay trước cửa, chỉ đứng đực ra đó, không phải chờ đợi để vào trong, sợ hãi điều gì đó sẽ xảy ra. Namjoon chỉ nam tính lên và vào trong.

"Jimin, phải Namjoon không?" Jin hỏi Jimin từ nhà bếp.

"Đúng rồi!" Jimin phản ứng lại.

"Namjoon, mày vào đây, nhanh!" Jin la lớn, sự giận dữ tỏ ra trong từng chữ.

Namjoon chậm chạp đi vào nhà bếp và khi cậu đã vào trong, Jin bắt đầu chửi nhiều hơn.

"NAMJOON, CÁI MẸ GÌ KHÔNG ỔN VỚI MÀY? ĐẦU TIÊN THÌ MÀY HỨA VỚI ANH SAU ĐÓ THÌ MÀY THẤT HỨA?!" Jin chửi thẳng vào Namjoon.

Namjoon bắt đầu khóc, khóc nức nở. Jimin đến và cố gắng ôm lấy Namjoon, nhưng nhận lại là cái đẩy mạnh từ Namjoon. Điều đó khiến Jimin bắt đầu khóc.

"THẬT HẢ NAMJOON? B Y GIỜ MÀY CÒN LÀM JIMIN KHÓC? THẬT À?" Jin nói sau đó anh gọi Hoseok vào để y có thể đưa Jimin.

Hoseok, Yoongi, Jungkook và Taehyung đi và, sự hốt hoảng được viết lên khuôn mặt của cả đám. Hoseok nhanh chóng đến đỡ Jimin và nó khiến tim của Namjoon tan vỡ.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi, mọi người có thể đánh em! Em biết rằng em xấu, là một thằng chó vô dụng không thể cho mọi người thấy tình yêu thương của mình! Em đã cố gắng! Em đã thật sự cố gắng! N-nhưng, em không thể! Nhưng em sẽ không để mọi người phải nhìn thấy em thêm nữa, em sẽ không gây thêm phiền phức cho mọi người, em sẽ ở trong phòng mình mãi mãi và sẽ không bao giờ ra khỏi đó chỉ để mọi người không nhận thêm rắc rối nào nữa! Em… em xin lỗi." Sau khi hoàn thành lời hứa của mình, cậu chạy lên tầng trên.

Cậu vào phòng mình và chán nản với việc khoá cửa, cảm giác sắp thành little toả ra từ bên trong cậu, sớm nhận ra nó và cậu cố gắng chống lại.

Yoongi chạy lên tầng ngay sau Namjoon và từ từ đi vào phòng cậu, quan tâm đến tất cả các hành động của cậu, thấy được Namjoon đang ngồi trong góc phòng như một đứa trẻ đang sợ hãi. Yoongi đóng cửa sau khi y vào và khóa nó.

"Namjoon, em ổn không?" Yoongi nói trong khi đến gần Namjoon hơn.

"Y-yeah, em ổn mà." Namjoon vừa gật đầu vừa nói.

"Không, em không ổn Namjoon à." Yoongi nhẹ nhàng nói khi y càng đến gần Namjoon.

"Dừng lại đi Namjoon, bây giờ không phải là lúc để mày bị rơi vào." Namjoon nói với chính mình và cậu bắt đầu chiến đấu để không rơi vào little space.

"Khoan… gì cơ? Rơi vào gì?" Yoongi hốt hoảng.

"Không! Mình không muốn cảm thấy như thế nữa! Ah! Dừng lại!" Namjoon hét lớn trong cơn đau đớn và vẫn chiến đấu với nó, giữ lấy đầu của mình. "Mình không muốn bị rơi vào little space bây giờ!" Namjoon hét lên.

"Khoan… cái-" Yoongi dừng đột ngột để sắp xếp mọi thứ lại. "Chúa tôi ơi, Namjoon! Em là little?" Yoongi hỏi trong cơn sốc.
__________________

Không lừa dối gì các cậu, mình suýt quên hôm nay là thứ 6 =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro