Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao mình lại cảm thấy thất vọng vậy?

Yong Sun biết rõ Wheein và Hye Jin luôn thân thiết với nhau như vậy. Dường như họ sống ở thế giới riêng mà người ngoài như cô không thể bước vào được. Kể cả tương lai hai em ấy vẫn sẽ sống cùng nhau như vậy. Nghĩ đến đó trái tim Yong Sun liền chìm xuống.

Cô đã sắp xếp tất cả mọi thứ để gặp Wheein ngay sau khi nhận được địa chỉ từ người bạn cũ lúc trước. Bản thân biết mình có hơi đột ngột tìm tới nhà em ấy mà không báo trước. Nhưng Yong Sun gần như đánh mất lý trí và muốn tìm đến bên em ấy ngay lập tức. Cả hai đã cắt đứt liên lạc quá lâu, cô rất nhớ em ấy.

Yong Sun dường như nghĩ rằng không có ai bên trong khi đứng trước cửa nhà Wheein và với nỗi thất vọng chuẩn bị rời đi. Lúc cánh cửa mở ra, nhìn thấy khuôn mặt em ấy sau nhiều năm, lòng ngực Yong Sun như ngừng thở vài giây.

Wheein đã trưởng thành, em đã cắt tóc dài đi thành kiểu tóc bob, em kiệm lời hơn, chững chạc và chủ động hơn trước. Nhưng nét cười hiện rõ trên khuôn mặt của em vẫn như xưa.

Trước kia, Yong Sun đã bị thu hút bởi Wheein ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Cô thích làm em cười và cô yêu giọng cười của em ấy. Hơn thế nữa, cô cảm nhận được sự chân thành của em. Cô biết là đối với Wheein phải mất một lúc mới có thể mở lòng, nhưng cũng nhờ đó mối quan hệ càng trở nên quý giá hơn.

Khi Yong Sun tốt nghiệp, Wheein đã cảm ơn cô vì đã chăm sóc em ấy. Nhưng Yong Sun cảm thấy rằng Wheein mới là người tác động lớn đến cô. Ngay cả sau khi mất liên lạc, Yong Sun thường hay nghĩ về Wheein, tự hỏi liệu em ấy có đang sống tốt hay không? Tự hỏi sẽ ra sao nếu họ gặp lại nhau? Tự hỏi liệu Wheein có bao giờ nghĩ về cô hay không?

Chắc không đâu, sao phải nghĩ đến mình khi em ấy đang sống tốt chứ.

Yong Sun cảm thấy xấu hổ khi đã hi vọng về Wheein quá nhiều cho cuộc gặp mặt này.

Không, chẳng sao cả.

Yong Sun tự trấn an.

Mình chỉ tặng em ấy cái CD và muốn em ấy nghe nó, nó không là gì cả.

Một cơn mưa phùn nhẹ bắt đầu rơi. Nhưng Yong Sun cứ bước đi mà không nhận ra bả vai đã ướt đẫm. Chìm đắm mãi trong suy nghĩ, cứ bước cứ bước, mặt đất trơn, chân trượt trên vũng nước.

Cơ thể bị mất thăng bằng, người gần như hướng xuống mặt đất, sắp ngã.

Ahp...! Tiếng hét bị cắt ngang khi giật mình nhận ra ai đó bắt lấy cánh tay Yong Sun. Ngước mắt nhìn, là một cô gái, cô ấy cao, dáng người mảnh mai với mái tóc vàng kim.

"Cô ổn chứ?" Cô gái nghiêng đầu hỏi với vẻ lo lắng.

"Ah không... không sao...cảm ơn, xin lỗi đã làm phiền" Yong Sun giọng bối rối đáp.

Cô gái ấy dán ánh mắt trực tiếp lên đôi mắt của Yong Sun. Thấy khóe mắt ươn ướt nhận ra nước mắt chảy ra từ lúc nào không hay. Lấy tay lau đi  vành mắt đỏ hoe của mình.

"Cô có sao không?" Cô gái hỏi

"À đây là...dị ứng thôi..."

Cô gái ấy mặc áo khoác dài kiểu quân nhân nhìn cô không nói gì thêm, vẻ mặt từ lo lắng chuyển sang nghiêm túc, từ từ thò tay vào túi lấy ra chiếc khăn tay trắng đặt vào lòng bàn tay Yong Sun.

"Tôi không cần..." Yong Sun chưa kịp nói hết thì cô gái đã rời đi.

Cô mở chiếc khăn tay ra xem, có vẻ cũ nhưng rất mềm mại và sạch sẽ. Họa tiết hoa thêu ở góc khăn.

Nhìn chiếc khăn tay, nó như nhắc nhở về một điều gì đó sắp tới mà Yong Sun không thể đoán trước...





__________

Lâu rồi nhỉ, mình cất bé con của mình cũng quá lâu rồi. Nên nay tớ sẽ trở lại châm chỉ hơn (^_^) hy vọng mọi người còn ở đây ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro