Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Wheein gặp Yong Sun ở trường đại học. Cô là sinh viên năm nhất còn chị ấy lúc đó đã là sinh viên năm cuối.

Yong Sun hát rất hay. Vào lễ hội chào mừng tân sinh viên, chị ấy có một màn trình diễn solo ngay trên sân khấu đặt ngay giữa khuôn viên trường.

Hôm đó, Wheein cứ đi loanh quanh vô mục đích, thấy các sinh viên bắt đầu tập trung đông trước sân khấu. Wheein không chú ý đến đám đông, cảm thấy lạc lõng và không chắc chắn rằng bản thân sẽ dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Hye Jin thì bận rộn với hoạt động của nhóm sinh viên khoa cậu ấy.

Wheein chuẩn bị rời khỏi thì Yong Sun xuất hiện trên sân khấu. Chị ấy đã chào đón hậu bối bằng nét mặt tươi sáng, cảm ơn các sinh viên phía dưới đã tập trung lại và hỏi mọi người đã ăn gì chưa. Nói mình lo lắng nhưng thực sự hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu. Chị ấy có vẻ là một người tử tế và thân thiện. Wheein nán lại một chút quan sát chị ấy.

Yong Sun bắt đầu cất giọng hát. Chị ấy có chất giọng mạnh mẽ và hay đến kinh ngạc, mang từng câu chữ hòa lẫn với giai điệu đẹp đẽ đầy cảm xúc. Wheein lắng nghe, ngâm mình trong loại cảm xúc ấm áp không quen thuộc.

Bài hát kết thúc, bản thân bối rối với những khuấy động bên trong, Wheein nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Nhưng hình ảnh của Yong Sun, nhắm mắt lại, là nụ cười ngay sau khi chị hát xong câu cuối, nó đang ở trong tâm trí cô, chị ấy trông giống như một thiên thần.

Từ lúc đó Wheein bắt đầu để ý đến Yong Sun thường xuyên. Yong Sun có nụ cười rất đặc biệt gây chú ý và chị rất hay cười. Wheein cảm thấy bị thu hút bởi chị, nhưng sẽ không bao giờ có ý nghĩ tiếp cận, bởi Yong Sun có lẽ sẽ không thích thân thiết với ai đó nhạt nhẽo như Wheein cô.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Wheein đã quen biết với một tiền bối và tiền bối đó cũng là bạn của Yong Sun, tiền bối đã giới thiệu cô với chị ấy khi mọi người đang mở tiệc tại kí túc xá. Ngạc nhiên hơn, Yong Sun đã chủ động bắt chuyện với Wheein và nói rằng chị không quen thân với nhiều người và rất ngại thân mật với người khác.

Cả hai đã ngồi gần nhau và nói chuyện suốt cả buổi tối. Bởi Yong Sun không uống giỏi nên mọi người đã mời rượu chị khá nhiều, nhưng nhờ Wheein lúc sau đã đưa lon nước trái cây cho Yong Sun nên chị có vẻ đã khá hơn. Sau bữa tối đó cả hai dần trở nên thân thiết.

Chỉ sau một năm ngắn ngủi nhưng Wheein và Yong Sun đã có nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau. Đại học đôi lúc cũng gặp khó khăn, nhưng Yong Sun vẫn luôn tươi cười mỗi ngày và chị cũng thường hay làm vài trò ngớ ngẩn trước mặt mọi người xung quanh. Yong Sun chăm sóc cho đàn em rất chu đáo và thường mời Wheein và Hye Jin đến nhà của chị để đãi đồ ăn. Mặc dù họ không có nhiều thời gian dành cho nhau, nhưng mỗi khoảng khắc ở bên nhau đều rất đặc biệt.

Vậy là đã đến lúc nói lời chia tay. Lễ tốt nghiệp của các tiền bối vừa tổ chức xong và người người đang trao cho nhau những cái ôm tạm biệt, chụp hình cùng gia đình hay chia tay bạn bè gì đó. Wheein đi loanh quanh không biết có nên làm phiền để cùng chụp hình kỉ niệm không.

Bỗng có người gọi giật cô từ phía sau

"Wheeinie ah!" Yong Sun với nụ cười tươi sáng, bước đến trước mặt rồi nắm lấy tay Wheein.

"Moo ơi chụp cho tụi mình một tấm đi" Yong Sun nói với cậu bạn đi theo sau, kéo Wheein vào người, vòng tay qua eo ôm lấy Wheein.

Trái tim Wheein trật 1 nhịp, cảm thấy thân thể cả hai dính sát nhau. Ngại ngùng cười nhẹ trước máy ảnh cùng Yong Sun.

Chụp ảnh xong Wheein liền xoay người ngập ngừng chúc mừng Yong Sun đã tốt nghiệp. Chị ấy nấm lấy tay cô mà bĩu môi "Chị thực sự sẽ rất nhớ em"

Trái tim Wheein lúc đó muốn nói rất nhiều điều nhưng tâm trí đã làm bản thân không thể thốt nên lời. Nhưng chắc chắn một điều cô sẽ rất nhớ chị, rất rất nhớ Yong Sun unnie.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro