Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yong Sun unnie, em đã nghe chiếc CD chị tặng và em rất thích. Nó làm em nhớ những lần chúng ta cùng nhau nghe những bài nhạc xưa được phát trên đài radio cũ và chị đã nói với em rằng chị muốn thu âm lại những ca khúc này vào một ngày nào đó. Từ lúc ấy đến nay cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, nhưng em vẫn nhớ rất rõ những điều đấy. Em cảm ơn chị vì đã đến gặp em ngày hôm qua, em rất vui và nếu có dịp tụi mình hãy gặp nhau lần nữa nhé."

Cơn mưa nặng hạt rơi tí tách trên chiếc ô của Wheein. Rảo bước trên phố, cái bóng lướt dưới ánh đèn ấm áp của các cửa hàng dọc đường. Âm thanh của những chiếc ô tô lao nhanh trong mưa và sự huyên nháo của mọi người dưới những tán ô đang vội tìm nơi trú ẩn. Những âm thanh ấy hòa lẫn vào tiếng mưa làm cho tâm trí của Wheein càng trở nên u ám.

Có những ngày như vậy, Wheein thường hay một mình ra ngoài vào bữa tối. Quần áo dần trở nên ẩm ướt, cái lạnh thấm vào da thịt, có cảm giác bản thân mình đang dần bị cô lập. Càng bước đi trên đường giữa biển người vội vã, càng cảm thấy rõ nếu cô đột ngột biến mất, sẽ chẳng ai hay biết.

Bên trong các cửa hiệu DVD, thức ăn nhanh hay cửa hàng đồ chơi trẻ em, màu sắc tươi vui của chúng tương phản với con đường buồn tẻ bên ngoài. Lướt qua từng cửa hiệu, Wheein như thấy bản thân đang trải qua một giấc mơ trong quá khứ.

Đã hai tuần trôi qua kể từ khi gặp lại Yong Sun. Mặc dù Wheein đã nhắn tin rằng sẽ gặp lại chị, nhưng dường như cô đã không liên lạc gì với chị từ lần ấy.

Cô nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ sẽ gặp bất kì ai ra khỏi tâm trí. Cuộc sống của cô đang ngày càng cảm thấy bực bội với quá sức chịu đựng cái thứ gọi là cô đơn, nhưng cô không còn biết làm thế nào để tìm thấy niềm hạnh phúc thật sự khi gặp gỡ mọi người nữa.

Cô không còn hy vọng bất cứ ai sẽ quan tâm hay thấu hiểu cảm giác hiện tại của cô nữa. Hằng ngày trở về nhà đêm khuya, đứng dưới vòi nước nóng thật lâu để cuốn trôi đi những suy nghĩ đè nặng trong tâm trí. Nếu nó không thể tan biến hết những tiếng thầm thì trong đầu, cô sẽ cầm lấy điện thoại rồi cuộn mình trên giường lướt newsfeed cho đến khi ngủ thiếp đi để trôi qua vài giờ ngắn ngủi trước khi bình minh ló dạng bên ô cửa sổ.

Wheein dừng bước lại trước một tiệm tạp hóa cũ. Trên kệ bày thứ hàng quen thuộc, đó là lon nước trái cây mà cô biết có người từng rất thích uống, Yong Sun. Wheein mỉm cười, nhớ lại một thời cả hai cùng trải qua những khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau.

Có lẽ, cô thật sự rất muốn gặp lại Yong Sun. Nhưng thật khó để can đảm bước ra khỏi vòng tròn an toàn đã tạo ra. Cô lo sợ sự thất vọng, lo sợ nên làm gì trước mặt người khác. Sự thiếu quyết đoán của bản thân khiến mình thật thảm hại.

Chỉ một cuộc gọi cho chị thôi, mong rằng sẽ không phải đau đớn như thế.








---------
Chà~ có phải tác giả hơi tự ngược Wheein không nhỉ, dịch chap này nghe nặng nè quá (-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro