2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Dậy rồi đó à?''

''Mẹ, buổi sáng tốt lành.'' Yujin thấp giọng lê bước đến bàn ăn. Cha em đang im lặng đọc báo ở đầu bên kia cái bàn dài.

''Cô Lee vừa mới gọi cho mẹ.'' Bà Ahn ngồi xuống bên cạnh con gái.

''Mhm.'' Yujin chẳng ghi nhận nổi những lời mẹ nói vì buồn ngủ. Wonyoung đã mang em về nhà lúc 4 giờ sáng (sau khi lôi em đi chơi bowling, tất nhiên rồi), và Yujin chỉ vừa thiêm thiếp được một lúc là đã bị mẹ gọi xuống ăn sáng.

''Con bị rớt hạng đó, Yujin. Cô ấy bảo con không đi học là sao hả?''

Yujin cắn môi. Em đã là biết tin này sớm muộn gì rồi cũng sẽ tới tai cha mẹ, bởi vì sao lại không chứ? Em đã cúp 3 tiết Đại số liền chỉ trong một tuần vì ''đi chơi với Wonyoung'' đấy.

Yujin chỉ không ngờ trong bao nhiêu ngày, lại phải là hôm nay thôi.

''Dạo này con có vẻ lo ra. Đi dự lễ xong cũng không về nhà ngay nữa. Có chuyện gì thế hả con yêu?'' Bà Ahn quan ngại hỏi.

''Con bận họp với Hội Thanh niên thôi ạ.'' Yujin luống cuống tìm một cái cớ thuyết phục. Em chưa bao giờ là một người nói dối giỏi, nghe bảo thế, và những lúc như này cũng là khi Yujin ước rằng phải mà mình được nuôi dạy khác đi.

''Hội Thanh niên nào họp lúc nửa đêm vậy?'' Ông Ahn cất tiếng.

Và máu Yujin lập tức đông cứng. Em nuốt khan. Đúng là Yujin không lừa được ai cả, cha của em thì lại càng không. Và nếu ông biết những gì Yujin thật sự đã làm mấy ngày qua, chắc là em sẽ không bao giờ được nhìn thấy mặt trời nữa luôn mất.

''Con không hiểu cha đang nói gì.'' Em chọn giả ngốc.

Nước đi sai lầm rồi, Yujin à.

Ông Ahn đập mạnh tay xuống bàn. ''Tao biết mày đã làm trò gì suốt thời gian qua, con nhóc láo toét. Lén lút ra ngoài ban đêm để gặp con chị mày, cái đứa TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM đó, mày tưởng qua mặt được tao hả?!''

Yujin run lẩy bẩy. Cha đứng lên rồi. Cái bóng cao lớn đổ ập xuống thân ảnh run rẩy nhỏ bé của em.

''Ông bình tĩnh nói chuyện với con nó—'' Bà Ahn cố gắng xoa dịu ông chồng.

''Bà im đi! Có đứa con gái cũng không quản được!'' Ông Ahn tức tối chỉ tay. ''Còn mày. Giờ mày còn giao du với đám đồng tính nữa? Mày là đồng tính hay gì?!''

Yujin không thể trả lời ngay. Là do cơn lo âu cắm rễ sâu trong cuống họng em. Nỗi sợ phi lý túm lấy em từ bên trong chỉ bởi vì nghe đến hai từ ''đồng tính''.

''Rốt cuộc mày cũng chẳng làm được gì ra hồn. Tao không có nuôi mày để mày trở nên tội lỗi như thế, Ahn Yujin.'' Là giọng điệu thất vọng mà Yujin đã dành cả đời khiếp sợ. ''Lạy Chúa thương xót, một đứa đồng tính? Thà là mày chết đi cho rồi. Không thể tin được tao lại bị chính con gái của mình phản bội như thế này.''

''C-con xin lỗi—''

Đột nhiên, cha túm cổ áo em. ''Để tao thấy mày với nó một lần nữa, thì liệu mà cuốn gói khỏi cái nhà này đi. Tao sẽ đảm bảo mày không được yên đâu, nghe rõ chưa?!''

Mắt ngấn nước, sợ hãi đến mức cả người tê liệt, Yujin vô lực gật đầu. Bà Ahn sau đó mới kéo người đàn ông đi.

Yujin lập tức gục xuống. Có lẽ là dư âm của nỗi sợ, hoặc có lẽ là sự phẫn uất trong tim em vì những gì sắp xảy đến, rằng em phải nói lời từ biệt với cô gái trong mộng của mình - một lằn ranh quá đỗi mong manh để có thể phân định.

Yujin không nghe được cha mẹ đang nói gì, vì tiếng thút thít của chính em đã lấn át tất cả rồi.

Điều cuối cùng Yujin nghe được trước khi bỏ chạy lên phòng riêng là tiếng cha ấn số điện thoại gọi cho Cha Yang ở nhà thờ.


*


Sau hôm đó, mọi thứ đều thay đổi.

Cuộc đời Yujin giờ đây chỉ xoay quanh hàng giờ trong trại tâm thần của nhà thờ, tiếp nhận liệu pháp chuyển đổi và nhiều đêm liền dùng nước mắt ru mình vào giấc ngủ.

Yujin cảm thấy cực kì tồi tệ.

Cha mẹ giám sát em 24/7, đảm bảo em luôn ở trong tầm kiểm soát của họ. Trại tâm thần và liệu pháp chuyển đổi được cho là có thể chữa bệnh đồng tính, mặc sự phi khoa học và gây tranh cãi, Yujin cuối cùng cũng không thoát được nó.

Em còn chẳng đếm được số lần cha mẹ ép mình vào buồng xưng tội chỉ trong một tuần qua nữa.

Tất cả mọi thứ đều vô cùng, vô cùng kinh khủng.

Đến lúc này thì Wonyoung cứ như là một ký ức mơ hồ, xa xăm ấy. Điện thoại của Yujin bị tịch thu và kiểm tra gần như là mỗi ngày, nên việc liên lạc với Wonyoung cũng trở thành nhiệm vụ bất khả thi.

Ngày nào Yujin cũng tự hỏi, không biết nàng có nghĩ gì tới em hay không.

''Con có phạm phải việc gì mà bản thân cho là tội lỗi trong mắt Ngài không?'' Cha Yang hỏi.

Yujin muốn bỏ chạy.

''Không ạ.'' Em trả lời, chỉ muốn mau chóng cho xong chuyện.

''Con thành thật về câu trả lời của mình chứ?''

Khoảng lặng theo sau đó như dấu chấm hỏi to đùng khoan vào đầu Yujin. Cảm tưởng như em đang dần đánh mất chính mình bên trong cái buồng nhỏ xíu này vậy. Bản thân phiên xưng tội cũng đã là thứ tồi tệ nhất mà em từng phải trải qua trong đời rồi.

''Vâng.''

Chúa không nhận những kẻ dối trá làm môn đồ của Ngài.

''Hôm nay đến đây thôi.'' Cha Yang kết thúc phiên xưng tội. ''Con có thể đi.''

Yujin lầm bầm hai từ cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi địa ngục mang tên nhà thờ đó. Nếu 3 tháng trước mà ai đó nói với Yujin rằng đây là cái giá phải trả cho niềm tin của em, Yujin hẳn sẽ cho rằng người đó bị quẫn trí.

Đúng là tương lai không ai biết trước được chữ ngờ.


''Hôm nay có gì vui không con?'' Bà Ahn hỏi khi em bước lên xe.

Mẹ à, đó là trại tâm thần đấy.

Yujin, tất nhiên, thà bỏ mạng còn hơn là chống đối cha mẹ của mình. Đặc biệt là cha. Sau cùng thì đó cũng là những gì em được dạy mà.

Cũng là một phần lí do em không bao giờ học được cách chiến đấu cho bản thân mình.

''Bình thường ạ.'' Yujin nói dối. Hình như tất cả những gì em làm dạo gần đây là lừa dối tất cả mọi người.

''Vậy thì tốt rồi.''


Nhà không còn là nơi an toàn nữa. Yujin cảm giác như bị lột trần giữa bốn bức tường trong chính căn phòng riêng của mình, với máy quay an ninh ở góc nhà chĩa thẳng xuống em.

Tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Tự dưng, Yujin thấy gò má mình ươn ướt, và nước bắt đầu lăn dài xuống cằm em. Yujin vội vã dùng tay lau nó đi.

Nếu trại tâm thần và thay đổi bản thân là những gì giúp em và Đức Chúa trời hạnh phúc, thì tại sao Yujin lại cảm thấy khổ sở thế này?

Nước mắt rơi không ngừng từ khóe mắt em, nhưng tiếng thút thít từ bao giờ đã âm vang khắp căn phòng nhỏ. Em đau, em bối rối, em không thở được. Chẳng có gì là đảm bảo hay đúng đắn nữa cả.

Sự cô đơn bám lấy em, dai dẳng hơn bất cứ thứ gì trước đây, và tất cả những gì em cảm nhận được, là không có một ai yêu em vì chính em cả.

Yujin đáng thương đến chết đi được.

Em ngước nhìn máy quay ngạo nghễ trên cao, trông cứ như đang cười nhạo sự yếu đuối của em vậy. Cha mẹ có biết những gì em đang cảm thấy không? Đám người ở trại tâm thần có hiểu em đủ để đưa ra những lời răn dạy đáng giá cả mạng sống của em không?

Đã có ai từng thật sự quan tâm em chưa?

Cơn lo âu ập đến. Ngón tay Yujin tê rần, lồng ngực trĩu nặng hơn bao giờ hết khi em trải qua cơn khủng hoảng hiện sinh lớn nhất từ trước đến nay.

Yujin cần hít thở.

Làn ơn, hãy thở đi.

Hít vào một hơi thật sâu, Yujin siết chặt nắm tay, rồi lại thả lỏng. Em đợi cho không khí quay lại với buồng phổi, trước khi co chân, ôm gối.

Ngay sau đó, Yujin bật dậy và vớ lấy cái ghế đặt sát bàn học. Em đứng lên đó, điều chỉnh lại góc máy quay, vừa đủ để nó tránh khỏi ô cửa sổ bên cạnh giường ngủ.

Rồi Yujin cởi cái đầm mùa hè ra và thay sang hoodie với quần jeans (Chúa biết một cái đầm mùa hè vướng víu thế nào trong những tình huống khẩn cấp mà), không quên quẩy theo cả cái cặp xách trên bàn nữa.

Mở cửa sổ, Yujin nhẩm tính khoảng cách giữa phòng mình với sân vườn ở bên dưới. Phòng em nằm ở tầng ba, vậy ít nhất cũng phải cao chừng 2 mét rưỡi—

Yujin tạm ngừng tính toán để tự hỏi làm sao mà Wonyoung có thể tay không leo lên đến tận đây, chỉ dựa vào ống nước và bệ cửa hay thế không biết.

Một hơi thở sâu, Yujin đu người ra ngoài, dồn hết sức bình sinh vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi và run rẩy bám vào đường ống nước. Cả quá trình tụt xuống nhìn chung khá đáng sợ. Yujin chưa từng tự mình lẻn ra ngoài mà không có sự cho phép của cha mẹ mà.

Nhưng em sẽ không nói dối đâu, cảm giác như vừa được giải phóng vậy. Như kiểu anh hùng nổi loạn chống lại giới cầm quyền. Tóm lại là kích thích và xúc động vô cùng.

Bởi thế nên giờ Yujin mới đang cắm đầu chạy dọc con phố, miệng cười toe toét giữa trời đêm như người điên. Ừ, chắc là em điên thật, vì sau hơn chục năm trời bị giam cầm, Yujin mới lần đầu được biết tự do là gì.

Và có lẽ, em sẽ không bao giờ quay lại với cái vỏ bọc cũ ấy nữa.


*


Khớp đốt ngón tay hằn rõ khi Yujin bấu vào bệ cửa gỗ. Hơi thở đứt quãng và adrenaline phừng phực, Yujin đang phấn khích hơn bao giờ hết. Như kiểu cuối cùng cũng đập vỡ được cái vỏ ốc sau bao năm trời tuyệt vọng ấy.

Cửa mở, Hyewon tròn mắt nhìn em. ''Yujin? Chị tưởng thứ Sáu em mới sang chứ.''

Yujin nhoẻn miệng cười. ''Vậy là em tới sớm rồi. Em vào được không?''

''Ừ...? Vào đi.''

Hyewon có một căn nhà khá xinh xắn, với đầy đủ tiện nghi và mọi thứ cần thiết (đó là cách Yujin biết chị vẫn đang sống tốt). Em nhận ra có vài sự thay đổi với mấy món đồ nội thất, chắc là do lâu rồi em không ghé.

''Đang là mùa Giáng sinh nên chị tưởng mọi người phải bận rộn lắm chứ, chuẩn bị lễ lộc rồi này nọ.''

Yujin ngồi phịch xuống băng ghế sofa của chị gái. Êm hơn ở nhà rất nhiều.

''Thật ra thì em đã bỏ nhà đi—''

''EM LÀM CÁI GÌ CƠ?!'' Hyewon xoay đầu nhanh đến nỗi Yujin tin là cổ chị hẳn phải đau dữ lắm luôn.

''Ờm...'' Yujin chẳng biết nói gì nữa. Thấy chưa, nổi loạn rõ là không phải sở trường của em mà. ''Nói ngắn gọn thì em cần một kì nghỉ.''

Hyewon ngồi xuống bên cạnh em gái, nở nụ cười ba phần thấu hiểu bảy phần bất lực.

''Ừ, ai mà lại không như thế chứ.'' Một cái xoa đầu nhẹ nhàng. ''Em đói không? Chị làm bữa tối muộn rồi vừa ăn vừa kể chị nghe, nhé?''

Có lẽ, Yujin vẫn yêu thương chị của mình sau từng ấy biến cố là có lí do cả.

Suốt lúc dùng bữa, Yujin thật sự bung lụa hết cỡ. Em trút hết tất cả mọi nỗi niềm trong lòng, từ trải nghiệm trại tâm thần kinh hoàng đến việc bị kiềm hãm bởi sự quan tâm bảo thủ của cha mẹ, và trên tất thảy, về cơn khủng hoảng hiện sinh từ chính đức tin của mình, điều mà Yujin của vài năm trước hẳn sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng đến.

''Làm tốt lắm nhóc, vì đã bỏ đi.'' Là lời đầu tiên Hyewon nói sau khi Yujin kể xong câu chuyện.

Cảm giác như hòn đá đè nặng hai vai em cuối cùng cũng được dỡ bỏ vậy.

''Còn về cô gái mà em nhắc đến...'' Hyewon gật gù. ''Chị nghĩ là em cảm nắng người ta rồi đó.''

Yujin chuyển tái nhợt và đỏ bừng cùng lúc, ''Không có chuyện đó đâu ạ.''

''Nó chính xác là như thế, bởi vì sự thật nó là như thế mà.''

Chị của em có thể lầm bầm mấy lời vô nghĩa mà vẫn khiến nó có nghĩa mới ghê chứ.

''Nghe này, chị không biết liệu em đã đủ thoải mái để định hình xu hướng của bản thân hay chưa, nhưng rõ là em không phải người thẳng nhất ở đây đâu.''

Một loạt ký ức về hàng giờ dành ra ở trại tâm thần thoáng qua trước mắt Yujin.

''Nếu em thích con bé, thì là em thích con bé thôi. Đừng phức tạp hóa mọi thứ.'' Hyewon nói như kiểu đó là điều dễ dàng nhất trên thế giới này vậy.

''Cứ từ từ tìm hiểu bản thân đi nhóc. Chị sẽ luôn ở đây nếu em có cần gì.'' Nói rồi, Hyewon dọn bàn, ôm chén dĩa rời đi.

Tối hôm đó, Yujin nằm trên giường của chị gái, và không chợp mắt được một chút nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro