3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




''Em chắc chưa?''

Yujin bồn chồn cắn móng tay, có vẻ như nó đã trở thành thói quen của em mất rồi.

''Nếu không muốn thì em có thể không làm mà.'' Hyewon cẩn trọng nói.

Xe của chị đang đỗ lại trước căn nhà đồ sộ ở khu phố trên, nơi Yujin nhớ Wonyoung từng nói là nhà của nàng.

Cảm giác như đó đã là chuyện của rất nhiều năm trước rồi vậy.

''Không, chỉ là...'' Ngón tay Yujin nhịp nhịp trên đùi. ''Em lo quá.''

Hyewon nắm tay em gái, dịu dàng dỗ dành. ''Em sẽ ổn thôi. Nếu có gì thì chị sẽ đi nói chuyện với người ta—''

''Cảm ơn chị, nhưng em muốn tự mình làm việc này.''

Yujin tự hỏi liệu Wonyoung vẫn sẽ đối xử với mình như trước đây chứ.

''Nếu em đã nói vậy...'' Hyewon xoa đầu Yujin. ''Nhớ lấy, yêu một người không phải là tội lỗi.''

''Em nhớ rồi.''

''Chúc may mắn, chú lính nhỏ.''

Vài bước đến cửa trước vậy mà tưởng như kéo dài tận mấy năm. Khoảng cách giữa Yujin và chị gái tự dưng giống như sa mạc rộng lớn vậy. Em nuốt khan một cái trước khi ấn chuông cửa.

Đây rồi, Won—

Một người phụ nữ trẻ...?

Quá trẻ để có thể là mẹ của Wonyoung. Nhưng cũng không phải người làm, vì có người làm nào mà lại khoác áo choàng tắm sang trọng như thế kia chứ.

Yujin theo phản xạ liền lùi mấy bước.

''Tìm ai đây?'' Người phụ nữ hỏi.

''Cháu là—'' Yujin vốn đã định bỏ chạy, nhưng nghe hỏi thì lại buột miệng, ''—bạn của Wonyoung... ạ.''

''Ồ? Hừm, vào đi.'' Người phụ nữ hào sảng mở rộng cánh cửa.

Lỡ rồi, Yujin đành nhát gừng cất bước. Và khoảnh khắc đặt chân qua ngưỡng cửa, Yujin đã há hốc cả mồm miệng.

Wonyoung chưa từng nói là nhà nàng giàu sụ.

Sự xa hoa tráng lệ của căn nhà khiến Yujin tự thấy bản thân nhỏ bé vô cùng. Đầm mùa hè màu tím đơn điệu và cardigan cũng chẳng giúp ích được gì khi em co rúm cả người, theo nghĩa đen.

''Tiếc là Wonyo đang đi chơi với bạn mất rồi. Cháu ngồi đợi một lát được không?''

Nghe lạ quá. Wonyoung chưa bao giờ cho phép Yujin gọi nàng bằng tên thân mật.

Người phụ nữ này hẳn phải thân với nàng dũ lắm.

''Không sao đâu ạ, chắc là cháu nên về thôi.'' Yujin lắp bắp, chưa gì đã sợ khiếp vía.

''Sao mà vội vậy? Ta đâu thể để khách rời đi như thế chứ.'' Người phụ nữ ngăn em lại.

''Không, không sao đâu ạ, cháu sẽ im miệng và đi ngay—''

Người phụ nữ hiền hậu nở nụ cười. Yujin nhận ra cô ấy thấp hơn em cả một cái đầu.

''Lại đây.'' Người phụ nữ nhẹ giọng rồi kéo em vào bếp, không cho em một cơ hội phản kháng nào cả.

Thật tình là Yujin cứ ngỡ như mình đang ở bên trong Nhà Xanh ấy, bởi vì quỷ thần ơi, cả căn bếp đều được trang bị đủ mọi loại công nghệ tối tân nhất của thế kỷ 21, cảm giác như chỉ cần em thở mạnh một cái thôi là cũng đủ làm hư hỏng thứ gì đó vậy.

Yujin ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ loay hoay bên quầy bếp. Đến cái mông của em cũng thấy vinh hạnh khi được ngồi trên cái ghế chân cao xịn xò này nữa.

''Nhân tiện thì ta là Eunbi. Dì của Wonyoung.''

Tạ ơn trời, Yujin vừa bắt đầu lăn tăn không biết có nên gọi người phụ nữ này là 'mẹ' hay không, bởi vì, ờm, em được nuôi dạy bởi một gia đình Thiên Chúa giáo và biết những phép tắc cơ bản mà.

Chỉ là không phải cái nào cũng đứng đắn thôi.

''À, Yujin. Ahn Yujin, b—của Wonyoung, dạ.'' Mấy bài giáo lý có vẻ cũng hơi có dụng rồi.

''Ta chưa từng nghe con bé nhắc đến cháu.'' Eunbi ngẫm nghĩ. ''Mà nó có bạn mới cũng tốt. Thường thì chỉ có mỗi Rei với Jiwon thôi.''

Yujin muốn nói là em cũng không chắc mối quan hệ giữa mình và Wonyoung là gì, nhưng sau thì vẫn ngậm chặt miệng.

''Sao mà hai đứa quen biết nhau thế?''

Ờm, Yujin đâu thể nói là mình thấy Wonyoung cuốn cần ở đằng sau nhà thờ và nghĩ rằng nàng rất ngầu nên mới quyết định đến bắt chuyện với nàng đâu phải không?

Nên là em chỉ đáp gọn, ''Qua một người bạn chung ạ.''

''À.'' Eunbi tiếp tục rót thứ gì đó trên quầy bếp. Yujin muộn màng nhận ra đó là trà.

''Cháu thích trà sữa không?''

''Cũng bình thường ạ.'' Sự niềm nở và thoải mái của người phụ nữ khiến Yujin cảm thấy có chút bồn chồn.

''Đây.'' Eunbi đưa ly cho Yujin và ngồi xuống cạnh em. ''Vậy... cháu thấy Wonyoung thế nào? Ta không được nghe quá nhiều chuyện về con bé, vì Rei cứ như một tảng đá biết đi ấy, còn Jiwon thì lúc nào cũng chỉ nhìn chằm chằm ngực ta khi nói chuyện.''

''Ờm...''

Wonyoung hẳn sẽ đạp Yujin rớt xuống hồ nếu em dám nói với dì của nàng là nàng hút vape mỗi ngày như một bà cô 56 tuổi nợ nần chồng chất mất.

''Em ấy rất tốt bụng, thân thiện, cũng rất đẹp và...'' Yujin vặn óc, cố nặn ra nhiều tính từ mỹ miều nhất có thể.

''Ờ hớ?'' Eunbi thúc em nói tiếp.

''Rất là... Wonyoung... ạ.'' Giáo lý cũng không cứu nổi Yujin ca này rồi.

''Cũng đáng yêu ha.''

Tạ ơn trời, Eunbi có vẻ chẳng hề nhận ra cái đống hỗn độn khó xử vừa rồi. Mà lỡ có nhận ra thì cô ấy cũng đã chẳng nói gì.

''Thật tình thì ta đã nghĩ cháu quá xinh đẹp để có thể là bạn của Wonyoung đó. Không có ý chê bai Rei hay Jiwon gì, nhưng Rei là con gái đỡ đầu của ta, còn Jiwon thì lúc nào cũng toe toét, nên ta chẳng biết nó nghĩ cái gì nữa.''

''Cảm... ơn ạ?''

Đâu đó trong đầu Yujin chợt thoáng quá cái suy nghĩ, rằng có phải người phụ nữ này lụm được Wonyoung ở trên đường rồi nhận nuôi nàng hay không.

Bởi vì dì cháu thì cũng là gia đình, mà Wonyoung không giống lông cũng chẳng giống cánh gì với người phụ nữ này luôn ấy.

''Cơ mà cháu tìm Wonyoung có việc gì thế?''

Yujin cắn má trong. Em không muốn nói ''Ồ, cháu yêu cháu gái của dì, mà bản thân lại chưa biết mình có đồng tính hay đây chỉ là tình cảm nhất thời, nhưng Wonyoung bốc quá nên cháu phải thổ lộ với em ấy'', đâu có được nhỉ?

Yujin nhún vai, "Cháu muốn hỏi chút chuyện bài vở ở trường thôi ạ." Tất nhiên là em nói dối rồi.

''À.''

"Cháu... rất vui khi được nói chuyện với cô, nhưng..." Yujin kiểm tra đồng hồ đeo tay (tay em không có đeo cái đồng hồ nào hết), "Chắc là cháu sẽ tự đi tìm Wonyoung. Cô biết em ấy đi đâu không ạ?"

"Chà, đáng tiếc là ta không biết, cục cưng à." Eunbi nở nụ cười áy náy.

"Ồ, không sao đâu ạ." Yujin cố để nghe như mình không quá hụt hẫng. "Chắc là cháu sẽ tìm thử ở mấy chỗ em ấy hay đi."

"Rất vui khi được gặp cháu, Yujin. Hôm khác lại ghé nha." Eunbi tiễn Yujin ra tới tận cửa.

"Cảm ơn cô vì ly trà sữa, cháu sẽ... vâng." Sau đó thì em nhảy tót vào xe chị gái.

"Nhanh thế?" Hyewon nhướn mày ngay khi thấy Yujin bước lên xe.

"Wonyoung không có ở nhà. Dì của em ấy cũng không biết em ấy đi đâu."

Yujin vắt óc nghĩ đến những địa điểm quen thuộc, và một nơi cụ thể rất nhanh đã hiện lên trong đầu em.

"Mình ra bến tàu đi chị."

Chuyến xe đến bến tàu không có gì ngoài sự lo âu dồn dập và hoa mắt chóng mặt ngứa ngáy cổ họng của Yujin. Về mặt tâm lý, em đã dợt đi dợt lại cả nghìn lần bài phát biểu với Wonyoung mini ở trong đầu.

Về mặt thể chất? Ờm.

"Cảm giác như giờ mà chị chọt em một cái là em sẽ xì ra tại chỗ như bong bóng ấy."

''Chị im đi.''

"Ăn nói kìa. Chị đây vẫn là chị của nhóc đấy nhé." Hyewon giúp Yujin tháo seatbelt. "Giờ thì đi chiếm lấy cô gái của mình đi!"

"Okay, nhưng nếu em khóc lóc quay lại thì chị phải bao em ăn kem đấy."

''Chiều nhóc luôn.''

Và thế là Yujin bắt đầu chuyến hành trình đi tìm Wonyoung.

Có lẽ là do adrenaline bắt đầu râm ran dưới da, khiến bước chân của Yujin có chút nhún nhảy, thiếu điều muốn bay tới cái nơi mà Wonyoung đã đưa em đến lần đầu tiên luôn.


''Nhân tiện thì... chị là người đầu tiên biết về nơi này đó.''

''Tôi đặc biệt đến thế cơ à?''

''Hơi thôi.''


Qua ngã rẽ cuối cùng, và Yujin thật sự đã nhìn thấy Wonyoung ở đằng xa xa, gần cuối bờ đê. Em phấn khích chạy lại, tay vẫy điên cuồng. "Wonyoung! Này!"

Cơ thể con người thật sự là thứ gì đó vô cùng thú vị, bởi vì trái tim của Yujin không mất quá nửa giây để bơm máu đi khắp cơ thể, nhưng nó còn mất ít thời gian hơn thế để ngừng đập hoàn toàn ngay giây tiếp theo.

Cụ thể là khi em thấy Wonyoung đang hôn một cô gái khác.

Và có lẽ mọi thứ sẽ bớt giống một trò đùa hơn nếu cái 'cô gái khác' kia không ngoái đầu nhìn lại.

Yujin sa sầm.

Yuna thì trông vô cùng ngạc nhiên. ''Yujin?''

Mọi âm thanh bên tai em như đi qua một cái màng lọc, chẳng còn lại gì ngoài tiếng ồn trắng. Âm thanh thình thịch của trái tim rung động trong màng nhĩ như một giai điệu bệnh hoạn khi Yujin đờ người nhận lấy cái ôm của Yuna. Wonyoung không biểu lộ một cảm xúc nào cả.

"Tưởng hôm nay cậu có buổi lễ chứ!" Yuna tươi tắn hỏi, má lúm hằn sâu. Trái tim Yujin vỡ tan thành triệu mảnh.

"Ừ, tớ... tớ đang tạm nghỉ." Giọng em run run.

Yuna nhíu mày, cúp lấy gương mặt cô bạn. "Cậu ổn không thế? Ở nhà có chuyện gì hả?"

Thế giới như quay cuồng trước mắt Yujin. Từ ngữ các thứ rót vào tai em vẫn qua một màng lọc, trở thành những âm thanh vô nghĩa, chực chờ đổ ập xuống đầu em.

"Không, ổn—mọi thứ đều ổn... Ừ."

Yujin sẽ không khóc đâu. Không phải hôm nay. Không phải trước mặt Wonyoung.

''Có chuyện gì thì phải nói với tớ đấy.''

Ồ, phải mà tớ thật sự có thể nói với cậu.

''À mà, tớ nghe bảo cậu với Wonyoung biết nhau hả?''

Nắm tay Yujin hết siết chặt rồi lại thả lỏng. Nước mắt chực trào như cơn sóng dữ. Bao nhiêu cảm xúc bức bối, nghi ngại bản thân và khủng hoảng hiện sinh đã bị dồn nén suốt thời gian qua—

''Người quen thôi. Gặp ở nhà thờ vài tháng trước.'' Wonyoung thản nhiên đáp.

Khốn nạn.

Nút thắt quặn chặt trong lồng ngực Yujin vẫn nguyên đó. Hết thật rồi. Lạnh lùng và bạc bẽo, chấm dứt ngay trước mắt em.

Trước cả khi nó có thể bắt đầu.

"Tớ phải đi đây." Yujin thấy trong người khó chịu quá. Wonyoung từ đầu tới cuối vẫn không nở một nụ cười hay thể hiện bất cứ cảm xúc nào.

"Giữ gìn sức khỏe nha. Có gì thì phải gọi cho tớ đấy." Yuna lại ôm em. Cảm giác như bị hai miếng kim loại khổng lồ ép chặt vậy. Cả người Yujin run lên khi nhìn sang Wonyoung.

Một giọt nước mắt duy nhất rơi xuống. Nếu Wonyoung có nhận ra thì nàng cũng đã chẳng để tâm.

Đó là lần cuối cùng Yujin nhìn thấy Wonyoung.

--

''Yujin, em không nói thì làm sao chị biết phải giúp thế nào...''

''Đưa em về nhà.''

''Thôi nào, em không phải chịu đựng một mình mà.''

''Xin chị, hãy đưa em về nhà. Em muốn về nhà.''

Yujin từ chối nhìn vào mắt chị gái, sợ rằng mình sẽ làm tổn thương chị hơn nữa.

''Được rồi."

--

Yujin quay về nhà, lạc lõng hơn bao giờ hết. Cha mẹ không đoái hoài lắm về những gì em muốn nói. Hyewon không thể giúp được em, chỉ có thể để lại lời hứa sẽ ngay lập tức xuất hiện nếu có chuyện xảy ra.

Trại tâm thần giờ còn chẳng phải là một phương án nữa. Có đi bất cứ nơi đâu, Yujin vẫn cảm thấy trống rỗng. Đức tin lại trở thành lí do chính yếu nhất khiến em hoài nghi bản thân và tự thấy mình thảm hại hơn bao giờ hết.

Suốt 17 năm cuộc đời, Yujin đã được nuôi dưỡng và lớn khôn trong những điều lệ hà khắc lẫn bảo thủ của cộng động Kito hữu, được răn dạy về những gì là đúng và sai - không một lần nào Yujin thắc mắc hay đặt nghi vấn về chúng, hay cảm thấy cần phải như thế.

Nhưng giờ thì... tất cả chỉ là một mớ quy tắc và rào cản vô hình mà Yujin không còn nguyện ý tuân theo hay tin vào nữa. Một trò đùa nhạt nhẽo mà em thậm chí còn chẳng thể giả vờ cười.

Cũng là lí do Yujin òa khóc trước mặt mẹ, lần đầu tiên. Bà Ahn lặng lẽ ôm Yujin trong vòng tay, lắng nghe những tiếng nấc nghẹn ngào của con gái, và để em run lên không ngừng thêm một lúc, rồi lại một lúc nữa.

Mọi thứ đều bị xáo trộn và trở nên cực kì tồi tệ. Yujin thật sự chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày những thứ em tin tưởng và gửi trọn niềm tin vào nhất sẽ quay lại và đá thẳng vào mặt em một cú đau điếng rồi xô em ngã chổng vó giữa đường lớn như thế này.

Và thế là Yujin làm cái việc mà mình giỏi nhất: Đổ lỗi cho Wonyoung vì tất cả mọi thứ.

"Con không thể tiếp tục làm điều này, mẹ ơi. Làm ơn đừng đưa con đến đó nữa." Trong thâm tâm, Yujin đã biết chính xác mình muốn làm gì. Hoặc là không muốn.

Cái lằn ranh nó mơ hồ lắm.

Bà Ahn vuốt ve mái tóc em. ''Được rồi, sáng mai chúng ta đến nhà thờ vậy.''

Một phần trong em cảm thấy nhẹ nhõm khi Cha Yang gạch tên em khỏi danh sách tham dự trại vào ngày hôm sau, một phần lại cảm thấy hối tiếc bởi vì rõ ràng, đó là nơi cha mẹ muốn em có mặt. Suốt quá trình đó, cha không nói với em một lời nào.

Một tuần sau, họ gửi Yujin sang Mỹ du học.

Chắc là có thể nói rằng Yujin đã có một cuộc sống tốt ở bên trời Tây. Gặp gỡ những con người mới, học thêm ngoại ngữ, văn hóa và quan trọng hơn hết, tập trung vào việc quên đi và vượt qua cái giá mà em đã phải trả để đến được đây.

Wonyoung lại một lần nữa trở thành mảnh ký ức xa xăm. Không cả lời tạm biệt hay cảm ơn để tri ân khoảng thời gian họ đã dành ra với nhau. Giữa cả hai chỉ là một khoảng lặng kéo dài. Yujin quyết định sẽ không đắm chìm mãi trong nó nữa.

Em đã có một cuộc sống mới, một khởi đầu mới, ở cái nơi không có cô gái nào đó gây thương tổn cho mình.

Yujin ổn.


--


''Tạ ơn Chúa, cuối cùng thì em cũng quyết định giã từ thời trang nhà thờ của mình rồi.''

Hyewon đưa tô trứng đến trước mặt Yujin để nhờ em đánh bông. Yujin lặng lẽ làm theo.

Cuối cùng thì cũng đã lại là mùa lễ Giáng sinh, và Yujin đang vô cùng tận hưởng kì nghỉ dài ngày, tạm rời khỏi cuộc sống mới ở Mỹ để về quê nhà ăn lễ với người thân của mình.

"Em thậm chí còn chẳng đi nhà thờ nữa." Yujin lầm bầm.

"Chị đã nói tất cả đều là vô nghĩa mà." Hyewon vừa cân đo lượng syrup vừa gật gù. Yujin còn chẳng nhớ được lần cuối họ cùng nhau nấu nướng là khi nào.

Một năm vừa rồi trôi qua khá chậm rãi, chủ yếu là lo chuyện tốt nghiệp và rải thư ứng tuyển trường đại học ở khắp các bang. Ngạc nhiên thay, cũng nhờ bao việc đó mà Yujin nhận ra mình đã bớt nghĩ về quê nhà và những gì đã xảy ra hơn.

Yujin không có thời gian để cảm thấy cô đơn. Như cái đồng hồ miệt mài chạy không biết mệt, tất cả những gì em nghĩ đến là trường học và lên kế hoạch cho bất cứ điều gì đang chờ đợi mình ở tương lai.

Đến một lúc, quá khứ của một năm trước đã trở nên nhạt nhòa và tàn phai trong mắt Yujin.

''Èo, chúng ta không có mật rỉ đường.''

''Chị tìm trong tủ trên chưa?''

"Rồi. Chị không hay nấu nướng ở nhà, nên là..." Hyewon vừa lục tủ vừa nói. "Giờ em đi mua giùm chị được không?"

"Thiệt luôn? Ngoài trời đang âm 8 độ đấy." Yujin liếc nhìn cửa kính mờ đục, loáng thoáng thấy đường phố phủ tuyết trắng xóa. Chị của em biết lựa thời điểm ghê.

"Em có muốn ăn bánh nướng hay là không đây?" Hyewon chống hông.

''Không có mật rỉ đường thì chị vẫn làm bánh được mà..''

''Ờ, sẽ như làm pizza mà không có bột ấy.''

"Em ghét chị."

"Chị cho em ăn và để em ngủ lại qua đêm và nếu đó là sự biết ơn chị nhận được vì đã đối xử tốt với một con nhóc ranh như em thì hẳn là chị nên đá đít em ra khỏi nhà và nói cho rõ nhé, chị không ngán bố con thằng nào đâu."

Yujin đảo mắt, hậm hực tới độ tròng mắt thiếu điều muốn lộn ra sau đầu luôn. Hyewon có thể tử tế khi cần, nhưng đến lúc vô vai nạn nhân là cứ như ông Donald Trump thời niên thiếu đã đầu thai trong hình hài chị gái của em vậy.

"Urg, được rồi." Yujin tức tối lầm bầm. "Chị cần bao nhiêu?"

"3 hũ là ít nhất."

''Giỡn hoài.''

"Ủa, đâu phải tự dưng mà em cao vậy?" Hyewon nói như kiểu đó là sự thật vô cùng hiển nhiên.

Yujin đảo mắt và chuẩn bị tinh thần lao đầu vào sự giá lạnh của địa ngục mang tên mùa đông Hàn Quốc.

Xa nhà một năm, có vẻ như Yujin đã quên mất tháng mười hai ở Seoul có thể lạnh đến mức nào rồi. Tuyết chất thành đống trên lề đường trước nhà Hyewon và kéo dài đến tận đường chân trời. Yujin quấn chặt cái khăn quàng cổ, lạch bạch bước đi.

Được nửa đường xuống tới phố lớn, Yujin đã muốn gục ngã tới nơi. Tuyết thấm qua giày khiến chân em lạnh buốt, và mặt thì thiếu điều muốn bỏng lạnh luôn.

Biết trước một hũ mật có thể lấy mạng mình như này thì em đã ráng sống tốt hơn rồi.

Răng Yujin lập cập trên đường đến cửa tiệm bách hóa, tới mức em cảm tưởng như nó sắp vỡ ra thành vụn tới nơi. Bước chân vào bên trong tiệm, Yujin liền hít lấy hít để bầu không khí ấm nóng.

Giờ thì, hũ mật.

Chuyến phiêu lưu đi tìm hũ mật và mang nó đến quầy thu ngân tốn của Yujin không quá 15 phút. Em thậm chí còn thong thả vớ một bịch kẹo dẻo con sâu trên đường đi, vui vẻ vì sắp được quay về nơi có bà chị đáng ghét đã đá đít em ra ngoài trong cái thời tiết giá lạnh này.

Lúc Yujin rời đi thì cửa tiệm vẫn còn tấp nập người lắm, dù sao thì cũng là mùa lễ mà, và Yujin thì không thể chờ được đến lúc về nhà ăn lễ với Hyewon. Em đã nói với cha mẹ là sẽ ở lại nhà một người bạn, và bởi vì em đã không thể dành nhiều thời gian với Hyewon, đây chính là cơ hội hoàn hảo nhất dành cho họ.

Ấy là nếu bây giờ Yujin toàn mạng trở về nhà.

Tuyết là một thực thể khốn kiếp, và xui thay cho Yujin khi hôm nay, em chính là nạn nhân của nó. Túi giấy đựng mấy hũ mật và kẹo dẻo con sâu đung đưa khi em lại lạch bạch lội tuyết về nhà.

Hyewon, bà già đáng ghét...

Và có lẽ đây là quả báo vì đã dám hỗn hào với bà chị 'tử tế' của mình, một thân ảnh chợt va phải em từ đằng sau, khiến Yujin ngã đập mặt vào tuyết như một cô ngố.

Mấy hũ mật lăn lóc xuống đường, và Yujin lập tức ngoái đầu để gào lên với cái người vô ý vô tứ kia. Nhưng trước khi em kịp làm thế thì thân ảnh đã nhặt vội mấy hũ mật của em và bỏ chạy rồi,

Khoảnh khắc ấy, Yujin đã tin vào sự tua chậm của thời gian.

Bởi vì chỉ ngay khi thân ảnh nói trên thoáng nhìn lại đằng sau trước lúc ngoặc vào một ngã rẽ, em đã thấy rất rõ gương mặt ấy, dù nó bị che mất quá nửa bởi khẩu trang và mũ beanie, đôi mắt người nọ lại lộ rõ như ban ngày. Và dù là ở đâu hay trong bất cứ hoàn cảnh nào, Yujin cũng có thể nhận ra đôi mắt đó.

Trái tim em hẫng mất một nhịp.

Đã lâu lắm rồi, Yujin mới lại nghĩ về Wonyoung.

Yujin quỳ trên tuyết, tê dại và đông cứng, chờ cho bản thân hoàn hồn. Em thậm chí còn chẳng nhớ được lần cuối cùng cảm thấy thế này là khi nào nữa.


''Chị biết không, chị có đôi mắt đẹp lắm đấy.''

''Đây là cách em cưa cẩm mấy cô gái à?''

''Không có ai cưa gái kiểu này hết, Yujin.''


Wonyoung mang cảm giác như một phần của thứ gì đó đã xảy ra từ rất lâu trước đây, một ký ức mờ nhạt mà Yujin đã không còn hoài niệm về.

Nhưng rồi, đôi mắt đó... Yujin không thể chắc chắn được điều gì nữa.

Tối hôm ấy, em mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro